Mở đầu
Độ dài 2,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:44:42
Nữ sinh trung học Kawaraya Kokage đã bị bắt vì xâm phạm trái phép. Sự việc diễn ra tại khu vườn nhà Kitamikado. Như mọi khi, Kakage tìm cách thu thập thông tin về Mikado, và đáng tiếc thay, cô đạp dính thiết bị cảm biến được đặt khắp nơi trên mặt đất, kích hoạt hệ thống an ninh. Cố gắng thoát khỏi đội bảo vệ, có nhiệm vụ bảo vệ nơi cư trú của gia tộc, cô lại chạy về phía nhà bếp và chụp lấy miếng bánh bí ngô cho vào miệng. Đã thế, cô còn lao xuống hồ nước định bắt những mấy con cá Koi quý, kết quả là bị bắt ngay tại trận…..
Ánh đèn pha chiếu thẳng vào Kokage. Hai tay bị trói, cả người cô run rẩy trong sợ hãi, thầm nghĩ mình có cảm giác như bị người ngoài hành tinh bắt đi vậy.
Gia chủ nhà Kitamikado chậm rãi bước lại gần.
“ Tưởng kẻ láo toét nào dám xâm nhập vào dinh thự của bọn ta…Hóa ra là tiểu thư nhà Kawaraya à.”
“ N-ngài nhầm rồi ạ ! Đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
Kokage bào chữa, cố cứu lấy tính mạng của mình.
Cho dù có là không phải cảnh sát bắt, nhưng tội phạm vẫn là tội phạm. Hơn nữa, nhà Kitamikado còn tồi tệ hơn nhiều, thử nghĩ về ảnh hưởng mà gia tộc này đang nắm giữ xem, cứ như này thì cô sẽ chết dần chết mòn trong ngục giam, tuổi thanh xuân của cô sẽ đi tong mất.
“ Hiểu lầm sao…?”
Giống như một con quỷ đang phán xét con đường tương lai của một linh hồn, gia chủ hỏi với giọng rất trầm.
“Cháu không có lẻn vào đây… Chính xác hơn thì cháu đang bị lạc. Hoang mang lắm ạ, cháu sợ rằng có thể bị trễ học mất, vì thế cháu vô tình đi qua khu vườn của gia tộc ngài mà không hề hay biết.”
“ Ta thấy hàng rào ở đây vốn được thiết kế cẩn thận, rất khó để vượt qua, vậy nên làm sao có thể vô tình lạc vào nhỉ, cô biết chứ?”
Hàng rào bao quanh dinh thự gia tộc Kitamikado cao ít nhất 5 mét và được gắn vào lớp điện bảo vệ. Thậm chí có thể nhìn thấy những tia lửa đang lóe lên.
“ Cháu chỉ vô tình leo lên nó thôi! ”
Kakage nhấn mạnh lại.
“ Việc này nghe có vẻ như là cố ý đấy?”
Tất nhiên là ông thậm chí sẽ không tin lấy một lời của cô nữa kìa.
“ Không phải cố ý đâu! Đây chẳng qua là do ham muốn leo trèo của cháu bộc phát thôi. Cháu chợt nghĩ rằng chỗ này có vẻ là một nơi thú vị, nên không kiềm lại được. Chứ cháu thực sự không có bất cứ mục đích nào khi vào đây cả! Khi mà cháu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, cháu đã lạc trong khu vườn này mất rồi.”
“Vậy đơn giản thì cô muốn thử cảm giác mới lạ nên mới lẻn vào chứ gì.”
“Uuuuuuu…”
Kokage đông cứng, không thể tìm được lời nào để biện minh thêm cho tội lỗi của mình nữa.
Bị dồn vào góc tường, cô cố gắng tìm kiếm lối thoát, nhưng rất tiếc đã bị vây quanh bởi rất nhiều bảo vệ cao to lực lưỡng (Trans: nghe mùi JA*). Mikado vẫn chưa về nhà, nên cô không tài nào cầu cứu cậu được.
“ Ta sẽ tịch thu cái máy ảnh này. Bọn ta không thể cho phép mấy thứ cô đã chụp tuồn ra bên ngoài được.”
