Chương 54
Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:40:47
Sensei nói với tôi thu mấy tờ ghi chú mà chúng tôi đã làm trong lớp.
Cùng với lớp trưởng, tôi đến phòng giáo vụ để đưa thì thấy Sensei chuẩn bị đi đưa cho hội học sinh tập tài liệu.
Ngay lập tức tôi xung phong đi đưa đồ.
Về phía chủ tịch ủy ban nhìn tôi với kì lạ, không quan tâm nhá!
_____________________
Khi tôi đến phòng hội học sinh, Romeo-senpai đang ăn Ginza rusk.
Khi tôi đưa tập tài liệu, anh ấy nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Ôii, ánh nhìn của ảnh như muốn xuyên thủng trái tim tôi vậy!
"Kisshouin-san, Em người chăm chỉ thật đó. Hay là gia nhập học sinh năm sau nhé? Anh có nên đề cử em không ta?"
"Không...! em nghĩ là mình không phù hợp đâu ạ..."
Thật vô nghĩa khi vào hội học sinh mà không có Romeo-senpai. Lý do tôi chăm chỉ là vì tôi ấm ủ mục tiêu khác thôi.
"Anh không nghĩ là mình đồng tình đâu, em thấy đấy, dù sao em cũng là một Pivoine mà. Anh đoán sẽ bất khả thi để em gia nhập. Anh cũng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em là cầu nối cho hai bên."
"Điều đó... Nếu trong khả năng em làm được, em sẽ cố hết sức ạ."
"Thật chứ! nếu có chuyện xảy ra, anh trông cậy vào em nhé."
"Vâaang ạ...!"
Vị Senpai tuyệt vời của tôi đang cười với tôi nè.
Chòi ơi, ảnh lúc nào cũng ngầu hết á.
nhưng mà...
...Ginza hử?
Sau đó tôi, tôi hướng thẳng đến Salon của Pivoine.
(trans: mình để ‘Salon: sảnh’ giữ nguyên vì có một số đoạn dịch ra nghĩa thì không hay lắm.)
------
Vài người đã ở đó và đang thản thơi uống trà khi trò chuyện.
Một đàn chị bên cao trung đang chơi piano bài Chopin.
tôi liếc qua vài thứ trên trên dĩa đặt trên bàn.
bánh Financier.
bánh Dacquoise.
Galette.
kẹo Nougat.
Rusk...
là Ginza rusk cao cấp.
Không thể lầm được.
Có một thành viên Pivoine khác ngoài tôi đang ém đồ ngọt cho Senpai.
__________________________
Hồi tôi lần đầu gặp senpai, ảnh có nói một điều khiến tôi thốt ra " Huh?"
"Anh lấy nó từ chỗ Pivoine ấy!"
Bằng cách nào chứ. Chỉ những thành viên Pivoine mới có thể vào Salon, có thể xâm nhập và trộm thì hẳn phải làm một tay trộm chuyên nghiệp, và điều đó sẽ là một vấn đề cỡ bự đó.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mấy thứ trộm cắp. Đương nhiên, Senpai cũng không có chuyện xin phép để vào đó cả
Dẫu vậy, Senpai thỉnh thoảng vẫn ăn đồ ngọt. Ở trường Zui'ra, bạn không được mang theo đồ ngọt ngoại trừ vài sự kiện như ngày Valentine thì bên giáo viên sẽ nhắm mắt cho qua.
Tóm lại là, chỉ Pivoine mới được ăn vặt ở Zui'ran thôi, tất nhiên là bên trong Salon. Hội học sinh, tấm gương cho học sinh gương mẫu không thể nào làm trái luật được.
Vậy có nghĩa là có một thành viên Pivoine nào đó đưa đồ ăn vặt cho ảnh.
Là ai nhỉ?
Đã đến lúc trở lại công việc gián điệp rồi.
__________________
Sang ngày tiếp theo, tôi bắt đầu để mắt mọi thứ trong Salon kiểm tra xem có mang đồ vặt về nhà không.
