Chương 12: Học Sinh Cần Phải Có Hội Học Sinh
Độ dài 3,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 16:30:08
Pastel nhìn chằm chằm vào tập tài liệu cần các dòng chữ ký dành cho từng ban ngành.
Những ô dành cho chữ ký đều trống trơn.
Run rẩy run rẩy.
“Hội học sinh chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người nhỉ? Một trường học không thể nào không có hội học sinh được!”
Cô siết chặt hai nắm tay.
“Một lòng vì mái trường, một lòng vì học sinh! Đó chính là hội học sinh! Nhìn đi! Thành tựu của chúng ta nhiều vô kể, mặc dù chỉ mới bắt đầu học kỳ!”
Ví dụ như:
Mua hàng lậu bằng ngân sách của Hội học sinh.
Dùng tàu bay cho mục đích buôn lậu.
Đốt lượng ma thạch hợp lý (không hề đắt đỏ, chắc chắn dưới mức cho phép) làm nguyên liệu cho tàu bay.
Nhờ đó, hoàn thành buôn lậu với tỷ suất lợi nhuận ròng 100%!
Ôi cha cha?
Một Hội học sinh tham nhũng ngay cả trước khi học kỳ bắt đầu liệu có thật sự mang lại lợi ích cho học sinh?
Phải chăng quyết định bãi bỏ hệ thống Hội học sinh là hoàn toàn hợp lý?
Cô ôm lấy tim mình.
Oh nyoo~!
“N-Nhưng học sinh cần có hội học sinh! Vì những học sinh bị bỏ đói!”
Cô học sinh gương mẫu suốt ngày thấy đói bụng ở đây này, chính là Phó Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Tổng Vụ kiêm Trưởng Ban Kế Hoạch kiêm Trưởng Ban Quan Hệ Công Chúng kiêm… (Thôi t không điền nữa đâu...), người đang gật đầu lia lịa.
『Chắc chắn nhóc không nghĩ đến chuyện chĩa kiếm đe dọa tất cả các ban ngành đâu nhỉ? Đừng có đánh giá thấp tiền bối của mình. Kinh nghiệm đôi khi ăn đứt tài năng đấy.』
Pastel giật mình, sau đó lắc lắc đầu.
“Thủ khoa của kỳ thi viết sẽ có cách riêng của mình!”
『…Nhóc thực sự thích cái danh hiệu “thủ khoa” đó đến vậy à?』
Ah.
Bị lộ rùi sao?
Hehe.
Cô uốn éo người một chút, rồi gom tập tài liệu lại.
“Được rùi, cùng đi chinh phục các ban nào!”
Lẹt gô.
***
“Tiền bối, làm ơn ký giúp em một lần thui.”
Pastel đang đi theo một học sinh năm trên, ôm tập tài liệu trước ngực. Người học sinh, dường như là trưởng phòng kiêm đại diện cho ban, trông rất khó xử và bước nhanh hơn nữa.
Cô bước nhanh hơn nữa nữa để theo kịp.
Đại diện phòng ban trông khó xử hơn cả ban nãy bắt đầu đi vòng vòng quanh quảng trường. Pastel tiếp tục bám sát, không tha.
“Tiền bối, chỉ một chữ ký thôi mà.”
Waaah.
Học sinh bắt đầu tụ tập quanh quảng trường. Một số học sinh năm trên thì thầm với nhau.
—Tầm này giữ hội học sinh chỉ tổ ngốn ngân sách thôi, chúng ta đâu cần nữa. Sao không đuổi em ấy đi mà cứ làm cái trò mèo này?
—Hả? Tiểu thư lá ngọc cành vàng thì đuổi làm sao được?
—Dăm ba cái danh hiệu Tử Tước, đằng nào gia tộc Craft cũng đi tong hết rồi–mmph!
Một học sinh lớn tuổi hơn nhảy bổ vào cậu ta.
—Gạc mồm tên này lại ngay! Thường dân mà dám vô lễ thế à!?
—Mmph!
—Ai lại đi cợt nhả với một gia tộc sáng lập và có công lớn trong việc thống nhất Đế chế, chưa kể chinh phục cả ma giới? Cậu muốn bị tống vào tù vì tội xúc phạm gia tộc được Hoàng tộc kính trọng không?
—Mmmph!!
Người học sinh bị đuổi bắt đầu bước nhanh hơn nữa nữa nữa.
