Chap 1.3
Độ dài 8,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:44:55
Tối đó, Kisa trở về dinh thự nhà Nanjou, vùi mặt vào gối ngay sau khi cởi bộ đồng phục. Nước mắt đầm đìa, cô lẩm bẩm.
“ Uuuuuuuuuu…cũng tại mình cứ do dự…!”
Mikado hẳn cũng muốn trao đổi thông tin liên lạc với cô. Sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu cô có thể lấy hết can đảm để hỏi số điện thoại hay Line ID của cậu.
Tuy nhiên, cô lại quá ngại ngùng và không thể nói một từ nào cả.
Mặc dù chỉ là diễn nhưng cuộc chiến này đã tiếp diễn quá lâu rồi, và nó đã trở nên dữ dội đến nỗi sau này họ sẽ không thể trở lại như thường. Mikado có lẽ cũng bị tổn thương bởi những lời nói độc địa của Kisa và sẽ chọn Rinka vì cô ấy dịu dàng hơn. Nghĩ đến đây, Kisa bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cô thực sự nên giết Kokage ngay từ đầu, nhưng nếu làm vậy, Mikado chắc hẳn sẽ phát hiện ra việc mà cô ấy làm. Rồi cậu ấy chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho cô.
“Mình…nên làm gì đây…?”
Trong khi tự hỏi và một mình suy ngẫm, Kisa nghe thấy những bước chân đầy năng động đang tiến gần phòng mình. Cánh cửa mở toang ra và với một luồng xung kích mạnh mẽ, Mizuki lao vào.
“Onee-chan, mừng chị trở lại! Có chuyện gì sao? Chị trông ỉu xìu như bánh mì chết vậy á.”
“Bánh mì chết hả…?” Kisa thậm chí còn không đủ sức ngẩng đầu lên.
Kể cả không có thời gian để chơi với cô em gái tăng động kia, Mizuki vẫn quấy rối cô, nhảy lên giường như một con cún đang cầu xin sự chú ý của Kisa, đưa cho cô xem màn hình điện thoại của mình.
“ Nhìn nè, nhìn nè. Em đã nhắn tin với Mikado kể từ lúc về nhà hôm nay đó.”
“ Với Mikado…”
“ Vâng! Mikado thực ra có sử dụng những biểu tượng cảm xúc rất dễ thương đó. Nhìn đi, con mèo này đang lăn lộn và kêu ‘Nya~’nè!”
Với chiếc điện thoại của Mizuki đang ngay trước mặt mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn chằm chằm vào nó. Hiển thị trong cuộc trò chuyện không chỉ là tin nhắn của họ mà còn có hình ảnh của một người con trai. Nó chắc hẳn là là tấm hình tự sướng. Quay lưng vào tường của căn phòng kiểu Tây, Mikado đang giơ điện thoại lên. Nhìn thấy khung cảnh quý giá của Mikado trong trang phục riêng của cậu, Kisa nhận ra điều gì đó.
“ Đây là…”
“ Vâng ! Ngạc nhiên lắm đúng không ? Em nói rằng em sẽ không ngừng nhắn cho anh ấy nếu anh không gửi cho em một bức ảnh, nên là ảnh đã nghe theo lời và gửi nó cho em ! Trông có vẻ như là anh ấy không quen với việc chụp ảnh, nhưng đó lại là một điểm rất dễ thương đấy chứ! Ảnh vẫn trông ngầu như mọi khi !”
Mizuki vẫn tiếp tục nói một cách ngây thơ.
Em ấy cứ nhảy lên nhảy xuống chiếc giường vì quá hạnh phúc. Ngược lại, tâm trạng Kisa ngày càng chán nản hơn. Trong khi em gái mình tuy mới còn học sơ trung mà đã được trao đổi tin nhắn và gọi với Mikado đầy vui vẻ hạnh phúc thì người kế thừa nhà Nanjou vẫn không thể hỏi nổi cậu ấy thông tin liên lạc. Có lẽ Kisa đã nghĩ quá nhiều rồi, phải chăng cô nên sống đúng với mong muốn bản thân hơn. Nhưng—
“Mình là Nanjou Kisa…người phụ nữ quyền lực sống trong bóng tối…”
“Onee-chan ? Tại sao bây giờ chị lại núp xuống dưới gầm giường ?!”
“Bây giờ chị muốn ở một mình…”
“Em hiểu rồi! Tại em khoe khoang quá mức đúng không? Ah, đừng có kéo cái chăn xuống đó! Đáng sợ quá! Nhỡ chị không thể ra ngoài nữa thì sao đây?!”
Mizuki cố ngăn chặn Kisa trong tuyệt vọng, nhưng cô ấy đã ẩn nấp dưới giường. Một khi cô thu mình lại trong cái ổ dưới gầm giường, cô sẽ cảm thấy an tâm hơn. Về phần Mizuki, dường như cô đã từ bỏ, tiếng bước chân của cô ngày càng xa và tiếng đóng cửa vang lên bên tai trái của Kisa. Cô bò ra từ bên dưới giường, lấy điện thoại từ cặp của mình ra và vào lại cái hố của cô ấy. Ở nơi bóng đêm đen tối này, cô mở cuộn album và nhìn vào những bức ảnh của Mikado.
“Kể cả…mình cũng có bức ảnh của cậu ấy…” Cô lặng lẽ thì thầm.
Đó không phải là tấm ảnh tự sướng mà cô ấy nhận được từ chính Mikado mà là do cô tự chụp trong lớp. Cô vẫn dùng điện thoại chụp ảnh và phân tích hành động của đối tượng. Nhưng…cô vẫn cảm thấy ghen tị với Mizuki.
Vừa lúc Kisa cắn môi, điện thoại của cô bắt đầu rung lên. Hiện lên màn hình là một số lạ.Nghĩ rằng đó là số của công ty người bán hàng gọi, Kisa liền bắt máy.
<…Xin chào ?>
Giọng nói từ bên kia đầu dây nghe rất quen thuộc với cô.
“ Eh ?! Mikado ?!”
Kisa giật mình, đập đầu vào thành giường và thốt ra một tiếng hét đau đớn. Dù cơn đau dữ dội tấn công đầu mình nhưng cô vẫn tuyệt vọng cố gắng giữ ý thức của mình trong tầm kiểm soát.
“Ouch…”
<Kisa? Có chuyện gì sao? Tôi vừa nghe thấy một âm thanh gì lạ lắm?>
“K-Không có gì…”
< Cậu đang bị tấn công à ?! Có sao không ?!>
“ Tôi ổn…Không có ai đủ liều lĩnh mà cố gắng lẻn vào nơi ở của chúng tôi đâu…”
Cô không thể cho Mikado nhận ra rằng ‘Nữ vương bóng tối’ tương lai đang lẩn trốn dưới gầm giường như một con chuột hamster được. Vỗ vào người một cái, cô bò ra từ bên dưới gầm giường. Cuối cùng, khi ngồi trên nệm, cô cũng đã có thể bình tĩnh lại một chút.
“U-Um… Là cậu phải không…Mikado? Làm sao lại có số của tôi được…?”
Giọng cô run rẩy khi hoàn toàn mất cảnh giác trước cuộc gọi bất ngờ của Mikado. Nhịp tim đập điên cuồng và cô càng lo lắng hơn vì có thể Mikado sẽ nghe thấy.
< Uh thì…Mizuki nhắn tôi rằng ‘Hãy gọi số này ngay bây giờ !’>
“ Mizuki bảo cậu làm vậy sao?!”
