• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Xuất gia

Độ dài 11,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:28:34

Thế này thật không ổn – Kitamikado Mikado nghĩ.

“Chào buổi sáng ạ. Hôm nay em đến đón ngài đây. Em muốn thỉnh thoảng được đến trường cùng ngài như bao cặp đôi khác.”

Sáng thứ hai.

Tại cổng nhà Kitamikado mang không khí trang nghiêm, Rinka xuất hiện một cách thanh lịch.

Làn da trắng trẻo rạng ngời, đồng phục gọn gàng, mái tóc thẳng mượt. Yamato nadeshiko hoàn hảo từ đầu đến chân đang nở nụ cười chan chứa đầy yêu thương.

“Ơm... đến trường chung thì...”

Mikado định từ chối. Cậu muốn tránh tạo cơ hội cho đám bạn cùng lớp đồn đãi, trên hết là việc đó có nguy cơ hạ độ thiện cảm của Kisa xuống.

Tuy nhiên, đang đứng sau lưng Mikado là cha mẹ cậu vừa mới dùng bữa ăn sáng xong.

“Chà... nghe ổn đấy chứ. Cất công đến đón chồng tương lai, quả xứng là con dâu của nhà Kitamikado. Việc này cũng sẽ góp gần ngăn chặn côn trùng xấu bu vào đấy nhờ.”

Người mẹ đặt lòng bàn tay lên miệng khẽ cười.

“Trên hết, có vẻ như hai đứa đang rất thân thiết nhỉ. Dù là hứa hôn nhưng lại có thể nuôi dưỡng tình yêu. Nếu lỡ phát triển lớn quá thì hai đứa có thể cân nhắc đến chuyện tổ chức kết hôn sớm cũng được, ta không bận tâm đâu.”

Đương gia chủ của nhà Kitamikado khoanh tay tuyên bố.

Người mẹ gật đầu:

“Đúng đấy. Phải sớm chuẩn bị một người kế nhiệm mới được. Trường học là nơi thuận lợi để tâm tình, hai đứa hãy tận hưởng hết mình đi nhé. À mà, không được tránh trai đâu đấy.”

Rinka gật đầu sâu sắc:

“Vâng... cảm ơn lời động viên của hai bác ạ. Cháu nhất định sẽ sinh ra một quý tử thật khỏe mạnh!”

“Mọi người có lộ liễu quá không vậy!?”

Mikado cảm nhận được áp lực từ cha mẹ và hôn thê.

Con trai của nhà Kitamikado không thể khuất phục áp lực từ bên ngoài, nhưng cậu cũng không định khiến chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu cậu từ chối Rinka trong tình huống này thì cha mẹ cậu sẽ tìm hiểu lý do và có nguy cơ trò chơi tình yêu giữa cậu với Kisa sẽ bị phát hiện.

Và vấn đề lớn nhất là...

“Mikado-sama... Em... đã làm phiền ngài ạ...?”

Cậu không muốn tổn thương Rinka đang ngước đôi mắt rưng rưng với vẻ lo lắng.

“...Không phải phiền. Chỉ là tớ hơi bất ngờ một chút thôi.”

Mikado thở dài trong lòng và chui vào chiếc limousine trắng của nhà Shizukawa. Cùng với tiếng động cơ êm ả, chiếc limousine chậm rãi khởi hành.

Không gian Mikado và Rinka yên vị được ngăn cánh hoàn toàn với chỗ ngồi của tài xế. Một không gian kín chỉ có hai người. Mikado đang cố để không ở riêng với Rinka, nhưng khi ở trong xe đưa rước thì cậu không thể.

Rinka xích đến gần Mikado. Trong lúc ửng đỏ gò má, cô ngượng ngùng thì thầm:

“Chúng ta... đang được kỳ vọng nhỉ. Không biết là em với Mikado-sama... sẽ sinh ra được đứa bé như thế nào đây ha...?”

“Ch-chịu... tớ còn chẳng thể hình dung ra...”

Mikado đang hình dung.

Nhưng là hình dung đến giai đoạn trước đó thay vì em bé.

Dù sao cậu cũng là một thằng con trai tráng kiện đang ở tuổi dậy thì, mới sáng sớm đã nghe nhắc đến chuyện đó, đã vậy còn có một thiếu nữ xinh đẹp đang ở ngay bên cạnh, không nghĩ đến đúng là impossible.

Hơn nữa, Rinka đang ngồi sát Mikado. Thân hình điện nước đầy đủ của cô bất luận thế nào cũng đang truyền cảm hứng cho Mikado.

Rinka nắm lấy mép áo Mikado và thì thầm:

“Mỗi đêm... em đều tưởng tượng đến Mikado-sama đấy ạ.”

“Mỗi đêm!?”

Trước lời thú nhận dạn dĩ, Mikado cảm thấy huyết dịch toàn thân đang sục sôi. Khi thử nghĩ xem mình đã làm gì trong ảo tưởng của cô gái thanh lịch này, cậu không thể kiểm soát được chuyện lý trí của mình trở nên đổ đốn.

Cậu ráng chịu đựng trong địa ngục ngọt ngào, chiếc limousine vừa tới vòng xoay của học viện Sousei thì cậu rời khỏi xe ngay. Lãnh đòn tấn công tình ái mãnh liệt từ vị hôn thê xinh đẹp quả nhiên dễ khiến phát sinh lỗi lầm sai trái.

Có điều, cậu vừa mới an lòng vì đã thoát được khu vực nguy hiểm thì kẻ tấn công kiếp theo lập tức xuất hiện.

“Mikado-ku~~~~~~~~n! Chào buổi sáng! Hôm nay anh vẫn ngầu ghê!”

Mizuki vừa vứt cặp học sinh vừa chạy vù tới chỗ Mikado.

Với lực nhảy đáng ngạc nhiên, nhỏ ôm chằm lấy mặt Mikado, đôi chân mảnh mai móc vào ngực Mikado. Kết quả là ngực Mizuki đang áp vào mũi và miệng của Mikado.

“Mmmmmm!?”

Cặp đồi bao dung bất ngờ cùng mùi hương ngọt ngào ăn mòn ý thức của Mikado không thương tiếc.

“Anh sao thế? Sao trông có vẻ khổ sở quá vậy?”

“Thì bị ngộp thở chứ sao! Mau buông ra đi!”

Rinka gắng sức kéo Mizuki ra.

Tuy nhiên, Mizuki kiên quyết không tách ra khỏi Mikado.

“Hổng được đâu, vì đây là service mà. Thế nào, Mikado-kun? Đây là ngực của onee-chan lúc mười tuổi đó. Cả bra cũng y hệt đó nha~”

Nghe thấy lời thì thầm tinh nghịch của Mizuki, Mikado không thể không choáng váng. Nếu như mình được Kisa ôm thì sẽ có cảm giác như thế này sao? – cậu vô thức nghĩ, thân nhiệt càng dâng cao.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

“...Con nghĩ thế này thật không ổn ạ.”

Thư phòng của đương gia chủ nhà Kitamikado.

Mikado đã hạ quyết tâm tới đây để bàn bạc với người cha có vẻ mặt nghiêm khắc.

Căn phòng lót thảm tatami thuần phong cách Nhật Bản, trên tường trang trí tranh cuộn bạch long. Trong thư phòng đã được loại bỏ mọi tiếng ồn ấy tràn đầy không khí buộc người ta phải biết giữ ý.

“Không ổn ý là sao?”

Đương gia chủ hỏi mà không nhích chân mày lấy một li.

Mikado sau khi hít thở sâu thì nhìn thẳng vào đương gia chủ và giải bày:

“Gần đây, con cảm thấy trái tim mình thật yếu đuối. Bị ảnh hưởng bởi các hành vi và lời nói xung quanh, suy nghĩ và cảm xúc thường hay dao động mãnh liệt. Tâm không vững được gì hết ạ.”

Đương gia chủ xoa cằm với nét mặt nghiêm nghị:

“Hừm... ra vậy. Rắc rối do dục vọng mạnh quá à...”

“Sao cha xác định chuẩn quá vậy!?”

Mikado, vốn có ý che giấu nội dung, tỏ ra sửng sốt.

“Đó là bức tường mà bất cứ nam nhi nào cũng sẽ đụng phải ở độ tuổi này. Ngay cả ta cũng đã từng có khoảng thời gian khó khăn vào thời thiếu niên. Nói đến chuyện nhục dục của ta lúc bấy giờ thì...”

“Không cần! Không cần kể đâu cha à!”

Đương gia chủ chậm rãi lắc đầu:

“Coi nào, đừng gấp gáp như vậy chứ. Trước hết thì hãy bắt đầu từ đoạn ta gọi vị hôn thê lúc bấy giờ, tức là mẹ của con, là [nữ thần cứu rỗi bản tính của ta] nhé.”

“Đừng bắt đầu! Cha hãy mang theo thông tin riêng tư như thế xuống mồ đi! Con không cần nghe đâu mà!”

Mikado ra sức bảo vệ tinh thần của mình khỏi người cha đang sốt sắng một cách kỳ lạ. Nếu cậu lắng nghe chi tiết chuyện hồi trẻ của cha mẹ mình thì e rằng quan hệ gia đình cậu sau này sẽ sở nên ngượng ngạo.

Đương gia chủ thở dài:

“Thì thôi vậy. Cách thức củng cố tâm trí để không bị lung lạc trước nhiều cám dỗ khác nhau thì... đơn giản lắm. Con hãy để tiểu thư của nhà Shizukawa giải quyết hộ đi.”

“Giải quyết cái gì ạ!?”

“Vì là hôn thê nên không vấn đề gì cả. Bọn ta cũng ủng hộ hết mình.”

“Không phải như thế... Không phải con muốn củng cố tâm trí cho trường hợp như vậy...”

Với độ chịu đựng hiện tại, cậu đang gặp bất lợi trong trò chơi tình yêu. Nếu không nâng sức phòng thủ kháng cự lại đòn tấn công của các cô gái thì sẽ chẳng có tương lai, Mikado có linh cảm như vậy. Đơn giản là do sự cản trở của dục vọng mà cậu không thể tập trung học nổi, đêm cũng không ngủ được.

“Nếu vậy thì cứ xuất gia thôi.”

“Xuất gia!?”

“Ừm. Có một ngôi chùa khá thân với nhà Kitamikado. Ở đó cung cấp nơi để rèn luyện tinh thần cho con trai của các nhà chính trị. Nếu có thể vượt qua được cuộc thử thách khắc nghiệt thì con nhất định sẽ có được một tinh thần thép.”

