Web novel - Chương 25
Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:41:33
Sáng hôm sau, Ardis để cặp song sinh ở nhà và đi về phía quán bar mà Norris đã nói. Chính thức nhận được yêu cầu, Ardis tiến về phía tây tuyến đường chính từ phía Thoria.
Không phải chạm trán với bất kỳ con quái quái vật nào, cuộc hành trình kéo dài trong hai giờ một cách suôn sẻ. Bởi vì anh vốn không có kế hoạch dành ra nguyên một ngày để thực hiện yêu cầu, anh giữ hành lý của mình ở mức tối thiểu, và không quan tâm đến chuyện đi săn trên đường và thậm chí còn không tham gia vào một nhóm.
Ardis đã xoay sở qua để vượt qua một quãng đường cần tới những sáu tiếng đồng hồ để đi đối với lính đánh thuê bình thường, nhưng anh lại chỉ cần đi trong vòng hai tiếng, nếu có ai đó chứng kiến, họ sẽ phải trố mắt vì ngạc nhiên.
Khoảng cách mỗi bước đi của Ardis là khoảng ba mét. Nó không phải là một sải chân bình thường của một con người cao một trăm bảy mươi centimet.
Bên cạnh đó, nếu có ai có thể nhìn thấy anh sải bước, họ có thể sẽ cảm thấy mình đang nhìn nhầm. Bởi vì chân Ardis không bao giờ chạm đất mà chỉ trôi nổi trên mặt đất.
Anh sẽ đạp chân vào phần không khí cách mặt đất khoảng vài centimet, và mỗi lần làm thế, Ardis sẽ tiến lên được khoảng ba mét. Đó là kết quả của việc Ardis làm cơ thể của anh trôi nổi bằng ma thuật.
Anh điều chỉnh bản thân theo cùng một cách mà anh đã làm với thanh đoản kiếm của mình và cũng đẩy mình đi theo cách đó. Nếu muốn, Ardis có thể làm tư thế nằm xuống và bay đi trong khi cách mặt đất vài trăm mét.
Lý do Ardis làm được chính bởi anh sử dụng ma thuật theo một cách khác người.
Vì trong thế giới này, ma thuật cho phép con người có thể bay trong không trung không hề tồn tại, cũng không hề có kiến thức nào để có thể làm vậy. Chắc chắn, nếu như Ardis có thể bay trên không trung mặc dù đó vốn là điều không thể, nó sẽ trở thành một chuyện lớn.
Đó là lý do tại sao, anh buộc phải kiềm chế tốc độ của mình, và làm giả chuyển động như thể đang đi bộ trong trường hợp có ai đó nhìn thấy.
Anh cũng có thể lên tít tận trên cao đến mức mà chỉ có bọn chim mới có thể nhìn thấy anh, nhưng rốt cuộc, nó cũng khá là rủi ro.
Nếu là một nơi hẻo lánh thì hoàn toàn thoải mái, nhưng bây giờ anh đang "đi" dọc theo tuyến đường chính nối liền các thị trấn/thành phố khác nhau, vì vậy anh không thể chắc được liệu mình có bị bắt gặp không nữa.
Sử dụng một phương pháp di chuyển như vậy để có thể tới nơi chỉ mất có hai giờ đồng hồ, và bốn giờ nếu tính cả lúc trở về.
Cộng thêm việc phải đàm phán, Ardis hy vọng rằng anh có thể trở về Thoria trước khi trời tối. Khi anh nghĩ như vậy, anh tiếp tục dùng『Phù Bộ』 để đi tới nơi.
May mắn thay, với việc không phải đụng độ với quái vật hay bọn cướp , Ardis tới nơi vào lúc quá trưa.
「Mình đã nghe là ở quanh đây nhưng ...... đó có phải?」
Ardis có thể nhìn thấy một nhóm người ở đằng xa.
Mặc dù đây hiện đang là giữa tuyến đường chính, đó là một cảnh tượng hiếm gặp ở một nơi cách xa các khu vực có con người sinh sống. Khi anh tới gần hơn, anh thấy đa phần trong số họ là lính đánh thuê và họ đang ngồi dưới đất.
Quan sát thêm, có cả những thương nhân ở đó, có thể là họ đang tạm nghỉ để chứng kiến một cái gì đó thú vị. Họ đang ngồi trên một số tảng đá trong khi tay cầm bình nước.
