Chương 5: Mình muốn có bạn.
Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10
「...Laura Edmonds. 9 tuổi. Thứ mà tôi giỏi, là kiếm thuật mà bố dạy tôi. Tôi cũng được mẹ dạy một chút về thương nữa. Món ăn ưa thích của tôi là omelet.」
Học sinh năm nhất Khoa Phép thuật, tổng số 39 học sinh.
Đứng trước mặt họ, Laura đang tự giới thiệu bản thân và đang rất lo lắng.
Sẽ dễ hơn cho cô nếu đây là Khoa Chiến binh, nhưng đây là Khoa Phép thuật. Cảm giác của cô như thuộc về một nơi khác.
Đứng trước những người sẽ trở thành pháp sư, cần phải dũng cảm lắm mới có thể tuyên bố thứ mình giỏi nhất, là kiếm thuật.
Nhưng, nó là sự thật, nên chẳng còn cách nào khác.
Mình không biết gì về phép thuật cả.
Trước giờ mình chỉ mới dùng nó có 2 lần
Một con số hư cấu, 9999, xuất hiện từ cái thiết bị kì lạ đó, nhưng...
Laura không quan tâm.
「Đó là cô gái 9999 à...」
「Dù còn nhỏ như vậy, mà cô ấy lại tuyệt thế sao?」
「Chúng ta sẽ sớm biết được thôi. Và, ta không thể mạnh hơn với chỉ mỗi tài năng được.」
「Nhưng dù cậu có nói vậy, cô ấy là 9999 đấy.」
Mình nghe thấy tiếng thì thầm khắp nơi.
Cảm giác như mình giống một con gấu trúc trong sở thú vậy.
Không có cách nào để mình chạy thoát đến Khoa Chiến binh được.
「Tập trung nào, mọi người. Giờ thì Laura-san đã tự giới thiệu về mình rồi, hãy đến khu luyện tập nào. Theo Sensei.」
39 năm nhất. Tính cả Laura là 40, họ tạo thành một hàng trên hành lang và *ZoroZoro* trật tự bước đi.
Khu luyện tập nằm ở bên ngoài tòa nhà trường.
Được bao quanh bởi những bức tường gạch, thậm chí cả 40 học sinh và một giáo viên cùng vào trong cũng không có cảm giác chật hẹp.
Không có trần nhà, và ta có thể thấy được bầu trời xanh.
Nhưng Laura thấy có gì đó khó chịu.
「... Nó được bao bọc bởi pháp lực sao?」
Laura lúc này, bên cạnh hai lần dùng phép thuật, vẫn chưa từng được nhìn thấy nó.
Nhưng một cách kì lạ, cô biết được khu luyện tập này được bao bọc bởi một bức tường bằng phép thuật.
「Quả là Laura-san có khác. Đúng vậy. Khu luyện tập này luôn được bao bọc bởi một lớp phòng ngự phép thuật hình mái vòm. Thế nên dù các em có tạo ra một vụ nổ lớn đi nữa, sẽ không có tại nạn nào đâu nên đừng lo.」
Khi Emilia nói vậy, *Ohh* các học sinh reo lên.
Lớp phòng ngự đó tuyệt đến thế sao, Laura nghĩ vậy và nghiêng đầu.
Dù vậy, có vẻ như lớp phòng ngự phép thuật đó không tuyệt đến vậy, Laura đã nhìn thấu nó.
「Tuyệt thật! Có thể nhận ra được nó trong nháy mắt, cô ấy phải tài năng đến thế nào nhỉ.」
「Tớ, không hề nhận ra đấy.」
「T-tôi cũng thấy khó chịu nữa! Tôi sẽ có thể nhận ra lớp phòng ngự đó nếu có thêm thời gian!」
「Ờ hớ, "thêm thời gian" thì tôi cũng làm được...」
Ồn ào thật.
Đúng hơn là, xấu hổ quá đi.
Mọi người đều lớn tuổi hơn mình, nhưng họ lại đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nếu đây là về kiếm thuật, cô sẽ rất tự hào về công sức luyện tập của mình được ghi nhận, nhưng lúc này, cô thậm chí còn không biết tại sao mình được khen nữa.
「Tập trung nào, đừng nói chuyện nữa. Hôm nay cô muốn thấy năng lực của mọi người. Từng người một, hãy bắn phép thuật công kích về phía mục tiêu. Hỏa, Quang, các em có thể dùng bất cứ thứ gì. Rõ chưa? Nhiệm vụ chỉ là trúng thôi. Các em có thể bỏ qua sức mạnh của phép thuật. Nào giờ, người sẽ làm trước, hãy nêu tên và chúng ta sẽ lần lượt thực hiện .」
Sau khi Emilia nói vậy, *Pachin* cô búng ngón tay.
Thình lình, một vòng tròn phép thuật xuất hiện ở phía sau khu luyện tập.
"Thứ gì đó đang xuất hiện" ―― Ngay khi Laura cảm thấy vậy, ngọn bùng lên từ vòng tròn phép.
Ngọn lửa đó uốn éo, tạo thành hình dạng một con người, và lớn lên đến kích thước một người đàn ông.
「Ohh... Đó là Phép Triệu hồi Tinh linh...」
「Sensei, dù cô còn trẻ vậy... Các giáo viên hướng dẫn của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea thật tuyệt nhỉ.」
Có vẻ như đó là một kĩ năng rất tuyệt vời.
Nhưng Laura, người không có chút kiến thức nào về phép thuật, không thật sự hiểu lắm.