Vì khó mà theo kịp với đôi chân ngắn, Pastel cũng bắt đầu vừa đi vừa chạy. Mái tóc hồng của cô nảy lên pyong pyong theo từng bước.
“Tiền bối, chỉ một chữ ký thuii~.”
Waaah.
Các học sinh năm trên không thể chịu nổi nữa, bắt đầu lập kế hoạch.
—Chúng ta nên làm sao đây–hử? Gì thế kia?
—Hahaha! Tớ có ý tưởng này hay lắm! Cách tiễn em ấy đi lịch sự nhất có thể!
Một học sinh năm trên bước vào quảng trường, mang theo một cái bàn.
“Tử tước, à không, ma mới!”
“Vâng?”
Chiếc bàn được đặt ngay giữa quảng trường.
Học sinh năm trên phủi tay và mỉm cười.
“Nơi này là vườn ươm tri thức, đồng thời là cái nôi của võ thuật. Em là thủ khoa kỳ thi viết, nên không phải lo về mặt học thuật rồi. Nhưng sức mạnh thì sao? Một hội học sinh yếu kém không thể kiểm soát được tất cả các ban ngành đúng không?”
Tiền bối vuốt tay qua mặt bàn.
“Đấu tay đôi với học sinh năm nhất thì không công bằng lắm.”
Một cánh tay được đặt lên bàn.
“Đấu vật tay thì sao?”
Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý.
“Chuyên ngành của anh là ma pháp. Anh biết dùng thương nhưng về bản chất vẫn là một pháp sư chính thức. Anh tuyệt đối không thể công nhận một hội học sinh không đánh bại nổi một pháp sư về mặt này.”
—Kya! Tên khốn đó cũng được đấy chứ! Biết ngay hắn ta tập thương vào mỗi đêm là có ý đồ cả! Bạn tôi đấy!
—Được phết, cách này vừa có lý vừa đảm bảo! Một tiểu thư mảnh mai với con 0 tròn trĩnh trong kỳ thi thực chiến thì làm được gì cơ chứ? Với cái đầu đó thì chỉ nên ngồi trên bàn học thôi.
Những học sinh năm trên ban nãy còn chạy trốn và né tránh đã tụ tập lại đồng tình với cách làm của anh ta.
“Nếu em thắng, anh không những sẽ ký tên mà còn giúp đi thuyết phục nữa. Thế nào? Anh thề dưới danh dự của cả phòng ban.”
Mắt Pastel mở to.
—Ôi chao, bối rối rồi kìa. Dễ thương ghê~
—Thế giới ngoài kia lạnh lùng và khắc nghiệt lắm em à, nhất là học viện! Bài học nhớ đời nha~
—Đúng vậy! Kể cả đối phương là tiểu thư đi nữa các tiền bối cũng không nhẹ tay đâu!
…
Oh?
Pastel đứng ngẩn người ra trước bàn, đơ mặt.
Khi tiền bối ngồi đối diện cô đã vào tư thế chuẩn bị vật tay, tiếng reo hò vang lên.
Các học sinh năm trên khác cùng cổ vũ bạn mình ầm ĩ.
Waaa! M-Một học sinh năm trên!
Rắc rối lớn rùi!
Ét o ét! Ét o ét!
Uwaaah.
Mình đã rơi vào bộ “Tôi vướng vào trò chơi sinh tử và bị loại bỏ không thương tiếc”!
Một thế giới vô tâm, không hề nương tay với học sinh mới…
Pastel lúng túng vào tư thế đấu vật tay.
Hai bàn tay họ nắm chặt nhau.
Cảm giác của những vết chai cứng và thô ráp.
Ugh, chú Quỷ nói đúng. Không gì có thể thay thế kinh nghiệm rèn giũa qua thời gian.
Nhất là với một bàn tay mịn màng không tì vết của mình.
Nhận ra sự khác biệt thực lực, nụ cười của đối thủ càng giãn ra.
Uwaaah.
Một học sinh khác làm trọng tài giữ chặt tay họ.
“Sẵn sàng. 3! 2! 1! Bắt đầu!”
Cuộc đấu vật tay bắt đầu.
Uwah uwah uwaaah.
Pastel run rẩy, không nhúc nhích.
