Chương 71
Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:41:28
Trong suốt kì nghỉ hè, tôi mua một chiếc máy chạy bộ để tập luyện giảm lượng mỡ thừa của mình.
Mặc dù đảm bảo rằng kiểu gì cũng lên được cao trung đối với những trường liên thông như Zui’ran, tôi vẫn chuần bị kì thi một cách nghiêm túc, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi vừa học hành và tập thể dục một thể. [note11492]
Với cuốn sách tham khảo trên tay. Tôi tiếp tục bước trên máy chạy. Bước, bước và bước.
Gần đây tôi thấy cách luyện tập này ở trong một cuốn tạp chí siêu mẫu.
“Mình không nên uống thứ gì đó nhiều calo.”
Tôi như được tỉnh ngộ vậy. Tôi quyết định ngừng uống món trà sữa yêu thích của mình.
Tôi sẽ dần dần trở nên thon thả hơn nếu tôi giữ lối sống này. Tại trường học thêm, đến Aoi-chan cũng nói với tôi rằng:
“Bồ đã trở nên thon hơn một chút rồi đó.”
Phải vậy chứ!
Nói đến Aoi-chan thì gần đây cô ấy đang nhắm đến trường cao trung quốc gia với bài thi cực kì khó nhằn. Thế nên cô ấy phải bắt đầu học ngay từ bây giờ. Tôi hi vọng cô ấy giữ gìn sức khỏe của bản thân…
Nhờ việc sử dụng máy chạy bộ cả mùa hè, tôi cuối cùng cũng trở về với dáng vẻ giống như trước. Sau đó khi tôi đã phát bệnh với cái máy chạy bộ nên tôi vui vẻ vứt nó vào một xó cùng với cái vòng lắc hông.
Khi học kì 2 bắt đầu. Tôi đến trường sau một thời gian dài. Dù chỉ mới có một tháng thôi, nhưng tôi cảm thấy bị sốc khi thấy mọi người từng chút một đã trở nên trưởng thành hơn.
Đặc biệt là mấy đứa con trai. Chiều cao của họ tăng vọt như cây nảy mầm vậy. Một số người trông hoàn toàn khác luôn.
Tôi ngừng cao lên từ năm ngoái, nhưng tôi đoán bây giờ mới là lúc con trai bắt đầu phát triễn. Trong giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt, nhiều lần bạn sẽ cảm thấy đau khớp xương khi ngủ phải không ta, nghe đau đớn thật.
Trong lúc mọi người nói về kỉ nghỉ của họ. Tôi nghe lỏm được là không có con ma nào trong chuyến đi cắm trại mùa hè năm nay. Hình như bên khách sạn cũng thực hiện trừ tà trước chuyến cắm trại bắt đầu… tôi xin lỗi mà.
Sau khi loại bỏ chướng ngại vật “ thi giữa kì”, cuối cùng cũng đến lúc cho hội thao.
Nó diễn ra mỗi năm, nhưng năm nay khá đặc biệt. Tôi học chung lớp với Đế Vương.
Là một cán bộ lớp, Hòa thượng-kun và tôi đang tìm người tham gia các sự kiện.
Sau khi tất cả điền vào những lựa chọn cho là an toàn, những gì còn lại là trận đấu kỵ sĩ.
Hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên ghế với hai tay bắt chéo, nhìn về phía dân chúng.
Từng người một, những đứa con trai tự tin về đôi tay hay lực chân tốt sẽ được chọn.
Trên khuôn mặt của ứng cử viên được chọn đều tỏ ra nét mặt dữ tợn. Phải vậy chứ, cố gắng hết sức nhé.
Có những đứa con trai trông khá mạnh khác nhưng họ trở nên cao lớn hơn trong kì nghỉ, họ chưa hoàn toàn thích ứng được với sự thay đổi này. Nhờ rắc rối về chiều cao nên họ được miễn lần này. Quá tuyệt phải không? Biết ơn sự dậy thì của các bạn đi.Những thành viên được chọn làm ngựa hình như phải trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Tôi tự hỏi cậu ta đi luyện tập ở đâu nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy anh chàng luyện tập ở trường cả.
Hình như những gì được huấn luyện cũng như chiến lược được liệt vào top bí mật. Tôi tự hỏi rẳng thứ quái gì đã khiến cho cậu ta quá nghiêm túc về trò kỵ sĩ như vậy…
Từ khi tôi là cán sự lớp, tôi phải đến phòng hội học sinh khá nhiều để chuẩn bị cho hội thao.
Hội trưởng là anh chàng bám đuôi. Tôi không khỏi tò mò khi quan sát cậu ta. Tóc của cậu thật sự là màu đen ở phần gốc. Anh đồng nghiệp chú ý đến cái nhìn của tôi và nhìn tôi một cách nghi ngờ.
“Chuyện gì vậy?”
“Eh~ahh~ mình chỉ đang thắc mắc là cậu có tham gia sự kiện kỹ sĩ không thôi.”
Nhắc mới nhớ, năm ngoái cậu ta đã đấu với đế vương vào phút cuối. Và đương nhiên cậu chẳng thể đấu lại được.
“… Cô đang thám thính à?”
“Không, không, cũng không hẳn.”
“Có đấy. Nhưng đó là tất cả những gì tôi nói với cô thôi.”
Chúa ơi, cậu ta đề phòng quá đó.
“Còn nữa.”
“Vâng?”
“Đừng nghĩ rằng tôi dễ dãi với bất cứ ai, chỉ vì họ là một Pivoine đâu.”
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ.
Ahh, gã này là một anti-Pivoine sao.
