Chương 1: Sai ở chỗ nào?
Độ dài 6,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:02:12
1
Chủ quyền Nebulis. Bang thứ tám – Liesbaden.
Cảnh quan đô thị nơi biên giới Chủ quyền có thể khiến người ta nhầm lẫn nó với một thành phố trung lập. Nguyên nhân là vì sự thịnh vượng nhờ vào giao thương giữa nó với các quốc gia láng giềng khi còn là một quốc gia độc lập.
Dù là một cục rác nhỏ nhất cũng không thể thấy được trên vỉa hè lát đá, nơi nhưng cô cậu bé đang vội vã đến trường. Những chiếc ô tô đang lưu thông ngay bên cạnh.
Tuy nhiên... từ ô cửa sổ của căn phòng khách sạn, người ta có thể cảm nhận được sự nghiêm ngặt của nó khi nhìn vào những quân cảnh đang tuần tra ở các con đường bên dưới.
“Anh Iska này. Họ vào cả trong sảnh khách sạn luôn đấy. Em đoán họ đang kiểm tra xem có ai khả nghi đang lưu trú ở đây không.”
“Họ có nghi ngờ em không Nene?”
“Chẳng có đâu. Vừa thấy họ là em tức tốc lao lên cầu thang.”
“...Nếu bị họ bắt được thì em sẽ trở thành kẻ khả nghi nhất đấy.” Iska nói trong khi đảo mắt qua phòng khách.
Nene, người vừa mới trở lại giờ đang ngồi yên tại chiếc ghế đặt cạnh bàn. Mái tóc màu đỏ rực của cô được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa. Bên cạnh cô chàng xạ thủ tóc bạc đang bảo dưỡng khẩu súng cá nhân của mình.
...Chỉ huy Mismis thì đang ra ngoài để mua đồ ăn trưa rồi.
...Đơn vị 907 bằng cách nào đó đã xoay sở được kể từ khi tiến vào Chủ quyền vài hôm trước.
Hai siêu cường---Cường quốc cơ khí – Đế Quốc và Thiên đường của phù thủy - Chủ quyền Nebulis---đã dính vào cuộc chiến kéo dài hơn một thế kỷ.
Nếu phát hiện binh sĩ Đế Quốc lẻn vào lãnh thổ của Chủ quyền, mọi thứ sẽ chấm dứt với họ. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi cả bọn bị quân cảnh bao vây.
“Đừng lo lắng quá nhiều làm gì. Dù sao thì những cảnh sát của họ cũng đâu đi tìm lính Đế Quốc.” Jhin nói như thể đang thì thầm với chính mình trong khi tập trung vào việc kiểm tra khẩu súng.
“Họ còn chẳng có thể gian để nghĩ về Đế Quốc vào lúc này. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Nữ hoàng suýt bị ám sát tại ngay cung điện của họ. Và trong khi quốc gia vẫn còn trong tình trạng báo động, một vụ nổ xảy ra tại bang thứ tám vào hai ngày trước. Mục tiêu của nó? Chính là trợ lí của nữ hoàng.”
Mục tiêu của chúng là cô gái đang ngồi cạnh Iska, mà nói là ngồi vào cậu ấy thì sẽ đúng hơn. Bờ vai mỏng manh đó dựa vào vai Iska trong khi đầu cô thì gục xuống.
“Sisbell.”
“...” Cô gái tóc màu vàng dâu tây không hề động đậy. Cô ấy hẳn đã không còn chút sức lực nào để mà trả lời nữa.
Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu.
Đội 907 biết đến cô như là một “trợ lí của nữ hoàng”, song Iska là người duy nhất biết rằng cô là công chúa út của Chủ quyền Nebulis. Một trong những nhiệm vụ của cả nhóm khi làm bảo vệ cho cô là ẩn náo trong khách sạn sang trọng này.
“Anh biết điều này đã đặt nặng tâm trí em, nhưng em đã không ăn gì từ hôm qua rồi. Cố ăn một chút bánh mì đi chứ.” Iska thúc giục.
“...Em không đói.” Sisbell gằn giọng. “Em hoàn toàn ổn. Rất bình tĩnh. Bỏ một hay hai bữa ăn không phải là vấn đề gì lớn lao.”
“Được rồi. Hãy quên chuyện ngày hôm qua đi. Hứa với anh một điều, rằng em sẽ ăn chút gì đó khi Chỉ huy Mismis trở về với bữa trưa.”
“...”
“Em muốn đơn vị chúng anh làm vệ sĩ cho em và chúng anh đã làm việc bằng tất cả khả năng của mình. Vậy nên anh cần em cho bọn anh thấy rằng chính em cũng đang cố gắng.”
Sisbell lặng lẽ gật đầu.
Liền sau đó, cô ấy lại quay về dựa đầu lên người Iska.
...Đành chịu thôi. Dù sao thì tính mạng của mẹ em ấy đã gặp nguy hiểm, cả Sisbell cũng vậy nữa.
...Hơn nữa, chúng mình vẫn chưa nhận được tín hiệu từ người hầu của em ấy.
Người hầu của cô là một người đàn ông đứng tuổi tên là Shuvalts. Ông ấy là người duy nhất ngoài Nữ hoàng mà Sisbell có thể tin tưởng được. Ông ấy đã gửi một lời nhắn khi đến được bang trung ương vào bốn ngày trước... nhưng từ đó lại bặt vô âm tính.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì Shuvalts lẽ ra lúc này đã thông báo về đường đi an toàn để trở về cho Sisbell.
