• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Dưới một mái nhà

Độ dài 6,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:02:26

1

Dinh thự Lou Erz. Phòng riêng của Alice.

Alice tự ngân nga với chính mình trong khi những tia nắng ban mai buổi sớm soi rọi vào căn phòng khách.

“Hee-hee. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh ngắt, không khí thì trong lành. Xem ra mình sẽ thật sự được nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ này!”

“Tiểu thư Alice.”

“Lại một ngày tràn đầy những hy vọng và ước mơ.”

“Tiểu thư Alice! Người bị làm sao vậy? Người đã có tâm trạng tốt đến vậy suốt cả buổi sáng...”

Rin liếc trộm gương mặt của chủ nhân. Cô đang chải dở dang mái tóc vàng dài óng ánh của Alice. Có vẻ như tiếng ngâm nga của cô ấy đã thu hút được sự chú ý của Rin.

“Hmm? Ta thấy bình thường mà.”

“Em hỏi người vì đối với em nó không bình thường chút nào hết. Người đã ngân nga như vậy cả buổi sáng rồi... Vào những ngày khác, ngài sẽ trừng trừng mắt lên và trưng ra vẻ mặt u ám khi mới thức dậy.”

“Đó là vì em cứ bắt ta phê duyệt giấy tờ suốt ngày đấy. Ta sẽ không cần phải lo lắng về chuyện đó khi còn ở dinh thự này.”

“Người có chắc là chỉ có vậy thôi không?”

“Tất nhiên.”

“...Khả nghi quá.” Rin dùng tay chải thẳng những lọn tóc cho Alice.

Dưới ánh nắng, từng sợi tóc của cô lấp lánh như vàng ròng được kéo thành sợi, cảm giác chạm vào mượt mà như vải nhung.

“Tiểu thư Alice, mái tóc óng ánh của người sáng nay thật đẹp đẽ.”

“Thật sao?”

“Và việc trang điểm của người cũng trở nên dễ dàng hơn do da của người đang bừng sáng... Như thể người đang vô cùng tràn đầy năng lượng vậy.”

Cặp gò má của Alice trở nên ửng hồng. Và còn tiếng ngâm nga đó nữa. Rin hiển nhiên phải thắc mắc chuyện gì đang diễn ra rồi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Thần nghe được rằng người đã ngủ trong phòng của Elletear điện hạ. Đã có chuyện gì đáng mừng xảy ra sao?”

“...Chuyện đáng mừng ấy hả? Phải, ba chị em được ngủ chung với nhau đã là đáng mừng lắm rồi.” Sự hăng hái toát nên từ giọng nói của Alice. “Và nó còn vô cùng cạnh tranh nữa.”

“Vâng?”

“Rất khó để hạ giọng xuống để không đánh thức chị và em của ta, nhưng nó là một cuộc tranh đấu tuyệt vời.”

“...Ưm... Ý người là sao?”

“Ta có thể mong đợi gì hơn ở một cựu Thánh Đồ đây? Cậu ta chống cự vững trãi như một bức tường sắt. Chỉ chút nữa thôi thì ta đã khám phá ra được bí mật của cậu ta... A, chúng ta không có làm gì đáng xấu hổ hết. Cậu ấy đã nhìn thấy đồ lót của ta trước nên đó là một trận chiến đàng hoàng để ta rửa hận.”

“Em không hiểu người đang nói cái gì hết!”

Tất nhiên là Alice không thể tiết lộ ra hết được. Nếu cô bảo Rin rằng mình đã dành cả đêm qua để ra sức lột đồ của Iska thì Rin sẽ nhìn cô bằng một con mắt khác.

...Dù cho không ai hiểu thì cũng chẳng sao.

...Vì đó là trận chiến giữa mình và Iska. Miễn là nó làm mình hài lòng là đủ rồi.

Đến lúc cuối, Alice cảm thấy mệt rã rời và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vào lúc cô thức dậy thì Iska đã không còn ở trên giường nữa. Dẫu vậy, cảm xúc vui sướng vẫn còn cuộn trào trong tim cô. Cô khó có thể tin rằng việc “vật lộn” với cậu ta sau một quãng thời gian dài xa cách lại làm adrenaline của cô dâng cao đến vậy.

“Tiểu thư Alice, em chải tóc xong rồi.”

“Cảm ơn em. Ta tự hỏi không biết hôm nay mình nên làm gì đây. Thời tiết đẹp vậy, chắc ta nên đi ra ngoài nhỉ?”

Alice bước ra mái hiên và nhìn xuống khu vườn phía sau dinh thự, ký ức về trận chiến khốc liệt với Iska vào đêm trước bỗng lóe ngang qua đầu cô.

“Isk---khoan, không, không được.” Cô muốn cất lên tên của chàng kiếm sĩ nhưng đã xoay sở để kìm nén nó lại.

Dù sao thì bọn họ cũng đang giả vờ không quen biết nhau. Hơn nữa, Rin còn đang đứng ở ngay sau Alice. Nếu cô thốt nên tên của cậu ta thì sẽ khiến Rin cảm thấy đắng lòng.

“Humph. Kiếm sĩ Đế Quốc.”

Như Alice dự đoán, tâm trạng của Rin trở nên gắt gỏng ngay khi cô ấy bắt gặp Iska ở trong sân vườn.

Ba người đồng đội từ Đế Quốc của cậu ấy cũng ở đó, mỗi người đều đang cầm một cây gậy đánh golf, sẵn sàng sử dụng sân tập.

“Bọn chúng... Chúng không biết mình đang đứng trên mảnh đất của nhà Lou sao? Tuy có thể là khách nhưng bọn chúng thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu quá quắt của chúng? Và ai là người đã dẫn lũ đó đến vườn sau?”

Alice đã rất là quen thuộc với Iska và Chỉ huy Mismis. Hai người còn lại là Jhin và Nene. Alice chỉ mới có chào hỏi qua lại với bọn họ và không biết tí gì về tính cách của cả hai.