Gia chủ giật lấy cái máy chụp ảnh kỹ thuật số của Kokage, kiểm tra thông tin và hình ảnh trong đó.
“Ah, cái này là…”
Kokage hoảng sợ, cố gắng thuyết phục để đòi lại cái máy ảnh từ tay ông.
“ Chuyện gì ?”
“ Thực ra, ngài biết đấy… Cháu có những tấm hình khá quan trọng ở trong đó, vậy nên sẽ thật rắc rối nếu ngài kiểm tra mọi thứ trong chiếc máy… Tất nhiên cháu biết cháu đang đòi hỏi quá nhưng mà…. liệu… liệu ngài có thể trả nó lại được không…?”
“………..”
Bị gia chủ lườm đầy giận dữ và ác nghiệt, Kokage bất giác rùng mình đến suýt khóc.
“Cháu thật sự xin lỗi! Cháu đã xâm nhập trái phép dinh thự của ngài, những làm ơn đừng báo cảnh sát. Làm ơn đừng báo cáo cho họ!”
Cô quỳ rạp xuống xin lỗi.
Đội bảo vệ trông có vẻ rất kinh ngạc vì cô đang dí sát mặt mình xuống mặt đất. Nhưng gia chủ nhà Kitamikado không bao giờ tự cho phép bản thân hay người khác thỏa hiệp. Không chút lòng trắc ẩn nào dành cho kẻ xâm nhập, gia chủ chỉ mở to mắt ra nhìn qua cuộn băng.
“ Cái gì đây?”
“Eh….”
“ Ta đang hỏi cái này là cái quái gì vậy !”
Đôi vai ông run lên vì giận dữ.
Gia chủ đưa màn hình máy ảnh cho Kokage xem về tấm ảnh Kisa đang bám chặt vào Mikado.
“Um… Đây là bức ảnh của Mikado-kun và Kisa-chan mà…?”
“Tình huống này là sao đây ?”
“Cháu không biết. Khi cháu nhìn thấy, nó đã là như vậy rồi.”
“ Có vẻ như ta cần tra hỏi Mikado về chuyện này rồi…”
Khuôn mặt của gia chủ giờ đây trông y như một con quỷ. Kokage không hiểu sao gia chủ nhà Kitamikado, người đang lãnh đạo giới chính trị Nhật Bản có thể biểu lộ khuôn mặt như vậy. Nhưng cô có thể hiểu rõ rằng cô đang châm ngòi cho một thứ gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.
***
Trong phòng làm việc của gia chủ, dinh thự của gia tộc Kitamikado. Trang trí bằng những lời trích trong kinh thánh của thời kỳ Muromachi xung quanh, đó là một căn phòng mang kiểu kiến trúc Nhật Bản có cả thanh bảo kiếm tướng quân thời Shogun. Mikado đang đối diện với cha của cậu.
“ Con… chắc không có quan hệ sai trái với con gái của nhà Nanjou đâu nhỉ ?”
Nhìn vào những tấm ảnh trước mặt của cậu, cả người Mikado như thể bị đóng băng. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai người họ đang ở tư thế gần như hôn nhau. Nhìn thật kỹ vào tấm ảnh, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của Kisa.
“ Nhà Nanjou… là kẻ thủ của nhà Kitamikado. 2 nhà không thể tồn tại những quan hệ kiểu như vậy được.”
Mikado khẳng định như vậy, nhưng những giọt mồ hôi đang chảy ngang lưng cậu.
“ Vậy tại sao hai đứa lại ôm nhau ?”
“ Chúng con bị mất thăng bằng và ngã xuống. Con bị ngã theo Nanjou nên cô ấy đè lên con.”
Gia chủ nhíu mày.
“ Như những gì con đã nói thì đó chỉ một tai nạn hoàn toàn bình thường?”
“ Đúng vậy ạ !”
“ Hai đứa không hề có ý muốn hôn đúng không ?”
“ Tất nhiên rồi !”
“ Con không hề có cảm tình gì với con gái nhà Nanjou hết đâu nhỉ ?”
