• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Càng To Lớn, Càng Nhiều Pudding Thịt, Càng Có Thứ Lấp Bụng!

Độ dài 2,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 12:15:16

Ngon quá!

Ngon quá đi!

Pastel ngấu nghiến và nhét đống pudding thịt vào miệng một cách điên cuồng. Dù hình dạng của nó từng là sói, khi xé ra bằng tay, nó như tan thành thạch mềm mại.

Miếng thạch đen quánh nhão nhoét trong miệng cô. Vị ngọt bùng nổ, khiến từng tuyến vị giác của cô nhảy tanh tách như bị điện giật.

Thế giới quanh cô rực rỡ hẳn lên.

Một cảm giác sức mạnh áp đảo chưa từng có ôm lấy cơ thể cô.

Ý thức của cô mờ đi khi linh hồn cô thức tỉnh.

Những giấc mơ đen tối.

Những ảo tưởng nhuộm sắc hồng.

Ngay cả thức ăn của đầu bếp hàng đầu cũng khó lòng sánh được với thứ này! Thứ đó thậm chí còn không thể xoa dịu linh hồn như thế này.

Pastel nhồi nhét hai xác sói vào bụng, rồi ngả người ra sau, khóe miệng nở một nụ cười ngớ ngẩn.

Đồ ăn thế giới isekai là như thế này sao?

Thật đáng tiếc khi cô chưa được nếm thử nó trước đây. Mình đã sống vì cái quái gì cho đến giờ nhỉ?

Cô liếm môi.

Còn nữa không?

Cái lạnh từ nền hành lang thấm vào lưng cô. Đầu óc cô tỉnh táo đôi chút. Cô rùng mình, vội vàng đứng dậy.

“Ugh.”

Cô phủi sạch bụi trên chiếc váy mùa đông. Vừa xoa tay, cô vừa nhìn quanh hành lang.

Ở cuối hành lang chỉ có một cầu thang dẫn xuống.

Có phải đây là kiểu gác mái để chứa đồ không nhỉ? Ở một dinh thự lớn thế này, một căn gác mái chắc không chỉ là một căn phòng mà là cả một khu vực.

Cô cũng không chắc vì sao mình lại ở gác mái. Có ổn không khi để người đứng đầu gia tộc trong một gác mái lạnh lẽo thế này?

Trước khi đi xuống, cô lục soát hai căn phòng mới. Chẳng có gì để cả. Chúng hoàn toàn trống rỗng.

Thậm chí không có lấy một mảnh gỗ vụn?

Sự túng thiếu của tài sản gia đình khiến răng cô va đập lập cập trong tức giận.

“Cha ơi…!”

Cha đã tiêu sạch hết rồi, đúng không!

Cô giơ chân bàn lên và đâm vào không trung nhiều lần.

Cứ đợi đấy. Con sẽ bắt cha khạc ra hết những gì còn lại.

Từ hôm nay, mục tiêu sống của cô là trở thành một đứa con bất hiếu. Không ai có thể ngăn cản cô.

Nhưng trước tiên, cô phải giải quyết lũ người hầu dám bỏ mặc gia chủ trong căn gác mái lạnh lẽo này. Họ nghĩ người đứng đầu gia đình là cái thá gì chứ? Sao hệ thống cấp bậc lại rối tung lên thế này?

Chẳng lẽ tất cả đều bỏ việc rồi? Bởi vì gia chủ hóa ra là một đứa ngu si tứ chi phát triển còn con rể thì trở thành scammer, đến mức không còn khả năng trả lương nữa?

Dự đoán đó nghe quá hợp lý. Một gia đình không đảm bảo được nhu cầu cơ bản thì mong đợi lòng trung thành ở đâu? Ngực cô nhói đau.

“Đồ phản bội…!”

Chân bàn đâm mạnh vào không khí, liên hồi. Cô hiểu, nhưng với tư cách là người trong cuộc, cô không muốn hiểu.

Cô nhìn chiếc khiên tròn và cây giáo chân bàn của mình với ánh mắt trìu mến. Bây giờ các ngươi là tất cả những gì ta có. Xin lỗi vì lúc đầu ta đã coi thường các ngươi là rác rưởi.