“Dù sao thì cũng đến lúc rồi. Ta có thể nghĩ lại chiến lược khi boss trở về.” Jhin lầm bầm.
Lần này, lời nói của cậu rõ ràng đang nhắm thẳng vào một người.
“Người hầu của cô chắc đã diện kiến Nữ hoàng bất thành. Có lẽ ông ta đã bị chặn lại ngay sau khi vào được bang trung ương, có thể là trước thềm hoàng cung.”
“Ý anh là Shuvalts đã rơi vào tay kẻ thù?!” Sisbell bật dậy khỏi ghế.
Nét mặt nhu mì của cô trở nên cau có khi trừng mắt nhìn Jhin.
“Ă-ăn nói hàm hồ! Chuyện đó là không thể! Shuvalts là một điệp viên xuất sắc. Ông ấy chỉ đơn giản là đang trên đường đến cung điện và---“
“Kẻ thù của chúng ta là một con quái vật.”
“...Gh!”
“Vichyssoise, đó là tên của ả ta phải không? Kẻ đã tấn công cô là một con thú vô nhân tính. Tôi sẽ không nói rằng ông già đó một thiên tài hay ông ta đã thất bại. Kẻ thù của chúng ta rất đáng gờm. Nhìn xem, chúng đã ra tay ám sát Nữ hoàng, và lực lượng của chúng chắc chắn không chỉ có một hai tên.”
Sisbell cắn môi.
Chàng xạ thủ tóc bạc tiếp tục. “Tôi không biết rõ về Phòng nữ hoàng , nhưng thủ phạm đã trốn thoát sau khi gây ra cuộc đảo chính ở ngay giữa cung điện. Vậy có nghĩa rằng lũ đó rất quen thuộc với hoàng cung. Như cô đã nói, đó hẳn là một người có liên can đến hoàng tộc.”
“...Đúng vậy.”
“Bằng cách này hay cách khác thì lũ đó sẽ nhận ra kế hoạch của cô. Tôi cho rằng chúng đã tính toán được đường đi của ông ta đến cung điện mà chặn lại rồi.”
“...” Sisbell không nói ra một lời phủ nhận nào.
Cô ngước nhìn lên mái nhà trước khi ngã mình xuống chiếc ghê sofa như thể bị rút cạn sinh lực. “...Vì lợi ích của chúng ta, việc thay đổi chiến lược sẽ như thế nào?”
“Chúng ta có hai lựa chọn.” Không quá một khắc để Jhin trả lời . “Bọn tôi có thể lưu lại Chủ quyền trong hai mươi ngày nữa. Một là tiếp tục đợi tin từ ông già đó. Hai là tự mình tiến lên.”
“Hai ngày nữa. Hôm nay và ngày mai.”
“Hmm?” Jhin thắc mắc.
Sisbell có vẻ chắc chắn về lựa chọn của mình.
“Chúng ta sẽ đợi hai ngày nữa. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa nhận được tin từ Shuvalts, chúng ta sẽ tự mình hướng về bang trung ương. Vậy có ổn không, Iska?”
“...Nhanh thật đấy.”
“Bọn em đã đồng ý như vậy từ đầu.” Sisbell nở một nụ cười cay đắng. “Dù cho ông ấy không bị kẻ thù bắt giữ thì cũng có thể bị vướng vào một việc nào đó không lường trước. Đó là lí do mà bọn em đã thống nhất---rằng ông ấy có bảy ngày để báo tin về cho em.”
“Nếu ta không thể liên lạc với ông trong một tuần thì---“
“Thưa tiểu thư, đừng lo cho tôi mà hãy lên đường đến cung điện. Xin người lúc đó hãy tự đưa ra quyết định và nhớ là phải hết sức cẩn trọng.”
Đã sắp được bảy ngày kể từ khi Shuvalts rời đi. Dù cho không có sự nhắc nhở của Jhin, cô công chúa cũng sẽ tự mình đưa ra quyết định.
“Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mốt. Tôi sẽ sắp xếp một chuyến tàu để chúng ta đến bang trung ương vào ngày mai, vậy nên hãy lên kế hoạch phù hợp.”
Sisbell liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã là mười một giờ ba mươi phút sáng.
“Tôi sẽ đi dạo trong hành lang cho đến khi Chỉ huy Mismis trở lại. Iska, anh đi cùng em chứ?”
Hai người họ đi ra hành lang và hướng về phía thang máy ở cuối đường đi. Chờ họ trên đó hai tầng là một màu tóc nâu quen thuộc.
“Thần đang đợi người, Sisbell điện hạ.”
“Rin.” Đó là tên người hầu của Alice.
Mặt Sisbell liền trở nên xám xịt. Như Shuvalts đối với Sisbell, Rin là người thực hiện hai vai trò đồng thời là vệ sĩ và điệp viên tình báo cho Alice.
...Vậy nên Sisbell vẫn chưa tin vào Alice được
...Em ấy cần phải tin Alice sẽ có thể lo liệu cuộc đảo chính.
Nếu Sisbell vẫn còn coi chị gái mình là một mối đe dọa thì hiển nhiên cô cũng không thể hạ thấp cảnh giác trước người hầu của Alice.
“Rin. Cô không nghĩ vậy là đủ rồi sao? Ta ghét việc phải gặp cô hai lần mỗi ngày. Ta có thể nằm dưới sự giám sát của cô, nhưng ta muốn trở về với Nữ hoàng càng sớm càng tốt.”
“Sisbell điện hạ. Thần không có ý xúc phạm nhưng thần không ở đây để giám sát, mà là để bảo vệ người.”
