Chương 2: Mizuki không phải dạng vừa đâu
Độ dài 14,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:28:25
~Cuộc gọi hôm nào đó giữa Mizuki và Mikado~
“Yáhôô♪ Chào buổi sáng, Mikado-kun!”
“Giờ không phải là buổi sáng, tối rồi. Em ngưng gọi cho anh mỗi tối trước khi ngủ dùm cái đi... Chị em mà biết được là phiền phức đấy.”
“Nếu là onee-chan thì chị ấy biết lâu rồi mà? Lần nào em đi tắm chị ấy cũng dốc sức tìm cách xem trộm của em hết á!”
“Đã lộ rồi á!?”
“Ưm! Vì ban đầu chị ấy đã trộm điện thoại của em định bẻ mật khẩu nên em đã đổi sang chứng thực bằng dấu vân tay, nhưng sau đó chị ấy đã cho thuốc ngủ vào ly nước của em toan sử dụng ngón tay của em để mở khóa trong lúc em ngủ.”
“Gì nghe như phim gián điệp vậy...?”
“Có điều, vì vân tay dùng để chứng thực không phải của em mà là của một người em có được từ nhà xác nên chị ấy không thể mở khóa được♪”
“Chưa nhìn thấy gì! Anh chưa nhìn thấy gì hết! Anh đã xóa tin nhắn vừa rồi mà chưa hề ngó qua!”
“Ahaha, từ nhà xác.”
“Đừng có lặp lại! Anh không muốn nghe chuyện kinh khủng của nhà Nanjou!”
“Thế rồi, onee-chan đã rắc thứ gì đó như bột kim loại lên màn hình điện thoại, định từ đó tái tạo dấu vân tay để mở khóa.”
“Chị em các người đang công thủ chiến cái gì ở nhà thế hả!?”
“Vì có vẻ như sắp thua nên em đã quyết định là mang theo điện thoại cả lúc đi tắm luôn!”
“Lẽ nào...”
“Đúng rồi~♪ Hiện giờ em đang tắm đây! Ta gọi điện video nhé?”
“Dẹp!”
“Ơ~? Xấu hổ làm gì chứ~ Mikado-kun và em là bạn thân kia mà. Nào nào, em có nốt ruồi ở cùng chỗ với onee-chan đấy!”
“Anh không cần thông tin thừa thãi!”
“Thật ư? Thân thiết với em là một lợi thế đó? Có khi em sẽ cung cấp thông tin mật hay điểm yếu của onee-chan chỉ có mình em gái ruột biết đấy~?”
“Trông cậy tất cả vào em!!”
“Cắn câu nhanh dữ! Vậy thì, lần tới đi mua sắm cùng em đi! Nếu anh vác đồ hộ thì em sẽ nói!”
“Đi mua sắm...? Chỉ anh và em?”
“Ổn mà, ổn mà. Đằng nào thì sau khi Mikado-kun và onee-chan kết hôn thì chuyện như thế sẽ xảy ra dài dài mà. Em là em gái tương lai đó~?”
“Ờ... công nhận...”
“Mikado-kun có biết không nhỉ? Về câu ‘muốn bắn được tướng quân thì phải bắn con ngựa của hắn trước’ và câu ‘cái bụng không thể thay thế bằng cái lưng’!”
“Ra vậy. Đúng là thế nhỉ.”
“Cơ mà, về mấy dự án bẩn thỉu thì em không biết đâu đó nghen.”
“Không biết nhưng lại đề cập á!? Vô lý!”
“Vì em tuy đầu đất nhưng là một thiên tài mà!”
“Tuy nghe thật mâu thuẫn nhưng thôi, anh tạm chấp nhận.”
“Vậy thì, thứ Bảy này ta gặp nhau ở trước con cú tại nhà ga vào lúc 8 giờ nhé! Em sẽ sửa soạn hết mình!”
“Đâu cần phải sửa soạn làm gì.”
“Ơ~, phải sửa soạn chứ~. Mà nè mà nè, em muốn nói chi tiết hơn về chuyện sẽ đi đâu, ta gọi điện video nhé!”
“Tại sao nãy giờ em cứ muốn nói chuyện trong lúc khỏa thân thế hả!?”
–––––––––––o0o–––––––––––
Cô em gái đang cực kỳ phấn khởi.
À không, cô em gái được cho là ngốc nghếch từ lúc mới sinh ra của Kisa – Nanjou Mizuki – cơ bản thì lúc nào cũng phấn khởi, nhưng đêm nay còn phấn khởi hơn.
Khi Kisa nhìn lén từ ngoài hành lang thì thấy căn phòng của Mizuki đang trở thành một show diễn thời trang.
Trên sàn, trên giường và cả trên bàn đang bày biện đầy ắp Tây phục, còn bản thân Mizuki thì đang tạo dáng trước tấm gương. Nhỏ hết đưa tay tạo thành hình chữ V ngay trước mắt rồi lại chống tay lên cái eo õng ẹo, sau đó còn quỳ trên sàn bộc lộ ánh mắt hướng lên, trông hệt một người mẫu đích thực.
Nhỏ nhặt điện thoại lên và mỉm cười “Nihehe~”, rõ ràng trông thật khả nghi, đến nỗi không khí ấy tràn ra ngoài hành lang.
“Mizuki...? Em đang làm gì thế...?”
Khi Kisa cất tiếng hỏi vì không thể lặng thinh quan sát được nữa, Mizuki xoay người lại với chiếc đầm trắng trong tay.
“A, onee-chan! Nè nè, chị nghĩ chiếc đầm này có hợp với em không?”
“Chị nghĩ style thanh lịch không hợp với em đâu... ớ khoan, chị hỏi là em đang làm gì cơ mà!”
“Ơ~? Có gì đặc biệt đâu~ Chỉ là em sắp ra ngoài một mình tí thôi~”
Mizuki xịt nước hoa vào cổ tay và ngửi thử mùi.
“Nói dối! Trông em kiểu gì cũng đang rất phấn khởi kia mà! Và nước hoa đó là của chị! Tại sao Mizuki tự ý lấy chứ hả!”
“Nước hoa này là của em mà? Đích thân em đã mua chứ bộ!”
“Đích thân em mua nước hoa giống chị rốt cuộc là có ý gì...!?”
Hơn nữa, vì cả cách trang điểm cũng giống y nên Kisa không tránh khỏi rợn tóc gáy. Do hai người có gương mặt hao hao mà phiên bản thu nhỏ của Kisa đang dần được hình thành tại đó.
“Ehehe~, chẳng có ý gì hết á~ Nếu buộc phải nói thì chắc là do em quá thích onee-chan dịu dàng tử tế chăng...?”
“Xạo chắc cú!”
“Em có xạo đâu! Mồ, em thích chị tới nỗi đã hôn chị vào giữa đêm đấy! Một nụ hôn thật deep!”
“Vụ đó nhất định là xạo nhỉ!?”
“Hơn nữa, hình nền điện thoại của em là ảnh đế chân của onee-chan đấy! Sexy~!”
“Nổi hết cả da gà! Em hãy bảo đó là xạo đi! Làm ơn!”
“Tấ~t cả là xạo đó.”
Khi Kisa rưng lệ, Mizuki khẽ lè lưỡi. Sau đó nhỏ né đòn đánh của Kisa, nhảy phốc lên giường, cởi bộ đồ đang mặc ra và bắt đầu thử chiếc đầm.
Kisa vuốt ngực nhẹ nhõm, có điều không thể an lòng.
“Thế, đối tượng mà em đi cùng là ai? Chắc không phải là con trai đâu nhỉ?”
Thật sự thì Kisa nghi đó là Mikado, nhưng cô không dám hỏi trực tiếp. Cô chưa từng hẹn hò hai người bao giờ cả.
Mizuki đặt ngón trỏ lên bờ môi xinh xắn.
“Hưm... hưm... a! Hoàn toàn không liên quan nhưng chị nghĩ đồ lót nào nào dễ thương? Cái nào khiến người ta nhìn vào muốn đè ra ngay thì càng tốt!”
“Cực kỳ liên quan đấy chứ! Đối phương nhất định là con trai chứ gì! Là ai hả!? Mau thú nhận đi!”
“Khoan! Chị lắc dữ quá em gãy cổ mất! Gãy cổ thật đấy!”
Kisa đang lắc vai Mizuki một cách điên cuồng, nhưng Mizuki không chịu hó hé dù chi là nửa lời.
–––––––––––o0o–––––––––––
Phía trước nhà ga vào thứ Bảy đông nghẹt người.
Vừa bước ra khỏi cổng nhà ga thì có thể bắt gặp một nhóm nam nữ ăn mặc khá bảnh bao đang đứng gần nơi đặt bức tượng con cú.
Người thì sốt ruột bấm điện thoại, người thì lo lắng về đầu tóc, người thì chỉnh đốn lại trang phục bị nhàu... tuy đa dạng nhưng điểm chung của họ đó là bầu không khí hồi hộp.
Và hầu hết họ là người đang đứng chờ hẹn. Những đôi đã tìm thấy nhau và hòa nhập vào thế giới riêng họ thì liền nhanh chân rời khỏi đó.
Không khí khó chịu quá...
Mikado cảm thấy không thoải mái.
Do gia huấn của nhà Kitamikado mà cậu luôn xa cách tình yêu, thành thử cậu không quen với không khí màu hồng như thế này. Nếu là đang đứng chờ Kisa thì chắc mình sẽ vui – Mikado nghĩ.
“Oa! Mikado-kun! Anh đến thật nhỉ!”
Quay sang hướng phát ra giọng phấn khởi, cậu thấy Mizuki đang chạy xuống cầu thang.
À không, ‘nhảy xuống’ thì đúng hơn.
Trang phục của nhỏ rất tươi tắn, bao gồm chiếc áo thun năng động hở rốn cùng chiếc quần cụt.
Ngoài ra nhỏ còn trang bị mấy cái vòng tay sặc sỡ, nhưng không mang cảm giác lòe loẹt mà thật sự dễ thương.
Bờ vai mảnh khảnh lộ ra từ chiếc áo cùng đôi chân thon dài tràn đầy cảm giác trong trẻo.
Mặc dù còn bé nhưng tướng mạo của nhỏ xinh đẹp rạng ngời, khiến người người xung quanh phải xì xào.
Mikado dùng hai tay chụp lấy Mizuki đang chạy mà như nhảy.
“Không ngờ là em đến từ hướng đó đấy. Anh cứ tưởng là từ cổng soát vé cơ.”
“Ưm, do háo hức quá nên em đã đến trước khoảng một tiếng, thế rồi rảnh quá không biết làm gì nên em đã đi dạo các shop rồi tình cờ phát hiện ra mấy món trang sức dễ thương này. Xin lỗi anh vì đã trễ hẹn.”
“Đâu, em đâu có trễ. Vẫn còn 5 phút nữa kia mà.”
Mikado đã cho rằng nhỏ thuộc tuýp người đến trễ là chuyện bình thường, thế nên cậu rất ấn tượng khi nhỏ đến đúng giờ không ngờ.
“Thế, em tính mua cái gì ấy? Đồ điện gia dụng à?”
“...Đồ điện gia dụng?”
Mizuki ngây ra.
“Như nồi cơm điện này, máy hút bụi này... em tính mua vật nặng mà phải không? Thế nên mới cần vác dùm.”
“Nữ sinh cấp hai thì mua nồi cơm điện vào ngày nghỉ làm gì cơ chứ!”
Mikado nghiêng đầu trước câu trả lời mà cậu không ngờ tới.
“Không phải à...? Nói đến vật nặng khác thì... tạ chăng?”
“Tạ lại càng không! Em sẽ nổi cơ bắp lên mất!”
“Có cơ bắp được việc lắm đó chứ. Nếu như trang thiết bị điện tử trên thế giới bị hủy hoại bằng một vụ đánh bom hạt nhân quy mô lớn của khủng bố thì cơ bắp sẽ trở thành pháo đài cuối cùng của nhân loại đó.”
“Nhưng em không muốn cái pháo đài cuối cùng như vậy!”
Nhỏ hoàn toàn phủ nhận.
Vậy chứ nhỏ hẹn mình tới để làm cái gì? – Mikado khổ sở. Ý nghĩa hiện diện trên vai trò là người mang vác hành lý đang lung lay.
Mizuki nhún vai tự mãn:
“Thiệt tình~, thế mới bảo Mikado-kun chẳng hiểu gì về con gái hết. Hôm nay em sẽ dạy cho anh thật nhiều!”
“Cảm ơn.”
Mikado cũng tự nhận thức được rằng mình mù tịt về người khác giới vãi ra. Nếu có thể làm bạn với em gái của Kisa thì cậu sẽ rất lợi thế trong trò chơi tình yêu.
“Đầu tiên ấy, em muốn đi xem một vòng các cửa hàng trước nhà ga!”
“Rõ. Nghe nói sức nặng mà xương người có thể chịu đựng được lên tới 500 kilôgram, nên nếu nằm trong mức đó thì cứ giao cho anh!”
“Em chẳng mua nhiều đến vậy đâu! Ta đi nào, Mikado-kun♪”
Mizuki bám vào cánh tay của Mikado và kéo cậu lên cầu thang. Nhỏ nhảy bước mỗi lần hai bậc, trông thật trẻ con và đáng yêu.
“N-này... đừng có bám sát vào anh quá.”
