• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 Hồi 7: Chuyến Đi Dạo Buổi Đêm

Độ dài 4,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:24

Chúng tôi bàn chuyện về slime cho đến tận khuya. Khi tôi đang trên đường về nhà giữa đêm hôm tĩnh mịch, tôi nhận ra có ba người đang bám theo mình. Không có ai lại ra ngoài vào giờ này cả. Bọn họ giữ khoảng cách với tôi, nhưng vẫn đi theo với tốc độ không đổi. Ý định của những người này quá rõ ràng, nhưng có vẻ bọn họ không phải là những tay mơ. Nếu những người này hoạt động theo một nhóm, bọn họ hẳn sẽ biết cách phối hợp với nhau. Tôi sẽ không thể nào quay đầu và chạy về hướng ngược lại mà không phải đánh bại một trong ba được. Con đường phía trước nhìn trống trải, nhưng có khả năng đó là một cái bẫy, và tôi sẽ bị mai phục ở đó. Nếu tôi tiếp tục đi thẳng, tôi sẽ đến được cánh cổng phía bắc của thị trấn. Lính gác có cắm chốt ở đấy, nên nếu tôi có bị tấn công thật, nó sẽ phải xảy ra trước khi tôi đến được đó. Nếu vậy thì, tôi cần phải tính xem nên làm gì trước khi đến được cổng. Tôi rẽ phải ở ngõ tiếp theo, nhanh chóng chạy đến ngã rẽ, rồi lại rẽ phải tiếp, đúng lúc nghe thấy vài tiếng nói.

“Nó phát hiện ra rồi à?”

“Hình như là chưa.”

“Khoan đã, ở góc đằng kia!”

“Uh oh.”

Khi một trong số những gã đó hô lên, tôi nghe thấy tiếng bước chân thô bạo đang đến gần mình. Tôi nhanh chóng trốn thoát.

“Lối này!”

Tôi cố gắng cắt đuôi bọn chúng, nhưng chúng không bỏ cuộc. Vì một lý do nào đó, chúng luôn biết vị trí của tôi. Có vẻ như tất cả những người có mặt trong khu này đều đang truy đuổi tôi. Ở đây không có tòa nhà nào đủ cao để làm điểm thuận lợi cho việc quan sát tôi cả. Tôi chỉ có thể nghĩ ra một nơi để chạy tới.

◇◇◇

“Này, thằng nhóc đâu rồi?”

“Nó cứ chạy suốt. Giờ chắc đã trốn rồi. Chắc chắn chỉ đâu đó quanh đây thôi.”

“Tao đoán là nó biết mình bị bám đuôi thật.”

“Nếu nó không biết thì giờ chúng ta đã tóm được rồi. Giờ tìm nó ở khu này mới mệt đây.”

“Thật phiền phức.”

Khu vực phía Bắc của Gimul cũng không tốt hơn khu ổ chuột là mấy, và không thể gọi nơi này là đẹp được. Rác rưởi chất đống lên chặn cả đường đi, và quần áo được dùng thay cho mái hiên trải dọc cả con phố. Trời đêm đen kịt, cộng với dáng người nhỏ bé của tôi sẽ khiến chúng khó tìm thấy tôi hơn. Bọn chúng đã tập hợp lại cùng với đồng đội mình, những kẻ ban nãy đã đứng chờ mai phục tôi.

“Thật may là giờ không có ai ở ngoài làm nhân chứng. Chúng ta hơn nó về số lượng, mọi người chia ra tìm ở các–– Argh!”

“Nấp đi! Có kẻ đang bắn tên đấy!”

Dịch Chuyển Tức Thời.”

“Tch! Cả ở đây sao?!”

“Khoan đã, cả chỗ này nữa á?!”

“Nó có đồng bọn à?!”

Dịch Chuyển Tức Thời.”

Bằng cách dịch chuyển tức thời giữa các vật cản trên đường và bắn những mũi tên được tẩm thuốc tê liệt tác dụng nhanh lấy từ slime thuốc của tôi, tôi đã kiểm soát được tình hình ngay lập tức.

