Chương 07: Kiểm Tra Bất Ngờ? Chuyện Nhỏ Như Con Thỏ!
Độ dài 2,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 17:00:10
TL Note: Tiến độ sẽ bình thường trở lại. Chúc mọi người đọc vui vẻ (Misty)
_________________
Một tiếng trước.
“Wooow.”
Hình dạng của chiếc tàu bay y hệt một con cá voi.
Những chiếc vây lớn khẽ lay động ở hai bên, và một cái đuôi dài trang trí phần đuôi tàu. Không có cột buồm thẳng đứng như những con tàu thông thường.
Điểm khác biệt với cá voi là sàn phẳng trải dài trên đỉnh, một khu vực thích hợp cho con người sinh hoạt.
Trên sàn tàu rộng rãi, các nhân viên học viện, những học sinh dự tuyển và tổ công tác đoàn di chuyển ríu rít, mỗi người làm việc riêng. Hàng hóa và hành lý được chuyển qua tay những người hầu.
Một cô gái tóc hồng xoay tròn tại chỗ. Ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ khi lướt qua con tàu bay. Đôi mắt cô lấp lánh tựa những vì tinh tú.
“To quáaa!”
『Có vẻ như họ mô phỏng nó theo hình dạng cá voi trời.』
Ooh.
Pastel chạy đến lan can của sàn tàu và nhìn xuống dưới. Thành phố kỳ ảo mờ dần phía chân trời, và biển cả trải rộng trước mắt cô.
Mái tóc hồng của cô tung bay trong gió.
Cô vẫy tay trên lan can.
“Nếu rơi xuống thì sao nhỉ!?”
Triển Khai Ma Thuật~ Piu Piu?
Thanh ma kiếm nói với giọng nghiêm nghị.
『Nhóc sẽ chết đấy.』
Ểh?
Pastel nhìn xuống và mường tượng độ cao chóng vánh từ tàu bay đến mặt đất.
“Không có biện pháp an toàn nào sao?”
『Nếu có gió mạnh thổi qua, nhớ nắm chặt vào lan can. Biện pháp an toàn duy nhất đấy.』
Uwah.
“Nhưng bên dưới là nước mà, chẳng lẽ bạn Biển không cứu cháu sao?”
『Ở độ cao này, nhóc sẽ chết ngay lập tức do cơ quan nội tạng vỡ nát từ lực va đập mạnh khi tiếp xúc với mặt nước...』
Uwah.
Pastel lùi xa khỏi lan can.
Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thì thầm. Những đứa trẻ quý tộc đang bàn tán với nhau, ánh mắt họ đổ dồn về phía cô.
Xung quanh cô gái tóc hồng, một khoảng trống lớn tự nhiên hình thành giữa đám đông.
Đôi mắt Pastel mở to.
Sau khi nghĩ một lát, cô giơ tay cao lên.
“Xin chào, các bạn của tui!”
Những đứa trẻ quý tộc giật mình. Họ nhìn nhau, sau đó tản ra khắp nơi, cố phớt lờ cô.
Hmm, không ai trả lời mình sao?
Pastel từ từ hạ tay xuống.
“Chú Quỷ ơi, chú chọn một trong những hội thoại dưới đi!”
___
Đúng là một con bé quê mùa. Chắc đây là lần đầu tiên cô ta lên tàu bay.
Chiếc váy mùa đông rách rưới? Không có người hầu? Quá ư thiếu khí chất. Không có phẩm chất quý tộc.
Cô ta là ai vậy? Thật sự là quý tộc sao? Có ai biết không?
Mái tóc hồng? Ồ, chẳng phải đó là gia tộc Craft đã sa cơ sao.
___
『…Đừng để ý đến họ. Không ai trong số họ thực sự biết nhóc cả. Con người không nên đánh giá người khác chỉ qua ấn tượng ban đầu.』
“Cháu biết! Cháu biết mà! Ahaha!”
Pastel bật cười một mình.
“Cuối cùng! Một nơi có con người sinh sống!”
Biệt thự quái vật quá khắc nghiệt quá~
Thật tuyệt khi được ngửi thấy mùi của con người!
Cô luồn tay qua mái tóc hồng của mình. Tóc cô tung bay nhẹ nhàng trong gió.