< Yeah. Biết nó chỉ là trò đùa thôi nhưng tôi nghĩ nên thử xem sao…>
“…Mikado, cảm tưởng như cậu sẽ hôn Mizuki nếu em ấy yêu cầu làm vậy nhiều lần nhỉ.”
< Không, không có chuyện đó đâu!>
“ Biết đâu đấy? Cậu có lẽ sẽ nghĩ là ‘một lần thôi chắc sẽ ổn’, đúng chứ ?”
< Tôi đã bảo là chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra rồi mà!>
Mikado tiếp tục phủ nhận những phỏng đoán của Kisa, nhưng cô ấy cứ cười mãi. Cô giữ chặt chiếc điện thoại đang kết nối hai người, ngồi xuống góc giường và cọ hai chân vào nhau. Cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được cảm giác hạnh phúc này khi chỉ cần nghe thấy giọng nói của Mikado. Bởi vì họ vẫn đang chiến đấu với nhau trong trò chơi tình yêu, cô đã phải chịu đựng sự thiếu vắng Mikado nên khoảnh khắc này còn trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa hai người.
“ Đợi một chút, tôi phải khởi động ứng dụng ghi âm của mình cái đã.”
< Để cậu có thể ghi âm lại cuộc hội thoại này và giữ nó về sau à…?>
Mikado trở nên cảnh giác hơn một chút.
“ Tất nhiên rồi ! Dù có đang nói chuyện đi nữa, chúng ta vẫn phải nhớ rằng trò chơi tình yêu vẫn chưa kết thúc !”
Kisa không thể thừa nhận với Mikado rằng mình muốn lưu giữ khoảnh khắc lịch sử này để tận hưởng nó sau. Điều này sẽ khiến cô gặp bất lợi trong trò chơi tình yêu và còn nhiều thứ khác nữa, thật là xấu hổ. Nhấp nhanh vào nút ghi âm của ứng dụng, cô đặt lại điện thoại lên tai.
“ Được rồi, bắt đầu thôi nào. Bây giờ tôi có thể lấy mọi thứ cậu đã nói làm bằng chứng sau này đó nha~”
< Vậy những điều tôi nói có thể chống lại tôi sau này ?! Thôi nào, đây chỉ là cuộc gọi thông thường thôi mà…>
“ Cứ đừng quan tâm tới nó. Cậu sẽ thua trước khi chúng ta bắt đầu tán tỉnh nhau thôi.”
<Sao cứ mặc định là tôi sẽ thua thế?!>
Vì một vài lý do, giọng nói của cậu nghe khỏe khoắn hơn bình thường. Có phải cậu đang hy vọng điều gì đó không? Hay chỉ là vì cậu thực sự rất vui khi có thể nói chuyện qua điện thoại như thế này? Kisa không biết điều đó nhưng cô muốn cuộc gọi này phải kéo dài càng lâu càng tốt. Khi đến trường vào ngày mai, họ sẽ lại phải tiếp tục cuộc cãi vã giả tạo.
“ Um…Tôi lưu số điện thoại của cậu lại có được không?”
Kisa hỏi trong sự xấu hổ tột cùng.
Cô sợ Mikado sẽ nói không và lo lắng rằng điều này có thể được tính là một câu bộc lộ tình cảm dành cho cậu.
<Yeah. Chúng ta nhiều lúc cần phải nói chuyện với nhau để tránh sự phát hiện của Kokage>
“Cậu nói đúng! Chẳng phải sẽ thật kì nếu em gái của tôi liên lạc với Mikado nhiều hơn kẻ địch của cậu là tôi! Vì thế mình lưu số nhau cũng hiển nhiên thôi.”
<Cậu lại nói chuyện đó nữa rồi… Tại sao tôi phải nhắn tin với Mizuki mỗi tối…?>
Mặc dù chỉ lần này thôi, Kisa phải biết ơn Mizuki vì đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, cô không thể để cho cuộc gọi này kết thúc nhanh vậy được và thay vào đó phải tiến thêm một bước nữa.
Trong khi nghịch ngợm mái tóc của mình, Kisa cẩn thận mở lời.
“U-Um. Tôi đang nghĩ là…Chúng ta không thể tiếp tục cuộc chơi ở trường được khi mà Kawaraya-san luôn xem chừng ta, vậy nên có lẽ chúng ta nên thay đổi địa điểm… Cậu nghĩ sao?”
“Có nghĩa là sẽ gặp nhau bên ngoài trường đúng chứ…?>
“Đ-Đúng vậy…”
Mikado im lặng một vài giây.
<… Một cuộc hẹn hò ?>
“ Nó không phải cuộc hẹn hò! Đi hẹn với nhau kể cả khi chúng ta vẫn chưa hẹn hò ? Cậu đang thực sự hiểu lầm đó! Vậy ra cậu muốn đi hẹn hò với tôi lắm à?!”
< T-Tất nhiên là không rồi ! Cuộc hẹn hò giữa con cháu nhà Kitamikado và nhà Nanjou? Thật không thể tưởng tượng được !>
“ Đúng chứ? Việc này chỉ là một phần của trò chơi mà thôi! Chúng ta chỉ gặp nhau ngoài trường nhưng sẽ không có ý nghĩa sâu xa gì đâu!”
Kisa chịu đựng khoảng thời gian này trong lo lắng và bây giờ cô phải cố gắng kiểm soát hơi thở dữ dội của mình.
Đến khi Mikado chỉ ra nó, cô mới nhận ra. Kể cả khi đổ cho trò chơi, nó có khác gì một cuộc hẹn đâu. Chưa kể rằng Kisa thực sự đã mời Mikado đi chơi. Chính vì thế mà cô xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống cầu luôn cho rồi. Cô muốn quay ngược lại thời gian và khiến bản thân trong quá khứ phải im lặng.
<…Được rồi. Chúng ta sẽ đấu ở đâu ?>
“Eh, chuyện này ổn thật sao ?”
< Cứ đà này, trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc, và điều đó cũng gây rắc rối cho tôi.>
“ Cậu có thể chết đấy, vậy mà thực sự ổn sao ?”
< Tại sao phải chết ? Nó đâu phải là cuộc chiến vũ lực chứ ?>
“U-Uh…vậy thì…”
Kisa ngạc nhiên trước câu trả lời cực kỳ bất ngờ của Mikado, vậy nên cô nhanh chóng tìm địa điểm thích hợp. Trung tâm mua sắm thì không ổn. Họ có thể gặp người quen và Kokage vẫn dễ dàng theo dõi. Bất kỳ cơ sở vật chất nào thuộc quyền sở hữu của nhà Nanjou hay kể cả nhà Shizukawa cũng quá nguy hiểm. Họ có những cái camera giám sát sẽ ghi lại bằng chứng cuộc hẹn của Mikado và Kisa. Vậy lựa chọn phù hợp duy nhất là…
“ Hãy đến biển nào.”
< Cậu muốn nhấn chìm tôi ở vịnh Tokyo à ?!>
“ Không! Tôi không có nhấn chìm cậu hay gì cả đâu! Tôi có một chiếc du thuyền riêng ở đó. Nếu sử dụng nó, không ai có thể làm phiền chúng ta trong suốt trò chơi đúng chứ? Và một khi chúng ta đã ở ngoài biển khơi, Kawaraya-san không thể theo đuôi được.”
Mặc dù đã nói như vậy, Mikado vẫn còn một chút nghi ngờ.
<Tôi cũng nghĩ vậy…Nhưng mà điều đó sẽ khiến tôi dễ dàng bị cậu bắt cóc hơn đấy…>
“ Tôi sẽ không làm những chuyện tàn bạo với cậu như thế đâu.”
