Chương 3 Hồi 20: Chợ Tạo Tác Ma Thuật 2
Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 10:45:15
“Mạo hiểm giả!” một người thương nhân hô lên, cố gắng thu hút khách hàng. “Anh nghĩ sao về cái bao đựng tên này? Có thể trông nó giống bất cứ loại bao nào, nhưng thứ này vượt trội hơn rất nhiều. Nó được yểm ma thuật Hòm Đồ, cho phép nó đựng 300 mũi tên cùng một lúc! Với thứ này, anh sẽ chẳng bao giờ phải lo hết mũi tên trong lúc đi săn nữa! Anh vừa nói gì cơ? Nếu bắn hết 300 mũi tên thì chả còn gì để bắn nữa á? Có ai phải đi săn lâu như vậy bao giờ đâu, đúng chứ? Nếu anh không thể bắt được thứ gì sau 300 mũi tên, anh nên từ bỏ nghề bắn cung đi là vừa!”
“Nó có giá bao nhiêu?” một người đàn ông có vẻ là mạo hiểm giả hỏi.
“Giá vô cùng hời, anh chỉ phải trả 200,000 sute mà thôi!” Ngay khi cái giá được nêu ra, khách hàng lũ lượt rời khỏi đó.
“Không phải giá thế hơi cao sao?” tôi nói. “Chú nghĩ thế nào?”
“Tôi sẽ không gọi thế là đắt đỏ lắm đâu,” Serge trả lời. “Chế tạo ra tạo tác ma thuật đòi hỏi người thợ phải biết cả ma thuật yểm bùa lẫn loại ma thuật mà họ định yểm vào dụng cụ. Cũng có nghĩa là người thợ chế tác sẽ không thể yểm được ma thuật mà họ không biết. Ma pháp hệ không gian là một trong những nguyên tố khó học nhất, vậy nên rất ít thợ chế tác có thể tạo ra dụng cụ được yểm loại ma pháp đó, đồng nghĩa với việc những tạo tác đó thường có giá cao. Nhưng cái bao đựng tên đó, cũng như những nông cụ cậu mua ban nãy, sẽ còn hoạt động tốt trong nhiều tháng, thậm chí vài năm. Có thể ban đầu cậu thấy đắt thật, nhưng nếu cậu bảo dưỡng chúng tốt, chúng sẽ chứng minh được giá trị của mình theo thời gian.”
“Cháu hiểu rồi.”
“Này nhóc, cậu có hứng thú với ma thuật không?” một người đàn ông từ một cửa hàng khác hỏi. “Bọn tôi có vài món đồ tốt lắm.”
“Đây là những thứ gì?” tôi hỏi. Cửa hàng của ông ta có những tập sách được buộc vào nhau và bán kèm cùng vài thanh kim loại. Có hàng tá những thứ như vậy ở đây.
“Những tạo tác ma thuật này được dùng cho mục đích giáo dục,” Serge giải thích. “Cậu có thể làm quen với thần chú bằng cách dùng dụng cụ ma thuật này và đọc những cuốn sách đi kèm để học được nó. Tuy nhiên, những thứ này có vẻ như không được phát hành bởi Hội Ma Thuật.”
“Tôi thề chúng không phải hàng bất hợp pháp!” người đàn ông khẳng định.
“Tôi biết là sáng tạo và bán những dụng cụ dạy học của bản thân thì không phạm pháp. Nhưng nếu Hội chưa duyệt sản phẩm của anh thì khó lòng nào mà chúng tôi tin anh được. Tôi không thể biết rõ liệu những cuốn sách của anh có thực sự dạy dỗ gì không, hay tạo tác ma thuật đó có hoạt động đúng như thiết kế của nó. Đương nhiên là, nếu tôi có thể thử sản phẩm và xem qua nội dung của những cuốn sách đó trước khi mua, mọi chuyện sẽ khác.”
“Không được! Ông phải trả tiền trước nếu muốn đọc.”
“Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Đi thôi, cậu Ryoma.”
“Có vẻ ở đây không thiếu gì những loại cửa tiệm, cả tốt lẫn xấu nhỉ,” tôi nói.
“Quả đúng là như vậy. Thế nên việc kiếm ra được những nơi bán đồ chất lượng lại càng thú vị hơn. Ồ, cậu Ryoma, nhìn kìa.” Tôi quay lại và thấy Dinome. Ông ấy ở trong một căn lều khá lớn, đang đưa ra chỉ dẫn cho con gái mình cùng một người đàn ông mà tôi nghĩ là học trò. “Chúng ta hãy đến đó chào hỏi và bàn tiếp chuyện hôm qua nhé?”
“Không phải chú ấy đang bận sao?”
“Tôi thì không thấy thế. Cậu thấy chưa?”