...Có lẽ mình không biết sẽ tốt hơn.

...Nếu trở nên thân thiết thì nó sẽ khiến mình do dự trên chiến trường.

Bốn người lính Đế Quốc bắt đầu chơi golf trong khi Alice lẳng lặng quan sát họ từ ban công. Tất cả đều đang nhắm vào lưới và dùng gậy đập vào những quả golf. Như thể cả bọn đang chơi đánh bóng trong lồng vậy. Sự lặp đi lặp lại này thật là nhàm chán muốn chết. Từ lúc còn nhỏ thì Alice đã ngay lập tức cảm thầy chán chường với cái cảnh này rồi.

“...Bọn chúng có vẻ như đang rất vui, thưa tiểu thư.”

“...Xem ra họ đang rất thích thú.”

Cả bốn người họ chắc hẳn đều là tay mơ. Họ cứ không ngừng nhắm trượt bóng và vút gậy vào không khí. Mỗi khi xoay sở để tung ra được một cú đánh thì quả bóng chỉ lăn dài trên nền đất thay vì cắt lên bầu trời. Mặc cho vậy, xem chừng bốn người bọn họ đang rất thoải mái.

“Đúng là không thể nào ngờ được.” Rin tự nói với chính mình. “Tên kiếm sĩ Đế Quốc đó có thể tự do vung kiếm rất điêu luyện nhưng lại chẳng biết cách để vung một cây gậy đánh golf ư?”

Chính là vậy. Iska là kẻ tệ nhất trong số bốn người. Khả năng thể chất thì cậu có thừa, chỉ là cơ thể Iska còn quá cứng nhắc.

...Nhìn cậu ta chơi khiến mình cảm thấy phát cáu.

...Ugh! Giá mà đang ở đó thì mình đã có thể chỉ cho cậu ấy vài đường cơ bản rồi!

Quan sát từ trên ban công khiến Alice cảm thấy sốt ruột.

Và rồi Sisbell, người mà Alice đã nhìn thấy lần cuối cùng trong phòng ngủ của chị mình đặt chân lên sân tập. Người em gái út đang tính làm điều gì? Alice nghiêng đầu thắc mắc...

“Hee-hee, xem ra mọi người đang rất thoải mái.”

Sisbell nở một nụ cười duyên dáng trong khi thản nhiên nhập bọn với nhóm họ.

“Ô, Iska, nếu anh đánh như vậy thì quả bóng sẽ chẳng đi đến đâu được đâu.”

“Heh? Thế á?”

“Em sẽ dạy anh vài kỹ thuật căn bản. Chúng ta cần sửa cách cầm gậy của anh. Ôi trời, vai của anh cứng quá rồi đấy. Anh cần phải thả lỏng hơn. Đúng rồi....”

Sisbell bước đến bên cạnh Iska, vòng tay qua người cậu như thể cô đang ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Cả hai người đều đang giữ tay trên cây gậy.

“C-Cái đứa---?!” Alice rít lên.

“Xem ra Sisbell điện hạ là người đã mời bọn chúng vào sân tập golf.... Em không hiểu được lí do tại sao ngài ấy lại cho phép lũ lính Đế Quốc vui chơi.”

Rin xem chừng đang rất khó hiểu, song Alice lại biết rõ lí do của điều đó là gì.

Cảnh tượng trước mắt cô chính là những gì Sisbell theo đuổi. Sisbell đang cùng Iska nắm chặt cây gậy đánh golf của cậu ấy. Trong mắt Alice, chuyện này trông y hệt như cảnh cô dâu và chú rể đang cùng nhau cắt bánh cưới.

...Em ấy lại đang cố đặt tay lên đối thủ của mình một lần nữa!

...Không chỉ Iska. Em ấy còn đang muốn làm thân với cả bốn người bọn họ!

Alice dám chắc rằng Iska sẽ không bị dụ dỗ, cô cũng chả tin vào việc ba người kia sẽ phản bội lại Đế Quốc đâu. Dẫu là vậy nhưng... người ta khó mà khước từ nổi trước những cảm xúc nhất thời lắm. Mỗi khi chứng kiến em gái mình sáp vào người Iska là Alice lại không tài nào giữ nổi bình tĩnh.

“...Ta sẽ giáo dục lại em ấy sau.”

“Người trông thật buồn cười, thưa tiểu thư. Mong rằng người sẽ không nói lời lời tạm biết với gương mặt đó.”

“...Nói lời tạm biệt?”

Hả? Alice sững người khi bị Rin cau có với mình. "Nhưng đơn vị Đế Quốc đâu có rời đi sớm như vậy đâu.”

“Không phải chúng ạ. Tiểu thư Alice, xin người hãy nhớ về nhiệm vụ của mình. Chẳng phải các người đã thống nhất vào đêm qua rồi ư?” Rin khẽ thì thào vào tai cô. “Elletear điện hạ đang chuẩn bị quay về hoàng cung. Nữ hoàng đang đợi ngài ấy ở cung điện.”

2

Dinh thự Lou Erz. Tầng ba.

“Sisbell điện hạ, thần đem cho người một chiếc khăn tắm mới đây.”

“...Cảm ơn cô. Hãy để nó ở đó. Ta cần phải thay đồ.”

Cô người hầu rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Sisbell tay thì nốc một ly nước lạnh để làm dịu đi cơn khát, tay còn lại thì dùng chiếc khăn tắm để lau sạch những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ mình. Cô lột áo ra và cởi đồ lót xuống.

“...Mình thật sự đã làm vậy sao?”

Khuôn mặt cô được phản chiếu bên trong chiếc gương toàn thân, nó hơi đỏ ửng lên sau trận đánh golf. Xem ra cô đã đột ngột vận động quá sức.

...Chỉ là cách để mình giết thời gian trong khi cả bọn bị nhốt trong dinh thự này thôi.