Cô ôm thật chặt những kẻ hầu trung thành duy nhất của mình, rồi bước xuống cầu thang.

Cô nhìn xuống cầu thang một cách thận trọng. Có gì đó ngay trước mặt không nhỉ? Mình không rõ lắm.

Nhón nhén, cô bắt đầu xuống cầu thang.

Khi rẽ sang một bên, một hành lang dài trải ra trước mắt.

Một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí, bất ngờ xộc vào mũi cô.

Pastel nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó với ánh mắt trống rỗng.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua một bức tường đã nổ tung. Những vết cào sâu của một con quái vật khổng lồ hiện lên rõ mồn một. Các vết đó đỏ thẫm, lẫn với những mảnh thịt vụn.

Bàn tay run rẩy của cô chạm vào những vết máu khô trên sàn.

Dấu chân đỏ, dấu tay đỏ.

Có rất nhiều người đã đứng lên chống trả để che chắn cho cầu thang.

Sự kháng cự không chuẩn bị, không kế hoạch của họ đã để lại những dấu vết đỏ thẫm. Không còn thi thể nào. Cuộc vật lộn của họ đã bị xét nát, nuốt chửng và nhai ngấu nghiến, không để lại dấu vết.

Những dấu chân đỏ cuối cùng chạy qua con thú về phía bức tường đã đổ nát. Chúng ngập ngừng, để lại dấu vết, rồi nhảy xuống đất. Con thú đã đuổi theo, lao xuống sau họ.

Một mảnh vải bị xé rách bay phấp phới trên bức tường vỡ. Đó là loại vải cao cấp của đồng phục trưởng hầu gái.

Quản gia trưởng Emma?

Không phải bà đã dạy ta đọc và viết sao? Kể cả khi mọi người khác đã từ bỏ, bà vẫn kiên trì đến cùng.

Nhờ bà mà ta có thể đọc được bây giờ. Bà không biết ta đã hạnh phúc thế nào đâu.

Bàn tay run rẩy của cô nắm chặt lấy mảnh vải.

Hóa ra mình không bị bỏ rơi.

Cổ họng cô nghẹn lại, nấc lên.

Mình đã được bảo vệ.

Những người trung thành đã chết. Chỉ còn người đứng đầu gia tộc sống sót, ở lại đây. Rơi lệ.

Những giọt nước mắt rơi, bị cuốn theo cơn gió.

Bay qua các tầng trên xuống đất, ra ngoài vườn.

Những hình bóng đen xì quái dị hú lên.

Một vòng tròn ma thuật lớn ở trung tâm khu vườn đang tỏa ra khí tức đen tối.

Đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa chợt trở nên sắc lạnh, ánh mắt xoáy sâu vào khu vườn.

Ai.

Ai đã đặt thứ đó vào dinh thự của ta?

Ai dám giết những người hầu trung thành của ta?

Khuôn mặt cô cứng đờ, tạo thành nét nghiêm nghị.

Cô lau đi giọt nước mắt bằng ống tay áo.

Cô cẩn thận cất mảnh vải dính máu vào trong túi.

Cô nắm chặt cây giáo và chiếc khiên tạm bợ của mình.

Lòng trung thành trong tim, lưỡi dao trong lý trí.

Dù có mất bao lâu, với tư cách là người đứng đầu gia tộc.

Với tư cách một người xứng đáng được bảo vệ.

Cô gái quay bước đi như thường ngày.

Cô mở cửa và khám phá từng căn phòng mới.

Từng cái một, từng bước một.

***

Pastel đứng trước tấm gương gắn trên tường với vẻ mặt vô cảm.

Mình đã tìm khắp bốn nơi mà chỉ có mỗi cái này thôi sao?

Nó thậm chí còn không phải là đồ nội thất, chỉ là một tấm gương dính sát vào tường. Phản chiếu lại là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy mùa đông màu hồng. Trông cô lôi thôi, lếch thếch.

Cô gái trong gương ngẫm nghĩ một lúc, rồi giơ chân bàn lên. Cô vung mạnh nó, đập vào tấm gương. Tiếng vỡ sắc lạnh vang lên.

