Web novel - Chương 27
Độ dài 2,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:41:44
Dù có một thanh kiếm đang kề ở cổ, cô vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Ardis.
「Thật tâm phục khẩu phục. Chủ nhân của em」
Ardis nhíu mày.
「Cô đang nói cái gì vậy?」
「Xin đừng làm khuôn mặt đáng sợ như vậy. Một người đàn ông phải nhìn người thiếu nữ với với ánh mắt dịu dàng chứ ạ」
Cô thậm chí còn mỉm cười một cách thanh lịch trong khi nói đùa.
Ardis sau khi xác nhận rằng cô không còn khả năng chiến đấu nữa liền thả tay cô ra và hạ kiếm xuống. Sau khi đưa kiếm về bao, anh đưa tay lên xoa lông mày của mình, trước khi hỏi cô một lần nữa.
「Cái gì tâm phục khẩu phục cơ?」
「Sức mạnh của chủ nhân, em đã không nghĩ rằng anh mạnh đến mức đó. Đúng là không uổng công em đã chờ đợi」
「Ai là Chủ nhân của cô?」
「Chủ nhân chính là chủ nhân của em」
「Không, ý tôi là, ai là chủ nhân của cô cơ?」
「Sao chủ nhân lại hỏi vậy. Không phải đó chính là anh sao?」
「Tại sao tôi lại là chủ nhân của cô. Tôi không hiểu, sao lại?」
「Những gì mà em đã mong muốn chính là khả năng của con người. Giới hạn. Và tương lai của chính khả năng đó」
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Ardis trong khi nói ra những lời khó hiểu.
「Chủ nhân đã thể hiện sức mạnh hoàn toàn vượt trội so với em. Anh chính là một thân thể đáng để em phục vụ. Cơ mà, thưa chủ nhân」
Ardis bắt đầu cảm thấy đau đầu.
「Tôi không phải là chủ nhân của cô, nhưng rồi, cô muốn hỏi gì nữa?」
「Tên của chủ nhân là gì ạ?」
「 ............Ardis. 」
Ardis ngay từ đầu đã không có ý định nói chuyện dài dòng với cô, sau một hồi im lặng, anh sực nhớ ra yêu cầu lần này là mời cô đến gặp Ngài Thoria.
Anh đã bị cuốn theo dòng chảy và cuối cùng hai người phải đấu với nhau, lẽ ra anh phải thuyết phục cô đi cùng anh một cách hòa bình mới đúng.
Không phải là anh đã từ bỏ ý định hoàn thành yêu cầu sau cuộc đấu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng kế hoạch ban đầu của anh đã hoàn toàn đổ bể, và từ chối nói tên ra sẽ chỉ làm giảm đi cơ hội xây dựng một mối quan hệ quen biết. Suy nghĩ như vậy, Ardis nói tên của mình ra sau một hồi suy ngẫm.
「Còn tên cô là gì?」
「Em không có tên. Nhưng không có vấn đề gì nếu anh gọi em là đầy tớ của Ardis」
Chắc hẳn phải có một lý do nào đó, Ardis nghĩ về các khả năng. Nhưng anh không có rảnh để đào bới sâu hơn, vì thế anh nuốt lời lại. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy một chút khó chịu trong lòng.
「Uhh, tạm gác chuyện đó sang một bên」
Tạm thời, Ardis coi như là đã có tiến triển khi giờ họ đã có thể nói chuyện bình thường –– mặc dù vẫn còn chưa rõ liệu cô sẽ lắng nghe hay không. Trong khi tự tin với tài thuyết phục của mình, Ardis tiếp tục nói.
「Chúng ta có thể vào chủ đề chính được chưa?」
「Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân」
「Tôi đến đây theo yêu cầu của lãnh chúa Thoria. Dường như ông ấy có một số việc với cô, vì vậy ông ấy muốn tôi mời cô đến dinh thự của ông ấy. Tôi muốn cô đi với tôi càng sớm càng tốt, chúng ta khởi hành luôn được chứ?」
「Rất sẵn lòng, thưa chủ nhân. 」
Ardis không thể hiểu nổi trong đầu cô đang suy nghĩ gì. Nhưng vì giờ cô đã sẵn sàng đi cùng với Ardis, anh quyết định không nên suy nghĩ quá nhiều.
