Chap 1.2
Độ dài 5,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:44:53
Mikado và Kisa quay lại lớp học cách nhau 5 phút, vì vậy nên họ có thể tránh được những nghi ngờ của bạn cùng lớp. Khi đến lượt của Mikado, cậu kiểm tra sự hiện diện của Kokage và bắt gặp cô đang ngồi ở một góc trong lớp học. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh, con ngươi nhìn chằm chằm vào Mikado. Và không chỉ vậy, cô ấy còn để mắt tới Kisa nữa. Nhiêu đó cũng đủ chứng minh rằng Kokage đang quan sát cả hai người.
Ngay khi thấy Kokage mất cảnh giác trong 1 giây, Mikado và Kisa gật đầu với nhau, bắt đầu kế hoạch đầu tiên. Mikado đi dọc theo cửa sổ lớp học, trong khi Kisa bước ra ngoài sảnh. Họ đang từ từ tiến lại gần nhau và một khi cả hai chạm vào nhau, cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu, Mikado đoán vậy. Nhưng trái với suy nghĩ đó, Kisa chỉ dừng lại ngay trước mặt cậu, ngón trỏ chỉ thằng vào Mikado.
“Tôi không thể chịu được…cái bản mặt đáng ghét đó của cậu!”
Cô phun ra một lời lăng mạ khá nhẹ nhàng lên cậu. Bản thân Mikado nghĩ rằng cậu không thể đổ lỗi cho ngoại hình của mình, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cuộc cãi lộn kia. Do đó, cậu suy nghĩ những từ ngữ mang tính đe dọa cũng như áp lực vào cử chỉ của mình hết mức có thể và nhìn chằm chằm vào Kisa.
“Cô có vấn đề gì với nó sao…?”
“Cặp mắt đó chẳng hạn! Bố đời chỉ vì cậu được mệnh danh là vị vua tương lai của nước Nhật! Đôi mắt khinh thường người khác! Thế cậu không biết rằng tôi đây là kẻ thống trị toàn vũ trụ này à…?”
“Ai là người kiêu ngạo ở đây vậy ta?!”
Hơn cả một đất nước, cô ấy đang đòi cai trị cả vũ trụ này. Nhưng lời bình luận của Mikado đã bị Kisa phớt lờ không thương tiếc khi cô tiến lại gần hơn và bắt đầu lườm cậu. Khuôn mặt ấy mang trong mình ánh mắt đầy khiêu khích, đôi má ửng hồng và đôi môi đầy đặn ấy, tất cả đều khiến nhịp tim của Mikado loạn nhịp, đập liên hồi.
“ Và hơn nữa, tôi không hề thích cái bản mặt của cậu! Cái vẻ mặt đó là sao vậy…? Um… Ánh mắt của cậu nghiêm túc đến tởm ý! Trên hết, cái mũi, miệng…chúng đều khiến tôi cảm thấy phát ớn, thật là xấu xí làm sao.”
“Không phải chúng đều rất bình thường sao?!”
“Bình thường là không tốt! Nó không hề nổi bật! Cũng chả ngầu, thật là tẻ nhạt!”
“ Ugh…!”
Một tên lửa đạn đạo bắn ngay trúng vào tim Mikado. Một lượng sát thương khủng khiếp công kích lên cậu trong lúc cậu ôm ngực lùi lại vài bước.
“Mikado-kun?! Cậu có sao không?! Có chuyện gì xảy vậy?!” Kokage giật mình vì quá sốc.
Đứng dậy sau khi được cô ấy cho mượn bàn tay, Mikado buộc phải lên tiếng trong khi ho một cái.
“Tớ ổn…Vết thương này chả là gì cả…!”
“Cậu ho ra máu sao?! Cậu đang nói về loại vết thương nào thế?” Kokage bị bỏ mặc trong hoảng loạn.
Đó là vết thương sâu trong tim Mikado. Mặc dù pha lăng mạ bằng lời của Kisa thật là lố bịch và cậu phải diễn như vậy trước mặt Kokage nhưng những câu chứ ‘tẻ nhạt’ đã đâm vào tim cậu. Sẽ không vấn đề gì nếu cậu bị lăng mạ bởi người khác nhưng khi nghe chúng xuất phát từ miệng của Kisa, nó đã gây ra một lượng sát thương khủng khiếp cho Mikado.
Mặc dù đã nói như vậy, bất kể nó có vô lý đến mức nào, cậu buộc phải quay lại cuộc chiến này. Họ phải đấu đá nhau cho Kokage nhìn thấy.
