Chương 09: Xử Lý Cướp Biển Cùng Chú Quỷ
Độ dài 3,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 17:00:22
TL Note: Các chiêu thức kiếm của Pastel được chú Quỷ huấn luyện theo trường phái Đức (tham khảo Johannes Liechtenauer) trong bộ Kiếm thuật Châu Âu cổ điển (HEMA - Historical European Martial Arts). Một vài ví dụ:
1. Đòn cơ bản: Oberhau, Mittelhau, Zornhau, Krumphau, Scheitelhau, Unterhau.
2. Phòng thủ: Versetzen, Abnehmen, Nachreisen.
3. Etc...
Nếu có hứng thú có thể tự tìm hiểu. Trans sẽ note thêm chú thích những đòn chiêu thức trong in đậm để người đọc hiểu. (Misty)
________________
Hai lục địa “Nhân giới” và “Ma giới” cách biệt bởi một khoảng cách vô cùng xa xôi.
Khi rời khỏi Nhân giới và tiếp tục bay thẳng, ta sẽ thấy biển và bầu trời tạo thành một độ dốc lớn hướng xuống. Các con tàu trên biển sẽ bị cuốn vào dòng nước xiết, chỉ có tàu bay mới có thể vượt qua trên không.
Nếu không bay xuống theo độ dốc mà tiếp tục bay cao hơn, ta sẽ chạm đến một "trần trời" giống như đang tiến vào một hang động khổng lồ.
Dù nhìn như bầu trời thật với thời tiết tự nhiên và cả ánh mặt trời xuyên qua, thực chất đây chỉ là trần của hang động khổng lồ ấy.
Lộ trình từ Nhân giới đến Ma giới giống như một hành trình đi xuống bậc thang: băng qua hang động, đến Đảo Thiên Không nằm giữa, và cuối cùng đặt chân tới Ma giới sâu dưới lòng đất.
Hang động này với vô số hốc ra vào và không gian trống, khiến nó trở thành địa bàn lý tưởng cho cướp biển, gây ra không ít rắc rối cho Đế chế.
Và giờ đây, nó cũng là nỗi kinh hoàng của Pastel.
“Uwaaah!”
Pastel chạy vòng quanh boong tàu.
“Uwaaah…!”
Cướp biển! Có cướp biển!
Dù tàu bay đó không có lá buồm hình sọ người, nhưng nó vẫn là một con tàu cướp biển với lá cờ đầu lâu ở mũi… Và nó đang lao đến để cướp sạch tài sản của chúng ta! (TL Note: Có tàu nào có lá buồm sọ người à??)
Tàn ác. Độc địa.
Những tên cướp biển đáng khinh này muốn cướp đi đồng tiền ít ỏi của một đứa trẻ nghèo đói.
『Hmm.』
Con quỷ nạp một viên đạn vào khẩu đại bác.
Ồ, khẩu pháo!
Pastel hối hả chạy tới.
“Bắn thôi!”
Bang!
Con quỷ xoay tay quay. Một tiếng động nặng nề vang lên. Tia lửa bay tán loạn và mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí.
Quả đạn pháo lao vút qua bầu trời.
Pastel giơ cao nắm tay.
“Bạn pháo ơi! Tiến lên!”
Vút.
Quả đạn pháo va vào thân tàu cướp biển. Sau đó, nó rơi xuống với tiếng nghèooo~, hầu như không gây tổn hại gì.
“B-Bạn pháo? Sao bạn không nổ?!”
『Đạn pháo bình thường thì nổ gì chứ? Nó chỉ là một khối sắt thôi.』
Không phải đạn pháo nổ sao?
Ah…
Con quỷ kiểm tra khẩu đại bác.
『Có vẻ như đây chỉ là đồ trang trí, không được ứng dụng kỹ thuật ma thạch. Mà kệ đi, cũng chả sao.』
Con quỷ biến thành một thanh kiếm. Pastel theo phản xạ bắt lấy nó.
“Chú không định…?”
『Chuẩn bị chiến đấu đi.』
Con tàu cướp biển tiếp cận gần hơn. Các tên cướp biển tụ tập ở lan can tàu, tay lăm lăm vũ khí.
Uwah.
Một tên cướp biển với vết sẹo dài trên mặt vác thanh kiếm lớn trên vai và hét lớn:
“Không để ai sống sót! Giết sạch không tha! Bên kia, nếu dám tuyên chiến thì lại đây!”
Chú cướp biển nói gì cơ?
Không có lựa chọn đầu hàng à?
Lời tuyên bố nóng máu quá rồi đấy.
