• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Hồi kết.

Độ dài 2,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10

「Chẳng cần bàn luận gì nữa, nó phải bị ngăn lại.」

Sân đấu đã biến mất. Khán giả và các học sinh đã chạy hết.

Hai người đang chiến đấu đã bay lên trời.

Giải đấu trường đã mất đi hình dáng ban đầu của nó.

Vì thế nên các giáo viên hướng dẫn tụ tập trước đống đổ nát của sân đấu đã nhất trí quyết định "hủy bỏ" nó.

Việc đó chỉ có nghĩa là, các giáo viên hướng dẫn sẽ tập hợp lại để can thiệp vào trận đấu giữa Laura và Charlotte, và buộc nó dừng lại.

Đó là việc duy nhất mà họ có thể làm được.

Với chỉ một hay hai giáo viên hướng dẫn, họ đã không thể thắng được hai đứa nó rồi.

(Không chỉ Laura-san, mà mình còn bị cả Charlotte-san vượt mặt nữa)

Emilia cắn môi khi nhìn lên bầu trời.

Có vô số vụ nổ liên tiếp xảy ra ở hướng mà cô đang nhìn về.

Hai cô gái đối đầu với nhau bằng pháp lực của họ, và làm cho bầu không khí ở cả Kinh đô rung chuyển.

Mình còn muốn được lao lên trời, và tham gia cùng hai đứa nó nữa.

Nhưng mình không có sức mạnh lớn đến như vậy.

Mình không biết phải làm gì để có thể với đến chúng được.

Hơn nữa, mình lại không thể để các học sinh tiếp tục bị――.

「Dừng lại, như thế thật đáng xấu hổ.」

Giọng của một người phụ nữ thoảng qua như cơn gió.

Với chỉ như thế, toàn bộ giáo viên hướng dẫn của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea đều chỉnh đốn tư thế.

Chủ nhân của giọng nói, là một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng bay phấp phới.

Người có tên gọi khác là 「Đại Pháp sư của Sắc đẹp」, pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử.

Hiệu trưởng của ngôi trường này.

Đó chính là Calrotte Gyrdorea.

「Các học sinh dễ thương đang cố hết sức để trở nên mạnh mẽ, còn các giáo viên lại định ngăn cản khi các em ấy đang làm rất tốt sao? Tại sao vậy? Tôi tự hỏi tôn chỉ của trường học nhằm nâng cao năng lực của những người trẻ tài năng đã đi đâu rồi?」

「Nhưng Hiệu trưởng! Nếu cứ tiếp tục thì kinh đô sẽ!」

Emilia phản đối.

Đó là một lí lẽ rất thường tình.

Hay đúng hơn, cô không thể hiểu được Đại Pháp sư đang nói cái gì nữa.

Các giáo viên đều hướng về phía hiệu trưởng.

Lúc đó.

Tất cả các gương mặt trừ Đại Pháp sư, không phải lo lắng, mà có một sự sợ hãi lan truyền.

Chân họ không thể cử động được.

Cả khi họ cường hóa cơ bắp hết sức có thể, nó cũng không nhúc nhích chút nào.

「Ta đã phong ấn chuyển động của mọi người. Mọi người thậm chí có nhận ra không? Thật thảm hại. Sau giải đấu là kì nghỉ hè. Tất cả các giáo viên, có cần ta phải dạy lại mọi người ngay từ đầu không hả?」

Được Đại Pháp sư giảng dạy.

Đó là một may mắn mà họ thật sự muốn, nhưng nó không phải là vấn đề lúc này.

「Hiệu trưởng... làm ơn. Nếu nó thật sự tiếp tục, sẽ có thương vong khắp kinh đô mất.」

「Ta đã bao bọc kinh đô trong kết giới của ta rồi. Ta sẽ không để đến một cái gương bị vỡ dù cho đó có là đòn tấn công từ Tà Thần đi chăng nữa.」

「Dù thế, hai đứa nó vẫn có thể sẽ không an toàn!」

「Nếu từ cổ trở lên vẫn còn lại, thì ta sẽ tái tạo lại chúng. Giờ, không còn câu hỏi nào nữa phải không?」

Những câu hỏi sẽ không có hồi kết.

