Chương 05
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 21:51:43
Tôi rời khỏi trường sau khi tiết học chiều kết thúc.
Sau đó tôi sẽ về thẳng nhà……Đáng ra là vậy nhưng hôm nay lịch trình của tôi có chút bất thường.
Tôi bắt chuyến tàu tới Kasumigaseki – nơi tập trung khá nhiều văn phòng chính phủ từ ga gần nhất.
Bình thường thì ai cũng nghĩ nơi này chẳng liên quan gì tới học sinh trung học, nhưng tôi có lý do không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài được.
Giữa đám đông những người trưởng thành mặc vest thì một người mặc đồng phục học sinh như tôi quả thực quá nổi bật.
Nhưng ngược lại tôi không hề cảm thấy lo lắng về điều này chút nào mà nhanh chóng bước vào một tòa nhà và thực hiện các thủ tục cần thiết tại quầy lễ tân.
Rất may là tôi chỉ cần nói tên của mình ra thì sẽ được thông qua luôn cho nên cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian.
Tôi lên tầng 10 bằng thang máy dành cho nhân viên.
Đây là tầng thuộc quyền sở hữu của tổ chức chuyên điều tra và chiến đấu phòng chống tội phạm siêu năng lực – “Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm siêu năng”, còn được gọi với cái tên “Đặc Dị”.
Tôi gõ cửa căn phòng có biển đề chữ Văn phòng.
“Tôi là Kyosuke Sato đây. Xin phép được vào trong nhé.”
Chào hỏi như thường lệ, tôi đứng ngoài chờ vài giây mà vẫn không thấy ai trả lời lại.
Chẳng lẽ không có ai ở đây à?
Chắc chắn tầm này vẫn có người ở đây…nhưng mà tôi cứ lấy điện thoại ra gọi thử xem cho chắc.
-Rầm cạch cạch cạch!
Bên trong phát ra âm thanh kì quái như tiếng xe đạp bị đổ.
Ngay lập tức tôi mở mạnh cửa để kiểm tra xem trong này đang diễn ra chuyện gì thì bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kinh hoàng như thể nơi này vừa xảy ra một trận động đất vậy.
Bàn làm việc lật ngang sang một bên.
Tài liệu rơi vãi tứ tung, không cả có chỗ để đặt chân, còn máy tính thì hình như cũng vừa chết nguồn.
Ngồi giữa đống lộn xộn là một người phụ nữ có dáng người nhỏ bé đang quỳ xuống phồng má, đứng cạnh cô ấy là một người đàn ông lực lưỡng cúi gằm xuống đất với vẻ mặt xấu hổ.
“Này……Mikoto-san. Đừng có lật bàn chỉ vì bị côn trùng làm cho giật mình nữa được không? Anh có còn là “Đặc Dị” nữa không vậy?
“Tôi xin lỗi, Kagari. Tại tự nhiên có con nhện xuất hiện trước mặt tôi.”
“Nhưng mà nó nhỏ xíu hà!”
“Ừm, mọi người không sao chứ?”
“A, Kyo-chan! Đến đúng lúc lắm!”
Người phụ nữ nhỏ nhắn – Kagari Kanae vội vàng đứng dậy ngay khi nhìn thấy tôi và nhanh chóng tiến lại gần.
Sau đó, cô ấy nắm tay tôi, nịnh nọt như mèo.
“Cậu có thể giúp tôi giải quyết chuyện này không?”
Ý cô ấy là cái đống hổ lốn mà sếp của tôi vừa gây ra.
Kagari-san phải kiễng chân lên vì tôi cao hơn cô ấy khá nhiều.
Cô ấy kéo tôi xuống gần cô ấy tới mức làm tôi tí ngã khiến tôi vô thức kêu lên một tiếng hự……vì khó thở.
Cử chỉ ngây thơ cùng với nụ cười đáng yêu trông chả khác gì những cô gái đôi mươi, thế nhưng Kagari-san đã là người trưởng thành rồi.
Nói cách khác, cô ấy là loli hợp pháp–
“–Cậu đang suy nghĩ gì đó rất hỗn đúng không?”
“Không, không, làm gì có.”
Ánh mắt lạnh lùng, vô hồn của cô ấy khiến tôi nổi da gà lắc đầu lia lịa.
Trực giác của cổ nhạy bén quá.
Tốt nhất là đừng nên suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Không thì có cho thêm mấy cái mạng cũng chẳng đủ đâu.
“Ý tôi là, cô có thể buông tay ra để tôi làm việc cho dễ không?”
“Được. Để tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc, Kyo-chan.”
Kagari-san bỏ tay ra và dọn dẹp lối đi để không gây cản trở.
Đợi mọi người rời ra xa, tôi kích hoạt siêu năng lực của mình.