“À, đúng thật.” Khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy một đứa trẻ đang bám vào chân ông ấy. Ngay khi chỉ đạo xong, ông ấy ngồi xuống một cái hộp gỗ và bắt đầu xoa đầu đứa trẻ, mặt hiện rõ vẻ thích thú. “Đó là cháu trai chú ấy, Fedele, đúng không ạ? Có vẻ như chú ấy để gia đình mình chăm sóc những vị khách. Nhưng nếu chúng ta lại xen vào chuyện này nữa, không phải chú ấy sẽ giận sao?”
“Ông ta không nhỏ mọn vậy đâu. Nếu là về chuyện công việc, tôi dám chắc mọi việc sẽ ổn thôi. Ông ta sẽ lắng nghe cậu, miễn là ông ta đang không dở việc. Mà quan trọng hơn, cậu Ryoma, tôi có nghe là cậu biết dùng ma thuật kết giới để ngăn chặn âm thanh thoát ra. Liệu cậu có thể làm như vậy không?”
“Chắc chắn rồi ạ.” Chuyện này liên quan đến tôi, nên chả có lý gì mà từ chối cả.
Khi chúng tôi đi về phía chiếc lều, người học việc nhận ra bọn tôi và cúi chào. “Ông già! Serge đến này!” anh ta gọi.
“Hm? Chà, không phải Serge và Ryoma đây sao?!” Dinome vui vẻ chào bọn tôi. “Thật tốt khi gặp hai người. Nhìn này, đây là Fedele, đứa cháu trai mà tôi kể hôm qua ấy. Cậu thấy thế nào?”
“Xin chào, anh là Ryoma,” tôi nói với cậu nhóc.
“Ryoma?” cậu bé nhắc lại, tò mò không biết tôi là ai.
“Cậu bé thật đáng yêu.”
“Phải không?!” Dinome đồng tình. “Nhưng nhìn đôi mắt cu cậu kìa, trông thật sắc sảo.”
“Dinome, bọn tôi biết cháu trai của ông đáng yêu rồi. Ông không cần phải nhắc lại đâu,” Serge nói. “Thật ra bọn tôi đến đây là có việc để bàn.”
“Ồ? Sao ông không nói sớm hơn. Đi theo tôi.” Dinome dẫn chúng tôi đến chỗ một vài chiếc ghế trong góc lều. Nơi này không rộng lắm, nhưng vẫn đủ để chúng tôi ngồi nói chuyện.
“Ờm… có chuyện gì thế?” tôi hỏi Fedele, cậu bé đang bám lấy áo tôi vì lý do nào đó.
“Ryoma, chúng ta chơi cùng nhau được không?” cậu nhóc năn nỉ với giọng đáng yêu.
“Ồ, có vẻ như Fedele thích cậu đó nhóc,” Dinome nói.
“Bọn cháu đi chơi chút được không?”
Tôi quay ra hỏi ý kiến của Serge. “Tôi nghĩ mình có thể tự xử lý cuộc bàn luận này. Cứ đi chơi với đứa trẻ đó đi,” ông ấy nói.
“Dinome, chú không phiền chứ?” tôi hỏi.
“Đứng đây nghe chuyện chỉ khiến nhóc thấy chán thôi,” ông ấy nói. Nếu nói đến việc đàm phán, cứ để Serge xử lý mọi việc là ổn nhất. Tôi làm như được bảo ban nãy và dựng lên một kết giới cách âm.
“Cậu có thể dùng được ma thuật kết giới sao?” Dinme hỏi tôi.
“Vâng, và sẽ không có ai bên ngoài có thể nghe được hai người nói chuyện. Cháu sẽ chơi cùng Fedele, nên hai người cứ xử lý công chuyện đi,” tôi nói. Dinome hơi sốc một chút khi thấy tôi đi ra khỏi kết giới cùng Fedele. Kết giới nằm gọn bên trong căn lều. “Giờ thì, em muốn chơi gì nào?”
“Chơi nối từ đi!” Fedele đề nghị. “Em sẽ bắt đầu trước, ‘item’[note40573], nên anh cần một từ bắt đầu bằng chữ M.” có vẻ như luật cũng giống hệt trên Trái Đất. Tôi chơi cùng cậu nhóc cho đến khi cu cậu thua. “Aww! Chơi lại đi! Hãy bắt đầu bằng chữ M tiếp!”
“Được thôi!”
Đến một thời điểm nào đó, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ không biết mình đã chơi được bao lâu rồi. Tôi đã cố chỉ thắng một trong ba trận, nhưng hiện tôi đã đang ở trận thắng thứ 15 liên tiếp. Tôi không đếm, nhưng có lẽ chúng tôi đã chơi được hơn 40 trận rồi. Ít nhất cũng phải 2 tiếng đã trôi qua kể từ thời điểm tôi được nhờ. Hầu hết những từ chúng tôi dùng bây giờ đều đã xuất hiện trong trận trước. Ít nhất thì cậu nhóc có vẻ đang vui.
