• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 30

Độ dài 2,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:47

Hint với Flag tứ tung.

Sau lần đó, Ardis đã để cô đi săn cùng anh nhiều hơn.

Mặc dù anh không thực sự cảm thấy thoải mái về việc đó, những chuyến đi săn với cô thực sự rất thuận lợi và hiệu quả. Nếu chỉ là về chiến đấu, thì chỉ mình Ardis là đủ, nhưng vì còn phải thu thập nguyên liệu, thế nên cô ấy thật sự hữu dụng.

Ngay cả khi chỉ có thêm một bàn tay giúp đỡ, hiệu quả vẫn sẽ tăng thêm nhiều lần.

Đôi khi họ đi săn Despair và Thú Vương trên vùng đồng cỏ, lúc thì họ lại săn bọn Whips và Ractors trong rừng Corosas.

Ardis ban đầu đã tạo nên một ranh giới giữa bản thân và cô, nhưng sau chuỗi những ngày đồng hành cùng nhau, sự thận trọng của anh đã dần dần giảm đi.

Ít nhất, cô đã không tỏ bất cứ thái độ thù địch nào đối với Ardis. Thay vào đó, cô luôn giúp đỡ Ardis một cách tích cực.

Ngay từ đầu, công việc lính đánh thuê mà họ đang làm là một công việc nguy hiểm khiến họ luôn luôn phải sẵn sàng đối mặt với cái chết. Sau khi đồng hành cùng nhau trong bảy ngày, đó là điều tự nhiên khi mà hai người đã xây dựng cho mình sự tin tưởng lẫn nhau. Dòng chảy thời gian của họ hoàn toàn khác so với những người dân đang sống yên bình trong thành phố.

Trong khoảng thời gian này, Ardis đã bắt đầu coi cô như 『Một lính đánh thuê có thể cùng đồng hành có thể san sẻ những mối nguy hiểm』.

Vào một buổi sáng, anh tỉnh giấc vào lúc trời đang mưa.

「Ardis, trời đang mưa–」

「Ardis, hôm nay vẫn làm việc–?」

Ardis ngó ra cửa sổ, bầu trời hiện đang bị bao phủ bởi mây đen. Thay vì thấy những ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, anh chỉ cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt.

「Thôi được, lâu lắm rồi trời mới mưa. Unn, hôm nay tôi sẽ nghỉ ở nhà」

Cơn mưa đi ngang qua dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ardis sau khi thấy rằng mưa sẽ vẫn tiếp tục kéo dài quyết định nghỉ việc đi săn trong hôm nay.

「Hay quá-! Ardis, chơi cùng!」

「Đọc sách! Sách! 」

「Được rồi. Nhưng sau khi chúng ta làm xong việc nhà đã」

Trong khi nở nụ cười với cặp song sinh vẫn đang hứng thú, Ardis nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị bữa sáng.

Kết thúc bữa ăn với cặp song sinh vẫn cứ đang sốt ruột, trong khi Ardis đang rửa chén đĩa bên bồn rửa thì quần của anh cứ bị kéo. Khi anh quay lại để xem có chuyện gì, cả hai đứa đều chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nói.

「Ardis, cô ấy ướt hết rồi」

「Ardis, người tóc trắng đó ướt sũng rồi」

Cặp song sinh kéo tay Ardis rồi chỉ về phía cửa sổ. Họ có thể thấy hình dáng của một cô gái mặc chiếc áo chùm đầu màu trắng đang ướt nhẹp dưới mưa.

「Ardis, cô ấy không có nhà để ở ạ?」

「Ardis, người tóc trắng đó không có giường ạ?」

Chỉ cần nhìn qua cô ấy, có thể thấy mưa có lẽ bắt đầu vào khoảng nửa đêm. Mặc dù lẽ ra cô phải trú tại nhà trọ khi trời mưa, Ardis thấy ngạc nhiên khi cô vẫn không rời khỏi vị trí.