Nhìn xung quanh, cũng có những thương nhân đang chào bán các vật phẩm cho đám đông.
Không có bất kỳ bầu không khí thù địch nào cả, chỉ có tiếng cười và cổ vũ vang lên như thể một lễ hội đang diễn ra vậy
「Ai sẽ là đối thủ tiếp theo của tôi đây? Tất cả mấy người lên hết cùng một lúc cũng được」
Đó là một giọng nữ nhưng lại đầy nam tính. Chủ nhân của giọng nói đó có thể được nhìn thấy trong đám đông. Một mái tóc dài màu Alice Blue. Đôi mắt màu bầu trời của cô ấy sâu và trong trẻo. Cô trông có vẻ hơi vô cảm, nhưng sự hiện diện của cô lại cực kỳ nổi bật. Cô trông giống như một tiểu thư quý tộc nào đó.
Với chiếc mũ trùm màu trắng và một chiếc áo choàng dài, cô ấy trông giống như một pháp sư hay là một healer (Trị Dũ Thuật Sĩ) nhưng thế đứng và từng hành động của cô cho ta cảm giác của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
「Được! Tôi sẽ là người kế tiếp」
Một chiến bình mạnh mẽ đứng lên trước đám đông.
「Lên đi! Gandolph!」
「Không được thua đâu đó!」
「Không được để cô ta dắt mũi đó!」
「Được! Năm đồng cho Gandolph! 」
「Một đồng bạc cho quý cô kia!」
Những tiếng mà không chắc đó là cổ vũ hay cà khịa cứ thế vang lên.
Chiến binh tên Gandolph mặc giáp lưới khắp cơ thể, và cầm một thanh halberd trong tay. Đó là một vũ khí hiếm gặp trong giới lính đánh thuê.
Anh ta có vẻ như ngoài ba mươi tuổi. Đó cũng là độ tuổi mà các chiến binh được cho là sung sức nhất.
「Cô bé có vẻ khá là mạnh mẽ đó, tôi đã vung vũ khí và chiến đấu thậm chí trước cả khi nhóc được sinh ra. Tôi sẽ cho cô thấy sự khác biệt về kinh nghiệm với người lớn tuổi hơn cô」
「Trước khi tôi được sinh ra, hử? Anh vừa nói một điều thú vị quá ha?」
Trong khi nở một nụ cười mê hồn với khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô đáp lại. Cô có vẻ như chỉ mười bảy hay mười tám nhưng, nụ cười của cô thậm chí còn quyến rũ hơn cả các vũ công trong thị trấn. Với những tiếng cổ vũ và huýt sáo từ đám đông, Gandolph đối mặt với cô.
「Được, cùng lên nào. Cô bé!」
Trước lời khai chiến của Gandolph, cuộc đấu bắt đầu.
Đòn đầu tiên. Xoay thanh halberd trên đầu mình, Gandolph vung thanh halberd như thể cố để xẻ một nhát ngang qua đôi chân cô ấy. Thậm chí còn không cần phải né, cô ấy nghiêng người về phía trước rồi nhẹ nhàng đạp xuống đất, thu hẹp khoảng cách đến bụng của Gandolph trong khi khiến anh ta sốc.
「Tch!」
Trong khi tự cắn môi, Gandolph mạnh tay thay đổi quỹ đạo của thanh halberd, nhưng cô gái đã kịp rút ngắn được khoảng cách. Có lẽ đoán rằng thanh halberd của anh sẽ không kịp đánh trúng, anh chống thanh halberd xuống mặt đất, rồi đưa mình sang một bên bằng cách sử dụng lực ly tâm.
Nhưng đồng thời, trong khi Gandolph đang xoay xở để lấy lại thế đứng và nhấc thanh halberd, một con dao găm đã kề ở cổ anh.
「Đây là chiến thắng của tôi!」
Cô đã kịp vòng phía sau lưng Gandolph và tuyên bố.
「Thật đó hả-! Thậm chí Gandolph cũng không thể sao-!?」
「Cô ấy thực sự quá mạnh!」
「Shit-! Tôi phá sản mất!」
Kết quả đã có chỉ sau vài giây.
Không phải là do người đàn ông tên Gandolph yếu hay vì lý do nào khác. Từ những gì Ardis thấy được, ít nhất, anh ta chắc chắn có khả năng giành chiến thắng ngay cả khi một mình đối đầu với Thú Vương, thậm chí ngay cả với một con Tuyệt Vọng.