Một thứ như, có được không khi để các học sinh đấu một trận tử chiến thay vì một trận đấu bình thường.

Một thứ như, cần phải nói điều gì với Nữ Hoàng về sự náo động này.

Một thứ như, mặt mũi của các giáo viên hướng dẫn sẽ không còn.

(Mặt mũi...? Khoan, cái quái gì vậy chứ?)

Emilia choáng váng trước suy nghĩ của chính mình.

「Mọi người, chỉ đang ganh tị với hai đứa đang chiến đấu trên trời thôi. Không thể chịu nổi đúng không? Nhưng, được thế là tốt. Rằng mọi người có thể ganh tị. Tôi thật nhẹ lòng, vì không có kẻ hèn nào trong số mọi người dửng dưng với "sức mạnh đó" như thể chúng đang ở thế giới khác với mình. Mọi người, mọi người vẫn còn có thể mạnh thêm nữa đấy, chúc mừng.」

Và Đại Pháp sư dõng dạc lên bầu trời.

「Laura-chan, Charlotte-chan. Đừng lo gì về thương vong trong kinh đô. Cả các vết thương nữa, nếu cái đầu còn lại thì sẽ không sao cả. Ta sẽ làm gì đó để giải quyết. Vì thế nên, hãy chiến bằng toàn bộ sức lực đi. Trên danh nghĩa Đại Pháp sư Calrotte Gyrdorea, ta sẽ công nhận trận chung kết của hai đứa.」

Đã không còn ai một nói lên ý kiến gì với Đại Pháp sư nữa.

✦✧✦✧

Laura đang bay thậm chí ngang bằng với Charlotte.

Tài năng thật là kinh khủng.

Với mình, mình cần đến bốn ngày chỉ để có thể làm cơ thể mình nổi lên.

Hôm nay, chỉ cần nhìn qua là cô bé đã hoàn thành được phép thuật bay, và càng lúc càng tiến bộ.

Cô bé đã có thể bắt đầu có nhiều chuyển động phức tạp hơn Charlotte.

Một trận chiến kéo dài sẽ là bất lợi.

Nếu mình không nhanh lên, mình sẽ lại không thể thấy được tấm lưng của Laura lần nữa.

Nhưng, mình phải kết thúc trận đấu thế nào đây?

Lúc này, Charlotte phần nào cũng có thể bắt kịp cô bé, nhưng sự khác biệt giữa họ dần bị thu hẹp.

So với việc Laura chặn hoàn toàn những đòn tấn công về phía mình, kết giới phòng ngự của Charlotte đã thủng khắp nơi và dần bị xé toạc ra.

Cô vẫn chưa nhận sát thương chí mạng, nhưng đồng phục và da cô đã bị trầy khắp nơi.

Giá như có được chỉ một cơ hội mà mình bằng cách nào đó có thể chặn được chuyển động của Laura trong một khoảnh khắc, và có thể triệu hồi "thứ đó".

Bởi vì không thể tạo ra được một khoảnh khắc đó mà mình đang thua.

Cho dù mình đã làm nhiều đến vậy, rốt cuộc mình vẫn chưa thể chạm đến em ấy được.

Trong nửa tháng, Charlotte đã bước vào Cánh cổng Địa Ngục.

Đó là một không gian với một đàn linh thú. Là một địa ngục do tổ tiên nhà Gazard tạo ra.

Ở đó, Charlotte đã bị đánh, bị giẫm, bị đốt cháy, bị ăn thịt, bị nghiền nát, bị nung chảy và bị buộc phải hồi phục lại, cô bị đánh liên tục mà không hề ngủ nghỉ gì.

Lũ linh thú đã dùng nhiều loại kĩ năng khác nhau.

Phải bắt chước nó chỉ với một cái nhìn, và ngược lại đánh bại lũ linh thú.

Đó là một phương pháp luyện tập liều lĩnh. Vị tổ tiên đã nghĩ về việc đó nhất định đã mất đi lí trí rồi.