「Ardis, cô ấy vẫn còn ướt phải không ạ?」

「Ardis, không mang khăn ra ạ?」

Cặp song sinh lấy ra một chiếc khăn lớn và đưa cho Ardis, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng đang muốn anh mang ra cho cô ấy.

Chứng kiến cặp song sinh bây giờ đã có thể quan tâm đến người khác, trái ngược hẳn với lúc mà chúng chỉ biết ở trong góc phòng sợ hãi ôm lấy nhau, má của Ardis giãn ra. Nhưng mặt khác, anh cảm thấy lo lắng không biết khi nào mới có thể để cặp song sinh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nó không phải như là Ardis có thể chăm sóc cho cặp song sinh mãi mãi được.

「Chà……. Dù sao thì cũng là do cô ấy cả」

Ardis nhận chiếc khăn từ cặp song sinh, và một mình bước ra ngoài. Cô vẫn đang đứng một cách nghiêm túc bên cổng. Nếu ai đó không biết chuyện mà nhìn vào, thì có lẽ họ đang tưởng cô đang phải nhận một hình phạt nào đó.

「Oi, cô còn định đứng đó để bị ướt bao lâu nữa đây?」

「Chào buổi sáng, chủ nhân」

Cô đáp lại Ardis với khuôn mặt vô cảm.

「Cô có thể trú tạm tại nhà trọ khi trời mưa. Tôi đâu có nhớ rằng đã bảo cô phải đứng bảo vệ ngôi nhà đâu?」

「Đừng để tâm, thưa chủ nhân. Mưa to như thế này không có vấn đề gì đối với em hết」

Cô nói trong khi nước vẫn liên tục rớt xuống mái tóc cô.

「Đó mới chính là vấn đề đó. Đây, dùng cái này đi」

Khi anh đưa chiếc khăn ra, cô nhận nó bằng cả hai tay.

「Cám ơn sự rộng lượng của anh, chủ nhân」

Trong khi nói lời cảm ơn, cô liền lấy chiếc khăn để lau khô mái tóc Aliceblue của mình. Cảnh tượng cô lau khô mái tóc ướt với cặp mắt nhắm lại đẹp không thua kém gì người phụ nữ trong bức tranh của những vị hoạ sĩ tài ba nhất. Thậm chí Ardis cũng đã bị quyến rũ trong một khoảnh khắc bất chấp sự cảnh giác của anh đối với cô.

Nhưng câu tiếp theo mà cô nói khiến anh sốc.

「Xin hãy cho em gửi lời cảm ơn đến cặp song sinh」

Khoảnh khắc đó, đôi mắt đen của Ardis tràn ngập sự cảnh giác.

「...... Ôi, này cô」

「Sao ạ, chủ nhân của em」

Ardis nhìn cô với một ánh mắt đầy áp lực.

「Vừa nãy, cô vừa nói đến cặp song sinh sao?」

「Đúng vậy, có vấn đề gì ạ?」

Chuông báo động đã vang lên trong đầu Ardis. Mặc dù anh vẫn chưa hề nói gì về cặp song sinh cho cô biết.

「Tại sao cô lại nghĩ rằng đó là một cặp song sinh?」

「Chủ nhân hỏi lạ thật đó. Một điều như vậy, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện là quá đủ. Em không thể tự gọi mình là một người đầy tớ nếu em thậm chí không thể biết có bao nhiêu người mình cần bảo vệ」

Cô nói một cách tự nhiên.

「Vậy, để tôi hỏi cô. Có bao nhiêu người đang sống trong ngôi nhà này, bao gồm cả tôi?」

「Tất nhiên là được rồi ạ. Không phải có tổng cộng ba người, bao gồm chủ nhân và cặp song sinh sao?」

「Tại sao cô chắc chắn rằng hai đứa trẻ đó là một cặp sinh đôi?」

「Màu sắc, kích thước và hình dạng mana của chúng là hoàn toàn trùng khớp. Một sự trùng hợp như vậy, không thể nào có được ngoại trừ một cặp song sinh」

「......」

Ardis yên lặng nhìn vào mắt cô. Cặp mắt màu bầu trời của cô phản chiếu lại khuôn mặt vô cảm của Ardis. 