“Có thể là sẽ hiệu quả, nhưng... có cần phải làm đến vậy không ạ...?”

Mikado chỉ muốn gia tăng tính bền bỉ của trái tim chứ không muốn trở thành thầy tu. Cậu muốn tận tưởng tuổi trẻ sau khi hạ được Kisa. Cậu mà xuất gia thì sẽ phát sinh nhiều thiệt thòi.

“Suy cho cùng thì đây chỉ là đề xuất thôi. Quyết định là nằm ở con.”

“...Con hiểu rồi. Trước mắt thì con xin phép bỏ qua.”

Mikado nói lời cảm ơn với đương gia chủ rồi rời khỏi thư phòng.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Trong lớp học, Mikado đang nghĩ ngợi thì Kisa thắc mắc hỏi:

“Mikado, dạo gần đây cậu sao thế? Trông cậu có vẻ thẫn thờ quá. Bộ bị giảm chỉ số thông minh à?”

“Làm gì có. Tôi chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi.”

Mikado vẫn chưa tính toán xong độ chênh lệch giữa lợi ích và thiệt thòi trong vụ xuất gia. Cậu cho rằng chắc sẽ có cách khác để củng cố tâm trí, nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa tìm ra.

Kisa mỉm cười dịu dàng:

“Khổ não một mình nhiều quá không tốt đâu. Để tôi phụ cho. Hai ta hãy cùng nghĩ xem hủy diệt nhân loại bằng cách nào là hiệu quả nhất nhé.”

“Tôi chưa bao giờ khổ não vì chuyện đó cả!”

“Vậy thì là gì chứ hở?! Đừng có giấu nữa, nói đi mà! Kẹo kéo quá đi!”

Kisa đập bàn Mikado rầm rầm.

“Vậy... Kisa... nghĩ sao về xuất gia?”

“Là nghĩa địa của cuộc đời, nơi không thể hẹn hò cũng như ăn món ngon được nữa.”

“Cảm ơn vì ý kiến đáng giá.”

Rõ là con dao hai lưỡi. Một ý kiến mà lỡ những người trong chùa nghe được thì sẽ phẫn nộ cho mà xem.

“Nhưng mà... không thể hẹn hò thì đau lắm nhỉ...”

Khi Mikado lẩm bẩm, Kisa cười khúc khích:

“Chứ sao. Bởi vì Mikado rất muốn hẹn hò với tôi mà ha.”

“...Không có chuyện đó đâu.”

Chuẩn mợ nó rồi chứ ở đó mà không có. Chẳng bàn đến trò chơi tình yêu, nếu không thể hẹn hò với Kisa thì cậu thà vứt bỏ phân nửa tài sản của nhà Kitamikado còn hơn.

Kisa ửng đỏ đôi má:

“Đoạn này cậu phải khẳng định chứ! Không thì giống như tôi đang tự tin quá mức còn gì!”

“Thì là tự tin quá mức mà.”

Mikado nhún vai.

“Có quá đâu chứ! Thật sự thì cậu muốn đi dạo cùng tôi trên con đường hàng cây ven biển tươi đẹp mà phải không? Muốn cùng nhau rung chiếc chuông tình nhân, cùng nhau ăn parfait trong tiệm cà phê mà phải không?”

“Ý tưởng dễ thương nhờ...”

“D-ddễ thương gì chứ! Việc đó có gì mà dễ thương! Cậu đang châm chọc tôi đấy à!?”

Kisa chống tay lên bàn, nhìn chăm chăm như muốn đập trán vào Mikado.

Nhìn từ cự ly gần, đôi mi đang run rẩy cùng đôi môi đang mím chặt khiến trái tim Mikado rối loạn.

Cậu muốn kéo tay Kisa đi hẹn hò ngay bây giờ, muốn ôm cơ thể ngọc ngà của Kisa vào lòng mà mặc kệ luôn trò chơi tình yêu quyết định vận mệnh của Nhật Bản.

Thế này thật không ổn.

Kitamikado đã quyết định xuất gia.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Và như thế, tại chính đường của ngôi chùa tách biệt với thế giới trần tục, cuộc hỏi đáp với nhà sư bắt đầu.

Đó là một gian phòng lớn, có trần nhà cao vút cùng các bức tượng khổng lồ an vị.

Trong khong gian yên tĩnh và se lạnh ấy, nhà sư điềm nhiên hỏi Mikado:

“Tại sao con đến đây?”

“Là để cắt đứt mọi dục vọng, phiền não ạ.”

Khi Mikado trả lời một cách kiên quyết, nhà sư khẽ lắc đầu:

“Chính nguyện vọng muốn cắt đứt phiền não đã là dục vọng, đã là phiền não rồi. Hễ cứ mong muốn thứ gì đó thì con sẽ không thể thoát được phiền não.”

“Vậy, con phải làm sao ạ...?”

“Chấp nhận... thế giới.”

“Chấp nhận thế giới...?”

Mikado lúng túng. Dù nghe có vẻ dữ dội nhưng cậu không thể hiểu được.

“Khi đã có thể chấp nhận thế giới, con sẽ hòa làm một với thế giới. Trong thế giới mà con đã hòa làm một tồn tại Argo. Trước khi Argo được sinh ra thì con sẽ có sự hòa hợp với Eunatai.”

“Quả nhiên là con không hiểu gì hết ạ!”

Nhưng, vì đây là lời nói của nhà sư vĩ đại nên chắc không sai – cậu ráng kiên nhẫn.

“Ban đầu thì con chỉ toàn hoang mang thôi, nhưng đến một lúc nào đó thì con sẽ nhìn thấy được chân lý. Trước hết, như một phần của việc tu hành, ta hãy kiểm tra xem censored của các AV có hợp tiêu chuẩn của pháp luật hay không nào.”

“Đó thật sự là tu hành ạ!?”

Nhà sư từ tốn gật đầu:

“Là tu hành đấy. Khi bị kẹp giữa dục vọng và thiệt thòi liên hồi, con sẽ phát hiện ra được chân lý. Không lâu sau con sẽ nhận ra sự vô nghĩa của nhục dục và tự khắc sẽ hóa thành một thánh nhân. Hãy tin ta đi. Sự cứu rỗi có trong đó đấy.”

“...Con tin. Đằng nào thì con cũng không còn đường lui nữa.”

Để đạt được sức phòng thủ vô cực áp dụng vào trò chơi tình yêu, Mikado đã bước chân vào con đường tu la.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Một tuần sau, trong giờ nghỉ trưa.

“N-nè, Mikado-kun? Em... không có làm phiền anh chứ?”

Mizuki – đang đặt mông trên ghế của Mikado trong lớp học – rụt rè hỏi.

Mikado điềm đạm trả lời:

“Đâu có phiền phức gì. Nếu Mizuki muốn dùng nửa chiếc ghế của anh thì ổn thôi. Đối với anh chẳng là trở ngại gì cả.”

“H-hee, thế à? Anh không hồi hộp hay luống cuống hửm?”

“Tại sao phải luống cuống chứ? Cơ mà... nếu như Mizuki té ngã, thậm chí còn bị thương thì có lẽ anh sẽ luống cuống đó. Phải cố định cho vững mới được.”

“Hyá!? Mikado-kun!?”

Được Mikado ôm, Mizuki giật bắn vai. Đôi chân mảnh mai vùng vẫy.

Trong khi đó, trái tim của Mikado đang bình thản hơn bao giờ hết.

Lúc trước, mùi hương quyến rũ của Mizuki đã khiến nhịp tim của cậu tăng mạnh, nhưng giờ thì không còn nữa. Thay vào đó, nếu một cô gái nhỏ hâm mộ mình thì mình phải đối xử tử tế – là đang chan hòa yêu thương.

“Qu-quả thật là ngượng quá... anh còn đang chạm một chút vào ngực em nữa...”

“Đừng bận tâm. Ngực chỉ là mỡ mà thôi.”

“Bận tâm chứ sao không?! Đó đâu phải là mỡ chứ, anh bất lịch sự với con gái quá đấy!”

“Nếu anh đã làm em tổn thương thì cho anh xin lỗi và xin phép đính chính. Ngực không phải chỉ là mỡ... mà còn là cơ quan nội tạng chứa đầy protein và nước.”

“Không phải thế! Mikado-kun hôm nay hơi đáng sợ đó! Anh kỳ lạ quá đi!”

Mizuki trượt ra khỏi vòng tay của Mikado, giữ khoảng cách và dè chừng như bé sóc con đang sợ hãi.

Rinka rụt rè xích đến gần Mikado.

“A-ano... Mikado-sama? Sau giờ học, nếu ngài có thời gian thì đến phòng em một chút được không ạ? Em có thứ muốn cho Mikado-sama xem...”

Cô vừa bồn chồn vừa hướng mắt lên. Tuy khép nép nhưng rõ ràng là cô đang bật đèn xanh. Cặp mắt và đôi môi ướt át đang mong muốn tất cả của Mikado.

Nếu là Mikado của tuần trước thì thân nhiệt cậu hẳn đã tăng vọt, thế nhưng...

“Xin lỗi nhưng hôm nay tớ phải ghi chép kinh văn. Hẹn cậu hôm khác vậy.”

“Ghi chép kinh văn!? Kinh phật ấy ạ!?”

“À không, chỉ là ghi chép những kiến thức đã tiếp thu được từ việc hợp nhất với Eunatai. Không lâu sau nó cũng sẽ trở thành bút ký của hiền giả đóng vai trò là người đại diện của ý chí vũ trụ. Một cuốn sách thánh hiền giúp người ta có thể hiểu được điểm đến của mọi sự tồn tại như con người, xã hội, sinh mệnh...”

“Th-thế ạ...? Nếu ngài đã bận rồi thì đành chịu vậy...”

Rinka run rẩy quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cô nhìn Mikado như thể đang thấy điều gì đó thương tâm lắm. Thỉnh thoảng còn nổi lệ trên đôi mi.

“Mikado! Ăn cái này đi! Cậu không có quyền từ chối đâu!”

Kisa đưa chiếc nĩa ghim hamburg đến miệng Mikado.

Do vẫn chưa cầu nguyện trước bữa ăn nên Mikado chắp tay lại rồi dùng miệng tiếp nhận hamburg. Sau khi nhai kỹ 30 lần thì cậu chậm rãi gật đầu:

“Ngon lắm. Kisa đã cố gắng vì tôi nhỉ. Thật sự biết ơn cô như mọi khi.”