“Theo lệnh của chị gái ta, Alice.”
“Vâng.”
“Người mà ta chưa hoàn toàn tin tưởng.”
“...” Rin có vẻ hơi khó chịu. “...Thần đã được Nữ hoàng giao cho một lời nhắn.”
“Thật sao? Nói cho cô biết rằng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự dối trá nào. Ta có thể tái tạo lại bất kỳ cuộc nói chuyện nào mà mình muốn bằng tinh linh.”
“Lời nhắn liên quan đến tinh linh của người.” Rin hạ giọng thì thầm.
Họ đang trong hành lang khách sạn. Tuy Iska không cảm nhận được bóng người nào ở đây nhưng khả năng ai đó đi ngang qua lúc họ không để ý không phải là không thể.
“Nữ hoàng nói: ‘Để thuyết phục cấp dưới, chúng ta cần bằng chứng chứng minh Vichyssoise có thể biến thành quái vật.’”
“Và?”
“Người muốn một thứ kiểu như một tấm ảnh... Kiếm sĩ Đế Quốc.”
Rin lấy ra một chiếc camera đời mới mà có lẽ cô đã mua ở một cửa hàng điện tử. Cô cười khúc khích với Iska.
“Ngươi sẽ quay. Sisbell điện hạ có thể tái tạo lại hình dạng quái vật của Vichyssoise bằng tinh linh của ngài ấy. Ghi lại nó bằng chiếc máy ảnh.”
“Bằng cách đó, cô sẽ đem chứng cứ về hoàng cung?” Iska xác nhận.
“Đúng. Bọn ta cần nhiều hơn một bằng chứng để trục xuất nhà Hydra---Ta lại quá lời rồi. Đó không phải việc của ngươi nên đừng bận tâm làm gì.”
Người hầu của Alice nghểnh mũi lên, song thái độ đó là thứ Sisbell không thể nào chấp nhận được.
“Rin. Iska là cấp dưới của ta. Ta không cho phép cô đối xử với anh ấy như vậy.”
“Về mặt kỹ thuật thì anh không phải cấp dưới của em.” Iska nói. “Anh chỉ là vệ sĩ tạm thời mà thôi.”
“Iska đã hứa sẽ phục vụ cho ta mãi mãi. Bất kỳ sự coi thường nào hướng vào anh ấy cũng là hướng vào ta.”
“Em mơ ngủ hả!?” Iska hét lớn.
“Đừng nhờn với ta, Rin. Cô có thể là người hầu của chị ta, nhưng với ta thì không là gì hết!”
“Humph.” Lông mày Rin nhíu lại.
Câu vừa rồi hẳn đã động chạm tới dây thần kinh của cô. Vì dù chỉ là gián tiếp nhưng Sisbell đã vừa coi thường Alice.
“Thần không muốn xúc phạm người, Sisbell điện hạ, nhưng có vẻ như người vừa mới lăng mạ tiểu thư của thần. Và thần không thể cho qua chuyện đó được.”
“Rin.” Công chúa út cầm lấy chiếc camera từ tay Iska. “Để ta đoán: cô không tự tin vào kích thước vòng một của mình!”
“Hnghhhh?!” Cả người Rin giật nảy như vừa bị điện giật.
“Đã một năm trời rồi mà cô vẫn còn kích thước đó, mặc dù đã sắp bước qua tuổi mười tám. Và điều đó khiến cô lo lắng, đúng không?”
“C-c-cá---!?... Dựa vào điều gì chứ?!”
“Heh-heh. Cô không thể giấu nó khỏi tinh linh của ta đâu---kể cả việc cô làm vào đêm muộn hôm qua.” Miệng Sisbell nhếch lên thành một nụ cười chiến thắng.
Rin như thể đang dùng tay che đi bộ ngực khiêm tốn của mình. “Ng-người thật ghê tởm...! Sisbell điện hạ, thần không ngờ người lại là một kẻ nhìn trộm---“
“Bữa tối của cô gồm có một mớ rau díp thái nhỏ, ngũ cốc và một ly sữa nóng. Tất cả đều là thực phẩm giúp cho ngực to hơn.”
“...Ugh... Uhhh?!” Mặt Rin đỏ bừng.
Sisbell chĩa chiếc camera về phía cô nữ hầu.
“Và thậm chí vào lúc khuya, ta đã không may mắn chứng kiến cảnh cô thực hiện các động tác nhằm tăng kích cỡ vòng một trong nhà tắm!”
“Đủ rồiiiiiiiiiii!” Tiếng rên rỉ của Rin vang vọng dọc theo hành lang khách sạn.
“Thật là chấn động não ta quá. Không ngờ cô lại làm những việc như vậy vào mỗi đêm.”
“Kh-không! Người hiểu lầm rồi! Tất cả đều sai hết! Th-thần chỉ là muốn... thử vài thứ mình đã đọc trên tạp chí thôi... Thần có hơi tò mò ấy mà...!”
“Ta có thể tái tạo lại cảnh tượng đó ngay bây giờ. Và có cả máy quay ở đây nữa.”
“Hraaaaaagh?!” Rin cứng họng. Mặt cô đỏ bửng lên. Kế đến là chuyển sang màu xanh xao nhợt nhạt.
Iska bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô ấy khi đứng bên lề quan sát như thế này.
...Đặt nội dung sang một bên, việc này thật tàn bạo. Lời đe dọa đó phải lạnh tới thấu cả xương.
...Giờ mình đã hiểu tại sao thủ hạ của chúng lại sợ hãi trước tinh linh của Sisbell rồi.