“Chết tiệt, tên tẩm độc?”

“Mấy người sẽ không di chuyển được trong một thời gian đâu. Loại độc đó mạnh phết đấy.”

“Thằng nhóc con!”

“Mày đã làm gì thế hả?!”

“Ý ông là sao, tôi đã làm gì á? Thế mấy người nghĩ mình đang làm cái gì? Mục đích của các người là gì?” tôi hỏi và chĩa giáo về một trong số chúng.

“Ha! Đừng mong rằng chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Nếu mày đưa lũ chim limour và toàn bộ số tiền kiếm được ra đây, bọn tao sẽ xem xét–– Yeowch! Nóng quá! Dừng lại đi!”

“Mấy người nghĩ mình đang ở vị thế nào mà đòi ra vẻ bề trên với tôi?” tôi hỏi sau khi phóng một quả cầu lửa từ cây giáo. Nó không trúng hắn ta, nhưng không khí từ vụ nổ cũng đủ nóng.

Đột nhiên, có thứ gì đó bay về hướng tôi, nhưng tôi đánh bật nó ra ngay từ trên không theo phản xạ. Đó là một con ma thú nhìn giống với con cú bình thường, nhưng màu tối hơn. Nó được gọi là cú hối hận. Móng của nó có chứa một loại chất độc khiến hệ thần kinh của nạn nhân bị quá tải. Bằng cách cắm sâu những chiếc móng sắc nhọn vào da thịt của mục tiêu, chúng sẽ gây ra những vết thương đau đớn khủng khiếp. Chúng cũng là loài sống về đêm, vậy nên việc đi săn lặng lẽ trong bóng tối chính là chuyên môn của chúng. Cả chân và móng của chúng đều là những vật liệu dùng làm thuốc, nên tôi có thể nhận ra loại ma thú này ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng không sống ở hệ sinh thái của vùng này, nên con chim này chắc chắn là một thú nuôi. Những gã kia hẳn đã cố tình thu hút sự chú ý của tôi để con cú có thể tấn công bất ngờ.

“Cái gì?! Sao mày làm được thế?!”

“Ai biết? Tôi chỉ đánh trúng nó thôi. Tôi vẫn đang để ý bầu trời ngay từ đầu rồi nên chẳng có gì bất ngờ cả.”

Cú đánh làm con cú bị gãy cánh. Một trong số những gã kia thấy nó nằm trên mặt đất thì hét lên. Bọn chúng hẳn phải có cách mới theo sát tôi được đến vậy, nên tôi đã nghi ngờ có ma thú ở đâu đó rồi. Cơ mà tôi không biết rõ chính xác đó là con gì. Vì con cú này có màu tối, cộng với việc nó bay tít trên trời cao, đương nhiên là tôi không thể tìm được nó.

“A, bọn họ đây rồi.”

“Mấy người kia! Đứng yên!”

“Lính gác?!”

“Sao bọn họ ở ngoài này muộn thế?!”

“Này, Ryoma! Cậu không sao chứ?!”

“Hội trưởng? Sao chú lại ở đây?” tôi hỏi. Tôi đã để một con chim limour bay tới lính gác trong lúc chạy trốn, nhưng thế không giải thích được tại sao Worgan lại ở đây.

“Tôi biết là cậu sẽ ổn mà. Cậu thấy đấy, tôi thấy mấy người lính gác này đang chạy theo một con chim limour trên đường về nhà,” ông ấy giải thích. Chắc hẳn ông ấy biết con chim đó thuộc về tôi nên đã quyết định đi theo.

“Xin lỗi, cháu đã để chú lo lắng rồi.”

“Nói thật thì tôi cũng có lo mấy đâu.”

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể giải thích lại chuyện đã xảy ra ở đây,” một người lính lên tiếng. Sau đó, tôi tới đồn lính gác để trả lời thẩm vấn.