Kisa sửng sốt:

“Tại sao!? Tại sao Mikado lại điềm tĩnh đến vậy!? Trong bentou hôm nay có tẩm rất nhiều thuốc kích dục kia mà! Đáng lý chỉ cần ăn một miếng thôi là sẽ tấn công tôi ngay kia mà!”

Mikado – cùi chỏ chống bàn, tay bưng cằm – mỉm cười:

“Hì hì, tẩm bao nhiêu cũng vô ích thôi. Mà, cả điểm này của cô cũng khá quyến rũ đấy chứ.”

“Tại sao cậu lại không nổi giận chứ!? Tởm quá đi! Đây là người ngoài hành tinh đội lốt Mikado chắc rồi!”

Kisa lùi về sau trong sợ hãi, tóc tai dựng ngược.

“Hả, người ngoài hành tinh!? Cuối cùng thì Mikado-kun cũng bị người ngoài hành tinh ký sinh vào rồi sao!? Phải chụp ngay mới được!”

Kokage vảnh tai chạy ù tới, hướng ống kính máy ảnh vào Mikado.

Mikado bắt chéo chân trên ghế và tạo dáng:

“Chụp khéo vào nhé. Vì con trai của nhà Kitamikado không thể để lộ bộ dạng xấu xí với thường dân được.”

“Bình thường luôn lấy keo trét ống kính máy ảnh của tớ nhưng hôm nay lại cho chụp!? Mikado hôm nay đúng là lạ thật đấy! Nhưng tớ vẫn xin chụp!”

Kokage hớn hở ấn nút chụp.

Trong lúc Mikado duy trì nụ cười điềm đạm thì các cô gái khác đang ngẩn ngơ nhìn cậu.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Trong một phòng học trống, Kisa, Rinka và Mizuki đang túm tụm lại với nhau.

Mặc dù đây là cuộc họp bí mật giữa những cô gái mê Mikado nhưng giữa họ chẳng phát hề bắn ra tia lửa điện như mọi khi. Trái lại, đang nồng nàn ở đấy là biết bao lòng đoàn kết, sức sống của nhân loại để cố tìm hiểu và giải quyết được thiên tai phi lý.

“Lý do tôi gọi hai người đến đây... chắc hai người cũng biết rồi nhỉ.”

Khi Kisa nhìn một vòng, Mizuki và Rinka gật đầu.

“Cuối cùng thì onee-chan cũng định dìm em và Rinka-chan xuống Vịnh Tokyo rồi nhỉ. Theo kế hoạch thì trước tiên chị sẽ dắt bọn em tới nhà hàng gia đình rồi hạ độc nhỉ.”

“Ơ, thế ư!? Tôi tưởng là chúng ta sẽ bàn với nhau về Mikado-sama chứ...”

Trong lúc Rinka tròn xoe đôi mắt, Mizuki nhăn mặt nói:

“Rinka-chan, chị đừng lơ là. Vì onee-chan là người đã nói làm thì sẽ làm mà. Điều quan trọng là chị ấy có phụ tá thuộc quân đội tư nhân đó.”

“Hôm nay thì chưa! Như lời Shizukawa-san, tôi gọi hai người đến đây là để bàn về Mikado! Đại khái, nếu như hai người biến mất cùng một lúc thì chẳng phải tôi sẽ bị nghi ngờ ngay sao!?”

Mizuki vuốt ngực:

“Ra thế. Tức là nếu onee-chan có trừ khử thì sẽ trừ khử từng người một nhỉ!”

“Đúng vậy!”

“Vậy ư!?”

Rinka lùi ra xa khỏi Kisa. Vốn dĩ thì ba người là đối thủ trong trò chơi tình yêu nên ai cũng đang cảnh giác lẫn nhau.

Kisa hắng giọng và bắt đầu lại:

“Tóm lại, vấn đề là Mikado dạo gần đây. Rõ ràng... rất lạ có phải không?”

“Lạ cực kỳ luôn! Dạo gần đây dù em có bám cỡ nào thì Mikado-kun cũng không lúng túng! Trước đây em chỉ mặc đồ lót và xức nước hoa của onee-chan thôi thì ảnh đã bồn chồn rồi kia mà!”

“Em sử dụng đồ lót và nước hoa của chị hồi nào thế hả!?”

“Lúc nào cũng dùng mà! ‘Cái gì dùng được thì cứ dùng’ là phương châm của nhà Nanjou mà!”

Mizuki nhanh nhẹn trượt khỏi tầm thiết long bóp đầu trảo thủ của Kisa.

Rinka cũng đặt ngón tay lên môi và nhớ lại:

“Dạo gần đây... mỗi lần ăn tối riêng với nhau là Mikado-sama lại cầu nguyện 20 phút trước khi ăn... Ngay cả trong quán nước cũng vậy, ngài ấy khiến nhân viên phục vụ cực kỳ sợ hãi luôn...”

“Hai người luôn ăn tối riêng với nhau sao!?”

Kisa cân nhắc đến đến việc thực hiện một trọng tội vì lòng ghen tị đối với vị hôn thê. Tới nỗi cô muốn đổi tên và thay thế Shizukawa Rinka.

Kisa chống tay bưng cằm, tỏ ra lo lắng:

“Đã xảy ra chuyện gì với Mikado vậy nhỉ...? Mikado điềm tĩnh và độ lượng như thế không phải là Mikado. Mikado... là tên khốn nghiêm túc quá mức, phản đối mọi chuyện mà tôi làm, nghĩ mình là người quan trọng và thiếu kiên định kia mà!”

Rinka nhìn chăm chăm vào mặt Kisa:

“Dù nói xấu như thế nhưng cô vẫn thích Mikado-sama mà ha...”

“Hyá!? C-cccccccccccô đang nói cái gì vậy!? Tôi mà thích Mikado á? H-hhhhhổng có đâu! Chỉ giỏi ăn nói linh tinh!”

Kisa lấy hai tay áp vào đôi má nóng hổi, trối chết lắc đầu.

Mizuki ngơ ngác:

“Onee-chan... mặt chị đang đỏ đó...”

“Đỏ hồi nào! Chị không có ngượng gì hết! Chị đây không non nớt tới nỗi dao động vì cái bẫy đó đâu!”

“Nanjou-san tuy xấu xa nhưng thật sự rất dễ thương, đúng là không công bằng nhỉ...”

Rinka thở dài buồn bã.

“Tôi cũng thắc mắc và đã thử hỏi cha của Mikado-sama, có vẻ như dạo gần đây Mikado-sama đang xuất gia.”

“Xuất gia!? Tức là trở thành thầy tu á!?”

“Gì~? Đầu trọc đâu có hợp với Mikado-kun kia chứ! Sốc thật đấy! Ơ khoan, có nghĩa mái tóc kia là giả...? Ôi, em cho mèo cắn chết đây!”

“Đâu cần phải chết chứ! Dù tóc giả đi nữa thì Mikado vẫn là Mikado kia mà!”

Dẫu Mikado trở thành sư cọ thì vẫn có thể chỉnh hình lại được nên Kisa không lo, nhưng cái chuyện xuất gia thì lại khác. Kế hoạch hợp tác với hai người kia để lung lạc Mikado dường như đã tan tành.

“Dù nói là xuất gia nhưng hình như không phải ngài ấy muốn trở thành thầy tu mà chỉ muốn rèn luyện tinh thần mà thôi. Có một ngôi chùa nổi tiếng rằng khi ở lại qua đêm vào ngày nghỉ và tu hành trong hai tuần thì sẽ có thể giải phóng mọi phiền não.”

“Cho nên Mikado mới vào trạng thái tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính như thế kia? Giải phóng mọi phiền não cũng gây phiền phức quá nhỉ.”

“Phải đó! Thế thì sao em làm chuyện ecchi với Mikado được!”

“Dù sao đi nữa thì chị cũng không có ý định để em làm chuyện đó với Mikado đâu...”

Cứ thế này thì trò chơi tình yêu sẽ tiến triển theo hướng bất lợi áp đảo dành cho Kisa. Nếu như đòn tấn công đối với Mikado không có tác dụng nhưng damage dành cho Kisa vẫn không thay đổi thì đó sẽ trở thành trò chơi một chiều.

“Tôi không thể chịu đựng được chuyện Mikado-sama mất hứng thú với hành vi vợ chồng... Tôi nhất định phải chiếm đoạt cho bằng được...”

“Chiếm đoạt cái gì cơ!?”

“Kyá! Rinka-chan ecchi!”

“Thế, cô tính làm thế nào?”

Rinka nhìn Kisa bằng nét mặt hòa nhã.

“Giờ chúng ta hãy hợp tác tạm thời. Tôi không biết đó là loại chùa khả nghi như thế nào, nhưng tôi không có phép họ cướp Mikado khỏi tay mình. Chúng ta sẽ dùng chiến thuật cám dỗ để kéo Mikado trở về thế giới này!”

Kisa khoanh tay tuyên bố.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Bên trong chính đường tĩnh lặng của ngôi chùa, các cô gái đang ngồi đối diện với Mikado và nhà sư.

Kisa, Mizuki và Rinka, ai nấy đều đang khoác trên người bộ thường phục đáng yêu, mắt thì long lanh nhìn Mikado.

“Các thí chủ đây cũng muốn tu hành sao?”

Vị nhà sư, từ ngoại hình chẳng thể nhận ra cả giới tính lẫn tuổi tác, hỏi các cô gái.

Rinka, đang ngồi ngay ngắn ở chính diện, gật đầu:

“Vâng. Con là hôn thê của Kitamikado Mikado-sama, Shizukawa Rinka ạ. Thấy chồng mình đang mài giũa tâm hồn thì con cũng muốn tham gia. Rất mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy ạ.”

“Ý định rất sáng suốt. Bằng việc mài giũa tâm hồn, các cô sẽ có thể hòa làm một với Eunatai. Con cũng mong thầy hướng dẫn cho họ ạ.”

Mikado nhìn lên nhà sư và cầu xin.

“Nếu là ái nữ của Shizukawa-sama thì ta không có lý do để từ chối. Nhưng... từ hai vị còn lại, ta có thể cảm nhận được tà khí mà mình không nghĩ là người thuộc thế giới này”

Nhà sư hướng mắt đến Kisa và Mizuki.