“Các học sinh dự tuyển, hãy vào phòng của mình! Các em phải đợi ở đó cho đến khi được gọi!”
“Vâng!”
Pastel bước vào cabin được chỉ định. Dưới sàn tàu, các khu vực rộng rãi trải dài trên từng tầng, giống như một con tàu du lịch.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô nghe thấy tiếng gọi dành cho học sinh dự tuyển và bước ra sàn tàu.
Sàn tàu giờ đây đã được bày đầy bàn ghế.
Những đứa trẻ quý tộc lần lượt bước ra sàn tàu, vẻ mặt ngỡ ngàng. Chỉ một số ít trong bọn họ dường như biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi tất cả đã tập trung, một giáo sư với dáng người vạm vỡ bước lên phía trước. Biểu cảm cứng rắn và nghiêm nghị của ông giống như không gì có thể lay chuyển được.
“Chào mừng đến với tàu bay của Học Viện. Chúng tôi sẽ tổ chức một bài kiểm tra bất ngờ.”
Những tờ giấy thi và dụng cụ viết được đặt trên bàn.
Ểh?
Ểhhh?
Một bài kiểm tra viết?!
“Những ai bị đánh trượt sẽ đến chỗ kia.”
Giáo sư chỉ tay về phía ngoài lan can.
Phía xa, bầu trời nhợt nhạt trải dài vô tận.
Uwaaah.
Thiết lập đấu trường sinh tử ảo tưởng? Trò chơi tử thần?
Muốn vào học viện này, phải chuẩn bị sẵn sàng để chết ư?
Một đứa trẻ quý tộc hét lên thất thanh.
Giáo sư khựng lại, bối rối nhìn theo hướng tay mình chỉ. Đúng lúc đó, một con tàu bay khác trồi lên từ bầu trời.
Ngón tay ông lúc này chỉ vào con tàu mới xuất hiện.
“Những học sinh không qua bài kiểm tra sẽ quay về. Nhà.”
Phù.
“Không có cơ hội thứ hai đâu. Trượt thì khỏi nhập học, về quê chăn trâu cắt cỏ.”
Uwaaah…!
Pastel nhận tờ giấy thi.
—Hãy giải thích tác động của việc khám phá ma giới lên nền kinh tế quốc gia, tập trung vào giá trị địa chính trị của Đảo Thiên Không.
Một, một câu hỏi tự luận?
Soạt soạt.
Toàn bộ bài kiểm tra sao?!
Cô nghẹn thở.
Độ Khó: Bất khả thi?
Trường mà mình đăng ký không phải là trung học? Là đại học à? Hay thậm chí là cao học?
Ugh ugh ugh ughhh.
Mình chỉ vừa mới học đọc và viết ngôn ngữ này thôi mà!
『Bình tĩnh. Đây chỉ là một bài kiểm tra viết đã được lên lịch, nhưng họ giả vờ làm nó bất ngờ để thử nhóc thôi.』
Cô liếc nhìn xung quanh.
Những học sinh khác đang viết bằng bút lông với vẻ điêu luyện.
Uwah uwah.
Chỉ mình mình là thế này…!
『Ta sẽ đọc cho nhóc chép.』
Uwaaah.
『Để hiểu giá trị địa chính trị của Thiên Không Đảo, ta cần phải xem xét một số lý thuyết cơ bản để xây dựng nền móng…』
Bút lông của cô bắt đầu di chuyển một cách hoảng loạn.
Uwaaaah.
『Khi gánh nặng điều hướng đường dài giảm bớt, các cuộc thám hiểm tư nhân sẽ trở nên tích cực hơn. Khi trọng điểm của việc khám phá ma giới chuyển từ quốc gia sang khu vực tư nhân…』
Uwaaaaaaah.
Soạt soạt soạt.
Cô hoàn thành tờ giấy thi cuối cùng.
Thịch.
Chết rùi. Trượt rùi.
Nếu có một năm để chuẩn bị, mình đã có thể làm tốt hơn rồi! Học giả Pastel ngoáy shu shu shu shuk.
Shu shu shu shu shuk.
Nhưng không, mình trượt bài kiểm tra này rùi!
Chẳng phải bài thi này quá khó sao? Quá bất công!