...Nếu không làm vậy thì trái tim của mình sẽ bị nỗi lo lắng về việc Shuvalts mất tích dày vò.

Cô đã dạy cho những người lính Đế Quốc vài điều cơ bản về trò chơi do bọn họ chưa đừng động tới trò này trước đây, và chuyện đó rất... vui. Ban đầu Sisbell chỉ dự định quan sát thôi, nhưng cuối cùng cô lại quay ra chỉ bảo cho họ rồi nhân tiện đi luôn vài đường để làm mẫu. Kết quả là cô ấy đã hòa nhập với bốn người lính Đế Quốc và cùng họ vui đùa.

...Tệ thật. Bọn họ là quân địch cơ mà.

...Họ đang dần trở nên quan trọng hơn việc chỉ là vệ sĩ với mình.

Do quá chú tâm vào trò chơi nên Sisbell đã ra rất nhiều mồ hôi. Giờ cô cần phải thay đồ. 

Gió thổi lồng lộng. Cơn gió mùa hè thổi vào cửa sổ khiến làn da ẩm ướt của cô cảm thấy thật thoải mái. Được những cơn gió mát xa khắp người khiến Sisbell quên đi luôn việc mặc quần áo.

“Sisbell, còn chưa tới trưa đâu đấy. Em đã cảm thấy mệt rồi cơ à?”

Ngay lập tức, cơ thể ấm áp dễ chịu của cô tụt xuống cả triệu độ. Sisbell cảm thấy như mình vừa lao mình xuống một đại dương băng.

“Là chị sao?!”

“Do gõ cửa mà không thấy em trả lời nên chị đã tự ý vào luôn.” Giọng nói đó phát ra từ sau lưng cô.

Sisbell thậm chí còn chưa kịp quay người lại thì đã bị Elletear tóm chặt lấy tay từ sau lưng. Cô không thể di chuyển được. Chị gái lớn của Sisbell đã giữ chặt cô với sức mạnh của một con thú săn mồi đang ghìm chặt lấy con mồi của nó.

“Cái...? Chị muốn gì...?” Cố gắng cất lời, Sisbell kêu lên một tiếng khó nghe.

Có cái gì đó khác lạ ở chị gái cô.

Chị mình gần như là một người hoàn toàn khác so với đêm qua.

Sisbell có thể nói vậy là vì cô là em gái của Elletear. Chất giọng nhẹ nhàng của chị gái cô có phần máy móc. Giọng cô ấy rất lãnh đạm, như thể Elletear đang nói chuyện với một hòn sỏi ven đường.

“Em đang bận thay đồ... Và em tưởng chỉ đã quay về hoàng cung rồi chứ...”

“Chị đến đây để tạm biết em.” Elletear thì thào. “Chị đang rất phấn khích, Sisbell ạ. Em chưa bao giờ đi chơi cùng chị. Em luôn tự nhốt mình trong phòng, kể cả đồ ăn cũng được người khác mang tới. Em lúc nào cũng dựa dẫm vào người hầu của mình nhỉ?”

“E-Em...”

“À, phải, phải rồi. Về người hầu của em...” Người chị cả khẽ cười thầm.

Ngực cô ấy đẩy vào người Sisbell như thể đang cưỡi lên người cô em gái.

“Chị cho rằng Shuvalts đã bị bắt cóc. Em đã phải trải ra rất nhiều chuyện rồi.”

“Uh?!”

Người hầu của cô đã bị bắt cóc? Làm thế nào mà Elletear lại có thể nói chắc nịch như vậy được?

Vị trí của Shuvalts vẫn còn là một ẩn số. Thư tín của ông ấy cũng đã ngừng được gửi kể từ khi ông ấy đến bang trung ương... nhưng bọn họ vẫn chưa xác định được rằng liệu ông ấy có bị bắt cóc hay không.

...Mình không tin rằng ông ấy đã bị vướng vào một vụ tai nạn giao thông hay phải nhập viện vì bệnh tật.

...Đến cả mình còn không thể tìm ra nguyên nhân khiến Shuvalts biến mất!

Người duy nhất biết được sự thật chính là kẻ đã tấn ông ấy.

Nói cách khác...

“...Uh...ah...”

Dây thanh quản của Sisbell không chịu hợp tác với cô. Hung thủ đang ở ngay trước mặt cô ấy.

“Ôi chà, Sisbell. Có vẻ như cô đang rất cố gắng tuyển mộ những người mới nhỉ.”

“Ngài Mặt Nạ?! T-Tại sao ngài lại ở đây...?”

Người đã tiết lộ thông tin cho Ngài Mặt Nạ về nhiệm vụ của cô ở Alsamira.

Kẻ chịu trách nhiệm cho sự mất tích của Shuvalts, người hầu của cô.

...Kẻ phản bội của nhà Lou.

...Hóa ra đó chính là chị!

Sisbell quá sợ hãi để thốt nên thành lời. Răng cô đánh vào nhau cầm cập, bờ môi cô trở nên khô khan vì căng thẳng.

“Ôi trời... Em bị làm sao vậy? Em đang rùng mình kìa. Có phải là vì những cơn gió lạnh không? Em gần như đang khỏa thân. Cơ thể mỏng manh của em sẽ không thể nào chịu được đâu.”

Elletear dùng thêm lực để siết chặt lấy Sisbell hơn nữa.

“Nếu em cảm thấy có gì đó không khỏe trong người thì cứ việc nói cho chị nghe.”

“Ch-Chị...”

“Em sẽ ổn thôi.”

Lực dồn nén lên lưng cô đột nhiên biến mất.

“Miễn là em ngoan ngoãn ở lại dinh thự này thì người hầu sẽ tự khắc trở về với em... Đó là điều mà linh tính chị mách bảo.”

“Gh!”

Sisbell xoay người ra sau nhanh như một cái lò xo được nén đến cực đại.

Nhưng chị gái Elletear của cô đã rời khỏi căn phòng tự lúc nào.

