Chương 03
Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 14:00:48
Sau khi chia tay với Mio, tôi bước qua cánh cổng Tendou Gakuin và hòa mình vào nhóm học sinh khác cũng đang trên đường tới trường.
Tendou Gakuin là một cơ sở giáo dục bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông chuyên đào tạo những người có siêu năng lực khác nhau, hiện tại thì Mio đang ở cấp trung học cơ sở.
Mặc dù chỉ có khoảng 10% dân số có siêu năng lực, nhưng những siêu năng lực này có thể dễ dàng được sử dụng làm vũ khí giết người.
Nghĩ lại thì sao họ lại ném hết mấy thứ vũ khí hình người này vào một ngôi trường công lập để quản lý tất cả nhỉ……?
Bề ngoài của ngôi trường là đào tạo những nhân tài giúp ích cho đất nước trong tương lai.
Với danh tiếng là trường quốc gia lại còn có cơ sở vật chất và đãi ngộ cực tốt là chiêu trò để câu dẫn học sinh của ngôi trường này.
Tôi thay giày ở lối vào và đến lớp Năm 2 mà vẫn còn dư những năm phút.
Trong lớp có đứa thì đang tám chuyện, đứa thì ngủ gục trên bàn, đứa thì vẫn còn đang cặm cụi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Chẳng ai trong số họ quan tâm tới sự hiện diện của tôi.
Ngồi vào chiếc ghế kế bên cửa sổ, tôi tranh thủ rút điện thoại ra nghịch để giết thời gian, cuối cùng chuông báo chuẩn bị vào lớp cũng vang lên.
Không lâu sau, một người phụ nữ có quầng thâm quanh mắt đậm chất nhân viên công sở bước vào lớp.
Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của Lớp 2 Năm 2, Otori Shizuka.
Đồng thời cũng là đồng nghiệp trợ giúp trong công việc của tôi.
Theo quan điểm của tôi, đôi mắt của Shizuka-san chẳng có tí sức sống nào cả, bầu không khí mà cô toả ra cứ như ma ấy, cảm tưởng như chỉ cần thổi nhẹ một cái là cô sẽ hoàn toàn tiêu biến.
Chắc cô ấy lại thức trắng đêm để mò mẫm gì rồi.
Cố kìm lại tiếng thở dài, cô ấy tiến đến vị trí của mình trên bục giảng.
“......Không có ai vắng mặt. Bắt đầu tiết chủ nhiệm.”
Chẳng có lời chào hỏi đặc biệt nào, Shizuka tiếp tục truyền đạt thông tin cho cả lớp.
Vì đa phần mọi thông tin đều chẳng liên quan gì đến tôi nên hầu như tôi đều bỏ ngoài tai hết.
“-Ờm đúng rồi……Kyosuke Sato. Hết tiết đến phòng tư vấn học sinh gặp tôi.”
Đột nhiên được nhắc đến khiến cả lớp quay ra nhìn chằm chằm vào tôi.
Thậm chí mấy người ngồi sau còn bàn tán xôn xao “Lại nữa à?” “Nhìn cái mặt có đến nỗi nào đâu chứ?” mặc kệ chính chủ là tôi vẫn còn đang ngồi đây.
Nếu không biết chuyện gì đang diễn ra thì chắc tôi cũng nghĩ y như họ thôi, tôi thầm thở dài trong sự bất lực.
Mà không, kể cả có vấn đề gì thì cũng đừng có gọi tôi xuống phòng tư vấn học sinh chứ.
Rõ ràng tôi là học sinh ngoan mà.
Tôi có tội tình hay làm ra hành vi sai trái nào đâu chứ.
Tuy nhiên, nếu không rõ sự tình thì mọi người sẽ có định kiến và mặc định cho rằng tôi là một kẻ như vậy đấy.
Và đây cũng chính là lý do tại sao có một số người luôn cố né tránh tôi càng xa càng tốt.
“Kết thúc tiết chủ nhiệm. Chuẩn bị lên lớp.”
Tôi vội vàng đi theo Shizuka-san sau khi cô ấy nói một câu cộc lốc rồi rời khỏi lớp học.
Theo sau cô ấy, tôi bước đi trong hành lang, rẽ mấy quệt rồi tới phòng tư vấn học sinh.
Shizuka-san ngồi xuống chiếc ghế tựa gần cửa sổ và chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi ghế đối diện.
Sau khi tôi ngồi xuống, miệng cô bắt đầu mấp máy.
“-Cậu, cậu đã làm gì vậy?”
Một câu hỏi khá thẳng thắn.