Hình ảnh màu hồng tan nát, và các mảnh vụn rơi xuống.

Cô nhặt một mảnh tam giác vừa tay.

Ồ yeah, có mảnh gương rồi!

Pastel hớn hở huýt sáo, đi đến ngưỡng cửa và giơ mảnh gương ra ngoài. Điều chỉnh góc độ, cô nhìn vào nó, thấy hành lang được phản chiếu.

“Ồ, an toàn hơn nhiều.”

Hơn cả triệu lần so với việc phải thò đầu ra xem.

Sau khi thực hành vài lần, Pastel nhét mảnh gương vào túi và bước ra ngoài hành lang. Cô quay đầu lại nhìn cầu thang và khung cảnh đầy máu me trong chốc lát, đôi mắt trong veo của cô tựa hồ ngự trị một cảm xúc không tên, rồi cô im lặng quay về phía con đường mới, bước tiếp.

Cuối con đường, một khoảng không gian rộng mở hiện ra. Do đang đứng chếch tại góc sau cùng, cô không thể nhìn thấy phía bên trái hay bên phải. Có lẽ ở đó là các hành lang khác.

Không có vẻ gì là nguy hiểm ngay trước mắt.

Nhưng những điểm mù làm cô bất an.

Nếu có một con sói ẩn nấp ở đó, chắc cô sẽ hét lên "Éc! Bạn ơi!" rồi bị cắn một phát.

“Hehe.”

Pastel tự hào giơ mảnh gương tam giác lên. Nó ánh lên sáng lấp lánh.

Người hầu mới của ta đây!

Ta sẽ giao việc do thám cho ngươi!

Tin tưởng vào mảnh gương, cô bước đi cẩn thận.

Khi gần đến khoảng không, cô giơ mảnh gương để nhìn trước ở hai bên trái phải.

Một không gian vuông vức không có đồ đạc.

Không có gì ở đây cả.

Cô nhón thêm một bước, rồi lại liếc nhìn.

Vẫn không có gì?

Chà, dù sao đây cũng không phải là bẫy ngục tối hay gì.

Cô tiếp tục tiến lên và kiểm tra một bên nữa.

Hmm, vẫn không có gì.

Rồi cô kiểm tra bên đối diện.

Mảnh gương tam giác phản chiếu một hình đen kịt.

Đó là một con bò đen cao to bằng Pastel.

Con bò nghiêng đầu nhìn vào mảnh gương.

Mảnh gương co rụt lại ngay lập tức.

Pastel lùi bước một cách dứt khoát. Cô lặng lẽ lui khỏi khoảng trống như thể không có gì từng ở đó.

Cô khẽ ôm mảnh gương vào ngực.

Rồi, chậm rãi, cô thở hắt ra và há hốc miệng kinh ngạc.

Sao lại có một con bò ở điểm mù thế này?

Mình có thể đã bị nó dẫm nát ngay từ lúc vừa nhìn thấy!

Ôi bạn ơi – Ặc! Éc! Ựa!

Pastel cúi xuống nhìn chiếc khiên tròn mỏng manh và cây giáo chân bàn trong tay. Hình ảnh con bò đen khổng lồ hiện lên trong đầu khiến cô rùng mình.

Không biết mình có xử lý được không đây.

Nhưng mình cũng không thể để chết đói được.

Cô lấy hết can đảm, cố gắng kích thích trí não để tập trung. Nào, các tế bào não ơi, phát huy đi! Đến lúc làm loạn rồi!

Chỉ là một miếng pudding thịt hình bò thôi, pudding thịt thôi mà.

Vừa tươi nên chắc sẽ siêu siêu ngọt lắm đây.

Tuyến nước bọt lại co giật hỗn loạn. Miệng cô bắt đầu nhỏ dãi.

Mắt cô lóe sáng.

Ooh.

Cô lau nước miếng với ống tay áo.

Một dũng khí ngông cuồng nổi lên trong lòng cô.

Mình cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ!

Chỉ là một con bò thôi, nếu mình đâm cây giáo vào nó thì chắc nó sẽ kêu “Moo~!” rồi ngã quỵ, phải không? Phải không?