“N-Nanjou cũng vậy thôi…nói tôi tẻ nhạt à… đúng là chả dễ thương chút nào cả.”
“Eh…”
Ánh mắt Kisa bắt đầu rơm rớm lệ.
Đôi mắt của Kisa run rẩy trong khi cô cắn môi.
“K-Không dễ thương sao…Nghe có vẻ hợp lý nhỉ… Rốt cuộc thì Shizukawa-san dễ thương hơn nhiều đúng chứ…?”
Biểu hiện của Kisa trông thật đau đớn và buồn bã.
—Không, cậu dễ thương lắm! Rất rất dễ thương!
Mikado gần như không thể kìm nén bản thân thốt ra những cảm xúc thực sự của mình. Trải qua nỗi đau này bằng cách tự cấu tay để ngăn chặn dòng suy nghĩ ấy tuôn ra ngoài. Lưỡi của Mikado hình như bắt đầu chuyển động rồi, vì vậy cậu phải cắn chặt vào để ngăn nó di chuyển.
“Khụ khụ…!”
“Mikado-kunnnnn?! Cậu phun ra máu thậm chí nhiều hơn nữa sao?!” Kokage nhảy vào cuộc cãi vã này một lần nữa.
Những đứa bạn cùng lớp khác đang đứng xung quanh theo dõi cuộc chiến này, mỗi người trong số họ đều có những phản ứng tương tự.
“Chuyên…gì thế này…?”
“Không có đứa nào muốn dây vào đâu chứ!”
“Vậy là thế giới này sắp bay màu rồi sao…”
“Phải gọi cho cha mẹ thôi!”
“M-mị không muốn chết đâu!”
Sự tuyệt vọng tràn ngập khắp lớp học khi các học sinh đang theo dõi cảnh tượng này. Một vài người trong số họ đang hét lên như Ragnarok thứ 2 sắp bắt đầu vậy, và con người nhận ra họ bất lực như thế nào.
“ Ufu…fufufufufufu… Tức giận với tôi như thế này, cậu thực sự muốn chết sao Kitamikado-san…?”
“Đó là điều mà tôi nói mới đúng. Hình phạt cho việc giẫm đạp lên niềm tự hào của gia tộc Kitamikado là sẽ đến trong tương lai.”
Cả hai người nở một nụ cười tự tin khi họ tách nhau ra 2 phía phải và trái của lớp học. Nhưng dù vậy, người chịu thiệt hại nặng nhất trong sự việc lần này lại chính là Mikado và Kisa.
**
Sau đó, cuộc đại chiến giữa Bắc và Nam vẫn tiếp tục dữ dội không hồi kết. Trong thời gian dọn dẹp lớp học, Mikado được phân cùng nhóm với Kisa và Kokage trong phòng sinh học, và trận chiến lại nổ ra. Sau khi Kisa lau chùi bàn ghế bằng miếng vải bụi, Mikado dí ngọn tay từ góc bàn này sang góc khác rồi đưa tay lên nhìn vào một chút vết bụi dính trên tay cậu và nhíu mày.
“Vẫn còn bụi này. Lau lại đi!”
“Cậu là mẹ chồng tôi chắc?!”
Kisa ném miếng vải đầy bụi bẩn vào người Mikado.
Nhích người nhẹ một cái, Mikado né miếng vải đó, và một lần nữa nhìn chằm chằm vào Kisa bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Nhiệm vụ phải lau cái bàn này là của Nanjou đúng chứ? Cô có nghĩa vụ phải hoàn thành một cách hoàn hảo công việc được giao. Tiếp tục đi, hãy ăn năn bằng cách lau toàn bộ cái bàn trong lớp này.
“ Huh?! Nếu cậu thích, sao không tự mình lau luôn đi?!”
Vai của Kisa run rẩy trong cơn thịnh nộ.
Mikado lắc đầu, cúi xuống trượt ngón tay lên sàn, nhưng lần này—tất nhiên là không có lấy một tí bụi trên ngón tay của cậu.
“Thấy chưa? Đây là thứ gọi là hoàn hảo đấy. Và tôi có nghĩa vụ phải lau cái sàn nhà này, vì vậy tôi không có rảnh để giúp cô… hiểu chứ?”
“Méo hiểu! Chú ý từng li từng li thật sự rất khó chịu! Làm sao mà cậu lại có thể tự gọi mình là một thằng đàn ông nếu mà cứ hẹp hòi như thế chứ ?”
“Ugh…!”
Mikado loạng choạng lùi lại.
Những người tự gọi mình là người kế thừa của gia tộc nhà Kitamikado vốn được nuôi dạy không giống mấy thằng con trai Nhật, mà giống với những anh hùng hơn. Chưa kể rằng sự xúc phạm này đến từ Kisa.