Thế nhưng, một lính đánh thuê khéo léo như vậy lại bị vượt mặt như một đứa trẻ. Mặc dù anh đã nghe từ Norris và ông già trong quán bar từ trước, rằng với khả năng của cô ấy, chắc chắn sẽ không có chuyện cô ấy bị đánh bại.
Nếu cô ấy có khả năng kiềm chế bản thân để không giết chết những lính đánh thuê cô đã đấu, thì điều đó có nghĩa là cô ấy thừa kĩ năng để làm được điều đó.
「Ai tiếp đây?」
Thậm chí không cần phải thở một tiếng, cô lại hướng đôi mắt màu bầu trời của mình về phía đám đông
「Oi, giờ sao đây?」
「Mày lên đi!」
「Thậm chí ngay cả Gandolph cũng đã bị đánh bại nhanh đến như vậy. Mày hiểu chứ? Tao không làm được đâu!」
Đoàn lính đánh thuê đang thì thầm với nhau, và dường như không có ai dám đứng ra thách thức cô.
「Không một ai nữa sao?」
Trước tiếng hỏi của cô, Ardis bước một bước về phía trước.
「Hử? Hey hey, nhóc. Bỏ đi nhóc!」
Nhận thấy Ardis bước tới như thể để thách thức, người lính đánh thuê trung niên cố thuyết phục anh rút lui.
Họ có lẽ tưởng rằng trước một đối thủ mà đến cả một kì cựu như Gandolph cũng không thể đánh bại được, việc một cậu trai - nhìn trông có vẻ còn trẻ mà đã thách thức cô ấy là quá liều lĩnh.
Trái ngược với những lính đánh thuê dường như vẫn còn bối rối, cô nheo mắt và bắt đầu đánh giá Ardis.
「Hou ....... Cuối cùng, cũng có một người đủ tốt ở đây」
Hướng tới cô ta, người vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, Ardis giơ lòng bàn tay của mình và nói.
「Khoan đã. Tôi đến để đàm phán với cô. Tôi không hề có ý định thách đấu」
「Đàm phán? Cậu vừa nói đàm phán? 」
Cô hỏi với một giọng vô cảm.
「Yeah. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Tôi đến đây không phải để-- 」
Một chiếc dao găm đơn được ném thẳng tới cổ họng của Ardis trong khi cậu chưa kịp dứt lời.
Để tự vệ, Ardis vô thức đưa bàn tay trái của mình và triển khai rào chắn vật lý ở phía trước. Con dao găm được ném ra bị chệch hướng, trước khi rơi xuống đất, để lại âm thanh khô khốc của kim loại.
「Oi. Nghe tôi nói đã chứ」
Ardis nói bằng một giọng lạnh lùng. Tất nhiên, một đòn tấn công bất ngờ như vậy không thể làm khó được Ardis, nhưng việc bị ngắt lời khiến cho anh khó chịu. Nếu đây là chiến trường, thì việc nói chuyện với kẻ thù chắc chắn là một hành động của kẻ ngốc.
Nhưng Ardis chỉ tới đây để đàm phán, và lẽ ra ngay từ đầu những lời của anh đã phải được chuyền tải đến cô ấy.
「Không có buồn cười một chút nào khi cô đáp lại một lời đám phán bằng cách phóng một con dao găm vào cổ người hỏi đâu」
「Cậu, bảo rằng muốn nói chuyện phải không?」
「Đúng, nhưng cô đã nghe kĩ chưa vậy?」
「Tôi không có lý do gì để mà phải lắng nghe cậu. Nhưng nếu như cậu muốn tôi lắng nghe. Với việc ý kiến của hai ta khác nhau, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc một trong hai bên phải từ bỏ ý định của mình」
「Và vậy thì sao?」
「Tôi không có ý định lắng nghe cậu, nếu như cậu muốn thì cậu phải thuyết phục được tôi đã!」
「Cô nói khó hiểu quá. Tại sao không nói đơn giản hơn coi?」
「Nói cách khác. Nếu cậu muốn tôi lắng nghe -- vậy trước hết cậu phải đánh bại tôi đã!」
Cô ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.
「Dessel」 (Nham Thạch)
Sau lời phát động của Ardis, những giáo nhọn làm từ đất xuất hiện từ dưới đất. Cô liền nhận ra rồi đổi hướng, trước khi chỉ ngón trỏ về phía Ardis.