Bởi vậy, mình đã có một khoảng thời gian khó khăn để thoát khỏi vòng vây của lũ linh thú.

Dù vậy, nhờ thế mình đã có thể mạnh lên, vậy nên tổ tiên mình đã đúng.

Vấn đề chính là đó, mình không thể thắng được Laura cả khi mình nghĩ là mình đã mạnh lên.

Cả khi bị chìm xuống đáy tuyệt vọng, Charlotte vẫn tiếp tục đọ phép với Laura chỉ với một tia hy vọng.

Khi đó, tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ.

Người đó tự gọi mình là Đại Pháp sư Calrotte Gyrdorea, và người nói rằng người sẽ đảm bảo sự an toàn của Kinh đô và mạng sống của chúng tôi.

Đó là một việc rất đáng biết ơn.

Nhưng Charlotte, cô không hề quan tâm đến nó cho đến khi được bảo.

Cả kinh đô. Và mạng sống của mình.

Cô ngừng suy nghĩ về mọi thứ khác ngoài chiến thắng.

Mai mình có chết cũng được, miễn là hôm nay mình thắng――.

「Chúng ta có thể dừng lại được không, Charlotte-san?」

Một cách bất ngờ, đòn tấn công ngừng lại.

Đòn tấn công dữ dội thậm chí che phủ cả bầu trời kinh đô, dừng lại như thể đã chán nản.

「Ể?」

"Ta có thể dừng lại được chưa", em vừa nói thế sao?

Tại sao. Cả hai chúng ta vẫn còn có thể cử động. Chị còn muốn được tiếp tục đến khi chết cơ mà.

Liệu có phải là với Laura thì Charlotte chỉ nhiêu đó thôi sao.

Chiến đấu tiếp cũng chẳng nghĩa lí gì. Có tiếp tục cũng chẳng được gì cả. Thật nhàm chán.

Con bé nghĩ vậy sao.

「Việc do dự, hãy dừng lại đi thôi.」

Nhưng mặt khác, những lời tiếp theo của Laura, lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.

「Em biết đấy chị ạ. Chị đang nhắm đến một đại phép thuật phải không? Nó dễ dàng xuất hiện trên mặt Charlotte-san mà. Quá rõ ràng. Hãy dừng những đòn nhỏ này lại, và làm thật thôi. May thay, Đại Pháp sư-sama đã nói là người sẽ bảo vệ kinh đô rồi.」

Chuyển động của Laura đã dừng lại.

Cô bé đứng yên trên không, và dang hai tay mời gọi.

「Nếu như chị có một đại phép thuật... em đang định đón nhận nó sao, Laura-san.」

「Vâng. Em sẽ nhận nó mà không tránh né. Em không muốn Charlotte-san thua một cách nửa vời được. Em không muốn để những nuối tiếc như "Mình có lẽ đã thắng nếu dùng được tuyệt kĩ đó", hay "Mình đã thắng nếu đấu tốt hơn". Thế nên, đừng ngần ngại nữa, làm ơn. Không sao đâu, dù gì em cũng sẽ thắng mà.」

Trong đôi mắt Laura khi nói điều đó, không hề có sự từ bi hay thương hại.

Chỉ có mỗi sắc màu của sự kì vọng.

Sự tò mò muốn nhanh biết được Charlotte đã đạt được những gì trong nửa tháng qua.

"Thật ngốc quá", tôi đứng hình.

Cả khi giữa trận chiến thế này, tôi không thể nào không thở dài được.

Mình tự hỏi không biết mình đứng hình vì ai nữa. Là vì Laura, hay là vì chính bản thân mình.

Ahh, có lẽ là vì cả hai.

「...Chị hiểu rồi. Đây là toàn bộ sức mạnh của chị. Hãy đón nhận nó. Chị sẽ là người thắng cuộc.」

Và cô niệm chú.

Câu thần chú gọi linh thú đang ngủ yên sâu trong địa ngục đó.