—Đợi đã, đợi đã, đợi đã, bình tĩnh nào. Chỉ là diễn mà thôi, Kisa không có nghiêm túc đâu.
Mikado tiếp tục nhấn mạnh điều đó trong lòng, cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại mà cậu nhận được. Bản thân cậu mà không tự đối tốt với bản thân, thì sẽ không có ai tốt với cậu cả. Nếu không cẩn thận, trái tim cậu có thể tan vỡ tại đây.
“Tớ thấy sạch vậy là ổn rồi, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề quá.” Kokage bẽn lẽn lên tiếng.
Chỉ cần cô vẫn ở gần, quan sát họ, thì họ buộc phải tiếp tục hành động. Đây là cơ hội hoàn hảo để cho cô thấy mối quan hệ giữa hai người tồi tệ như thế nào.
“Cả Nanjou nữa…Cậu có tí nữ tính nào không thế? Kể cả là giàu đi nữa, dọn dẹp mà ngu thì cũng không có tí nhu mì nào!”
“Tôi có nữ tính mà!”
Kisa hét lên trong khi nước mắt tràn ra.
Đưa hai ngón trỏ vào nhau, cô bĩu môi.
“Sự thật là tôi không giỏi trong việc làm bento, không thể may vá và thậm chí chỉ nghĩ đồ chơi thú nhồi bông và búp bê là những bao cát, nhưng dù gì tôi vẫn là một cô gái! Tôi thích quần áo dễ thương và nhiều thứ khác nữa.”
“ Y-Yeah…cô nói đúng. Cô là…con gái.”
Mikado trở nên hoảng loạn.
Điều này còn khó khăn hơn cậu nghĩ trước đây. Cậu liên tục nhận được những thiệt hại từ lời lăng mạ của Kisa, và thấy cô chán nản như thế cũng khó lòng mà cảm thấy an tâm. Những lời nói đó khiến cậu phải trả giá đắt.
“Rồi tôi sẽ giết anh vì đã xúc phạm tôi quá nhiều.”
“Vô lí vừa thôi chứ!”
Kisa lao vào Mikado với tốc độ điên cuồng. Đó là tốc độ không tưởng với một cô gái như cô ấy, dí thứ vũ khí đang giấu trong tay ra ngaytrước ngực Mikado.
—Thứ vũ khí này có chất lỏng độc hại trên đó, chảy ra từ đầu mũi. Nó đang lao tới Mikado. Nhìn thấy điều đó khiến cho toàn bộ cơ thể cậu như bị đóng băng trong sợ hãi. Mặc dù cậu không biết rõ về thứ chất độc đó, nhưng vì nó là của nà Nanjou nên chắc chắn chả tốt lành gì.
Giữ chặt lấy bàn tay Kisa, cậu tiến lại gần cô hơn và thì thầm.
“ N-Này…Cậu đang không tức giận hay gì đó đúng không vậy? Đây chỉ là diễn thôi đúng chứ ?”
“Tất nhiên là tôi đang diễn đây… Tôi không thể dừng lại được cho đến khi cậu phải chết lâm sàn…”
Kisa nói khi tiếp tục dồn lực vào cánh tay mình, cố gắng đâm ống tiêm vào cổ Mikado.
Trên hết còn có hơi thở gấp gáp, khó chịu thoát ra từ miệng cô. Nhiều khả năng cô ấy đang nghiêm túc 90%. Cơn thịnh nộ bùng cháy trong mắt Kisa, khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Một tay cầm ống tiêm trong khi tay còn lại cố nắm chặt bàn tay kia của Mikado khi nó đang với tới đây để giựt lấy ống tiêm.
Ngay lúc đó, Kokage cố gắng ngăn chặn cả hai người họ.
“ N-Này hai cậu, không được đánh nhau ở đây ~”
“Cậu nghĩ đây là lỗi của ai cơ chứ?”
“Cậu nghĩ đây là lỗi của ai cơ chứ?”
Vẫn với đôi tay đang bị kìm hãm bởi nhau, Mikado và Kisa đã trả lời đồng thanh. Điều đó khiến Kokage bối rối.
“Eh…Lỗi của ai sao…?”
“Ah.”
Hai người trở lại với thực tại và buông tay nhau ra. Họ đã đánh mất chính mình vì những hành động đó. Ngoài ra, bây giờ Mikado mới nhận ra cậu đang nắm lấy tay Kisa nên hơi nóng ùa đến đầu anh.