Kisa mỉm cười tươi tắn:

“Lúc nào cũng bị mọi người nói như vậy làm con rầu lắm ạ. Con là một người lương thiện luôn tử tế với mọi người, ấy thế mà từ lúc mới sinh ra con đã bị mọi người sợ hãi, xa lánh. Con không biết là mình có đang bị thứ gì ám hay không, nhưng con nghĩ nếu như mình tu hành thì có khi sẽ thanh tẩy được tà khí đó một chút ạ.”

“Người... lương thiện...? Onee-chan là người lương thiện!? Tuyệt đối không thể nào!”

Mizuki lãnh phải một cú thọc mạnh vào hông và quằn quại trên sàn. Dẫu em gái mình đang như thế, Kisa vẫn mỉm cười tươi rói, chẳng thay đổi chút sắc mặt nào.

Nhà sư nuốt nước bọt.

“...M-maa, dù tà ác vượt sức tưởng tượng đến đâu đi nữa, nếu tu hành ở ngôi chùa của ta thì ắt hẳn con sẽ được thanh tẩy. Cứu thế giới khỏi linh hồn tà ác là nhiệm vụ của ta mà...”

Nữ sinh cấp ba bị tăng lữ cấp cao đối xử như linh hồn tà ác. Ánh mắt mà nhà sư đang bộc lộ đã không còn là ánh mắt đối mặt với con người, mà là đối mặt với yêu ma kỳ quái. Thật không hổ danh là con gái của nhà Nanjou.

Tuy nhiên, đối với Mikado đã gần đạt đến cảnh giới khai sáng nhờ tu hành khổ luyện thì ngay cả Nanjou Kisa cũng là đối tượng cứu rỗi. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm dẫn dắt cô ấy đến cực lạc như mình.

“Mọi người, từ hôm nay ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình.”

“Vâng... mong ngài tận tình chỉ dạy em ạ...”

“Ufufu, em mong chờ lắm đó...”

“Hãy chuẩn bị tinh thần đi... Mikado...”

Trước nụ cười điềm đạm của Mikado, các cô gái thì thầm với ánh mắt đỏ ngầu.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Ngồi thiền.

Đó là một hình thức tu hành loại bỏ mọi tạp niệm, thống nhất tinh thần, thúc đẩy điều hòa và khai sáng cả tâm hồn lẫn thể xác.

Dù đơn giản nhưng cần độ kiểm soát tinh thần cao, mức hiệu quả đối với việc đẩy lùi phiền não cũng cao. Ngay cả có là một người bình thường, khi ngồi thiền liên tục 3 tiếng thì cũng có thể đạt được tâm hồn thanh khiết.

Tuy nhiên... nếu có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngồi trên đùi thì...

“Nèè~, Mikado-kun. Sao nãy giờ anh cứ im lặng hoài vậy~? Nói chuyện với Mizuki đi mà~, nhé? Đi mà~”

Mizuki đang ngồi dạng chân trên đùi của Mikado, vừa van nài bằng giọng ngọt ngào, vừa cạ chóp mũi vào Mikado. Và cậu sẽ phải chịu liên tục như thế 3 tiếng. Nhìn chung mà nói thì đúng là địa ngục.

“Chẳng phải em đến đây để tu hành sao...?”

Quả nhiên cả Mikado cũng không thể tập trung tu hành được, cậu hỏi khi đã hết kiên nhẫn nổi.

Mizuki thản nhiên cười:

“Em đến để chơi với Mikado-kun mà~♪ Chứ em đâu có ưa mấy việc phiền phức và khắc nghiệt.”

“Vậy thì về đi! Ở đây là chỗ tu hành!”

“Tu thì tu! Nên cởi từ đâu đây ta?”

“Tại sao lại cởi!? Em tính tu hành cái gì đấy!?”

“Thì, tu chịu lạnh bằng cách khỏa thân suốt bên cạnh Mikado chứ gì! Bình thường 5 phút là em bắt cảm ngay!”

“Đừng có bắt! Và đừng có làm thật!”

Mikado lập tức ngăn Mizuki đang bắt đầu cởi áo sơ mi.

Nếu là bình thường thì đấy hẳn là trò đùa hay lời hăm dọa, nhưng đáng tiếc là cô gái này không bình thường. Nhỏ sẽ cởi mà chẳng thèm nghĩ ngợi, cởi cho dù có phải vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

Khi đó thì còn khuya Mikado mới bình an vô sự. Cụ thể thì cậu không những sẽ bị nhà sư cho xuất môn mà còn bị report cho cảnh sát bắt giữ. Và đó là sẽ dấu chấm hết cho nhà Kitamikado.

“Nhưng, thật sự thì Mikado-kun muốn chơi với em mà có phải không?”

Mizuki đặt tay lên khóe miệng và nói như trêu chọc.

“Không, hoàn toàn.”

“Đừng có ngại~! Em biết mà. Rằng hôm hẹn hò với em, anh đã rất vui. Tới nỗi mắt anh đã lấp lánh luôn kia mừ.”

Mikado khẽ thở dài:

“Quả thực là từng có thời anh như thế. Nhưng anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Anh đã được giải phóng khỏi thú vui trần tục và trở thành một phần của ý chí vũ trụ vĩ đại Cosmos rồi.”

“Đáng sợ! Anh đáng sợ quá đấy, Mikado-kun! Hoàn toàn cứ như người cuồng đạo nguy hiểm vậy đó!”

Mizuki trở nên hoang mang.

Mikado chậm rãi lắc đầu:

“Chẳng có nguy hiểm gì cả. Lòng anh đang bình yên hơn bao giờ hết. Đến mức anh thấy bánh mì với mỹ nhân đều như nhau.”

“Hiện tại Mikado-kun đang muốn làm chuyện ecchi với bánh mì ư!?”

“Ngược lại cơ, ngược lại! Ý là dù ngoại hình có xinh đẹp như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả!”

Mikado ưỡn ngực tuyên bố.

Trước khi đạt tới cảnh giới này, cậu đã bao lần ngồi dưới thác nước, bao lần bước trên lửa than nóng hổi. Cậu hãnh diện vì mình đã vượt qua cuộc tu hành gian khổ và cuối cùng đã đắc đạo. Đã đối mặt với chính mình và vượt qua được cái yếu của mình, đó chính là mình hiện tại – cậu nghĩ.

Tuy nhiên...

“Hee... Nhưng, có thật là như vậy không ta~? Em thấy anh vẫn còn đầy tạp niệm kia mà~?”

“Ý em... là sao...”

“Thì, chỉ vì em ngồi lên đùi mà anh đang trở nên sung sức còn gì?”

“......................!”

Mizuki nhìn xuống nơi mà nhỏ đang đặt mông lên, cười khúc khích.

“Đó chỉ là hiện tượng sinh lý thôi! Đâu liên quan gì đến ý nghĩ và triết học của anh kia chứ!”

Mikado cương quyết khẳng định.

“Thế à~? Vậy, dù em có làm gì thì anh cũng không sao hết có phải không?”

Mizuki cố tình trượt mông trên đùi của Mikado. Bờ mông nhỏ nhắn và mềm mại đang kích thích ngũ giác của Mikado.

“Dừng lại...”

“Đấy, anh đang lúng túng vì bị một đứa học sinh cấp hai nhỏ hơn ba tuổi trêu chọc còn gì. Ahaha. Nhưng mà em thích anh như thế đó~?”

“Anh... đã vứt bỏ phiền não...”

Mikado trối chết kiểm soát suy nghĩ, đánh lạc hướng ý thức khỏi thân nhiệt và xúc giác gợi cảm của Mizuki.

“Fufu... Mikado-kun... chơi với em nào...”

Mizuki vừa kê sát đôi môi đến tai Mikado vừa thì thầm khả nghi.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

“Cuối cùng... cũng thoát được rồi...”

Mikado, sau khi ngồi thiền xong và đã rời khỏi chính đường, phà một hơi thật dài trong bồn tắm của chùa.

Từ sau đó, Mizuki dù có bị nói thế nào thì cũng không chịu rời khỏi đùi của Mikado, và cậu đã phải chịu như thế suốt thời gian chính đường đóng cửa.

Xét cho cùng thì nhỏ không có ác ý. Vì ngây thơ, dễ thương nên nhỏ không âm mưu điều chi, nhưng cũng do đó mà sức hủy diệt của nhỏ rất mạnh. Mikado – chỉ mới tu hành được một tuần – cảm thấy tâm hồn lẫn thể xác đang bị xâm thực cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mà, nghĩ kỹ thì lạ thật – Mikado đã để ý.

Tại sao tự dưng họ lại xuất hiện ở chùa? Mục đích của họ có thật là rèn luyện tinh thần thông qua tu hành không?

Hay ít nhất thì, Kisa mà lại có tâm hồn đáng khâm phục như vậy sao? Người duy ngã độc tôn còn hơn cả Oda Nobunaga như cô ấy thì ngay cả đốt chùa còn không ngại kia mà.

Càng nghĩ thì càng khả nghi, nhưng hiện giờ mình cần ưu tiên trùng tu tâm hồn.

Mikado dìm vai xuống bồn tắm, phó thác mình cho sức hồi phục của nước nóng.

Tối nay thì nhà tắm được đặt riêng cho Mikado, nhưng do chùa nhận khách tu hành trong suốt mùa nên nhà tắm của chùa khá là rộng.

“Phùù... Đây đúng là một hơi đáng đến ngoài để tu hành nhỉ...”

Trong lúc Mikado thư giãn gân cốt thì cậu nghe có tiếng mở cửa trượt ở sau lưng. Tiếp đến là tiếng chân ai đó bước vào nhà tắm.

Ai thế nhỉ? − cậu vừa thắc mắc vừa ngoái đầu về phía cảnh cửa.

“Cậu vào đây làm gì vậy!? Ở đây là nhà tắm nam đấy!?”

Đang đứng ở đó là Rinka trong bộ dạng cực kỳ thiếu đứng đắn.

Bình thường thì cô mặc trang phục chẳng có lấy một tí hở hang, cả đồng phục cũng không xốc xếch, ấy vậy mà hiện tại làn da xinh đẹp đang lồ lộ ngay đó.

Cặp giò thon dài, vòng eo thướt tha khiến ta liên tưởng đến nữ thần. Tuy trên người cô có quấn khăn tắm nhưng ở mức độ rất ít, thậm chí còn chẳng thèm che cặp đồi trù phú.

Một cô gái có dáng vẻ thanh khiết mà lại lõa thể, tạo ra sắc hương trái đạo đức như thế này.