◇◇◇

Người lính gác mà tôi nói chuyện cùng khá cứng nhắc, nhưng lại lạc quan một cách đáng ngạc nhiên. Sau khi anh ta bảo tôi cố gắng tránh những rắc rối kiểu thế này ra, tôi cảm ơn anh ta, rồi rời khỏi đó và đến cửa hiệu vào sáng hôm sau. Đêm qua tôi đã thức khuya rồi, còn cả vụ tấn công, rồi thẩm vấn nữa; những người lính gác ở đồn đã nhất quyết không cho tôi về khu mỏ một mình sau đó. Tôi bị bắt phải ngủ ngay tại đồn canh phòng. Thật may là ở trong một phòng đàng hoàng chứ không phải là phòng giam. Có vẻ như họ sẽ dùng căn phòng này khi phải giữ một người không phạm tội. Nó cũng có một cái giường rất thoải mái nữa.

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, Sếp. Hôm nay cậu đến sớm thật đấy.”

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi đến tiệm giặt và thấy Carla cùng Lilyn đang ngồi trong phòng nghỉ. Tôi giải thích lại chuyện đã xảy ra đêm qua, và khi tôi kể đến phần cuộc tấn công, Carla đã ngắt lời.

“Sếp, tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến những chuyện lần trước. Tôi sẽ gọi cả những nhân viên khác nữa. Xin hãy chờ một chút,” cô ấy nói và rời khỏi phòng. Một vài phút sau, toàn bộ nhân viên đã tập trung xuống phòng nghỉ giải lao.

“Ưm, chúng ta định nói về chuyện gì thế?”

“Đừng nói là chúng tôi bị đuổi việc nhé.”

“Mọi người đừng lo. Xin hãy tiếp tục đi, Sếp.”

Khi tôi miêu tả lại chuyện đã xảy ra đêm qua một lần nữa, bầu không khí trong căn phòng lại càng căng thẳng hơn.

“Đó là toàn bộ câu chuyện,” tôi kết thúc. “Như mọi người thấy đấy, tôi không bị thương gì hết, nhưng tôi mong mọi người nếu rời khỏi đây thì hãy đi vào lúc trời còn sáng, khi phố vẫn đông người. Fay, Lilyn, hai người có thể sẽ phải làm nhiệm vụ canh gác nhiều hơn đấy.” Fay và Lilyn cùng gật đầu ra hiệu họ đã hiểu, nên tôi tiếp tục. “Trong tương lai, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần thêm bảo vệ. Khi tôi gặp hội trưởng Hội Thám Hiểm, ông ấy có nói rằng có một cuộc họp với những hội trưởng khác ở Thương Hội, và họ đã cho phép tôi tham dự để tham khảo ý kiến từ họ. Tôi sẽ đến Thương Hội vào trưa nay. Tôi muốn Carla hoặc Carme đi cùng tôi, nếu mọi người không phiền.”

“Vậy tôi sẽ đi,” Carla đề nghị. “Carme, em chăm lo cửa hiệu nhé.”

“Vâng,” Carme nói.

“Cuối cùng thì tôi có một việc cần nhờ chị, Chelma.”

“Có chuyện gì sao?”

“Hội trưởng có bảo tôi rằng mang theo thứ gì đó để ăn trưa, nên tôi muốn mượn nhà bếp một chút, nếu chị không phiền.”

“Thế cũng giúp cả tôi nữa. Chúng ta có thể nấu cùng nhau, rồi lấy một phần trong số đó để dùng làm bữa trưa nay tại cửa tiệm.”

“Vậy thì đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói với mọi người. Tôi sẽ báo lại kết quả từ cuộc họp sau. Nếu bất cứ ai ở đây để ý thấy gì bất thường, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất, xin đừng ngại báo lại cho tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện kể từ giờ sẽ lại tất bật hơn, nhưng cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên cạnh!”

Trong khi mọi người bận rộn với việc chuẩn bị mở cửa, Chelma và tôi bắt đầu nấu nướng.

◇◇◇

“Vào đi.”

“Xin thứ lỗi.”

Không như những dịp lần trước khi tôi đến Thương Hội, lần này tôi được bảo sang một phòng khác chờ một lúc, rồi được dẫn đến một căn phòng hoàn toàn khác so với bình thường. Ở đó có một cái bàn dài và lớn, nơi những hội trưởng đang ngồi. Carla và tôi được yêu cầu ngồi xuống một trong những cái ghế trước mặt.