「À nô .... Chị có biết thuật Triệu hồi Tinh linh là gì không vậy?」
Laura rụt rè hỏi một cô gái đang đứng ở sau lưng cô.
Cô ấy khoảng 14 tuổi. Và cô khá là trẻ so với mọi người trong nhóm.
Cô búi mái tóc màu vàng của mình thành hai búi tròn hai bên và đang thể hiện một biểu cảm có vẻ hiếu thắng.
Mọi người đều mặc đồng phục do trường cung cấp, nhưng chỉ có cô ấy, vì lí do nào đó lại có diềm xếp và ren.
Có vẻ như cô ấy đã điều chỉnh lại nó trước lễ khai giảng.
Cô ấy không phải là người thường.
Nhưng bắt chuyện với cô ấy dễ hơn là với những người lớn tuổi hơn cô nhiều và khác giới tính.
「Ara, Maa~. Laura-san, dù cho em có tài năng tuyệt vời như vậy về phép thuật, em lại không biết một thứ như thế sao?」
「Vâng... à thì, em, là đăng kí là một kiếm sĩ... Em chưa từng học về phép thuật, thế nên...」
Khi Laura thành thật nói vậy, cô gái tóc vàng cau mày.
Ờ, mình hiểu cảm giác đó mà.
Mọi người ở đây, đều có mục tiêu là trở thành một pháp sư hạng nhất mà.
Mình nghĩ là cô ấy không thể tha thứ cho việc có một người ở đây không hề hứng thú với phép thuật.
Nhưng mình cũng chẳng biết phải giải thích với cô ấy bằng cách nào khác nữa.
Laura chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện lại như thế này.
Mới sáng thôi trái tim cô còn tràn đầy hi vọng.
Nhưng giờ, cô thậm chí còn không có được chữ 『Ya』 trong 『Yakuri』[1] nữa.
「Ara, là vậy sao! Nhưng nếu chưa học gì, thì cô đừng nghĩ là sẽ đứng đầu được! Người sẽ trở thành số một trong số những học sinh năm nhất... Không, người sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất trong ngôi trường này sẽ là, chính là Charlotte Gazard này!」
「Charlotte-san, đúng không nhỉ? À nô, em xin lỗi nếu em làm tổn thương cảm xúc của chị. Em không nghĩ gì đến việc trở thành số một, nên... chị cứ thoải mái đi.」
「...*Fun*. Cô thật thảm hại. Thật sai lầm khi tôi coi cô là đối thủ.」
Charlotte có vẻ như đã mất hết hứng thú với Laura vì điều đó, và quay sang chỗ khác.
Thay vào đó, một học sinh nam khác đã vui vẻ giải thích "Thuật Triệu hồi Tinh linh" cho cô.
Người ta nói rằng, thế giới tràn ngập những sinh thể được gọi là "Tinh linh".
Nước, lửa, sấm sét, và đất. Ánh sáng và bóng tối. Tinh linh có trong mọi thứ, và khi gọi tinh linh đó, đổi lại với pháp lực của một người, phép lạ liền xuất hiện.
Đó, chính là phép thuật.
Và một pháp sư cấp cao có thể triệu hồi chính bản thân tinh linh, làm nó có thể thực thể hóa bằng pháp lực, và nhờ nó giúp ta.
Giống như Emilia vừa làm.
「Ra vậy... Nó là một phiên bản tuyệt vời của người hầu nhỉ.」
「Ừm, còn có thể nhìn nó như vậy nữa sao?」
Học sinh nam vừa mới dạy cho cô làm một biểu cảm tế nhị.
Có vẻ như anh ấy không thích cách Laura nhìn nhận nó.
「Hỏa tinh linh mà cô vừa triệu hồi là mục tiêu. Cô vừa nói lúc nãy là các em có thể bỏ qua sức mạnh của phép thuật, nhưng hãy cố hết sức phá hủy nó nhé. Cô vẫn còn có thể triệu hồi đến 20 lần nữa.」
「20 lần nữa, sao... Ừm, cũng bình thường khi một giáo viên hướng dẫn ít nhất cũng có thể làm vậy.」
Trong khi nói vậy, giọng của Charlotte trở nên run run.
Mình chắc là việc triệu hồi đến 20 tinh linh là một việc rất tuyệt vời, và Charlotte không thể làm vậy được. Thế nên cô ấy mới bực bội.
Mình nghĩ vậy, nhưng trở nên bực bội vì thua một giáo viên trong ngày đầu nhập học, thần kinh cô ấy cũng tuyệt nhỉ.
Laura nghĩ rằng Charlotte là một "người kì lạ".
Tuy nhiên.
Nếu đổi lại là mình, mình có thể hiểu rõ cảm giác của cô ấy.
Nếu mình vào Khoa Chiến binh như dự tính, và nếu một giáo viên hướng dẫn thực hiện một kiếm kĩ mạnh hơn mình nhiều.
Mình sẽ rất bực bội, đến mức không thể ngủ được.
(Có vẻ như đột nhiên mình lại thấy thích Charlotte...!)
Mình hoàn toàn không kì vọng gì ở Khoa Phép thuật, nhưng cô ấy có thể sẽ thành bạn của mình.
*NicoNico* Cô nghĩ vậy và nhìn Charlotte trong khi mỉm cười.
Đôi mắt họ gặp nhau.
「...*Fun!!*」
Cô ấy quay mặt đi.
Laura buồn bã, và rũ vai xuống.
Chú thích
1. Yakuri nghĩa là động lực.