“Tôi sẽ thông báo kết quả.”
Pastel Love Craft.
476 điểm.
Thủ khoa bài kiểm tra viết.
Chẳng phải bài thi này quá khó sao?
Ý mình là, đối với mấy bạn khác thôi.
Hehe, cuộc sống thật dễ dàng. (ez life)
***
Thủ khoa, Pastel Love Craft – 476 điểm
Hạng hai, Melissa Camelot – 327 điểm
Một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh dương lặng lẽ nhìn vào bảng điểm treo trên tường với vẻ đờ đẫn.
Tiếng náo động xung quanh hoàn toàn không lọt vào tai cô.
Hạng hai?
Mình đứng hạng hai sao?
Melissa Camelot.
Người con gái danh giá của Hầu tước Camelot.
Ngôi sao sáng trong thế giới ma thuật, được kỳ vọng sẽ đạt đến cảnh giới đại pháp sư (Archmage).
Thưa Mẹ. Thưa Cha.
Con không thể đạt thủ khoa.
Con xin lỗi vì đã không xứng đáng với sự tin tưởng của cha mẹ.
Có vẻ như con vẫn nỗ lực chưa đủ.
Đôi mắt trống rỗng của Melissa nhìn chằm chằm vào bảng thông báo.
Pastel Love Craft?
Cô ta là ai? Mình chưa từng gặp cô ấy trong các buổi tụ họp hay yến tiệc.
Craft? Chẳng lẽ là gia tộc Craft đó?
—Con yêu, hãy nhớ: Đừng bao giờ dẫm lên bóng của một Craft. Nhất là bây giờ khi họ đã suy tàn. Họ thuộc loại người sẵn sàng đâm dao sau lưng con trong khi vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ đấy. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa.
Melissa nhìn quanh. Cô tìm kiếm mái tóc hồng mà mình chỉ từng nghe nói đến.
Và cô nhanh chóng thấy được ngay.
“Hehe.”
Cô gái tóc hồng đang cười tươi rói trước bảng điểm. Sự hiện diện của cô nổi bật giữa đám đông.
Biểu cảm thiếu trang nghiêm, tràn đầy cảm xúc hồn nhiên.
Bộ quần áo rách nát, chẳng xứng đáng với một quý tộc cao sang ở tầng lớp thượng lưu.
Một gia tộc từng vươn đến đỉnh cao và tỏa sáng rực rỡ, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Melissa đã chuẩn bị bước tới tiếp cận cô ấy.
“Mình chỉ đứng ở hạng dưới?!”
Một học sinh nam lực lưỡng đấm mạnh vào tường. Thanh trường kiếm bên hông cậu lắc lư.
Không thể nhầm được...
Dustin Wilder của Nam tước Wilder.
“Vô nghĩa! Ai thèm quan tâm bài kiểm tra viết chứ! Dù gì cũng sẽ quyết định bằng thực chiến mà thôi!”
Ánh mắt cậu ta quét qua đám đông một cách giận dữ.
Khi cậu nhìn thấy Melissa, cậu giật mình và ánh mắt ấy khựng lại, rồi nhanh chóng chuyển hướng.
Sau một lúc, ánh mắt của cậu dừng lại ở cô gái tóc hồng, người vẫn đang mải mê cười đắc ý với bảng điểm, lạc vào thế giới trong mơ của riêng mình.
Khuôn mặt của Dustin đột nhiên nhăn rúm lại.
“Này, cô kia!”
Bước chân cậu giẫm mạnh xuống sàn, vang lên những tiếng thình thịch.
Đám đông học sinh tự động tách ra, nhường đường.
Cô gái nhỏ bé và mảnh khảnh, cuối cùng cũng nhận ra sự chú ý đổ dồn phía mình, mở to mắt nhìn.
“Ồ, xin chào bạn hiền. Bạn cần gì từ tui vậy? K-Không nhẽ bạn muốn kết bạn với mình!? Hay không phải…?”
Ánh mắt học sinh nam dán chặt vào cô.
Cậu nhìn mái tóc hồng và đôi mắt cùng màu của cô, rồi chuyển ánh mắt xuống cánh tay mảnh mai và thanh kiếm đơn giản mà cô mang theo.