“Giờ thì, tôi nghĩ cậu đã biết vì sao chúng tôi gọi cậu đến đây rồi. Nhưng trước hết, đồ ăn đã!”

“Worgan, thật đấy à?”

“Có sao đâu? Cuộc họp kết thúc rồi. Đây chỉ là buổi gặp mặt cá nhân thôi. Với lại, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện được.”

Tôi lấy thức ăn ra khỏi Hòm Đồ và chuyển cho mọi người.

“Hội trưởng.”

“Gọi tôi bằng tên đi. Ở đây toàn là hội trưởng cả, gọi thế lẫn lắm.”

“Vậy thì chú Worgan. Đây là bánh mì với súp xúc xích.”

“Ồ! Nhìn ngon đấy.”

“Đầu bếp của cháu đã bỏ rất nhiều công sức ra làm đấy. Và đây là của bà, bà Glissela. Ông Taylor, ông có thể lấy cái này.”

“Ồ, ta được một cái bánh hamburger sao?” Glissela nói. “Nó to thật đấy. Và cũng rất mềm nữa.”

“Tôi có bánh mì với nho khô và thứ gì đó giòn như bánh trứng. Hai thứ này rất hợp để ăn cùng trà.”

Răng của bà Glisela yếu nên bà ấy cần ăn thứ gì đó mềm. Ông Taylor thì không ăn được mấy, nên ông ấy có đồ ăn kèm với trà. Hai thứ này đều là từ yêu cầu của Worgan, nên tôi mong họ sẽ thích.

u77769-d068114d-c9ac-473b-ad9f-004b239d31b4.jpg

“Hm, cái bánh mì này có mùi khác với mùi của hạt giống.”

“Của tôi cũng thế.”

“Cháu làm chiếc bánh mì này từ một loại men làm bánh.”

Loại hạt giống mà họ đang nói tới hoạt động giống với men làm bánh. Nó được bán trên những quầy hàng ở chợ với tên gọi Hạt giống Bánh mì. Để sử dụng chúng, bạn chỉ cần tách phần vỏ hạt ra và thêm thành phần của chúng vào phần bột mì. Cách dùng và bảo quản khá đơn giản khiến nó trở thành phương pháp làm bánh mì phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, loại bánh mì tôi làm hôm nay là từ loại men làm bánh tự nhiên. Bản thân loại men này cũng được nuôi cấy từ một loại nấm tình cờ rất hợp với quá trình lên men, cũng giống loại hạt giống kia được lấy từ một loài cây vậy. Dù sao đi nữa, loại men này được tạo ra bằng cách thêm nước vào nho khô, ngũ cốc, và những thứ tương tự, rồi để chúng lên men tự nhiên.

“Cháu có nhiều thời gian và tiền bạc hơn bao giờ hết, và còn được tiếp cận những loại nguyên liệu mà mình chưa từng gặp ở trong rừng, nên giờ cháu có thể nấu những thứ mà mình không thể nấu được trong quá khứ.”

Để tạo ra được men làm bánh mất khoảng một tuần, và nó cần được khuấy một lần một ngày trong thời gian đó. Thời gian làm việc của tôi hồi còn ở Trái Đất khá bất thường, và tôi có thể không ở nhà suốt vài ngày liền; thế nên cũng giống như than củi, đây là một thứ tôi luôn mong có thể làm thử trong quá khứ. Giờ thì việc xuống thị trấn để mua dụng cụ cũng như nguyên liệu mình cần là chuyện dễ dàng. Việc kinh doanh của tôi thuận lợi tới mức tôi có thể chi trả cho mọi thứ, đấy là đã tính cả quỹ khẩn cấp lẫn tiền lương cho nhân viên rồi; và với vị thế của chủ tiệm, tôi có đặc quyền về nhà đúng giờ vào tất cả các ngày. Chả có lý do gì mà tôi không thử làm men làm bánh cả. Tôi cũng mua cả nguyên liệu để làm thuốc thử dùng trong việc nghiên cứu tác dụng cũng như thành phần thuốc của mình nữa. Cuộc sống của tôi đang dần thay đổi, tuy chậm mà chắc. Không như hồi còn ở Trái Đất, một ngày của tôi không chỉ còn là đến văn phòng, làm việc, rồi lại trở về nhà một lần nữa.