==========

Dinh thự Lou Erz. Cánh phía đông.

“Ổn rồi. Chỉ còn mười tám lần nữa thôi, mười bảy, mười sáu... Chỉ huy, hôm nay chị có vẻ chậm chạp hơn mọi khi đấy.”

“V-Vì... chúng ta vừa mới chơi đánh golf mà! Chị gần như không thể cử động được đây!”

Họ đang ở lối đi trong căn phòng của Iska.

Chỉ huy Mismis đang tập squat x 3,14 lần và cõng thêm Nene trên vai. Jhin và Iska đã hoàn thành xong bài huấn luyện của họ và giờ đang nghỉ ngơi.

“Chơi golf? Tất cả những gì chị làm chỉ là huơ gậy lung tung thôi mà boss.”

“Như. Chị. Đã. Nói. Đó không phải là do tay và mắt chị không thể phối hợp với nhau. Chị nói với em rồi, là vì quả bóng cứ trốn khỏi gậy của chị ấy chứ!"

“Chưa có nhà khoa học nào chứng minh được một hiện tượng như vậy cả.”

“Nhưng nó có thật! Chị thề với em! ...Ugh. Lớn giọng chỉ khiến việc này tồi tệ hơn...!” Vị chỉ huy nhỏ nhắn loạng choạng, mồ hôi đổ ra đầm đìa. “N-Nene... Còn bao nhiêu lần nữa?”

“Hai mươi lăm lần nữa.”

“Chị nghĩ phải ít hơn chứ! Em vừa mới thêm vào có phải không?!” Tiếng kêu chết chóc của cô vang vọng khắp căn phòng.

Trong phòng khách, Iska nhận ra Jhin chỉ đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn mà không làm gì hết.

“Jhin, bộ cậu không bảo dưỡng khẩu súng---? À. Phải rồi.”

“Bị tịch thu hết rồi còn đâu. Như cặp tinh linh kiếm của cậu thôi.” Jhin ngã người ra ghế.

Vậy nên cậu mới cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Jhin luôn chăm sóc cho khẩu súng của mình như một công việc hằng ngày của cậu ấy. Trong Đế đô, ở Nhà nước độc lập Alsamira và cả tại Chủ quyền, cậu ấy đã luôn làm vậy mà không bỏ sót một ngày nào.

...Bởi vì một xạ thủ đòi hỏi phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

...Jhin hẳn đang cảm thấy rất bồn chồn khi không được chạm vào khẩu súng của mình lâu ngày đến vậy.

Tất nhiên, Iska cũng không khác cậu ấy là bao. Cậu gần như có thể cảm nhận được những thanh tinh linh kiếm trong tay mình, và việc hình dung chúng đã trở thành một phần trong chế độ luyện tập hằng ngày của cậu. Cậu đang lo về việc những món vũ khí bị tịch thu của mình sẽ được cất giữ như thế nào.

“Iska.”

“Hmm?”

“Ả phụ nữ dối trá kia đã tịch thu vũ khí và thiết bị liên lạc của chúng ta, nhưng mọi người bảo rằng cô ta sẽ đi về nhà vào sáng nay.”

Iska có thể biết Jhin đang nói về ai kể cả khi tên của người đó không được nhắc đến.

Đại công chúa Elletear. Cô ấy đã tuyên bố rằng mình có liên hệ với Đế Quốc như một điệp viên hai mang, nhưng bọn cậu không có cách nào để xác thực được những lời nói đó.

“Thế trang thiết bị của chúng ta thì sao? Nếu cô ta rời đi cùng với chúng thì ta xem như bất lực.”

“...Thực sự thì tớ không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy.”

Có lẽ bọn họ nên đánh tiếng với những người hầu? Mà, khó mà nghĩ rằng họ sẽ đáp lại bằng một câu trả lời thẳng thắn... ít nhất là khi không có mệnh lệnh từ các công chúa khác.

...Mình không thể nhờ Alice được. Cả hai vẫn cần phải giữ bí mật về mối quan hệ của bọn mình với những người khác.

...Còn nếu nhờ Sisbell thì mình sẽ mắc nợ em ấy một ân huệ sau này...

Cả bọn bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa ngập ngừng đến từ bên ngoài. Nene và Chỉ huy Mismis dừng bài luyện tập ở trước cửa của họ lại và mở nó ra.

Ngay cả Iska cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hai người họ.

“Sisbell?”

Cô gái tóc vàng dâu tây bước dọc theo hành lang về phía cả bọn.

Chuyện này có nghĩa là gì?

Cô ấy đã rất hưng phấn trong trận golf ban nãy. Giờ mặt cô lại xanh xao như người chết, như thể ánh sáng đã bị dập tắt khỏi đôi mắt của cô.

“...”

Nàng công chúa út gục xuống ngay trước mặt họ, khuỵu gối lên tấm thảm trải sàn. Ngay trước khoảnh khắp cơ thể Sisbell đổ xuống sàn nhà, Iska đã đỡ lấy cô.

“Có chuyện gì?” Jhin hỏi.

“Cô Sisbell? Cô không sao chứ?!” Mismis hét lên.

Chuyện này không bình thường chút nào.

Jhin đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Chỉ huy Mismis lao về phía cô ấy. Sisbell được bao quanh bởi bốn người lính Đế Quốc.

“...Iska...” Sisbell ngước lên nhìn cậu.

Iska bất giác nín thở lại. Cậu nhìn thấy công chúa Sisbell cắn chặt môi mình, cố kìm chế không để hai hàng nước mắt tuôn rơi.

“Em vừa... nhận ra...”

Nhận ra cái cái gì?

Trước khi cậu kịp hỏi, Sisbell siết chặt lấy cánh tay cậu. Cô dùng hết sức lực còn lại mà bám víu vào nó.

“Chị gái Elletear của em là kẻ phản bội... Em chắc chắn rằng chị ấy là người đứng sau màn kịch này. Chị ấy đang có ý định phản bội lại Nữ hoàng!”

