• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 12:37:15

Lúc tôi trở về từ phòng tư vấn học sinh thì lớp học cũng đã bắt đầu.

Sau khi giải thích tình hình cho giáo viên đứng tiết, tôi ngồi vào ghế, mở sách ra và tập trung vào bài học.

(Haa……phiền thật chứ.)

Có rất nhiều ánh mắt cùng những lời thì thầm bàn tán về tôi khắp lớp học.

Tất cả bọn họ đều đang đoán già đoán non xem tôi phải xuống đấy làm gì.

Vì chỉ có tôi và Shizuka-san là người trong cuộc nên tôi mong cô ấy sớm nhìn ra vấn đề, đừng có suốt ngày gọi tôi xuống phòng tư vấn học sinh nữa.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng đủ để lay động tâm trí tôi đâu.

Buổi học diễn ra vô cùng suôn sẻ, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc tiết cuối của buổi sáng, chúng tôi đứng dậy chào giáo viên và bước vào giờ nghỉ trưa.

Trong khi lũ bạn nô nức kéo nhau ra khỏi lớp để đi mua bánh thì tôi lại lấy từ trong cặp ra hộp bento mà Mio đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

Mở lớp giấy gói in hình con mèo vô cùng dễ thương, bày ra trước mắt tôi là rất nhiều những món phụ đầy màu sắc cùng với cơm rắc rong biển.

“Hôm nay là cơm trộn rong biển à?”

Tôi chắp hai tay vào nhau trong niềm hạnh phúc vì ngày nào cũng được ăn bento do chính tay em gái làm.

Đầu tiên, tôi gắp một miếng xúc xích hình bạch tuộc vừa miếng bỏ vào miệng, rồi sau đó ăn kèm với cơm.

……Ưm, mấy món này đã ngon lại còn tràn đầy tình yêu thương nữa.

Hương vị thật đơn giản đem lại cảm giác thư thái dễ chịu.

Dù gì thì đây cũng là món do chính tay Mio làm mà, không ngon mới lạ đấy!

Trong lúc tôi còn đang mải ăn không ngừng đũa, lớp học đột nhiên trở nên ồn ào hơn.

Mà, đối với tôi chẳng quan trọng.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là phải giải quyết hết hộp bento Mio làm mà không để chừa một hạt gạo nào.

Không ai có thể ngăn cản khoảng thời gian hạnh phúc này của tôi đâu.

“-Kyosuke Sato.”

……Một giọng nữ khá quen thuộc mang theo tâm trạng tồi tệ vang lên.

Kệ đi, chắc cũng chả có vấn đề to tát gì đâu.

Chắc là mấy người tò mò cố bắt chuyện với tôi trong bữa trưa ấy mà.

“……Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Kyosuke Sato.”

Hộp bento nhà làm của tôi đột nhiên biến mất khỏi bàn học.

Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là làn tóc bạc trắng sáng của một thiếu nữ.

Bộ đồng phục không nếp nhăn vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai như thể nó được làm riêng cho cô ấy vậy.

Dáng người mảnh khảnh, thanh tao.

Làn da thì trắng như búp bê, may nhờ có đôi môi cùng với gò má ửng hồng như cánh hoa anh đào mà cô ấy mới khá giống con người.

Đôi mắt sáng ngời có màu xanh trong vắt như nước biển thật là một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Vậy là điều mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra.

Cố kìm nén giọng nói để không hét lên, tôi đối mặt với chuyện này bình tĩnh nhất có thể.

“……Ừm, một người nổi tiếng như cậu tìm tôi làm gì vậy, Arisa Arisugawa? Với lại, cậu có thể trả tôi hộp bento được không?”

“Tôi có vài thứ muốn hỏi cậu. Liệu cậu có thể dành ra chút thời gian nghe tôi nói được không?”

Sao cậu ta có thể đưa ra một yêu cầu lịch sự như vậy trong khi không hề có ý định sẽ buông tha cho tôi nhỉ?

Tôi không hề muốn dính dáng gì đến Arisugawa ở trường đâu.

Nếu đồng ý với yêu cầu của cô ấy thì tôi sẽ chẳng thể nào sống yên ổn được nữa.

