Chương 24: Nhu yếu phẩm của lũ thổ phỉ ở đâu nhỉ?
Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:52:23
Maril, dân làng, lũ thổ phỉ nhìn chúng tôi rời làng Viel. Chúng tôi đã quyết định đi tới rừng Balberra trước, nó nằm chếch về phía tây bắc của ngôi làng, và từ đó sẽ tiến dần về nhà.
“Hmm, có vẻ như chúng là chủng đột biến nào đó tới từ rừng Balberra.”
“Rừng Balberra sao,huh…hèn gì chúng mạnh như vậy…”
“Chúng ta chưa từng gặp Kobold thượng cấp nào như chúng ở khu rừng lân cận cả…”
Tôi nghe tiếng dân làng nói chuyện với Muriel phía sau. Tôi xin lỗi vì đã làm cho tất cả mọi người phải hoang mang về ngoại hình và hành vì của chúng tôi, nhưng tôi sẽ để tất cả cho cô ấy lo liệu.
Tôi nghĩ mình nên cử một người đi trinh sát bìa rừng Easteria…hoặc là tìm một nơi an toàn hơn trong rừng rồi di chuyển cả làng tới đó nếu có chuyện xảy ra.
Chúng tôi hướng về phía đông bắc, nơi khu vực được đánh dấu đầu lâu, rừng Balberra tọa lạc. Theo tính toán thì chúng tôi nên nhắm vào lãnh thổ phía đông nam.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng tôi sẽ thám thính khu vực đó khi có cơ hội…
Trong lúc suy nghĩ về tương lai, chúng tôi băng qua một khu vực cỏ mọc thấp. Khi ngôi làng đã khuất khỏi tầm nhìn, chúng tôi đổi hướng về phía tây. Trong lúc di chuyển chúng tôi sử dụng khứu giác của mình để kiểm tra xung quanh.
Blazer đang đi đầu đột nhiên dừng lại.
“Guruon, guruuao?” (Cậu tìm được nó rồi à?)
“Wafuh, gurua, wooonh!” (Đúng vậy, ngài đã dự đoán đúng rồi đó chỉ huy!)
Có những vết dẫm đạp bất thường trên cỏ. Lũ thổ phỉ lúc nãy chắc hẳn đã đến làng Viel thông qua con đường này. Dù là thổ phỉ nhưng trước kia chúng từng là lính đánh thuê nên thói quen của chúng khá giống nhau. Thông thường, lính đánh thuê sẽ không mang theo những thứ không hỗ trợ cho việc chiến đấu.
Chúng đã giấu những thứ đó ở đâu nhỉ?
Chúng có thể đã giấu ở khu trại của chúng hoặc nơi nào đó gần chiến trường.
Lũ thổ phỉ chúng tôi gặp tại làng Viel không mang thứ gì ngoài vũ khí và giáp trụ.
Nói cách khác, chúng giấu nhu yếu phẩm ở khu vực gần làng Viel. Dù sao thì chúng cũng phải ăn uống mà.
“Gurua kuruaau…” (Đúng như những gì Đại Ca đã nói…)
Lancer lẩm bẩm khi cô nhìn thấy dấu chân của khoảng 10 người.
…À thì, phần lớn là nhờ trực giác của Muriel và tấm bản đồ của cô ấy.
Trực giác là thứ không thể bị đánh lừa. Cơ bản mà nói thì đa phần trực giác là những nhận thức vô thức của não bộ.
Nếu tôi áp đặt cách nghĩ đó vào tình huống hiện tại thì…
Tôi đoán nền tảng của trực giác này là sự hiểu biết về hai con đường trục bắc nam kết nối thị trấn Zelgra và thành phố Warren, các nhánh của sông Steele và con đường trục đông tây từ thị trấn Zelgra tới làng Viel và những khu vực xung quanh nữa.
Cân nhắc việc chúng có thể nhắm cả tới cả hai con đường, gần nguồn nước và không cần phải vượt sông hoăc trốn thoát vào khu rừng phía đông nếu mọi chuyện trở nên rắc rối, vị trí có thể là trại của lũ thổ phỉ khá giới hạn.
Nhìn vào bức tranh toàn cục, có thể thấy rằng chúng tới từ khu vực nhánh của sông Steele ở phía nam và đánh vào làng Viel từ cửa bắc. Nếu chúng tôi di chuyển theo hướng đông bắc để tránh mọi người xác định vị trí làng của mình, chúng tôi có thể sẽ di chuyển vào con đường mà lũ thổ phỉ đã đi.
“Gurua, gaooan…” (Chỉ huy, tôi sẽ đi do thám xung quanh…)
“Wafu, guon.” (Trông cậy vào cậu đấy..)
【Kích hoạt: Ẩn thân 】
【Hiệu ứng: Người sử dụng sẽ khó bị phát hiện.】
Ngay khi ẩn thân được kích hoạt, khí tức của cậu ta đã gần như biến mất dù cậu ta vẫn đứng trước mặt bọn tôi. Và cậu ta lần theo dấu tiến về phía bắc.
Chắc bọn chúng sẽ không mang theo nhu yếu phẩm của mình tới gần làng vậy nên nếu theo dấu chúng tiến về phía bắc, tôi nghĩ mình sẽ phát hiện được hang ổ của chúng và sẽ chạm trán một số tên đang canh gác, nhưng…có lẽ nào hang ổ của chúng ở phía nam không nhỉ?
Khi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, một giọng nói cất lên.
“Gurua, woagaruuuh.” (Đại Ca, cho em uống gì đó với)
Tôi mở cái túi da lấy được từ bọn thổ phỉ, kiểm tra thứ được chưa bên trong, sau khi nếm thử để kiểm tra, tôi ném nó cho Ax.
“Gauuoaru waooaan.” (Cho cậu cái túi da này.)
“Wauh! Kuruaoon?” (Eh?Cái này cho em hả?)
Ax hớn hở nhận cái túi da, mở nắp và uống.
“Bufoh!?”
Cậu ta phun ra ngay lập tức. Tôi ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng.
“Wa, wafih!” (Ca-cái gì thế!)
“Gauh, gaonh.” (Haha, rượu đó.)
Tôi đã từng nhìn thấy người trong làng lên men trái cây và uống nó nhưng đây không phải việc thường xuyên xảy ra và tôi cũng chưa từng thấy Ax uống trước đây.
Đây là lần đầu tiên cậu ta nếm thử mùi vị của rượu.
Lancer nhìn chúng tôi với ánh mắt trách móc.
“Guu, guruaou…” (Geez, Đại Ca lúc nào cũng làm vậy cả…)
“Wau, uooonh.” (Thôi mà, có sao đâu)
Trong lúc đang nói cười vui vẻ, chúng tôi nghe thấy tiếng lạo xạo khi Blazer trở về.
“Wooau, gurua” (Tôi về rồi đây chỉ huy.)
“Guauon?” (Tình hình thế nào?)
“Garukuoooofa garua, garuoaauu.” (Nó cách đây không xa lắm và chỉ có 2 tên đang canh gác mà thôi.)
Vậy thì, lột luôn đồ của 2 tên đó thôi…
Để Blazer dẫn đầu, chúng tôi âm thầm lặng lẽ bao vây hang ổ của bọn thổ phỉ trong lúc một tên gác đang ngái ngủ.