Chương 3: Người này là ai vậy ta?
Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10
Khi Laura thức giấc, trần nhà màu trắng liền đập vào mắt cô.
Không biết nơi này là nơi nào nhỉ.
Mình ít nhất cũng biết là nhà mình không có căn phòng nào như thế này.
Mà nghĩ lại thì, mình đã đến Kinh đô Hoàng gia trên một chiếc xe ngựa, và đang ở trong sân Trường Mạo hiểm giả mà...
「A-Ahhhh!!!」
Trong đầu Laura vừa nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, một con số có 4 chữ số nổi lên như bám lấy tâm trí cô.
9999
Làm ơn chỉ là một giấc mơ thôi. Làm ơn chỉ là nhầm lẫn thôi.
Mình là một cô gái mong ước trở thành một kiếm sĩ, mình không muốn dùng phép thuật để tấn công một cách hèn nhát từ phía sau.
Đối mặt với lũ quái vật hung tợn. Cùng với đồng đội của mình cô nhảy vào, và chém chúng bằng toàn bộ sức lực. Ahh, tuyệt thật. Như một nhân vật chính trong một bộ sử thi vậy.
Hay một trận thách đấu với kiếm sĩ khác cũng được. Kiếm va kiếm, chỉ tưởng tượng đến những tia lửa tóe ra thôi, trái tim cô đã phấn khích lắm rồi.
Giấc mơ đó, giấc mơ đó.
「Kí ức của mình rất rõ ràng... Mình bị chuyển đến Khoa Phép thuật... và vì thế nên mình bất tỉnh...」
Ai đó đã đưa mình đến chỗ giống phòng y tế này.
Mà quan trọng hơn, mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ.
Mình tự hỏi không biết buổi lễ khai giảng thế nào rồi.
Mọi người trong lớp chắc đã tự giới thiệu về mình cả rồi.
Được nghe chuyện về trường học từ bố mẹ, mình đã rất mong đợi nó.
「Đúng là khởi đầu tồi tệ nhất...」
Laura lầm bầm, và rũ vai.
Vào lúc đó, từ bên cạnh cô 「*U~n*」một tiếng rên phát ra.
Có một người đang ở rất gần cô.
Đến giờ cô mới cảm thấy sự hiện diện đó.
Đó là thất bại của một chiến binh. Có vẻ như đầu óc cô vẫn còn mụ mị lắm.
「Quan trọng hơn, con người này, mình tự hỏi cô ấy là ai vậy nhỉ?」
Một cô gái, đang cùng nằm trên chiếc giường của tôi và đang ngủ một cách say sưa.
Cô ấy khoảng tầm 20 tuổi.
Với mái tóc dài màu bạc trắng, cô ấy thật sự là một người rất đẹp.
――Bạc trắng sao?
Người sáng lập ra ngôi trường này, và cũng là hiệu trưởng đương nhiệm, Đại Pháp sư Charlotte Gyrdorea cũng có mái tóc bạc trắng như vậy thì phải.
Nhưng, Đại Pháp sư đáng lẽ phải ít nhất cũng khoảng 300 tuổi rồi.
Laura không biết gì về phép thuật, nhưng dù cho bà ấy có đang cố duy trì tuổi trẻ của mình, bà cũng không thể nào ở ngoài hình của một cô gái 20 tuổi được, cô cho là vậy.
Cũng có thể, đó là một senpai trong trường.
Có thể người đã đưa Laura đang bất tỉnh về đây là cô ấy, nhưng lại buồn ngủ và ngủ chung với cô... Nếu là vậy, thì cô ấy thật sự là một người dễ dãi.
Dù sao thì, mình nên hỏi về tình hình mới được.
Có thể là một phần nghìn, hay một phần triệu cũng được.
Cả con số 9999 và việc bị chuyển đến Khoa Phép thuật, có thể chúng đều chỉ là mơ thôi.
「À nô ~...」
Với Laura người đã sống cả đời ở quê nhà mà chưa hề đi đâu, việc gọi một người lớn lạ mặt, là một việc cần một chút can đảm.
Nhưng, đi mà không nói gì cũng không được, cô không biết gì về khuôn viên của trường cả. Cô cũng sẽ không ngủ lại lần hai. Và cô muốn nhanh chóng biết được tình hình hiện giờ của mình.
「*N~N*...」
Khi Laura lắc vai cô ấy, người phụ nữ mở mắt, và từ từ ngồi dậy.
Và rồi, cô ngáp một cái rõ dài trong khi mở to miệng.
Cô ấy là một người đẹp nhưng lại khá tùy tiện. Nếu Laura làm một việc như thế ở nhà, cô sẽ bị mẹ mắng.
「Chào buổi sáng, Laura-chan. Em vừa mới tỉnh dậy sao?」
「V-vâng.」
Cô ấy biết tên mình.
Có lẽ cô ấy thật sự là nhân viên của nhà trường. Cũng có thể cô ấy là một giáo viên hướng dẫn.
Bởi vì, người phụ nữ này. Mặc dù cách nói chuyện của cô ấy rất bình dị, nhưng sự hiện diện của cô ấy, rất lạ.
Cô ấy không hề bình thường, tôi tự tin cho là vậy.
「Ừm, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?」
Người phụ nữ xem giờ bằng một chiếc đồng hồ bỏ túi thõng xuống từ cổ mình.
Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi tuyệt đẹp có màu bạc giống mái tóc của cô ấy.