「Xin lỗi vì sự vội vã nhưng, tôi muốn quay trở lại ngay trong ngày hôm nay. Cô có lẽ sẽ phải ở lại đây vì...... 」
「Vì em đã gặp được chủ nhân, nên không có lý do gì để em phải ở lại đây nữa. Nhưng ...... 」
「Nhưng?」
「Một thỉnh cầu thôi, chủ nhân. Có thể cho em một chút thời gian được không? Mặc dù không cố ý, nhưng mớ hỗn độn này chính là do em làm. Em không thể cứ để thế được 」
Khi cô quay người lại. Mái tóc màu Aliceblue của cô đung đưa.
Nhìn theo hướng của cô, kết quả của cuộc chiến giữa hai người vẫn còn đó, những vết nứt ở khắp mặt đất, và những tảng đá nằm và cát nằm rải rác ở khắp mọi nơi.
「Aah ......, được rồi, sẽ không ổn nếu như ta cứ để con đường trong tình trạng như vậy. Vì tôi cũng có trách nhiệm, nên chúng ta hãy cùng chia việc ra và sửa chữa nó thôi」
「Không, em thấy rằng chủ nhân không cần phải làm bẩn tay anh đâu. Một mình em là đủ rồi」
Người đầy tớ tự xưng của Ardis đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh, trước khi bắt đầu lấp lại đất mà không cần phải niệm chú. Như thể được đẩy bởi một bàn tay vô hình, một số lượng lớn đất đá và cát được đưa trở lại vào những vết nứt theo một cách không tự nhiên một chút nào.
Nếu muốn, Ardis cũng có thể làm thế. Nhưng, đây là lần đầu tiên Ardis thấy một ai khác ngoài anh có khả năng làm được điều này –– thậm chí còn không cần phải niệm chú giống hệt anh nữa.
Ardis vốn thuộc đẳng cấp của riêng, nhưng từ quan điểm tiêu chuẩn của xã hội, thì cô cũng giống hệt anh.
Từ trước đó, những người có thể đứng ngang hàng với Ardis không hề tồn tại trên thế giới này.
Nhưng thế giới quả đúng là rộng lớn. Chỉ có điều Ardis sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp họ, chắc chắn sẽ có một đối thủ tương tự như cô gái này ở một nơi nào đó.
Anh đã có thể áp đảo đối thủ của mình lần này nhưng không có gì đảm bảo rằng có ai khác mạnh hơn anh.
(Tốt nhất là mình không nên quá kiêu ngạo)
Dù cho có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, con người ta kiểu gì cũng sẽ phải chết bởi thời gian.
Ardis nhớ lại cuộc chiến vừa rồi. Tự ước tính, Ardis hoàn toàn có lợi thế. Anh có lẽ sẽ giành chiến thắng 99 trong tổng số 100 trận.
Nhưng đó là chỉ khi anh tung hết sức ra. Nếu anh cứ tiếp tục kiềm chế bản thân, không sử dụng Kiếm Ma Thuật hay giả vờ niệm chú ma pháp để không bị nổi bật trước ánh mắt của những lính đánh thuê. Nếu anh cứ tự gây áp lực lên bản thân mình như thế này, thì ngày anh tự vấp ngã sớm muộn cũng sẽ đến.
「Xong rồi thưa chủ nhân」
Trong khi Ardis vẫn đang cân nhắc, cô gái, người tự nhận là đầy tớ đã hoàn thành công việc trước khi anh kịp nhận ra. Và bây giờ cô đang đứng trước mặt anh và cúi đầu.
「Chúng ta có thể đi được rồi, cô thấy sao?」
Sau khi cô duỗi người một chút, cô nhìn thẳng vào mắt Ardis. Anh vẫn còn nhiều điều để nói nhưng, đánh giá rằng việc hoàn thành yêu cầu cần phải được ưu tiên, Ardis liền lên đường trở lại Thoria cùng với cô.
Trên đường đi, cô đi cùng với tốc độ của Ardis. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô như thể đang nói 「Tại sao lại đi bộ một cách chậm chạp như thế chứ」, Ardis nghĩ rằng cô ấy có lẽ cũng có thể di chuyển bằng cách làm cơ thể lơ lửng tương tự như anh đã làm.
Để kiểm tra, Ardis bắt đầu di chuyển nhanh hơn với 『Phù Bộ』, nhưng cô cứ đi theo sau lưng anh mà không nói bất cứ điều gì như thể đó là một điều hiển nhiên.