Cô ấy sẽ ngay lập tức vạch trần danh tính của thủ phạm ngay khi về tới cung điện. Dù gì thì cô cũng là hậu duệ của Người sáng lập---thế lực mà Đế Quốc cần phải dè chừng.
“Ng-người thắng rồi... X-xin hãy giữ bí mật chuyện đó ạ!”
“Miễn là cô hiểu. Iska, ta đi thôi.” Sisbell ra lệnh, khoanh tay vẻ đắc thắng. Cô quay lưng lại với Rin, người còn đang bất lực, rồi bước về phía thanh máy.
“Tên kiếm sĩ Đế Quốc chết dẫm!” Rin gầm lên.
“Ow! N-này! Cô cầm dao làm gì thế hả!?”
Cậu đã suýt bị Rin đâm!
Ngay khi ánh mắt của Sisbell hướng sang nơi khác, Rin liền chọc vào người cậu bằng một lưỡi dao đã giấu kín.
“Ngươi... chính ngươi đã khiến ta phải chịu nhục nhã như thế này...”
“Đâu phải lỗi của tôi chứ!”
“Câm mồm! Ngậm cái mõm lại! Giờ ngươi đã biết được bí mật của ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá! Chuẩn bị tinh thần đi!”
“Tôi phải trả giá cho cái quái gì chứ hả?!”
Iska chạy trốn khỏi cô hầu gái đẫm lệ.
2
Nhóm Iska đang ở trên tầng chín của khách sạn.
“Rèm cửa đã kéo lại. Giờ không ai có thể nhìn thấy chúng ta từ bên ngoài. Vậy được chưa?”
“Được rồi.”
Họ đang ở cạnh bức tường của phòng khách. Jhin đã kéo rèm cửa sổ lại. Nene - người quay phim đang cầm chiếc camera ở bên bàn.
Chỉ huy Mismis thì đứng bên cạnh Sisbell, trưng ra bộ mặt vừa tò mò vừa lo lắng.
Chỉ huy Mismis Klass.
Cô ấy thấp hơn Iska một cái đầu và sở hữu cho mình nét trẻ trung quyến rũ. Bất kỳ ai cũng có thể nhầm lẫn cô với một nàng thiếu niên mới lớn. Song tuổi thật của cô là hai mươi hai.
“Chị không có làm gì đâu. Bĩnh tĩnh đi boss.” Jhin nói.
“Nh-Nhưng...” Chỉ huy Mismis khẽ rên rỉ.
Sự ngây thơ thường là lợi thế của cô, nhưng giờ cô chỉ là một chú mèo con không có khả năng tự vệ tại vùng xa xứ mà thôi.
“T-Tôi phải làm gì đây?”
“Cô nói vậy là sao? Đừng có mà quên về tinh linh của mình---nếu không thì tinh linh thuật sẽ gặp vấn đề khi thi triển. Cô thì không biết...” Sisbell nói rõ với người ở bên cạnh. “Nhưng nó đặc biệt ảnh hưởng đến tôi.”
Mặc dù Sisbell là một cô nhóc vị thành niên nhưng do vóc dáng nhỏ nhắn của Mismis mà cô ấy trông còn trẻ hơn cả nàng công chúa út.
“Trong hai ngày nữa, chúng ta sẽ lên tàu... Dù cho không có người hầu của tôi thì bang trung ương vẫn có độ bảo an ở một mức độ hoàn toàn khác. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ ngay lập tức yêu cầu xác nhận danh tính khi cả bọn vừa đến nơi.”
Là người dân của Đế Quốc, Iska và những người khác trong đơn vị không có cách nào để xác minh sự cư trú của họ tại Chủ quyền. Cách duy nhất để lọt qua sơ hở an ninh là sử dụng Mismis, một người đã trở thành phù thủy cách đây không lâu.
Tất cả là vì Mismis đã rơi vào một vòng xoáy và hấp thụ phải thứ sức mạnh phi phàm gọi là linh lực.
“Ấn tinh linh là cách xác minh tốt nhất của chúng tôi. Chỉ huy, cô có thể bỏ qua tất cả các câu hỏi rườm rà, khó khăn nào bằng cách cho họ thấy vai trái của mình.”
“...Uh-huh.”
“Nhưng sẽ có một vấn đề. Chúng ta sẽ mời gọi phải những câu hỏi không mong muốn nếu một tinh linh pháp sư không biết chút gì về sức mạnh của mình hoặc cách sử dụng nó.”
Đội 907 không phải là những người duy nhất gặp rắc rối nếu chuyện đó xảy ra. Nó sẽ đồng thời đặt Sisbell vào tình thế khó xử với tư cách là người đã thuê họ. Nếu có người hầu của cô bên cạnh, cô có thể giải quyết nhiều vấn đề bằng phương pháp đàm phán tinh vi, song Shuvalts hiện đang không có ở đây.
“Tôi sẽ làm rõ điều này trước, khả năng giao tiếp của tôi rất là ‘kinh khủng’?” Sisbell thừa nhận.
“Sao nghe cứ như cô đang khoe khoang ấy nhỉ?”
“N-nói năng cho cẩn thận! Dù sao thì, tôi không giỏi lắm ở khoảng nói đỡ cho người khác, vậy nên tôi cần các anh phải biết tự bảo vệ minh!”
Sisbell sẽ dạy cho Mismis những điều cơ bản về tinh linh để vị đội trưởng có thể giả vờ làm người của Chủ quyền. Đây là yêu cầu cuối cùng của cô trước khi cả nhóm lên tàu.