「Ngươi, linh thú sống trong địa ngục. Ngươi, kẻ đã nuốt chửng mọi thứ. Ta sẽ hi sinh pháp lực, máu, và cánh tay này. Thế nên hãy xuất hiện đi. Chạy, chạy, săn đuổi tất cả bọn chúng――」

Một vòng tròn phép thuật đen tỏa ra trên bầu trời.

Thứ xuất hiện từ trong đó có một bộ lông màu đen. Một con sói mắt đỏ rực.

Hàm răng sắc nhọn của nó xuyên qua vai phải của Charlotte.

Nó xe nát da thịt cô, sau cùng là đến xương, và con sói xé cánh tay phải của cô.

「――!!」

Nó, đúng thật là rất đau. Nước mắt rơi lả chả.

Nhưng con sói đen đã ăn cánh tay Charlotte một cách ngấu nghiến.

Thế nên giao ước đã được thiết lập.

Nhẹ lòng với việc đó, tôi lại ra lệnh một lần nữa.

「Giờ, tiến lên!」

Cả cơ thể con sói ra khỏi vòng tròn phép thuật.

Nó lớn hơn cả ngựa và voi, cả bốn chân nó bay trong không trung, và lao đến chỗ Laura với máu của Charlotte chảy ra từ trong miệng.

Với mỗi bước, không gian xung quanh chấn động.

Bên trong nó là cơn đói vô hạn.

Pháp lực của mục tiêu càng lớn thì nó lại càng ngon.

Để thỏa mãn được cơn đói bất tận này, ngay khi nó thấy một pháp sư mạnh mẽ, nó liền nuốt chửng họ.

Nhìn vào con sói đang lao đến để ăn thịt cô, Laura cường hóa kết giới phòng ngự bao bọc xung quanh cơ thể cô.

Và cùng lúc, cô đã sẵn sàng cho đợt phản công.

Cô bé tạo ra hỏa đạn, băng thương và lôi kiếm. Mỗi thứ mười cái.

Chúng đồng loạt đâm vào con sói.

Vụ nổ bao trùm cả Laura và con sói. Hiện tượng giải phóng nổi lên ở khắp nơi, và nó giống như là tận thế vậy.

Nếu Đại Pháp sư không bảo vệ Kinh đô, có thể đã có hàng trăm người chết.

Và trước khi ngọn lửa của vụ nổ tan biến, câu thần chú của Laura vang lên.

「Lũ súc vật sống trong đáy giếng. Ta sẽ ban cho các ngươi quyền được chạy.」

Ngọn lửa và khói bị thổi bay với một cơn lốc.

Là một con sói đã tạo ra ngọn gió đó.

Nhưng, không phải là con mà Charlote đã tạo ra. Nó đã chết rồi.

Ngay từ đầu, Charlotte chỉ gọi ra một con.

Và lúc này, có đến tận ba con đang đứng trước mặt cô.

Lại một lần nữa, Laura đã học được nó chỉ với một cái nhìn.

Con sói, linh thú của Nhà Gazard, tuyệt kĩ để triệu hồi chúng từ Cánh cổng Địa ngục, cô bé đã lập tức có được nó.

「――Tiến lên.」

Ba con sói lao đến chỗ Charlotte.

Cô không còn đủ pháp lực để có thể chặn được nó.

Vào thời điểm cô triệu hồi một con sói, Charlotte đã giống như một tấm vải bị vắt kiệt rồi.

Thế nên ý thức của cô đang dần mờ đi, cô nhớ lại lời Emilia đã từng nói với cô.

『Tuyệt kĩ khi được dùng sẽ bị sao chép ngay khi nó được sử dụng.

Nhắm vào con bé phải là một đòn tất sát.

Nếu em thất bại, nó sẽ phản lại gấp nhiều lần.』

Ahh, nó thật sự là như vậy.

Đó là một điều mà mình đã biết.

Nhưng mình chẳng thể làm gì được.

Mình có lẽ đã thắng nếu dùng tuyệt kĩ đó.

Mình có lẽ đã thắng nếu mình đấu tốt hơn.

Không có sự nuối tiếc nào cả, đó là một thất bại hoàn toàn.

Nhưng, lần tới, nhất định, chị sẽ thắng――.

Bình luận (0)Facebook