“–Vô Trọng Lực”
“Được rồi. Takeru-san, giúp tôi nào. Hãy sắp xếp lại mọi thứ như cũ nhé.”
“Ừm, tôi biết rồi. Xin lỗi cậu, Kyousuke.”
“Không sao, không sao. Tôi cũng quen rồi mà.”
Khi tôi cười và nói không để ý đến chuyện này, Chigi-san lại cúi đầu xin lỗi.
Mặc dù là đội trưởng của “Đặc Dị” nhưng tôi không hề thấy chút phẩm giá nào từ anh ta cả.
Trái ngược với thân hình vạm vỡ, anh ấy lại là người khá rụt rè.
“Cái bàn để ở kia! Dây cáp máy tính phải cắm như này này! Sai hết cả rồi!”
“Kagari-san, tôi với Chigi-san không có khả năng nhìn thấy quá khứ giống cô đâu. Thông cảm cho bọn tôi chút đi.”
“Ờm…Phải ha. Để ý nhiều quá cũng không tốt.”
Nói xong, Kagari-san bối rối gãi má.
Lý do chúng tôi để Kagari-san đứng ra chỉ đạo là bởi siêu năng lực của cô ấy.
Năng lực đặc biệt của cô ấy là Quan Trắc Thế Giới, một năng lực cực mạnh có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Lại còn thêm cả khả năng Điều Khiển Trọng Lực của tôi nữa.
Nếu mà bọn tôi cùng song kiếm hợp bích thì…chả phải tốn đồng nào để dọn phòng cả.
Sau khi dành năm phút sửa sang lại căn phòng, cả ba chúng tôi ngồi xuống xả hơi với mỗi người một ly cà phê hòa tan.
“–Kyousuke. Hôm nay khiến cậu phải vất vả rồi.”
“Đó là việc của tôi mà. Thù lao mà tôi nhận được cũng quá đủ rồi. So với việc làm hài lòng Arisugawa thì cái này còn dễ chán.”
“Là do A-chan không thật lòng đấy chứ. Con bé đang trong độ tuổi có tâm hồn của một thiếu nữ mà, cho nên cậu phải quan tâm chăm sóc con bé nhiều vào biết không?”
“Chết người đấy.”
“Đừng nói linh tinh gì với con bé nhá? Tôi không muốn bất kì thành viên chủ chốt nào phải nằm viện nữa đâu.”
“Cả anh nữa, Chigi-san.”
Đứng trước cơn thịnh nộ của Arisugawa, không ai có thể bình yên vô sự được.
Bất kể già, trẻ, lớn, bé gì cũng như nhau hết.
“À phải rồi. Chẳng phải Takeru-san nói có chuyện cần bàn với Kyou-chan sao?”
“Tôi đã gọi cậu đến đây trong khi cậu còn đang bận bịu với chuyện học hành, cho nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian của cậu được.”
“……Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sáng nay, tôi có bắt được một người. Hắn ta là người có liên quan tới thế giới ngầm.”
“Chuyện này có vẻ đáng quan ngại đây. Hắn là người thuộc tổ chức nào và mục đích của hắn là gì vậy?”
Kagari-san trả lời câu hỏi của tôi.
Chuyên môn của cô ấy là thu thập và phân tích dữ liệu.
“Có khả năng hắn ta là người của “Hạo Vương Hội”. Còn về mục đích thì…hiện tại tôi vẫn chưa rõ lắm. Có khả năng là đang chiêu mộ những người có siêu năng lực và thu phí hoạt động. Khả năng khác là làm suy yếu sức mạnh của phe ta.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy là vẫn chưa rõ mục đích của chúng là gì nhỉ.”
“Tôi sẽ liên lạc với Kyo-chan ngay khi tình hình có chuyển biến.”
“Vì đây là bí mật nên tôi không thể nói qua điện thoại được. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu.”
“Không, không phiền gì đâu. Vậy tôi đi trước đây.”
Những gì cần thì mình cũng nghe được rồi.
Nghĩ vậy, tôi uống cạn cốc cà phê rồi đứng dậy.
Với lại, giờ này Mio cũng đã nấu xong bữa tối rồi và đang chờ tôi về.
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Chigi-san đột nhiên cất lời.
“Cuối tuần này cậu sẽ hẹn hò với Arisugawa nhỉ. Nhớ đưa đón cô ấy đi cẩn thận nhé.”
“Sao tôi phải làm vậy chứ? Lại còn hẹn hò á? Anh có nhầm không vậy? Làm chân xách đồ thì có…cộng sự kiểu gì mà coi tôi chả khác gì nô lệ làm việc quần quật quần quật cứ như con ngựa kéo xe không bằng.”
“……Tội cho A-chan quá.”