“...Tôi biết mình có hơi thái quá, nhưng nghĩ đến việc binh sĩ Đế Quốc biết nhiều thông tin về tinh linh... không biết hậu quả sẽ ra thế nào đây.”
Trong cuộc chiến kéo dài cả thế kỷ, Tinh linh đoàn và Lực lượng phòng vệ nhân loại đã không ngừng giao tranh.
“Cô đã biết tinh linh của tôi có thể làm được những gì. Có vẻ như cách tốt nhất mà tôi có thể làm là nhanh chóng cho cô một ví dụ, Chỉ huy Mismis.”
Ở giữa căn phòng khách, tay Sisbell lướt qua những chiếc cúc gần ngực của áo sơ mi. Với động tác quen thuộc, cô ấy cởi bỏ hai chiếc cúc trên cùng ra.
“Ấn tinh linh có thể ở bất kỳ vị trí nào. Tay hoặc chân là những vị trí thông thường, nhưng cũng không hiếm trường hợp nó nằm ở nơi... hơi bị che đi một chút.”
Công chúa phù thủy nới lỏng phần ngực áo ra. Mặt cô bắt đầu ửng đỏ, có lẽ là vì cả Iska và Jhin cũng đang chăm chú nhìn.
Nằm ở khoảng giữa xương quai xanh và phần trên của ngực Sisbell... dấu ấn tỏa sáng nhạt nhòa trong căn phòng tối.
“Cô đã từng nghe thấy giọng nói của tinh linh trong mình bao giờ chưa Chỉ huy?”
“Hả?”
“Xem ra là không. Nó không lớn như giọng của con người, nhưng tôi nghĩ rằng cô phải nghe thấy gì đó khi đang mơ màng. Đó là lúc cô thức dậy khi đã là một tinh linh pháp sư.”
“...” Mismis trông có vẻ sợ hãi.
“Có vấn đề gì sao? Cô ghét việc trở thành nột phù thủy giống tôi?” Sisbell nhấn mạnh, giọng có phần cứng nhắc hơn .”Tôi sẽ không cúi mình xuống thấp mà đồng cảm với một người Đế Quốc đâu. Dù gì thì ta cũng không phải là bạn. Dẫu vậy...”
Cô công chúa nhìn Jhin và Nene trước khi liếc sang Iska ở khóe mắt.
“Nếu đơn vị 907 muốn gia nhập với Chủ quyền, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó khi về đến cung điện. Cứ nhớ vậy là đủ rồi.”
Nữ thuần huyết đặt tay lên ngực.
“Hỡi hành tinh, hãy cho ta thấy quá khứ của ngươi.”
Ánh sáng tinh linh tỏa sáng vào khoảng không trước mặt cô và hội tụ lại thành một chùm sáng. Như một chiếc máy chiếu, nó hiển thị lại hình ảnh của ả phù thủy vào hai ngày trước.
“Chẳng phải con quái vật ở cung điện trong như thế này sao?”
Ngôi sao biến dị, “Đối tượng thử nghiệm Vi.”
Tiếng cường khanh khách ma mị của ả phù thủy vang vọng trong căn phòng. Kế đến ngọn lửa tím bùng lên, chiếm trọn lấy ả phù thủy tóc đỏ ngay trước mặt họ.
“Eek!” Mismis kêu lên, nếu không kiềm chế một chút nữa thôi thì hẳn cô đã giật nảy mình.
Jhin đan cặp lông mày lại trong khi Nene mở to mắt nhìn, tay vẫn giữ yên máy ảnh. Con quái vật đang ở ngay đó.
Và đó chắc chắn không phải là hình dạng của một con người.
Mái tóc đỏ của ả kết tinh lại như một viên đá quý. Toàn bộ lớp da thì biến đổi như một con sứa, trong suốt đến độ có thể nhìn thấy bầu trời đêm phía bên kia.
Vichyssoise. Một phù thủy.
Kẻ ám sát nhắm vào Sisbell. Một kẻ thù hùng mạnh khiến Iska bị đẩy lùi trong một khoảnh khắc giữa trận chiến ác liệt.
“Huh? Đ-Đây thật sự chỉ là hình ảnh thôi sao?!”
“Là một tái bản ba chiều thì đúng hơn. Tôi cũng tái tạo lại âm thanh nữa. Nene, hãy đảm bảo rằng chiếc máy đang quay.”
“...Uh-huh.” Nene gật đầu đồng ý, tay vẫn còn rung rung.
Bên cạnh cô ấy, chàng xạ thủ tóc bạc mỉm cười nhợt nhạt.
“Thứ này thật đến nực cười. Mặc dù cô đã nói cụ thể về việc mà nó có thể làm nhưng tôi vẫn không dám tin đây là tinh linh của cô... Công nghệ ba chiều của chúng tôi hoàn toàn bị lu mờ khi đem ra so sánh với nó.”
“Tớ cũng rất ngạc nhìn vào lần đầu nhìn thấy.”
Đây là lần thứ hai Iska chứng kiến hiện tượng này.
Về lại lúc ở Nhà nước độc lập Alsamira, cậu nhìn thấy nó khi Sisbell kích hoạt tinh linh thuật của mình để chống lại Object bằng cách “triệu hồi” một trận bão cát với quy mô vượt xa tưởng tượng của con người. Nó đã hoàn toàn đánh lừa được ống kính quang học của người máy tự động
“Đây là lí do chúng đuổi theo tôi.” Đôi mắt Sisbell như đang mờ đi. “Nếu tôi trở về hoàng cung, tôi sẽ vạch trần hung thủ trước mặt tất cả mọi người. Đó là lí do chúng cử ả phù thủy đó đến để bắt tôi.”