Theo phản xạ, Mikado nuốt nước bọt.

“E-em vào để chà lưng cho Mikado-sama ạ. Vì nhất định là ngài đã mệt rồi.”

Rinka nắm chặt chiếc khăn tắm, đỏ má trả lời.

Dường như do căng thẳng, giọng cô rõ ràng đang mất bình tĩnh.

Cử chỉ cạ hai đùi vào nhau trông thật ngây thơ và đáng yêu, nhưng vì chiếc khăn tắm đang muốn tuột xuống theo trớn nên Mikado sởn gáy.

“Thôi... khỏi. Tớ chưa mệt đến nỗi không thể tự chà mình đâu.”

Cậu chẳng thể kiểm soát được giọng từ chối cũng mất bình tĩnh của mình. Bởi vì sự lõa thể của Rinka dù thừa nhận hay không thì cũng đẹp đến nỗi đã cướp đi ánh mắt của cậu.

“Xin đừng ngần ngại ạ. Em là hôn thê của Mikado-sama mà, đây chỉ là bổn phận của em mà thôi.”

“Tớ chẳng ngần ngại gì cả! Cậu cũng coi trọng mình hơn một chút đi!”

Vì Rinka đang bước tới gần nên Mikado vội quay mặt đi chỗ khác. Nếu cậu nhìn trực tiếp vào dáng vẻ mang sức hủy diệt khủng khiếp ấy nhiều quá thì e rằng trái tim cậu sẽ không an toàn.

Rinka rủ đuôi chân mày:

“Chính vì em đang coi trọng nên mới đến viếng Mikado-sama thế này đây. Mikado-sama có hiểu được được quyết tâm của em không ạ?”

“Hiểu... thì có hiểu nhưng...”

Đúng lúc đó, có tiếng động phát ra từ phòng thay đồ.

Rinka giật mình ngoái đầu lại. Mikado cũng sửng người cảnh giác.

“Thưa cậu Kitamikado, nước có đủ nóng không ạ? Nếu có gì khiến cậu chưa vừa lòng thì xin hãy nói với tôi nhé.”

Người vừa cất giọng ồm ồm là cụ già giúp việc cho ngôi chùa.

“À, vâng. Nước đủ nóng rồi ạ. Không có vấn đề gì đâu, bác đừng lo.”

“Vậy à? Thế thì tôi chà sàn đây, có việc gì cậu cứ gọi nhé.”

“Vâ...” – Rinka lúng túng rỉ giọng.

Mikado vội vàng lấy lòng bàn tay bịt miệng Rinka lại. Dù cô có là hôn thê đi nữa, để người ngoài chứng kiến cảnh hai đứa đang khỏa thân ở chung với nhau chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Nhưng nếu là cha mẹ của Mikado thì chắc họ rất hoan nghênh.

Và, vì Mikado đã đứng dậy khỏi bồn tắm nên nửa thân mà cậu đã giấu đang lộ ra ngoài.

Ánh mắt của Rinka tập trung vào chỗ đó, đồng tử thu nhỏ lại.

“A...”

Mikado hóa đá.

“Đ-đây là... cậu nhỏ của Mikado-sama...”

Chắc do sốc quá mà vị hôn thê trẻ vừa run giọng, vừa lảo đảo và ngã xuống bồn tắm.

“Coi chừng!”

Mikado lập tức đỡ lấy Rinka.

Tất nhiên, cơ thể mảnh mai ấy đang ép vào mình trần của Mikado. Làn da mịn màng như vải nhung cùng cặp đồi mềm mại như cao su đang tấn công xúc giác và tủy não của Mikado.

“Kư.........”

Cậu định lập tức đưa ý thức đến ý chí vũ trụ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thân nhiệt cậu tăng vọt, cậu bị mất thăng bằng rồi ngã xuống bồn tắm cùng vị hôn thê.

Nước văng tung tóe.

Rinka đang phủ lên Mikado. Nhịp tim mãnh liệt đang truyền từ bầu ngực áp vào cậu. Cái đầu gối khả ái chen giữa hai chân Mikado, giọt nước nhỏ xuống từ chiếc cằm thon gọn rơi trúng bờ môi của Mikado.

“Mikado... sama...”

Rinka thì thầm yếu ớt. Đôi mắt cô mất đi ánh sáng, nhìn chăm chăm Mikado như đang bị mê hoặc.

“Cậu ổn chứ? Có bị thương không?”

Khi Mikado lo lắng hỏi, Rinka lắc đầu:

“Làm sao mà ổn được ạ! Trong... trong tình huống như thế này thì... em...”

“Ơ...?”

Nằm trên Mikado, Rinka đưa đôi môi đến gần.

“Hết chịu đựng nổi rồi...”

u1640-5bfdf884-657b-464d-9521-6a1917a68f2c.jpg

Lẩm bẩm như bị lâm vào đường cùng, bờ môi bóng bẩy của Rinka hé mở. Chiếc lưỡi ướt át xuất hiện một cách dâm dục, liếm lấy gò má của Mikado.

“Oi... Rinka...?”

“Haa... má của Mikado-sama... thật là ngon quá... Bao nhiêu tiếng em cũng liếm được...”

“Rinka!? Rinkaaa!? Thật sự là cậu ổn chứ!?”

“Haa... haa... liếm phu quân...”

Rinka không ngừng cọ lưỡi mình vào mặt Mikado.

“Trả lời tớ đi! Tớ hơi sợ rồi đấy, làm ơn trả lời tớ đi! Vị hôn thê Shizukawa Rinka mà tớ biết tự dưng biến đâu mất tiêu rồi!”

Chí ít thì Mikado muốn được giải thích rằng rốt cuộc mình đang bị làm cái gì.

“Hồi nhỏ, mỗi khi ngoan ngoãn chịu cắt tóc thì em được cho kẹo làm phần thưởng, nhưng... má của Mikado-sama còn ngon hơn viên kẹo ấy gấp vạn lần!”

“Chuyện hồi nhỏ của cậu làm sao tớ biết! Mà tớ cũng không phải là kẹo!”

“Haa... Mikado-sama... hãy để em liếm ngài đến từng ngóc ngách đi...”

Rinka vòng cánh tay nõn nà qua cổ Mikado và lẩm bẩm như đang say rượu.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Buồn ngủ khủng khiếp.

Có thể là do bị các cô gái đột kích bất ngờ không khoan dung, cũng có thể là do cơn mệt mỏi tích tụ từ việc tu hành cả ngày, Mikado đang bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

Trong căn phòng tatami do nhà sư cung cấp, Mikado chợt bừng tỉnh.

Cơ bắp tứ chi cậu đang tê cứng, hơi thở ngột ngạt. Mí mắt cậu nặng như chì, không mở ra nổi.

Từ độ cứng của tấm nệm, cậu biết đây không phải là phòng ngủ của nhà mình.

Tuy nhiên, chiếc gối đang kê dưới đầu cậu có xúc giác mà cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ. Bề mặt bồng bềnh và mềm mại nhưng đồng thời bên trong cũng đầy cảm giác thỏa mãn.

“Fu... fu... fuu... fuu...”

Từ cự ly gần, Mikado có thể nghe thấy tiếng thở phì phò như thú đói. Mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi cậu, tà khí khủng khiếp thoang thoảng. Rõ ràng không phải là một sự hiện diện bình thường.

A-ai thế...?

Mikado cố nhấc người dậy, nhưng do toàn thân dường như đang bị trói bằng sợi dây kim loại nên cậu không để cử động được. Mặt khác, cảm giác áp lực càng lúc càng mạnh hơn.

Đây là... bóng đè ư...?

Mồ hôi khó chịu xuất ra.

Mikado đã từng trải nghiệm bóng đè vài lần, nhưng như thế này là lần đầu tiên. Cảm giác sợ hãi và sốt ruột mạnh hơn mọi khi gấp mấy lần. Cơ bản, vào những lúc bị bóng đè thì cậu cảm thấy rất mơ hồ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy rõ ràng đến vậy.

Mình phải chống lại sự hiện diện không rõ lai lịch mới được! − khi Mikado dồn hết sức để mở mí mắt thì...

“...Ara, tỉnh mất rồi.”

Đôi mắt dâm loạn mãnh liệt đang nhìn vào mắt Mikado từ cự ly gần xịt.

“.............................!!”

Trước khi Mikado kịp bật ra giọng thì kẻ đó đã lấy lòng bàn tay chụp miệng cậu lại. Làn da thật mềm mại và mịn màng. Nhờ y bịt đúng cách mà cậu không bị ngộp thở.

“Suỵt. Khẽ thôi. Những người khác thức giấc bây giờ.”

Một giọng nói hơi sốt ruột. Mikado cảm thấy giọng nói đó thật thân quen.

Ơ...?

Khi cậu nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải là yêu ma quỷ quái gì cả, mà chính là Kisa.

Có điều, cô đang tỏa ra tà khí còn khủng khiếp hơn cả yêu quái. Sự quyết tâm khác loại với sát ý thông thường, khí khái như muốn ăn linh hồn đang tràn ra từ gương mặt xinh đẹp.

Kisa đêm nay khoác trên người bộ đồ lót baby doll khêu gợi.

Làn da trần diễm lệ của cô có thể nhìn thấy được thông qua lớp vải mỏng bán trong suốt.

Gáy cổ vẽ thành một đường cong gợi cảm đang nổi bật giữa ánh trăng.

Và, có vẻ như đầu Mikado đang nằm trên đùi của Kisa. Do nằm trên chiếc gối đùi mà mình chưa từng trải nghiệm bao giờ mà tim cậu bắt đầu trở chứng dữ dội.

“Cô... tính làm gì...”

Mikado hỏi bằng giọng yếu ớt. Chẳng biết có phải do trong bữa ăn tối có trộn thuốc ngủ hay không, ý thức cậu mù mờ khủng khiếp. Cơ thể nặng trịch, các đầu ngón tay tê liệt.

“Chịu... Làm gì đây nhỉ...?”

Kisa mỉm cười gợi cảm, lấy ra cây que mỏng từ bên hông.

Một cây que kim loại ánh chiếu giữa đêm tối.

Món vũ khí trông nguy hiểm ấy hạ xuống cổ Mikado.

Toi rồi!

Mikado chuẩn bị tinh thần cho cái chết trong lúc cứng đơ, không thể kháng cự và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị giết.

Tuy nhiên, dù bao lâu trôi qua thì vẫn chẳng có máu phún ra từ cổ Mikado. Thay vào đó...