「Đã đến trưa rồi sao. Ơn trời. Mình đã hoàn toàn thoát được buổi lễ khai giảng rồi. Nơi tối nhất là dưới ngọn đuốc mà. Không ai có thể nhận ra được mình đang ngủ với Laura-chan. Cảm ơn. Nhờ em mà cô mới có thể làm vậy mà không bị bắt.」
「Haa... Cái đó, không có gì.」
Mình chẳng thế hiểu nổi, nhưng người phụ nữ này, cô ấy không muốn đến lễ khai giảng nên mới ngủ ở đây.
「À nô, cô là một học sinh à? Hay là giáo viên?」
「U~n... Giữa hai cái đó thì, có lẽ là một giáo viên nhỉ? Ah, giữ bí mật việc cô ở đây nhé. Cô sẽ bị mắng đấy.」
Cô ấy nói vậy và *Nikkori* cô mỉm cười.
Với tuổi đời trẻ như vậy, cô ấy có thể là một giáo viên hướng dẫn mới.
Và cô đã trốn lễ khai giảng bằng việc ngủ, nhưng cách cô làm việc đó mà hoàn toàn không sợ sệt gì thật đáng ngưỡng mộ.
Dù vậy, Laura cũng ở trong tình huống tương tự, nên cô chẳng thể nói gì được.
「Nhân tiện, từ giờ em phải làm gì đây? Em nhớ việc mình bị chuyển đến Khoa Phép thuật, nhưng... em muốn vào Khoa Chiến binh cơ!!」
「U~n...Việc đó đã được quyết rồi. Phép thuật cũng không tệ lắm đâu. Thử dùng nó xem, và nếu em thật sự không thích nó, khi đó hãy đến thảo luận với cô.」
「...Haa.」
Nó không phải là một vấn đề mà có thể giải quyết bằng cách thảo luận với một giáo viên mới đâu.
Laura vẫn không biết gì về các tầng lớp trong xã hội, nhưng có thể tưởng tượng rằng việc đó là không thể nào với cô ấy được.
Nếu phải nhờ giúp đỡ, thì đó phải là Đại Pháp sư mới phải.
Ahh, đúng rồi. Mình phải kháng nghị với bà ấy ngay khi gặp mặt mới được.
「Ừm, nếu em đợi ở đây, một giáo viên của Khoa Phép thuật sẽ đến đón em. Cứ thư giãn đi. Vậy giờ, cô sẽ chạy ngay trước khi cô bị bắt.」
Cô ấy xõa mái tóc bạc ra sau, và nhảy ra khỏi giường.
Hành động đó đẹp như tranh vẽ, và Laura vô thức bị thôi miên.
Và, cô muốn hỏi chỉ một việc.
「À nô, xin đợi đã!」
「N, gì vậy~?」
Người phụ nữ quay mặt lại trong khi đặt tay lên cửa sổ.
「...Cô, rất mạnh, phải không? Mạnh khủng khiếp.」
Mình không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy mạnh hơn bố mẹ mình.
「Hể ~ ... Laura-chan, em tuyệt thật đấy. Có thể cảm nhận được ở cái tuổi đó. Quả đúng là Tài năng 9999 với mọi loại phép thuật. Tuyệt, tuyệt.」
Người phụ nữ quay trở lại chỗ Laura, và xoa đầu cô.
Nhưng, cô tự hỏi cái gì tuyệt mới phải.
Nếu cô ấy tỏa ra cảm giác mạnh mẽ đến vậy, thì bất cứ ai cũng có thể nhận ra thôi.
「Nếu một người thấy được một thứ gì đó quá lớn, người đó sẽ không thể giữ nó trong tầm mắt được, và người đó sẽ không thể nhận ra được "có cái gì đó đang ở đây". Laura-chan ít nhất, đã có thể giữ được sức mạnh của cô trong tầm mắt rồi.」
「Cô nói, giữ trong tầm mắt... Em nghĩ là với một người lớn, cô khá là nhỏ con mà.」
「Fufu, đúng vậy. Ah. Có vẻ như Emilia đã đến rồi. Nếu không mau chạy thì cô sẽ bị mắng mất!」
Với tốc độ không thể tưởng tượng được từ bầu không khí thoải mái quanh cô từ nãy đến giờ, cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ.
Cô ấy có lẽ đã rơi xuống một bụi rậm hay gì đó.
Tôi nghe thấy tiếng *GasaGasa*.
「Ah, quên hỏi tên cô ấy mất!」
Laura chạy ra ngoài cửa sổ và nhìn quanh.
Trong mắt cô khung cảnh tuyệt đẹp của sân trường hiện lên.
Nhưng, cô không thể tìm ra bóng dáng người phụ nữ đó đâu.
「...Cô ấy biến mất rồi.」
Trong thời gian ngắn như vậy mà cô ấy đã chạy mất dạng rồi sao?
Nếu là vậy, mình phải nghe tiếng động lớn nếu cô ấy tăng tốc chứ.
Thật yên tĩnh, thế mà bóng dáng cô ấy lại biến mất.
Khi Laura vẫn còn đang nghiêng đầu, *KonKon* tiếng gõ cửa vang lên.
「Tôi là giáo viên hướng dẫn của Khoa Phép thuật, Emilia Arkland. Laura Edmonds-san, em tỉnh chưa?」
「V-Vâng...!」
Cô giáo đến đón cô là một người phụ nữ trẻ.
Cô là một người có mái tóc xanh, đeo kính.
Cô ấy là một giáo viên của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, vậy nên nhất định là cô ấy rất giỏi.
Trên thực tế, cô ấy có đôi mắt đã từng trải qua nhiều biến động.
Nhưng, không khí bí ẩn xung quanh cô gái vừa mới gặp, mình hoàn toàn không thể cảm nhận được.