“...Giờ tôi hiểu rồi. Nhưng mà nè, nó tuyệt thật đấy.” Nene hít sâu và bấm dừng chiếc camera lại. Cô đã bị thứ vừa được Sisbell tạo ra làm cho mê mẫn đến nổi quên cả thở.
“Đây là phần cuối cùng của ví dụ, Chỉ huy.”
“...Uh, phải...”
“Dù muốn hay không thì cô cũng sẽ nghe thấy tiếng gọi từ tinh linh của mình. Khi chuyện đó đến, cô sẽ phải chọn chấp nhận hoặc chối tùy nó. Hãy suy nghĩ về những gì mà cô thật sự muốn đi.”
Sisbell cài nút áo lại. Sau đó cô bước đến bên cửa sổ và mở màng không.
“Không còn nhiều thời gian cho cô do dự đâu.”
3
Chủ quyền Nebulis. Tháp Ngôi Sao.
Tòa nhà chọc trời huyền ảo bao gồm cả phòng riêng của Nữ hoàng---thực tế là nhiều thế hệ Nữ hoàng, bắt đầu từ thủy tổ vĩ đại của họ, Nebulis Đệ Nhất.
Trần nhà được cấu thành từ một loại thủy tinh độc nhất, và khi màn đêm buông xuống, người ta có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao như bên trong một cung thiên văn.
“Ta biết mình đã nói rằng cảm thấy nhẹ nhõm khi con trở về, Alice. Dù sao thì ta cũng không biết khi nào chúng sẽ tấn công lần nữa. Tuy nhiên...”
Thả mình trên chiếc giường quý phái - thứ rộng hơn rất nhiều để một người nằm – và choàng trên người một chiếc áo mỏng, Nữ hoàng thở dài một tiếng.
“...Ta không nhớ là có bảo con ngủ cùng.”
“Vâng, thưa Mẹ, nhưng con thì muốn làm vậy. Chúng ta sẽ cho hung thủ thấy nhà Lou là một mặt trận thống nhất!”
Alice nằm dài trên giường, cũng choàng trên người một chiếc áo như vậy. Ngực cô lộ ra trước khi cô nằm ngửa, nhưng người duy nhất ở đây là mẹ mình nên không việc gì để cô phải xấu hổ cả.
“Cho đến khi Sisbell trở về, con sẽ ở bên cạnh người. Chỉ có hai mẹ con ta mà không còn ai khác!”
“...Hừm. Xem ra con chỉ đang muốn giúp nên ta sẽ cho phép.”
“Vâng. Đã lâu rồi con không ở trong phòng của mẹ. Kể cả việc nằm trên giường thôi cũng khiến con hạnh phúc.”
Trong góc phòng ngủ là một chiếc giá chất đầy những cuốn sách về lịch sử và báo cáo thuộc những đề mục khác nhau liên quan tới Chủ quyền. Tất cả sẽ giáng cho Alice một cơn đau nửa đầu nếu cô cố đọc chúng khi còn nhỏ.
Những thứ khác trên kệ là sách ảnh.
“...” Alice đưa tay với lấy một cuốn.
Không phải cô muốn xem qua mà chỉ là một loại phản xạ. Cô thậm chí còn đắng đo xem liệu có nên để nó lại trên kệ không nữa.
Dù cho không có lật ra thì cô vẫn nằm lòng rõ những gì có bên trong. Cuốn sách này chứa những bức ảnh của Alice khi cô còn nhỏ, cả hai chị em của cô nữa. Lúc đó các cô vẫn còn hay nô đùa và rất hòa thuận với nhau.
...Lúc này mình mười tuổi phải không ta? Hay nhỏ hơn nữa nhỉ?
...Hồi đó bọn mình thân thiết với nhau biết chừng...
Có phải mối quan hệ khắn khích của họ đã bị phá nát vì hội nghị chọn ra nữ hoàng đời tiếp theo không? Alice nghĩ rằng nếu không phải tranh đấu với nhau, có lẽ bọn cô hẳn vẫn còn thân thiết lắm.
“Trong đó chẳng có gì hay ho đâu.”
“Dạ?” Alice bất ngờ trước những gì mẹ cô nói, đặc biệt là với vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt của bà.
Nữ hoàng nói vậy là sao? Lời nhận xét đó khiến Alice mở cuốn sách ra ngay do tính tò mò. Cô có hơi giật mình.
“...Ai đây?”
Bên trong không phải là ảnh của ba chị em cô... mà là một bức ảnh cũ kỹ đã nhạt nhòa theo thời gian. Đó là bức ảnh của một cô gái tóc vàng nhưng ngắn và trông có vẻ ít cảm xúc hơn Alice.
“Đó là ta. Lúc đó còn ở trong tinh linh đoàn... khoảng hơn ba mươi năm trước.”
“Mẹ hồi đó...”
Đây không phải là cuốn sách chứa ảnh của cô và hai chị em. Điều đó giải thích cho nhận xét khó hiểu của mẹ cô lúc nãy. Dẫu vậy thì Alice lại thấy nội dung của mới thú vị làm sao.
...Mình trước giờ chưa bao giờ thấy những tấm ảnh này.
...Có phải họ đang ở trên chiến trường không nhỉ?