“W-Well, tất cả…. là lỗi của Kitamikado-san!”
“Không, rõ rành rành là lỗi của Nanjou mà!!!! Đó là lỗi của cô vì khịa tôi ý chứ.”
“Đó là bởi vì cậu không tuân lệnh tôi mà?”
“Là do cô dọn dẹp quá cẩu thả ý.”
Tiếp tục hoạnh họe nhau, họ chạy biến ra khỏi đó.
“…Thế còn việc dọn dẹp thì sao?! Chúng ta vẫn chưa xong mà! Mikado-kun! Kisa-chan?!”
Bị bỏ lại một mình, Kokage gọi hai người họ trong tuyệt vọng nhưng cũng chỉ vô ích.
“Mikado-sama...Ngài đang trong một trận chiến với Nanjou-san à?”
Tiết thể dục hiện là giờ học bóng rổ. Khi Rinka ngồi xuống cạnh Mikado, cô đã hỏi như vậy. Lúc đầu cậu cũng định khai ra sự thật cho Rinka, nhưng rồi cậu nhìn thấy Kokage chỉ ở cách đó có vài mét. Như mọi khi, cái máy ảnh bất li thân ấy đang treo ở cổ của cô, dưới lớp áo thể dục. Giác viên đã quá mệt mỏi với việc nhắc nhở con mắm này, nên cũng không nói gì cả. Mặc dù Mikado cảm thấy tồi tệ khi lừa dối vị hôn phu của mình, nhưng nguy cơ bị nghe thấy là quá lớn ngay bây giờ.
“Ừ, k-kiểu kiểu vậy.”
“Có chuyện gì vậy? Nếu được thì ngài chia sẻ với em.”
“Không...ổn mà. Không phải việc gì to tát đâu, đừng để tâm làm gì.”
“Thế...à?” ánh mắt Rinka trùng xuống, man mác đau lòng.
Mikado nhìn biểu cảm đó mà trong lòng vô vàn đau đớn. Cô ấy rất tốt đến độ hỗ trợ hai người họ, nhưng cậu lại nói dối cổ. Lại một lần nữa, Mikado thấy được vị hôn thê của mình là người thế nào. Và rồi ngay sau đó, Rinka lại ngẩng đầu lên, quay trở lại với tâm trạng vui tươi.
“Đây quả là một cơ hội tốt nhỉ?”
“Hả?”
“Bởi vì Mikado-sama và Nanjou-san đang đấu đá nhau, nên em có gần gũi đến thế nào với ngài thì cổ cũng không nói được gì. Giờ thì chúng ta xếp hình ra bao nhiêu đứa cũng được!”
“Chúng ta vẫn còn ở trường đấy, nên làm ơn cẩn thận phát ngôn hộ cái!”
Nghe vậy, Rinka đưa ngón trỏ lên miệng, nghiêng đầu thắc mắc.
“Thế là em được phép xếp hình với ngài đúng không?”
“Chẳng cẩn thận gì cả! Cái đó còn tệ hơn nữa đấy!” Mikado cảm thấy cả người mình chìm trong sự xấu hổ.
“Dù sao thì, em không thể để cơ hội này vuột mất được. Khi hai người đang cãi cọ thì phải tranh thủ, bởi Nanjou-san có làm phiền được nữa đâu!”
“Có phải tớ ghét cô ấy hay gì đâu…”
Mikado đính chính lại, nhưng Rinka không nghe mà dí sát người mình vào cậu, vai hai người dựa vào nhau. Tay áo bộ thể dục chỉ dài đến nửa cánh tay, thành ra cậu có thể thấy được làn da trắng ngần và cảm nhận hơi ấm của cô.
“N-này...hơi gần quá rồi đấy…”
Mikado cố gắng cự tuyệt nhưng lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của Rinka khi cô ngẩng đầu lên.
“Không...được sao ạ? Dù đang đấu đá nhau nhưng ngài vẫn yêu Nanjou-san sao?”
“Không phải...là như vậy.”
Kokage đang rướn người cố nghe cuộc đối thoại của họ cho rõ hơn, khiến Mikado bối rối trong chốc lát. Cậu không thể kéo Rinka vào vấn đề của cậu và Kisa được nữa. Rốt cuộc, Rinka giữ bí mật chuyện trò chơi tình ái chỉ vì lòng tốt. Nếu cô thích, cổ có thể kết thúc nó bất kì lúc nào.
“Thế thì, là hôn phu của ngài, em được phép thân tình với ngài trong cái thế này phải chứ? Giờ không còn chướng ngại nào ngăn cản ta nữa rồi.”