< Ý tôi là cậu đã làm vậy với tôi hồi trước… Khi cậu bắt cóc tôi và đưa tôi đến hòn đảo hoang vắng đó.>
Điều mà Mikado vừa nhắc đến khiến Kisa không thể cãi lại. Tuy nhiên, từ bỏ không có trong từ điển nhà Nanjou.
“ Cậu biết đó, tôi không thể biến ra cái gì đó không thực tế.”
< Không, khi đó là cậu, Kisa. Tôi tin rằng cậu chắc chắn có thể…>
“ Có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ đi?”
< Đừng có cố bẻ cong sự thật đi?!>
“ Dù sao thì tôi sẽ liên lạc với cậu khi mà tôi tìm ra được địa điểm và thời gian, nên cậu cứ đợi đi !”
Không cho phép Mikado phản đối gì, Kisa cúp máy.
Kisa ôm chặt chiếc điện thoại ấm áp của mình và hít một hơi thật sâu. Lồng ngực của cô nóng tựa lửa đốt. Mặc dù đã kết thúc cuộc gọi có chút vô duyên, nhưng cô vẫn hứa được với Mikado. Cuối cùng cô cũng nói chuyện đàng hoàng với Mikado sau khoảng thời gian dài. Điều đó khiến Kisa hạnh phúc đến nỗi cô lao ra khỏi phòng mình.
Điểm đến của Kisa là phòng của em gái cô, Kisa xông vào trong và nhảy vọt lên người em gái.
“ Ah, Onee-chan—Woah ?!”
Cô ôm chặt lấy Mizuki đang thư giãn trên giường của mình.
“ Mikado…Mikado vừa…”
Kisa đã quá lạc lõng trong suy nghĩ và động lực của chính mình, cô ấy thậm chí còn không thể nói đúng từng câu chữ nữa.
“ Ah, vậy là chị đã nhận được cuộc gọi rồi. Hehe, ngạc nhiên lắm đúng không~? Chị trông rất chán nản nên em muốn làm cho chị vui lên một chút. Bây giờ chị cảm thấy tốt hơn chưa ?”
“ Rất tốt luôn…”
Cô ấy càng ôm chặt lên em gái của mình hơn nữa.
“ Em rất mừng vì chị đã vui trở lại ~ Nhưng chị biết đấy, nếu chị cứ ôm chặt em như thế này, em không thể thở được nữa đâu… Nhìn nè, xương của em nó bắt đầu kêu crack rồi kìa. Em có cảm giác như…Này, chị có nghe em nói gì không đó ? Onee-chan ! Em chịu thua, em chịu thua !”
Mizuki cứ đập tay vào nệm liên tục cho đến khi Kisa cuối cùng cũng buông em ấy ra. Lăn quanh bên giường, Mizuki rút lui khỏi chiến trường. Em ấy cảm thấy như mình bị một con cá sấu đáng sợ làm dồn vào đường cùng vậy.
“ Chị không có dự định giết em lúc này đâu, được chưa ?”
“ Yeah, em biết chứ. Những lần trước, chị thật sự rất nghiêm túc !”
Kisa bỏ qua lời bình luận của em gái và lúng túng tiếp tục.
“Well…chỉ lần này thôi, chị thật sự cảm ơn em về cuộc gọi với Mikado. Nếu đến một lúc nào đó chị phải giết hết từng người trên cái hành tinh này ngoại trừ Mikado thì em sẽ là người cuối cùng chị giết nha.”
“Thoạt đầu, lời nói của chị trông rất tốt bụng nhưng cuối cùng thì chị vẫn ác như thường! Trái lại, nó thật sự rất đáng sợ!”
“Thế em muốn chết đầu tiên chăng?”
“Em muốn sống hơn là chết đấy !”
“Vậy em muốn chị làm gì? Coi như chị cảm ơn.” Kisa gãi má.
Kisa hiếm khi nói mấy câu kiểu này, nên cô đến là xấu hổ. Nhưng chỉ duy nhất một lần này, cô phải cảm ơn em gái mình.
Nghe vậy, mắt Mizuki sáng lên và em ấy áp sát cơ thể mình vào người Kisa.
“Eh, thật hong?! Chẳng phải đã hơn mười năm rồi kể từ lần cuối cùng em nhận được thứ như thế từ onee-chan sao?!”
“Nói nhanh ước muốn lên nào.”
Cảm thấy lúng túng, Kisa đảo mắt đi chỗ khác.
“Vậy, vậy thì! Nếu Onee-chan đánh bại Mikado trong trò chơi tình yêu, em muốn chị chia sẻ anh ấy với em nữa!”
“Chia sẻ…? Em muốn cắt theo chiều ngang hay dọc ?” (trans: muốn cắt đôi người ta ra hay gì :)) (edit: nghe như chia thớ thịt)
“Đáng sợ quá! Không phải vậy đâu!”
“Vậy là chia đôi nội tạng của cậu ấy? Để chị liên lạc với một người…”
“Điều đó thậm chí còn khủng khiếp hơn! Mikado-kun sẽ chết mất!”
“Thế thì em muốn cái gì…?”
Mizuki lướt những ngón tay trên đôi môi của mình, cử chỉ quá dâm đãng đối với một học sinh cấp hai như em ấy.
“Về cơ bản ~ Phân nửa trong một tuần, em sẽ ngủ với Mikado-kun. Onee-chan và em sẽ chia sẻ Mikado-kun với nhau. Và tất nhiên, em đang nói về việc trần trụi khi ngủ á… fufufu.”
“Không, chuyện đó là không thể !”
“Vậy thì THREESOME luôn thì sao nhỉ?”
“ Cái đó còn tệ hơn nữa! Chị sẽ không đưa Mikado cho em đâu!”
Mizuki bĩu môi.
“Ehhh, Onee-chan, chị keo kiệt quá !”
“Chị đây không keo kiệt ! Đó là chuyện hiển nhiên rồi!”
“Em sẽ trả tiền cho chị mà~!”
“Chị không phải là cái thể loại con gái sẽ bán rẻ bạn trai mình để lấy tiền như thế đâu.”
Kisa nhận ra rằng ngay cả sau khi giành chiến thắng cuối cùng trong trò chơi tình yêu, cô vẫn phải cảnh giác với em gái mình nhiều hơn.
***
11 giờ tối. Mikado đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ của nhà Nanjou gần hải cảng. Người điều khiển nó là Sigma, cái người mà cậu đã gặp trước đây trong khoảng thời gian Kisa nhập viện. Họ đang trên đường đến du thuyền ngoài khơi. Kisa không có mặt trên chiếc thuyền này. Do đó, việc cậu ở cùng với đội trưởng quân đội nhà Nanjou đã khiến tình hình trở nên vô cung khó xử.
“Thật sự là…Kisa-sama dường như có ý tưởng sai lầm khi nghĩ rằng tôi là loại vệ sĩ đa năng…” Sigma lẩm bẩm khi cô điều khiển tay lái của chiếc thuyền.
“Có vẻ như cậu ấy rất tin tưởng cô đấy. Hai người đã quen biết nhau lâu rồi à?”
Mikado hỏi không chút toan tính, thế nhưng cậu lại bị Sigma lườm bằng một cái nhìn sắc bén.
“Không trả lời. Cậu trai nhà Kitamikado đáng kinh tởm không cần phải biết chuyện này.”
“Tôi hiểu rồi…”
Cậu muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề này dù chỉ một chút, nhưng phản ứng của cô ấy còn khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù đã nói như vậy, họ không có quan hệ tốt để bắt đầu nói chuyện, nên điều này là không thể tránh khỏi. Nghe Mikado thở dài, Sigma nghĩ rằng cô ấy hành động hơi lạnh lùng và nhún vai.
