Chương 01: Cuộc chiến trong vòng tay mẹ
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:51:18
Khi mở mắt ra tôi thấy mình được bao phủ bởi lớp lông màu nâu nhạt. Vì sự ấm áp và bồng bềnh này mà tôi tưởng như mình đang nằm trên giường vậy.
Mình khá chắc rằng mình đã chết ở chiến trường sa mạc tại đất nước Athos, nhưng…“Kyuu, kyuuaoon?” (Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?)
C-cái gì? Mình không thể nói chuyện!?
Có lẽ vì tiếng kêu của tôi mà cục lông kế bên tỉnh dậy và cắn yêu tôi.
Dừng lại coi, con quỷ này, mày đang liếm vào đâu vậy !?
Không phải chỗ đó, mày đang nghĩ cái quái gì vậy !?
“Kuua, kuua, kuaaann!” (Đồ chết tiệt, dừng lại đi, aaaaaaah!!)
Tôi phải chiến đấu để bảo vệ trinh tiết của mình, cả đám phía đối diện cũng tham gia vào.
”Ukyuu ♪”
”Kukyuuu!?” (Cả mày nữa sao!?)
Tôi phản ứng dữ dội với cục lông đang leo lên người tôi từ phía bên kia.
“Kuh, kuwawafuh!” (Kuu, ăn đấm này!!)
‘Pofu*’
“Kyuh, kyuaauuh!?” (Cái gì, nó chẳng bị sao cả!?)
Tôi chú ý tới bàn tay nhỏ đầy lông mềm của mình, đám lông mềm đã hấp thu hết lực của cú đấm.
“Kh, kyuukyuah!? Kukyuh” ‘(Ca, cái tay mình bị gì thế này!? Eei!)’
Pofu, pofu, pofu-pofu, Pofu-pofu-pofu-pofu-pofu
“Kyu, kyuaaaan ♪”
“Ku, kuruan! Kyuou?” (Hả, sao mày lại vui, !? Mày máu M hay gì!?)
Tuy tôi đã cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước hai cục lông đang liếm tôi tới tấp khiến người tôi toàn nước dãi.
“Uu~ (Uu~)”
Ngay khi tôi vừa buông xuôi thì cục lông khổng lồ đang bao bọc cả đám nãy giờ bỗng trở mình. Nhìn lên, tôi thấy một con chó có hình dạng người, nếu không lầm thì loài này được gọi là “Kobold’…Khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình là gì.
(Ca!? Mình là Kobold!?)
Trong lúc còn đang hoảng loạn, đột nhiên được chó mẹ bế lên. Nó ru tôi ngủ, cơ thể cún con đã kiệt sức của tôi không tài nào chống nổi cơn buồn ngủ,
Vậy là tôi đã được chuyển sinh thành Kobold, một loài chó dạng người sống ở thảo nguyên. Tôi sống cùng 4 thành viên khác ở một cái hang tối nằm sâu trong rừng. Có một vài cái hang khác lân cận, tổng cộng có khoảng 30 Kobold sống trong khu vực này.
Ngay từ lúc biết bò tôi đã lú đầu lên mặt đất để do thám xung quanh nhưng lúc nào mẹ cũng bế tôi trở về giường.
“Kyu, kuun, kuaaan” (Fu, mẹ à, con biết rồi mà!.)
Tò mò là toi mạng…Hiện giờ thì điều đó cũng đúng đối với tôi.
Nhân tiện thì em gái tôi cũng bắt chước hành động của tôi và bị bế về ngay lập tức. Khi mẹ đang tỏ vẻ hài lòng về chúng tôi, tôi đột nhiên cảm nhận được ai đó phía sau.
“Hapuh.”
“Kyan!?”
Trước khi tôi kịp quay lại thì cậu em trai đã cắn vào đuôi tôi. Kuh, thằng nhóc này đánh lén mình, oi!?
Pofu, pofu-pofu-pofu
Haa, haa… Mình lại lãng phí năng lượng rồi…
Bên cạnh đó thì tôi không biết thứ tự mình được sinh ra, tôi gọi chúng là em trai, em gái theo cảm giác chủ quan thôi. Và vì cảm thấy mình lớn hơn nên tôi cũng chẳng thèm tranh giành mẹ với chúng.
Một thời gian sau, tôi được cai sữa và bài kiểm tra đầu đời xuất hiện.
“Kyuou, garuoguaoaaan!?” (Cha à, con phải ăn cái này sao!?)
“Wafu, uoau” (Đúng vậy.)