“Cảm ơn em vì đã chơi cùng thằng bé. Cho em này,” con gái của Dinome nói và đưa tôi một cốc nước. Tôi cảm ơn cô ấy và uống liền một hơi. Nước hoa quả mát lạnh đã làm thỏa mãn cơn khát của tôi.
“Anh Ryoma, nói một chữ bắt đầu bằng âm M đi.”
“Thế là đủ rồi đấy, Fedele. Anh Ryoma cũng phải nghỉ ngơi chứ,” mẹ cậu bé khiển trách.
“Em ổn mà,” tôi nói. Sau khi uống cốc nước, tôi thấy mình có thể trụ được thêm một thời gian nữa.
“Thật sao? Em không thấy chán à? Cha chị sẽ vui lắm đấy, nhưng em không nhất thiết phải chơi cùng đâu.”
Tôi không thể nghe được Serge hay Dinome nói gì bên trong kết giới, nhưng đôi lúc họ lại quay ra nhìn chúng tôi. Không biết liệu cuộc bàn luận có khó khăn quá không. Tôi không muốn chen ngang vào họ.
“Ryoma, M!” Fedele hét lên.
“Được rồi. ‘Mischief’ (tinh nghịch).”
“ ‘Fedele’.” Có vẻ như dùng chính tên mình cũng được phép. Và tiếp đó lại thêm ba trận nữa. “Tiếp theo! Hãy bắt đầu với âm M tiếp nào!”
“Em thích trò này thật ấy nhỉ?”
“Cũng không hẳn.”
“Hả? Em không thích á?”
“Không phải là em không thích nó, đúng hơn là em không đam mê trò này.”
“Ừm… vậy có thứ gì em rất muốn làm không?”
“Em muốn ra ngoài chơi! Nhưng mọi người đều nói em không được ra ngoài một mình. Mà em cũng chả có đồ chơi gì cả, nên em còn làm được cái gì khác chứ?!” Cậu nhóc chơi vui đến độ tôi cứ nghĩ cậu bé hẳn là thích trò này lắm, nhưng có vẻ như không phải. Đáng nhẽ tôi phải hỏi sớm hơn.
“Muốn chơi trò khác không?”
“Có!” Thật là một phản ứng tuyệt vời, tôi còn chưa bảo chơi trò gì nữa là.
“Xin lỗi, em có thể mượn cái thùng rác này được không?” tôi hỏi mẹ cậu bé.
“Cái này á? Cứ lấy đi.”
“Em cảm ơn.”
Tôi lấy một mảnh vải ra khỏi Hòm Đồ và trải nó lên mặt trên của thùng rác hình trụ, sau đó buộc cố định nó lại bằng một sợi dây.
“Thứ này để làm gì?” Fedele hỏi tôi.
“Cái này là để làm bề mặt chơi. Em đã từng nghe đến một trò có tên là beigoma chưa?”. Beigoma là một trò mà hai người chơi cùng tung con quay của mình lên trên những bề mặt chơi kiểu này, mục đích là cố hất con quay của đối thủ ra khỏi bề mặt đó. Hầu hết người dân Nhật Bản đều biết đến trò này, nhưng tôi không biết liệu trẻ em ở thế giới này có biết đến trò đó không. Một vài đứa trẻ ở Nhật được sinh ra gần đây cũng không biết về trò này, nhưng hồi tôi còn nhỏ, trò đó rất phổ biến. Những con quay đáng ra được làm bằng chì, nhưng do vừa làm tạo tác ma thuật hôm qua, tôi đã dùng số sắt còn thừa lại để chế chúng. Tôi có hai con quay, và hai sợi dây để quay chúng[note40574]. Khi tôi lấy chúng ra khỏi Hòm Đồ để đặt lên bề mặt thùng rác, Fedele không thể rời mắt khỏi những thứ đó. Cậu nhóc có vẻ không biết công dụng của chúng là gì, nhưng vẫn rất thích thú. “Đây là cách chúng hoạt động. Xem đây!”
“Ồ!” Fedele reo lên. Đã một thời gian kể từ lần cuối tôi chơi rồi, nhưng do quen tay, tôi vẫn nhớ cách quay con quay bằng sợi dây. Con quay của tôi đi một vòng trên bề mặt thùng rác và chầm chậm tiến về phía trung tâm. “Nó quay kìa!”
“Em có muốn thử không, Fedele? Anh có thể dạy em cách làm.”
“Có ạ! Em muốn học nó!”