Đối thủ thấy vậy tỏ ra chút áy náy. Nhưng ngay sau đó, anh ta dồn hết lực vào tay, quyết định kết thúc trong một nốt nhạc.
Cánh tay của anh dùng hết sức bình sinh di chuyển, không hề nương tay.
Thunk, clunk.
Uwaaah.
Clunk, clunk?
Clunk…?
Người tiền bối đang cố gắng xoay chuyển cơ thể khựng lại. Tay của cô học sinh năm nhất không hề động đậy. Đôi mắt run rẩy nhìn Pastel.
Uwaaah, ánh mắt dữ dội qué.
Anh ta nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, anh hít một hơi sâu và căng các cơ bắp lên. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh thử lại lần nữa.
“Hyah!”
Một tiếng hét quyết tâm.
Cổ tay anh ta gập lại với tất cả sức mạnh.
Clunk.
Uwaaah, vết chai tay thô ráp dữ.
Đôi mắt của tiền bối lại bắt đầu run rẩy. Anh ta quay đầu lại một cách cứng nhắc nhìn các khán giả.
Các bạn học cùng năm của anh đang huýt sáo.
“Fighting! Cho hậu bối xem sức mạnh của ban ngành chúng ta đi!”
Anh ta quay lại lên trước, nhìn thẳng vào Pastel. Mồ hôi túa ra như mưa trên mặt anh ta.
Rồi anh ta vội vã thì thầm.
“T-Thưa Tử tước, thật ra tôi luôn ngưỡng mộ–“
“Tiền bối!”
Pastel, người đang lạc vào thế giới riêng của mình, nhắm chặt mắt lại.
“Hậu bối này, sẽ dốc hết sức!”
“Khoan đ–!”
“Hiyah!”
Cô gái gập cánh tay mình với tất cả sức lực. Tay của học sinh năm trên đổ sập xuống không có chút kháng cự.
“Aagh!”
Mặt sau bàn tay anh ta đập mạnh xuống bàn. Một tiếng nổ (?) vang dội. Chiếc bàn vỡ tan. Đối phương của cô lăn ra mặt đất với đống mảnh vỡ.
“Aaaagh!”
Bụi bay mịt mù.
Im lặng bao trùm.
Pastel đờ đẫn nhìn xuống đối thủ của mình, người đang ôm lấy tay và lăn lộn trên mặt đất.
Oh?
Phẩm giá của một tiền bối đâu rùi?
『Giỏi lắm.』
Giọng nói bình thản của chú Quỷ vang lên.
Khóe miệng cô khẽ cong lên.
Hehe, mình thắng rồi à?
Ồ yeah.
Khi Pastel quay đầu lại, cô thấy những khán giả đang há hốc miệng, cằm rơi xuống đất.
Cô giơ cao cả hai tay, vẫy vẫy.
“Em thắng rùi!”
Giờ thì mau ký tên ủng hộ Hội học sinh đi nào.
Người vừa vật tay với cô vẫn đang nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn.
“Ah, anh không sao chứ?!”
Một lúc sau, Pastel đã có được chữ ký. Ở một bên, người tiền bối từng đề xuất đấu vật tay đang bị các đồng đội đá đấm túi bụi trong khi lăn lộn trên mặt đất.
Đại diện của ban thở dài và nhìn quanh các học sinh trong khoa. Sau đó, anh nghiêm túc tuyên bố:
"Đã đến nước này, vì danh dự của ban… Chúng ta đành làm theo thỏa thuận vậy. Xin gửi lời xin lỗi trước đến các đồng chí, lụt thì lụt cả làng…"
Pastel sau đó đã chứng kiến nhiều cảnh tượng kỳ lạ khi cô bị thách đấu vật tay ở mọi khoa mà cô ghé qua.
—Này, nói nhỏ cho ông nghe, thực ra…
—Ban của bọn tôi đã đuổi được Tử tước Craft bằng cách đấu vật tay đấy. Có biết kỳ thi thực chiến em ấy ăn 0 điểm không? Một điểm yếu hoàn hảo, nếu biết tận dụng…
—Ồ, thật à? Vậy bọn tôi bắt chước y vậy cũng được nhể?
“…Thề dưới danh dự của phòng ban…”
Cạch! Bàn gãy. Bye bye bàn.
“Aaaagh!”