“Có gì đâu nào, có gì đâu nào. Em là ‘em gái’ tương lai kia mà! Em gái bám tay anh trai là chuyện bình thường mà phải không?”
“Nhưng...”
“Ơ kìa~? Hổng lẽ, Mikado-kun không hề coi em như em gái và đang ý thức về em?”
“Ufufu” – Mizuki dùng tay che miệng cười, vứt cho Mikado ánh mắt chọc ghẹo.
Mikado cảm thấy tai mình đang nóng lên.
“Anh có ý thức đâu. Vì đối thủ của anh trong trò chơi là Kisa cơ.”
“Thế à~? Nè, Mikado-kun có nhận ra không? Hôm nay em đang xức nước hoa giống onee-chan đó?”
Mizuki áp sát cổ vào Mikado. Cần cổ trắng ngần trông thật cuốn hút, mùi hương ngọt ngào và huyền bí tỏa ra cùng với thân nhiệt.
“Kư...”
Mikado nhăn mặt.
“Mùi hương dễ chịu lắm có phải không! Anh cứ hít hà thỏa thích đi~”
“Còn khuya!”
“Không như onee-chan, em thoải mái lắm! Nào nào, vì cả gen lẫn gương mặt đều tương đối giống nhau nên không nhất thiết phải là onee-chan mà là em cũng được mà♪”
Mizuki cọ cọ vào người Mikado.
Nhưng chẳng ổn chút nào.
Đúng là Mizuki trông rất giống Kisa. Đã thế hôm nay còn xức nước hoa, trang điểm và toát ra không khí hơi người lớn giống với Kisa... khiến cho bản năng của Mikado đang bị kích thích dữ dội.
Mikado thích tính cách của Kisa là điều tất nhiên, nhưng ngoại hình cũng là một đòn chí tử. Thế nên, dù biết đối phương không phải là Kisa đi nữa thì cậu vẫn không thể kìm nén được nhịp tim đang tăng tốc.
“Đ-được rồi! Hôm nay cái gì anh trai cũng sẽ mua hết! Cứ nói ra mong muốn của em đi!”
Mikado ráng giữ vững vị trí anh trai mà tuyên bố.
“Ơ~? Đâu cần mua gì. Ta chỉ dạo xem thôi.”
“...Chỉ dạo xem?”
“Ưm! A, kìa, anh thấy chiếc áo blouse đằng đó có dễ thương không!?”
Bên kia cửa sổ trưng bày mà Mizuki chạy tới đang trưng bày một chiếc áo blouse màu xanh quỳnh quang trông thật đau mắt. Cái họa tiết người ngoài hành tinh được in trên đó càng làm đau mắt hơn. Mặt khắc, thiết kế của người ngoài hành tinh ấy trông thực khủng khiếp.
“...Chẳng dễ thương chút nào.”
“Ơ~? Dễ thương mà~ Cực kỳ dễ thương kia mà~! Anh nhìn xem, in cả hình người ngoài hành tinh đang ăn người địa cầu đấy!”
“Nội chuyện con người bị ăn là thấy chẳng dễ thương rồi!”
“Nhưng cách ăn dễ thương mà? Như hamster vậy!”
“Có là hamster ăn con người đi nữa thì cũng chẳng dễ thương gì hết!”
“Ra vậy~, Mikado-kun thuộc trường phái không muốn bị hamster ăn à~”
“Có trường phái như thế sao...?”
Mikado cảm thấy hoang mang trước thể loại kì dị trong sở thích của con gái. Và cậu không thể nhận định được rằng Mizuki là một cô gái bình thường hay bất thường.
Không nhận ra sự lúng túng ấy, Mizuki thở một hơi hài lòng.
“Thôi, ta sang cửa hàng tiếp theo nào!”
“Không mua ư!? Em vừa mới nói nó dễ thương kia mà!”
Thấy Mikado sửng sốt, Mizuki chớp mắt tỏ vẻ không hiểu:
“Đâu có mua đâu? Hình người ngoài hành tinh ăn người địa cầu gớm ghiếc lắm... Nếu có người mặc nó thì hẳn người đó sẽ bị xa lánh thôi...”
“Nhưng em mới vừa khen nó nức nở kia mà!”
Sự cố gắng hiểu được quan điểm của nhỏ mà Mikado bỏ ra đã hóa thành công dã tràng.
“Việc mà em muốn chỉ là dạo ngắm các cửa sổ trưng bày thôi, em đã nói rồi còn gì.”
“Rốt cuộc em rủ anh đến đây là vì cái gì hử...?”
“Để cứu thế giới đó!”
“Vì lý do to lớn như vậy sao!?”
Trước mắt thì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy thế giới sắp bị hủy diệt, chỉ có các cặp đôi và các nhóm học sinh sải bước trong yên bình mà thôi.
Mizuki cũng đang ngâm nga vui vẻ kéo tay Mikado bước trên phố mua sắm.
Nhận ra rằng mức độ chống cự tỉ lệ thuận với mức độ bị bám dính (càng chống cự thì cánh tay càng bị ngực Mizuki ép vào hơn), Mikado ngoan ngoãn đi theo Mizuki.
Đối phương tuy là học sinh cấp hai nhưng vẫn là một thiếu nữ trông giống Kisa. Nếu bị bám vào quá thì cậu sẽ khó mà bình tĩnh được.
Thế rồi, Mizuki dừng chân trước một tòa nhà lớn.
“A! Có game mới! Nè nè, ta vào đây chơi đi!”
“Đây... là nơi được gọi là game center à...? Nghe nói những người trẻ rảnh rỗi thường thay tập trung đến đây để giải trí...”
“Mikado-kun cũng trẻ mà! Anh chưa bao giờ đến game center à?”
Mikado gật đầu.
Tiếng ồn có thể nghe được từ bên trong và vô số ánh đèn nhấp nháy rực rỡ là cảnh không bao giờ có thể gặp ở dinh thự của nhà Kitamikado.
“Thấy ghê nhỉ... cửa vào mở toang quác, an ninh quá mỏng. Hơn nữa, các máy game được đặt sát rạt nhau, hầu như chẳng có khe hở cho người ta đi qua. Kiểu này bị mà tấn công bất ngờ một phát là coi như tiêu.”
“Làm gì có ai tấn công game center chứ! Nào, vào đi vào đi!”
Mizuki đẩy lưng Mikado vào trong game center.
Ngay tức khắc, sự huyên náo bao trùm lấy người Mikado.
Một thế giới chưa biết. Những con số, âm thanh hiệu ứng và hình ảnh đang nhảy múa giữa những cỗ máy giải trí đầy ắp trong không gian.
Có cặp đôi đang cố trộm thú nhồi bông từ chiếc hộp nhỏ bằng dụng cụ trông như chiếc cần cẩu, cũng có thanh niên đang lặng thinh đập tay đùng đùng vào chiếc máy giặt hình trống
Ai nấy đều bị bao phủ bởi ánh mắt tối tăm và dục vọng, chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào.
“...Đây là hang ổ của tội phạm à!?”
“Đâu phải! Là game center mà!”
“Ra vậy... nhà Nanjou đang định đưa thường dân vào nơi như thế này, bòn rút tinh thần của họ, cách li họ với thế giới bên ngoài để không lâu sau họ hóa thành phế nhân nhỉ...”
“Không phải đâu! Nơi này chẳng liên quan gì đến bọn em hết á! Chỉ là nơi để chơi bình thường thôi!”
“Là do anh đa nghi à...? Xin lỗi nhé.”
“Mồ! Mikado-kun thậ~t sự chẳng biết gì hết nhỉ.”
Mizuki mỉm cười tươi tắn.
Nhỏ kéo tay Mikado đến một cỗ máy lớn. Phía trước màn hình trang bị hai khẩu súng, dưới bệ có bàn đạp.
“Ta thử chơi trò này nhé?”
“Đây là... bãi tập bắn? Anh tưởng đạn thật bị cấm trong nước chứ...?”
Mikado cân nhắc đến việc báo cáo cho cảnh sát.
“Có đạn thật đâu! Chỉ là game bắn súng thôi mà!”
Mizuki cầm khẩu súng trong tay Mikado và hướng dẫn cách thao tác. Có vẻ như hướng ra ngoài màn hình bóp cò là nạp đạn, còn dẫm bàn đạp dưới chân là để tận dụng vật che chắn.
“Vì là lần đầu nên ta sẽ chơi chế độ cộng tác. Nếu may mắn thì ta sẽ tới được ending!”
“Anh chỉ cần giết kẻ địch là được nhỉ?”
“Đúng đúng! Cứ bắn là được!”
“...Hiểu rồi.”
Mikado giương súng lên.
–––––––––––o0o–––––––––––
Kết quả là họ có được high-score khiến nhiều người xung quanh bu vào trầm trồ.
Đứng trước màn hình đang chạy credit sau khi hoàn thành game, Mikado trả súng về bệ.
“Tuyệt vời, thật tuyệt vời! Mikado-kun giỏi quá! Anh thật sự làm được sao!? Đây là lần đầu tiên em thấy có người clear mà không cần phải continue đó!”
Mizuki giơ hai tay nhảy tung tăng.
“Ơ không... game thì đúng là anh mới chơi lần đầu nhưng... trước đây anh đã được dạy cách sử dụng vũ khí rồi. Người thừa kế của nhà Kitamikado cần có khả năng đơn thân đánh bại một đơn vị mà.”
“Yêu cầu cao quá đấy ạ!”
“Như thế mới thể hiện được tầm quan trọng của trách nhiệm. Một nhà lãnh đạo mà không khuất phục được sức mạnh quân sự thì không thể bảo vệ đất nước.”
Và, một người thừa kế mà để bị bóng tối của Nanjou nuốt chửng thì không cần thiết cho nhà Kitamikado. Tuy nhiên, Mikado không thể tìm thấy mảnh bóng tối nào ở Mizuki.
Mizuki đang cầm chặt khẩu súng của mình và nhập tâm vào màn hình.
“Fuwa~, ra là khi clear mà không dùng continue thì sẽ có những đoạn phim dễ thương ở ending~ Lần đầu tiên em được xem đấy~ Thật là mãn nguyện~”
“Có điều hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nội dung game nhờ.”
Và trông ngứa mắt muốn chết. Staff troll quá lố rồi. Nhưng có vẻ như đoạn ending này rất hiếm, những vị khách xung quanh đang ghi hình lại bằng điện thoại.
Mikado khẽ thở dài rồi nhún vai:
“Nào, tiếp theo ta đi đâu đây?”
“Ơ... anh vẫn sẽ chơi cùng em tiếp sao?”
“Hm? Ý em là sao?”
Mizuki chớp đôi mắt to nhìn lên Mikado.
“Thì, bình thường người như Mikado-kun có chơi mấy trò thế này đâu? Lúc nào em rủ bạn bè trong trường thì họ cũng bảo ‘mấy trò chơi của thường dân thật vớ vẩn’...”
“À...”
Mikado đã hiểu.
Quả thật nếu là học sinh của học viện Sousei thì sẽ phản ứng như vậy. Họ là người ưu tú trong những người ưu tú, mang theo niềm tự hào của gia đình mình. Dù họ có cảm thấy muốn khước từ bước vào thế giới lộn xộn thì cũng chẳng có gì là lạ.
Mikado khẽ cười:
“Tuy có chút cú sốc về văn hóa nhưng anh không ghét đâu. Cứ việc tìm hiểu cảm xúc nhân dân và học hỏi, nếu vui thì tốt.”
“Phải không nào? Phải không nào! Chưa thử mà chê là không tốt ha!? Thú vui không liên quan đến giá trị và đẳng cấp ha!”
Mizuki vui sướng chồm người tới.
“Vì thành kiến chỉ thu hẹp thế giới của bản thân thôi. Thử nhiều thứ không phải là chuyện tệ.”
“Ôi! Mikado-kun thật là hiểu chuyện quá đi!”
Mizuki nhảy bổ vào Mikado. Tuy không hiểu lắm nhưng dường như cậu vừa mới ấn trúng huyệt của nhỏ.
Được gương mặt giống hệt Kisa cọ vào, Mikado nao núng.
“N-này...”
“Nào nào, tiếp theo ta thử cái kia đi! Chụp ảnh two-shot!”
Mizuki kéo tay Mikado.
Hai người tiến đến khu vực được nhận định là không dành cho nam giới, băng qua tấm màn vẽ hình người mẫu nước ngoài và bước vào thế giới thần bí đã thu hút biết bao cô gái sành điệu.
Đó là một không gian lạ lẫm. Trước mặt có một cái màn hình lớn, dưới chân hiển thị vị trí đứng. Cả tường lẫn trần đều màu trắng, tóm lại là sáng chói.
“Hình như không người chụp ảnh...”
“Tự động mà! Anh chỉ cần tạo dáng theo chỉ thị của màn hình là được!”
Mizuki đút đồng xu vào máy với dáng vẻ đã quen thuộc.
Cùng với tiếng ồn, quá trình chụp ảnh bắt đầu.
“Nào nào, anh đứng sát vào em hơn đi! Nằm ngoài khung hình rồi kìa!”
“À, ờ...”
Với Mizuki đang bám dính vào ngực, Mikado tạo dáng cứng đơ.
Bị ép thay đổi tư thế liên tục theo thông báo, độ khó còn cao hơn cả kỳ thi thử.
“Rồi, tiếp theo ta chụp chuupuri nào! Tức là cảnh đang hôn ấy!”