“Cháu cười cái gì vậy? Đối với một người vừa bị tấn công ngày hôm qua, cháu không nghĩ mình hơi vui quá sao?”

“Cháu thấy hạnh phúc vì một lý do không liên quan.”

“Trời ạ.”

“Cơ mà dựa vào phản ứng này, có vẻ như không có vấn đề gì hết rồi.”

“Vấn đề về cái gì cơ ạ?” tôi hỏi.

“Hai người này muốn biết cậu đã nghĩ gì khi đi bộ về nhà vào nửa đêm mà không có ai đi cùng. Tôi đã bảo họ là chả có gì phải lo đâu.”

“Giờ cậu nói gì chả được, Worgan. Bọn ta đâu có ở đấy để quan sát Ryoma.”

“Chúng ta có thể trợ giúp, nhưng nếu cậu bé không cần, việc đó sẽ xâm phạm quyền riêng tư một cách không cần thiết.”

“Dù sao đi nữa, hai ông bà già này đã phát hoảng khi biết chuyện đã xảy ra với cậu đêm qua. Họ còn lo cậu sẽ đóng cửa tiệm giặt cơ.”

“Chà, với tất cả những hiểm nguy thường nhật, ta ít nhất cũng muốn biết cậu đang cảm thấy thế nào, Ryoma.”

“Ta cứ nghĩ cháu sẽ phải cảm thấy phiền muộn hay gì đó cơ.”

“Cháu được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người. Sẽ thật ích kỉ nếu cháu bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì bị tấn công. Với lại, cháu cũng cần phải chăm sóc nhân viên của mình nữa. Nếu cháu đóng cửa, một vài người trong số họ sẽ phải ra đường sống mất. Dù sao đi nữa, hôm nay cháu đến đây là để bàn luận xem mình nên làm gì tiếp,” tôi giải thích.

“Rồi, rồi.” Glissela nở một nụ cười ngạc nhiên. “Vậy hãy vào việc chính nào. Ryoma, củng cố lại hàng phòng thủ của mình và cầm cự một thời gian ngắn nữa nhé. Chúng ta sẽ xử lý chuyện này.”

“Ý bà là sao ạ?”

“Ý ta là đến thời điểm thích hợp, sẽ không còn kẻ nào tấn công nữa.”

“Kể từ hồi những lời chỉ trích về chúng ta bắt đầu lan rộng, chúng ta đã tự mở một cuộc điều tra riêng. Những kẻ phát tán lời đồn và xúi giục bạo lực đã bị phát hiện, nhưng thật không may, chúng ta đã để mất dấu chúng vào hôm qua. Trong khi đang mở rộng phạm vi điều tra, chúng ta bỗng nhận được tin cậu bị tấn công.”

“Mấy gã tấn công cháu đêm qua mới chỉ đến thị trấn này hai ngày trước. Ai đó đã kể cho chúng biết về của cải cũng như chim limour của cháu. Ta nghi ngờ rằng đó chính là kẻ mà chúng ta đang để mắt tới.”

“Bà có chắc không ạ?”

“Khả năng rất cao là thế. Kẻ lan truyền tin đồn và bỏ chạy biết rằng chúng ta và cháu có liên kết với nhau. Nếu chúng lấy cháu làm mục tiêu, chúng hẳn sẽ nghĩ chúng ta không thể để nhiều người truy đuổi chúng được nếu phải cử người đi bảo vệ cháu.”

“Khi nhà công tước nhờ cậu chăm sóc ai đó, cậu phải dành toàn tâm toàn ý để làm thế. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ.”

“Vậy mọi người nghĩ rằng việc cháu bị tấn công chỉ là mồi nhử để chúng chạy thoát thôi sao?”