Trên đống đất đá đổ nát, mẹ cô đứng đó bên cạnh một người đàn ông có mái tóc màu trắng. Những đường nét cơ thể của người đó hướng khỏi ống máy quay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu cứ như không muốn bản thân bị chụp hình.
Anh ta không phải là người của quân đoàn tinh linh.
Thứ duy nhất ta thấy được là phần thân trên vạm vỡ bên trong chiếc áo khoác. Và chỉ có duy nhất một người ăn bận thế này mà Alice biết.
“...Salinger?!"
Alice vẫn còn nhớ khuôn mặt của hắn, rất rõ là đằng khác.
Tất cả là vì Iska và Rin đã buộc giải tham gia một cuộc chiến tàn khốc với chính tay Ma Đạo Sư Siêu Việt này, người đã bằng cách nào đó thoát khỏi được nhà tù ở Alcatroz.
Cô rất sốc khi vẻ ngoài của hắn không thay đổi đi chút nào sau ba mươi năm. Song thứ còn sốc hơn là hình ảnh mẹ cô đang đứng cạnh hắn ta.
...Tại sao?
...Gã ma đạo sư thối nát này là tên tội phạm khét tiếng đã tấn công Nebulis Đệ Thất ba mươi năm trước.
Tại sao hắn ta lại chụp hình chung với nữ hoàng đương nhiệm? Trông họ cứ như là những người đồng chí trong quân đội.
“Mẹ ơi?”
“Như ta đã nói, chẳng có gì hay ho trong đó cả.” Nữ hoàng thở ra một hơi nặng nề từ trên giường, lẳng lặng liếc nhìn cuốn sách. “Bọn ta đã từng rất thân thiết. Đó là tất cả - mặc dù bây giờ nó có lẽ là một câu chuyện nực cười đối với con.”
Đã từng rất thân thiết...? Không có vẻ gì là họ đang trong một mối quan hệ sớm nắng chiều mưa. Cũng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi bức ảnh này được chụp.
“Bọn ta là đối tác tập luyện của nhau.”
“Hmm?” Alice khó hiểu.
“Như con đã biết, người đàn ông đó có khả năng đánh cắp tinh linh. Hắn ta đã từng nhắm vào tinh linh của ta, và ta thì ngăn cản hắn lại hết lần này đến lần khác.”
“...Uh-huh?”
Không chỉ một lần? Sao bà ấy lại không bắt giữ tên ma đạo sư đó ngay lần đầu tiên?
“Vào lúc đó, ta tin rằng sẽ thật lãng phí nếu bắt giữ hắn ta.”
“...Là sao ạ...?”
“Ta muốn có một người để bản thân phải dùng toàn lực đương đầu.”
“Ngh!”
“Một người mà ta có thể cho bộc lộ sức mạnh vô hạn của mình và đứng vững trước nó. Thời trẻ, ta đã tập trung mù quáng vào việc nâng cao sức mạnh của bản thân để đánh bại quân đội Đế Quốc. Hắn ta là con thú tồi tệ nhất, điều đó khiến hắn trở thành người hoàn hảo nhất để thách thức và trở thành đối thủ của ta.”
“...” Bàn tay đang giữ quyển sách của nàng công chúa rung lên.
...Con---
...Mẹ... Con...
Alice ước gì mình có thể hét lên.
Con cũng cảm thấy như vậy!
“Một kẻ trơ trẽn không đối xử với ta đặc biệt. Cậu nên như vậy.”
“Ta cũng coi cậu là một đối thủ.”
Trong trận chiến trường kỳ với Đế Quốc... Trong sự ám ảnh về cấu trúc của mật nghị... Hai mẹ con cô đang tìm kiếm một ai đó để xua tan đi những tháng ngày đáng ghét của họ.
Vậy nên họ mới là mẹ con. [note33169]
Alice muốn cất lên tên của chàng kiếm sĩ đang nằm sâu thẳm trong trái tim mình.
“Nhưng đó là sai lầm của ta.”
Những lời nói của mẹ cô thật nhức nhối. Lời bày tỏ đầy gai góc của bà ngăn cái tên đó thoát ra khỏi miệng Alice và khiến cô cảm thấy đau nhói trong lòng.
“Con biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy Alice.”
“...”
Ba mươi năm trước, Salinger đã đột nhập vào hoàng cung với ý định trở thành sự tồn tại “vĩ đại hơn cả nữ hoàng” và tấn công Nebulis Đệ Thất. Người đã ngăn cản cuộc tấn công đó và tống hắn vào tù không ai khác ngoài Nebulis Đệ Bát.
Nói cách khác, đó chính là Nữ hoàng trước mặt Alice đây – Mirabella.
“Trận chiến cuối cùng thật khốc liệt. Nhưng trong số những trận chiến của bọn ta, đó là thứ tầm thường và vô nghĩa nhất.”
“...Nhưng không phải hắn là là đối thủ hoàn hảo của mẹ sao?”
“Không phải trong trận chiến cuối cùng. Đó không phải là thứ ta mong đợi.” Nữ hoàng vươn tay ra, cầm lấy cuốn sách từ tay Alice và cất nó lại kệ như thể muốn nói ‘Vậy là đủ rồi.’
“Những trận chiến của bọn ta là thứ gì đó nằm ngoại địa vị xã hội của mỗi người. Sức mạnh của bọn ta thì ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Bọn ta cứng đầu. Đó mới là thứ mà ta mong muốn.”
“...”