Đồng thời cô ấy cũng ném cho tôi một ánh nhìn như muốn nói rằng “Cậu định mua việc cho tôi đấy à?”.
“Em không biết cô đang nói gì cả……”
“……Ờm, nói thiếu rồi, lỗi tôi. Ý tôi là những gì cậu làm với Arisugawa ấy.”
“......Vâng?”
“Hai người rõ ràng là được phân vào cùng một nhiệm vụ, thế tại sao tôi lại bắt gặp cô ấy đang đi tới điểm nhiệm vụ với tâm trạng vô cùng bực tức vậy?”
Nghe được chuyện này từ Shizuka-san thì đúng là ngạc nhiên thật đấy.
Nhưng đúng là lỗi của tôi thật.
Thực sự thì tôi không muốn bàn về chuyện này đâu…bởi vì tôi vẫn còn yêu đời lắm.
Sau khi giải thích lý do cho Shizuka-san xong, cô ấy liền thở dài đồng thời đưa tay lên xoa đầu.
“Vậy là bởi vì Arisugawa không muốn đi cùng cậu đến điểm nhiệm vụ nên đã bị lạc, còn cậu thì bỏ mặc cô ấy chạy về nhà ngủ nhỉ.”
“Thì bởi em tưởng em đã gửi tin nhắn hoàn thành nhiệm vụ cho cổ rồi nên về nhà ngủ trước, ai ngờ lại bấm nhầm thành ra không gửi được tin nhắn ấy chứ.”
“......Hmm. Tôi cũng lờ mờ đoán được sẽ xảy ra trường hợp như này rồi mà.”
Có vẻ như Shizuka-san đã đại khái đoán ra được phần nào rồi.
Còn tôi thì đau đầu vì biết được đúng là Arisugawa đang giận thật.
Có những chuyện mà cả tôi và Shizuka-san cũng phải bất lực.
Đầu tiên là về tâm trạng của Arisugawa.
Nếu mà cô ấy đã cáu thì chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi cũng đủ khiếp hãi rồi chứ chưa nói đến chuyện tiếp xúc với cổ.
Đã thế, biểu cảm của cô ấy còn gần như chẳng có gì thay đổi nên nếu nhìn bằng mắt thường thì ai cũng tưởng rằng cô ấy chẳng khác gì mọi khi.
Nó như kiểu tự nhiên đào được quả bom mà nhìn đâu cũng chẳng thấy kíp nổ thì liệu nó có nổ hay không ấy.
……Mà thường thì sẽ nổ.
“Kyosuke Sato, mau làm gì đó đi.”
“Đừng có vô lý thế chứ. Cô biết ở trường em không muốn dính dáng gì đến Arisugawa rồi mà?”
“Cậu là một người tài năng với tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng lúc ở trường, cậu chỉ như một viên đá lót đường…ấy à?”
“Nếu một kẻ thất bại như em nói chuyện với Arisugawa thì em sẽ gây thù chuốc oán với người khác mất. Em chỉ muốn sống cuộc đời học sinh thật yên bình thôi, dính dáng đến Arisugawa không phải chuyện tốt lành gì đâu.”
Ở trường, tôi với Arisugawa chẳng khác nào chủ tịch công ty với một thằng nhân viên làm việc bán thời gian quèn cả.
Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì những học sinh khác cũng chẳng thể nào biết được.
Và hơn hết…
“Arisugawa chỉ quan tâm đến khả năng ‘Điều Khiển Trọng Lực’ của ‘Đặc Dị’ thôi chứ chẳng có người mang tên Kyosuke Sato nào ở đây đâu.”
Nói chuyện thế là đủ rồi.
Để tránh bị truy cứu thêm, tôi đứng dậy đặt tay lên núm cửa chuẩn bị rời khỏi phòng tư vấn học sinh thì một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Nói trước, tôi chưa cho phép và cũng không có sai khiến Arisugawa làm điều gì đâu nhé, tất cả mọi việc đều do chủ ý của nó. Tôi không có động chạm gì vào đâu.”
“Là người lớn mà đến cả việc đấy cũng không quản nổi à…?
“Tôi chịu. Cố trải nghiệm tuổi thanh xuân của học sinh cuối cấp đi.”
“Trải nghiệm tuổi thanh xuân cùng Arisugawa á? Đùa cũng vui đấy.”
Tuổi thanh xuân mà tôi mong muốn chỉ có một màu xám xịt.
Bất kể thế nào đi chăng nữa thì điều này cũng sẽ không bao giờ thay đổi, và tôi cũng không muốn thay đổi.
Thực tế điên rồ là tôi chỉ cần làm việc thôi cũng đủ sống rồi.