“Cô là thủ khoa, đúng không?”
“Ưm… Chắc vậy?”
Hehe.
Dustin khựng lại, rồi lắc đầu và nhíu mày lần nữa.
Cậu rút từ ngực áo ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn bay lên và đập vào mặt cô gái.
“Chúng ta đấu tay đôi.”
Melissa cau mày.
Đem cảm xúc cá nhân ra giải quyết? Dù là xả giận thì cũng quá thô lỗ rồi.
Đôi mắt cô gái mở to.
“Wow?! Một trận đấu tay đôi? Đây là lần đầu tiên đấy!”
Wow wow.
Học sinh nam đứng sững lại, ngơ ngác trước phản ứng của cô.
“Cô không hiểu tôi đang nói gì sao?”
“Hiểu hiểu!”
Cô gái nhìn quanh.
Những ánh mắt của đám đông đang dán chặt vào cô.
“Nhưng bạn ổn với chuyện này chứ?”
Sự quan tâm của cô có làm lung lay Dustin một chút.
“Nếu bạn thua, bạn sẽ bị bẽ mặt đấy.”
“Gì cơ?”
Khuôn mặt cậu đông cứng.
Xì xào, xì xào.
Melissa há hốc miệng vì sốc. Rồi cô lấy tay che miệng lại và sốc lần nữa.
Mẹ ơi, lời khuyên của mẹ là đúng.
Chúng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Thật sự không nên.
***
Pastel ngân nga trong miệng.
Đấu tay đôi, đấu tay đôi.
“Đấu sao bây giờ…? Cậu ấy có ném khăn tay… Nhưng chắc không phải một trận đấu sống chết giữa học sinh đâu nhỉ? Nhỉ?”
Đâm đâm?
Cô giơ thanh ma kiếm lên và ngắm nghía lưỡi kiếm. Khi ngón tay cô vuốt dọc theo lưỡi, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó.
Dùng kiếm hơi nguy hiểm thì phải!?
『Quan trọng là phải dừng đòn tấn công trước khi chạm mục tiêu. Đó là lý do họ dùng thiết bị bảo hộ và binh khí chuyên dụng cho các trận đấu tay đôi. Nhóc nên xem xét qua chỗ kia.』
Cô tìm thấy một thanh kiếm tập luyện và nhặt nó lên.
“Lưỡi kiếm này chỉ để trang trí? Nó cũng nhẹ và mỏng nữa.”
Cô vung thử vài đường.
Đây là cảm giác khi cầm kiếm rapier sao?
『Đây là một thanh kiếm lông vũ. Thử cảm nhận trọng lượng đi. Trọng tâm của nó gần với cán kiếm hơn. Nhờ vậy, ta có thể dễ dàng dừng đòn tấn công hơn.』
“Ồhh, đúng vậy thật. Nhưng tung chiêu bằng vũ khí yếu ớt như này kiểu gì?”
『Đấu tay đôi và chiến đấu thật sự về cơ bản là khác nhau. Nhóc phải ra đòn theo khuôn mẫu và đỡ đòn cũng thế. Đó là cách để giảm nguy cơ chấn thương.』
Hmm.
“Không được đá?”
『Cái đó thì được.』
“Đấm thì sao?”
『Cũng được. Đả thương một tí không sao. Miễn là đừng tổn thương nghiêm trọng.』
“Thế còn ném đất?”
『…Nhóc định làm tới mức nào vậy?』
Pastel gật đầu.
“Một trận tỷ thí công bằng và chính trực!”
Yay.
Cô gái mảnh mai đứng trước đối thủ của mình.
Học sinh nam lực lưỡng vươn vai. Những cánh tay cơ bắp của cậu phát ra âm thanh răng rắc.
Wow rèn luyện cường độ cao? Siêu nặng đô!
Giáo sư đứng ở giữa, gương mặt vô cảm, thậm chí một chút chán chường.
Quy trình nghi thức trước trận đấu tay đôi được hoàn thành.
“Hãy tôn trọng lẫn nhau.”
“Vâng!”
Học sinh nam chĩa kiếm.
Pastel vào tư thế chiến đấu.
Hãy để Thần Lực dẫn lối! [note65260]
Cô dang rộng hai chân.
Tư thế mở 135 độ.