“Xin lỗi, nhưng mà dù gì đây cũng là công việc của tôi. Một khi cậu được gả vào trong nhà Nanjou, Kisa-sama có thể kể cho cậu nghe bất cứ chuyện gì mà mình muốn.”
“Tôi không có ý định sẽ bị gả vào trong đấy đâu.”
Đưa Kisa vào nhà Kitamikado mới là mục đích của cậu trông trò chơi tình yêu này. Nếu cậu giải quyết chuyện cải cách Kisa theo con lối đường hoàng của nhà Kitamikado, Nhật Bản chắc chắn sẽ phát triển thành một quốc gia tuyệt vời.
“Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho cậu nếu đầu hàng Kisa-sama. Tôi chắc chắn rằng cô ấy là người sẵn sàng làm mọi thứ vì chồng mình.”
“Tôi nghi ngờ rằng nếu tôi thua trò chơi này, tôi sẽ trở thành nô lệ của cậu ấy. Tất cả những gì đang chờ đợi tôi là sự sỉ nhục và những ngày địa ngục liên tục.”
Mikado run rẩy trong sợ hãi.
Cậu thực sự rất yêu Kisa nhưng với thân phận là con trai trưởng nhà Kitamikado, cậu không được trở thành nô lệ nhà Nanjou bằng bất cứ giá nào.
“Tôi nói lại lần nữa, không có chuyện Kisa-sama sẽ có thể biến cậu thành nô lệ được…”
“Eh…?”
"Không, không có gì cả! Nếu chúng ta nói quá nhiều, Kisa-sama sẽ giết ta đấy.”
Cơ thể Sigma run lên khi cô nắm chặt vô lăng.
Mikado cảm giác như mình đã vô tình nghe được một điều cực kỳ quan trọng, nhưng Sigma đã không nói gì thêm bất cứ gì về chủ đề này, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi đó trong im lặng trong khi cả người khẽ run lên.
Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy được bóng của một chiếc thuyền trên biển. Khi tới gần hơn, một chiếc du thuyền vô cùng xa hoa dần hiện ra. Được xây dựng theo hình elip giống với sân bóng chày, nó có rất nhiều cửa sổ, cho thấy rằng có nhiều phòng trên tàu. Toàn bộ thân tàu được sơn bởi một màu trắng, nổi bật trong đêm tối.
Sigma nhanh chóng đưa chiếc thuyền đến cạnh nó.
“Hẹn gặp lại. Không còn ai có thể làm phiền được nữa đâu, thế nên hai người cứ tận hưởng cùng nhau đi nhé.”
“Cô không lên à ?”
“Tôi sẽ đến đón cậu vào sáng mai. Nếu đứng xem hai người lâu thêm nữa, có thể tôi sẽ nôn ra đường mất.” (edit: hai bạn tình tứ với nhau kinh thế :))
Khi Mikado lên du thuyền an toàn, Sigma đã lái chiếc thuyền biến mất vào màn đêm.
Nhìn ra biển từ con tàu, có thể trông thấy những ngôi sao lấp lánh rất đẹp, tựa như những viên ngọc nhỏ vậy. Sử dụng nội thất gỗ, nơi đây không giống như một chiếc tàu mà là một nơi cư trú kiểu miền Nam.
Theo những ánh đèn, cậu đến được một cái bàn ở trên boong, nơi mà Kisa đang chờ đợi sẵn. Cô mặc bộ đồ một mảnh tông đỏ vàng vô cùng sặc sỡ tạo cảm giác nơi đây là ngoại quốc vậy. Vai và đùi cô gần như lộ hẳn ra không che chắn. Kisa còn gắn một bông hoa dâm bụt trên tóc và điểm một màu son mạnh mẽ trên đôi môi xinh đẹp của cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô như thế này là đủ để Mikado nín thở.
“Chào mừng, Mikado. Tôi đợi cậu nãy giờ đó.”
Kisa mỉm cười duyên dáng với Mikado, người gần như quên mất cảnh giác với cô ấy. Ánh sáng xung quanh, tâm trạng, ở xa đất liền, đã có một số kế hoạch đã được đề ra nhằm dụ Mikado vào cái bẫy của Kisa. Cậu tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là lựa chọn đúng đắn khi dấn chân vào mạng nhện như thế này không. Do đó cậu quay gót chân và chạy thật nhanh về phía mép boong tàu.
“N-Này! Tại sao cậu lại về nhà?!”
Kisa hốt hoảng, cố gắng ngăn Mikado lại.
“Một trường hợp khẩn cấp. Tôi tự hỏi khi nào hoa thủy tiên trong vườn nhà tôi sẽ bắt đầu nở rộ.”
“Kệ chúng đi! Rồi chúng cũng sẽ nở thôi!”
“Gần đây, tôi thường thức dậy vào buổi sáng sớm. Ở tuổi của tôi, ngủ qua đêm ở đâu đó sẽ khiến giấc ngủ trở nên khó khăn hơn và dẫn đến mất ngủ.”
“Cậu đang học cấp 3 đúng chứ?!”
“Dù gì thì…tôi về đây. Kể cả khi tôi phải bơi để đến đất liền.”
“Bơi ít nhất trong 20km sao? Cậu sẽ chết nếu làm vậy đó.”
“Tôi đánh cược vào mạng sống của mình.”
Ở bên rìa của chiếc tàu, Mikado chuẩn bị nhảy xuống. Cả mặt biển giờ đây được bao phủ bởi một màu đen duy nhất, nhưng còn tốt hơn là ở trong cái bầu không khí quyến rũ này hết đêm.
“Tôi hiểu rồi… vậy là cậu nhận ra rằng lý trí của mình đang dần bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tôi nên cậu muốn chuồn đi để tránh bị ảnh hưởng đúng chứ ?”
“Cái…”
Mikado quay lại, Kisa đón cậu bằng một nụ cười khiêu khích.
“Nếu cậu thấy ổn thì cứ tự nhiên làm. Chỉ là nhà Kitamikado chạy trốn khi thất bại cận kề thôi mà, tôi hiểu.”
“Ugh…Lừa tôi là một chuyện, nhưng dám xúc phạm nhà Kitamikado thì…”
Mikado quay trở lại với một cái lườm về phía Kisa.
“Thế thì đến đây. Chúng ta sẽ chơi trò chơi tình yêu đúng chứ ?”
Nữ vương đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối.
Một mức độ quyến rũ đến điên rồ, không thể tưởng tượng được phát ra từ Kisa. Nó thôi thúc Mikado biến vẻ đẹp ấy làm của riêng mình.
“…Đừng có hối hận đấy nhé?”
Cậu từ từ đi lên cầu thang hướng về phía sân thượng.
“ Tôi sẽ không đâu…cho dù kết quả có là gì đi nữa.”
Thế nghĩa là dù sao cô ấy cũng hài lòng, ngay cả cuối cùng Kisa thuộc về Mikado lúc bình minh? Mikado thầm nghĩ như thế trong vài giây, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi ý tưởng đấy. Đó chỉ là một cú lừa để khiến tình cảm của Mikado dành cho cô ấy cao hơn nữa và cuối cùng Kisa sẽ hoàn toàn quyến rũ cậu. Nhà Nanjou tôn cô ấy là nữ vương bóng tối nên hẳn sẽ không có trái tim để yêu thương thuần khiết đâu.