“Đúng thế, nhưng kẻ tình nghi đã biến mất không để lại một dấu vết. Ta không nghĩ chúng sẽ quay lại đâu, và nếu chúng có làm thế thật, chúng sẽ phải làm một cách kín đáo nhất có thể. Có thể chúng sẽ chẳng bao giờ thử làm vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, không có chuyện chúng ta từ bỏ việc truy đuổi dễ dàng thế đâu. Cháu không phải là một đứa trẻ bình thường, Ryoma, và ta nghĩ cháu thừa sức tự bảo vệ chính mình. Chúng ta muốn cháu làm mọi chuyện có thể để bảo vệ bản thân cũng như cửa hiệu của mình. Cứ để bọn tội phạm cho chúng ta lo.”

“Bọn tôi đã thành lập một đội bao gồm nhóm của Welanna, Miya, Jeff, và Leipin – pháp sư hệ không gian. Bọn họ đang theo đuôi thủ phạm rồi.”

“Nhưng bọn chúng rất giỏi trong việc chạy trốn, nên cũng không dám chắc chúng ta có thể bắt được chúng đâu. Dù sao đi nữa, Ryoma, cháu đã im lặng được một lúc rồi. Cháu có ổn không đó?” Glissela hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc.

“Cháu nghĩ rằng ưu tiên hàng đầu hiện tại là làm mọi thứ có thể để bảo vệ tiệm giặt.”

“Đừng lo về chuyện đó quá, tôi đâu có nói rằng mình sẽ không giúp đâu. Tôi đã nói chuyện với Gordon và Sher rồi. Bọn họ không hợp với nhiệm vụ tìm kiếm, nhưng họ vẫn đủ tài, với lại bọn họ khá nổi tiếng trong thị trấn này đấy. Để họ gác cửa tiệm là hợp nhất. Jeff cũng giới thiệu một người mà cậu ta tin tưởng. Cơ mà anh ta không thuộc hội nên tôi cũng không đảm bảo được gì đâu.”

Có nghĩa là ít nhất tôi sẽ có Fay, Lilyn, và hai mạo hiểm giả. Tôi không biết người mà Jeff giới thiệu, nhưng không có chuyện anh ấy giới thiệu người yếu được. Tạm thời cứ gác chuyện này lại đã, tăng cường an ninh cho tiệm trước sẽ là một ý hay.

“Carla, cứ cho rằng chúng ta làm việc với cả lính gác của thị trấn đi, chị nghĩ sao về việc thuê họ?” tôi hỏi.

“Chúng ta không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu người, nên khó có thể tính trước được sẽ cần những gì. Cơ mà nếu tính đến kích cỡ của tiệm mình, số người ban nãy là đủ rồi. Nhưng cậu không cần vệ sĩ theo cùng sao, Sếp?”

Chuyện đó là không cần thiết. Có vệ sĩ theo cùng có khi lại bất lợi hơn. Trong trường hợp mà tôi không thể đánh bại đối thủ của mình, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách; nhưng nếu có người hiện diện ở đó, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Tôi sẽ không thể đưa họ theo cùng bằng ma pháp không gian được, mà để họ lại phía sau cũng không xong. Nếu tôi phải tính đến chuyện bỏ họ lại, thế thì thà tự đánh hoặc bỏ chạy ngay từ đầu còn hơn.

“Chúng ta đang đối mặt với con người, đúng chứ?”

“Bọn chúng có thể sẽ dùng cả ma thú nữa, nhưng nhìn chung là con người, vâng.”

“Vậy cứ để tôi một mình thì tốt hơn,” tôi nói. Trái Đất không có quái vật, nên kĩ năng chiến đấu của tôi chỉ dành cho đối thủ là con người. Tôi quen với việc chiến đấu với đồng loại nhất. “Tôi từng huấn luyện thường xuyên với ông nội, nên tôi khá tự tin vào khả năng chiến đấu chống lại con người hoặc quái vật dạng người.”

“Cậu cũng có một thành tích khá ổn trong thời gian vừa qua mà.”

“Worgan đảm bảo với bọn ra rằng cháu có thể chiến đấu.”