Đã đồng hành cùng nhau nhiều ngày, Ardis đã xác nhận rằng cô không hề có thái độ thù địch về phía anh. Mặc dù lý do đằng sau việc cô tự tuyên bố là「Đầy tớ」 và gọi Ardis là「Chủ nhân」 vẫn chưa được biết, ít nhất thì cô vẫn chưa có ý định chiến đấu với anh.

Trước việc sự tồn tại của cặp song sinh đã bị lộ. Ardis vẫn chưa thể yên tâm được. Nếu lời của cô là đúng sự thật, vậy là ngay từ đầu cô đã biết đến cặp song sinh. Anh nên cắt đứt quan hệ, hay là kéo cô về phía anh? Ardis đang do dự giữa hai sự lựa chọn.

Sau khi đắn đo, anh tung ra câu hỏi quyết định.

「.................. Cô, về nữ thần...... cô nghĩ sao về nữ thần?」

「 『Em nghĩ sao』, là một câu hỏi khá trừu tượng đó, thưa chủ nhân. Và cũng hơi bất ngờ nữa ạ」

「......」

「Fumu. Kể cả khi anh hỏi rằng em nghĩ sao, thì em thấy rằng ta không nên phải suy nghĩ về một người không hề tồn tại. Đó là một câu hỏi vô nghĩa, thưa chủ nhân」

「Không tồn tại? Nữ thần ư?」

「Không chỉ nữ thần đâu ạ. Họ không hề tồn tại, cái mà người ta gọi là thần. Ít nhất, họ không tồn tại trên hành tinh này」

「Hành tinh? Đó là cái gì vậy?」

「Mặt đất, biển và bầu trời. Nó có nghĩa là tất cả mọi thứ trên thế giới này tập hợp lại. Và cũng không có một vị thần nào sống trên hành tinh này cả. Họ có thể đã từng ở đây không biết bao nhiêu thiên niên kỷ trước, nhưng trong thời đại hiện any của con người, họ đã biến mất từ rất lâu rồi」

Mắt Ardis mở to ra trước sự thật gây sốc đó. Vẫn chưa có bất kỳ ai nghi ngờ về sự tồn tại của nữ thần.

Và trong thế giới này, nơi mà nữ thần và các tông đồ của bà trực tiếp can thiệp vào các sự kiện trên thế giới, đã có người phủ nhận sự tồn tại của người đứng đầu tức Nữ thần. Ardis vẫn chưa gặp bất cứ ai như thế trước đây ngoài anh. Ngay cả khi có, họ có lẽ đều là những kẻ điên hoặc tà đạo.

Ardis ngẫm một lát rồi hỏi tiếp.

「Vậy, nữ thần mà những người trong nhà thờ tin vào là ai? 」

「Ai mà biết được ạ? Làm sao mà em biết được cái người mà em chưa bao giờ gặp chứ?」

Những lời báng bổ dễ dàng được phun ra từ miệng cô.

「Có vẻ như người là nữ thần tự xưng thù ghét những cặp song sinh hay gì đó ......, nhưng cứ mỗi 100 đứa trẻ được sinh ra thì kiểu gì cũng sẽ có một cặp song sinh. Thậm chí dù cho nữ thần có thật hay không, thì đó đã là bản chất của cuộc sống. Những người phân biệt đối xử với cặp song sinh thật là quá trẻ con. Xin chủ nhân đừng cảnh giác với em, em hứa sẽ không nói gì với người khác đâu ạ. Nếu cặp song sinh là người mà chủ nhân muốn bảo vệ, vậy thì em cũng sẽ phải có trách nhiệm với chúng. Em sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá」

「 ...... Những lời cô vừa nói, cô có thể hứa không?」

Cô liền cởi mũ chùm đầu xuống, và nhìn thẳng vào Ardis với đôi mắt bầu trời màu của cô.

