Chương 24: Emilia-sensei đúng là một thám tử đại tài desu.
Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10
Charlotte không thể ngủ được.
Dù là Laura và cô đang mặc bộ đồ ngủ thú bông cực kì dễ thương, và đang cực kì hạnh phúc.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh về đòn tấn công kinh hoàng đã đánh bại Leviathan của Laura.
「Funya~... parfait dâu ngon quá đi...」
Chủ nhân của lời nói mớ ngây thơ đó.
So với bạn cùng lứa, Laura là một người có khuôn mặt chẳng đáng tin cậy chút nào.
Nhưng cô đã ngay lập tức đánh bại Leviathan mà thậm chí cả tổ đội mạnh nhất ở Kinh đô 『Hồng Khiên』cũng không thể đánh bại được.
Chẳng có gì phải bất ngờ cả.
Mình đã biết em ấy có sức mạnh như thế rồi.
Nhưng vấn đề là, Charlotte chẳng đáng làm đối thủ của Leviathan nữa.
Ngay sau khi phải đối diện với sự thật rằng, Laura quá xuất chúng.
Khoảng cách sức mạnh giữa họ là quá lớn.
Emilia còn bị đánh bại thảm hại hơn nữa, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn đứng dậy.
Nhưng liệu mình có thể làm được vậy không?
Không. Lối suy nghĩ gì vậy chứ.
Không phải là về chuyện đứng lên. Mà phải thắng. Mình sẽ phải thắng được Laura Edmonds.
Nhưng, khi nào? Bằng cách nào?
「Trận chiến với em ấy, sẽ vào cuối học kì... trong giải đấu trước kì nghỉ hè. Phải làm sao đây, nó thật...」
Cách thức đã được quyết định.
Nỗ lực và quyết tâm.
Charlotte trở nên mạnh hơn nhờ vậy.
Mình không biết cách nào khác nữa.
Mình sẽ chỉ tăng cường tính thuần khiết của nó.
(Liệu mình có thể đuổi kịp bằng cách đó không?)
Sao cũng được. Sẽ chẳng được gì nếu mình nghi ngờ bản thân mình trước cả khi bắt đầu.
Chỉ đơn giản, là luyện tập đến khi tan nát và vỡ vụn.
Chỉ ngước nhìn thôi là chưa đủ.
Phải đuổi theo, bắt kịp và vượt lên.
Việc đó ít nhất phải được thực hiện, nếu không thì mình thậm chí sẽ không chạm được đến chân của Laura.
Dù em ấy ở rất gần, mình lại thấy em ấy ở thật xa.
Mình ghét việc đó.
Dù cho chúng ta là bạn. Dù cho mình muốn chúng ta mãi là bạn.
Là vì chúng ta là những người bạn mà mình muốn được sánh vai cùng với em ấy.
Nhưng cho dù vậy, Laura đang càng ngày càng mạnh lên.
Dù cho từ đầu thì chỉ có một lỗ hổng nhỏ, nhưng nó chỉ càng lúc càng mở rộng ra từ một phía.
「Nhưng, chị sẽ sớm đuổi kịp em thôi. Em không cần phải lo lắng và cứ tiến lên đi. Chị sẽ không để em một mình đâu.」
Trước giờ mình khá lí trí.
Chỉ tỉnh táo luyện tập là hoàn toàn chưa đủ.
Từ giờ trở đi, mình cần phải làm việc đó với ý định vứt bỏ cả lí trí của mình.
Đặc biệt là ngay trước khi giải đấu diễn ra, mình sẽ chuẩn bị để ít nhất không còn là con người nữa.
「Là vì chị rất yêu em, nên chị sẽ đánh bại em, Laura-san.」
✦✧✦✧
Một tuần có bảy ngày.
Và 5 trong số đó là những ngày học, hai ngày còn lại là ngày nghỉ.
Và Laura quyết định sẽ dành hai ngảy nghỉ đó để học bài.
Dù gì thì, cô bé chẳng biết gì về phần lớn các thứ được dạy trong bài giảng.
Thật khó để theo kịp với lớp học.
Hôm qua mình đã đi mua sắm với bạn bè và đánh bại Leviathan, nên ít nhất thì mình sẽ dành ngày hôm nay học.
(Nếu có Charlotte-san ở đây, thì mình có thể hỏi chị ấy những chỗ mình không hiểu...)
Charlotte, người có thể tin cậy được, hôm nay cũng đang luyện tập.
Chị ấy đang luyện tập như thế nào vậy nhỉ?
Chị ấy sẽ không nói cho mình dù mình có hỏi đi nữa.
Nếu có thể, sẽ tốt hơn nếu luyện tập cùng nhau.
Nhưng thật không may, Laura không biết được cảm xúc về "phép thuật không thể dùng được nếu không tập luyện".
(Trên thực tế, mọi người, họ nghĩ sao về mình nhỉ?)
Kẻ địch? Đối thủ? Quái vật? Không quan tâm?
(Có hơi sợ một chút, mình không thể hỏi được...)
Mình ít nhất có thể tưởng tượng là trong lòng họ không cảm thấy thoải mái.
Nhưng, mình dự định, ít nhất sẽ không quá khoa trương.
Nhưng hôm qua, việc đánh bại Leviathan thật... Mình nghĩ là mình đã quá bất cẩn rồi.
Mình phải cẩn thận hơn nữa.
Laura quyết tâm như vậy.
「Laura, em có đó không?」
Khi tôi đang đọc bài trong khi đang nằm trên giường, một tiếng gõ cửa vang lên.
「Anna-san?」
Khi mở cửa ra, Anna mặc đồ ngủ thú bông đang đứng đó.