Những tấm ván gỗ được đặt giữa tàu cướp biển và tàu bay. Một nhóm cướp biển chạy qua các tấm ván. Lưỡi kiếm lấp lóe nguy hiểm.
Uwah.
『Chạy vào cabin đi.』
Cô gái chạy, mái tóc hồng tung bay.
Tim cô đập mạnh.
Một nhịp đập khác với trận đấu tay đôi trước đây.
Những thử thách khắc nghiệt và những lần ngàn cân treo sợi tóc ở dinh thự chợt ùa về trong tâm trí.
Không phải đấu tập, mà là một trận chiến sống còn.
Chẳng lẽ mình thích những tình huống sinh tử sao? Liệu mình có thấy phấn khích khi phải đánh cược mạng sống?
Đây có phải là PTSD không? Tâm trí mình xoay chuyển quá chóng vánh để thích nghi sau quá nhiều căng thẳng, và giờ lại trở về vòng lặp ban đầu.
『Tới đây thôi.』
Cô dừng lại. Quay đầu, một hành lang thẳng trải dài trước mặt cô.
『Ta sẽ dạy nhóc cách chiến đấu với số đông.』
Cô chĩa thẳng thanh kiếm về phía trước.
『Nhóc chỉ có hai tay và hai chân. Dù có giỏi đến mấy, nhóc cũng không thể mọc thêm hai cánh tay. Các đòn tấn công từ nhiều hướng trong cùng thời điểm rất khó đối phó, ngay cả với những chiến binh lão luyện.』
Tiếng bước chân chạy vang vọng.
『Bước chéo vào đội hình kẻ địch. Nhóc có thể phá vỡ trật tự của chúng và khiêu khích để chúng tự làm rối đội hình.』
Mũi kiếm run rẩy.
『…Nhóc Craft?』
“C-Cháu chưa từng giết ai cả.”
Tim cô đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một cảm giác không rõ là phấn khích, căng thẳng hay do dự trào dâng trong cô. Nhịp tim vang lớn. Tâm trí cô rối bời.
Đột nhiên, thanh ma kiếm tan biến. Con quỷ trong bộ vest xuất hiện, quay lưng lại với hành lang, cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt hắn dịu dàng.
『Ai mới bắt đầu cũng như vậy cả. Ngay cả những hiệp sĩ vĩ đại nhất cũng từng là những kẻ tập tành vụng về. Đừng để cảm xúc chi phối nhóc. Bối rối là chuyện dễ hiểu. Sợ hãi là chuyện bình thường. Nhóc không phải là người duy nhất trải qua điều này. Nhóc không hề thiếu sót.』
Bàn tay của con quỷ đặt lên mái tóc hồng của cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp và sức nặng trên đầu mình.
“Chú Quỷ…”
Pastel ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ hoe gặp đôi mắt đỏ thẫm. Rồi cô giật mình, chợt nhận ra thứ lấp ló trong tầm nhìn của mình.
Một tên cướp biển đã lẻn đến mà cô không hề hay biết, đang vung kiếm về phía con quỷ.
Pastel định hét lên cảnh báo.
Con quỷ, không thèm quay đầu lại, nghiêng người. Lưỡi kiếm chỉ sượt qua bộ vest của hắn.
Hắn quay lại, chân quét ngang chân tên cướp biển. Tên cướp mất thăng bằng và cúi người xuống phía trước. Một cánh tay của con quỷ đánh mạnh vào gáy hắn. Một âm thanh va chạm vang lên. Cơ thể tên cướp xoay vòng giữa không trung.
Tay con quỷ chộp lấy thanh kiếm mà tên cướp vừa đánh rơi. Lưỡi kiếm lóe sáng. Đường kiếm rạch qua tên cướp. Máu phun ra.
Con quỷ ôm lấy Pastel như để chắn cô khỏi những vệt máu bắn.
『Nhóc không cần phải nghĩ gì cả. Hãy tập trung vào giọng nói của người đi trước. Có ta ở đây. Nhóc không hề đơn độc.』
Chiếc vest khẽ lay động, và một thanh ma kiếm lại nằm trong tay cô.
Bọn cướp biển tràn tới chạy dọc hành lang thẳng.
『Tư thế mở.』
Cô vô thức dang rộng chân ra.
Tên cướp biển đầu tiên vung kiếm.
Pastel ngả người ra sau hết mức có thể. Lưỡi kiếm sượt qua không khí ngay trước thân cô.
『Nachreisen.』["Theo đuổi" – phản ứng nhanh để tận dụng khoảng trống khi đối thủ rút lui hoặc hạ thế.]
