• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:28:06

u1640-00da03ce-9f1e-46a5-93ef-76ec2c63e35d.jpg

u1640-627b806d-1129-49fd-aec7-e126f2e5745a.jpg

“Nè, ta cùng nhau đánh bom hội trường bữa tiệc đi!”

Rạng rỡ nói điều đó chính là Nanjou Kisa lúc bảy tuổi.

“.............Hả?”

Mikado, cậu bé được đương gia chủ của nhà Kitamikado dắt theo đến hội trường, cau mày trước lời đề nghị đột ngột.

“Bữa tiệc này chán quá mà phải không? Chẳng có tiết mục gì cả, người lớn chỉ toàn nói ba cái chuyện phát ngấy mà thôi. Thế thì đánh bom sẽ giúp mọi người vui lên có phải không?”

“Vui thế nào được kia chứ!”

Kisa chống tay lên hông.

“Tại sao cậu lại dám chắc như vậy? Cái gì cũng vậy, không thử thì làm sao biết được!”

“Đừng có thử! Cậu sẽ làm mọi người cực kỳ nổi giận đấy!”

“Đừng lo... lúc đó sẽ không ai có thời gian để nổi giận đâu...”

“Đáng sợ quá đấy! Tóm lại là cậu đừng có làm chuyện thừa thãi đó nhé! Tuyệt đối, tuyệt đối đừng làm đó nhé!”

Mikado thuyết phục nhiều lần rồi tách ra khỏi Kisa.

Về sự khủng khiếp của nhà Nanjou thì cậu có hay nghe cha kể, nhưng người thật còn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Gây ra náo loạn tại hội trường tập trung toàn người có thế lực trong giới chính trị này thì đúng là gắt.

Trong hội trường bữa tiệc dùng đại sảnh tráng lệ của khách sạn sáu sao Espacio để tổ chức, các quý ông quý bà khoác trên người những bộ trang phục tuy đơn giản nhưng chất lượng cao đang đi loanh quanh đây đó.

Có khá đông những người kính cẩn đang tập trung quanh người thừa thế của Kitamikado, dòng họ có thể nói là sục sôi dòng máu chính trị gia mạnh mẽ.

“Oya oya, tiểu quý tử của Kitamikado có đôi mắt sắc sảo quá nhỉ.”

“Đối đáp cũng mượt nữa, tôi không thể tin là cậu chỉ mới bảy tuổi thôi đó.”

“Đây là con gái của tôi, mong cậu hãy thân thiết với nó... Nó có phẩm chất của một người vợ lắm đấy.”

Mặt cười, mặt cười và mặt cười.

Những nụ cười hoàn hảo đã chinh chiến trăm trận đang vây lấy Mikado.

Cậu ứng phó khéo léo với chúng bằng nụ cười bí truyền của dòng họ.

“Cháu cảm ơn ạ. Mong rằng sau này cô chú vẫn sẽ hỗ trợ cho lý tưởng của Kitamikado.”

Tuy điềm đạm trả lời nhưng trong lòng cậu đang thở dài.

Chán phèo, đúng như lời của Nanjou Kisa.

Đây là điều cậu tuyệt đối không được nói, nhưng cậu không có hứng thú với đám người chỉ biết bán lời xu nịnh. Song, giao thiệp với đám người ấy vẫn là công việc của nhà Kitamikado.

Không được để lộ sơ hở, không được để bị nắm bắt điểm yếu, không ngừng làm một ánh sáng hoàn hảo.

Trong lúc Mikado đang làm tốt bổn phận của mình thì...

Cậu bắt gặp Kisa đang rón rén đến gần chiếc bánh kem to được đặt trên cái bàn ở trung tâm hội trường.

Từ tay áo bộ đầm dễ thương có thể thoáng thấy cái gì đó trông rõ ràng là chất gây nổ...

“Oi!?”

Mikado bất giác hét to, chẳng ra dáng con trai của Kitamikado chút nào.

Cậu đánh lừa những người lớn đang tỏ vẻ tò mò bằng nụ cười rồi chạy xuyên qua đám đông. Cậu không có thời gian để gọi bảo vệ.

Khi đã tới chỗ Kisa, cậu nén giọng:

“Cậu tính làm gì thế hả!?”

“Cắm nến cho bánh kem ấy mà.”

Kisa cầm chặt vật thể hình dynamite và cười tươi.

“Nó quá to so với một cây nến đó! Sợi dây kia là ngòi kích nổ chứ gì!!”

“Ờ thì... người có tâm địa bẩn thỉu chắc sẽ nhìn ra như vậy...”

“Ai mà không nhìn ra chứ hả! Đừng nói cứ như tâm địa tớ bẩn thỉu!”

“Tôi có nhìn ra đâu. Tôi chỉ thấy nó là một cây nến sẽ khiến bữa tiệc của mọi người trở nên sôi nổi bằng một cái bùm mà thôi.”

“Bùm là cái gì!? Nghĩ kiểu gì thì cũng là tiếng nổ nhở!?”

“Người có tâm địa bẩn thỉu thì...”