Cô lại đâm cây chân bàn lên không trung nhiều lần.

Được rồi, thử nghiệm hoàn tất.

Đến lúc hành động thôi.

Pastel nắm chặt chiếc khiên tròn mong manh và cây giáo chân bàn.

“Xung phong…!”

Cô lao tới như một chiến binh say rượu.

Không gian rộng mở hiện ra trước mắt.

Con bò đen nhìn thấy cô và phì phò. Hai chân trước của nó cào lên sàn. Con bò cúi đầu xuống và lao tới. Sức nặng của nó khiến sàn nhà rung chuyển.

Pastel nhảy sang một bên. Hình bóng đen ào qua, làm không khí xung quanh run rẩy. Da cô nổi da gà.

Cô siết chặt cây giáo gỗ và đâm vào lưng con bò khi nó chạy ngang qua. Mũi giáo cùn chọc vào lớp da đen dày.

Cô cảm nhận thấy lớp da cứng ngắc và cơ bắp dày đặc. Cây giáo bị bật ra, khiến Pastel loạng choạng mất thăng bằng.

Ặc, bỏ mẹ.

Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và quay lại đối mặt với con bò. Con bò đen xoay người lại, hai chân trước cào mạnh xuống sàn và cúi đầu.

Pastel chạy về phía bức tường với tất cả sức bình sinh. Khi đến nơi, cô xoay người lại. Con bò đang lao tới nhanh chóng.

Cô dựng cây giáo ngang ngực và tựa vào bức tường, giữ chặt nó. Mũi giáo chĩa thẳng vào đầu con bò.

Đến đây nào…!

Đầu của con bò đâm vào mũi giáo. Cây giáo nhắm thẳng vào mắt con bò. Con bò nghiêng đầu va chạm với mũi giáo.

Trong khoảnh khắc chậm rãi, cô cảm nhận sức va chạm mạnh mẽ qua đôi tay đang nắm cây giáo. Cây giáo gỗ bị nghiền nát khi đâm vào đầu con bò, sau đó vỡ tung thành từng mảnh. Các mảnh gỗ bay tứ tung.

Pastel vội buông cây giáo. Cô lao mình xuống đất. Một giây sau, đầu con bò đâm sầm vào tường. Tiếng động vang dội khắp gian nhà.

Cô cố gượng dậy, chống tay lên sàn. Con bò rống lên, hình bóng đen giơ chân trước lên. Một cái bóng phủ xuống.

Cô lăn tròn qua bên cạnh. Chân trước của con bò dẫm xuống ngay bên cạnh. Lực va chạm khiến sàn đá vỡ vụn. Một tiếng bùm vang dội, mảnh đá bay tứ tung.

Chưa hết đâu…!

Pastel buông chiếc khiên. Cô chụp lấy một mảnh đá đang bay lên. Cạnh sắc nhọn của nó làm rát lòng bàn tay cô.

Cô nhanh chóng bật dậy, đạp mạnh chân và bật lên cao. Cơ thể cô lao về phía con bò khi nó đang giơ chân trước lên. Cô bám lấy lưng nó, vội vã nhảy lên và ngồi trên lưng nó. Con bò chững lại, bối rối.

Pastel nhìn xuống con bò đang ngơ ngác.

Hơi thở cô trở nên đứt quãng, dồn dập.

“Ngươi thích đấu bò không?”

Ta thì không.

Cô mạnh tay đâm mảnh đá vào sau gáy con bò, rồi cô lại giơ tay lên, lặp lại, một cách hiểm ác. Lớp da dày của nó kháng cự, và con bò rống lên giận dữ. Hình bóng đen của nó rung lắc dữ dội.

Đá này vô dụng quá…!

Pastel cố gắng bám chặt. Cô vứt mảnh đá đi và mò mẫm trong túi với một tay.

Cô lấy ra mảnh gương tam giác.

Mảnh gương sáng lấp lánh sắc nhọn.

Cô hít một hơi thật sâu và đâm mạnh vào sau gáy con bò bằng tất cả sức lực. Lớp da rách toạc. Một chất dịch đen tuôn ra như máu.