Khi cô thu người lại, cô vung thanh ma kiếm. Đường kiếm cắt qua lớp vải và da thịt. Cảm giác ấy truyền đến từng đầu ngón tay. Dòng máu đỏ sẫm chảy xiết. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Ngay sau đó, một tên cướp khác lao đến. Hắn chuẩn bị vung kiếm.
『Unterhau.』["Cú chém từ dưới" gần chân hoặc ngang hông lên, phá vỡ thế bằng góc khó đoán.]
Cô tiến một bước, vung thanh ma kiếm lên từ dưới. Đường kiếm chém lên nhanh chóng áp đảo đường kiếm chém xuống của đối thủ. Máu bắn ra.
Những giọt máu bắn lên má cô gái nhỏ.
Một đường kiếm mới nhắm vào cô.
『Kron.』 ["Vương miện" – thế phòng thủ trên cao, giữ kiếm dọc với chéo hướng kiếm, tạo hình vương miện, bảo vệ lại đòn Oberhau.]
Cô xoay chuôi kiếm vừa được nâng cao với đòn chém lên. Lưỡi kiếm của đối thủ va chạm với thanh chắn ngang trên chuôi kiếm của cô. Lưỡi kiếm ma sát với lưỡi kiếm. Thanh chắn ngang chạm cán kiếm. Một tiếng rít vang lên.
Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm bị ghìm chặt, cô gái dùng hết sức đẩy mạnh. Một cú va chạm xảy ra. Đối thủ loạng choạng lùi lại. Lưỡi kiếm vung về phía thân thể không được bảo vệ. Một làn máu phun trào. Hơi tím mờ ảo bốc lên.
Cô gái tóc hồng quay về phía đối thủ kế tiếp. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt tên cướp biển. Đồng tử hắn giãn nở, và một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Tên cướp cố quay người bỏ chạy.
『Scheitel–』
Scheitelhaue. [“Cú chém đỉnh đầu” – Bắt đầu từ thế Vom Tag, kiếm giữ ngang vai hoặc cao hơn đầu, chém thẳng đứng hoặc ngang xuống.]
Mái tóc hồng phấp phới. Lưỡi kiếm lóe sáng. Đường kiếm xuyên qua người đang bỏ chạy.
“Con nhãi khốn kiếp…!”
Một tên cướp biển khác lao tới, xô ngã những kẻ đang tháo chạy. Hắn giơ cao thanh đại kiếm.
Anbinden. [“Kết nối” hoặc “khóa kiếm” – khi tiếp xúc kiếm, kiểm soát không gian để hạn chế khả năng tấn công của đối thủ.]
Ngay trước khi khoảng cách chiến đấu được thu hẹp, cô gái đột ngột tiếp cận.
Whipping. [“Linh hoạt” – lưỡi kiếm vung nhanh nhưng thay đổi quỹ đạo và hướng kiếm, tận dụng sơ hở, đánh lừa đối thủ.]
Trong tích tắc, cô xoay người uyển chuyển và vung kiếm như một chiếc roi. Khoảng cách tấn công được rút ngắn trong tia chớp. Quỹ đạo đường kiếm quét qua mắt cá chân của tên cướp. Mắt cá chân bị chặt đứt và máu phun ra.
Tên cướp biển đang giơ thanh đại kiếm đổ sụp xuống. Đôi mắt hắn mở to.
Zornhau. [“Cú chém của cơn thịnh nộ” – chém mạnh từ trên xuống, theo đường chéo xuống hông, nhằm tạo áp lực với lực mạnh mẽ và tốc độ nhanh.]
Những nhát kiếm liên tiếp giáng xuống. Một làn sương máu bốc lên, hòa với sắc hồng, nở rộ sắc tím.
Những tiếng hét thất thanh.
Một bóng hồng lao đi. Lưỡi kiếm lóe sáng không ngừng. Liên tục, liên tục. Ánh kiếm tựa tia chớp, nhảy múa, giật nảy xuyên suốt hành lang. Những cánh tay bị chặt đứt, những thân thể bị cắt ngang. Một cái đầu lăn lóc. Những dòng máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ các vách tường.
Tiếng động náo loạn tràn ngập không gian.
Tiếng bước chân chạy hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, rồi dần bị đẩy lùi như thể chúng đang bị truy đuổi. Hành lang kết thúc, khung cảnh bên ngoài hiện ra.
Con tàu cướp biển vội vàng bay lên cao, cố chạy trốn. Một tên không kịp leo lên tàu hét lên đầy tuyệt vọng, đưa tay với qua lan can, rồi quay lại nhìn.
Ánh bạc lấp lóe.