“ Vâng !”
“ Con… vẫn còn zin phải không Mikado ?
“ Cha không cần phải lo lắng. Trinh tiết con vẫn toàn vẹn, không hề vấy bẩn.”
Mikado tuyên bố, thẳng thừng nhìn vào vị gia chủ.
Đó không hoàn toàn là lời bịa đặt. Có vẻ hành động ấy của cậu cũng có chút tác động.
“ Ánh mắt tự tin này…có vẻ như là con không hề nói dối nhỉ.”
“ Vâng.”
Nghi ngờ đã được hóa giải rồi, Mikado thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc, gia chủ vỗ vào vai Mikado.
“ Nhưng… con hiểu đúng không ? Kể cả khi chỉ là tai nạn, bất cứ sự hòa hợp nào giữa 2 nhà là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể để cả thế giới nghi ngờ ta được dù thế nào đi nữa…”
“ Con sẽ hết sức thận trọng…”
Những ngón tay của ông ấn mạnh vào xương, buộc cậu phải nói ra những lời đó. Điều này chứng tỏ gia chủ nhà Kitamikado là một người vô cùng đáng kinh hãi và đáng sợ. Chính những nỗi đau đã dạy Mikado điều đó. Gia chủ chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý nổi chuyện này. Ông ấy bảo cậu không được lạc khỏi con đường chính đạo. Cả người cứng đờ, Mikado rời khỏi phòng làm việc của bố mình.
***
“ Haa… toi mất cái máy ảnh được cha tặng rồi…”
Kokage bước đi nặng trĩu trên con đường buổi tối, máy ảnh của cô bị xóa hết trơn rồi, bao gồm cả dữ liệu bên trong. Dù cô đã được thả ra mà không phải dây dưa gì với cảnh sát, nhưng chắc rằng sẽ có hậu quả xảy ra. Mặc dù không biết rõ thông tin chi tiết về điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình.
Nghĩ về tầm ảnh hưởng rộng lớn mà nhà Kitamikado luôn tự hào, có lẽ bị cảnh sát bắt là lựa chọn an toàn hơn nhiều. Khi Kokage chuẩn bị rẽ sang khu dân cư, một chiếc xe đen đã dừng ngay trước mặt cô.
“…?!”
Không có bất cứ tòa nhà nào ở chỗ cô cả, vậy nên chiếc xe dừng ở đó quả là một điều kỳ lạ. Mục tiêu của nó rất có thể là cô. Khi cô quẹo sang hướng khác, chiếc xe liền đi theo với tốc độ khủng khiếp.
“Fueeeeeeeeeeeeeeeeeh?!”
Kakage hét lên sợ hãi trong khi di chuyển đến giữa đoạn đường.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại kế bên cô, và cửa sổ phía sau xe bắt đầu mở xuống. Người xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng chính là gia chủ nhà Kitamikado. Hơn thế nữa, Kakage có thể nhìn thấy nếp nhăn trên trán ông ấy.
“ Xin lỗi, cháu xin lỗi, làm ơn đừng giết cháu mà !”
Kokage cầu xin được sống.
“ Nhà Kitamikado sẽ không bao giờ làm những hành động như là giết người cả.”
“Thật không ạ?”
Ông khịt mũi tỏ vẻ trịnh trọng.
“ Chúng ta chỉ sử dụng hệ thống giám sát để bảo mật mọi bằng chứng về các máy nghe lén của nhà Kawaraya và các công việc khác. Và chắc chắn rằng toàn bộ gia đình các người được đặt sau song sắt, không bao giờ đi đâu được nữa.”
“ Làm ơn xin đừngggggggggggggggg!”
Kokage hét lên trong nỗi tuyệt vọng.
Mặc dù đã bảo toàn mạng sống, nhưng kết quả này có lẽ còn tồi tệ hơn là bị giết chết nữa. Cô không thể chịu đựng việc trở thành kẻ hủy hoại gia đình mình. Và vì nhà Kawaraya chẳng khác gì một cơ quan tình báo, họ không thể làm bất cứ điều gì trái pháp luật.