“Giờ thì, ngồi xuống đi nào. Tôi đã chuẩn bị một bữa tối rất đặc biệt cho chúng ta, đến từ một đất nước xa xôi được người mẹ thân yêu của tôi kiểm soát. Tràn đầy tuyệt vọng và hối tiếc, nó sẽ có hương vị rất tuyệt vời đấy.”
Đúng như dự đoán, lời nói của Kisa chắc chắn không nghe giống như một thiếu nữ đang yêu. Cậu sẽ không bao giờ quên nó. Thực tế là Kisa không phải một cô gái bình thường. Bề ngoài của cô ấy trông đáng yêu hơn bất kỳ cô gái nào nhưng đầu cô ấy lại toàn là những âm mưu. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi và chắc chắn sẽ nhận lấy cái kết đầy đau khổ. Do đó Mikado phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi tình huống.
Chiếc bàn được làm từ gốm với những họa tiết hoa thanh lịch. Bộ dụng cụ ăn uống được làm bằng vàng và bạc, tỏa sáng dưới ánh trăng. Trên bàn đã bày ra món khai vị: pate làm từ rau củ; giăm bông; trái cây và nhiều món ngon khác. Bên trong bình pha lê là một chất lỏng, sáng như mặt trời phương nam.
Ở bên kia của cái bàn là cái ghế sofa với góc view nhìn ra từ con tàu, vừa đủ cho hai người. Nhìn thấy nó, Mikado trở nên thận trọng hơn. Đáng ra họ có thể vừa ăn vừa đối mặt với nhau nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác việc ngồi xuống bên phải của cái ghế sofa.
Theo sau đó, Kisa cũng ngồi xuống kế bên cậu. Cô đã đặt khoảng cách giữa mình và Mikado, áp sát cơ thể vào tay vịn của chiếc ghế.
“…Sao cậu ngồi xa tôi thế?”
Ngay cả Mikado cũng bị tổn thương bởi hành động đó. Cho dù cậu có nhìn thế nào thì cô vẫn tránh mặt mình.
“B-Bởi vì nó thật ghê tởm!”
“Đó là một cách để phá hủy cuộc hẹn nhanh chóng đấy !”
“Ý tôi không phải nói cậu ghê tởm, Mikado. Cái kiểu mà ai đó tồn tại bên cạnh tôi thật kinh tởm. Con người là những sinh vật bẩn thỉu nhất trên hành tinh này.”
“Vậy tại sao cậu không chuẩn bị hai cái ghế ?!”
“Vì ngân sách có hạn!”
“Cậu nói về việc thiếu thốn ngân sách nhưng lại đi chuẩn bị một chiếc du thuyền xa hoa thế này chỉ để cho trò chơi tình yêu được diễn ra suôn sẻ đấy?!”
“Im đi! Nói mỏi miệng chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như vậy không làm cho cậu giống một người đàn ông đâu!”
Đôi vai của Kisa run rẩy trong cơn thịnh nộ trong khi mặt cô ấy đỏ bừng.
…Điều này thực sự có thể là…?
“…Cậu…đang ngượng à…?
“ Hya ?! T-Tại sao tôi lại ngượng chứ ?! Tôi hoàn toàn quen với việc này! Tại sao một người như tôi lại tỏ ra nóng nảy trong buổi hẹn đầu tiên được chứ ?!”
Dù có biện minh thế nào thì sự run rẩy ấy cũng đủ nói lên tất cả. Cô cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, lắc tay dữ dội với Mikado. Niềm kiêu hãnh của nữ hoàng bóng tối đã biến mất và giờ đây cô đang bối rối về những điều kỳ lạ nhất.
Tất nhiên là cử chỉ dễ thương này cũng đã gây ra thiệt hại đến 100 triệu dame cho Mikado. Mặc dù gió đêm khá lạnh, nhưng toàn bộ cơ thể của cậu bốc cháy hừng hực như giữa mùa hè. Sau khi chịu đựng những lời nói giả tạo, được nhìn thấy con người thực sự của cô quả thực là quá đủ.
“Phản ứng đó làm tôi cảm thấy có chút ngượng đó…”
“Đừng! Tôi cũng sẽ xấu hổ hơn nữa mất!”
“Và nếu cậu như vậy, thế thì tôi sẽ…”
“Tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa! Bình tĩnh lại đi nào Mikado!”
Càng lúc, nó càng lớn hơn nữa. Sự bối rối tràn ngập bầu không khí và nhiệt độ cơ thể của hai người tăng lên như thể họ đang bị sốt vậy. Chẳng mấy chốc, họ đã đun sôi phần còn lại của nước trong cơ thể.
Kisa và Mikado ngồi hai bên góc tương ứng của ghế sofa, đánh hai bàn tay lạnh vào má để hạ nhiệt. Sẽ có ích gì khi cả 2 bên đều bị nốc ao trong võ đài trước khi bắt đầu đánh đấm?
“V-Vậy, hãy bắt đầu bữa tối của chúng ta thôi.”
Kisa nhấn công tắc trên bàn và chiếc du thuyền chậm rãi quay người, di chuyển ra xa bờ biển. Giờ đây, chiếc tàu màu trắng này được bao quanh bởi biển đen. Âm thanh nhẹ nhàng của sóng khiến hai người cảm thấy rất dễ chịu, cùng làn gió thổi một cách chậm rãi mà thoải mái. Với khung cảnh này, tâm trạng trong bữa ăn tối chắc chắn sẽ thay đổi theo ý thích của Kisa. Thậm chí còn có một vài bản nhạc êm dịu phát ra từ chiếc loa đặt trên ghế gần đó.
Mikado đã sẵn sàng cho mọi đợt công kích bất ngờ từ Kisa, nhưng cô ấy không có dấu hiệu sẽ làm vậy.
“Pate này rất ngon đó. Có rất nhiều rau củ quả trong đó nữa. Tôi thường không thích ăn mướp lắm nhưng khi nó nằm trong này lại khiến cho vị giác của tôi cũng chấp nhận được.”
Mikado gật đầu. Nghe vậy, Kisa lườm cậu.
“Vậy là cậu nói rằng cái thứ này ngon hơn món tôi nấu à, và rằng cậu muốn đầu bếp này làm thức ăn cho cậu đến cuối cuộc đời đúng chứ? Thế sao không chơi trò chơi tình yêu với người đó luôn đi?!”
“Tôi chỉ đơn thuần là khen những món ăn này ngon thôi! Sao cậu lại trở nên tức giận như vậy?!”
“Nhân tiện, đầu bếp là một người đàn ông đã ly dị đang trong độ tuổi 50. Ông ấy hay nhảy những điệu nhảy kỳ lạ trong khi đang nấu ăn, vậy nên hãy ghi nhớ điều đó nhé.”
“Tôi không cần những thông tin vô ích như thế!”
Khi cả hai đang trao đổi những chuyện vô thưởng vô phạt với nhau, bữa ăn của họ vẫn tiếp tục. Nằm cách xa nơi đông người và được thoát khỏi sự theo dõi của Kokage, họ không cần phải sợ hãi nhà Kitamikado hay nhà Nanjou phát hiện nữa. Trong trường hợp như vậy, họ chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Hay đó chỉ là điều mà Mikado hy vọng, sau đó chiếc du thuyền bất chợt bị rung lắc dữ dội, sàn tàu và những cái bàn run rẩy như thể có một trận động đất.
“Kya?!”
Cả người của Kisa bị lắc bật vào người Mikado. Cơ thể mảnh khảnh và mềm mại của cô đã bị Mikado giữ lại trong khi cậu đang ôm cô. Ngực của cô ép sát vào cậu, một mùi thơm ngọt ngào phả lên mũi cậu và mãi tóc xinh đẹp ấy của Kisa rối tung lên khi chúng quấn quanh tay của Mikado. Kisa mất một giây để tách mình ra khỏi Mikado, hai má của cô ửng hồng.
