• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 23:30:52

“–Vậy là xong rồi đúng không?”

“Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Hồi nãy chỉ là việc người khác nhờ thôi. Còn của tôi thì chưa xong đâu.”

“À, vâng vâng. Vậy cơ à.”

Trở lại đường chính sau khi trở về từ Thất Lạc Viên, tôi vừa bước đi vừa đáp trả lời nói thô lỗ của Arisugawa mà không để ý đến những người xung quanh.

Sao Arisugawa cứ đi đến đâu là mọi người lại tản ra đến đó, trông như Ngài Moses tách đôi đại dương vậy nhỉ?[note50386]

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể phủ nhận được Arisugawa là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Tuy nhiên, có vẻ như xinh đẹp thường không đồng nghĩa với sự dịu dàng, hoặc tùy mỗi người mỗi khác.

Hình như cô ấy không nhận ra rằng mọi người đang vô thức so sánh bản thân mình với cô rồi tự động nhường đường.

Nếu Arisugawa bước đến trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ tránh đường như họ thôi.

Đơn giản là vì tôi không muốn dính dáng gì đến cô ấy.

Nếu không quá để tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh thì việc đi lại cũng tương đối dễ dàng.

Tuy hơi rủi ro, nhưng bù lại cũng có cái lợi riêng của nó.

“Hôm nay tôi định sắm vài bộ quần áo mùa xuân. Cho nên tôi muốn nghe ý kiến trực tiếp từ người cùng tuổi.”

“Cậu không thấy sai khi hỏi tôi về gu thời trang à?”

“Tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Chỉ cần cậu bày tỏ cảm nghĩ của mình thôi là tốt lắm rồi.”

“Nếu chỉ có vậy thôi thì, cũng được.”

Tôi không chắc mình có thể đưa ra được ý kiến gì hay không vì tôi không quan tâm tới trào lưu hay xu hướng của giới trẻ cho lắm.

Nhưng nếu không đưa ra được ý kiến gì hẳn hoi thì đấy là lỗi của Arisugawa vì đã cố tình kéo tôi đến tận đây.

Rụt rè bước vào cửa hàng cùng Arisugawa, mở ra trước mắt tôi là một không gian vô cùng rộng lớn.

Những bộ quần áo với tông màu nhẹ nhàng phù hợp với tiết trời mùa xuân đang được diện bởi các ma nơ canh với đủ loại tư thế.

Có rất nhiều các kiểu dáng từ gothic, lolita, cho đến những bộ đồ sang trọng dành cho người trưởng thành.

Một nơi lý tưởng của mấy đứa con gái tầm tuổi tôi hoặc nhỉnh hơn chút để vui vẻ mua sắm.

Tôi thấy mình không nên ở đây quá lâu.

Cảm giác tệ thật đấy.

“Tôi không lạ gì cái thái độ đáng ngờ này của cậu rồi, nhưng nếu cậu làm vậy ở đây thì sẽ bị người khác coi là kẻ biến thái đấy nên là hãy bỏ ngay cái thái độ đó đi.”

“Phiền quá. Nhưng đúng là không thể phủ nhận việc này thật.”

Chắc lỗi không phải là do Arisugawa tự nhiên kéo tôi tới đây đâu ha.

Tôi thở dài rồi ngó quanh mấy gian hàng bán quần áo trong khi để mắt tới Arisugawa để tránh bị lạc.

Không biết có phải do tưởng tượng không nhưng mà……tôi có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Có vẻ không phải do tưởng tượng rồi.

Một thằng đàn ông như tôi xuất hiện ở đây chẳng khác nào vết bẩn trên quần áo vậy.

Không thu hút sự chú ý mới lạ đấy.

“……Cái này thì sao, cậu thấy như nào?”

“Thì cũng được chứ còn như nào?”

“Vốn từ vựng của cậu cứ như học sinh tiểu học ấy.”

“Im đi. Tôi đã nói luôn từ đầu rồi mà, đừng có trông mong gì ở tôi.”

Xin lỗi vì vốn từ vựng tiểu học của tôi nhé! 

Tôi là người mù tịt về tên với cả thiết kế của quần áo, thế nên đừng mong chờ đánh giá của một thằng chả có tí kinh nghiệm gì vào vụ này.

Tuy nhiên……phản ứng này của tôi cũng gọi là tạm ổn rồi bởi vì người đối diện là Arisugawa mà.

Cô ấy tự hiểu và lý giải dùm tôi mà không cần phải nghe tôi giải thích quá nhiều, vậy nên cũng đỡ cho tôi được phần nào.

“–Tôi vào thử đồ đây. Cậu mà dám nhìn trộm thì đừng mong sống được tới ngày mai.”