Rinka dí sát người vào Mikado hơn nữa. Mùi tóc cô ấy xộc vào mũi khiến như kích thích bản năng đàn ông của cậu.
“Ngài có phiền khi em làm mấy thứ như vậy không, Mikado-sama? Nếu ngài ghét nó thì bảo em, em sẽ dừng lại.”
“....T-tớ không ghét nó.”
“Ơn trời...Thế thì em yên tâm rồi….Tim em đập nhanh quá…” Rinka nói trong khi má đã đỏ bừng một màu e lệ.
Được gần gũi và nhìn thấy cảm xúc bên trong một mỹ nhân như Rinka, làm gì có chuyện có thằng đực rựa không thích. Nhưng giờ cảm giác sợ hãi của Mikado đã vượt lên trên tất cả. Nãy giờ, Kisa cứ nhìn chằm chằm vào cậu với một đôi mắt ẩn chứa sát ý trong lúc tham gia vào trận đấu của mình. Hẳn đó khác xa với cảm xúc ghen tuông mà là sự tức giận và nô lệ tương lai của mình bị cướp đi như vậy.
Trong lúc ấy, cú ném của đội đối phương trượt khỏi rổ, nảy vào ngay tay Kisa. Nhưng thay vì ghi điểm cho đội, cô lại lườm Mikado và Rinka rồi ném bóng về phía họ. Mikado cố tránh nó, nhưng bị cánh tay của Rinka nên cậu không thể làm vậy được. Cũng vì thế nên quả bóng trúng ngay mặt cậu, khiến tầm nhìn cậu lùi lại và hướng thẳng lên trần nhà.
“N-Nanjou-san? Cô làm gì vậy chứ?” Rinka nâng cao giọng trong cơn sốc.
Kisa chống một tay vào eo, tay còn lại giơ lên cao như muốn thú nhận chuyện đó là cố tình.
“Ara, xin lỗi nhé. Tôi định tấn công đối thủ của mình, nhưng nhỡ dùng hơi quá lực nên nó bay về phía Kitamikado-san mất tiêu.”
“Còn cả tấn công đội bạn chứ! Đây có phải bóng né đâu.” Mikado ôm mũi trong lúc phản đối lại.
“Tôi có ý đồ xấu đâu chứ. Chẳng qua Kitamikado-san trông giống với kẻ thù của tôi thôi. Mà tôi còn tốt chán khi dùng bóng thay vì bom đấy.”
“Rõ ràng là cậu nhắm vào tôi! Tôi chỉ thấy ác ý từ phía cậu thì có..”
“Không, thật mà...tôi không…”
Dù nói vậy nhưng có thể thấy ánh mắt của cô giống như loài săn mồi vậy, lồ lộ ra sát ý. Thấy vậy, Mikado định lùi lại, nhưng--
“Em sẽ là người bảo vệ Mikado-sama!”
“?!”
Đầu của cậu bị Rinka chộp lấy với tốc độ bàn thờ và kéo về phía cổ. Cùng với sự mềm mại tiếp xúc với mặt, đầu cậu bị bao bọc bởi hai trái bưởi căng tròn. Cộng thêm hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi ấy, chúng tạo thành một bộ hoàn hảo để khiến Mikado mất lí trí trong chốc lát. Cậu rất muốn thoát khỏi thứ địa ngục trần gian này, song lại không tì mạnh đầu gối một chút nào. Rinka lại quá tập trung vào việc ôm lấy đầu cậu.
Từ bên ngoài vọng vào giọng nói run rẩy của Kisa:
“N-Ngươi cũng có chút cam đảm đấy...Hai ngươi đúng là kẻ thù thích hợp của ta...Đến lúc chuẩn bị cho một màn xử tử công khai cho bọn người rồi...”
Bây giờ nó không chỉ là một ván bóng rổ thông thường nữa. Bởi khi nhà Nanjou công bố cái gì là họ chắc chắn sẽ biến điều đó thành thật.
“Rinka, cơ hội chạy trốn đến rồi!”
“M-Mikado-sama?!”
Mikado lấy lại sức mạnh trong cơ thể và nhảy lên, chộp lấy tay kéo Rinka theo sau. Rời khỏi chiến trường nguy hiểm và cái chết cận kề và trở về với ánh sáng, hy vọng đang chờ đợi họ ở bên ngoài.
“Lãng mạn làm sao. Thật ngại quá đi, chạy trốn cùng Mikado-sama như thế này lúc ban gày ban mặt..”
“Đây không phải thời gian nói mấy chuyện vô bổ đâuuuu!”
Những quả bóng đang bay về phía Mikado, người mà đang bảo vệ Rinka bằng tất cả những gì mình có.