Địa ngục tái hiện.
Tóc hồng.
Tử thần.
“X-Xin tha mạng…!”
Lưỡi kiếm nhuốm máu chững lại ngay sát.
Cô gái dừng lại trong tư thế chuẩn bị chém.
Hơ…?
Cơn mơ màng tan biến, thực tại đánh thức tâm trí Pastel. Cô bừng tỉnh giữa cơn phấn khích do adrenaline mang lại. Các giác quan của cô thả lỏng, đôi mắt hồng mờ mịt trở lại vẻ trong veo vốn có.
Cô hạ kiếm xuống. Hơi thở cô dồn dập.
Cô thấy tên cướp biển đang run rẩy trước mặt. Hắn ngồi bệt xuống, như thể mọi sức lực đều đã rời bỏ cơ thể. Chiếc đũng quần của hắn tối màu đi trông thấy.
Oh…
Pastel nhìn xung quanh trong trạng thái ngơ ngác.
Ah…
Những vệt máu và các thi thể trải dài trên con đường cô vừa chạy qua.
Eh…?
Cảm giác không thực.
Cô vừa nằm mơ sao?
Bỗng nhiên, đôi tay cô bắt đầu run rẩy nhẹ. Sự run rẩy càng lúc càng mạnh. Nó lan từ cánh tay ra khắp cơ thể. Nhịp tim cô đập mạnh như muốn bùng nổ.
Rồi, một bàn tay quen thuộc đặt lên đầu cô.
『Nhóc làm tốt lắm.』
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Sự run rẩy dần lắng xuống.
Cô ngước lên nhìn con quỷ.
Hai ánh mắt gặp nhau trong thoáng chốc.
Pastel cố mỉm cười rạng rỡ như mọi khi. Nhưng nụ cười không thành hình.
Méo mó. Giãn nở. Méo mó.
Bàn tay con quỷ, từ đỉnh đầu vuốt xuống, xoa xoa mái tóc hồng của cô.
“...Chú làm rối tóc cháu mất rồi.”
『Có lẽ vậy.』
Hắn định sửa lại tóc cho cô nhưng khựng lại khi nhận ra máu dính đầy trên tay mình. Toàn thân cô đều nhuốm đỏ. Những giọt máu rơi xuống lã chã từ mái tóc hồng tuyệt đẹp của cô.
『Một bồn tắm nước ấm sẽ xoa dịu nhóc.』
“Có lẽ vậy.” [note65501]
Haiz.
Khi cô quay đầu lại, ánh mắt cô gặp tên cướp biển còn sống sót. Hắn nhìn cô với ánh mắt run rẩy, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống sàn. Một tiếng Thịch! lớn vang lên khi trán hắn chạm đất.
“Tôi có thể làm bất cứ việc gì! Nấu ăn! Dọn dẹp! Sắp xếp! Gì cũng được!”
Ưm…
Mình nên làm gì đây?
Pastel bối rối.
『Đứng dậy.』
Con quỷ bước tới.
Tên cướp vội vàng đứng dậy, dáng đứng nghiêm như một tân binh mới vào quân ngũ.
“Hãy ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì!”
“T-Tên anh là gì?”
“Tôi tên Chason! Quý cô muốn gọi tôi thế nào cũng được!”
Oh, oh.
Ngài Chason.
『Thời gian qua chắc ngươi chịu khổ mệt rồi.』
Con quỷ vỗ vai tên cướp biển.
Chason khẽ giật mình. Sau đó, hắn nhanh chóng lắc đầu.
“Tôi không thấy khổ đâu ạ!”
『Giờ thì ngươi không cần chịu khổ nữa.』
“Hả?”
Con quỷ nắm cổ áo Chason và đẩy hắn về phía lan can. Tiếng lan can kêu cọt kẹt. Chason rơi khỏi rìa tàu bay. Một tiếng hét dài dần xa.
Eh.
Con quỷ lau tay lên lan can, rồi bước lại gần. Hắn nhấc bổng đôi chân Pastel lên bằng đôi tay rắn chắc, sau đó mang cô trong tư thế công chúa. Mái tóc hồng của cô đổ xuống.
Con quỷ bước đi chậm rãi.
『Một bồn tắm ấm, một bữa ăn ngon và một giấc ngủ sâu sẽ xoa dịu nhóc. Nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh thôi.』
Eh.
Ưm, còn tiếng hét lúc nãy…
Ah.
Mình không nghe thấy nữa rồi.