“Nghe tuyệt đấy. Cậu cứ cố hết mình nhé.”
Nhưng kẻ thù trong trận chiến kỵ sĩ còn điên cuồng hơn nhiều so với anh chàng bám đuôi đáng ngờ. Tôi cá là cậu ta đang tập luyện ở nhà ngay lúc này. Sau khi tôi làm những gì cần làm, tôi rời khỏi phòng hội học sinh, nhưng trước khi tôi rời đi.
“Hội trưởng, cậu có bao giờ muốn nhuộm tóc của mình thành bạc không?”
“Màu bạc sao? Không đời nào”
Tôi cũng nghĩ vậy~
Vào ngày lễ hội thao, bầu trời giờ khá đẹp và trong.
Quá hoàn hảo cho chuyển đi của Đế vương đến chiến trường.
Từ khi Đế vương đang chạy tiếp sức khá tốt, cậu cũng kĩ thuật ghê ta. Hết lần này đến lần khác, cậu ta khoan vào não từng thành viên một điều quan trọng khi truyền gậy, và bắt họ luyện tập vô số lần. Quá nhiệt huyết. Giờ thì gã này có lẽ thuộc loại cool ngầu đây mà
Ngựa của đế vương nhận khá nhiều đau đớn kể từ khi họ được chọn. Không biết gã đã làm gì họ vậy trời…
Và nhìn đôi mắt bùng cháy của họ khá đáng sợ đấy.
Dù sao thì, tôi cũng tốt hơn phải cẩn thận. Nếu tôi mà làm tệ thì tôi sẽ chọc giận Đế vương mất.
Sau khi tôi tham gia phần thi chuyền thìa và kéo co, tôi đến thi đấu ném bóng mềm.
Nhờ chiếc máy chạy bộ, cảm giác như đôi chân tôi đã khỏe hơn. Nhặt và ném bóng bây giờ dễ hơn nhiều so với năm ngoái.
Trong thời gian đó, một quả bóng bay trúng đầu tôi.
Tôi hét lên, “OW!” theo phản xạ, khi tôi quay lại thì thấy một bạn nam cùng lớp đang rối rít xin lỗi.
“Mình xin lỗi! Mình không cố ý! Mình không cố ý đâu!”
Ừ thì tôi biết chứ. Cậu có thể thôi ngừng sợ hãi tôi lại có được không?
Vì một lý do nào đó mà có vẻ như mọi đang cố cẩn thận không ném vào tôi. Chẳng phải đây là là sự ngược đãi sao?
Cuối cùng thì nhóm chúng tôi chẳng chơi tốt với phần thi ném bóng mềm và Đế vương thì trưng cái tâm trạng tồi tệ khi chúng tôi trở vể. Gezz~
Cuối cùng thì, giờ định mệnh đã điểm. Trận đấu kỵ sĩ. Đội của đế vương trở về với phẩm chất của một kẻ thống trị, và một nhóm khác trong lớp của tôi bị đối xử như những con tốt hi sinh. Hình như họ không được luyện tập đặc biệt thì phải. Cố gắng hết sức mình nhé.
Khi trong tài ra hiệu, những nhóm xung quanh Đế vương bị hạ hết nhóm này đến nhóm khác. Có lẽ những nhóm khác đang cố tránh cậu bởi họ đang tập hợp ra xa chỗ gã.
Đế vương bắt đầu tiến công săn bọn họ.
Đây là lần đầu tiên đấu, bản nhạc Night on Bald Mountain nổi lên trong đầu tôi.
[note11493]
Ơn chúa vì đã cho con sinh ra là một cô gái.
Đế Vương đang hạ gục kẻ thù của mình… Bỗng đột nhiên, một nhóm năm nhất lao tới chỗ Đế Vương!
Liều lĩnh quá đấy!
“OUHHHHHHHHH”
Cậu học sinh cưỡi ngựa năm nhất dũng cảm tấn công nhưng em ấy không có cơ hội nào trước Đế Vương, đầu tiên tay của cậu bị nắm lại và sau đó không chỉ là băng đầu bị lấy mất trên mái tóc cậu mà còn bị quẳng xuống đất nữa.
“CHẾT TIỆTTTTTTTTTTT!”
Không không, tôi thực sự khâm phục tinh thần của cậu đấy, năm nhất-kun. Cậu giờ trông giống như một đống bùi nhùi nhem nhuốc vậy.
Đế vương khịt mũi trên chiến mã của mình trước khi tới chiến với Đồng nghiệp bám đuôi. Và đến thời điểm đó, chỉ còn hai người họ là những nhóm cuối cùng.
Đồng nghiệp bám đuôi cũng khá phấn khích. Hai người giữ khoảng cách với nhau trước khi lao vào nhau.
Đồng nghiệp bám đuôi giờ còn mạnh hơn cả năm ngoái nhưng sự khác biệt giữa chiến mã là quá rõ ràng.
Kể cả khi hai chiến binh đang chiến đấu phía trên, những chú ngựa cũng rất nổi bật trong cuộc thi đấu đá lẫn nhau để phá cân bằng.
Cuối cùng, Đế vương vừa chớp thời cơ từ những cuộc đấu đá phía dưới vừa oanh liệt bảo vệ chiến thắng của mình bằng cách hạ gục Đồng nghiệp bám đuôi, những chiến mã và tất cả họ.
Sau trận chiến, Đế Vương Tuyên bố rằng mình sẽ giải nghệ trong trận đấu kị sĩ. Và sự kiện Đấu kị sĩ Đế Vương trở thành một huyền thoại.
Cái quái gì ‘giải nghệ khỏi trận đấu kị sĩ’ là sao, mà sao cũng được…