『Cứ đón nhận cậu ta trực diện đi. Nhóc không phải kẻ yếu hơn ở đây.』
Một giọng nói vang lên từ bên hông cô.
Pastel giật mình, rồi thu hẹp chân lại.
Tư thế khép 45 độ.
Đón nhận trực diện.
Giáo sư tung một đồng xu.
Đồng xu rơi xuống đất.
Học sinh nam dậm chân lao tới, thanh kiếm giơ cao.
Chém dọc?
Lưỡi kiếm hơi nghiêng.
Không, chém xiên.
Pastel phản ứng và di chuyển theo. Cô phản chiếu động tác của cậu, thanh kiếm cũng giơ lên và nghiêng theo.
Hàng lông mày của đối thủ cô khẽ giật.
Cô gái vung kiếm.
Kiếm va vào kiếm.
Keng!
Tiếng va chạm vang vọng.
Lưỡi kiếm trượt dọc theo nhau. Cán kiếm của hai bên va chạm vào nhau và khóa lại.
Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm cố định rơi vào thế giằng co.
Ánh mắt của họ giao nhau. Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào cô gái. Một câu hỏi, liệu cô có muốn thử sức mạnh không?
Pastel hít vào, như muốn nói "có". Học sinh nam cau mày, cũng hít vào để đáp lại.
Một, hai, ba!
Cô gái dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm, đẩy lên phía trước.
Học sinh nam đáp trả với lực tương tự, dồn cả trọng lượng cơ thể. Toàn bộ cơ bắp căng lên.
Hai nguồn sức mạnh giao nhau.
Lưỡi kiếm vang lên tiếng rít.
Thân kiếm bật vào nhau với lực ma sát.
Những người xem bật khỏi ghế.
Học sinh nam lảo đảo.
“Hả?”
Đôi mắt cậu mở to.
Sơ hở.
Cô gái đột ngột đẩy cán kiếm bị khóa sang một bên. Thanh kiếm của đối thủ bị ép ra ngoài, chém trượt vào không khí.
Kiếm của cô lập tức vung lên, hướng thẳng vào phần thân đang sơ hở của cậu. Đường kiếm nhắm tới cổ không được bảo vệ.
Lưỡi kiếm dừng lại ngay sát mục tiêu.
Nó chạm nhẹ vào cổ cậu.
Đối thủ khuỵu xuống, như thể toàn bộ sức lực đã rời bỏ cơ thể.
Pastel vẫn giữ nguyên tư thế, từ từ thở ra.
Tiếng hò reo vang lên khắp nơi.
Cô gái nghiêng đầu.
Hmm, nói sao nhỉ.
Cô nắm tay lại, rồi mở ra, liên tục cảm nhận.
Mình có dồn lực, nhưng không cảm thấy mệt chút nào.
Học sinh nam ngẩng đầu lên, nhìn cô với biểu cảm ngỡ ngàng.
Pastel cúi đầu, nhìn xuống cậu, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn.
“Sao bạn yếu vậy?”
“H-Hả?”
Học sinh nam ngơ ngác.
Ah.
“Xin lỗi, đó là suy nghĩ trong đầu mình, lỡ miệng nói ra mất rồi...”
Khuôn mặt của đối thủ đỏ bừng.
“Cô…!”
Cậu lao tới.
Một cú đấm lao thẳng về phía cô gái.
Pastel mở to mắt.
Oh? Oh oh?
Đây có phải cách chào hỏi mới của bạn bè không?
Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên ở rìa tầm mắt cô.
Một viên đạn ánh sáng lao qua không trung.
Ánh sáng ấy đánh trúng học sinh nam. Tĩnh điện bùng nổ, kéo theo tiếng hét chói tai.
Học sinh nam ngã xuống bất tỉnh.
Ooh?
Tiếng bước chân vang lên.
Một cô gái trong bộ áo choàng pháp sư bước tới. Cây trượng trong tay cô phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Mái tóc vàng óng ánh bay nhẹ trong gió.
Đôi mắt xanh dương của cô hướng thẳng về phía Pastel.
“Vậy thì để tôi là đối thủ của cô nhé, thủ khoa?”
Một giọng nói dịu dàng, trầm tĩnh vang lên.