“T-Tôi xin lỗi…”
“K-Không sao đâu…”
Có thể của họ tách ra một cách vụng về trên ghế sofa. Bầu không khí yên tĩnh khi nãy giờ đây chìm trong sự hỗn loạn trước sự cố bất ngờ và Mikado cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thực sự thì đây không phải là thời gian để tận hưởng sự bình tĩnh và tự chủ chính mình. Ngay lúc khi cậu đang suy nghĩ, chiếc du thuyền một lần nữa rung chuyển theo hướng khác. Lần này, Mikado không thể giữ thăng bằng trên mặt đất nữa mà lao thẳng về phía Kisa.
“Funya ?!” Kisa thốt ra một tiếng dễ thương.
Mikado phải mất vài giây để nhận ra cái tình huống mà cậu đang mắc phải. Chi tiết hơn thì, mặt cậu giờ đang rất gần với cơ thể của Kisa. Cảm xúc của họ dâng trào đến vượt qua những tầng mây. Vì cổ áo bộ một mảnh Kisa đang mặc xẻ khá rộng nên mũi cậu đang ép chặt vào hai quả đồi trước mặt.
Làn da mịn và ẩm ướt của cô ở ngay trước cậu. Cậu có thể ngửi được mùi nước hoa mà Kisa đã sử dụng. Những thứ ấy khiến cho ý thức Mikado dần trôi đi vào nơi xa xăm vũ trụ. Cứ thế này cậu sẽ thành nô lệ cho thứ sắc đẹp này mất. Lí trí bắt đầu gào thét kêu cậu hãy mau tách ra, nhưng--
“C-cậu đừng cử động vội! Nguy hiểm lắm!”
Trên con thuyền rung lắc dữ dội, Kisa ôm lấy đầu Mikado thật chặt, dí nó vào sâu hơn nơi ngực cô. Sức mê hoặc của bộ ngực ấy đủ làm cho mọi lí do để Mikado cố che giấu tình cảm của mình bay mất hết. Người cậu đang được cơ thể mềm mại của Kisa ôm lấy, và Mikado đang chuẩn bị tinh thần chết một cái chết mãn nguyện vì nghẹt thở.
“Uoahhhhh!!!!!!”
Bằng toàn bộ ý chí còn sót lại, Mikado cố tách rời khỏi người Kisa, cùng lúc nhận ra một điều bất thường. Trong lúc con thuyền lắc lư dữ dội thì đĩa trên bàn không di chuyển một inch nào. Cứ như chúng được gắn lại bằng nam châm vậy, không du di lấy một chút.
“Ở đây, chúng ta sẽ rơi xuống nước mất, nên hãy vào cabin nào!”
“Yeah, yeah.”
Mikado theo Kisa, người vừa nhảy xóc khỏi sofa, đi xuống cầu thang gần đó. Thuyền rung lắc mạnh mẽ, kéo theo những đợt nước tạt vào. Thậm chí chúng gần bằng những đợt nước của vòi xịt vào hai người họ rồi. Và vị nước trong miệng Mikado đem cho cậu một cảm giác nghi ngại hơn nữa. Nó không mặn chút nào. Họ đang ở giữa biển chứ có phải một cái hồ nhỏ đâu mà nước lại nhạt thế này?
Vào một khắc ngắn ngủi chỉ trong một nháy mắt, Mikado bắt gặp một thứ rất lạ. Dưới bóng cây cọ thò ra một cái vòi, xịt nước vào họ. Trong lúc tay trong tay với Kisa trốn xuống boong, tâm trí cậu bắt đầu xoay mòng mòng.
Tiền đề cho mọi chuyện: Kisa, người nhà Nanjou, hẳn vẫn luôn có những toan tính. Chắc rằng cậu ta đã có kế hoạch từ trước.
Mọi thứ bắt đầu được đưa vào nghi vấn. Tại sao cô ấy lại chọn du thuyền, mà không phải nơi nào khác, cho cuộc chiến của họ? Nếu để hai người họ có sự riêng tư, còn rất nhiều lựa chọn. Và giờ thì có rất nhiều điều kì lạ xảy ra. Tại sao đĩa trên bàn không di chuyển? Phải chăng sự rung lắc này chỉ là ảo giác?
Kết luận: du thuyền này là hàng giả. Theo như lời Mizuki, có nhiều rạp chiếu phim sở hữu công nghệ mô phỏng lại những thứ như tạt nước và mùi từ những bộ phim (edit: hiện đại thế), kể cả những chấn động. Có lẽ cái thuyền này cũng sở hữu mấy thứ như vậy.
Lợi dụng sự thật là bản thân Kisa cũng bị Kokage làm phiền, cô lấy đó làm cái cớ để dụ Mikado vào bẫy, chiến thắng trò chơi trước con mồi của mình.
“Mikado? Sao vậy, mau vào trong đi chứ?
Đứng trước cửa cabin, Kisa quay lại nhìn Mikado với vẻ lo lắng. Nhưng, Mikado có thể thấy được tia nhìn của loài ăn thịt ẩn trong đó. Trước thì Mikado cầm tay Kisa nhằm bảo đảm an toàn cho cô, nhưng bản thân cô đã kéo cậu đi nhằm dẫn dụ cậu.
"Không, tôi..."
Mikado do dự trong chốc lát, nhưng cánh cửa đã bắt đầu đóng lại và boong tàu rung lên đẩy hai người vào phòng.
--Ugh, có chuyện gì cà?
Cánh cửa đằng sau họ đóng lại cùng với tiếng khóa, và Mikado cay đắng nhận ra mình đã bất cẩn rơi vào cái bẫy của Kisa. Chắc đã nhiều thằng đã bị hại bởi mấy cái trò dạng này rồi, nhưng Mikado, người đã chiến đấu với Kisa trong một thời gian dài, biết rằng bây giờ trò chơi thực sự mới bắt đầu thôi.
Chào đón họ là một không gian thanh lịch và lãn mạn. Trên tường treo hàng đèn lồng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, cùng với vài cửa sổ giả vẻ trang nhã. Sàn nhà được bao phủ bởi loại thảm đỏ dày và sang trọng. Còn có một chiếc bàn cổ được đặt ở đó, kiểu cách dạng của đến mấy thế kỉ trước rồi. Ở góc của cabin là một phòng trưng bày với bức tường kính trong suốt. Còn ở một góc khác là một chiếc giường cỡ nữ hoàng to đùng ngã ngửa, ám chỉ căn phòng mang thêm một ý nghĩa khác. Trên giường còn có một khung màn đẹp như trong cổ tích vậy, và trên bức màn nhung như phảng phất loại khói bí ẩn nào đó.
Ngửi mùi khói ấy, Mikado cảm thấy đầu xoay mòng mòng. Máu trên đầu cậu như sôi lên còn tầm nhìn thì bị bóp méo. Nguy hiểm thật. Hẳn Kisa sẽ không dùng loại thuốc nguy hiểm nào đâu nên hẳn đây là chất kích dục nào rồi.
Trong lúc cậu nhận ra điều ấy, Kisa lại rùng mình khi bộ váy liền giờ đã ướt đẫm mồ hôi và dính chặt vào người cô.
“Tôi muốn thay đồ.”
“Thế thì để tôi ra ngoài chờ vậy.” Mikado bước ra phía cửa, song, tất nhiên là không mở nó ra được.
“Nhưng…tôi không tự cởi bộ này ra được…”
“Thế tôi phải làm gì đây chứ…?”