Kết quả, họ đã có thể trở lại Thoria ngay trước khi mặt trời lặn. Ardis ngay lập tức đưa cô đến dinh thự của lãnh chúa, và giải thích cho người gác cổng.
「Vậy, cô gái đó là ai vậy?」
Người lính trung niên trông giống như người phụ trách bước ra cùng với một tờ giấy.
「Fumu. Mắt sắc, màu xanh và mái tóc dài cũng màu xanh ....... Rồi, hoàn toàn trùng khớp」
Dường như đặc điểm của cô đã được viết ra trên giấy. Người lính trung niên hài lòng trong khi vuốt ve bộ râu của mình.
「Rất ổn thỏa . Chúng tôi sẽ dẫn cô vào bên trong, xin vui lòng đợi một chút. Và còn cậu, cậu đã hết phận sự ngay khi yêu cầu được coi là hoàn tất, chúng tôi sẽ trả công cho cậu qua một bên trung gian. Hãy giữ lấy tờ ghi chú này, nó sẽ là bằng chứng để nhận tiền, vì thế đừng đánh mất nó」
Có vẻ như họ sẽ đưa cô vào bên trong theo cách này.
Mặt khác, Ardis giờ hoàn toàn rảnh rỗi. Một trong những người lính trẻ đã đưa cho anh tờ ghi chú đã hoàn thành yêu cầu.
「Uả? Chủ nhân không được vào sao?」
Cô hỏi Ardis.
「Vai trò của tôi là chỉ là dẫn cô đến đây. Tôi không có công việc gì với lãnh chúa, và ngay từ đầu, ông ta sẽ không đời nào mời một lính đánh thuê lạ mặt đến gặp đâu」
「Em cũng vậy. Tại sao em lại phải tới một nơi mà không có chủ nhân chứ?」
Trong khi nói chuyện, một hầu gái bước ra từ dinh thự có vẻ là để dẫn đường cho cô.
「Em sẽ không đi. Vì em không việc gì phải quan tâm đến lãnh chúa hay không có lý do gì để tới một nơi không có sự xuất hiện của chủ nhân cả」
「Oi oi, khoan đã nào」
Ardis hoảng loạn giữ cô lại.
「Nếu đó là mệnh lệnh của chủ nhân, thì em sẽ ở lại đây mặc dù vẫn thấy khó chịu. Nhưng nếu không phải, em sẽ thấy không cần thiết phải ở lại đây. Hoặc theo chủ nhân, có lẽ đây là số phận của em sao?」
Mặc dù Ardis lại một lần nữa không thể hiểu nổi những gì mà cô đang nói, anh hiểu rằng nếu cứ để cô như thế này và quay trở về, tiền công của anh thậm chí có lẽ không được xem xét, và yêu cầu sẽ rất có thể được đánh dấu là thất bại.
Nói là vậy, không phải là Ardis không thể đi cùng cô vào trong đó. Nhưng nó sẽ là cả một vấn đề khác nếu như đó là yêu cầu của lãnh chúa. Nhưng nhìn thấy thái độ của những người lính, có vẻ như là không thể rồi.
Đương nhiên, những người lính sẽ chặn Ardis lại, người thậm chí còn không được hoan nghênh từ lúc mới bước vào.
Ardis thở dài trong khi suy nghĩ rằng không còn sự lựa chọn nào khác.
Mặc dù anh vẫn chưa hiểu rõ lý do, có vẻ cô đang tự phong cho mình vai trò đầy tớ của Ardis. Nếu anh ra mệnh lệnh, thì có lẽ cô sẽ im lặng làm theo. Sau đó, thì mọi việc còn lại sẽ phụ thuộc vào cuộc nói chuyện giữa lãnh chúa với cô.
Trên hết, Ardis đã rất buồn ngủ đến nỗi mà anh không muốn để tâm đến chuyện này nữa mà chỉ muốn trở về ngay.
「Haa ......phải rồi. Đây là một mệnh lệnh. Hãy tới gặp lãnh chúa đi」
Sau khi Ardis nói, cô cúi đầu một cách lễ phép trong khi vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.
「Rất hân hạnh, chủ nhân của em」
Và rồi, cô cùng người hầu gái bước vào dinh thự. Sau khi Ardis chứng kiến xong, anh liền hoà vào đường phố tấp nập.
Để xưng hô Anh - Em được không nhỉ?