「Chị đang rảnh rỗi nên đến chơi.」
「Ồ~, mời vào mời vào.」
Laura vui vì có lí do để trốn học.
「Nhân tiện. Sao chị lại mặc đồ ngủ vào buổi sáng vậy?」
「Chị đã nói là chị chỉ có đồng phục và cái này để mặc thôi rồi mà nhỉ?」
「...Chị giặt nó khi nào vậy?」
「Chị giặt nó đều đặn 3 ngày 1 lần. Và nhờ một người Khoa Phép thuật sấy khô nó. Nó sẽ khô ngay thôi.」
「Vậy sao...」
Đó là logic của những người như Anna.
Có vẻ như Laura sẽ không có cơ hội để thử nó.
「Nhân tiện, chúng ta đang là chủ đề bàn tán trong trường đấy.」
「Hể?」
「PajaRangers.」
「Ahh... nhưng, họ vẫn chưa tìm ra danh tính thật của họ là chúng ta đâu nhỉ?」
「Giờ là thế. Bộ ba thú nhồi bông bí ẩn, cứu Hồng Khiên bị Leviathan tấn công. Còn về danh tính của họ, họ đang tranh cãi rất gay gắt ở những nơi như căn tin hay khu luyện tập.」
「Fufufu... chắc họ sẽ không ngờ là chúng ta là những người ở trong bộ thú bông đó!」
「Phải. Ngụy trang quá hoàn hảo mà.」
Laura và Anna gật đầu thỏa mãn.
Và khi đó, có một người bất ngờ đến.
Là giáo viên Khoa Phép thuật, Emilia.
「Ahh, các em đây rồi. Nè~ Laura-san, Anna-san. Và cả... Charlotte-san không ở đây sao?」
「Charlotte-san đang luyện tập ở đâu đó rồi ~.」
「Cô chỉ nghĩ vậy thôi. Hôm qua, Charlotte-san cũng tập luyện một mình sao?」
「Dạ không. Hôm qua ba chúng em đã đi chơi cùng nhau!」
「Vậy sao... nhân tiện, hôm qua em có nghe gì về Leviathan không?」
「Dạ có! Bộ ba thú bông bí ẩn, đã cứu đội Hồng Khiên phải không ạ! Không biết bộ ba đó là ai nhỉ, em tò mò quá!」
Mình diễn tốt thật, Laura tự khen mình.
Thế này thì, cô ấy hẳn là đã bị lừa hoàn toàn.
「Bộ ba đó tự gọi mình là PajaRangers, có vẻ như ngoại hình của họ là một con chó, mèo và thỏ. Và, Anna-san. Em, em đang mặc một bộ thú bông mèo.」
「T-trùng hợp thật.」
Anna, người vừa bị chỉ ra, thốt lên một tiếng hoảng loạn hiếm thấy.
「Và đồng thời, trên giường, có một bộ thú nhồi bông hình chó và thỏ nữa.」
「T-trùng hợp thật nhỉ!」
Laura toát mồ hôi lạnh.
Nhưng, vẫn sẽ có cách để lừa cô ấy. Tôi vắt não suy nghĩ.
「...Cô chỉ muốn hỏi chơi thôi, hai em, hai em thật sự nghĩ là sẽ không bị phát hiện sao? Ý cô là, các em có thật sự đang che giấu nó không?」
Emilia nói với một tiếng thở dài.
「E-em không biết cô đang nói về cái gì nữa... Emilia-sensei~ cô đang nghi ngờ chuyện gì vậy...」
「Không biết, không biết.」
「Hai em, mắt hai em đang nhìn đi đâu vậy? Nhìn thẳng vào cô xem nào!」
Emilia nói với giọng mạnh mẽ.
*Bukuri*, Laura và Anna rùng mình.
Cái này, có lẽ nào, cô ấy đã phát hiện ngay từ đầu rồi không?
Đúng là một năng lực suy luận đáng sợ.
Quả là Mạo hiểm giả Hạng A có khác.
Laura cảm thấy sợ hãi.
「Em biết rằng nội quy của trường cấm các em chiến đấu với quái vật cao hơn Hạng D đúng không?」
「Vâng...」
「Hạng của Leviathan là?」
「Là B+ desu...」
Laura cúi gằm mặt, cô bé từ bỏ và chỉ trả lời những gì được hỏi.
Anna cũng, toát mồ hôi khắp mặt.
「Haaa~... Mà, nếu các em không đuổi theo thì đội Hồng Khiên có lẽ đã bị tiêu diệt rồi, và cô biết là em có đủ sức mạnh để chiến đấu với Leviathan, thế nhưng. Em ít nhất cũng phải cố gắng mà che dấu việc đó đi chứ. Là một giáo viên, vi phạm nội quy một cách trắng trợn như vậy thì sẽ không dễ gì được chấp nhận đâu. Lần này cô sẽ cho qua với sự dễ thương của đồ thú bông, nhưng lần sau, hãy làm mà đừng để bị phát hiện đấy. Cô trông cậy ở các em, thật sự đấy.」
Sau khi nói như thể đang cầu xin, Emilia xoa đầu hai đứa rồi rời khỏi phòng.
*Patan*, khi cánh cửa được đóng lại, Laura và Anna thở dài.
「Chúng ta đã bị mắng.」
「Un. Đúng vậy.」
「Cô ấy nói lần sau chúng ta đừng để bị phát hiện.」
「Nghĩa là, bịt miệng hết tất cả nhân chứng sao?」
「Hiee~ Emilia-sensei là một người thật đáng sợ desu!」
「*BuruBuru*」
Laura và Anna ôm nhau run rẩy.
Con đường trở thành một mạo hiểm giả thật chông gai.