“Đừng lo về chuyện đó, tôi có mắt nhìn tài năng chiến đấu tốt hơn hai người nhiều.”

Chúng tôi tiếp tục bàn về một vài kế hoạch phòng thủ và những điều cần phải làm sau khi bị tấn công. Cuối cùng, Taylor đưa tôi hai tập tài liệu.

“ ‘Tài liệu này công nhận Ryoma có tài năng xử lý slime và chim limour.’ Đây là cái gì ạ?”

“Cái đó sẽ là bằng chứng cho thấy ta tin rằng cậu có thể dùng ma thú của mình một cách hoàn hảo. Đây là một cam kết nói rõ rằng cửa hiệu của cậu sử dụng quái vật, và các giao dịch của nó thuộc thẩm quyền của Thương Hội.”

Thẻ của hội đã chính là bằng chứng rồi, nên những văn bản kiểu này rất hiếm khi được tạo ra. Nhưng vì nó có chữ kí của Taylor, thứ này có khi sẽ có ích vào một thời điểm nào đó. Tôi tự hỏi không biết liệu Taylor có tự đổ lỗi cho mình không khi đã để tôi vướng vào những rắc rối này.

____________________________________________________________________________________________

Trans Note: Nếu các bạn vào chỉ để đọc truyện, SKIP luôn phần này đi nhá =)) Mình chỉ muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình trong lúc dịch truyện thôi.

Cách xưng hô một vài nhân vật:

Worgan: Tôi – Cậu

Taylor: Ta – Cậu

Glissela: Ta – Cháu

Mình để cách xưng hô khác nhau một phần là để phân biệt, để mà kể cả khi ba người nói chuyện cùng một lúc mà không có “… nói”, “… hỏi”, v..v.., mọi người vẫn có thể biết được ai là người đang nói. Tuy nhiên mình cũng có lý do để đặt như vậy.

Worgan chẳng hạn, ông ấy từng là một mạo hiểm giả kì cựu, là một người tính tình bộc trực, ăn nói suồng sã. Mình nghĩ nhân vật này xưng tôi với cấp dưới của mình (những mạo hiểm giả khác) là hợp lý nhất.

Đối với những nhân vật cao tuổi, mình toàn để xưng hô là “Ta”, ví dụ như Glissela, Taylor, Reinbach. Tác giả không đề cập tuổi của những nhân vật kể trên, nhưng dựa vào hình minh họa, mình nghĩ Worgan trẻ hơn hai người còn lại. Thế nên khi Glissela nói chuyện với Worgan, bà ấy xưng là Ta – Cậu, nhưng khi nói chuyện với Taylor thì lại là Tôi – Ông.

Lý do tại sao Taylor lại gọi Ryoma là “Cậu”, còn Glissela là “Cháu” thì…

Nếu mọi người xem lại Chương 1 Hồi 12, khi Reinbach giới thiệu Ryoma với Taylor. Taylor gọi Eliaria là “Cháu” vì Taylor đã biết Elia từ hồi mới sinh rồi. Taylor và Reinbach quen nhau từ hồi còn trẻ mà. Mình thấy nhân vật Taylor là kiểu người nghiêm túc, chuyên nghiệp trong lúc làm việc. Nên khi Reinbach giới thiệu Ryoma, bảo là muốn đăng kí tại Hội Thuần Thú, Taylor chuyển sang gọi bằng “Cậu” vì: thứ nhất, Ryoma chỉ là người quen mới gặp của nhà Jamil; thứ hai, vì chuyện này liên quan đến công việc, nên Taylor xưng hô theo văn phong lịch sự.

Kể từ thời điểm đó, nếu các bạn theo dõi bộ truyện có thể thấy Taylor rất ít khi xuất hiện, còn Glissela thì lại khá nhiều, nên mình nghĩ để Glissela xưng hô thân mật hơn so với Taylor có vẻ hợp lý hơn.

Túm cái quần lại là: đôi lúc dịch, mình quan tâm đến mấy cái tiểu tiết kiểu này phết =))

Bình luận (0)Facebook