Thường thì chẳng ai mong muốn ai đó lấy đồ vặt thường xuyên.
Kể cả tôi cũng chỉ đưa đồ ăn vặt vài lần cho Senpai để tránh người khác nghĩ linh tinh.
Dù sao thì, quan sát một lúc, tôi để ý một Senpai nhờ quản lý lấy vài đồ vặt cho cô.
Khi cô ấy rời đi, tôi đã lén theo sau.
Nếu tôi nhớ chính xác thì đó là Fukakusa Kasumi-sama học sơ trung năm 3.
Chị ấy không quá rực rỡ như nhóm của Yurie-sama trong hội pivoine, chị ấy thuộc dạng ngăn nắp, hiền từ và hòa hợp.
Fukakusa-senpai đi đến góc hoa nhỏ ở đằng sau trường.
Chị bắt đầu liếc trái phải, và kiểm tra có ai đang thấy không trước khi một giọng nói phát ra.
“Kasumi.”
Đó là Romeo-senpai.
Fukakusa-senpai chạy lại trong sự vui vẻ rõ thấy. Hai người ngồi canh nhau ở vườn hoa và tận hưởng buổi nói chuyện vui vẻ.
Họ nói khá là nhỏ nên tôi không thể nghe thấy đầu đuôi, nhưng từ những gì mà Fukakusa-senpai hạnh phúc nhìn anh ấy ăn, hay cách mà Romeo-senpai gõ đầu chị ấy. Tôi có thể hiểu được phần nào.
Tôi rời đi sau đó.
Lúc sau, Fukakusa-senpai gấp rút rời khỏi tòa nhà phía sau trường và dự sẽ về nhà, tôi gọi chị ấy trước khi chị đến được bãi đổ xe.
“Fukakusa-senpai.”
“Kyaa---“
Khi tôi goi, chị ấy hét lên một cách rất chi dễ thương.
“Eh--, Kisshouin-san? Có chuyện gì thế?”
“Senpai, em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Chị quen quen biết hội trưởng hội hoc sinh phải không ạ?”
Khuôn mặt của chị ấy đột nhiên như ngừng thở.
“sao em hỏi vậy?”
“Hồi này, em tình cờ phát hiện ra hai người, và thỉnh thoảng là hội trưởng hội sinh ăn đồ ngọt từ Salon, nên em nghĩ là có ai đó gửi từ bên trong.
“…”
Sau đó, tôi phát hiện ra nhiều thứ từ câu chuyện của chị ấy.
Về cách mà họ cùng lớp năm ngoái và trở nên gần gũi hơn.
Về việc họ bắt đầu chuyển lớp năm 3, Romeo-senpai tỏ tình với chị ấy.
Về việc anh ấy là hội trưởng hội học sinh nên họ giữ mối quan hệ bí mật với những người xung quanh.
Về việc Romeo-senpai hay đói nên thỉnh thoảng chị ấy lại mang đồ ngọt từ Pivoine cho anh ấy.
Về việc để chị ấy không bị phát hiện, ảnh tự nhận mình đã “ém” chúng. Vân vân và mây mây…
“Sao chị phải đi xa đến vậy để giấu chúng?”
“Bởi vì hội Pivoine và hội học sinh luôn đối đầu nhau. Và hội trưởng Pivoine năm nay, Okishima-senpai rất hiềm khích với hội học sinh nên. Senju thì bảo là cứ để tự nhiên nhưng chị sợ lắm, hội Pivoine nhìn chị với ánh mắt lạnh lẽo mất.”
Ah-, chị ấy gọi anh ấy là Senju một cách tự nhiên chưa kìa.
“Kasumi” và “Senju". Hehh~hohh~hmm.
“Làm ơn, Reika-sama. Đừng nói với ai về chuyện này hết.”
“Em không nói đâu. Em không biết là mình giúp được phần nào không, nhưng em mong hai người hạnh phúc.”