“Gì có vụ này nữa!?”
Ngay lúc cậu đẩy Mizuki đang chu môi đưa mặt tới gần thì bức ảnh cuối cùng được chụp.
Quá trình lập tức chuyển sang giai đoạn khác, lần này là vẽ bậy bạ.
Mikado chẳng hiểu ý nghĩa của việc vẽ bậy bạ lên ảnh nên cứ giao hết cho Mizuki.
Sau vài phút thì việc in ấn cũng hoàn thành, Mizuki lấy ảnh từ khe nhận kết quả và rạng rỡ đôi mắt.
“Waa, hoan hô! Two-shot cùng Mikado-kun! Cứ như couple vậy~!”
“Có điều chúng ta hơi lệch tuổi để xem là couple đó.”
Nhìn Mizuki phấn khởi như con nít mà Mikado cảm thấy gò má mình đang giãn ra. Không như Kisa thừa kế đậm dòng máu của Nanjou bóng tối, cô em gái là một sinh vật nhỏ vô hại.
“Em sẽ coi đây là báu vật và kẹp nó trong sổ tay học sinh!”
“Không cần phải thế đâu. Em làm quá rồi đó.”
Trong lúc Mikado cười khổ với Mizuki ngây thơ thì...
“Aha...”
Bỗng nhỏ mỉm cười khả nghi.
“Em phải coi như báu vật chứ... Bởi vì đây... là bằng chứng rằng em đã hẹn hò với Mikado-kun kia mà?”
Nụ cười mà nhỏ đang bộc lộ là nụ cười của ác quỷ.
Hơi thở đang rỉ ra từ đôi môi được liếm bởi chiếc lưỡi đỏ tươi là hơi thở của ác quỷ
“Ơ...?”
Mikado có cảm giác như mình vừa nhai phải sạn.
Một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
“Không không! Đây đâu phải là hẹn hò chứ! Em là em gái tương lai của anh kia mà! Hôm nay anh chỉ đến vác đồ hộ để đổi lấy thông tin của Kisa thôi!”
“Bubbu, rất đáng tiếc~♪ Khi con trai và con gái hẹn gặp nhau trong ngày nghỉ, đi ngắm cửa sổ trưng bày, chơi trong game center và chụp hình cùng nhau thì đó là một buổi hẹn hò tuyệt vời~ Đấy là kế hoạch hẹn hò của đa số thường dân đấy~?”
Mizuki tự hào cho biết.
Nhỏ để lộ chiếc răng khểnh dễ thương và nhìn lên một cách tinh nghịch.
“Có chuyện đó sao...”
“Nếu onee-chan nhìn thấy bức ảnh hai chúng ta tình tứ như thế này thì sẽ ra sao nhỉ~? Có khi chị ấy sẽ rất hận Mikado-kun đấy ha~?”
Mizuki đung đưa mấy bức ảnh trước mặt Mikado.
“Kư...”
Mikado siết chặt nắm tay.
Cậu đã xem thường.
Cậu đã quá xem thường dòng máu Nanjou.
Dù có ngây thơ như thế nào đi nữa, dù có là một cô gái ngoan ngoãn dễ thương thế nào đi nữa, quả nhiên Nanjou vẫn là Nanjou.
Gạt dẫm, giật dây, sử dụng mọi mưu mẹo để đạt được mục đích của mình chính là bài tủ của họ.
Và cô gái này – Nanjou Mizuki – tuy thân thiện hơn Kisa nhưng cũng đê tiện hơn. Nhỏ cao tay, biết rõ cách tận dụng đặc tính của mình chứ không ngại ngùng như Kisa.
“Đừng lo, dù có bị onee-chan ghét thì Mikado-kun vẫn còn em mà♡”
Mizuki chọt chọt vào trán Mikado.
Đôi mắt trẻ con đang long lanh, mang theo hơi nóng của sự say đắm.
Dù trông như con nít nhưng đây là một cô gái.
Và, không nhận ra chuyện người tham chiến trò chơi tình yêu đã tăng lên tự lúc nào là lỗi của Mikado.
Từ góc nhìn của Mikado thì giữa cậu và Kisa không phải là tình yêu song phương, nên cậu cho là Kisa sẽ không nhận cú sốc nào trước bức ảnh, nhưng chắc chắn là độ thiện cảm của cô sẽ giảm xuống, có khi còn vứt bỏ luôn trò chơi với Mikado.
“Em... có thể giữ im lặng chuyện này với Kisa được không...?”
Mikado cầu xin bằng ánh mắt buông xuôi, mặc dù đặc trưng của nhà Nanjou là chẳng dễ dàng bỏ qua kèo thơm như vậy.
“Được thôi!”
Mizuki gật đầu cái rụp.
“Được á!?”
Mikado sửng sốt.
“Ưm! Vì em đâu có muốn gây rắc rối cho Mikado-kun! Em muốn Mikado-kun tươi cười cơ!”
“Ôi... đừng làm anh đứng tim chớ. Nói gì thì nói, em vẫn là một cô bé ngoan nhỉ.”
Nhìn Mikado an lòng, Mizuki lẩm bẩm:
“Nhưng, đổi lại Mikado-kun phải nghe theo những gì em nói đó nha...?”
“Chẳng phải là cô bé ngoan gì quái!”
“Đầu tiên là... để xem nào... một yêu cầu nhẹ thôi! Làm tình với em đi!”
“Anh chẳng thấy nhẹ tẹo nào cả!!”
“Đừng lo, em không bảo anh đến nhà nhà em đâu! Ta cứ làm tình ngay tại đây là được!”
“Chưa xét đến nặng nhẹ, trước mắt anh bị lôi lên phường là cái chắc!”
Những vị khách xung quanh bắt đầu xôn xao về cuộc lùm xùm của hai người.
Mikado dắt Mizuki, vẫn chưa có dấu hiệu dừng yêu cầu mang tính tình cảm giáo dục, tẩu khỏi game center.
–––––––––––o0o–––––––––––
“Cái gì mà nếu như chị nhìn thấy thì sẽ ra sao chứ... chị đang thấy hết đây!”
Nhìn chăm chăm vào màn ảnh trong bóng tối, Kisa lẩm bẩm.
Bên trong chiếc xe tải dài xa hoa chứa đầy màn hình và thiết bị. Đó là căn cứ giám sát di động phục vụ cho nhiều loại công việc của nhà Nanjou.
Lần này Kisa và đội trưởng tư quân đang sử dụng nó để theo dõi hành động của nhóm Mikado.
Bằng mic và thiết bị phát tín hiệu giấu trong ví của Mizuki, họ có thể nắm bắt được giọng nói và vị trí. Bằng camera ẩn giấu trong trang phục của Mizuki cùng camera quan sát công cộng đã bị crack, họ có thể nắm bắt được hình ảnh.
“Người thừa kế thứ nhất xem trộm cuộc hẹn hò của người thừa kế thứ hai, nhà Nanjou sắp sụp đổ đến nơi rồi nhỉ...”
Σ thở dài trước màn hình.
“Đừng có phàn nàn nữa, mau theo dấu nhóm Mikado bằng mọi camera đi! Nếu có chuyện vô liêm sỉ nào xảy ra giữa điểm mù thì nguy!”
“Vâng vâng... tôi sẽ làm tốt công việc của mình...”
Trong lúc gãi đầu, chị thao tác cần gạt thay đổi góc nhìn của camera.
Bóng dáng Mikado và Mizuki rời khỏi game center và bước đi trên phố mua sắm bị camera của cửa hàng tiện lợi và ngân hàng bắt được và đang hiển thị trên màn hình của căn cứ giám sát di động.
Kisa nghênh cằm:
“Tôi sẽ để cho Mizuki tự do hành sự. Dù Mikado chẳng bao giờ để lộ sơ hở trước mặt tôi thì rất có thể sẽ hé lộ tiếng lòng và điểm yếu trước Mizuki. Cả thông tin về Mikado, thông qua quan sát thì có thể thu thập hiệu quả hơn. Mặt khác, tôi sẽ có thể nắm bắt được khuôn mẫu hành động của Mikado trong lúc hẹn hò để chuẩn bị cho lần hẹn hò giữa tôi và cậu ta. Tức là trong trận chiến thực thì tôi sẽ có lợi thế. Bởi vì tôi đang có cơ hội phân tích đối phương. Chị thấy đấy, chuyện Mikado có hứng thú với mấy trò chơi bình dân hay là cao tay trong trò chơi bắn súng, nếu chẳng quan sát thì đâu có biết được phải không? Đây không phải xem trộm, mà là chiến lược minh bạch. Nhìn vào người ta cứ nghĩ Mizuki là người dẫn trước, nhưng thật ra kẻ cao tay ở đây lại là tôi. Đó chính là niềm kiêu hãnh của nữ hoàng bóng tối đ...”
“Hở...? Xin lỗi, nãy giờ tôi không nghe thấy gì.”
“Nghe đi chứ!”
Kisa đập tay tức tối đập tay lên bàn.
Máy điều hòa hẳn đang bật nhưng người cô nóng ran. Có lẽ là do cô đã nhận ra rằng mình đang trối chết phủ nhận chuyện bị nói là xem trộm cuộc hẹn hò.
Khi đó, bóng dáng Mizuki xáp lại gần và cọ đầu vào Mikado phản chiếu trên màn ảnh.
“H-hai người đang làm cái gì vậy hả! Dính sát quá đấy! Xê ra! Mau xê ra coi!”
Kisa chụp ấy viền màn hình và hét.
“Chứ không phải chỉ là do cô lo lắng thôi sao...”
Σ thở dài.
–––––––––––o0o–––––––––––
*Ọtttt*, Mizuki đánh trống bụng.
“Em đói rồi. Chỉ tại Mikado-kun kéo em đi lòng vòng đấy.”
“Anh kéo hồi nào, ngược lại thì có!”
Mikado phủ nhận.
Định nắm bắt điểm yếu của Kisa thế nhưng lại bị Mizuki nắm thóp ngược bằng ảnh two-shot trong buổi hẹn hò, Mikado đã bị kéo đi tham quan toàn bộ khu mua sắm.
May cho cậu là nhỏ không bị ám ảnh bởi những yêu cầu điên rồ, nhưng đi dạo quanh toàn mấy cửa hàng hướng nữ giới như cửa hàng sức hay tiệm tạp hóa cũng khổ.
Tuy nhiên, vì lời hứa cung cấp thông tin của Kisa vẫn còn hiệu lực nên cậu không thể làm Mizuki phật lòng.
“Cơ mà, em không có ý định che giấu tiếng bụng sôi nhờ.”
Nếu là Kisa thì cô đã đỏ mặt biện minh, còn cô em gái thì có vẻ vô tư.
“Ơ~, đói thì đành chịu thôi. Lúc bụng đánh trống thì cứ hát là được mà?”
“Đừng có hát. Thế em định ăn đồ Pháp hay Nhật? Anh chẳng thấy quán ăn nào cả...”
Mikado vừa đi vừa ngó xung quanh.
Có rất nhiều tòa nhà trông bẩn thỉu và bừa bộn, khiến cậu ngại bước chân vào. Mà vốn dĩ thì cậu cũng chả rõ chúng là loại tiệm gì.
“Nếu là nơi ăn uống thì ở ngay kia còn gì! Vào Mc đi anh!”
Mizuki kéo tay Mikado bước vào một tòa nhà có bảng hiệu màu đỏ.
Bên trong nhộn nhịp, các nhân viên chạy lăng xăng như đang ở giữa chiến trường.
Trước quầy tiếp tân là một hàng đợi dài. Trên quầy và tường có màn hình đang hiển thị thực đơn.
Không gian quán được bao phủ bởi mùi dầu mỡ và chứa đầy các gia đình cùng các nhóm học sinh.
Đối với Mikado, đó là một nơi xa lạ, hoàn toàn khác với các nhà hàng mà cậu đã dùng bữa cùng cha mẹ và Rinka.
“Anh có nghe người ta nói... rằng trong thế giới này có trang trại lấy thịt cắt mỏng rồi kẹp vào bánh mì, ngoài ra còn nhồi khoai tây ngâm dầu nữa...”
“Đâu phải trang trại, là Mc mà! Anh mới vào tiệm thức ăn nhanh lần đầu à?”
“Ở nhà anh chỉ toàn ăn cơm chay gạo lứt thôi. Nhưng thỉnh thoảng thử rớ vào văn hóa khác như thế này cũng không tệ.”
“Ahaha, đúng là Mikado-kun! Anh dễ tính thật đấy! Dù em có rủ onee-chan hay các bạn ở trường thì họ cũng chẳng bao giờ đến.”
Mizuki vui vẻ đứng vào hàng chờ, đặt hai phần rẻ tiền và lấy số.
Dẫu là phần rẻ tiền nhưng số lượng thật khủng khiếp. Bao gồm hamburger, khoai tây chiên và cả thức uống, vậy mà chỉ có 500 yên. Tổng số tiền khác xa với thức ăn mà Mikado biết.
“...Đây hẳn là bẫy! Gì mà rẻ quá vậy!”
“Không phải bẫy đâu! Đây là giá thông thường đó!”
“Không thể nào... Có phải là nó chứa cả nguyên liệu càng ăn thì càng mau chết không...?”
“Em không nghĩ thế đâu. Vì em ăn thường xuyên mà!”