“Rốt cuộc, hắn ta trở thành sát thủ đã tấn công nữ hoàng đệ thất. Và ta có nhiệm vụ phải thanh trừng hắn như một công chúa. Nó trở thành cái thiện chống lại cái ác. Ta cảm thấy ân hận vì mối quan hệ của chúng ta lại thành một thứ gì đó... tầm thường như vậy.”
Nữ hoàng nằm sấp xuống giường. Đầu bà vùi vào gối.
“Alice?”
“Vâng?”
“Con đã ngăn chặn gã đó ở bang thứ mười ba. Hắn có nói gì với con không?”
“...Uh... Hmm.” Alice luống cuống sắp xếp lại ký ức của mình.
Theo báo cáo được công khái, Ma Đạo Sư Siêu Việt đã bị bắt bởi công chúa Alicelise. Song thực tế, người đã giao chiến với hắn ta là cựu Thánh Đồ Iska.
...Lúc đó mình không có cơ hội nói chuyện với cậu ta.
...Rin còn nói gì với mình không?
Rin đã thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại của cô ấy với tên ma đạo sư. Nếu có phần nào khiến cô hoài nghi thì...
“Bà ta không phải người đáng sợ nhất trong dõng dõi Nebulis. Ngươi thậm chí còn không biết đến con quái vật thật sự được tạo ra bởi hậu duệ của Người sáng lập. Thật đáng thương.”
“Huh!?”
“Sao vậy?”
“Kh-Không có gì ạ...!” Alice đã nói dối, nhưng cô không nghĩ rằng tiếng đập thình thịch trong lòng ngực cô có thể sớm dịu đi được.
Lúc đó thì Alice còn không để ý, giờ thì cô đã hiểu. Giờ cô đã được nghe tận tai về Vichyssoise nên Alice đã hiểu những lời đó có ý nghĩa là gì.
...Một con quái vật thật sự được tạo ra bởi hậu duệ của Người sáng lập.
...Đó có phải là Vichyssoise từ nhà Hydra không?
Rin bảo cô rằng ả phù thủy đã biến thành một con ác thú, một sinh vật phi nhân.
Một con quỷ dữ được sinh ra ở nhà Hydra, từ huyết thống của Người sáng lập. Đó chính xác là những gì tên Salinger đã nói.
...Nó cứ như... một lời tiên tri.
...Tại sao một ma đạo sư bị cầm tù lại có thể báo trước về sự tồn tại của Vichyssoise?
Mồ hôi úa ra trên mặt cô.
Đây là tất cả về một kế hoạch mà nhà Lou không phát hiện ra.
Ở một nơi không có Nữ hoàng và Alice, có một kế hoạch bí mật đang được tiến hành. Suy nghĩ đó đã khắc sâu vào tâm trí Alice.
Tên tù nhân đó lúc này đang ở đâu? Mục đích của hắn ta là gì mà lại thoát ra khỏi song sắt nhà tù?
“...”
Trên chiếc bàn cạnh giường phát ra tiếng bíp bíp thông báo có cuộc gọi tới.
“...Không phải là của ta. Của con đó Alice.”
“Rin?”
Một cuộc gọi khẩn cấp vào đêm muộn như thế này? Nó có thể là chuyện gì?
“Có chuyện gì vậy Rin?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền người vào giờ này. Thần muốn báo lại rằng Sisbell điện hạ vừa mới quay về phòng. Và một vấn đề nữa: ngày mai ngài ấy dự định sẽ quay về ban trung ương theo kế hoạch.”
Nữ hoàng bên cạnh Alice gật đầu. Công chúa thứ đặt điện thoại [note33170] xuống giường để cả hai cùng nghe.
“Số tàu và ghế thì như em đã báo lại vào chiều nay. Em sẽ lén đi theo họ, ngài ấy cũng đem theo những vệ sĩ nữa.”
“...Bốn người kia phải không?”
“Vâng. Những lính đánh thuê ngài ấy đã thuê được ở Nhà nước độc lập Alsamira.”
Mà, thật ra là cả một đơn vị Đế Quốc, nhưng họ đang cố che giấu thông tin đó với Nữ hoàng. Toàn bộ chuyện này không phù hợp với Alice, nhưng cô có thể tin vào Iska rằng cậu ấy là người có thể bảo vệ cho Sisbell trong suốt chuyến hành trình.
...Mình không thích Sisbell cứ bám vào cậu ấy.
...Nhưng tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai.
Mọi việc cuối cùng cũng kết thúc khi Sisbell về đến bang trung ương. Tất cả mọi vấn đề còn ứ đọng sẽ được cô ấy giải quyết bằng tinh linh của mình. Thủ phạm của cuộc đảo chính và bí ẩn về Vichyssoise sẽ ngay lập tức được phơi bày ra ánh sáng.
“Rin.” Nữ hoàng cất tiếng.
“Vâng, thưa bệ bệ?”
“Cảm ơn ngươi đã báo cáo. Ta sẽ thông báo trực tiếp để người của mình chờ sẵn ở nhà ga vào ngày mai. Hãy nói Sisbell ra ở cổng số bốn.”
“Vâng, thưa bệ hạ. Nếu không còn gì thì---“
Liên lạc bị cắt đứt. Để lại chiếc điện thoại đã im lặng lại trên bàn, Alice khẽ thở dài.
...Có rất nhiều thứ đang trong đầu mình lúc này---từ vụ đảo chính cho tới lời nói khó hiểu của Salinger.
...Nhưng chúng ta cần phải đợi đến ngày mai.
Alice cần phải kiên nhẫn chờ đợi đến khi em gái cô trở về.
Ngày mai, những bí ẩn đó tất cả rồi sẽ được giải đáp.