Lý do rất đơn giản…

Bởi vì tôi chỉ là một học sinh tầm thường còn Arisugawa lại là thiên tài đứng đầu toàn trường.

Còn nếu từ chối lời đề nghị của Arisugawa ngay giữa đám đông như này thì chả khác nào tự đào hố chôn thân.

Tôi không muốn tự nhiên bị mọi người thù ghét khiến cho cuộc đời học sinh của mình ngày càng tồi tệ hơn đâu.

Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận đề nghị của cô ấy.

Tạm biệt nhé, giờ ăn trưa tao nhã và yên bình của tôi.

“……Ờm, được. Ngoài ra cậu có thể trả tôi hộp bento được không?”

“Tôi xin lỗi. Thế giờ chúng ta đã đi được chưa? Cậu có thể cầm bento theo. Tôi cũng chưa ăn đâu, chúng ta hãy vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”

Tôi cẩn thận nhận lấy hộp bento và đặt trở lại bàn, gói ghém lại rồi đi theo Arisugawa, người đang thì thầm nói “Đi theo tôi”.

Rời khỏi lớp học, xung quanh tôi ngập tràn ánh mắt ganh ghét và đố kị, nếu có thể thì tôi cũng chẳng mong việc này xảy ra đâu.

Arisugawa cứ thế tiến về phía trước mà coi tôi như người vô hình.

Nhưng tôi vẫn cứ thế lẽo đẽo đi theo cô ấy lên cầu thang mở khoá cánh cửa ra sân thượng mà chẳng dám phàn nàn lấy nửa lời.

“……Tôi có thể hỏi cậu một câu được không, tại sao cậu lại có chìa khóa sân thượng vậy?”

“Tôi đã nói chuyện với Shizuka-sensei, cô ấy cũng rất tốt bụng vì đã không ngại đem nó cho tôi mượn.”

Shizuka-san……Đừng có chịu khuất phục trước học sinh của mình như vậy chứ.

Ai cũng không muốn dính dáng gì đến Arisugawa lúc cô ấy giận, nhưng mà sao chỉ có mình tôi là người phải hy sinh chứ?

Gió thổi qua sân thượng vắng lặng thật ấm áp khiến tà áo của tôi bay phấp phới.

Nhìn qua hàng rào là khung cảnh đẹp tuyệt vời khiến người khác mê mẩn đắm chìm trong đó.

“Ngắm thế đủ rồi đấy. Lại đây, Kyosuke Sato.”

“Oi, oi……”

Arisugawa ngồi xuống một bậc thang nhỏ và giục tôi ngồi theo, tôi chọn chỗ cách cô ấy một đoạn đủ cho hai người ngồi và đặt mông xuống.

Ngồi đây thì không cần phải quan tâm tới ánh mắt của người khác nữa, với lại nếu có người tới gần thì cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tiếng động của họ.

Trả lời một cách lạnh lùng bằng phong thái nói chuyện như thường lệ, tôi trải hộp cơm đang ăn dở của mình lên đùi rồi mở ra.

Arisugawa cũng lấy ra một chai nước nhỏ và một chiếc bánh sandwich tự làm từ trong túi xách của cô ấy.

Thật khó mà tin được là cô ấy đã tự mình chuẩn bị chúng.

Buổi sáng sức khỏe của Arisugawa khá yếu, cô ấy nói chỉ riêng việc thức dậy và chuẩn bị đến trường thôi cũng đủ mệt rồi.

“Thế, có chuyện gì?”

“Đừng hấp tấp. Đàn ông mà làm nhanh quá thì không được lòng phụ nữ đâu.”

“......Đó không phải là lời mà nữ sinh trung học nên nói đâu.”

“Việc đó không quan trọng. Quan trọng hơn là cậu có biết tại sao một người có trái tim bao dung độ lượng như tôi lại giận không?”

“Tuy có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà…tôi xin lỗi. Tôi tưởng mình đã gửi tin nhắn cho cậu là sẽ về trước rồi ai ngờ tin nhắn đó lại không gửi đi được.”

Tôi xoay người xin lỗi chờ đợi câu trả lời từ Arisugawa.

Sự căng thẳng chạy dọc tâm trí tôi.