“Vậy thì đầu tiên, em phải học được cách cuốn sợi dây quanh con quay trước.” Tôi dạy cậu bé phương pháp cơ bản nhất, nhưng có vẻ nó vẫn quá khó cho một đứa trẻ bốn tuổi. Cậu nhóc liên tục làm hỏng, thế nên tôi đưa cu cậu một con quay đã được cuốn hoàn chỉnh trước khi cu cậu phát chán. “Còn đây là cách em xoay nó!”
“Để em thử! Úi.”
“Em cần kéo mạnh hơn chút nữa.” Tôi đứng giữa cậu bé và cửa hàng để phòng trường hợp cu cậu lỡ tay bắn con quay vào thứ gì đó. Rồi chúng tôi tiếp tục luyện tập cho đến khi Serge và Dinome rời khỏi kết giới và tiến về phía chúng tôi.
“Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện lâu quá,” Serge nói.
“Fedele! Ngoại xong việc rồi đây!” Dinome tuyên bố.
“Chú Serge, mọi chuyện thế nào rồi ạ?” tôi hỏi.
“Mọi thứ đều ổn,” ông ấy nói. “Dinome đồng ý với điều khoản mà chúng ta đã bàn tối qua.”
“Cháu hiểu ạ. Cảm ơn, chú Serge. Cả chú nữa, Dinome.”
“Không vấn đề gì,” Dinome nói. “Chúng ta sẽ kiếm được tiền, còn nhóc thì không phải làm gì nặng nhọc. Tôi thấy thế cũng ổn, nhưng chúng ta sẽ không biết được ai là người lời hơn cho đến khi thứ này được bán ra đâu. Nếu có khi nào cậu muốn hỏi về tạo tác ma thuật, cứ tìm tới tôi, miễn là vào lúc tôi không bận việc. Lúc nào muốn thì ghé qua tiệm tôi chơi.”
“Ngoại, quay thử cái này đi!” Fedele đòi.
“Ồ? Cái thứ quái gì đây? Ông biết không, Serge?”
“Nhìn nó giống cái tornero, nhưng tôi không chắc lắm,” Serge nói.
“Nó được gọi là beigoma,” tôi chỉnh lại lời ông ấy. “Tornero là cái gì ạ?”
“Nó trông giống thế này nhưng mà to hơn, làm bằng gỗ, và có một cái que nhô ra ở giữa. Để chơi thì cậu phải nắm cái que bằng cả hai tay rồi quay nó như thế này.” Serge làm động tác như thể ông ấy đang quay một cái chong chóng tre.
“Cách dùng cái này là chú phải cuốn một sợi dây quanh chỗ này, sau đó kéo mạnh nó! Như thế này ạ.”
“Tôi thấy nó khá giống với cái tornero. Mỗi vùng lại có một loại khác nhau. Cái thứ này đến từ quê hương của cậu à?”
“Vâng.”
“Vậy ra đây là cách người dân sống trong khu Rừng Đại Ngàn chơi.”
“Quay nó đi!” Fedele hét lên.
“Được rồi,” Dinome nói. “Ryoma, đây có phải cách cuốn dây không?”
“Đúng đó ạ.”
“Còn đây là cách xoay nó?”
“Ồ, đúng ạ.”
“Nó quay rồi kìa!” Fedele reo lên. Con quay xoay tít trên bề mặt chơi.
“Chú biết cách chơi beigome rồi sao, chú Dinome?” tôi hỏi.
“Đâu ra, tôi chỉ vừa thấy cậu chơi một phút trước thôi. Thế là quá đủ để hiểu cách chơi của loại đồ chơi đơn giản này rồi!”
“Ngoại giỏi thật đấy!”
“Thế hả? Cảm ơn nha!”
Tôi cũng nghĩ ông ấy rất giỏi, nhưng lời khen của đứa cháu ngoại khiến ông ấy đỏ mặt ngay lập tức. Tôi quyết định để lại bộ trò chơi này cho hai ông cháu.
“Cậu cho bọn tôi thứ này thật sao?” Dinome hỏi lại.
“Vâng, chú có thể dạy Fedele cách chơi. Một khi cả hai chơi được, mọi người có thể quay hai con quay cùng lúc để cho chúng va chạm vào nhau. Em muốn chơi cùng ông ngoại mình đúng không, Fedele?”
“Vâng!”
“Được thôi!” Dinome nói. “Vậy tôi sẽ nhận nó, cảm ơn. Không biết thế này có đủ để trả ơn cậu không, nhưng tối nay cậu có kế hoạch gì không?”
“Không hẳn ạ.”
“Chà, bọn tôi định làm bữa tiệc ăn mừng sau khi phiên chợ kết thúc hôm nay. Hai người có thể tới chung vui nếu muốn.”
Chúng tôi sẽ còn hợp tác làm ăn trong tương lai, nên tôi nghĩ tốt nhất là mình nên nhận lời. Và đó là cách tôi quen biết được một nhà sáng chế tạo tác ma thuật.