“ Tuy nhiên, nếu chúng ta hợp tác vì tương lai của Mikado, ta sẽ bỏ qua sự cố lần này.”
“ Cháu sẽ làm bất cứ điều gì ! Có cần cháu dọn sạch dinh thự của ngài không ? Xách cặp giùm Mikado-kun thì sao? Ah, cháu cũng không phiền nếu phục vụ Mikado-kun như là người hầu của cậu ấy đâu. Cháu sẽ làm mọi thứ có thể !”
Bị mắc kẹt trong lưới nhện, Kokage tiếp tục lan man như mê sảng. Nghe cô nói, gia chủ nhướng mày.
“ Cô sẽ làm bất cứ điều gì…?”
“ Vâng! Dù… cháu chưa thực hiện cuộc ám sát nào, nhưng cháu sẽ cố gắng. Tổ tiên cháu hình như đã tham gia vào những công việc như vậy thời Edo thì phải.”
“ Cô không cần ám sát ai cả. Ta đã nói cô rằng nhà Kitamikado không hề làm những việc bẩn thỉu như thế.”
“ Cảm ơn ngài rất nhiều! Vậy thì cháu cần làm gì đây ?”
Kokage tuyệt vọng. Cô ấy còn không ý thức được mình đang nói cái gì nữa rồi.
“ Cô ở cùng lớp với Mikado đúng chứ ? Con gái của nhà Shizukawa, và con gái nhà Nanjou cũng ở đó nhỉ?”
“ Đúng vậy…”
Kokage nín thở. Sợ hãi đến tận xương tủy về nhiệm vụ sắp nhận được, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ trông cậy vào nó.
“ Ta muốn cô theo dõi những mối quan hệ tình cảm của Mikado.”
“Mối quan hệ…... tình cảm ?”
Kokage lặp lại những từ cô ấy không ngờ đến trong tình huống éo le này.
“ Cho dù Mikado và con gái nhà Nanjou không có bất cứ mối quan hệ bất chính nào, ta vẫn muốn cô tìm ra được bí mật của họ, thu thập bằng chứng, và báo cáo về cho tôi.”
“ Mối quan hệ bất chính… Kiểu như ĐÚT NÃO CỦA HỌ CHO NHAU ĂN BẰNG THÌA ý hả?” ( trans: cạn lời nhỏ =) (edit: con tôi kiểu này tôi đuổi khỏi nhà :v)
“ Làm ơn đừng biến nó thành một bộ phim zombie thế chứ.”
Biểu cảm của gia chủ nhà Kitamikado như thể ông đang phải chịu đựng nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.
“ Có kỳ lạ đâu nhỉ? Trong thế giới của chòm sao tiểu hùng, những vụ tội phạm kiểu như vậy thường hay xảy ra mà! Nạn buôn lậu não đã xâm phạm đến sự riêng tư của một cá nhân trên sao Thiên lang, và NASA đã giữ bí mật về nó -” (edit: tôi không hiểu nổi mạch logic của nhỏ nữa, xin lỗi)
“ Ta không nói về vũ trụ. Cô đang muốn đánh lạc hướng đấy à ?”
“Uuuu…”
Một đòn tấn công làm Kokage im bặt luôn. Cô ấy không có ý định thay đổi chủ đề gì, chỉ là muốn nói cho ông ấy biết một vài thông tin bổ ích, nhưng lại bị phủ nhận.
“ Cơ bản là tôi muốn cô theo dõi coi Mikado và con gái nhà Nanjou có thực sự yêu nhau hay không.”
“ Ehhh? Mikado-kun và Kisa-chan đang hẹn hò sao ? Eh, ehhhhh? Sao ngài không nói sớm hơn ? Khi nào ? Hai nhà cuối cùng đã hoà giải rồi sao ? Bọn họ đã đi hẹn hò chưa ? Làm ơn kể cháu nghe đi !”
Gia chủ nhà Kitamikado như muốn phát điên lên khi nghe câu hỏi đó từ Kokage, dòng máu nhà Kawaraya, cũng như sở thích nữ tính của cô, sắp hóa dại rồi.