3

Hoàng cung Nebulis.

Tháp Mặt Trăng vươn thẳng lên bầu trời trong vắt.

Nó được dùng làm nơi ở của nhà Zoa - những hậu duệ của Người sáng lập. Và tất cả những người hầu làm việc trong tòa tháp này đều tôn thờ tư tưởng của gia tộc.

Căn phòng bí mật dưới lòng đất - Ảnh Nguyệt - được bao bọc bởi bốn lớp tường; nơi đây là khu vực mở rộng được xây dựng bởi người đứng đầu hiện tại của nhà Zoa sau khi tòa tháp được dựng nên.

Đây là căn phòng không được biết đến bởi cả nhà Lou và Hydra. Kể cả tinh linh soi sáng của Sisbell cũng không thể nghe trộm được cuộc đối thoại diễn ra trong căn phòng này miễn là cô ấy không biết được vị trí của nó.

“Elletear của nhà Lou đã quay về cung điện từ dinh thự riêng của gia đình.”

Sáu thành viên của nhà Zoa đang xếp hàng trong phòng. Tất cả bọn họ đều là những người có cùng huyết thống với Người sáng lập---những thuần huyết sở hữu các tinh linh mạnh mẽ.

“Chúng ta vừa nhận được tin mới. Có vẻ như cô ta đã từ chối diện kiến nữ hoàng với lí do cảm thấy không được khỏe.”

Người vừa nói là một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, gương mặt được che đi phía sau chiếc mặt nạ.

Ngài Mặt Nạ giống như là một sĩ quan tham mưu của nhà Zoa vậy.

“Cháu không nghĩ rằng cô ta sẽ rời khỏi phòng mình trong nay mai. Điều đó làm cháu thắc mắc ả định dành thời gian đó để làm gì.”

“...Con nhỏ đó.” Một giọng khàn lặng khẽ gầm gừ bên trong mật thất.

Đó là trưởng tộc của nhà Zoa, Growley, Tội Lỗi. Cơ thể bảy mươi tuổi già yếu của ông ta [note40009] được chống đỡ bởi chiếc xe lăng. Bất chấp những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, mọi người đều biết ông ta là tinh linh pháp sư đáng sợ nhất trong số các thành viên của nhà Zoa.

“Ta nhớ... cái ngày mà đại công chúa... ra đời... vào hai mươi năm trước... Khi nhìn thấy tinh linh của nó... Ta đã chắc chắn về chiến thắng của chúng ta... ở mật nghị lần tới.”

Năng lực của cô ấy là vô dụng. Âm thanh của Elletear chỉ có khả năng ghi nhớ và nhại lại những giọng nói mà cô ấy đã từng nghe qua.

“Đó chỉ là trò của một con vẹt vặt vãnh. Ta đã đinh ninh rằng nó sẽ không thể trở thành nữ hoàng với thứ sức mạnh đó...”

Và đó là suy nghĩ dại dột của bọn họ.

Elletear đã cho nhà Zoa thấy được rằng cô có thể thao tung sức mạnh cùng mình bằng cách mà không ai có thể ngờ tới. Giống như trong kế hoạch ám sát Nữ hoàng.

“Tạm biệt, nhà Lou.”

Những nhân chứng, trong đó gồm có cả báo cáo trực tiếp từ Nữ hoàng đã thừa nhận rằng họ đã nghe thấy giọng nói của Ngài Mặt Nạ ngay trước khi Phòng nữ hoàng phát nổ. Thứ đó đã trở thành một bằng chứng gián tiếp cần thiết để khiến nhà Zoa bị đình chỉ.

Bọn họ là những người bị nghi ngờ nhất cho đến khi thủ phạm thật sự bị bắt giữ.

“On... Nó đã chơi cháu một vố...” Growley kêu lên chói tai.

“Quả thật là vậy. Cháu đã không tài nào hiểu được lí do.” Ngài Mặt Nạ nhún vai. “Giọng nói trong Phòng nữ hoàng được làm giả bởi tinh linh của công chúa. Cô ta đã cố vu tội cho cháu.”

Elletear đã suýt bị ngọn lửa từ vụ nổ nuốt chửng. Hoàn toàn không có chuyện cô ấy đang đứng ở tít phía sau. Tuy nhiên, cô ấy hẳn đã dự đoán được rằng Nữ hoàng sẽ chặn đứng được vụ nổ.

“Ngay sau đó thì nhà Hydra lại nhảy vào. Bọn chúng là kẻ đứng đằng sau vụ nổ, còn Elletear đã giả giọng của cháu ngay lúc vụ nổ xảy ra. Đó là kết luận... mà cháu đã đi đến vào vài ngày trước.”

“On... Cháu đã báo lại việc này với Nữ hoàng chưa?”

“Không cần thiết phải làm vậy đâu ạ. Công chúa út sẽ quay về đúng thời điểm. Cô ta sẽ tái tạo lại âm mưu đó và vạch trần danh tính thật sự của hung thủ ngay trước mặt mọi người.”

Bầu trời sắp sụp đổ---mặt trời và những vì sao, nhà Hydra và nhà Lou, và sau tất cả, đã đến lúc để mặt trăng - nhà Zoa - tỏa sáng khắp thế giới.

“Có một vấn đề khiến cháu quan ngại.” Ngài Mặt Nạ ngước nhìn trần nhà và khoanh tay lại. “Cô ta rất thông minh. Elletear biết rất rõ việc mình thông đồng với nhà Hydra bị vạch trần chỉ còn là vấn đề thời gian trước tinh linh của em gái cô ta. Tại sao ả lại kéo dài mọi chuyện cho đến lúc này...?”

“Cháu nghĩ nó có một động cơ thầm kín nào sao?”