Thứ trước mặt tôi là một con thỏ bị gãy cổ. Mùi máu tràn ngập xung quanh.
”Kyuun…”
Tôi chần chừ và bò lên chân mẹ để xin sữa nhưng tôi ngay lập tức bị đặt lại về vị trí của con thỏ chết.
“Kyuu ♪”
“Wafuh!”
Tsk, hai đứa em tôi đang nhiệt tình ăn thứ đó.
Tôi hiểu rồi, nếu như không ăn thì tôi sẽ chết đói.
Chơi thôi!
Chẹp
Nn, ngon vãi!?
(Chả lẽ vì khẩu vị của Kobold sao?)
Và như vậy thì tôi và hai đứa em ăn những thứ mà cha săn được…
……………
………
…
Tốc độ phát triển của Kobold non khá nhanh.
Khi được 6 tháng tuổi, tôi và hai đứa em đã có thể đi bằng 2 chân. Lúc này mẹ tôi đã cho phép chúng tôi ra ngoài chơi gần khu vực của những hang khác.
Và tôi đã gặp những con Kobold khác ngoài gia đình của mình. Tôi nhận ra một nhân tố quan trọng.
Không có bất kì con Kobold già nào ở đây. Có lẽ con già nhất trong số chúng chỉ sống được 10 năm. Chủng loài Kobold, cấp thấp nhất trong số quái vật, có tuổi đời rất ngắn. Có lẽ không ngắn bằng mấy con chó hoang nhưng tỉ lệ chết trước tuổi thọ tự nhiên của Kobold khá cao.
Cuộc sống cơ bản của một con Kobold chỉ là sự lập đi lập lại của ngủ>tỉnh giấc>đi săn>ăn>ngủ. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng còn chẳng nghĩ tới việc tạo ra vũ khí tốt hơn hoặc tự luyện tập để tăng khả năng sinh tồn.
Nói thẳng ra là tôi rất dễ trở thành món mồi ngon cho những loại quái vật khác hoặc con người và mạng sống thứ 2 của tôi sẽ kết thúc sớm. Tôi không chấp nhận như vậy và tôi vẫn chưa quên việc bản thân mình là một kẻ vô dụng như thế nào ở kiếp trước. Dù cho Kobold là một chủng quái yếu đi chăng nữa tôi vẫn muốn có sức mạnh để khi chết tôi vẫn nở một nụ cười đầy tự hào thay vì sự tiếc nuối của kiếp trước.
Vì vậy tôi quyết định sẽ tập luyện nhiều nhất có thể, đẩy cơ thể Kobold này tới giới hạn. Chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc cố gắng từng ngày vì không biết được mình sẽ mất mạng khi nào.
Và để có những người bạn mà tôi tin tưởng, tôi đã rủ 2 đứa em của mình cùng tham gia luyện tập. Em gái lúc nào cũng dính với tất cả các bài tập của tôi, gập bụng, chống đẩy, leo cây, ném đá dù chả hiểu ý nghĩa của chúng là gì, nhưng…em trai tôi thì ngay lập tức tỏ vẻ chán trường. Vào lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không nhất thiết phải ép buộc bản thân và 2 đứa em, nhưng sau đó tôi đã phải hối tiếc vì không luyện tập chăm chỉ hơn. Quy luật của tự nhiên rất khắc nghiệt…
Mỗi ngày chúng tôi đều chạy đến khi kiệt sức để nâng cao thể chất của bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ, kết quả của những bài luyện đấu tay tôi đã hiện rõ, chúng tôi trở thành những con mạnh nhất trong số 11 con non được sinh ra vào mùa xuân. Kết quả là ba mẹ của tôi rất tự hào.
Ngày qua ngày, đã gần đến lúc tôi và những con non khác được phép khám phá khu vực xung quanh. Lúc đó, những con trưởng thành chỉ đi theo sát những con non, chúng không can thiệp gì vào.
Một ngày nọ, tôi và lũ bạn lang thang trong rừng như thường lệ, tôi đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó trong bụi cây. Và một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Wauu!!” (Có mai phục!!)
Vừa lúc tôi hét lên, có một thứ gì đó xuất hiện từ bụi cây. Đứng trước mặt tôi là một sinh vật hung tợn khổng lồ với bộ món vuốt sắc nhọn và một bộ hàm to khỏe. Đây là con quái vật nguy hiểm nhất trong vùng - gấu xám!
“Guruuuuh…… Gaaaaah!”
Nó gầm lên và đưa cánh tay to khỏe tới vị trí của con non gần nhất, tấn công nó bằng một cú tát ngang!!