“Thế à... Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Hòa nhập với tập quán của người bản xứ cũng là trách nhiệm của người trị vì có phải không?”
Mizuki mỉm cười hồn nhiên:
“Anh không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy đâu~. Ngon lắm đấy~?”
“Được rồi, anh sẽ thử.”
Xung quanh chẳng có dao hay nĩa, chắc là cái này ăn bằng tay rồi – Mikado nhận định. Khi cậu mạnh dạn vươn tay đến khoai tây chiên thì tay Mizuki xen vào:
“Chờ đã, Mikado-kun! Khoai tây chiên của Mc không phải ăn như vậy đâu!”
“Không phải ư? Nhưng anh thấy những vị khách ở bàn khác cũng ăn bằng tay mà...”
Mikado nhìn một vòng trong tiệm. Mizuki lắc đầu mạnh mẽ:
“Đó là thói quen xấu đấy! Vì các khách gần đây chẳng thèm coi trọng văn hóa ăn uống nên nó đã trở thành một vấn đề xã hội.”
Mikado cau mày trước cụm từ ‘thói quen xấu’.
Con trai của nhà Kitamikado luôn chú trọng lễ độ, dù đang đứng giữa vùng đất lạ lẫm thì cậu cũng không muốn hành xử vô phép.
“Thế à... Vậy thì em chỉ cho anh cách ăn đúng đắn đi.”
“Cứ giao cho em!”
Mizuki hăng hái vỗ vực.
Nhỏ rút một cọng khoai tây khỏi túi giấy sặc sỡ, đút một đầu vào miệng rồi chìa mặt tới.
“Ă!”
“Gì cơ...?”
“Ăn i!”
Có vẻ như nhỏ đang nói “Ăn đi!”.
“Ơ, tại sao chuyền bằng miệng chứ!?”
Mizuki khua tay:
“ふぁっふぇ、ふぉれがふぁふぁーふぁふぁら!ふぁっふふぉふぁふぁーふぁふぁら!”
“Anh chỉ có thể nghe em nói ふぁーふぁー thôi...”
Mikado từ bỏ giải mã.
“Foo~!”
Mizuki nuốt khoai tây chiên rồi tức giận nói:
“Khi con trai và con gái đến Mc thì chuyền bằng miệng là tập quán đó! Mikado-kun vừa mới khiến một cô gái cực kỳ bẽ mặt đấy! Hãy chịu trách nhiệm đi!”
“Ơ, đó là trường hợp của couple chứ...?”
“Sai rồi! Dù là couple hay bạn bè, cứ nam nữ là phải chuyền bằng miệng! Cứ thế này thì chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Mc đấy!”
Lời diễn thuyết nghe rất nghiêm túc, chẳng thể tìm thấy chút gian manh nào trong đôi mắt của Mizuki.
Niềm tin rằng mình đúng đang toát ra từ toàn thân Mizuki.
“Trong mắt em... không có chút dối trá nào nhỉ.”
“Vì em có nói dối đâu!”
“Nếu là Kisa thì chắc chắn đã bịa rồi...”
“Vì em đâu phải là onee-chan!”
Mizuki ưỡn ngực cùng với nụ cười trong sáng.
Trước nụ cười đó, Mikado đã tin. Rằng trong lòng nhỏ không có vết nhơ nào.
“Hiểu rồi. Anh tin em.”
“Được rồi, ta tiến hành nào, Mikado-kun!”
Mizuki lại ngậm đầu một cọng khoai tây chiên khác và chồm người tới. Tay bưng má, cùi chỏ chống lên bàn, đôi mắt long lanh.
Mikado chuẩn bị tinh thần rồi đưa mặt đến gần Mizuki.
Vì xu hướng ăn mặc của chị em Nanjou khác nhau nên bình thường rất dễ phân biệt, nhưng khi ở khoảng cách gần như thế này thì Mikado nhận thấy nét mặt của Mizuki giống hệt Kisa.
Tỏa ta từ mái tóc cùng màu với Kisa là mùi dầu gội giống với Kisa.
Toát ra từ làn da trắng trẻo giống Kisa là mùi nước hoa giống với Kisa.
Hai gò má Mizuki ửng hồng, đôi mắt ướt át, bờ môi quyến rũ từ từ áp sát tới.
“Mm~~~~!”
Nhỏ nói bằng mũi.
Do cọng khoai tây chiên mà nhỏ đang ngậm ngắn ngủn nên nếu chuyền bằng miệng thì môi hai người sẽ chạm nhau for sure.
“...Quả nhiên anh không thể!”
“Mồ! Mikado-kun ngốc!”
Khi Mikado đặt hông trở về ghế do không chịu đựng nổi cơn xấu hổ này, Mizuki nhảy bổ vào cậu.
–––––––––––o0o–––––––––––
“A, a, hai người đang làm gì vậy hả!?”
Mặt khác, tại căn cứ giám sát di động.
Kisa sốt ruột chộp lấy màn hình.
Đang chiếu trên màn hình là dáng dấp của Mikado và Mizuki đang vui vẻ quá mức. Tới nỗi Mizuki đang chuyền khoai tây chiên bằng miệng, hoàn toàn cứ như người yêu.
Mừng là việc ấy đã bất thành nhưng nếu như môi họ chạm vào nhau dù chỉ là một chút thì Kisa sẽ cho phá hủy khu vực mà cái tiệm thức ăn nhanh đó tọa lạc ngay và luôn.
Tất nhiên, bằng bom của lực lượng tư quân.
Đội trưởng Σ gãi đầu chán nản:
“Hm, có vẻ như Mizuki-sama và thiếu chủ của nhà Kitamikado đã kết nhau rồi nhỉ.”
“Không có không có không có! Không có! Không thể có chuyện đó! Dù thế giới có bị lộn ngược đi nữa thì chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!!”
Kisa hét trong bộ dạng sắp sửa khóc tới nơi.
Mặc dù nghi ngờ là dám có chuyện đó lắm nhưng cô không thể thừa nhận, không thể cho phép, không thể chấp nhận.
Kisa chỉ tay vào màn hình:
“Trước mắt hãy crack hoàn bộ đồ điện trong quán rồi cho màn hình hiển thị dòng chữ ‘bà giết mày bà giết mày bà giết mày’ để đe dọa Mizuki đi!”
“Tôi nghĩ là việc đó chỉ tổ khiến họ cảnh giác mà thôi.”
“Ưgưgư... vậy thì cho phát death metal trong quán đi! Ở cường độ âm thanh đủ để phá hỏng bầu không khí tình tứ! Loại khiến người ta có cảm giác như đang bị đe dọa tính mạng càng tốt!”
“Làm thế cũng sẽ bị cảnh giác thôi. Nó lệch tông đối với cửa tiệm hướng gia đình quá mà.”
“Nhưng, nhưng!”
Nếu mình không làm gì đó thì sẽ muộn mất – thấy sốt ruột, Kisa siết chặt nắm tay và nhìn chăm chăm vào màn hình.
Σ thở dài:
“Quả thật hễ cứ liên quan đến tên nhóc đó là Kisa-sama lại thay đổi con người nhỉ.”
“Tôi có thay đổi gì đâu! Tôi vẫn như mọi khi kia mà!”
“Nhà Nanjou bình thường mà như thạch chảy thế này à? Nếu cô lo lắng thì chẳng phải cứ lao vào phá cuộc hẹn hò là xong sao?”
Kisa vội vàng lắc đầu:
“Kh-không được đâu! Vì đây là chiến lược khiến Mikado lơ là để moi bằng chứng mà! Làm thế thì khác nào đổ bao công sức chịu đựng tới nỗi muốn nôn ra máu cho đến bây giờ xuống sông xuống biển cơ chứ!?”
“Tới nỗi muốn muốn ra máu sao!?”
“Ừ, ở mức độ như vậy đó! Chỉ cần Mikado nói chuyện với người con gái khác thôi là bụng tôi quặn đau rồi!”
“Bệnh tình nghiêm trọng dữ hen...”
Σ nhún vai.
“Thậm chí khi Mikado nói chuyện với con trai thì tôi cũng lo là ‘Không lẽ cậu ấy thích con trai!?’!”
“Bệnh tình nặng quá rồi đấy!”
“Thậm chí khi cậu ấy xách đồ dùm bà lão thì ban đêm tôi cứ trằn trọc ‘Không lẽ mẫu người lý tưởng của cậu ấy là U80 (80 upper)’, chẳng thể ngủ được!”
“Tạm thời ta đến bệnh viện nhé! Nhé!? Bác sĩ riêng của nhà Nanjou giỏi lắm!”
Kisa khiến đội trưởng sửng sốt, nhưng vì đó là sự thật nên cũng đành chịu.
Dù thông minh cỡ nào đi nữa thì trí lực và cảm xúc là hai yếu tố khác nhau. Bản năng bền bỉ hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả lần này, mặc dù chiến lược giám sát là do Kisa bày ra nhưng chính bản thân cô lại đang lãnh damage bởi nó.
Kisa vừa nhịp chân vừa cắn móng tay:
“Tại sao Mikado lại định nhận khoai tây chiên từ Mizuki cơ chứ... Hẳn là có lý do gì đó, nhưng nãy giờ hệ thống chẳng thu được tí dữ liệu âm thanh nào...”
“Có vẻ như mic ẩn gài trong ví của Mizuki-sama đã bị hỏng rồi.”
“Ơ, thế tức là...”
Kisa trố mắt.
Σ nhấc khóe miệng lên khì cười:
“Phải, Mizuki-sama đã phá hỏng nó chứ còn gì nữa. Rõ ràng là cô ấy đã nhận ra mình đang bị giám sát và định bụng rằng sẽ cho Kisa-sama xem toàn cảnh cô ấy thân mật với thiếu chủ của Kitamikado.”
“Mizukiiiiiiiii...”
Kisa nhìn trừng trừng Mizuki trong màn hình.
Mizuki nở nụ cười hồn nhiên, nhìn vào camera mà dùng tay tạo thành dấu hiệu chữ V.
“Oya oya, kia là service tinh thần mạnh mẽ nhỉ.”
“Tôi chẳng cần service như vậy...!”
“Lần này là nháy mắt. Lông mi cô ấy dài nhỉ.”
“Của tôi cũng dài mà! Đại khái thì gương mặt của chúng tôi giống hệt nhau còn gì!”
Cô em gái đã nhận ra. Hơn nữa còn nắm bắt được vị trí của camera.
Sau khi biết tất cả thì nhỏ bắt đầu làm trò để trêu chị mình.
Nếu là Mizuki thì dám thế lắm. Nếu là cô gái ác quỷ thiên thần không thèm đạt lấy chiến thắng đơn giản mà thích đi vòng lòng với chủ trương vui là nhất ấy.
“Phục hồi lại mic ẩn đi! Ngay bây giờ!”
“Rõ. Tôi sẽ bảo cấp dưới làm ngay.”
Σ dựng đứng ngón cái, bắt đầu liên lạc bằng sóng vô tuyến.
–––––––––––o0o–––––––––––
“Ôi~, tương cà dính lên áo mất rồi! Em đi rửa chút!”
Ngay sau khi Kizuki bỏ chiếc hamburger xuống và tiến đến nhà vệ sinh thì...
Một nhân viên của Mc bước đến gần chiếc bàn nơi Mikado bị bỏ lại một mình.
“Quý khách... quý khách...”
Y thì thầm bằng giọng nói như sắp chết.
Đó là một người phụ nữ trẻ tóc dài. Bên dưới mắt có vết thâm đậm, gương mặt tái nhợt, ngón tay đang run rẩy, trông kiểu gì cũng như cư dân của khoa điều trị tập trung.
Có nhân viên như thế này sao? – trong lúc thắc mắc, Mikado đáp:
“Sao thế? Có vấn đề gì ạ?”
Có thể là chị ta định nhắc nhở vì vừa rồi mình đã không giữ tập quán của Mc là ‘chuyền khoai tây chiên bằng miệng’ cũng nên – cậu lo lắng, thế nhưng...
“Không, không có vấn đề gì hết. Th-thay vào đó... có quà cho quý khách ạ.”
“Quà...?”
Dù được thông báo thế bằng giọng nói như sắp chết, Mikado vẫn chẳng thấy vui được tẹo nào. Tại nghe cứ như cậu sắp được tặng cho cái chết tuyệt vọng ý.
“Vâng... Gigant Chaos Big Burger mà quý khách vừa đặt được tặng kèm phù hiệu này trong thời hạn chương trình khuyến mãi... Tôi đã quên trao nó lúc quý khách đặt món...”
Cô nhân viên chìa ra một chiếc phù hiệu bằng bàn tay xương xẩu run bần bật.
Đó là một chiếc phù hiệu có hình dáng trông như đỉnh xem tươi, màu nâu, được nhân cách hóa bằng việc thêm đôi mắt to và một cái miệng nhưng...
“Đây là...”
“Vâng, là phù hiệu cứt ạ.”
“Để làm quà trong một tiệm ăn uống!?”
“Đây là nhân vật hiện đang thịnh hành đấy ạ.”
“Dù thịnh hành đi nữa thì cũng đâu được chứ! Tuy chưa đụng vào luật vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng cứ như sắp đụng vậy!”
“Bọn trẻ thích nó lắm.”
“Nhưng phụ huynh thì cau mày!”
“Đừng ngần ngại mà. Fuhehe... quý khách muốn nó mà phải không?”
“Không!”