Kisa đứng trên đầu giường, quay lưng lại với Mikado.
“Cậu kéo khóa sau lưng hộ tôi được chứ? Tôi không với tới được.”
“Sao cậu không nhờ hầu gái làm cho ấy?” Mikado lùi lại một bước.
Trừ những tai nạn, thì những người đàn ông của nhà Kitamikado không có lấy một chút kinh nghiệm cởi đồ cho phụ nữ. Chỉ nguyên cái cấu trúc của mấy bộ quần áo ấy họ đã không rành rồi, huống chi là một tình huống như thế này.
“Trên tàu không có hầu gái nào đâu…Nếu không sớm thay đồ, tôi sẽ bị cảm mất.” Kisa hắt xì, người run lên.
--Cái này thì…mình không thể không giúp được rồi.
Mikado không hề gục ngã trước sức quyến rũ của Kisa, cũng không bị dục vọng nhấn chìm. Đây chỉ là hành động giúp đỡ một cô gái gặp rắc rối mà thôi, với lại để mặc Kisa như thế sẽ đi ngược lại với tôn chỉ nhà Kitamikado mất.
Tự biện hộ với bản thân, Mikado đặt tay lên khóa của bộ váy một mảnh của Kisa.
“Mmm…” một tiếng rên buột ra từ đôi môi của Kisa.
Khóa kéo xuống chút nào là tấm lưng mảnh khảnh của Kisa run lên chút đó. Càng ngày da thịt cô ấy càng lộ ra nhiều hơn nữa, khiến Mikado nuốt nước bọt cái ực. Một phần cậu cũng muốn nhìn thấy nữa cơ, nhưng nếu cứ nói ra như thế thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Đầu thì tràn ngập những suy nghĩ đan xen, Mikado bên ngoài thì lại bị nàng thơ trước mặt quyến rũ. Cuối cùng, cái khóa cũng được kéo xuống hoàn toàn.
“Cảm ơn nhé.”
“Ừ….cậu cũng thế..”
Được Kisa cảm ơn, Mikado vô thức đáp lại giống vậy. Cậu đã quên mất mình định nói gì rồi, nhưng bây giờ lại không có thời gian để băn khoăn về chuyện đó, bởi khi con thuyền lăc lư thêm một lần nữa, Kisa lại ngã nhào người về phía Mikado. Làn da mềm mại của cô tiếp xúc với bàn tay của Mikado và bờ vai mảnh khảnh đẹp đủ để cậu mất đi lí trí trong phút chốc.
Trên hết, Kisa không dám tách khỏi người Mikado, cứ để như thế và dính chăt người vào cậu. Mikado cũng vậy, không đủ ý chí để đẩy cơ thể ngọc ngà của cổ ra khỏi mình.
“Con thuyền này có hệ thống tự lái, nên chỉ có hai ta ở đây thôi.”
Những từ ngữ với thiệt hại tương đương với bom được tung ra. Xa khỏi nền văn minh loài người, cứ như họ đang ở một thế giới của riêng mình vậy. Chỉ cần chịu chủ động, cậu có thể biến Kisa thành của mình rồi. Thế có nghĩa là thua trò chơi tình ái, tuy nhiên được ở bên người mình yêu thì cũng là giá đáng trả lắm.
“Mikado..” ánh mắt nồng thắm đẫm nước của Kisa ngước lên nhìn cậu.
Đôi môi đỏ mọng hé mở, cái lưỡi nhỏ xinh cùng làn da mềm mại cọ xát vào người, mời gọi Mikado.
--Mình….không được gục ngã trước thứ này được.
Nhẩm kinh phật trong đầu, Mikado cũng có thể vượt qua được cám dỗ. Tưởng tượng mình là một con bọ cánh cứng, vượt qua dục vọng của loài người và bay vào không gian khiến cậu tĩnh tâm lại. Tuy nhiên, trước khi được giác ngộ thì cơ thể mềm mại của Kisa đã khiến cậu mất tập trung. Từng dây thần kinh của cậu căng ra tìm cách cưỡng lại sức hút của nàng ‘nữ vương’ trước mặt.
Rồi họ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ phía boong tàu. Nối tiếp sau đó là một âm thanh đầy điềm gở: tiếng một vật gì đó bị kéo lê. Tiếng bước chân chậm rãi, từ từ tiến gần đến cabin tàu.
“…Tiếng quái quỷ gì thế…?”
“Không biết nữa…chắc là một con moóc nhảy lên?”
“Một con moóc đến thăm tàu sao?”
“Tôi đã được nghe một số tin đồn về nó…Tại một cơ sở nghiên cứu bấp hợp pháp, họ đang cố tạo ra một con moóc thây ma, và vào mỗi đêm, nó đi tìm lũ normie tận hưởng cuộc sống (riajuu?) để trả thù.”
“Cho tôi lời giải thích gì nghe hợp lí hơn đi chứ.”
Mikado từng đoán đây là trò do Kisa bày ra, song cậu lại nhìn thấy biểu cảm tái nhợt sợ sệt của cô khi cô nêu lên giả thuyết của mình. Và giờ cậu không thể bình thản được, bởi dù đó là con thây ma moóc, chim cánh cụt, chim cưu hay gì thì cậu cũng phải tìm ra đó là thứ gì.
“Mở cửa đi, để tôi đi xem đó là gì.” Mikado đứng dậy khỏi giường.
“..Tôi nghĩ ở trong này an toàn hơn chứ.”
“Nhỡ đâu đó là đơn vị phòng vệ đặc biệt thì sao, họ ném lựu vào đây là mình tạch luôn đấy. Ít ra phải biết mình đang đối đầu với ai đã chứ.”
Trong chế độ huấn luyện của nhà Kitamikado cậu đã được dạy cách đối phó với những lực lượng này rồi, vả lại đây cũng là cơ hội để trốn khỏi cabin.
“Okay, nhưng cẩn thận nhé…”
Cùng với những lời cuối của Kisa, tiếng cửa được mở khóa vang lên bên tai Mikado. Cậu chậm rãi mở cửa và nhìn ra boong tàu. Và hiện ra trong tầm mắt của cậu là--
Một cảnh tượng kì lạ và nực cười đến khó mà tả nổi. Các xúc tu nhô ra khỏi cơ thể nó, quằn quại dọc theo. Một âm thanh thở khủng khiếp thoát ra từ cái dường như là miệng, đôi mắt nó đỏ ngầu. Nó bò dọc theo boong tàu với bốn chân, để lại những dấu chân kinh tởm trên sàn nhà. Đó là một sự tồn tại mà bạn có thể phân loại là con người. Tuy nhiên, nó cũng khác rất nhiều so với bất kỳ động vật nào được biết đến với con người.
“Cái quái gì vậy…?” đăng sau Mikado, Kisa cất tiếng hỏi.
“Một kẻ địch trông đến là buồn cười!”
Nghe tiếng hét của Mikado, ‘nó’ lật người lên và lao về phía cabin với tốc độ bàn thờ. Mở miệng cho mớ tảo rơi ra, nó hét lên một tiếng kinh hãi.
“Nó chạy trên 2 chân kìa!” Mikado xoay người, đóng sầm cửa lại.
Sau đó vang lên tiếng đập cửa rất mạnh của con quái vật nọ. Tràng tiếng đập chỉ kết thúc khi tiếng chân nó đang rời xa dần.
“Cái gì vậy chứ?” Kisa run rẩy sợ sệt.
“Đó là một con moóc sao…hay là quỷ? Hay là một oan hồn?”