“Đừng có như vậy, tôi cảm thấy sợ rồi đấy. Lời nói mà phát ra từ miệng của Arisugawa thì không giống đùa chút nào đâu.”

“Thì tôi có đùa đâu?”

“Thế lại càng đáng sợ hơn đấy.”

Mặc kệ cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, tôi nhìn Arisugawa ôm vài bộ quần áo rồi biến mất vào phòng thử đồ.

Cánh cửa phòng thử đóng sầm lại.

Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng nó cũng mở ra.

“Có hơi trẻ con quá không ta?”

Arisugawa khẽ lẩm bẩm, tay cầm mép váy kéo nhẹ sang một bên.

Bộ cô ấy vừa thử là chiếc váy một mảnh màu đen khá giống mấy bộ cosplay.

Cái váy làm bằng vải mềm bung ra như bông hoa nở rộ mỗi khi cô ấy xoay người cùng với những chi tiết như ruy băng và diềm xếp thành gợn theo từng tầng.

Cách cô ấy di chuyển nhịp nhàng cùng tiếng giày cao gót vang lên cứ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Mái tóc bạc đối lập với màu đen của váy càng làm cho Arisugawa trở nên rạng rỡ hơn.

“……Ờm. Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy làm tôi ngại lắm đấy.”

“À, xin lỗi. Tại cậu đẹp đến mức tôi không thể thốt nên lời ấy mà.”

“~~~H-H-Hả??? C, CCCCCậu đột nhiên nói cái gì vậy!?”

“Thì nêu cảm nhận của tôi thôi, tôi đã bảo từ đầu rồi mà.”

Tôi nói vậy vì tôi thực sự nghĩ như vậy chứ không hề có ý gì khác.

Nhưng không hiểu sao Arisugawa lại đứng hình sau khi nghe xong câu nói của tôi.

Tôi có làm gì sai đâu nhỉ?

Khuôn mặt của Arisugawa đỏ bừng lên như quả táo chín, thật sự vô cùng hiếm gặp.

Nhưng tốt nhất là cô ấy nên để dành biểu cảm này cho người yêu của cô trong tương lai đi, chắc hẳn người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.

Còn tôi hẳn vẫn sẽ giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng rồi tự nhủ trong đầu “Chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc”, đồng thời giơ ngón giữa về phía họ.

Không phải là do tôi ghen ăn tức ở hay gì đâu.

Thật đấy.

“––E hèm.”

Trông như Arisugawa đang sốc lại tinh thần của mình bằng cách đằng hắng vài tiếng.

Có vẻ cô ấy đang cố giấu đi biểu cảm bối rối ban nãy.

Rồi cô quay sang lườm tôi với đôi mắt tràn đầy sát khí.

Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.

Mà, ai bảo tôi có bạn để kể cho họ chứ.

Đến cả tôi còn không chắc liệu tôi có người bạn nào để nói chuyện hay không ấy...

“Tôi thay đồ chút rồi sẽ quay lại ngay. Nếu lần sau cậu mà còn nói ra câu gì kỳ quặc nữa thì……cậu biết hậu quả rồi đấy.”

“Tôi có nói câu gì kỳ quặc đâu?”

Không đáp lại lời biện minh của tôi, Arisugawa bước thẳng vào phòng thử đồ.

Và.

“Dĩ nhiên là cậu có mặc gì thì cũng đẹp rồi. Mặc dù lời tôi nói có thể không hay cho lắm nhưng người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà.”

“……!?”

Arisugawa mặt đỏ bừng bừng quay lại véo má tôi mặc dù tôi chỉ đang phát biểu sự thật.

Biết là cậu không có ý xấu đâu nhưng nó vẫn đau lắm chứ bộ, nên làm ơn hãy dừng lại đi.

Sau đó, cô nàng lại khóa mình trong phòng thử đồ mặc cho tôi bên ngoài không ngừng vuốt ve khuôn mặt mình.

“––Ơ, động đất à?”

Một trận dư chấn đột ngột xảy ra khiến chân tôi rung lên.

Dư chấn xảy ra càng lúc càng mạnh và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tiếng kêu la vang vọng khắp cửa hàng, kệ quần áo rung chuyển khiến mọi thứ đổ xuống ngổn ngang trên sàn.

Không ai biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.

Kể cả Arisugawa đang trong phòng thử đồ cũng không phải ngoại lệ.

“Có chuyện gì thế!?”

“Đừng vội mở cửa, nguy hiểm đấy!?”

Tôi tránh cánh cửa đang rung lắc dữ dội đồng thời cảnh báo Arisugawa – người đang tỏ ra vô cùng bối rối, nhưng có vẻ cô ấy không chú ý những lời vừa nãy. 