Bị cô nhân viên ép nhận chiếc phù hiệu, Mikado ra sức đẩy ngược lại.
Mặc dù chỉ là đi mua đồ cùng em gái của Kisa nhưng con trai của nhà Kitamikado không được phép đeo trên người vật thể như thế này trong lúc hộ tống con gái.
À không, bình thường hẳn cũng không được phép. Thời trang phá hỏng phong cách của nhà Kitamikado, như trang phục dị thường hay trang phục lòe loẹt, là thứ lố bịch.
“Đừng thế mà... nếu quý khách không nhận thì... tôi sẽ bị giết mất...”
Cô nhân viên khóc rũ rượi trên sàn.
“Bị giết...? Ở đây là doanh nghiệp đen tối đến vậy sao?”
Mikado lúng túng.
Dù cậu không có trách nhiệm gì nhưng thật không tốt khi để mọi người xung quanh chứng kiến cảnh cậu làm cô nhân viên khóc. Nếu để Kokage chụp được bức ảnh bằng chứng thì nguy to.
“Vâng... đen tối lắm ạ... Tôi yếu đuối như thế này mà vẫn bị bắt mỉm cười suốt 24 giờ không lương, bòn rút cạn kiệt cả tinh thần lẫn thể lực đấy ạ...”
“Cái... gì cơ...?”
Đúng là trong danh sách thực đơn ở quầy có liệt kê Smile: 0 yên.
Mới đầu thì Mikado đã không để ý, nhưng càng nghĩ thì cậu càng hiểu được tính chất xấu xa của nó.
“Cả khóc... cũng không được phép ư?”
“Vâng. Cả ngày người yêu mất, cả ngày bị hành rơi vào mắt... tôi cũng bị ép phải luôn cười... Còn suýt bị tiêm khuẩn botulinus vào cơ mặt để cố định nụ cười nữa...”
“...Hãi thế!”
Mikado càng thêm sâu sắc về thực trạng của nô lệ lao động, về sự thối nát của Nhật Bản.
Cậu thề phải tự tay chấn chỉnh cái xã hội này lại.
Để làm được việc đó, cậu phải kế thừa nhà Kitamikado và triệt hạ nhà Nanjou – căn nguyên của nhiều tội lỗi.
“Nếu không trao được phù hiệu cho quý khách thì tôi sẽ không thể về nhà... Cha mẹ sẽ đánh tôi mất thôi...”
“Nghiệt ngã quá nhỉ...”
“Làm ơn... xin quý khách hãy rủ lòng thương mà giúp tôi... Tôi sợ chết dưới trời đông lạnh giá lắm...”
Cô nhân viên khẩn khoản nhìn Mikado.
Cô bé bán diêm? – Mikado thoáng nghĩ. Tuy hiện tại không phải là mùa đông nhưng trước mắt thì cậu đã nuốt trôi mối hoài nghi.
Nếu có người đang gặp khó khăn thì sẽ vươn tay giúp đỡ, không ngại chuyện vặt vãnh, đó là bản tính của nhà Kitamikado.
“Thôi được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận.”
“Cảm ơn quý khách rất nhiều! Để tôi giúp quý khách đeo vào túi ngay!”
Cô nhân viên rạng rỡ đôi mắt xáp tới.
Sự hốc hác cho đến ít giây trước đã biến đi đâu mất, trông nét mặt cô lúc này khá hơn hẳn.
“Thôi, đeo vào áo quả nhiên ngượng lắm...”
“Bên trong túi cũng được! Nào! Chỉ cần đeo vào nơi dễ thu được giọng của Kitamikado-sama là ổn!”
“Giọng...?”
“Không không không! Không có gì! Không có gì hết ạ!!”
Cô nhân viên sau khi đeo chiếc phù hiệu ở bên trong túi áo Mikado thì lượn khỏi đó nhanh như một cơn gió... về phía cánh cửa tự động.
“Chị ta về nhà à?”
Mọi thứ quá kỳ lạ.
Trong lúc Mikado nghiêng đầu, Mizuki quay trở lại từ nhà vệ sinh...
“Mikado-kun, xin lỗi vì đã để anh phải chờ! Em rửa xong rồi!”
...với một đống nước nhỏ giọt từ toàn thân.
“Gì ướt nhẹp vậy!?”
Mikado nhảy dựng.
Cả tóc lẫn trang phục đều ướt như chuột lột, Mizuki mỉm cười chạy tới, để lại trên sàn dấu vết như người cá đã trườn qua.
Đây chẳng giống như rửa sạch vết ố của tương cà tí nào.
Bảo là nhỏ đã tắm luôn thì đúng hơn.
Trước cú sốc ấy, sự bất thường của cô nhân viên kia đã bay khỏi tâm trí Mikado.
“Hmm, vì em chưa bao giờ tự giặt giũ mà. Hơi thất bại nhỉ? Tehee.”
“Quá thất bại ấy chứ... ai bảo em để nguyên đồ như thế mà giặt!”
“Ơ, thế là sai à? Phải đồ ra rồi ở trần giặt ư!? Không lạnh á!?”
“Ý anh không phải thế! Mà là tách riêng chỗ bị bẩn ra! Nhỏ ngốc này!”
Có vẻ như Mikado đã hiểu lầm từ chuyện rành rọt cửa sổ trưng bày và thức ăn nhanh, dù sao thì cô gái này cũng là con gái của danh gia hàng đầu Nhật Bản.
Không như nhà Kitamikado coi chuyện giao việc nhà cho con trai là huấn luyện, nhỏ chẳng biết tí gì ngay cả cái khái niệm giặt giũ.
“Cơ mà, anh thấy em ướt nhem thế nào? Có gợi cảm không? Có khiến anh hứng lên không?”
Mizuki không định ngồi xuống ghế của mình mà đi vòng qua bàn, tiếp cận Mikado.
Đặt bờ mông nhỏ nhắn lên ghế của Mikado, nhỏ chồm người tới với ánh mắt hướng lên như đang cám dỗ.
Cả mình cũng sẽ bị ướt lây mất.
Trước khi lo lắng chuyện đó thì tầm nhìn của Mikado đang bị bộ đồ của Mizuki đập vào dù muốn hay không.
Lớp vải của áo thun bị hút vào làn da, để lộ ra đường cong nóng bỏng.
Vải dính vào hai quả đồi tuy khiêm tốn nhưng tồn tại, khiến lớp áo lót bên kia hiện ra.
Chiếc áo lót màu hồng có diềm xếp, đính kèm một chiếc nơ dễ thương.
“Oya oya~? Mikado-kun đang bị hút hồn bởi mị lực của em đó à~?”
Mizuki dùng lòng bàn tay áp vào miệng, nói như khiêu khích.
“Không... anh chẳng có bị hút hồn gì cả.”
“Ahaha, chỉ giỏi xạo! Mặt đàn ông của anh đang bộc lộ hết cả ra kìa!”
“Anh không có!”
“Chẹp, mặc dù em cũng chả biết mặt đàn ông nó như thế nào.”
“Thế mà nói như đúng rồi vậy!?”
Mikado nỗ lực rời mắt khỏi Mizuki, cố điều hòa lại nhịp tim.
Cậu không thể để Mizuki – thậm chí còn không phải đối thủ trong trò chơi – khiến cho lầm đường lạc lối được. Lần này suy cho cùng cậu đồng hành cùng nhỏ là để có được thông tin của Kisa.
Thế nhưng...
“Nhân tiện, áo lót này cùng một kiểu với chiếc mà onee-chan mặc hôm nay đấy?”
“Cái gì!?”
Khi được thì thầm vào tai, cậu bất giác nhìn vào vùng ngực Mizuki.
Đang chờ ở đó là gương mặt lè lưỡi tinh quái của nhỏ:
“Là xạo thôi~! Kyáá, Mikado-kun địa đồ lót của em~♪”
“Em đó nhé...”
Trước nụ cười hồn nhiên của Mizuki, Mikado cảm thấy đuối sức dữ dội. Không như Kisa, nhỏ không có ác ý, nhưng thật khó ứng phó. Dù có muốn nổi giận cách mấy cũng không nổi giận được.
“Coi nào, ngồi yên tí đi.”
Mikado rút chiếc khăn tay từ túi và lau nước nhỏ giọt khỏi tóc Mizuki.
Cậu cũng vắt nước trên áo nhỏ tối đa có thể, tránh phần ngực ra.
Mizuki quơ tay loạn xạ, phẫn nộ:
“Mồ! Phản ứng của anh phải khác chứ!”
“Không khác đâu.”
“Khác đi mà! Tỏ ra bồi hồi hơn chút đi! Sao anh đối xử với em như con nít vậy!?”
“Vì em là con nít mà. Và đừng có hành động hung hăng trong tiệm.”
“Uu~!”
Mizuki tuy phồng má nhưng đã ngoan ngoãn nhắm mắt để Mikado lau mặt.
Khi đầu ngón tay cậu chạm vào trán nhỏ, vai nhỏ nhảy dựng.
“Mm... nhưng mà, như thế này cũng dễ chịu ghê...”
Trước bộ dạng như cún con được lau khô người, Mikado cảm thấy ấm lòng.
Dù hơi xảo quyệt nhưng suy cho cùng thì nhỏ vẫn là một học sinh cấp hai. Nếu nhỏ rút bớt sức quyến rủ thượng thừa đi thì nét đáng yêu phù hợp với lứa tuổi của nhỏ sẽ nổi bật.
Sau khi được lau khô nước, Mizuki lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Nhỏ ngậm ống hút cắm trong ly nước trái cây và làm bong bóng nổi bùng bục.
“Nè, tác phong kém quá đấy.”
“...Không biết.”
Mặt nhỏ sưng sỉa như đang nếm mùi vị thất bại, nhưng má thì lại ửng đỏ.
Không lâu sau, Mizuki nhả ống hút khỏi môi và nhìn chăm chăm Mikado.
“Mikado-kun ngoại trừ ứng phó với onee-chan ra thì thật mạnh mẽ nhỉ. Khá lắm.”
“Tuy anh không hiểu ý em là sao nhưng... cảm ơn.”
“Nhưng, thật ra thì anh đã bồi hồi có phải không? Đã cố gắng để giữ cho tâm trí bình tĩnh có phải không?”
“Không, anh cảm thấy rất thoải mái.”
Xạo đấy.
Liên tục giữ vững tâm trí trước đòn công kích của Mizuki có ngoại hình trông giống hệt Kisa là một việc cực kỳ khó khăn đối với con trai của Kitamikado nghiêm trang và chính trực.
Mizuki bĩu môi:
“Tại sao em thì không được chứ? Onee-chan vừa ích kỷ, vừa xấu bụng, vừa tham lam, có phải là mẫu người lý tưởng để chọn làm người yêu đâu.”
“Bình thường thì đúng là vậy. Nhìn một cách khách quan thì cô ta là quỷ.”
“Phải không nào, phải không nào!? Chị ấy là diêm đại ma vương máu lạnh có phải không!?”
“Ừm.”
Lúc Mikado vừa gật đầu, một luồng khí lạnh kỳ lạ chạy qua sống lưng cậu.
Cậu cảm giác là mình đã nghe thấy giọng giận dữ quen thuộc, nhưng vì xung quanh không có gì bất thường nên cậu cho là mình đã tưởng tượng.
“Thế, tại sao Mikado-kun lại tham gia trò chơi tình yêu cùng onee-chan? Em cho là dù anh có làm gì thì diêm đại ma vương vẫn là diêm đại ma vương mà thôi.”
“Ờ thì... Tính cách của Kisa từ xưa đã thế, nhưng cô ta cũng có điểm tốt.”
“Hơ? Ví dụ như?”
Mizuki chất vấn với vẻ ngờ vực.
Mikado khẽ cười:
“Như trông cô ta mạnh mẽ nhưng lại có những lúc vụng về không ngờ này.”
“À, chuyện đó thì đúng. Em thích onee-chan lúc ngầu, nhưng không bằng lúc chị ấy vụng về.”
“Thỉnh thoảng cô ta lại bộc lộ ánh mắt sợ hãi hay cảm giác lúng túng... rất dễ thương.”
“Lẽ nào... Mikado-kun là S?”
Mizuki nhổm người về sau.
Cảm giác khó chịu thuần khiết được bộc lộ trực tiếp từ một cô gái nhỏ tuổi hơn mình.
Đối với Mikado – người có lối sống không hổ thẹn gì với ai – là một trải nghiệm rất mới mẻ.
“Anh không phải S! Chỉ là... trông muốn chọc ghẹo một chút, muốn làm cô ta lúng túng hơn... em hiểu mà phải không?”
“Ahaha, ừ thì em hiểu. Chọc onee-chan, làm chị ấy điên tiết lên đem mình dìm xuống vịnh Tokyo vui hén!”
“Thú vui quái dị đó thì anh không hiểu được đâu...”
Lần này đến phiên Mikado nhổm người về sau.
“Ơ... anh không hiểu à? ‘A, onee-chan đang giận đến độ sắp sửa giết mình, vui quá đi!’, anh không có như thế ư?”
“Không có! Em là người hành tinh nào vậy!?”
Mikado cảm thấy hơi sợ Mizuki – cô bé mà cậu đã nghĩ là trong sáng. Quả nhiên Nanjou vẫn là Nanjou.
Ngược lại, Mizuki chồm người lên bàn và hỏi tiếp với đôi mắt rạng rỡ:
“Ngoài ra còn gì nữa, ngoài ra còn gì nữa? Mikado-kun thích điểm nào của onee-chan nữa?”