“Ai cũng có thể nghe ra kia mà! Nói tóm lại, mau giao nó cho tớ!”

“Kyá!”

Mikado giật chất phát nổ từ tay áo của Kisa.

Kisa nhún vai:

“Chán phèo. Mà thôi, mất một cây cũng chả sao.”

Trong lúc bẩm lẩm câu nói khó hiểu, cô chui xuống dưới khăn trải bàn. Từ mép váy có thể nhìn thấy đôi chân thon thả, nhưng Mikado không chút bận tâm.

“Có trốn cũng vô ích. Cậu sẽ bị bảo vệ lôi ra ngoài thôi.”

Khi Mikado chui rượt theo, Kisa đặt ngón trỏ lên môi mình:

“Suỵỵỵt! Sắp diễn ra rồi. Cậu cũng quan sát từ chỗ ngồi đặc biệt này đi, nhất định thú vị lắm đấy.”

Đôi mắt của Kisa tinh nghịch thì thầm đang lấp lánh.

Nhìn từ xa thì cô là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng khi quan sát từ khoảng cách gần thế này thì khuôn mặt kia dễ thương khủng khiếp.

Da trắng trong trẻo, hơi thở ngọt như sữa, sống mũi thẳng tắp.

Những quả trứng của các quý bà nịnh bợ trong hội trường bữa tiệc không thể sánh bằng. Thiếu nữ xinh đẹp đến thế này, theo Mikado biết thì chỉ có mỗi vị hôn thê của cậu – Shizukawa Rinka.

Mikado, cậu bé không dám đến quá gần người khác giới trạc tuổi, cảm thấy má mình đang vô thức nóng lên trước kẻ thù của nhà Kitamikado.

“Chỗ ngồi đặc biệt...? Cậu đang nói cái gì...”

Ngay sau khi cậu vừa cất giọng lúng túng thì...

Một tiếng nổ phát ra từ trên bàn.

Chiếc bánh kem khổng lồ đã nổ tung một cách hoành tráng, kem văng tứ tung, dâu tây bắn ra khắp mọi phía.

Hội trường xa hoa lộng lẫy bị tấn công bởi cơn bão tuyết bánh kem, nhuộm trắng các phú hào.

Những nhà kinh doanh lúc nãy mới vừa tươm tướp bên Mikado đang nhìn nhau bằng gương mặt dính đầy kem.

Những người già vẫn còn sân si danh lợi đang sùi bọt mép hớt hải chạy loanh quanh.

Đương gia chủ của nhà Kitamikado nghiêm khắc vô song đang chớp mắt với gương mặt trông như ông già Noel.

Bộ dạng ấy của đương gia chủ, người chẳng bao giờ tươi cười dù là với con trai mình, quá đủ để đẩy lùi sự căng thẳng đang tích tụ của Mikado.

“Kh-khục... ch-cha...”

Cậu vô thức bật cười.

Kisa phấn khởi như vừa mới lấy được đầu quỷ.

“A, cười rồi! Cậu cười rồi! Tức là cậu đã trở thành tòng phạm của tôi rồi nhé!”

“Cái quái gì thế!? Trong đầu cô chắc chứa đầy kem tươi có phải không!?”

“Ta mau chuồn thôi! Bị bắt thì nguy lắm!”

“Tại sao tớ phải...”

Dù Mikado kháng nghị nhưng cô bé như tiên nữ tinh nghịch này không thèm nghe. Cô kéo tay Mikado chui ra khỏi tấm khăn bàn.

Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào Mikado và Kisa, hai đứa duy nhất an toàn ở trong hội trường.

“Mikado! Vụ này do con làm sao!?”

Người cha trắng toát giận dữ quát tháo.

“Là tiểu quý tử của Kitamikado-sama làm ư!?” “Không thể tin được...!” “Thế là thế nào chứ!?”

Các phú hào trắng toát ai nấy đều ngạc nhiên và lúng túng.

Bỏ mặc tất cả những tiếng ồn ào, Kisa và Mikado cùng chạy ra khỏi cửa.

Cơn gió trong lành xoa vào má, bầu trời cao nung nóng mi mắt.

Một thế giới bao la, khác xa với khách sạn nồng nặc mùi nước hoa và rượu sâm banh.

“Nè, vui lắm phải không!?”

“Chẳng vui tí nào!”

“Cậu cũng đã cười còn gì! Đâu có tẻ nhạt, phải không nào!”

“Thôi đủ rồi! Giờ tính sao đây hả!? Biết giải thích như thế nào đây!?”

Trong lúc đáp một cách đau khổ...

Màu của bầu trời tươi tắn như thế này sao? – Mikado bất giác nén hơi thở.

Trên thế giới có người kỳ lạ thế này sao? – cậu nhìn chăm chăm gương mặt từ bên hông của Kisa.

Sau đó, với ánh mắt vô tư, Mikado bắt đầu đuổi theo bóng dáng phía sau của Kisa chạy loanh quanh trong bữa tiệc.

Bình luận (0)Facebook