“Thật sao? Cảm ơn em! Em biết không, Senju nói rằng em có thể trở thành cầu nối giữa Pivoine và hội học sinh. Chị cũng nghĩ như vậy đấy.”
“Chị đề cao em quá rồi đó. Em cũng không có ý định tham gia hội học sinh đâu.”
Có phải anh ấy để cử mình vì sở thích không ta?
Cuối cùng hai người họ không thể hen hò công khai ở trường.
Nhưng anh ấy cứ thản nhiên anh đồ của Pivoine như vậy thể nào cũng bị bắt cho coi.
Đó có phải là một phần kế hoạch của anh ấy không?
“Em mạnh mẽ thật đấy, Reika-sama. Dù rằng em nhỏ tuổi hơn chị, từng chút một chị đã khâm phục em rồi. Umm, chị nghĩ rằng sẽ thất tuyệt nên thân thiết hơn không. Như thế có được không?”
“Không có đâu, em rất lấy làm vinh dự ạ.”
Fukakusa-senpai mĩm cười hạnh phúc với tôi, chị ấy tốt bụng và dễ thương. liệu đây có phải là thứ khiến cho Romeo-senpai cảm nắng không ta. Chị ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.
Sau đó, tôi bắt đầu gọi chị ấy bằng tên, và tôi cũng thỉnh thoảng nghe chị ấy nói về chuyện yêu đường.
_______________
Tôi trở về nhà và ngã vạ ra giường.
(trans: nguyên văn “I rode the car home”, học sinh cấp hai lái xe bằng niềm tin à?)
Tomoe-senpai là Romeo-Senpai, nhưng Juliet lại là Fukakusa-senpai.
Bản thân tôi chỉ là một nhân vật phụ hay cùng lắm là bảo mẫu(vú) của Juliet mà thôi
…. Tôi cũng muốn háo hức nói về tinhh yêu như thế, người ta luôn hạnh phúc khi nói về tình yêu, và chỉ mình tôi là sống một cuộc sống ảm đạm.
Gì thế này. Họ không thể cho tôi mơ thêm một chút nữa sao?
Lẽ ra tôi không nên tìm hiểu. điểu đó chỉ làm cho tôi thấy được sự thật nghiệp ngã mà thôi.
UOHH! Tôi sẽ phải làm gì nếu tôi phải sống cô độc trong suốt phần đời còn lại đây hả?
Tôi không thể hình dung ra nổi bản thân trong một mối quan hệ thân thiết với ai đó cả.
Ý tôi là, tôi bị ‘Nguyền’ mất rồi!
Sống đến hai lần, tôi vẫn bị gán chặt cái định mệnh Ế toàn tập.
KHÔNG! Tôi không muốn phải dành phần đời còn lại để là con ngựa bám đuôi đâu! OUHH!
(Trans: stalking horse. Có ai biết cái nghĩ của từ này không?”
KHÔNG MUỐN ĐÂU!
------------------------------
Vào ngày nghỉ tiếp theo, Onisama dẫn tôi đến một sở thú ở Hokkaido. Tôi đã muốn đến từ lâu rồi, giờ tôi cực kì hạnh phúc đó!”
Một con gấu nè! hải cẩu nè! chim cánh cụt nè!
“Onii- sama, khi nào dẫn em lần nữa được không ạ?”
“Ừ, Anh mong đợi là lần tiếp theo sẽ khi nào nữa thôi.”
?? có nghĩa là Onisama từ giờ sẽ rất bật rộn?
Nhưng anh ấy đã hứa nên chắc chắn ảnh sẽ dẫn tôi ngày nào đó thôi nên tôi quyết định không nghỉ ngợi gì về nó nữa.
_________________
trans: mình vừa dịch vừa nghe bài này, khá buồn đấy.
//www.youtube.com/watch?v=rPKj2kQgBL8
và một điều nữa: tuyển Edit.