Bỏ qua việc cô không nghe thấy tôi nói gì, thì tôi chợt nhận ra rằng……Arisugawa đã vội chạy ra trong lúc đang thay dở quần áo.

Làn da của cô ấy cùng chiếc áo lót màu xanh nhạt bị lộ ra, lấp ló qua các khe hở từ những chiếc cúc áo cài lệch trước ngực.

Cô còn quên mang tất chân vì đã để chúng trong phòng thử đồ nữa.

Vì quá vội nên thậm chí Arisugawa còn đi giày trái nhau. Trong lúc đang đổi lại giày, cô ấy ngước lên lườm tôi với vẻ mặt đầy bất mãn.

Đừng có mang sai lầm của cậu đổ hết lên đầu tôi chứ.

Bỏ chuyện đó qua một bên trước đã.

Tôi nên giả vờ như không biết hay nói cho cô ấy biết đây?

Nhanh chóng đưa ra kết luận trong chưa đầy một giây, tôi cố mở miệng dù không muốn chút nào.

“……Arisugawa này.”

“Cậu không thấy tôi đang bận à?”

“Ai bảo cậu cứ hấp ta hấp tấp làm gì. Quan trọng hơn là……Cài lại cúc áo ở ngực cậu kìa.”

Tôi vừa nhìn vào mắt của cô ấy, vừa dự đoán những gì sắp xảy ra. Arisugawa nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu rồi dần dần hạ ánh mắt xuống bên dưới.

Có vẻ cô ấy đã nhận thấy mọi thứ bên trong đang lộ ra thông qua mấy khe hở bất thường đó rồi.

“Ư!? Đừng bảo là cậu đã thấy……”

“……Xin lỗi cậu, tôi đã thấy hết rồi. Tôi không có cãi gì đâu.”

Tôi xin lỗi một cách chân thành.

Dù chỉ là tai nạn, nhưng sự thật là tôi đã thấy hết rồi nên có nói dối cũng vô ích.

Với lại, tôi không muốn trở thành kẻ dối trá.

Arisugawa cúi đầu bất động để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Tôi cảm thấy bối rối trước hành động của Arisugawa vì cứ tưởng cô ấy sẽ tiến tới tẩn cho tôi lên bờ xuống ruộng.

Trong khi tôi còn đang lo sợ nhìn Arisugawa, cô ấy đã nhanh chóng đứng dậy và thở dài.

“……Vừa rồi là do tôi bất cẩn. Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì cứ quên đi là được.”

“À, ờm.”

Nói xong cô ấy liền quay lưng lại cùng với tiếng sột soạt nhè nhẹ của chiếc áo.

Có lẽ lời xin lỗi chân thành của tôi đã phần nào xoa dịu được cô ấy. Tôi quay đầu lại với Arisugawa, đồng thời cố quên đi những thứ ban nãy bằng cách xóa sạch ký ức trong đầu.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

“Có dị năng giả đang gây rối kìa!”

“Mau gọi cho cảnh sát đi!!”

Tôi ngay lập tức phản ứng với thông tin vừa nghe được hòa lẫn trong những tiếng la hét và quay sang giao tiếp với Arisugawa bằng ánh mắt.

“Arisugawa.”

“Ừm, tôi hiểu rồi. Để tên phiền toái này cho tôi. Những kẻ vô dụng như cậu mau chạy đi.”

Năng lực của tôi không tiện khi sử dụng ở nơi công cộng.

Arisugawa đã lường trước được điều này cho nên cô đã giao tôi nhiệm vụ chạy trước……hay nói cách khác là bảo vệ an toàn cho mọi người.

Không hiểu sao cô ấy cứ phải nói vòng vo như vậy nhưng tôi cũng hiểu được ý đồ của cô rồi.

“Để đó cho tôi. Đừng làm quá lên nhé, Arisugawa.”

“Tại sao tôi lại phải nhân nhượng với tội phạm nhỉ?”

Arisugawa quay mặt bước đi, bình tĩnh rời khỏi khỏi cửa hàng.

Không hề có chút hồi hộp hay lo lắng nào cả.

Vì cô ấy là Arisa Arisugawa –– dị năng giả cấp Thượng Vị sở hữu sức mạnh áp đảo.

Cô nàng khẽ lẩm bẩm trong khi tỏa ra bầu không khí u ám.

“Hắn đã phá hủy ngày nghỉ tuyệt vời của tôi cho nên tôi cũng phải trả lại cho hắn phần hậu lễ xứng đáng chứ nhỉ?”

Sau cùng, cô thè lưỡi ra, khẽ liếm đôi môi của mình.

Bình luận (0)Facebook