“Đó là cách mà cháu đọc tình huống.” Ngài Mặt Nạ gật đầu với Growley. “Cô ta có lẽ vẫn còn giấu lá bài nào đó ở trong tay. Kissing, việc đó là phần của cháu.” Y ngoắc tay ra hiệu cho cô gái đến cạnh mình.

Kissing Zoa Nebulis, một thuần huyết, Phù Thủy Gai.

Cả hai mắt cô đều được che lại y như lần đầu Iska gặp thiếu nữ tóc đen tuyền này. Người ta kháo nhau rằng một ngày nào đó, Kissing sẽ vượt mặt Alicelise nếu cô ấy tiếp tục những bài huấn luyện đặc biệt của mình.

“Chúng ta cần phải giữ vững cảnh giác. Nếu có biến động thì khả năng cao là chúng sẽ xảy ra vào những ngày sắp tới.”

==========

Tiếng chuông báo hiệu mười một giờ vang vọng khắp màn đêm.

Tất cả những người hầu trong dinh thự Lou Erz đã hoàn thành công việc chuyên môn của mình và thay nhau ngủ nghỉ trong một giờ.

“Cô ta đúng là một người độc ác. Về cơ bản, cô ta đã thú nhận tội ác của mình.”

Trong phòng của Sisbell, đội 907 đã xem xong cuộc đối thoại thông qua tinh linh soi sáng.

Jhin tiếp tục. “Chị gái cô hẳn đã lên kế hoạch bắt cóc ông già Shuvalts của cô. Nếu không thì cô ta đã chẳng hỏi liệu có phải ông ấy đã bị bắt cóc không.”

“Jhin?!” Mismis kêu lên.

“Cô ấy bảo chúng ta góp ý trung thực mà. Em chỉ đang đáp lại yêu cầu đó thôi.”

“Ch-Chị biết, nhưng cách mà em nói thì có hơi...” Mismis chen ngang do Jhin không chịu chú ý đến từ ngữ của mình.

Sisbell im lặng ngồi trên ghế sofa, bặm môi cố chịu đựng cơn phiền não trong khi siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm và đặt chúng lên đùi.

Chứng kiến cảnh tượng này thật quá đau đớn đối với Iska.

“Jhin này.” Cậu đánh bạo.

“Mm?”

“...Cậu nghĩ tại sao cô ấy lại tiết lộ chuyện đó với chúng ta?”

“Ai biết được? Suy luận duy nhất của tớ là để đánh lạc hướng. Cú hích cuối cùng để khiến em gái cô ta ngoan ngoãn ở lại dinh thự cơ bản là một lời đe dọa.”

“Tức là nó bao gồm luôn cả chúng ta?”

“Có lẽ vậy... Chỉ là...”

Chàng xạ thủ tóc bạc dựa lưng vào tường... với khẩu súng trường yêu thích của cậu được đeo chéo trên vai.

“Cô ta không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra trong dinh thự.  Cô ta cũng chả cấm chúng ta thu hồi vũ khí đã bị tịch thu của mình.”

Mismis và Nene cũng đã được vũ trang đầy đủ.

Iska thì đã có lại hai thanh tinh linh kiếm màu đen và trắng và hiện đang đặt chúng trên bàn. Sisbell đã tìm thấy vũ khí của bọn họ bên trong phòng cất đồ của dinh thự.

Đó là một hành động lặng lẽ chống lại người chị cả của cô. Đây là chuyện duy nhất mà cô ấy có thể làm.

“Vậy cô muốn bọn tôi làm gì, cô chủ nhỏ? Kể cả khi đã giao lại vũ khí thì cô cũng không thể ra lệnh cho bọn tôi đến hoàng cung và trả thù chị gái cô đâu đấy.” Jhin lầm bầm.

“...Tôi không có ý định đó.”

Giọng cô rất cứng nhắc đến nổi Iska còn suýt nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

“Chị gái tôi đã quay về hoàng cung. Bất kể có ra sao thì Nữ hoàng cũng sẽ tra khảo chị ấy và hỏi xem tại sao chị ấy lại nhốt tôi ở dinh thự này.”

“Và?”

“Mọi việc sẽ được giải quyết theo thời gian. Tôi sẽ trở về cung điện sau tám ngày nữa và vạch trần những kẻ đứng sau kế hoạch ám sát Nữ hoàng. Mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết vào lúc đó.”

“Cô nghĩ mình sẽ quay về kịp lúc hả?”

“...Hả?”

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ dùng cơ hội này và nhe nanh vuốt ra trước kẻ thù.”

Sisbell bối rối. “Ý anh là gì?!”

“Đi thẳng đến cung điện ngay bây giờ, sau đó vạch trần hung thủ bằng tinh linh của cô. Chẳng việc gì phải tốn thời gian chờ đợi ở đây tám ngày cả.”

“Huh?! N-Nếu tôi làm vậy thì mạng sống của Shuvalts sẽ...”

“Ông ấy có thể đang gặp nguy hiểm, song tôi cũng có lí lẽ của riêng mình. Có khả năng cao sẽ xảy ra nhiều thứ mà chúng ta không thể lường trước được nếu như cô cứ ngồi yên trong tòa dinh thự này.”

“...Là vì lời hứa trong mười ngày? Anh nghĩ chị cả của tôi sẽ hành động trong quãng thời gian đó sao?”

“Chính xác là vậy.” Chàng xạ thủ tóc bạc đáp lại. “Nếu cô không có dự định làm gì thì ít nhất hãy chuẩn bị quay về cung điện bất kỳ lúc nào.”

“Anh thật tốt bụng.”

“Mm?”

“Anh không cần phải cho tôi lời khuyên đâu. Nó không nằm trong điều khoản của hợp đồng. Anh nói vậy là vì cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của tôi nhỉ?”

“...” Jhin không đáp lại.

Sisbell bật cười lớn. “Tôi sẽ nhất mực nghe lời anh. Tôi sẽ không quên lời khuyên này đâu.”

Cả bọn đều đã sợ muốn chết hết rồi.