“Chắc là... mùi chăng?”
“Mikado-kun dâm dê! Tởm lợm!”
“A-anh đâu có! Chứ em có thích nổi một người hôi thối không!? Ngay cả theo mặt di truyền học, người ta nói con người nhận định tính tương thích với đối tượng khác giới thông qua mùi cơ thể đấy! Nói cách khác, ấn tượng liên quan đến mùi cơ thể đóng vai trò rất quan trọng!”
“Thế, mùi của em thì sao?”
“..............!”
Mikado tắc lời.
Theo cảm nghĩ thật lòng của cậu thì nhỏ có mùi hương rất dễ chịu.
Vì nhỏ là em gái của Kisa nên đấy là điều tất nhiên thôi.
“À, ra là anh cũng thích mùi của em. Cũng phải thôi, vì em gần giống gen với onee-chan mà ha. Thế tức là anh cũng tương thích với em nhỉ?”
Mizuki đặt cánh tay lên bàn và trườn tới.
Nhỏ vừa tươi cười vừa đưa mũi đến gần Mikado và thì thầm:
“Nè? Cho gen của Mikado và gen của em... dính vào nhau không?”
“Dừng lại đi.”
“Sao lại dừng? Nhìn Mikado bối rối vui mà!”
“Du khoái phạm à!?”
*Chú thích: Du khoái phạm – Kẻ tội phạm có niềm thích thú trước phản ứng của người khác đối với hành vi tội ác của hắn.
“Tuy chẳng hiểu gì nhưng... đúng vậy!”
“Nếu đã không hiểu thì đừng có thừa nhận!”
“Thôi, có sao đâu nào. Nếu anh thích mùi của em thì đến với em cũng được mà! Xoa xoa~”
Bị Mizuki xoa mái tóc, Mikado ngả người về sau.
“Không chỉ mùi! Kisa còn những điểm dễ thương khác nữa! Lúc cô ta sắp khóc cũng dễ thương, lúc hí hửng hay thất bại cũng dễ thương, lúc cứng đầu nhất quyết không chịu nhận thua cũng dễ thương! Tóm lại là cô ta có rất nhiều điểm dễ thương!”
“Hmm... ra vậy.”
Mizuki rút về chỗ ngồi của mình.
Mikado ôm ngực điều hòa hơi thở. Vì nhỏ là em gái của Kisa nên cậu không thể đối phó hời hợt mà phải vận rất nhiều sức. Không phải tinh thần hay thể xác, mà là trái tim của cậu bị hao mòn.
Mizuki nhìn chăm chăm cái bàn và lẩm bẩm:
“Mikado-kun thật sự thẳng thắn như một thằng ngốc ấy nhỉ. Một khi đã bắt đầu chạy rồi thì không thể ngăn lại, chẳng dễ dàng tìm thấy ngõ rẽ nào.”
“Xin lỗi vì anh là một thằng ngốc nhé...”
Mikado gãi má.
“Nhưng... như thế có khi cũng tốt.”
Má ửng đỏ nhẹ, Mizuki khẽ thì thầm.
–––––––––––o0o–––––––––––
Vừa bước ra khỏi tiệm Mc, Mizuki duỗi người.
“Fua~, được ăn khoai tây và tán gẫu thả ga luôn!”
“Trông em có vẻ thỏa mãn nhỉ...”
Mizuki đứng hét giữa khu phố mua sắm, khiến người qua đường tò mò dòm ngó.
Nhưng, tất nhiên là Mizuki không hề bận tâm.
“Thỏa mãn chứ sao! Vì em cực thích tán gẫu ở Mc mà. Hơn nữa còn có thể nói chuyện thật nhiều với Mikado-kun, cực kỳ vui luôn!”
“V-vậy à... thế thì tốt rồi.”
Có thể khiến người khác vui vẻ thật lòng, Mikado cũng hơi mắc cỡ.
Tuy Mizuki là đối tượng không thể lơ là trong nhiều thứ nhưng ở bên nhỏ cậu không cảm thấy khó chịu. Đó có khi là do tính tương thích không đến nỗi tệ cũng không chừng.
“Có điều, vì Mikado-kun đã không chịu chuyền khoai tây chiên bằng miệng nên em đã bị một phen bẽ mặt... Vi phạm văn hóa nặng như thế, chắc là em hết đến cửa tiệm đó được nữa rồi...”
Mizuki cúi mặt buồn bã.
“Anh xin lỗi... Để tạ lỗi, anh sẽ đi cùng em tới bất cứ nơi nào mà em muốn đến.”
“Hoan hô! Vậy, em muốn đến vũ trụ!”
“Nội trong Nhật Bản thôi!”
“Ơm... Rofu, tou...?”
“Đừng có xông vào vùng xám! Nguy hiểm lắm! Đi xa quá thì sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, chọn nơi gần thành phố này thôi!”
“Chỉ cần gần đây thì ở đâu cũng được có phải không ạ?”
Mizuki nghiêng đầu.
“Trong phạm vi 20 kilômét!”
“Chỉ trong phạm vị 20 kilômét thì ở đâu cũng được phải không ạ? Chắc chắn nhỉ?”
Nhỏ nhấp nháy đôi mắt to tròn, đan hai bàn tay vào nhau trước ngực mà hỏi.
Độ dạng đó cứ như đứa trẻ đang cầu xin cho nó ra ngoài vào sáng ngày nghỉ, rất hợp với lứa tuổi của nhỏ.
“Ờ, chắc chắn.”
Mikado cười.
Cậu nghĩ chắc là nhỏ định kéo cậu đến quán ăn uống toàn đồ ngọt hay tiệm hướng nữ giới tràn ngập màu hồng, cỡ đó thì cậu chấp nhận được.
“Vậy, tiếp theo em muốn vào chỗ kia!”
Ở cuối hướng Mizuki vừa nhảy tưng tưng vừa chỉ tay đó là...
Một tòa nhà cực kỳ trang hoàng, có treo một tấm bảng hiệu viết dòng chữ “Hotel Immoral”.
Thiết kế của nó khiến Mikado gợi nhớ đến lâu đài châu Âu thời trung cổ.
Trên bảng hiệu có viết giá nghỉ và trọ.
Có cả lá cờ chào mời với nội dung: xem VOD thỏa thích, miễn phí welcome drink.
*Chú thích: VOD (Video On Demand) – phim theo yêu cầu.
Ngay cả Mikado, người không am tường về thành thị, cũng biết được khoản này từ mấy thằng bạn.
“Ra vậy... Là lâu đài à... Em muốn vào lâu đài ư? Đúng là con gái nhỉ...”
“Ơ, đâu phải lâu đài? Em muốn vào love hotel mà?”
“Anh đã cố né rồi thì đừng có nói thẳng ra chứ!”
“Là nơi con trai và con gái làm chuyện dâm dục đó?”
“Anh biết mà! Em bộc trực quá rồi đấy!”
Mikado cảm thấy toàn thân mình đang nóng ran.
Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được con gái rủ vào hotel.
Truyền thống của nhà Kitamikado cấm yêu đương đó là bảo vệ trinh tiết cho đến khi đã ràng buộc với người đã hứa hôn.
“Nào, ta đi thôi, Mikado-kun! Anh đã hứa là ở đâu cũng đi nhỉ?”
“Anh không có hứa nhá! Quả nhiên ở đó thì không được!”
“Sao lại không được! Nếu là Mikado-kun thì chắc chắn sẽ được! Mạnh mẽ lên! Đây cũng là lần đầu của em mà!”
“Em đang động viên cái gì thế hả!?”
“Coi nào, lúc nãy em vừa mới bị ướt đấy! Cứ thế này thì em sẽ bị cảm mất thôi! Thành thử em muốn đến nơi ấm áp ấy mà!”
Mizuki kéo kéo cánh tay Mikado.
“Thế thì về nhà chẳng phải hơn sao...?”
“Không được! Buổi hẹn hò chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà! Hơn nữa em lạnh lắm, chẳng đủ sức về tới nhà đâu! Hắc! Hắc! Hắc xì!”
“Giả hắt hơi lộ liễu quá đấy!”
Trong lúc Mikado ghìm chân, Mizuki vừa uốn éo vừa xáp người vào.
Nhỏ khẽ thì thầm bằng giọng ngọt tới nỗi chẳng rõ lôi từ đâu ra:
“Coi nào~... Sưởi ấm cùng nhau đi~ Em sẽ không làm gì đâu mà~...”
“Hình như có gì đó ngược ngược thì phải!?”
“Anh muốn có thông tin của onee-chan mà phải không? Em sẽ chỉ điểm yếu của onee-chan cho anh bằng thực chiến! Vì chị ấy yếu ở những chỗ giống như em vậy!”
“Thực chiến là sao chứ hả!?”
Chẳng thể gỡ Mizuki đang toàn lực bám vào, Mikado giơ hai tay tạo thành tư thế đầu hàng.
“Ufufu~. Mùi của Mikado-kun, em cũng thích nữa. Khịt khịt...”
“Đừng có ngửi! Và cũng đừng có dúi mặt vào đó.”
Mizuki không màng đến những ánh mắt xung quanh mà chỉ tập trung bám vào eo Mikado.
Khi đó, cùng với tiếng thắng gấp, một chiếc xe bỗng dừng sát hai người.
Là một chiếc xe thùng dài với thân được sơn đen thui.
Một nhóm người đeo mặt nạ nhảy ra, lôi Mikado và Mizuki vào trong xe.
Mikado định đánh trả, nhưng do bị trùm đầu bằng một cái túi nên cậu không thể nhìn thấy kẻ địch.
Chiếc xe xuất phát ngay lập tức. Tổng thời gian của sự việc chưa tới 1 giây.
Lành nghề quá! Chúng không phải là tay mơ!
Để xem xét động thái của đối phương, Mikado không định phản kháng vô ích. Có điều, để không bỏ lỡ vị trí, cậu liên tục vẽ bản đồ trong đầu dựa vào số lần thắng và góc độ quẹo.
Bị nhét vào cùng hàng ghế với Mikado, Mizuki đang bám chặt lấy tay cậu.
Mizuki suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ sinh lớp 8. Nếu bị bắt cóc bởi những kẻ không rõ lai lịch thì không thể nào bình tĩnh được. Nhất định là nhỏ đang rất sợ hãi.
Cho rằng mình phải động viên nhỏ một chút, Mikado nắm chặt lại tay Mizuki. Mizuki ôm lấy eo Mikado và vùi mặt sâu vào ngực cậu.
“Mikado-kun... em sợ quá...”
“...Đừng lo. Đã có anh ở đây rồi.”
Mikado ôm Mizuki đang run rẩy vào lòng để che chở. Cậu quyết rằng mình nhất định sẽ bảo vệ cô gái có mùi hương và thân nhiệt giống Kisa này.
Không lâu sau, chiếc xe thùng dừng lại.
Mikado bị ép di chuyển bằng thứ có vẻ là đầu súng ấn vào lưng.
Tiếng cửa nặng nề cùng không khí se lạnh.
Ơ? Ở đây không lẽ...? Không, chắc không phải đâu nhỉ...?
Cậu có thể xác định được tòa nhà hiện tại bằng bản đồ trong đầu, và cực kỳ không an tâm. Dù vậy, cậu chỉ có thể bước đi trong hoang mang.
Cùng với tiếng kim loại cọt kẹt, cánh cửa phía sau đóng lại.
Khi được gỡ chiếc túi ra khỏi mặt, quang cảnh trải rộng đó là...
Những dãy ghế dự thính. Trước mặt cậu là vị trí bị cáo, vị trí công tố viên và chễm chệ ở nơi uy nghi nhất là vị trí thẩm phán.
Trông kiểu gì cũng rõ ràng là một tòa án.
Và, đang đứng oai phong trên vị trí thẩm phán đó là...
“Nào, phiên tòa tình yêu bắt đầu!!”
“Là cô á!?”
“Quả nhiên là onee-chan~♪”
...Nanjou Kisa.
Mikado quay sang Mizuki bên cạnh:
“Em đã biết trước kẻ giật dây rồi sao!?”
“Tất nhiên là biết rồi. Bị onee-chan bắt cóc thì lúc nào cũng có cảm giác như thế mà~ Các staff còn nương tay thắt miệng túi cho em nữa~”
Mizuki cười khúc khích.
“Lúc-nào-cũng what? Staff cái gì cơ? Thế té ra em không có sợ à!?”
“A, quên mất! Kya, Mikado-kun! Em sợ quá~!”
Mizuki lại bám lấy cánh tay Mikado.
Kisa đập tay lên bàn:
“Đủ rồi, mau xê ra! Vốn dĩ tôi đã không định dùng biện pháp mạnh như thế này nhưng... tại các người tính vào nơi chẳng ra gì nên tôi phải triệu hồi khẩn cấp!”
“Ơ~ Nơi chẳng ra gì? Em và Mikado-kun định vào đâu cơ?”
“Đ-đó là... em biết mà còn hỏi!”
“Em ngốc lắm, có biết gì đâu~ Em quên mất tiêu òi~ Ở đâu ấy nhỉ~?”
Mizuki áp ngón trỏ lên môi, chớp mắt ngây thơ nhìn lên chị mình.
“Thì là... lo-lo-lo...”
Kisa trở nên đỏ bừng và cà lăm.