Hehe. [note65502]
***
Bến tàu ở ma giới được canh phòng cẩn mật. Những con tàu bay được liệt kê vào dạng chiến hạm hiện diện khắp nơi. Trên mặt đất, binh lính đi lại dày đặc.
Tàu bay của Pastel tiếp cận bến tàu. Một chiếc tàu nhỏ nhưng được trang bị vũ khí kỹ càng cập vào bên cạnh họ.
Một người lính với gương mặt nghiêm nghị bước tới.
“Mục đích đến đây của các người là gì?”
Uwah.
Uwaaah.
Chúng tôi không đến đây để buôn lậu đâu, tui thề đấy.
Pastel đưa giấy tờ ra với đôi tay run rẩy.
Người lính, không hề để tâm đến sự căng thẳng thường gặp ở những cô gái trẻ, xem xét các tài liệu có con dấu của hội trưởng hội học sinh.
“Hội học sinh à?”
“M-Một thí sinh bị bỏ lại, nên bọn em gấp rút đến đây để đón bạn ấy! Lịch thi thực chiến bị xáo trộn! Lùm xùm lùm xùm!”
Người lính gãi đầu bằng cán kiếm của mình.
“Hừm. Được rồi.”
Giấy tờ được trả lại. Thủ tục kết thúc mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Pastel có thể đặt chân xuống mặt đất.
Ồ yeah.
Mọi người tấp nập đi lại tại bến tàu. Đâu đó, những người lính thỉnh thoảng bước qua, vỏ kiếm đung đưa bên hông họ.
Ồh, ồh.
Pastel huýt sáo một cách lúng túng rồi bước trở lại tàu bay.
Pastel ngây thơ vô số tội~
Sau đó, cô nắm chặt thanh ma kiếm với ánh mắt run rẩy.
“Chú Quỷ! Chú Quỷ ơi! Ở đây được canh gác nghiêm ngặt quá?!”
Uwah.
『Đặt ta xuống trước đi.』
“Ah, vâng.”
Thanh kiếm biến thành hình người. Con quỷ nhìn quanh bến tàu từ lan can của tàu bay. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa nhà khổng lồ.
『Là ở đó.』
Hắn bình thản bước về phía tòa nhà. Pastel vội vã chạy theo sau.
“Đó là nơi gặp mặt bí mật sao?”
Chỉ dành riêng cho quỷ biết?
Wow.
Chú Quỷ muôn năm.
Một tấm biển dần hiện ra trong tầm mắt.
Tập Đoàn Ma Giới.
Cái tên kiểu gì vậy trời?
『Đây là một công ty tư nhân có vốn đầu tư từ quốc gia.』
Con quỷ chờ đợi trong hàng một cách tự nhiên, gặp một thương nhân một cách tự nhiên, rồi ký một số giấy tờ một cách tự nhiên.
Không có gì phạm pháp cả.
Sau đó, hắn nói.
『Chúng ta đã bán hết mọi thứ rồi. Giờ chỉ cần đón thí sinh bị bỏ lại và quay về thôi.』
Ểh.
Họ rời khỏi tòa nhà. Một lát sau, một nhóm thương nhân đến và dỡ hàng buôn lậu từ tàu bay của họ.
Ánh nắng chiếu rọi lên những hàng hóa buôn lậu.
Uwah.
Họ đang công khai dỡ hàng buôn lậu giữa ban ngày kìa.
Đôi mắt Pastel run rẩy, sau đó ánh mắt cô chạm phải một người lính đang đứng trên tàu bay phía trên nhìn xuống.
Đó chính là người lính đã kiểm tra giấy tờ hội học sinh của họ và cho phép họ qua trạm kiểm soát.
Hít mạnh. Nín thở.
Người lính nhìn thấy những hàng hóa buôn lậu được dỡ trắng trợn từ tàu bay của Pastel. Nhưng anh ta chỉ thờ ơ quay đi.
Ồh?
Con quỷ hoàn tất việc thương lượng giá cả. Hắn nhận được vài chiếc hộp lớn và kéo chúng trên một chiếc xe đẩy.
Oh? Híc?
Hắn mở một chiếc hộp lớn.
Bên trong chứa đầy những viên hắc ma thạch thô.
Háaaa!
Pastel ôm lấy tim mình.
Run rẩy một hồi, cô giơ cả hai tay lên cao.
“Wooooow!”
Cuộc sống này thật dễ dàng (ez life)...
Mình muốn trở thành nữ thần buôn lậu…
Họ nhanh chóng đón nữ thí sinh thuộc tộc quỷ—người mà trước đó đang lang thang như người vô gia cư—và quay trở về. Trên đường, không có bất kỳ cướp biển nào xuất hiện nữa.