“Cọ này cọ này...”

“Kư...!?”

Kisa bắt đầu dùng cây que kim loại đó cạ vào dái tai Mikado. Hết viền tai rồi đến cách rãnh, cô vét kỹ càng.

Kisa chẳng hiểu gì cả.

“Nếu cô muốn giết... thì giết ngay đi...!”

“Sao phải giết kia chứ? Dù có giết toàn bộ con người trên thế giới thì tôi cũng chừa lại mỗi mình Mikado!”

“Địa ngục sống!? Vậy, rốt cuộc thì cô đang làm gì hả!? Mục đích của cô là gì!?”

Kisa cười khúc khích:

“Đây là... cây lấy ráy tai đó.”

“Cây lấy ráy tai... ư...?”

Đúng là vậy thật. Vì đối phương là Kisa nên kiểu gì cũng thật đáng ngờ, nhưng cả dụng cụ lẫn thao tác đều giống như lấy ráy tai thông thường.

“Nhưng... tại sao cô lại đột kích người đang ngủ để lấy ráy tai...?”

Kiểu gì đi nữa thì điều đó cũng không bình thường.

Đột kích người đang ngủ và ám sát, nếu là như thế thì Mikado còn hiểu được. À không, cậu không nên hiểu như thế, song Kisa lại có tính thông giao rất cao với cái từ ám sát.

Nhưng, còn lấy ráy tai thì...

Đó vốn dĩ là hành động cần có sự đồng ý của cả hai bên, hay ít nhất thì không thực thi ép buộc trong lúc toát ra tà khí cứ như sắp hủy diệt thế giới.

“Tôi nghĩ chắc Mikado cũng biết... lấy ráy tai đồng nghĩa với hành vi sinh sản đấy.”

“Tôi không biết, cũng không muốn biết!”

“Thì, nghĩ thử xem? Thần kinh ngoại biên của tai phát triển khủng khiếp và tập trung huyệt đạo của toàn thân đó. Khi niêm mạc nhạy cảm được kích thích thì sẽ sinh ra khoái lạc... rõ ràng là hành vi sinh sản còn gì!”

“Thế... ư!?”

Mikado nhận phải một cú sốc lớn. Nếu thế thì có nghĩa tự ngoáy tai được xem là thủ dâm.

“Thế đó! Hiện giờ cậu đang làm chuyện vô liêm sỉ với người con gái không phải là vợ mình. Và khi đã nếm trải khoái lạc này một lần thì cậu sẽ không thể chống lại lời nói của tôi!”

“Chết tiệt...! Còn lâu tôi mới để mọi chuyện theo ý của nhà Nanjou!”

Mikado định bật dậy khỏi chiếc đùi êm ái của Kisa, nhưng cơ thể cậu không cử động được. Mắt thì đã mở được rồi nhưng cậu chưa nhúc nhích được, cứ như vẫn còn bị bóng đè vậy.

Mà, đúng cậu đang bị trói thật. Nhìn kỹ thì toàn thân cậu đang bị trói bằng sợi dây kim loại buộc chặt vào tấm nệm.

“Đây là...!?”

“Nó đã được chuẩn bị từ trước để cậu không thể vùng ra được. Bỏ cuộc đi. Từ giờ cho đến hết đời, cậu sẽ là nô lệ của tôi... Đây là biện pháp để phục hồi cơn phiền não của cậu và đưa cậu trở về hiện thực đấy...”

Trong lúc tươi cười, Kisa thò cây lấy ráy tay vào trong chiếc lỗ nhạy cảm của Mikado. Cứ thế mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vét lấy màng trong bằng động tác tay điêu luyện.

“Kư... a...”

Khoái cảm mạnh mẽ chạy từ tai đến tủy não, khiến Mikado rỉ giọng.

“Ara ara, tiếng rên dễ thương nhỉ. Và đó là người thừa kế của nhà Kitamikado danh giá sao?”

“Dừng... lại đi...”

“Fufu, sao giọng cậu chẳng có sức gì hết vậy? Con trai đáng hổ thẹn như vậy thì cứ trở thành nô lệ của tôi và mãi mãi quằn quại trong khoái lạc là được rồi.”

u1640-cde236ac-593f-43f5-9bd7-b27ddea8f798.jpg

Kisa vừa vuốt ve dái tai của Mikado vừa đưa cây lấy ráy tai vào sâu hơn. Khi đã thọc vào sâu đến gần màng nhĩ thì... *phập*, chích một cái.

Da gà nổi trên sống lưng Mikado. Nụ cười tinh quái của Kisa, dáng vẻ đồ lót tràn đầy quyến rũ cô và xúc giác của chiếc gối đùi mà đầu Mikado đang tựa vào tạo nên hiệu ứng cấp số nhân, dồn ép ý thức của Mikado vào đường cùng.

“Cô... hãy nhớ đấy...”

Mikado thì thầm trong lúc thở yếu ớt.

“Tất nhiên là tôi sẽ nhớ... cái gương mặt trông thật thú vị của Mikado. Nhưng, còn cậu thì có khi sẽ không bảo toàn được ký ức đâu...”

Trong căn phòng đầy không khí nóng bỏng, giọng cười như ác quỷ vang vọng.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Mikado đang tụng kinh.

Với toàn bộ sức lực, cậu đang chắp hai tay vào nhau, ngồi xếp bằng ở giữa chính đường và tụng kinh thật to...

“Phiền não tiêu trừ! Phiền não tiêu trừ! Phiền não tiêu trừ!”

...để thống nhất tinh thần, chống lại dòng chảy dục vọng đang tràn ra từ cơ thể trẻ trung.

Tuyệt đối không được nhớ xúc giác bờ mông của Mizuki.

Tuyệt đối không được nhớ hình dáng cặp ngực đẹp đẽ của Rinka.

Tuyệt đối không được mong muốn nếm lại tuyệt kỹ lấy ráy tai của Kisa.

Ngôi đền đáng lý cậu đến để được giải phóng khỏi phiền não tự khi nào đã trở thành dinh thự cám dỗ đầy ắp phiền não.

Cậu không biết là các cô gái đang mưu toan điều gì, nhưng cậu không thể khuất phục được. Bởi vì thống nhất với Eunatai sẽ mang đến chí phúc cho con người.

“Phùù, dễ chịu quá...”

Hẳn là do tác dụng của tụng kinh rồi – Mikado cảm thấy cơn nóng của cơ thể đã nguội lại. Trái tim bị dục vọng thao túng đã được thanh tẩy, tâm hồn đang đến gần cõi cực lạc.

“...Fufu, cậu đang chống cự vô ích nhỉ.”

Bỗng Mikado nghe thấy giọng của Kisa từ sau lưng, hơi thở ngọt ngào phà vào tai cậu.

Cơn sởn chạy từ hông đến gáy cổ, Mikado chống tay khuỵu gối trên sàn gỗ. Nỗi phiền não hồi sinh ngay tức khắc, cậu ngoái đầu lại với lòng oán ghét.

“C-cô...”

“Sao thế? Không lẽ, tôi chỉ thở thôi mà cậu cũng gục sao?”

Kisa khom người nhìn vào mặt Mikado. Vì là ban ngày nên cô đang mặc áo sơ mi với váy, nhưng không hiểu sao Mikado lại nhớ đến dáng vẻ đồ lót táo bạo đêm qua.

“Ánh mắt tục tĩu quá đó, Mikado. Cậu khoái tôi đêm qua đến vậy sao?”

“Tôi... không có...”

“Xạo ke. Vì tai của cậu đã ghi nhớ kỹ thuật lấy ráy tai của tôi rồi nên cậu không thể cưỡng lại được đâu. Tụng kinh chỉ vô ích mà thôi.”

Kisa lại đưa môi đến gần tai Mikado.

“Còn khuya á!”

Mikado lập tức nhảy lùi về sau.

“Ara... chạy à...? Miễn sao còn ở dưới một mái nhà trong ngôi chùa này thì cậu chẳng có chỗ nào để chạy đâu...”

Kisa càng tiến đến gần với cây lấy ráy tai trong hai tay, Mikado càng lùi về sau để giữ khoảng cách trong chính đường.

Cầm hai cây tức là cô định lấy ráy hai tai cùng một lúc. Nếu chuyện đó xảy ra, Miado không tin rằng mình sẽ giữ được tỉnh táo. Bất cứ giá nào cậu cũng phải tránh rơi vào tình huống ấy.

“Nào... hãy chuẩn bị đi!”

Khi Kisa lao đến như báo nữ, Mikado phóng ra khỏi lan can của chính đường.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Kokage đang bò từ bụi rậm này sang bụi rậm khác để tìm khoảnh khắc chụp đáng giá.

Do bò trên mặt đất nên ống tay áo cô bẩn hết cả, nhưng cô không bận tâm. Do chui vào lùm cây nên váy cô đang bị tốc lên, nhưng cũng chẳng hề gì.

Mình phải săn thông tin tuyệt nhất cho bằng được!

Kokage đã đến ngôi chùa kì bí này vào ba ngày trước.

Cô đã nắm được sự thật rằng con cái của các danh gia như Kitamikado, Nanjou, Shizukawa đang ra vào ở đây và đã ngửi thấy mùi chính biến.

Gần đây cô đã thấy ba nhà có mâu thuẫn bất thường, cho rằng chắc chắn có vụ gì đó đang diễn ra. Và trở thành nhân chứng sống lịch sử cũng là sứ mệnh của Kokage, người được sinh ra trong gia đình Kawaraya.

Hm? Bên kia có gì mà ồn ào vậy ta...

Có giọng thân quen đang vang vọng từ phía chính đường. Kokage vội chạy đến cây thánh gần đó để quan sát tình hình.

Khi cô thử dùng thấu kính vọng viễn của máy ảnh để kiểm tra thì thấy có ba cô gái đang gây lộn.

“Nanjou-san!? Đáng lý tiếp theo là đến lượt tôi kia mà! Chẳng phải ta đã bàn trước tiến trình chữa trị cho Mikado-sama rồi sao!?”

“Phải đấy, phải đấy! Tiếp theo là đến lượt em, ấy vậy mà onee-chan lại thổi fuu fuu vào Mikado-kun! Ăn gian quá đi!”

Tại lan can của chính đường, Rinka và Mizuki đang xáp đến Kisa.