Nhà Kitamikado luôn cố gắng để trị vì Nhật Bản cho đúng bổn phận, nhưng họ cũng có mối quan hệ sâu sắc với những thầy bói và những thứ tương tự. Khi đưa ra quyết định trong cai trị hoặc các mối quan hệ chính trị, họ vẫn thường hay đi xem bói. Chính vì thế, cậu không thể phủ nhận sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên được.
Kisa đập bàn tay lên giường.
“D-dù sao thì, tôi cho rằng đó là một con moóc! Linh vật của biển!”
“Nó hơi hung hăng để làm linh vật của biển đấy…”
“Nó là loại linh vật theo lối chiến đấu mà! Công phá thành phố bằng vẻ dễ thương của mình!”
“Thế thì còn gì là linh vật nữa, mà là khủng bố luôn rồi! Mà cậu có chắc là cậu không sợ sệt gì không thế?”
“Tôi không sợ một chút nào! Không dù chỉ là một chútttttt! Vẫn ổn áp như mọi khi!”
Cô ấy chống một tay lên hông, cố hành xử cho rắn rỏi, nhưng đầu gối thì run lẩy bẩy còn lệ bắt đầu dâng tràn nơi khóe mắt.
“Hành động một nẻo lời một nẻo là sao…”
“Tôi không giúp gì được đâu! Thà là nó có cơ thể thì con giệt được chứ linh hồn ma quý thì bố ai động vào nổi chứ!”
“Tôi hiểu rồi..cơ mà…cậu yếu đuối không ngờ đấy..Hóa ra là cậu sợ ma hả?” biểu cảm Mikado giãn ra.
“Thế là sao cơ?” khuôn mặt Kisa trở nên xanh xao.
“À, không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ cậu quá đáng yêu so với một hắc nữ vương thôi. Cậu có sợ bóng tối không đấy?”
“Hả….bây giờ thì tôi rất ổn à nhen.” Cô nhấn mạnh.
“Thế có nghĩa là hồi nhỏ cậu có sợ đúng không? Kiểu như không dám ngủ một mình hồi sơ trung ý?”
Giờ tình cảnh bắt đầu biến thành Mikado chiếm thế thượng phong. Suýt chút nữa kế hoạch của Kisa đánh bại được cậu rồi. Thế nhưng lúc đó thì đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên. Cửa sổ cabin vỡ tung và con quái vật kia xông vào.
“Kisa! Theo tôi!”
Cậu thấy rằng đây là cơ hội để thể hiện vẻ ngầu lòi của mình rồi. Tuy nhiên, Kisa lại trùm chăn lên mà trốn.
“Hong thấy gì hết nha!”
“Cậu nói cái éo gì thế?”
“Mấy thứ hong tồn tại thì hong nhìn thấy được. Có mỗi tui ở trong phòng này thôi á!”
“Thế còn tôi thì sao? Đm, trốn khỏi thực tại cũng vừa phải thôi!!!!”
“Cậu mới có vấn đề ó. Tụi mừn đang ở trong một cái lều mà. Chắc chắn rồi ó. Khi ra ngoài thì có thể ngắm bầu trời đầy sao. Nhưng mừ muộn rồi nên phải đi ngủ hoy.” Kisa tự lẩm bẩm.
--Éo ổn rồi.
Mikado đang đối mặt với tình huống tệ nhất rồi. Kisa, người con gái với trí tuệ ngang hàng với những nhà lãnh đạo Nhật Bản, giờ đang trong trạng thái rối loạn kinh khủng khiếp. Nếu cậu không hành động thì cổ sẽ không quay đầu được mất.
“Ổn mà, Kisa. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Mikado!? Cậu biết ma thuật sao?”
“Tôi không phải đấng (Yasuo) cứu thế đâu, chỉ là một người đàn ông họ Kitamikado thôi!”
Cậu quay và chạy thật nhanh về phía con quái vật, nắm lấy chân trước và ném nó đi trước khi nó kịp tấn công. Con quái vật hét lên và rơi xuống. Xúc tu nó văng ra. Không, đó không phải là xúc tu. Vừa nãy trong bóng tối cậu còn nhầm được chứ bây giờ mới thấy đó rõ ràng chỉ là một đám rong biển vô hại. Nhiều dải rong đủ màu sắc cùng đủ các loài hải sinh đang dính trên người ‘nó’.
“Hmmm!”
Mikado kéo dải rong ra. Giống như một vu nữ bị kéo dây kimono, con quái vật lăn trên sàn, dần lộ ra hình dạng thật. Môt bộ đồ bơi ướt đẫm dính chặt vào cơ thể đầy đặn với ngực và đùi được chăm sóc cẩn thận. Mái tóc dính bết vào khuôn mặt nó.
“K-kíu..”
Con quái vật—không ai khác chính là bạn cùng lớp của Mikado, Kokage Kawaraya, mặc một bộ đồ thợ lặn. Dường như quá kiệt sức để đứng lên, cô chỉ nằm đó thở hổn hển.
“Kawaraya? Sao cậu lại ở đây chứ?” Mikado hỏi, đáp lại cậu là giọng yếu ớt của Kokage.
“Tớ núp ở đáy tàu nhưng nó bắt đầu rung nên…bình oxy của tớ rơi xuống và tớ phải lên đây.”
“O-oh.” Thật là một sự kiên trì đến điên rồ. Đây không phải là chỉ ở cấp độ của một tay săn ảnh tầm thường nữa.
“Tớ lạnh đến chết mất, vì vậy có cho tớ tí súp hay cái gì đó để thay cho ấm không? Ah, có lẽ là một chút brandy thì sao? Tớ sẽ đi tắm cho ấm nữa!”
“Cậu đến đây ăn xin à?”
“À, tắm xong thì ăn kem sẽ ngon lắm ó. Tớ iu vị vani! Đừng cho thêm socola vào nhé~!”
“Mới nãy cậu còn đang lạnh đến đóng băng cơ mà. Sao giờ tăng động vãi đạn thế?” Mikado phản kháng, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ.
Với việc con quái vật gớm ghiếc có thân phận thực sự là bạn cùng lớp của họ, đồng thời trò chơi tình ái nồng thắm bị hủy bỏ, mọi căng thẳng đã được giải tỏa.
“Sao cậu dám…làm bẽ mặt tôi trước mặt Mikado?”
Một con quỷ thực sự đang đứng phía sau Mikado. Cậu cứng đờ quay đầu lại và bắt gặp Kisa đang lườm Kokage như thể vừa cho bay cả gia tộc nhà ấy. Cô hất tung cái chăn đang trùm và bước từng bước nhỏ về phía Kokage.
“Có lẽ tôi nên biến cậu thành mồi cá mập…”
“Cậu là hải tặc ó hỏ???”
“Không sao đâu…chỉ có chúng ta ở đây thôi, không nhân chứng nào làm phiền cả…”
“T-t-tớ không ngon như bề ngoài đâu! Nếu cậu cần mồi cá mập thì dùng Mikado ý! Cậu ấy có nhiều thịt trên người lắm.”
“Sao tớ lại thành mồi cá mập rồi??”
“Tránh ra đi Mikado…tôi sẽ dìm chết cô ta! Ở rãnh đại dương Mariana!”
“Dừng lại đi! Đừng dùng mấy thứ vũ khí, kể cả cái gối, lên người bạn cùng lớp chứ!”
Kokage sợ hãi chạy đi, người vẫn còn ướt sũng. Kisa đuổi theo cô ấy với cái gối trên tay. Mikado thì cố gắng bảo vệ Kokage. Giờ không khí trang nhã của chiếc du thuyền đã chỉ còn lại một mớ hỗn độn.