「Hãy bắt đầu nhẹ nhàng thôi」
Những khối băng bắt đầu hình thành xung quanh người cô, rồi bắn về phía Ardis.
「Fiel · Maneena」 (Ma Pháp Chướng Bích)
Những khối băng mà cô nhắm vào Ardis đều hoàn toàn bị chặn lại bởi rào chắn mà Ardis vừa triển khai. Khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu lửa tấn công anh từ trên cao.
Ardis bước sang một bên để né, cô liền lao tới trong khi giơ con dao găm như thể đã chờ đợi điều đó.
Tránh lưỡi dao đang nhắm tới, Ardis đã cố gắng để tóm lấy cánh tay của cô khi cô vung lưỡi dao, nhưng những lưỡi đao gió bắt đầu được tạo ra để cản anh.
Khi Ardis tránh khỏi cuộc tấn công từ những lưỡi đao gió, cô lại chỉ tay một lần nữa.
「Vậy, thế này thì sao?」
Vô số ánh sáng hình thành nên một vành đai trên đầu cô trước khi bắn về phía Ardis.
「Tch!」
Ardis nhảy sang một bên, và chỉ chặn những phần tia sáng bắn trúng anh. Những tia sáng bắn trúng mặt đất liền đốt cháy phần đất nó tiếp xúc trước khi để lại một mùi khét và biến mất.
「Còn cái này?」
Một lần nữa, không biết bao nhiêu ánh sáng lại xuất hiện trên đỉnh đầu cô. Nhưng lần này nó không được phân tán ra mà tập hợp lại thành một trước khi bắn về phía Ardis.
Ardis đánh giá rằng chặn trực tiếp đòn tấn công đó sẽ gây nguy hiểm cho anh, vì thế anh nghiêng rào chắn ma thuật để chùm tia bị lệch đi
「Hou. Khéo léo thật. Cậu là ai vậy?」
「Tôi mới phải hỏi cô đó」
Ardis nói trong khi nhìn chằm chằm vào cô gái, người dường như vẫn đang rất bình tĩnh. Dùng ma pháp tấn công mà không cần phải niệm chú. Kể từ khi Ardis sống trên thế giới này, anh chưa bao giờ nhìn thấy một người nào khác ngoài anh có khả năng đó.
Chỉ cần nhìn vào sức mạnh của ma pháp vừa rồi, anh có thể khẳng định rằng cô không phải là một người bình thường. Chấn động mà anh đã nhận từ rào chắn, nó ở mức độ mà Tuyệt Vọng hay Whips chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức.
「Oi, cô gái đó là một pháp sư sao?」
「Thật đó hả. Không thể nào, chúng ta thực sự bị đánh bại bởi một pháp sư sử dụng dao găm sao?」
「Đó cũng có thể, nhưng những chuyển động đó chắc chắn không phải là của một pháp sư」
「Thậm chí, thằng nhóc kia cũng thế. Cái cách cậu ta di chuyển, cũng không giống như một pháp sư một chút nào」
Đoàn lính đánh thuê, người đang quan sát cuộc chiến giữa Ardis và cô gái đang nhận xét một cách ồn ào. Họ nhìn cô gái đã đã đánh bại họ chỉ với một con dao găm và còn chưa cần dùng đến ma thuật. Và giờ cô vẫn đang liên tục phóng ma thuật.
Họ đã hiểu lầm rằng, cô gái đó chỉ là là một chiến binh sử dụng dao găm, thậm chí có những lính đánh thuê đang phát cáu khi họ nhận ra rằng cô ta thậm chí còn không đánh nghiêm túc ới họ.
Bên cạnh đó, họ nhận thêm được một cú sốc đến nỗi không nói được gì khi nhìn thấy một chàng trai tưởng chừng là tập sự nhưng lại liên tục né và cản lại những đòn tấn công của cô gái một cách trơn tru.
Quên cả việc đặt cược cho bên nào sẽ thắng, ánh mắt của những lính đánh thuê đã bị đánh cắp bởi trận chiến dữ dội đang diễn ra trước mắt họ.
Cảm ơn vì 600 ❤️. Cơ mà nếu bản dịch có vấn đề gì thì xin hãy cho mình biết để mình có thể nâng cao chất lượng lên. Tại thấy 4.8 nên thấy bản dịch có vẻ như có chút vấn đề