Cứ thế, cuộc chiến giả (đã rất nghiêm trọng)vẫn tiếp tục diễn ra. Khoảng một tuần trôi qua, Mikado rơi vào tình trạng đói khát. Cậu đã phải khốn khổ chịu đựng việc thiếu hơi Kisa. Cậu thực sự muốn tiếp cận và nói chuyện với cô, nhưng lại không thể khi mà Kokage vẫn đang theo dõi. Thậm chí cậu không thể nhìn thấy nụ cười của Kisa, mà thay vào đó bị hành hung với câu từ chửi rủa không khác gì con chó. Ngay cả cơ thể khỏe mạnh được rèn luyện của một người nhà Kitamikado như thế cũng không thể chịu được những cuộc tấn công này.
Trở về phòng học chính từ lớp học chuyên dụng, Mikado loạng choạng trên đường, cả trái tim và cơ thể đều đã kiệt sức.
“Cậu ổn chứ, Mikado-kun? Trông mặt cậu có vẻ hơi bị tái nhợt đấy.”-Kokage đi ngay cạnh cậu hỏi.
Mikado buộc phải nói một giọng yếu ớt.
“Ổn mà…Tớ đã giảm đến 10kg trong tuần qua. Nhưng vẫn ổn mà.”
“Cậu trông không khỏe chút nào. Quầng thâm kia kìa, trông như ông già ý.”
“Tớ vẫn ăn uống điều độ mà. Nhưng có ăn bao nhiêu thì vẫn gầy như thế này thôi.”
Kokage run lên vì sợ hãi:
“Sợ quớ. Không có ký sinh trùng ngoài hành tinh trong cơ thể cậu, nhề?! Có lẽ nên mổ cậu ra khám cho chắc!”
“Không. Tớ sẽ chết thật đó.”
“Oh chỉ một lần thôi mà…”
“Dù là một hay một trăm lần, tớ vẫn sẽ chết!”
Dù chỉ là thực hiện một cuộc phẫu thuật bình thường, Mikado cũng phản đối.
“Không cần lo lắng, một người bạn của tớ là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi. Anh ấy khá nổi tiếng trong lĩnh vực về người ngoài hành tinh đóa nhoa!”
“Gì mà nghe mờ ám thế..?” Mikado sợ hãi và lùi ra khỏi Kokage một bước.
Không giống như nhà Nanjou, gia đình Kawaraya hẳn sẽ không dùng đến phương thức như bắt cóc. Tuy nhiên với thành viên kỳ lạ nhất trong họ nhà ấy là Kokage, Mikado không thể tin tưởng nổi cổ.
“Dù sao đi nữa, không phải ký sinh trùng hay mấy thứ kiểu vậy đâu...Gần đây tớ bị stress thôi.”
“Stress..huh. Đời sống dạo gần đây cũng căng thẳng thật. Các chính trị gia đang dần trở nên thối nát, mạng xã hội đang dần thống trị, còn cả thuế cũng tăng lên.”
“Nè...Cậu có phải học sinh phổ thông vậy?”
Những lo lắng của cô ấy khác xa so với những âu tư của những đứa bạn đồng trang lứa.
“Nếu đó là vấn đề khác thì hãy để tớ lo! Có một số loại thuốc tốt có tác dụng chống lại căng thẳng. Một khi uống nó, cậu sẽ quên đi tất cả những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống của mình!”
“Không phải nghe thuốc đó quá nguy hiểm sao. Có vẻ tác dụng bao gồm cả làm mất trí nhớ.”
“Không không. Không phải đâu. Cậu sẽ quên luôn mình là con người cơ.”
“Thế thì còn tệ hơn cả mất trí nhớ!”
Mikado ít nhất muốn nhớ mình thuộc loài nào. Tuy nhiên, Kokage lẩm bẩm với vẻ mặt buồn bã.
“Chẳng phải điều bất hạnh của con người là bị sinh ra và đối mặt với xã hội thời nay sao?”
“Tớ không cần mấy cái triết lý nghe tuyệt vọng như thế…”
“Nhưng, tớ chắc chắn rằng thứ gây phiền phức được gây ra bởi tộc Ganymede3...Cơ thể của họ vỡ vụn ngay khi họ thể hiện tấm chân tình với con người, vì vậy họ thậm chí không thể thân thiện như mong muốn. Đó là lí do tại sao cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Thật tội nghiệp mà.”
“Tớ không cần thông tin về nơi mặt trăng xa xôi vậy.”
Nhưng, cậu ấy không thể nói rằng điều này không thực sự xảy ra.