“Lo...? Coi nào, onee-chan, còn một chút nữa thôi! Nơi cực kỳ dâm dục mà bọn em định tới là đâu nào? Gợi ý là nơi bắt đầu bằng chữ ‘love ho’!”
“Em nói gần hết luôn rồi còn gì! Thôi dẹp đi!”
Mikado cốc nhẹ vào đầu Mizuki. Mặc dù cậu không ghét dáng vẻ ngượng ngùng của Kisa nhưng nghe mà cả bản thân cậu cũng thấy ngượng.
“Hoan hô! Mikado-kun giận rồi!”
Mizuki nhảy lưng tưng vui mừng. Đang bị chị ruột bắt cóc và tống vào tòa án mà nhỏ vẫn vô tư lự.
Kisa hắng giọng:
“Nói tóm lại! Toàn bộ cuộc hẹn h... chuyến ra ngoài của Mikado và Mizuki đã được ghi lại rất rõ cả hình ảnh lẫn âm thanh! Cho nên đừng có chối!”
“Cái gì cơ...!?”
Mikado cảm thấy sởn da gà.
Nếu thế thì tức là toàn bộ cảnh cậu bị gạ đ*t ở game center, bị yêu cầu chuyền khoai tây chiên bằng miệng ở tiệm thức ăn nhanh đều đã bị nhìn thấy.
Vụ chuyền bằng miệng thì có vẻ là do tập quán của tiệm thức ăn nhanh nên đành chịu, nhưng nếu là Kisa, người không rõ sinh hoạt của thường dân, thì khả năng cao là sẽ hiểu lầm “Mikado và Mizuki đang chim chuột với nhau”.
Thế thì nguy.
Mikado hoang mang. Do điều kiện để clear trò chơi tình yêu là khiến Kisa phải lòng nên các hành động làm độ thiện cảm của Kisa hạ xuống cực kỳ không được hoan nghênh.
“Phiên tòa...? Tức là cô định phán xét quan hệ giữa tôi và Mizuki-chan?”
“Gọi Mizuki là được rồi mà, onii-chan♪”
Được cô gái mới nãy còn định kéo mình vào love hotel gọi là onii-chan.
Hỗn loạn.
Một tình huống hỗn loạn trong tòa án chỉ có ba người.
Kisa khoanh tay tuyên bố:
“Tôi biết là Mikado chưa làm gì Mizuki hết! Thế nên vụ vừa rồi không tính!”
“Không tính á!? Vậy tại sao chúng tôi bị gọi đến chứ hả!?”
Mikado càng lúc càng không hiểu tình hình.
Ở bên cạnh, Mizuki đang nằm trên sàn chơi game điện thoại. Nếu đây là mà phiên tòa thật thì chắc nhỏ đã bị ép rời khỏi tòa vì tội xem thường tòa án.
“Tôi để yên cho chuyến ra ngoài của các người là để lấy lời thú nhận của Mikado. Dù bình thường Mikado không thừa nhận là có thiện ý với tôi nhưng nếu đối phương là Mizuki thì rất có khả năng là cậu sẽ lơ là để lộ...”
“Lẽ nào...”
Nhìn Mikado vào thế cảnh giác, Kisa nở nụ cười ác quỷ:
“Phải, đúng vậy. Tôi đã nắm được bằng chứng rằng cậu đang có thiện ý với tôi! Sau đây tôi sẽ tiến hành phiên tòa tình yêu dựa vào bằng chứng đó!”
“Kư... vậy còn tòa án...?”
“Tôi được cho mượn đấy. Tôi đã thương lượng một tí với công chức của tòa án... cậu hiểu mà phải không?
“Bọn nhà Nanjou các người...!”
Sức ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp.
Tuy không rõ là bằng cách nào nhưng họ đang thao túng không chỉ bóng tối mà cả cư dân của ánh sáng. Nữ hoàng bóng tối mà ngay cả tư pháp hay quyền lực nhà nước cũng có nhúng tay vào, đó là dòng họ Nanjou.
Mikado mong manh phản kháng:
“Tôi muốn gọi luật sư!”
“Không chấp nhận! Đây là trò chơi giữa Mikado và tôi!”
“Tôi muốn người thứ ba có góc nhìn khách quan làm thẩm phán!”
“Không chấp nhận! Thông tin của nhà Kitamikado và nhà Nanjou mà bị lộ thì sẽ rất phiền phức!”
“Ít nhất thì nhân chứng phải là người thứ ba!”
“Không chấp nhận! Tôi là chánh án kiêm công tố viên kiêm nhân chứng!”
“Phiên tòa kiểu gì vậy!”
“Đừng lo. Vì là chánh án nên tôi sẽ phán xét một cách công minh chính đại, hạ lệnh một cách thanh liêm trong sạch.”
“Thế mới đáng lo đấy!”
Kisa mà công minh chính đại thì chỉ có nước trời đất đảo lộn.
Chẳng biết móc từ đâu ra, Kisa gõ búa gỗ của chánh án. Trong tòa án của Nhật Bản không dùng búa gỗ, cho nên chỉ thế thôi mà sự đáng ngờ đã tăng lên gấp đôi.
“Trước hết... bằng chứng đầu tiên là đây!”
Khi Kisa ấn nút thiết bị ghi âm, giọng của Mikado bắt đầu phát từ chiếc loa đặt trên bàn.
“Ờ thì... Tính cách của Kisa từ xưa đã thế, nhưng cô ta cũng có điểm tốt.”
Là nó ư!? – Mikado tăng độ cảnh giác lên mức cao nhất trong nháy mắt.
Cậu đang nhớ đến cuộc nói chuyện với Mizuki ở tiệm thức ăn nhanh.
Tuy không nhớ hết nội dung nhưng cậu cảm giác là mình đã nhiệt tình trình bày tại sao Kisa lại hơn Mizuki.
Cậu đang gặp bất lợi áp đảo.
Nhìn xuống từ ghế thẩm phán, Kisa trông như diêm ma đại vương của địa ngục.
“Đây... rõ ràng là một lời thổ lộ tình yêu nhỉ!”
“Ơ không, đâu phải kia chứ!”
Nếu chỉ như thế thì cậu không thể nhượng bộ.
“Thì cậu bảo tôi ‘có điểm tốt’ mà phải không? Tức là cũng như bảo tôi ‘không có điểm xấu’! Kết luận là cậu đang yêu tôi không gì sánh bằng nhỉ!”
“Suy luận vô lý quá đấy, Nanjou!”
Mikado bất giác trở về cách gọi trước kia.
Mặt khác, cậu cũng đang nhận thức rõ đòn tấn công vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu. Kisa đang dũa móng tay như chiến sĩ làm ấm người trước khi bước lên võ đài.
“Vậy... đoạn này thì sao?”
Kisa nhếch đôi môi xinh đẹp và lại ấn nút máy ghi âm.
“Ngoài ra còn gì nữa, ngoài ra còn gì nữa? Mikado-kun thích điểm nào của onee-chan nữa?”
“Chắc là... mùi chăng?”
Là câu trả lời thẳng tuột của Mikado cho câu hỏi của Mizuki.
Tiếng lòng bình thường cậu không bao giờ thốt ra đã bộc bạch với Mizuki trong sáng. Đúng như dự tính của Kisa.
“Kư...”
Mikado siết chặt nắm tay.
Kisa bộc lộ nụ cười ngổ ngáo:
“Nào nào, thế tức là sao? Mikado thích mùi của tôi? Tôi nghĩ là chuyện ấy quá đủ để kết luận là cậu có thiện ý với tôi đó.”
“...Chỉ thích mùi đâu thể kết luận rằng bản thân thích đối phương kia chứ.”
Cậu tuyệt vọng biện hộ. Tuy nhiên...
“Sau đó Mikado lại sôi nổi bảo rằng thích mùi là yếu tố quan trọng để quyết định độ tương thích với đối phương. Ý nghĩa của việc tiếp tục lập luận trong bối cảnh này là gì? Chỉ nghe như cậu đang khẳng định rằng vì cậu thích mùi của tôi nên chúng ta tương thích với nhau thôi.”
“Dù có tương thích đi nữa... cũng đâu nhất thiết phải thích...”
“Tức cậu đang thừa nhận rằng mình tương thích với đối tượng mình ghét? Thừa nhận rằng mình có thiện ý?”
“Gư..........”
Mikado đang bị dồn vào chân tường.
Trên ghế thẩm phán, sự hiện diện của Kisa càng lúc càng to lên.
Ánh mắt nắm chắc phần thắng, ánh mắt như ác quỷ đang trói lấy Mikado, không cho cậu chạy thoát.
Điều đó dĩ nhiên thôi. Từ đầu thì Mikado đã phải lòng Kisa, hơn nữa còn mang thiện ý nhiều đến mức bao lần suýt mất đi lý trí cơ mà.
Nếu không thể cứu vãn tại đây thì thất bại của Mikado là chuyện tất yếu.
Mikado trối chết vắt óc tìm đường thoát.
Dù thế trận có căng như thế nào thì cậu cũng không được phép thua.
Và một tia sáng mà cậu tìm được, cách duy nhất để bẻ gãy quan điểm của Kisa đó là...
“Sai rồi... Chỉ là do tôi có smell fetish mà thôi!”
...tuyên bố mình có sở thích bệnh hoạn.
“Smell... fetish...?”
Phải chăng do bị phản công từ hướng không ngờ tới, Kisa quéo lưỡi.
“Ờ, đúng vậy! Tôi có thị hiếu về mùi của nữ giới. Thế nên cứ nhắc đến mùi là tôi lại sốt sắng. Tôi đưa ra độ tương thích với người khác giới chỉ là để làm luận cứ! Tất cả chỉ để nói rằng đàn ông bị cám dỗ bởi mùi, rằng đàn ông sống vì mùi!”
“Dù vậy đi nữa, việc cậu đã bảo là thích mùi của tôi vẫn không thay đổi nhỉ!”
“Chết tiệttt!”
Mikado đập tay xuống bàn.
Cậu không thể thoát. Cứ thế này thì cậu sẽ bị nuốt chửng bởi chiến thuật của Nanjou Kisa và trở thành nô lệ của cô mất. Sự sốt ruột đang hành hạ toàn thân cậu.
Kisa – với vẻ mặt như con rắn đang đứng trước con mồi – nhìn chằm chằm Mikado:
“Nào... Mikado. Hãy đến đây đi. Có kháng cự cũng vô ích thôi...”
Lời thì thầm ngọt ngào và u ám. Đầu ngón tay gợi cảm đang nhẹ nhàng vẫy gọi Mikado.
Còn cách nào khác, còn cách phản công nào khác không!?
Mikado nghiến chặt hàm răng tới nỗi hàm cậu như sắp vỡ ra.
Đang chơi game, Mizuki vừa đứng dậy vừa duỗi người.
Sau đó giơ tay thẳng lên:
“Đây đây! Em xin phép bào chữa cho Mikado-kun!”
Kisa nhìn trừng trừng Mizuki:
“...Tự dưng em nói cái gì thế hả? Chị đã bảo là không chấp nhận luật sư rồi kia mà.”
“Thôi, em bắt đầu bào chữa đây!”
“Em có nghe chị nói không đấy!?”
“Nhỏ này... cứng dữ...!?”
Mikado trố mắt.
Luật do Nanjou Kisa quy định không áp dụng được cho Mizuki.
Nanjou Mizuki tự tiện hành động.
Ở đó đang có hai con rắn. Dù còn nhỏ nhưng răng nanh của Mizuki không thua kém gì năng ranh của Kisa.
“Em nghĩ thế này. Chỉ thích mùi thì đâu phải là yêu.”
“Tại sao em nghĩ như thế?”
“Bởi vì em thích đồ rán-kun mà mình thường ăn mà?”
“Đồ rán có phải là đối tượng khác giới đâu!”
“Gắn ‘kun’ vào thì đấy là nam đó?”
“Dù có gắn ‘kun’ thì đấy cũng không phải là nam!”
“Nhưng Karage-chan (cũng là một thương hiệu gà rán) là nữ mà?”
“Ai mà biết chứ! Chị đang nói về chuyện nam nữ chứ không phải là chuyện thức ăn!”
“Oa, chuyện nam nữ, onee-chan tục tĩu quá đi.”
“Tục tĩu gì ở đây!?”
Kisa thở hồng hộc sau khi hét toáng.
“Em đang nói về thức ăn, không phải chuyện nam nữ! Việc Mikado-kun bảo thích mùi của onee-chan là điều chắc chắn. Nhưng, Mikado-kun chỉ thích mùi của onee-chan trên vai trò là thức ăn thôi!”
“Nói gì ghê vậy! Tức là sao? Em muốn nói là Mikado ăn người?”
“Đúng vậy!”
Mizuki chỉ tay vào Kisa:
“Mikado đã nói như vậy đấy. Rằng ảnh thích mùi của onee-chan như một món ăn, khiến cơn thèm ăn của ảnh trở nên cồn cào. Đặc biệt là ảnh rất thích ăn thịt của người khác giới đem chiên lên.”
“Em nói nghe đáng sợ quá đấy! Làm gì có chuyện đó kia chứ!”
Kisa hơi tái đi.
“Mikado-kun, anh thấy thế nào? Những gì em vừa nói có đúng không?”
Mizuki nhìn Mikado.
Lý luận rõ quái dị.