Thời gian tiếp tục trôi qua trong lặng lẽ. Khi Sisbell còn đang được bốn người lính Đế Quốc bảo vệ, họ không nhận ra có bất kỳ điều gì bất thường bên trong dinh thự vào ngày hôm đó cả.

4

Đã là mười một giờ đêm, cả một ngày sau khi Elletear rời khỏi khu nghỉ dưỡng của gia đình.

“...Quái lạ.”

Tại chiếc bàn được đặt trong phòng mình, Alice bĩu môi và chống cằm lên tay.

“Iska và Sisbell đã tránh mặt mình suốt hai ngày qua như tránh dịch bệnh vậy. Có cái gì đó không ổn. Em nghĩ sao về chuyện này?”

“Họ làm vậy cũng là lẽ thường tình thôi ạ.”

Đối diện với cô là Rin, người đang mải mê kiểm tra những công cụ ám sát đã được xếp dọc của mình. Hai con dao phi, kim châm nhọn và một cuộn dây thép. Ngoài ra còn có cả thuốc độc và chất an thần. Alice lúc nào cũng cảm thấy trầm trồ vì Rin có thể bí mật mang theo chúng đi khắp mọi nơi.

“Sisbell điện hạ thì vốn đã luôn nhút nhát rồi, còn tên kiếm sĩ Đế Quốc thì phải giữ mồm giữ miệng để không khiến người khác phát giác về mối quan hệ với người, tiểu thư Alice.”

“Không phải như vậy. Kiểu... Ta không biết phải nói như thế nào nữa. Kiểu như bọn họ đang giữ bí mật với ta vậy.”

Cô đã nghĩ như vậy về họ trong đại sảnh.

Có cái gì đó trông rất khác ở Sisbell. Nó đã thay đổi sau khi chị gái họ quay về cung điện? Vẻ mặt của Sisbell trông cứng rắn hơn, như thể em ấy đang chuẩn bị cho một điều gì đó.

...Mình muốn hỏi Iska xem chuyện gì đang xảy ra.

...Nhưng mình không thể làm bất kỳ điều gì trong cái dinh thự này hết.

Cậu ấy đang ở cùng chung một mái nhà với cô. Kiểu tình huống này không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng phải giả vờ không quen biết nhau trước mặt những người hầu thì mệt mỏi quá. Điều đó khiến Alice cảm thấy khó chịu.

Dù cho Alice có tìm ra cách để bí mật nói chuyện với cậu ấy thì cô cũng lo việc em gái cô sẽ nghe lén cuộc trò chuyện của họ bằng tinh linh của mình.

...Ugh. Dù cho có là em gái mình đi chăng nữa thì đó vẫn là một năng lực vô lý quá sức.

...Mình ghét việc bản thân không có được chút khoảnh khắc riêng tư nào.

Tuy nhiên, đó chính xác là lí do khiến tinh linh của en gái cô là một thứ vô cùng cần thiết. Khi bàn về mạng sống của Nữ hoàng, Sisbell sẽ luôn có thể tìm kiếm ra được sự thật.

Nói về những thứ đang ngờ...

“Rin, chị Elletear của ta như thế nào rồi?”

“Mặc dù chỉ vừa mới trở lại cung điện ngày hôm qua nhưng ngài ấy đã ngay lập tức cảm thấy không được khỏe và lui về phòng mình.” Cô nhét những lưỡi dao vào bên dưới váy và cất cuộn dây thép vào bên trong tay áo.

Trong mắt của Alice, cảnh tượng đó cứ như một phép màu, kiểu như những công cụ chết chóc đó đã tan biến vào hư vô. Vệ sĩ của cô đã được ban cho rất nhiều tài lẻ.

“Nữ hoàng đã cho phép Elletear điện hạ nghỉ ngơi một đêm. Đó là chuyện của hôm qua nên em tin rằng ngài ấy sẽ diện kiến bệ hạ trong Phòng nữ hoàng vào hôm nay.”

“...Không biết chuyện đó có đang xảy ra vào ngay lúc này không.”

Nữ hoàng sẽ hỏi lí do tại sao Elletear lại đưa Sisbell tới dinh thự. Nói theo cách khác thì đó là một cuộc thẩm vấn.

“Nếu ta là mẹ thì sẽ không cảm thấy vui vẻ gì cho cam đâu.”

“Vâng, em nghĩ rằng Nữ hoàng cũng có cảm xúc tương tự. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ ngài ấy sẽ cần phải cầm tù chính đứa con gái ruột của mình. Em dám chắc rằng ngài ấy đã sẵn sàng để làm tất cả những gì cần thiết.”

“...” Những lời nói của Rin để lại một dư vị chua chát trong miệng Alice. Một cuộc chiến giữa những con người có cùng chung máu mủ, những mưu đồ được giấu kín với người dân. Tất cả bọn họ đều đã đã được học cách phát hiện ra những điểm bất thường và cách để che đậy đi những ý định thật sự của bản thân. Nhưng Alice sẽ không bao giờ có thể thích nghi được với cảm giác gò bó đó. Mật nghị đã bắt đầu tự lúc nào.

“Rin, ta đi tắm thôi. Ta muốn dành thời gian của mình---“

Điện thoại nằm trong tầm mắt của Alice bắt đầu réo lên.

Và đó chắc chắn là một tình huống khẩn cấp.

==========

Bóng tối trở nên sâu thẳm hơn, dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn bên dưới bầu trời đêm.

Khí trời se lạnh. Vào buổi chiều, bầu không khí sẽ được vầng dương phía cuối đường chân trời sưởi ấm.

“Elletear, con có bao giờ sợ hãi trước màn đêm không?”

“Không bao giờ ạ. Thế còn người thì sao, thưa mẹ?”

“Đôi khi. Ở tuổi này, ta đã bắt đầu nhận ra mình bị cái lạnh của tiết trời buổi đêm dày vò.”