Thế nhưng, Kisa chỉ nhún vai với vẻ mặt tỉnh queo:

“Mục đích là đưa cơn phiền não trở về với Mikado và kéo cậu ta ra khỏi chùa kia mà. Ai làm thì cũng có khác gì đâu. Bên cạnh đó, không bỏ lỡ khoảnh khắc hoàn hảo để tấn công Mikado mới là điều quan trọng, phải không nào?”

“C-có lẽ đúng là vậy nhưng... tôi không chấp nhận!”

Ấn tượng đầu của Rinka là một tiểu thư điềm đạm, nhưng hôm nay cô đang cực kỳ cáu kỉnh.

“Mồ, vậy là tụi em cũng có thể tự ý hành động chứ gì? Onee-chan cũng OK với việc đó nhỉ? Điều quan trọng chỉ là dắt được Mikado-kun về thôi mà!”

“À, ừ.”

Kisa miễn cưỡng gật đầu.

“Thế thì chúng ta hãy tự ý hành động đi. Để dù kết quả có thế nào đi nữa thì cũng không được cản trở hay oán hận lẫn nhau. Vì đây là cuộc chữa trị cho Mikado-sama mà.”

Mizuki nở nụ cười thật tươi:

“Phải đấy! Vì là chữa trị nên được phép làm bất cứ chuyện gì nhỉ!’

“Ờ ha, đây là chữa trị mà. Đâu có liên quan gì đến thiện ý đâu...”

Kisa lẩm bẩm.

Mikado-kun, cậu đã làm cái gì vậy!? Để ba người này muốn cải tạo cơ thể của cậu!! Rồi cậu sẽ bị biến thành người cá sao!?

Kokage lo sợ. Đây là một mối nguy hiểm cho bạn cùng lớp của cô.

Thân là là nhà tin tức, cô không thể bỏ qua sự việc lớn như thế này. Cô quyết định sẽ bám theo Mikado suốt đêm để đảm bảo lưu trữ được khoảnh khắc quyết định trong ống kính.

“Nếu cần, mình sẽ cứu Mikado-kun!”

Kokage căng nét mặt, chui lại vào lùm cây.

––––––––––––––o0o––––––––––––––

Tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng buổi sáng rực rỡ trượt xuyên qua cánh cửa shouji, tràn vào căn phòng.

Hương thảo dễ chịu của tatami, hương ngọt ngào ngất ngây và hương hoa rõ rệt lan tỏa khắp không gian.

Hôm nay nệm mềm thật – khi Mikado vừa nghĩ vừa mở mắt ra thì...

Cậu phát hiện ra Mizuki đang nằm trên cánh tay mình và ngủ một cách ngon lành.

“!?”

Mikado sửng sốt và cứng đơ cơ thể.

“Munya... munya... Mikado-kun ecchii...”

Mizuki rỉ ra câu nói mớ bằng giọng thật dễ thương.

Bộ dạng nhỏ nước dãi từ khóe miệng của nhỏ trông thật ngây thơ. Hình như nhỏ chỉ mặc có mỗi cái áo thun, vì cậu có thể cảm nhận rõ rệt xúc giác của đôi chân trần đang kẹp lấy một chân của mình.

Và, trên lưng Mikado có hai quả đồi đầy đặn mơn mởn đang ép vào. Mikado còn nhớ rõ như in cái mái tóc đen dài đang xõa trên vai mình.

“Hm hm... đây là... mùi của Mikado-sama vào sáng sớm... Haa... thật là một mùi hương tuyệt vời...”

Đang bám vào lưng Mikado và hít đáo hít để là vị hôn thê Rinka. Chẳng rõ là do tưởng Mikado chưa dậy hay đã đánh mất bản thân, cô không có sự ngần ngại trong việc phát ngôn.

u1640-8d4f3539-4448-4ad5-ad75-35fcf7cac740.jpg

Bởi vậy cho nên nệm mới mềm đó ha!!

Đầu óc Mikado bừng tỉnh ngay tức khắc. Bị kẹt cứng giữa tiên Mizuki hậu Rinka, cậu không thể cử động được.

Khi đó, Kisa mở cửa ra và bước vào phòng.

“Mikado, cậu dậy chưa ấy? Cùng tản bộ buổi sáng n...”

Đang nói giữa chừng, Kisa trố mắt. Sau đó vừa run rẩy vừa nhìn chòng chọc Mikado đang được kẹp giữa em gái mình và hôn thê của cậu ta.

“............Xin lỗi.”

Cô cắn môi và chạy ra khỏi phòng.

“Đợi đã! Kisa! Đợi đã!”

Mikado liền chồm người dậy, nhảy ra khỏi nệm.

“Fua!? Gì vậy!? Động đất à!?”

“Mikado-sama!? Ngài đã dậy rồi ạ!?”

Bị hất ra, Mizuki hoảng hốt, còn Rinka thì bất ngờ và lúng túng.

Bỏ hai người họ ở lại, Mikado xỏ chân vào đôi dép cao su và đuổi theo Kisa.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Kisa như thế kia.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy Kisa xin lỗi như thế kia.

Cậu không biết là cô ấy đã sốc đến mức nào. Trái tim của Kisa khó bắt như mây trôi trên bầu trời bao la, kể cả Mikado có trối chết bắt lấy thì cũng không bỏ vào túi được.

Thế nhưng, Mikado không muốn bỏ mặc cô ấy.

Chỉ nghĩ đến vẻ mặt yếu đuối của Kisa thôi là không hiểu sao tim cậu lại đau nhói. Cậu muốn ôm chặt lấy cô ấy ngay lúc này hơn gấp bao nhiêu lần những lúc mình bị cám dỗ bằng mưu mẹo.

Mikado cứ chạy, chạy, và chạy.

Cậu dẫm lên sỏi trong khuôn viên chùa, đâm xuyên qua hàng cây thánh, thở không ra hơi.

Lúc cậu bắt kịp thì Kisa đã ở trong rừng, cách xa chính điện. Có lẽ do lúc nãy đã quá vội mà cô không có mang dép, chân đang dính đầy đất.

“...Coi nào, mang vào đi.”

Khi Mikado cởi đôi dép của mình và chìa ra, Kisa lặng lẽ bước đến.

Sự tĩnh lặng ngượng nghịu. Kisa đang mím môi và cúi gằm mặt một cách buồn bã.

Cho rằng mình nên giải tỏa không khí thiếu thoải mái này, Mikado mở lời:

“Vừa rồi tôi cũng bất ngờ lắm. Có ai biết là Rinka với Mizuki đang nằm trên nệm đâu.”

“Xạo. Được mấy cô gái dễ thương vây quanh, thích thế còn gì. Cậu đã rất hoan nghênh chứ gì. Phải rồi, đàn ông là sinh vật muốn được nhiều gái bu vào mà ha. Đó là bản tính mà ha.”

Giọng điệu Kisa như đang châm biếm. Cô không nhìn vào mắt Mikado.

“Không có, tôi...”

“Trò chơi này đáng lý là trò chơi giữa Mikado và tôi kia mà!”

Kisa sửng vai, siết chặt nắm tay.

“Ơ...”

“Tại sao giữa chừng lại có những cô gái mạnh như thế chen vào kia chứ!? Rõ ràng là họ có lợi thế hơn tôi! Tôi... tôi... vốn là người khiêu chiến đầu tiên kia mà! Người có được cậu phải là tôi mới đúng chứ! Tại sao!? Nè, tại sao hả!?”

Câu hét như đang xả ra những ứ đọng chất chứa trong lòng cô.

“Kisa..................”

Mikado chẳng biết nên đáp như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kisa – người lúc nào cũng như ác quỷ nhìn xuống từ trên cao – bộc lộ vẻ mặt tự nhiên không dối trá như thế này.

“Đằng nào thì Mikado cũng cảm thấy Shizukawa-san và Mizuki tốt hơn tôi thôi mà ha. Bởi vì cậu đã làm đủ thứ cùng hai người họ rồi mà ha! Đã là cha của hai đứa bé từ lâu rồi mà ha!!”

“Có nhanh quá không vậy!?”

“Chẳng nhanh tí nào cả! Trái lại còn chậm thì có! Mikado là đàn ông tồi! Không như tôi, cậu là kẻ được mọi người yêu mến, được mọi người đối xử tử tế, được mọi người giúp đỡ! Là rác rưởi của nhân loại! Là đồ ngốốốc!”

Vừa nói mấy lời lố bịch nhưng gay gắt, Kisa vừa vỗ bình bịch vào ngực Mikado.

Đôi mắt to đọng đầy lệ nhìn lên Mikado.

Mikado cảm thấy như con tim đang bị đâm bởi gai nhọn. Dù là bất cứ lý do gì đi nữa, cậu không thể tha thứ cho bản thân cái chuyện khiến con gái khóc.

“Tôi van xin cô đấy... đừng có khóc mà.”

“T-tôi không có khóc! Người thừa kế của nhà Nanjou sao có thể khóc vì chừng này! Tôi... sẽ không khóc đâu...”

Kisa định lấy mu bàn tay che đi nước mắt, nhưng trong lúc đó thì nước mắt cô đã trào ra.

Bờ môi mỏng manh đang run rẩy. Giữa rừng cây cao vút, ác quỷ đáng yêu thật nhỏ bé, trông mong manh tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ làm gãy.

Mikado bất giác vươn tay định ôm lấy Kisa... nhưng giữa chừng thì cậu rút tay lại và thì thầm:

“Tôi... biết điểm tốt của cô.”

“Ơ.........?”

Mắt Kisa mở hơi rộng.

Mikado hít thở sâu một hơi rồi chuẩn bị giọng với vẻ hồi hộp. Nói lại rất ngại và dễ bị bắt điểm yếu, nhưng hiện giờ cậu buộc phải nói.

“Cô... đã đưa tôi đến một thế giới mới. Cô đã dạy cho kẻ chỉ biết mỗi phép tắc của nhà Kitamikado như tôi rằng thế giới rộng lớn hơn nhiều. Từ lúc gặp cô ở hội trường bữa tiệc đó, đối với tôi... cô là sự tồn tại như đại bàng bay lượn tự do và đã hứng thú dõi theo.”

“Đ-đối với con gái thì đừng có gọi là đại bàng chứ...”

Kisa dù bĩu môi sưng sỉa nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mikado.

Ánh mắt như vũ trụ ấy đang khát khao muốn được nghe nhiều hơn, được biết cảm xúc của Mikado nhiều hơn. Mikado, đang đắm chìm vào cảm xúc gần như bị hút vào trong Kisa, nhẹ nhàng truyền đạt:

“Quan sát Kisa vui lắm. Cười, nôn nóng, kêu ngạo, bừng cháy lòng thù địch. Chỉ thấy nét mặt cô khúc khích thôi là tôi đã hạnh phúc vì mình đang sống. Tôi đã mong chờ xem liệu lần này cô sẽ bày mưu như thế nào, sẽ thất bại ra sao.”