—H-Hả? Cái sức mạnh quái quỷ gì thế này? Đây mà là người ăn 0 điểm thực chiến á? Chẳng lẽ!? Mấy tên khốn tay trong! Phản bội trơ trẽn như vậy mà cũng tự nhận mình là con người à!?
—Ừ-Ờ thì, giờ mấy chú cũng là đồng phạm rồi. Giúp đỡ đê.
Wow.
Pastel rời khỏi khoa mà cô vừa “chinh phục.” Cô nhìn vào tập tài liệu giờ đã gần như kín các chữ ký.
Má cô ửng đỏ.
“Chú Quỷ! Chú Quỷ ơi! Các anh chị tiền bối tốt bụng thật đấy! Họ giúp Pastel chọn một cuộc thi để học sinh mới vào không phải xấu hổ, thậm chí còn để cháu thắng nữa!”
Thế giới lúc nào cũng màu hường như vậy sao?
Đẹp thật đó.
『Haizz… Miễn là nhóc thấy vui thì tốt rồi.』
Ồ yeah, gần xong hết rồi.
Quả nhiên, học sinh vẫn cần Hội học sinh. Cho dù có lạm quyền đi nữa.
“Này! Cô kia!”
Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Khi cô quay lại, một nam sinh to lớn, cơ bắp đang tiến đến gần.
Anh ta cầm trên tay một thanh kiếm và một chiếc khiên.
Ồ, vóc dáng này?
Có phải là học sinh năm trên không?
Phía sau anh ta, một đám học sinh năm nhất lạ mặt lẽo đẽo đi theo.
Hmm?
Cô nhanh chóng rà soát lại danh sách học sinh trong ký ức mình. Cô đã ghi nhớ danh sách những người bạn tiềm năng khi lục lọi hồ sơ của Hội học sinh chính vì lý do này.
Ah, đây là nhóm bạn đã nhập học qua tàu bay từ ma giới.
Hèn gì toàn học sinh lạ mặt.
Còn nam sinh cầm kiếm và khiên này thì…
Leonard Tyler, đến từ một gia đình Bá tước.
Cậu ta ăn gì trông đô con thế nhỉ? Khác hẳn với các bạn khác lun.
Một thể chất tài năng đến đáng kinh ngạc.
Phía sau bờ lưng rắn rỏi của Leonard, một nam sinh khác ló ra.
Dustin Wild.
Người mà cô đã lần đầu đối mặt trên tàu bay.
Dustin nhìn Pastel với ánh mắt e dè.
Huh?
“Oh bạn hiền, bạn làm gì ở đây thế?”
Leonard bước lên phía trước, phớt lờ lời của cô. Chàng trai trốn sau lưng anh ta hoàn toàn bị che khuất.
Hmm.
Leonard trừng mắt lườm.
“Này, cô nghĩ mình là ai mà dám hành xử trịch thượng như Hội học sinh khi cô chỉ là học sinh năm nhất giống chúng tôi?”
Mắt Pastel mở to.
Éc!
N-Nói trúng tim đen luôn.
Đôi mắt Leonard lóe sáng. Anh ta nhanh chóng đảo mắt qua khán giả như để quan sát phản ứng của họ, sau đó nhìn thẳng vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
“Các tiền bối bảo chúng tôi đừng động đến cô, nhưng năm nhất cũng có danh dự riêng. Chúng tôi không thể ngẩng mặt lên được, nếu một người như cô chạy đây đó làm loạn.”
Một chiếc khăn tay được ném ra.
Nó đáp xuống mái tóc hồng của cô với tiếng thoạch nhẹ.
Huh.
Pastel liếc nhìn Dustin với chiếc khăn tay vẫn còn trên đầu. Dustin giật mình, rồi lảng tránh ánh mắt cô và trốn sau Leonard.
Ôi cha cha.
“Hiểu rùi!”
Pastel mỉm cười rạng rỡ.
“Nhưng cậu có chắc muốn làm điều này không?”
Và cô hướng lời nói về phía Dustin, chứ không phải Leonard.
“Nếu thua, cậu sẽ bị bẽ mặt đấy.”
Dustin co rúm lại.
Khuôn mặt Leonard đỏ bừng.
“Cái quái gì cơ?!”
Thanh kiếm được rút ra, chiếc khiên nâng lên.
“Dũng cảm thế thì chiến nào! Mấy người đang làm gì vậy?! Sao còn chưa tránh ra đi!”