Tuy nhiên, trong hiện trạng đang bị công chúa ác ma lấp lỗ khắp nơi thì cậu không còn đường thoát nào khác.
Mikado mạnh mẽ gật đầu:
“Không sai. Tôi là loại người trở nên thèm ăn trước mùi của Kisa.”
“Nói dối! Mikado không phải là kẻ ăn người!”
“Xin lỗi. Thật ra thì cho đến bây giờ tôi đã nhiều lần định biến Kisa thành bữa ăn trưa đấy.”
“Kư...!”
Nếu cậu khăng khăng đến cùng thì dù vô lý cũng không có cách nào bác bỏ được điều đó.
“Ehehe~ Mikado-kun có cảm thấy đúng đắn khi thuê em làm người bào chữa không?”
“Anh không có thuê nhé!”
“Anh đã thuê mà! Thù lao là 5.000 lần hẹn hò đó!”
“Trả tới già mất!”
“Kyá! Mikado-kun đang lo ngại rắc rối tuổi già~♪”
Mikado nhìn chăm chú Mizuki – đang cười vô tư – bằng ánh mắt khác với từ đầu đến giờ.
Nhỏ này đáng gờm thật!
Xuất sắc không tưởng.
Chính vì khó hiểu nên nhỏ có thể gây trở ngại cho công tác lý luận của Kisa.
“V-vậy, tiếp theo là đoạn này! Để xem với nó thì hai người biện hộ kiểu gì!”
Kisa ấn nút máy ghi âm bằng động tác thô bạo.
Phát ra là giọng nói nhiệt huyết của Mikado.
“Không chỉ mùi! Kisa còn những điểm dễ thương khác nữa! Lúc cô ta sắp khóc cũng dễ thương, lúc hí hửng hay thất bại cũng dễ thương, lúc cứng đầu nhất quyết không chịu nhận thua cũng dễ thương! Tóm lại là cô ta có rất nhiều điểm dễ thương!”
Ngay khi nghe xong, Mikado chuẩn bị tinh thần để chết.
Biểu hiện rõ quá mức. Kiểu này thì chẳng có cách nào để biện hộ.
Kisa – tai ửng đỏ – tắt máy ghi âm đi.
“Th-thế nào... Mikado đã nói mà phải không? Rằng tôi d-dễ thương...”
“Đúng là... tôi có nói...”
Cậu không thể phủ nhận.
“Kh-khen người ta dễ thương nhiệt tình đến vậy thì đâu có bình thường nhỉ...? Tức là cậu thật sự, thật sự nghĩ là tôi dễ thương nhỉ...?”
Kisa vừa chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau vừa hỏi một cách ngượng ngùng.
Chánh án là trinh nữ!
Độ chắc chắn của bằng chứng, độ mạnh của lý luận và sự dễ thương chí mạng của chánh án đang tấn công trực tiếp vào cảm xúc và suy nghĩ của Mikado. Cậu cố ghìm chân và siết tay chịu đựng để tránh bị thổi bay vào bức tường phía sau.
“Xin phép ý kiến! Chánh án dùng mỹ nhân kế, em nghĩ là chơi chẳng đẹp chút nào!”
Mizuki lập tức giơ tay phản đối.
Kisa không quát tháo lại mà chỉ vừa đỏ má vừa lẩm bẩm bằng giọng rất rất nhỏ:
“Ch-chị có dùng mỹ nhân kế đâu... Chỉ là xác nhận thôi... Nếu cậu ta nói thật lòng thì tốt ấy mà...”
“Kư... aa......”
“Mikado-kun!? Mikado-kun!? Cố lên nào! Sao anh vừa ôm ngực vừa nôn ra máu vậy!? Chuyện gì đã xảy ra với anh trong tích tắc vừa rồi vậy!?”
Mizuki trối chết chăm lo cho Mikado đang quằn quại trước mị lực của Kisa.
Mikado chống tay lên bàn để nâng đỡ cơ thể.
“Mizuki... xin lỗi... anh chết đây.”
“Đừng chết mà! Anh vẫn còn cơ hội mà! Vẫn còn cách để thắng onee-chan mà!”
“Nhưng... Kisa quá dễ thương... thật sự rất dễ thương... aa, dễ thương...”
“Cố giữ vững tinh thần đi mà! Đừng để bị lung lạc! Vì Onee-chan là người có thể khiến người khác hóa đá chỉ bằng việc làm người đó nhìn vào đầu ngón tay của mình đấy!”
Mizuki bẻ ngón tay của Mikado ngược về sau, tạo ra cơn đau dữ dội để kéo ý thức của cậu trở lại thế giới hiện tại.
Mikado vừa nỗ lực không nhìn vào Kisa vừa điều hòa hơi thở:
“Haa... haa... c-cảm ơn em... anh trở lại rồi...”
“May quá... Suýt chút nữa là anh tiêu rồi đấy...”
Gương mặt mộc của chánh án mạnh hơn gấp 100 lần so với lý luận của cô.
Mizuki đặt tay lên hông và nhìn chăm chăm Kisa từ trực diện.
“Nè, em hỏi một chút được chứ? Câu nói nào của Mikado-kun khiến onee-chan hiểu lầm rằng mình được bảo là dễ thương vậy?”
“Hiểu lầm bao giờ! Chị được bảo là dễ thương rõ ràng kia mà!”
“Chính xác thì ảnh đã nói gì? Nếu chánh án không giải thích chi tiết thì em không hiểu được đâu.”
“Th-thì, như ‘lúc cô ta sắp khóc cũng dễ thương’...”
Kisa lí nhí bằng giọng như thể vừa phát ra đã tan biến.
“Ơ~? Xin lỗi, em chẳng nghe thấy gì cả!”
Mizuki đặt tay lên vành tai giả khờ.
“Cậu ta đã nói ‘lúc cô ta sắp khóc cũng dễ thương’ còn gì!”
“Chỉ thế thôi? Nếu chỉ là một câu thì đâu có đủ bằng chứng! Ảnh còn gì khác nữa nào~?”
“Đ-đủ rồi! Đừng bắt chị phải lặp lại nhiều lần!”
Mặt Kisa càng lúc càng đỏ hơn.
Ánh mắt đang bơi đi đâu đó, thần thái kiêu ngạo cho đến ít giây trước đã không còn.
Là chiến lược như thế ư...!
Mikado đã đoán ra ý đồ của Mizuki.
Chiến lược dồn ép không phải bằng lý luận, mà bằng đòn tâm lý. Là phương pháp nhắm vào điểm yếu của Kisa sở hữu sức tấn công cao nhưng sức phòng thủ thì mỏng như tờ giấy.
Không hổ danh là em gái ruột. Giàu kinh nghiệm chinh chiến với chị mình hàng ngày có khác.
“Thế thì để tôi lặp lại cho.”
Mikado bước một bước về phía ghế thẩm phán.
“Ơ...”
Kisa bộc lộ sắc thái cảnh giác.
“[Không chỉ mùi! Kisa còn những điểm dễ thương khác nữa!]”
“Hyá!?”
Trước câu nói của Mikado, Kisa bật ra giọng hét xấu hổ.
Nhận ra mình có thể lật kèo, Mikado tiến tới thêm một bước nữa.
“[Lúc cô sắp khóc cũng dễ thương].”
“Kh-kh-kh-không có dễ thương! Tôi không có sắp khóc như thế!”
Với đôi mắt ngấn lệ, Kisa lúng túng.
“[Lúc hí hửng hay thất bại cũng dễ thương].”
“Không có chuyện tôi thất bại! Tuyệt đối không!”
Mikado càng bước tới, Kisa càng lùi về sau.
Lòng xấu hổ đang cướp đi lý trí và trí tuệ của cô.
Khi đã áp sát gần tới nỗi cơ thể gần như chạm vào nhau, Mikado thì thầm vào tai cô:
“[Lúc cứng đầu nhất quyết không chịu nhận thua cũng dễ thương. Tóm lại là cô có rất nhiều điểm dễ thương].”
“......! ......! ......!!”
Kisa mím chặt môi. Đôi mắt dao động, cơ thể run rẩy nhẹ.
Mikado mỉm cười:
“Thế nào, chánh án các hạ? Có cần tôi lặp lại lần nữa không? À không, để tôi không ngừng lặp lại cho đến khi cô nhớ kĩ được lời của tôi nhé?”
“Đ-đủ rồi! Tôi nhớ rồi! Nhớ hết rồi mà!”
Kisa chìm xuống bàn như bị kiệt sức.
Mặt cô đang đỏ đến nỗi không thể nào đỏ hơn được nữa, hơi nước đang bốc lên từ đỉnh đầu.
Mizuki lăn tăn chạy đến.
“Arere~, onee-chan, chị sao thế? Không tiếp tục phiên tòa à? Em vẫn còn sung sức lắm! Đủ để kể cho Mikado-kun về sự dễ thương của chị cả đêm đấy!”
“Nhưng anh thì không đủ sức đâu đó!?”
Đây là một trận chiến mà sức mạnh tinh thần của Mikado cũng đang giảm với tốc độ nhanh. Để thổi bùng lòng xấu hổ của Kisa thì chẳng còn cách nào khác nhưng liên tục khen mị lực ấy cũng gây damage cho cả cậu.
Mikado chú ý vào Kisa, chờ đợi phản hồi.
“Ph-phiên tòa... để lần sau... lại tiếp...”
Kisa dường như cũng đang ngại nhìn vào mắt Mikado, lập tức ngó đi chỗ khác ngay.
Mizuki đan hai bàn tay lại và nhảy lăn tăn.
“Phải ha! Phiên tòa cũng vui nhưng nếu ba người cùng nhau đi chơi thì còn vui hơn ha!”
“Ba người...?”
Mizuki mở rộng nụ cười hồn nhiên:
“Ưm! Onee-chan cảm thấy khó chịu khi Mikado-kun đi chơi với mỗi mình em có phải không? Thế nên chị mới dùng tới camera giám sát có phải không? Thật sự thì chị chỉ muốn đi chơi cùng có phải không?”
“Lý nào Kisa lại...”
Hành động vì lý do như vậy kia chứ − Mikado đang định nói thế thì...
“...Đi thì đi.”
Kisa bĩu môi bướng bỉnh.
Whuuut!? Sao nhỏ có thể dễ thương như vậy!?
Damage dành cho Mikado đã đạt đến giá trị max của hôm nay.
“Chị đã lo lắng là em sẽ làm gì đó với Mikado-kun có phải không?”
“...Ưm.”
“Nhưng chị đã nghĩ biết đâu mình sẽ ghi âm được nhiều thứ hay ho có phải không?”
“...Ưm.”
“Khi thấy hai người sắp sửa vào love hotel thì chị lo sợ nên đã ra lệnh bắt cóc có phải không?”
“...Ưm.”
Kisa mỗi câu hỏi mỗi gật đầu.
“Đừng có bắt cóc vì lý do đó chứ! Cô bị ngốc à!?”
“Aa, cậu vừa mới nói tôi ngốc!? Cậu dám nói người sở hữu bộ óc xuất sắc hơn bất cứ ai, người thừa kế của nhà Nanjou thao túng toàn dân bằng mưu trí tôi đây là ngốc!?”
“Tôi nói đấy! Cô là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!”
“Chỉ có kẻ ngốc mới gọi người khác là đồ ngốc thôi! Ngốc ngốc ngốc!”
Kisa đánh bộp bộp vào ngực Mikado.
Nước mắt tuôn rơi, mặt đỏ đến tận cổ − một sự kháng cự dễ thương.
“Gư... ha...”
Thấy Mikado lại sắp trào máu họng, Mizuki vội vàng xen vào:
“Được rồi, ba chúng ta ra phố nào~! Ai đó gọi xe có được không~?”
“Ở đó chờ đi. Chị đi chuẩn bị ngay...”
Kisa loạng choạng rời khỏi tòa án.
Lúc gặp nhóm Mikado ở tòa án thì cô tự tin lắm, nhưng giờ thì trông tàn tạ dễ sợ. Do bước chân cô không vững nên thuộc hạ đang chờ ở hành lang phải chạy tới dìu dắt.
“Quả nhiên... là rất dễ thương.”
Bước đi phía sau, Mikado bất giác bộc lộ tiếng lòng. Dù bị dồn vào đường cùng thế nào, dù đối đầu thế nào thì tình yêu của cậu đối với Kisa vẫn tăng chứ không giảm.
“Muu, Mikado-kun, anh biết chứ? Hôm nay anh thoát được là nhờ em đó?”
Mizuki bất mãn chỉ ra.
Đúng là nếu không có sự hỗ trợ của nhỏ thì lần này cậu đã không thoát được. Tuy không rõ tại sao nhỏ lại chìa tay giúp đỡ nhưng có ơn thì phải trả là truyền thống của nhà Kitamikado.
“Ờ, ơn này anh nhất định sẽ trả. Anh sẽ tặng cho em một hộp bánh ngọt, chịu chưa?”
“Không phải bánh ngọt, mồ~”
Mizuki phồng má.
“Em ghét bánh à? Vậy thì quần áo...”
“Cũng không phải thế. Chúng không phải là thứ mà em muốn!”
Quàng lấy cánh tay Mikado, nhỏ liếc nhìn lưng chị mình.
“...Em tuyệt đối sẽ không để onee-chan độc chiếm ảnh đâu.”
Mizuki ôm chặt cánh tay của Mikado và lẩm bẩm nhỏ xíu.