“ Không… Ta đang phải nhờ cô đây vì không có đủ thông tin.”
“ Hiểu rồi…”
“ Đừng có vẻ thất vọng như vậy chứ.” Ông thở dài. “… Ta rất tệ trong việc thỏa thuận với người khác. Nhưng ta phải trông cậy vào cô lần này vậy.”
Kokage vỗ nhẹ vào ngực mình với vẻ tràn đầy tự tin.
“ Vâng, cứ để đó cho cháu ! Gì chứ cháu đây rất xuất sắc trong mấy loại công việc này !”
“ Ta biết chứ.”
“ Cháu còn giỏi giải quyết mấy bí ẩn nữa kìa!”
“ Có vẻ như ta đã có thể yên tâm hơn rồi.”
Hình như, sẽ rất khó để kéo người đứng đầu nhà Kitamikado theo lối mòn của vũ trụ. Vì trước đây cô cũng đã bị chính Mikado phớt lờ, đây chắc chắn do là dòng máu của họ vốn là vậy, Kokage đoán.
Gia chủ hạ giọng xuống.
“ Thêm vào đó, ta muốn cô hỗ trợ cho mối quan hệ của Mikado.”
“ Vậy là ngài đang muốn cháu trở thành cupid ? Hiểu rồi !”
“ Không hẳn. Ta muốn cô chắc chắn rằng Mikado và quý cô nhà Shizukawa, Rinka-dono thân thiết với nhau.
“ Vậy ra đó là ý ngài muốn!”
“ Tất nhiên. Dù gì thì Mikado và Rinka-dono đã đính hôn với nhau. Số phận của Nhật Bản sẽ nằm ở việc họ yêu thương nhau như thế nào.”
Tầm quan trọng của vấn đề này tăng cao, tim Kokage bắt đầu đập nhanh hơn. Cô ấy nắm chặt bàn tay, và cẩn thận hỏi.
“ Vậy… Cháu sẽ là vị cứu tinh của Nhật Bản…?”
“ Uh… Ta đoán rằng cô sẽ nói vậy.”
Vì một số lý do gì đó mà nhìn gia chủ nhà Kitamikado đang trông rất đau đớn.
“ Nêu cháu hoàn thành nhiệm vụ, việc hôm nay sẽ không bị báo với cảnh sát đúng chứ ? Và nhà Kawaraya sẽ không gặp bất cứ bất hạnh nào ?”
“ Dĩ nhiên. Không chỉ thế, phần thưởng nếu cô thành công, cô sẽ được trao tặng danh hiệu ‘Cán bộ tình báo’ của nhà Kitamikado.
“ ‘Cán bộ tình báo’…?” Kokage lặp lại những từ nghe rất đỗi ngọt ngào đó.
“Mọi thông tin chính trị đến từ gia đình Kitamikado sẽ luôn đến tai của cô trước, và cô sẽ hỗ trợ trong cuộc chiến thông tin của chúng ta. Đối với một gia đình như cô, không có danh hiệu nào tốt hơn danh hiệu này đúng không ?”
Ông ấy nói rất đúng. Không còn phải lén lút trong cốp xe của Mikado mỗi ngày, lúc nào cũng quan sát những hành động của cậu ấy ở trường, nhận được những nguồn đáng tin cậy như là một giấc mơ vậy. Cô ấy không cần phải dùng đến những kỹ thuật cũ của mình nữa, chỉ cần hỏi là có. Quả là một thế giới lý tưởng cho một gia đình như nhà của Kokage. Vì thế, mắt cô bắt đầu rơi lệ khi cô nói.
“ Vâng… vâng… cháu sẽ nhận nhiệm vụ này bằng cả danh dự của bản thân… Cháu quả là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới…Không uổng công cháu mua đá may mắn của chòm tiên nữ…”
“Toàn là mấy món đồ lừa người.”
Gia chủ nhà Kitamikado đóng cửa sổ lại.
Chiếc xe đen chạy đi, cho đến khi nó rời khỏi tầm mắt của Kokage đủ để cô nhận ra trọng trách nặng nề của nhiệm vụ mình phải gánh lấy.