Đừng lo, cứ thành tâm xin lỗi thì có lẽ Arisugawa sẽ không trách mình đâu.

“-Tôi hiểu rồi. Ý cậu muốn nói đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi đúng không?”

“Ừm, phải. Chuẩn rồi đấy.”

“Nhưng việc cậu bỏ tôi ở đó một mình thì còn gì để nói không? Đồ tồi tệ, Kyosuke Sato.”

“Bây giờ có nói thì cũng có giải quyết được vấn đề gì không????”

Cảm giác vô lý khiến cơ mặt tôi co giật.

Cho đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được con người mang tên Arisugawa này.

Arisugawa nói nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên rồi cắn một miếng bánh sandwich.

Chẳng biết cô ấy có để tâm tới tôi hay không nữa.

Nhưng vì hiện giờ cô ấy đang có tâm trạng không tốt nên tôi không thể cãi nhau với cô ấy được.

Bụng tôi không ngừng thắt lại ít nhất là cho đến khi thấy được tâm trạng của cổ tốt hơn.

“.......Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho tôi đây?”

“Cậu hiểu chuyện cũng nhanh đấy, đỡ được bao nhiêu thời gian của tôi.”

“Chỉ những việc bình thường nằm trong khả năng của tôi thôi đấy nhé.”

“Tôi cũng chả kỳ vọng gì nhiều vào Kyosuke Sato đâu. Ừm……Vậy thì cuối tuần này đi chơi với tôi đi. Cậu cũng chưa có kế hoạch gì đâu đúng không?”

“Tôi nghĩ mình có vài việc phải làm rồi.”

“Có việc gì quan trọng lắm à?”

“Không, nhưng……”

“Được rồi, quyết định thế nhé. Cậu mà dám quên thì đừng trách tôi kể hết mọi chuyện cho Mio-chan.”

Lời đe dọa như này có phải hơi tốt quá rồi không?

Vậy là hết đường thoát, ngoại trừ việc nội dung không rõ ràng ra thì yêu cầu của cô ấy cũng tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Nếu là mấy cái yêu cầu trừu tượng kiểu “Phải làm tôi hài lòng” thì thật sự quá khó đối với tôi.

Bởi vì tôi là một người nhút nhát và khá tệ trong khoản giao tiếp nên đừng đặt ra cho tôi mấy cái yêu cầu kiểu đó.

“Xong việc rồi đấy, Kyosuke Sato.”

“Okay. Thế thì tôi xin phép phắn đây.”

Tôi gói hộp bento đã ăn hết của mình vào và chuẩn bị đứng dậy thì cổ tay phải của tôi bị giữ lại bởi những ngón tay mảnh mai, lạnh lẽo.

Cho dù thể chất của tôi có khỏe mạnh đến đâu thì trong tình huống này tôi cũng không tài nào thoát ra được.

“Cậu còn muốn gì nữa?”

“Không phải lúc nào cậu cũng được ngồi ăn trưa với một thiếu nữ xinh đẹp như tôi đâu nhé. Đặc biệt là người không có bạn gái như cậu…à không, phải là sẽ không thể kiếm được người yêu cho đến cuối đời vậy nên hãy trân trọng cơ hội quý báu này đi.”

“Cậu lại bực tôi chuyện gì à? Lại còn tự nhận mình là thiếu nữ xinh đẹp nữa chứ? Hay là não cậu bị úng rồi?”

“Tôi cho cái cổ tay của cậu ra đi luôn nhé?”

“Đừng!”

“Đùa thôi. Cậu cứ tỏ ra sợ sệt như vậy làm tôi cảm thấy rất tội lỗi như thể vừa làm chuyện gì xấu xa lắm ấy biết không?”

Cô ấy thả tay tôi ra và nở một nụ cười khác thường.

Một nụ cười có thể đánh gục trái tim của bất cứ nam sinh trung học nào trong nháy mắt, nhưng đối với tôi đó lại là một nụ cười đầy ẩn ý.

Còn khoảng 10 phút nữa là đến tiết buổi chiều.

Đắm mình trong nắng xuân mơ màng, chúng tôi thỉnh thoảng lại tán gẫu những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Bình luận (0)Facebook