“Tớ đã mua quá nhiều thuốc, vì vậy nên có rất nhiều thuốc dự trữ ở nhà tớ. Tớ sẽ đi lấy ngay bây giờ, hãy chờ đóa!” Kokage lao đi.
“Cứ thư thả nhá!”
Đương nhiên, cậu không mong chờ gì cả. Thay vào đó, Mikado thậm chí còn không muốn thấy loại thuốc đó, nhưng cậu cũng không ngăn cản Kokage. Không bị cô giám sát dù chỉ một phút ít nhất cũng là một chút nghỉ ngơi. Không có một ánh mắt dõi theo như mọi lần, Mikado bước vào lớp. Kisa đã đến từ thuở nào và tiếp cận cậu với một biểu hiện nghiêm khắc. Đôi vai cô run lên vì giận dữ, những từ ngữ sỉ vả bay ra từ cái miệng bĩu môi của cô
“Mít Kitamikado-san, thái độ đó trong lớp là gì?! Nghe tuyên bố của tôi mà không tự động quỳ rạp xuống sao? Cậu có thể kiêu ngạo đến mức nào chứ!? Quỳ xuống ngay bây giờ!"
Yêu cầu của cô là điên rồ hơn bao giờ hết. Nhưng, Mikado phớt lờ điều đó và đặt ngón trỏ lên môi.
“Shh. Được, chúng ta không phải chiến đấu. Kokage vừa mới về nhà rồi”
“Eh….Thật sao?”
Các nếp nhăn biến mất khỏi trán của Kisa. Biểu cảm của cô dịu lại, sự căng thẳng tuột khỏi vai cô. Chưa có nhiều bạn cùng lớp quay trở lại lớp học, vì vậy hai người họ không phải ngồi về ghế của mfinh, và thay vào đó có thể trao đổi một chút trong khi nhìn nhau.
“Um…Đã một thời gian rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau như thế này, phải không?”
“A-Ah, yeah…Bây giờ nói điều đó thì……..”
Mikado vô cùng hạnh phúc, nhưng cậu thậm chí không biết phải nói gì. Mặc dù họ chỉ đóng kịch, song thời gian họ đối đầu với nhau đã lâu hơn dự kiến, và cậu thậm chí không thể nhớ được cảm giác khi họ trò chuyện như thế nào. Nhìn đồng hồ trên tường, các lớp học sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, nhận ra điều đó khiến Mikado hoảng loạn. Có lẽ cậu ấy sẽ không có cơ hội như thế này một lần nữa. Cậu rất muốn trao đổi thông tin liên lạc với Kisa, nhưng nói như vậy sẽ khiến cậu gặp bất lợi trong trò chơi tình yêu. Trên hết, liên hệ với Kisa bên ngoài trường học sẽ có nguy cơ bị nghi ngờ hơn nữa.
Cuối cùng, sau khi có chút lo lắng., Mikado nói ra thông tin mà anh có trong đầu.
“Rõ ràng, lý do loài homo sapiens (người tinh khôn) phát triển khả năng giao tiếp là vì sự lan truyền tin đồn bên trong các bộ lạc, dần trở thành thứ quy luật của xã hội.”
“O-Oh…Thật vậy ah?...”-Kisa chớp mắt ngạc nhiên.
--Mình bị ngốc hày gì mà lại mở đầu câu chuyện từ 200.000 năm trước? Giờ phải tốn đến 200.000 năm nữa mới biết số của cô ấy được mất.
Cậu đã thất bại, làm cuộc trò chuyện đã đi lệch hướng và đi tự nguyền rủa mình. Giờ nghỉ của họ chỉ còn 5 phút. Làm thế nào cậu có thể tóm tắt được 200 000 năm lịch sử loài người trong năm phút?
“Mikado, cậu có thuộc homo sapien clique không?”
“Homo sapien clique …? Cái éo gì vậy?
“Cậu không hiểu ó hỏ? Cậu có giống tổ tiên cũ của homo sapiens, như homo erectus4 hoặc thậm chí homo rhodesiensis?”
“Tôi thuộc homo sapiens, nên chắc vậy?”
Mikado đang lạc hướng về những gì họ nói vào thời điểm này. Điều duy nhất cậu biết là chủ đề của họ đã tăng từ 200 000 năm trước lên 1,8 triệu năm trước.
Kisa khoanh tay và khịt mũi.
“Tôi thuộc nhóm homo neanderthalensis5. Hoặc cái gọi là người Neanderthal. Cuộc đấu tranh cho sự tồn tại và sau đó bị phá hủy bởi các homo sapiens, không phải là điều đó thực sự thú vị sao?”