“Sẽ không có chuyện thất bại đâu! Trước giờ tôi có thất bại việc gì à!?”

Kisa nóng mặt như ngọn lửa hừng hực.

“Đấy, cái gương mặt như thế. Mặt cô lúc tức giận... thật sự dễ thương lắm.”

“D... dễ thương...?”

Gương mặt đỏ chót chuyển từ giận dữ sang xấu hổ. Hành động ngước mắt lên khiến lồng ngực Mikado rộn ràng.

Mikado nắm chặt lấy cổ tay Kisa. Kisa không vùng ra mà khẽ nghẹn cổ họng trắng ngần.

“Tôi muốn có được cô bằng mọi giá. Có được cơ thể này, trái tim này, tâm hồn này. Người mà tôi muốn lung lạc và biến thành nô lệ trong trận đấu này... chỉ có cô mà thôi, Kisa.”

Lệ lại trào ra từ mắt Kisa.

Kisa nhảy bổ vào Mikado. Theo đà ấy, hai người ngã xuống tấm nệm lá rụng. Kisa vùi mặt vào lồng ngực Mikado. Mikado nối hai tay lại và ôm hết mình.

Trong vòng tay của Mikado, Kisa thì thầm:

“Đồ ngốc... tất nhiên là sẽ không có chuyện đó rồi. Bởi vì người sẽ chiến thắng trò chơi này là tôi kia mà. Còn người sẽ trở thành nô lệ là cậu đó.”

“Chuyện đó vẫn chưa biết à nha.”

Mikado cười.

“Không, đã biết rồi. Mikado sẽ luôn là người của tôi. Bởi vì tôi đã quyết định như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không giao cậu cho bất cứ cô gái nào khác.”

Kisa đập trán vào ngực Mikado, sau đó nhìn vào mặt cậu từ khoảng cách gần xịt.

Mikado cũng bị hút hồn bởi đôi mắt nhìn đang mình chăm chăm như bị mê hoặc. Nhịp tim cậu tăng tốc trước trọng lượng dễ chịu của Kisa đè lên cơ thể, trước lòng bàn tay cô ấy quấn quanh cổ, trước mùi hương ngất ngây.

“Nè... Mikado. Được... có phải không?”

“Chuyện gì cơ...?”

Mikado hỏi lại bằng cổ họng khô rát.

Kisa lim dim đôi mắt, từ từ đưa bờ môi đến gần Mikado.

“Đừng lo... Đây... không phải là thể hiện thiện ý, mà chỉ là hành động chữa trị... để kéo Mikado về thế giới này mà thôi...”

Hơi nóng của cô áp sát tới gần. Gò má đáng yêu đang phừng phực như lửa đốt.

u1640-c8384fbb-0745-4373-9c67-4bbd87fc0fcf.jpg

Nếu không liên quan gì đến thắng bại của trò chơi thì... – Mikado nghĩ. Không, nếu mình muốn có mọi thứ của Kisa thì không thể lẩn tránh việc chiến đấu.

“Kisa...”

“Mikado... Tôi, thật ra...”

Lúc môi hai người sắp sửa chạm vào nhau thì...

“A! Onee-chan và Mikado-kun kia rồi!”

“H-hai người đang làm gì vậy hả!?”

“Ây, tình cờ gặp ngay khoảnh khắc cực kỳ quyết định!”

Mizuki và Rinka chạy tới.

Kokage cũng xuất hiện đồng thời, thể hiện kỹ năng cao cấp là vừa lướt vừa chụp ảnh.

Ánh sáng lóe lên.

Kisa lập tức nhảy ra khỏi người Mikado.

Mikado cũng vội đứng dậy và giữ khoảng cách với Kisa.

“Hai anh chị vừa tính hôn nhỉ? À không, vừa tính làm chuyện ecchi nhỉ?”

“Không có! Làm ở ngoài trời thế này là biến thái mất rồi còn gì!”

“V-vậy chứ hai người tính làm ở đâu hả!?”

“Chẳng có tính làm gì hết á! Vừa rồi chỉ là chút tai nạn thôi! Vì vừa rồi Nhật Bản xảy ra động đất lớn cấp hai nên tụi này đã bị ngã chứ bộ!”

“Làm gì có cơn động đất nào! Biện hộ tệ quá đấy!”

“Thú nhận đi chị ei! Chứng cứ rành rành ra đó ồi!”

Rinka và Mizuki gặng hỏi, Kisa đỏ mặt lúng túng. Có lẽ do nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá nên Kisa đang rối trí, không thể giải thích ra hồn.

Đúng là hết biết mà.

Mikado thở dài.

Cậu xen vào giữa các cô gái và nắm lấy tay Kisa.

“Ơ, Mikado...?”

Kisa bối rối.

“Đủ rồi, đừng nói gì hết, đi thôi! Tản bộ buổi sáng!”

Mikado kéo tay Kisa chạy hết tốc lực khỏi chỗ đó.

Trong lúc vào sâu trong rừng, Kisa nắm chặt lấy tay Mikado.

Sâu thật sâu trong khu rừng rậm rạp.

Kitamikado Mikado và Nanjou Kisa bảy tuổi đang bị lạc.

Sau khi gây náo loạn ở hội trường bữa tiệc và bỏ chạy, hai đứa cứ chạy không đích đến và cuối cùng đã bị lạc.

“Rắc rối rồi nhỉ... Chỉ tại cậu làm nổ bánh kem mà giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh này.”

“Là cậu làm kia mà! Tớ đã bảo đừng làm nhưng cậu vẫn cố chấp làm, còn khiến tớ bị liên lụy, tất cả là tại cậu cả!”

“Thì tại... việc đó có vẻ thú vị mà.”

Kisa bĩu môi, nhưng cặp đầu gối bé xíu thì lại đang run. Nhỏ đang cố tỏ ra cao ngạo nhưng thật ra là đang lo sợ.

Xung quanh đã tối om, khí lạnh của ban đêm đang rón rén đến gần. Giữa những lùm cây có thể nghe thấy tiếng kêu của mấy sinh vật lạ lẫm. Dù nhà Nanjou thống trị bóng tối nhưng một cô bé bảy tuổi sợ hãi là chuyện thường.

“Đi nào. Có thể là ở hướng này.”

“Ơ, cậu biết đường à?”

Khi Mikado bắt đầu bước đi thì Kisa vội chạy đến bên cạnh.

“Dựa vào vị trí của những ngôi sao mà tớ biết sơ sơ được hướng của hội trường. Hay ít nhất thì có thể ra tới đường xe buýt.”

“Chà... cậu đáng tin cậy không ngờ ha.”

“Thân là con trai của nhà Kitamikado thì tất nhiên phải thế.”

“Hmm...”

Bị Kisa nhìn chăm chăm, Mikado cảm thấy hơi mắc cỡ.

Nhà Kitamikado và nhà Nanjou từ xưa đã luôn đối đầu với nhau.

Hậu duệ gánh vác tương lai của hai nhà đó, Mikado và Kisa, lại đang ở cùng nhau, một tình huống rõ kỳ lạ.

Chỉ lặng lẽ bước đi thì thật là ngượng ngạo, thành thử hai đứa đã trò chuyện qua lại một tí.

“Cậu... lúc nào cũng chỉ có một mình ở bữa tiệc nhỉ. Cậu không có bạn bè à?”

“Cậu cũng toàn ở một mình còn gì.”

“Tớ đâu có ở một mình. Tớ bận tươi cười chào hỏi mấy khách đến dự quá trời.”

“Thế là một mình đấy. Đấy có phải là bạn bè đâu. Lúc nào trông cậu cũng cô đơn ở bữa tiệc cả.”

“...!”

Bị chỉ trúng tim đen, Mikado ấp úng. Mình đã ứng xử bằng nụ cười hoàn hảo lắm kia mà, sao lại bị nhỏ nhìn ra được nhỉ? – Mikado lo lắng.

Mikado dạn dĩ ưỡn ngực:

“Nhà Kitamikado là dòng họ gánh vác ánh sáng của Nhật Bản. Không ai có thể tiếp cận bằng cảm giác bạn bè được cả.”

“Tôi cũng vậy. Nhà Nanjou thống trị bóng tối chẳng kết thân được với ai cả. Mọi người ai cũng sợ tôi hết.”

Có vẻ không chịu được lạnh, Kisa rúc người lại.

Trong đôi mắt nhỏ đang tồn tại một hình bóng khác với bóng tối.

Kisa chống tay lên hông và bĩu môi:

“Đại khái, đầu óc họ đần quá đi. Tôi nói cái gì họ cũng chả hiểu! Ngay cả người lớn cũng ngáo quá chừng!”

Mikado đồng tình sâu sắc:

“Toàn mấy người chỉ biết nghĩ đến lợi ích trước mắt, phiền chết luôn ha. Dù có được họ lấy lòng thì tớ cũng chỉ thấy thật tởm lợm!”

“Còn mấy đứa con nít thì chỉ toàn ghen tị vì tôi có thành tích hơi tốt một chút! Nếu tụi nó cũng cố gắng học tập thì chẳng phải đã ổn rồi không!”

“Dù được bảo rằng nhà tớ thật tốt đẹp, nhưng có phải chỉ có mỗi điều tốt đẹp thôi đâu. Ngày nào tớ cũng phải học hành với luyện tập quá trời.”

Hai đứa nhiệt tình xổ hết mọi tâm tư chất chứa trong lòng.

Xong thì thở hồng hộc.

“Chẳng ai... hiểu được cảm xúc của chúng ta hết.”

“Cậu muốn có người hiểu mình à?”

“Cũng không hẳn, nhưng... cậu không thấy cô đơn sao?”

Bị nhìn chăm chăm như đang thăm dò sâu trong trái tim, Mikado quay mặt đi:

“Tớ... không cô đơn.”

“Tôi cũng... không cô đơn.”

Hai đứa lẩm bẩm và vô tình nắm chặt tay nhau.

Trong lúc cảm nhận được hơi ấm của nhau, hai đứa cứ tiến về phía trước trong rừng sâu.

u1640-313b63d9-09e5-46c9-accc-448057287ebd.jpg

Bình luận (0)Facebook