Con bò gầm lên đau đớn. Cơ thể đen tối của nó quằn quại dữ dội, nhảy lên xuống. Chân trước và chân sau dậm mạnh xuống đất liên tục. Âm thanh vang rền khắp nơi.

Pastel nắm chặt mảnh gương đang cắm sâu. Cô hít thở sâu và ấn mạnh hơn nữa. Hyaaah! Lớp da rách toạc, thịt tan nát. Thứ dịch đen phun trào như núi lửa.

Con bò rống lên. Khi nó hất mạnh, Pastel yếu đuối bị ném văng ra. Cô rơi đập mạnh xuống mặt sàn thô ráp. Ouch!

Cô cố gắng gượng đứng dậy.

Con bò loạng choạng. Cơ thể to lớn của nó lắc lư, rồi đổ sập xuống. Một tiếng uỵch nặng nề vang lên.

Pastel thở dốc.

Toàn thân cô đau nhức.

“Hộc… hộc…”

Được chưa?

Mình làm được chưa?

Khóe miệng cô không kìm được mà nhếch lên.

Cô cố gắng đứng thẳng, hơi khập khiễng. Cô chỉnh lại mái tóc hồng bù xù của mình, vuốt về phía sau.

Cô liếc qua xác của con bò.

“Hứ, làm bộ mạnh mẽ lắm, chẳng có gì đặc biệt.”

Ta đâm có vài nhát là ngươi đã kêu “Moo~!” và lăn ra chết rồi.

“Moo~!”

Ahahahaha!

Trong khi Pastel cười thầm như điên loạn, cô ngừng lại khi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.

À! Pudding thịt!

Cô chạy đến, vùi mặt vào xác con bò.

Thân thể khổng lồ của nó tan chảy, hòa vào linh hồn của cô.

Một lát sau, Pastel nằm dài ra sàn, khóe miệng dãn ra thư thái.

Woah.

Nếu mình có thể ăn pudding thịt mãi như thế này, có lẽ cuộc sống kiểu này cũng không quá tệ đâu nhỉ. Có khi nào mình thực sự hạnh phúc?

Ục ục.

À, có lẽ không phải.

Cô cần phải lục lọi bếp hoặc gì đó rồi. Thật vô lý, cứ như đang rót từng bình thuốc hồi phục vào một cái bụng không đáy vậy.

Cô nhặt lại mảnh gương và chiếc khiên của mình.

Cô chắp tay cầu nguyện cho cây giáo gỗ bị gãy nát.

“Nhờ có ngươi, ta mới đánh bại được lũ sói. Cảm ơn ngươi. Chúc ngươi yên nghỉ.”

Rồi cô tự bật cười với chính mình.

Mình đang làm cái quái gì thế này, nói chuyện với một thứ còn không phải là người sao?

Phù, không biết mình sẽ ra sao nếu không có những món tráng miệng này nữa. Pudding thịt thực sự là món ăn tuyệt vời giúp giải tỏa căng thẳng. Mình cần ăn thêm nữa.

Cô gật gù, tự nhủ như vậy, rồi vươn vai.

Cơ thể cô tràn đầy năng lượng.

Cô tự tin bước vào một hành lang mới.

Một hành lang dài trải ra trước mắt cô. Ở giữa có một cầu thang. Ở xa, cô có thể nhìn thấy một không gian rộng mở dường như dẫn xuống đại sảnh. Xa hơn nữa, các hành lang mới khác lại kéo dài.

Trong lúc nhìn quanh, Pastel phát hiện ra một thứ gì đó lấp lánh màu bạc nằm trên sàn hành lang. Mắt cô mở to.

Hể? Hể?

Đó là…?!

Một mảnh kim loại dài, sắc bén.

“K-k-k-k!”

Một thanh trường kiếm…!

Pastel lao đến và nhặt thanh trường kiếm lên.

Cảm giác nặng trịch của kim loại trong tay.

Đúng là một thanh trường kiếm, dù rằng lưỡi kiếm đã bị sứt mẻ.

Wooooooow.

Cuối cùng, một vũ khí thực sự!

Cô giơ cao thanh kiếm như một anh hùng.

Lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ.

“Trường kiếm!”

Bạn đồng hành của ta!

Bình luận (0)Facebook