Một vòng tròn khoảng không nhanh chóng được tạo ra ở trung tâm đám đông.
Leonard vào tư thế chiến đấu.
“Tôi sẽ chấp cho cô tấn công trước!”
Chiếc khiên lớn che chắn cơ thể rắn chắc của anh ta.
“Nhào vô!”
Pastel không lao tới, chỉ nghiêng đầu. Cô gõ nhẹ ngón tay vào chuôi của thanh ma kiếm.
『Nhóc nên dùng kiếm lông vũ khi đấu tay đôi. Như vậy an toàn hơn.』
Vậy sao?
Sau một hồi suy ngẫm, cô rút thanh ma kiếm ra.
Đôi mắt Leonard rực lửa với sự nghiêm túc, và anh ta nắm chặt chiếc khiên lớn của mình. Chiếc khiên sắt vững vàng bảo vệ khung người to lớn của anh ta.
Hmm.
Pastel vào tư thế.
Một, hai, ba!
Cô đạp mạnh xuống đất, bắn đi.
Bóng hồng lao về phía Leonard với tốc độ chớp nhoáng. Thanh ma kiếm vung lên, nhắm thẳng vào chiếc khiên.
Đôi mắt Leonard lóe sáng. Chiếc khiên được giữ chặt cẩn thận. Đường kiếm dường như hướng thẳng vào trung tâm chiếc khiên.
Nhưng thanh ma kiếm không chạm vào chiếc khiên, mà lướt qua ngay trước nó.
Đường kiếm xoay tròn trong một vòng cung, chỉ cách một khoảng mỏng như tờ giấy. Pastel xoay người theo quỹ đạo của nó và đồng thời ném thanh kiếm lên trời.
Leonard ngẩn ra, nhìn thanh kiếm bay lên không trung.
“Hả?”
Pastel siết chặt nắm tay, khuôn mặt lạnh lùng. Cô dậm chân mạnh xuống đất. Cô đấm thẳng vào chiếc khiên bằng toàn bộ sức mạnh. Một tiếng nổ vang lên. Không khí rung chuyển, chiếc khiên bị móp lại.
Leonard lảo đảo. Đôi mắt anh ta mở to. Cô gái luồn qua tư thế bị phá vỡ đó và khoảng trống trong chiếc khiên. Mái tóc hồng tung bay.
Bàn chân cô bước vững vàng. Cú đấm của cô vẽ thành một vòng cung, đâm thẳng vào bụng anh ta. Một tiếng động vang lên.
Leonard hít mạnh một hơi và gập người lại. Thanh kiếm và chiếc khiên rơi khỏi tay anh ta. Đầu gối anh ta chạm đất, và một tiếng thở khò khè phát ra từ miệng.
Pastel phủi tay.
“…Đấu tay đôi thì nên dùng kiếm lông vũ.”
Cô đưa tay lên trời. Thanh kiếm đang rơi xoay tròn và hạ xuống tay cô một cách hoàn hảo.
Cô vung thanh kiếm như thể làm sạch máu trên nó, rồi tra kiếm vào vỏ. Một tiếng tách vang lên khi kiếm khóa chặt trong vỏ.
Pastel quay lưng bước đi. Mái tóc hồng của cô khẽ lay động.
Im lặng bao trùm.
Đột nhiên, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn ngơ ngác của Dustin.
Cô mỉm cười tươi như hoa.
Đôi môi hồng của cô khẽ nhúc nhích.
—Hẹn gặp lại nhé, bạn hiền.
Cô rời khỏi hiện trường.
***
Những chữ ký gần như đã thu thập đủ.
Wow wow.
Chỉ còn một chữ ký nữa thôi.
Khoa Ma Pháp.
Hehe.
Chắc ở đây cũng chấp nhận đấu vật tay nhỉ?
Đại diện Khoa Ma Pháp nhìn cô với đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ.
“Không muốn.”
Hả?
Từ phía sau chiếc áo choàng của học sinh đại diện, một cô gái tóc vàng thò mặt ra. Rồi cô lẩm bẩm, đủ lớn để mọi người nghe thấy:
“Gây náo loạn các ban ngành bằng những âm mưu đen tối, quả nhiên là gia tộc Craft! Nhưng tôi đã thành công ngăn chặn kế hoạch hiểm độc của cô rồi! Thưa Mẹ, con sẽ là thành trì vững chắc, bảo vệ Khoa Ma Pháp mà mẹ từng tốt nghiệp. Hãy tin con.”