“Tôi không quan tâm đến một sở thích tàn bạo như thế!”
(đoạn này không hiểu và không muốn hiểu J)
Nhìn vào đồng hồ, báo hiệu rằng lớp học sẽ bắt đầu bây giờ. Mikado bắt đầu tuyệt vọng. Cậu nên bắt đầu nói chuyện từ thời đại của điện thoại, nhưng ở thời điểm này điện chưa được phát minh.
--Chúng mình lên đến đoạn tiến hóa được rồi đấy!
May mắn thay, ngay khi Mikado cầu nguyện cho điều đó, ánh mắt Kisa đã bắt đầu đảo khắp nơi.
“Nói về những ngu ngốc, hẳn phải đề cập đến điện thoại rồi. Kể từ khi Graham Bell phát minh ra chúng vào năm 1876, các công cụ giao tiếp của loài người đã phát triển lên rất nhiều. Nhưng hầu hết thế giới sử dụng chúng cho việc tán ngẫu rất lãng phí thời gian, phải không?”
--Cô ấy đã tóm gọn 1,8 triệu năm lịch sử loài người một cách hiệu quả?...
Mikado nhìn Kisa ngưỡng mộ.
“Tóm gọn…? Cậu có muốn tiếp tục nói về con người xưa không, Mikado?
"Không hoàn toàn không! Tôi muốn tiếp tục nói về vấn đề này!”
Cậu cuống cuồng ngăn chặn Kisa trước khi họ quay ngược về thời cổ đại. Nếu họ tiếp tục thêm 150 năm nữa, họ có thể đến trao đổi thông tin liên lạc rồi.
Kisa có vẻ không thể bình tĩnh và nghịch nghịch mấy ngón tay của mình.
“--Và, cậu biết không? Từ cuộc gọi thoại tiêu chuẩn, máy tính đã tiếp nối hành trình ấy, và bây giờ chúng ta đã làm ra điện thoại thông minh. Tôi nghĩ rằng, đó là một bước tiến vượt bậc.”
--- Yeah, chúng ta đã đi thêm 140 năm nữa rồi!
Kỹ năng tóm tắt Kisa thật tuyệt vời. Một lần nữa, Mikado thán phục cô
“Nói về nó thì…Đó là một phát minh sáng tạo. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có điện thoại thông minh nữa.”
"Đúng không? Nhân tiện, điện thoại thông minh của tôi là phiên bản đặc biệt được phát triển bởi một công ty thuộc phe gia đình Nanjou, thậm chí có thể kết nối tôi với các vệ tinh quân sự đóa.”
Kisa đưa điện thoại thông minh của mình ra trước miệng, liếc nhìn khuôn mặt Mikado. Chóp tai cô hơi ửng hồng. Những gì cô ấy nói thực sự khá đáng sợ, điện thoại của một nữ sinh trung học kết nối với một vệ tinh quân sự là nghi vấn cho sự an toàn của đất nước. Nhưng còn một nghi vấn quan trọng hơn trong đầu Mikado.
“Là Kisa...cũng đang cố gắng trao dổi thông tin liên lạc?”
Suy nghĩ như vậy và trỗi dậy hy vọng, nhưng cậu đoán rằng rất có thể cô không muốn nói chuyện cá nhân với Mikado bằng mọi cách, và chỉ cố gắng để có được lợi thế trong trò chơi tình yêu. Mặc dù vậy, khi biết họ giữ cùng một mục tiêu, Mikado đã thể hiện sự can đảm của mình ……...Trong khoảng một phần nghìn giây.
“Điện thoại thông minh của tôi có CPU. Nó có sức mạnh tương đương máy tính tốt nhất hiện nay. Nó vẫn còn đang thử nghiệm, nhưng tôi phải trải nghiệm mọi thứ tôi có thể, nếu không sẽ khó có thể phân tích bất cứ điều gì.”
“Ara, cái này là do gia đình của cậu nhờ phỏng? Điện thoại của tôi đang sử dụng công nghệ nguyên mẫu từ máy tính lượng tử đấy, biết không?
Và bây giờ, họ đã chuyển sang khoe khoang về điện thoại thông minh của họ. Thay vì tiến gần hơn đến việc trao đổi thông tin liên lạc, họ chỉ tách mình ra xa hơn. Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên và giáo viên văn học cổ điển bước vào.
“Ugh…Chúng ta đã hết thời gian…”-Mikado nghiến răng.
“Tại cậu cứ do dự ý!” -Kisa lườm Mikado và trở về chỗ ngồi của mình.