「Em nguyện thề với chủ nhân. Trên cả những người thân thiết và sinh mạng của em」

Bởi cô vẫn đang đứng dưới cơn mưa, khuôn mặt của cô lại bị ướt sũng trong chốc lát.

「Tôi hiểu rồi. Lời thề đó, tôi sẽ tin tưởng」

Ardis thả lỏng mặt.

「Vào trong nhà trước đã. Giờ cả hai chúng ta đều ướt sũng rồi」

Ardis và cô, bước vào phòng khách với người ướt đẫm.

Mặc dù cặp song sinh thường sẽ lao về phía Ardis bất cứ khi nào anh trở về, nhưng biểu hiện của chúng lần này lại khác. Mặc dù chúng đã nhìn thấy cô nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn là một người lạ. Cả hai đều đang núp sau ghế sofa, và nhìn trộm cô.

「Fillia, Riana. Lấy cho tôi một chiếc khăn mới được không?」

「 Thưa chủ nhân, không cần nữa đâu ạ」

Nói rồi, cô liền khiến nước biến mất khỏi quần áo của cô và Ardis, làm cho chúng khô chỉ trong trong chốc lát. Cặp song sinh chứng kiến với sự tò mò trong ánh mắt.

「Tuyệt thật」

「Ngạc nhiên thật」

「 Đó là ma thuật? 」

「Đó là ma thuật sao. 」

「Nó khô nhanh quá」

「Đó có phải là những cơn gió?」

「Cô ấy cũng là pháp sư như Ardis?」

「Cô ấy hoá ra cũng giống với Ardis?」

Tạm bỏ qua cặp song sinh đang thì thầm nói chuyện với nhau, cô điều chỉnh tư thế của mình và nói.

「Thưa chủ nhân, anh không định giới thiệu cặp song sinh với em sao?」

「Được rồi. Như cô thấy, đây là hai cô bé song sinh, đứa bên phải Fillia, và bên trái là Riana」

Mặc dù gần đây anh đã có thể phân biệt ai với ai, Ardis vẫn sẽ bị nhầm lẫn nếu không để ý kĩ.

「Fillia, Riana. Cô ấy - 」

Ardis dừng lại giữa chừng.

「Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì」

Điều này ban đầu không quan trọng khi anh chỉ có nhiệm vụ đưa cô đến gặp lãnh chúa, nhưng anh không thể giới thiệu cô với cặp song sinh nếu anh không biết được tên của cô. Thay vào đó, Ardis đã làm một điều ngớ ngẩn khi gọi cô là「Anata」mà không hề hỏi tên cô ấy một lần trong suốt bảy ngày vừa qua.[note22191]

「Em đã nói từ trước rồi ạ, em không có tên」

「Không phải cô chỉ đang đùa sao?」

「Em sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc như giấu tên với chủ nhân đâu ạ」

「Eh ...... nếu cô đang nghiêm túc, vậy sao cô không có tên?」

「Em đã nói rồi ạ」

「 Nếu- nếu đó là sự thật ....... Vậy, tôi sẽ phải gọi cô là gì đây?」

「Chủ nhân có thể gọi em là gì cũng được. Gọi em là 『Anata』 như mọi khi cũng được ạ」

「Không được, thế chẳng phải sẽ rất kì sao?」

Sẽ ổn nếu là chỉ với chính bọn họ, nhưng anh không thể nào mà cứ thế giới thiệu「 Đây là Anata-san」 với người khác được. Mặc dù lý do Ardis của rất thuyết phục, nhưng cô dường như không bận tâm một chút nào. Đó sẽ là cả một vấn đề, vì thế mà giờ Ardis phải vắt óc nghĩ ra một cái tên cho cô.