Không có máy điều hòa trong Phòng nữ hoàng. Mặc dù đã thắc mắc về truyền thống hàng thế kỷ này nhưng Nữ hoàng Mirabella cho rằng bà cuối cùng đã tìm ra lí do.

Bà có thể cảm thấy cảm thấy cơ thể mình đang dần bị suy nhược thông qua những cảm giác đó. Đây là cách mà Phòng nữ hoàng thông báo cho bà, rằng đã đến lúc có người thay thế cho Mirabella.

“Sự lão hóa thật khó khăn. Ta nghĩ rằng mình sẽ trông trẻ hơn tuổi thật của mình, ta còn bí mật tập luyện để giữ gìn dáng vóc nữa."

“Mẹ.” Giọng nói của công chúa tóc màu lục bảo đột nhiên trở nên thật êm dịu. ”Xin mẹ đừng nói những điều đau buồn như vậy. Con cần mẹ tiếp tục hoàn thành trọng trách của mình trong tương lai.”

“Không, Elletear. Ta không buồn vì sức khỏe của mình bị giảm sút.”

“Là sao ạ?”

“Ta buồn vì những đứa con gái của ta lại đi thù hằn lẫn nhau. Điều đó khiến ta cảm thấy rất não nề.”

Bầu không khí dường như đông cứng lại... với một tiếng thở dài còn lạnh lẽo hơn rất nhiều so với màn đêm.

“Elletear, tại sao con lại đưa Sisbell đến dinh thự?”

“...”

“Ta hiện đang truy tìm hai kẻ tội phạm. Thứ nhất là kẻ đứng đằng sau cuộc đảo chính tám ngày trước. Thứ hai là kẻ chịu trách nhiệm cho việc vị trí của Sisbell bị tiết lộ cho nhà Zoa. Trong cả hai trường hợp, ta đều sẽ có thể tìm ra hung thủ một khi con bé trở về.”

Elletear đã ngăn cản cho điều đó xảy ra. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu như người em út trở lại.

“Ta đã xác nhận được rằng hung thủ đứng sau vụ đảo chính chỉ có thể là nhà Zoa hoặc Hydra. Vấn đề duy nhất còn vướng bận là phía bên nào. Vụ nổ diễn ra ngay khi ta vừa đến gần cánh cửa. Nói cách khác, dường như có ai đó trong Phòng nữ hoàng đã ra hiệu.”

Nhưng thứ gì đã kích hoạt vụ nổ?

Chính là một giọng nói cụ thể.

“Tạm biệt, nhà Lou.”

Vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc hoàng tộc đang khơi mào một cuộc đảo chính.

Phải có ai đó thông báo với bên ngoài khi nữ hoàng đệ bát đến gần cánh cửa.

“Elletear, điều đó là hoàn toàn có thể với tinh linh của con.”

“...”

“Con có thể làm giả giọng của Ngài Mặt Nạ. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Con có thể đã ra hiệu kích nổ và đổ tội cho nhà Zoa.”

“Khoan đã mẹ!” Công chúa cả kêu lên như ly nước tràn ly. “Con sẽ không bao giờ dám lập ra một mưu đồ khủng khiếp như vậy. Nếu không có mẹ thì con đã chết tan tành trong vụ nổ rồi!”

“...”

“Con nói có sai không? Nếu vụ nổ diễn ra trót lọt thì con đã phải hy sinh cho đại âm mưu đó. Và giờ mẹ lại nghi ngờ con! Cả chuyện này lẫn chuyện của Sisbell!”

“...Con nói đúng.” Nữ hoàng thở dài. “Xin lỗi con, Elletear. Tuy rất muốn tin rằng con vô tội nhưng ta lại không thể loại trừ con khỏi diện tình nghi vào lúc này.”

“Con sẽ hiểu cho người nếu người muốn quản thúc con. Cho đến khi em gái con trở về, con sẽ không rời một bước ra khỏi phòng.”

“Về Sisbell...”

“Mẹ, giờ người có thể gọi em ấy trở về hoàng cung được rồi.” Đại công chúa nở nụ cười toe toét.

Xoay hết một vòng, cô kiểm tra chiếc đồng hồ hình tháp phía sau lưng mình.

“Vừa đúng lúc.”

“Hửm?”

Nữ hoàng không có thời gian để suy xét đến những lời nói khó hiểu của con gái bà.

Thiên đường phù thủy bắt đầu trở nên rung lắc dữ dội.

Một vụ va chạm như sấm nổ xé toạc màn đêm. 

“Cái gì?!” Nữ hoàng Mirabella bị hụt chân khi nền đất bên dưới bà rung chuyển. Như thể cung điện Nebulis đang bị lật khỏi nền móng của nó.

“Cái...? Không thể nào...”

Là động đất ư? Không thể nào là nó được.

Là một tinh linh pháp sư đã dành phần lớn cuộc đời mình trên chiến trường, Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát nhớ ra cảm giác này... Cuộc oanh tạc của Đế Quốc.

Đây là bang trung ương của Chủ quyền Nebulis. Là mảnh đất linh thiên chưa từng bị một binh sĩ Đế Quốc nào xâm phạm.

“Không...! Chuyện này là không thể!”

Bà nhanh chóng lao lên những bậc thang trong Phòng nữ hoàng để đến được tầng hai.”

Từ khung cửa sổ vừa mới được sửa chữa gần đây, Mirabella liếc nhìn khung cảnh bên dưới---và bà nhìn thấy một màu đỏ thẫm. Nữ hoàng không nói nên lời.

Cung điện đang bốc cháy dữ dội. Những tia lửa lập lòe trên bầu trời khi sân trước bị bao trùm trong biển lửa.

Không có gì bất ổn trên những con phố vươn dài tới hoàng cung.

Chỉ có Thành trì hành tinh là đang bị nhấn chìm bởi cuộc tấn công tập trung của quân đội Đế Quốc.

Bình luận (0)Facebook