Má Melissa đỏ bừng, như thể tự hào vì đạt được một thành tựu lớn lao.
Đại diện của phòng, người đã nghe thấy lời lẩm bẩm cùng với Pastel, lúng túng gãi đầu. Anh ta phủi áo choàng một cách thừa thãi và mở lời.
“Sự thật không phải vậy đâu. Thực ra, tôi không thể ký được vì chúng tôi cần ngân sách lớn. Một Hội học sinh không giúp đỡ gì mà chỉ lấy đi ngân sách thì tốt nhất không nên tồn tại.”
Ngân sách của khoa quá eo hẹp.
Trong khi các học sinh xuất sắc có thể nhận được hàng loạt tài trợ, đa số thì không. Để giải quyết vấn đề thiếu ngân sách, họ không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài.
Cách dễ nhất là nhờ gia đình.
Nhưng hầu hết học sinh học viện là con ngoài giá thú, hay đến từ nhánh phụ của gia tộc, hoặc thậm chí là thường dân thuộc tầng lớp thấp nhất. Những gia đình kiểu vậy cũng không thể giúp được.
Một phương án khác là nhận đầu tư từ các thương đoàn. Tuy nhiên, đầu tư từ thương đoàn không dễ dàng có được vì cần có các mối quan hệ để kết nối với họ.
Tất cả những gì họ có thể làm là thường xuyên ra ngoài chấp nhận các ủy thác vặt, cố gắng liên kết với các thương gia. Kể cả vậy, cơ hội vẫn rất thấp.
Phương án khả thi nhất là nhờ sự giúp đỡ từ giáo sư. Nhưng ngay cả các giáo sư cũng không ở trong tình thế thuận lợi hơn là bao.
Khi cuộc chinh phục ma giới kết thúc, Đảo Thiên Không giờ đây nằm ở rìa chính trị. Phần lớn những người đến đây đều là những người không có nhiều quyền lực hay ảnh hưởng.
Mối quan hệ mà các giáo sư làm việc nơi đây có thể cung cấp với các thương đoàn chỉ ở mức trung bình.
“Vậy vậy thì...”
Đầu cô xoay mòng mòng.
“Lễ hội trường thì sao?”
Đôi mắt Pastel sáng rỡ, như tìm ra giải pháp.
“Một lễ hội để thúc đẩy hợp tác giữa công nghiệp và học thuật, quảng bá cho các thương đoàn biết!”
Woah, lễ hội.
Đại diện khoa nhìn cô một cách ngờ vực.
“Lễ hội gì cơ? Nếu cô nói đến các buổi trình diễn của khoa thì chúng tôi có.”
“Không phải ở cấp khoa! Là toàn trường cơ! L-Ễ H-Ộ-I T-R-Ư-Ờ-N-G ý! Một dịp trọng đại nơi mọi người trình diễn thành tựu riêng và vui chơi hết mình!”
“Tôi không hiểu. Học viện chúng ta luôn luôn đặt học thuật và đào tạo lên đầu. Bọn tôi cũng không cần thứ lễ hội đó. Chơi bời quá mức không tốt đâu.”
Cái nơi cổ lỗ sĩ gì thế này?
Bảo sao họ còn chẳng có nổi đồng phục trường!
Romance của học viện vứt hết vào sọt rác rồi!
Pastel vung vẩy hai tay.
“Chúng ta sẽ mời các thương đoàn lớn thông qua lễ hội! Như vậy thì cơ hội tự nhiên chảy vào túi rùi! Ọc ọc!”
Đại diện khoa có vẻ không cảm thấy thuyết phục. Anh ta lẩm bẩm với vẻ thờ ơ.
“Có hiệu quả không vậy?”
“Họ chắc chắn sẽ đến!”
Như này không được. Học viện cần cải cách!
“Một lễ hội, một cơ hội hợp tác giữa công nghiệp và học thuật!”
Pastel giơ cao một tay.
“Hội học sinh sẽ giúp quảng bá nó!”
Cô hét lên một cách dõng dạc và nhanh chóng rút tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra.
Cô chìa ra bằng cả hai tay.
“Vậy nên tiền bối, làm ơn ký đi…”
Hehe.
Người tiền bối nhìn cô với vẻ bất lực.