「Tên của cô ấy là gì vậy?」

「Họ nói cô ấy không có tên」

「Vậy cô ấy sẽ là Nanashi-san」

「Nanashi-san?」

「Cô ấy không có tên hả?」

「Là Nanashi vì cô ấy không có tên sao?」

「Thế nên mới gọi là Nanashi-san」

「Tên là Nanashi-san sao?」

「Có thể nào tên cô ấy là Nanashi-san?」

「Nếu cô ấy là Nanashi-san thì cô ấy hẳn đã có một cái tên phải không?」

「Huh? Cũng đúng đó」

「Cô ấy đã có một cái tên, vậy thì gọi là Naaru-san thì sao?」

「Gọi là Naaru-san đi!」

「Unn, Naaru-san!」 [note22192]

u26538-4fdace59-4306-487a-98bb-a9181ba20cc8.jpg

Cặp song sinh lại thì thầm phía sau ghế sofa một lần nữa.  Gọi cô là 『Naaru』 -san hoặc 『Nanashi』 -san thì không được hay cho lắm

「Nanashi ......, Vô danh ......, Na-le ......」

Ardis, nghĩ ra được cái tên 『Nere』 từ một âm của 『Nanashi』. Ardis đành mở miệng anh khi không nghĩ thêm được gì nữa.

「Được rồi, từ giờ cô sẽ được gọi là Nere. Được chứ?」

「Đã hiểu, thưa chủ nhân. Vậy từ giờ, tên của em sẽ là Nere」

Cô gái - Nere chấp nhận mà không hề than phiền một lời nào.

Việc cô ấy chấp nhận một cách dễ dàng như vậy liệu có ổn không đây? Ardis có hơi lo lắng một chút, nhưng cuối cùng, bản tính lẩn tránh mấy điều phiền phức của anh lại bộc phát.

「Đầy tớ Ardis của, Nere. Xin cảm ơn hai em vì đã cho phép tôi sử dụng chiếc khăn đó. Tôi rất trân trọng điều đó」

Cô nói cái tên Nere ra, cái tên mà cô chỉ vừa mới có được thôi, và cặp song sinh vẫn đang hé đầu nhìn trộm từ phía ghế sofa.

Đối với cặp song sinh, sự tò mò của chúng lại giành chiến thắng trước nỗi sợ người lạ. Chúng sẽ không chạy trốn bởi vì Ardis đang ở đó, nhưng chúng cũng không dám lại gần cô.

「Fumu, không sao cả. Em sẽ đợi đến khi hai đứa quen với việc em ở đây」

Nere quyết định không thúc ép việc thu hẹp khoảng cách.

「Giờ mọi chuyện đã ổn thoả, tại sao cô lại biết rằng chiếc khăn được đưa bởi cặp song sinh?」

「Bảy ngày qua, giống như việc chủ nhân quan sát em, em cũng đã quan sát lại chủ nhân. Tất nhiên, em đã nhận ra rằng chủ nhân luôn cảnh giác đối với em. Không đời nào chủ nhân của em sẽ ngây thơ đến mức đối xử tốt đến vậy với một người có thể sẽ thành kẻ thù」

Nere nở một nụ cười hiếm thấy trong khi nói một cách đầy tự tin.

Ardis không phủ nhận được điều đó. Chắc chắn, Ardis đã đánh giá rằng Nere là một lính đánh thuê đáng tin cậy sau những ngày vừa qua. Nhưng đó chỉ là khi nói về công việc của lính đánh thuê, nó còn phụ thuộc vào cách mà cô nhìn nhận hai đứa trẻ cấm kị này.

Thậm chí nếu họ hợp nhau với tư cách là lính đánh thuê, cô vẫn có thể trở thành kẻ thù của Ardis nếu cô có bất kỳ ác ý nào với cặp song sinh.

Nhưng vào khoảnh khắc Nere phủ nhận sự tồn tại của nữ thần, Ardis đã đánh giá rằng cô giống như một người v̶̶ợ̶ bạn hơn là kẻ thù.

Dù sao thì, mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như anh lại đưa cho cô một chiếc khăn nữa trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook