Chương 3 Hồi 2: Chuyện Khẩn Cấp
Độ dài 3,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:21
Khi tôi tỉnh dậy và đi ra ngoài vào sáng hôm sau, trời vẫn còn tối đen. Có lẽ do hôm qua tôi đã đi ngủ từ sớm. Vào thị trấn vào cái giờ này cũng chẳng để làm gì, vậy nên tôi quyết định sẽ làm một cái bếp và một nhà kho trong hầm mỏ, cũng như sắp xếp lại mọi thứ trong Hòm Đồ.
Gần như toàn bộ thảo mộc của tôi giờ đã được để trong phòng điều chế thuốc, nhưng tôi vẫn còn lông thú chưa bán được ở trong Hòm Đồ. Tôi đào bới đống lông thú đó lên thì thấy lá trà và đặt chúng vào bếp. Sau sáu bộ lông thú nữa, tôi tìm thấy tiền. Phải mất một giây tôi mới nhớ ra mình lấy được số này từ lũ cướp. Rồi sau đó còn có vũ khí và giáp, trong đó có cả cây thương mà tôi lấy được từ tên cướp bị truy nã Melzen. Tôi muốn dùng thử nó vào một lúc nào đó. Rồi tiếp đó lại còn có nhiều bộ lông thú hơn. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi vì tôi cứ muốn giữ tất cả chúng. Tôi đã ít nhất có thể cho bọn slime ăn hoặc dùng chúng cho việc gì khác rồi.
Sau khi xắp sếp đồ một lúc lâu nữa, tôi tìm thấy một thứ kì lạ. Đó là một cái ly bằng bạc, nhưng toàn bộ vật dụng làm bếp của tôi đều làm từ ma thuật hệ đất, hoặc là khắc ra từ gỗ. Không những thế, cái ly này còn được chạm khắc bằng vàng và đá quý. Tôi không rõ cái thứ xa hoa như thế này làm gì ở trong Hòm Đồ của tôi. Tôi khá chắc nó không đến từ bọn cướp. Trước khi rời khỏi khu rừng tôi đã kiểm tra một lần rồi, không có thứ gì sang trọng đến mức này. Nhưng tôi có nhớ đã thấy thứ này trước đây. Tôi liền thẩm định cái ly đó.
Tạo Vật Thần Thánh: Chiếc ly của Tekun
Một tạo vật được chế tác bởi Thần Rượu, có chứa cùng một loại sức mạnh với người tạo ra nó. Nếu dùng một lượng ma lực vừa đủ, có thể tạo ra nguồn rượu vô tận.
Chủ sở hữu: Ryoma Takebayashi
Tôi nghĩ thật điên rồ khi mình sở hữu một tạo vật thần thánh, nhưng rồi nhớ ra ông ta đã đưa nó cho tôi lần đầu gặp mặt. Lúc chuẩn bị rời khỏi đó, tôi đã hoảng tới mức tống nó luôn vào trong Hòm Đồ. Tôi cần phải trả lại thứ này cho Tekun. Tôi đặt nó vào trong Hòm Đồ, để số slime vào Nhà Không Gian, rồi nhanh chóng chạy hết tốc lực đến nhà thờ.
◇◇◇
Tôi vào thị trấn và đi thẳng đến nhà thờ. Khi tôi đến nơi, cánh cửa nơi đây đã mở toang, thật tiện quá.
“Ồ, cậu đến để cầu nguyện đấy à?”
“Vâng, có được không ạ?”
“Cứ vào đi. Nhưng hiếm có ai đến cầu chuyện sớm thế này đấy.”
“Dạo này cháu bận quá. Giờ là thời điểm duy nhất cháu rảnh.”
“Thế à?”
Tôi được dẫn vào nhà nguyện. Tôi đã biết đường vào đó rồi, nên tôi muốn mình được phép chạy tới đó càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi cần giữ thể diện, thế nên tôi cảm ơn người phụ nữ đã dẫn tôi vào, sau đó ngồi vào ghế và cầu nguyện để Tekun đưa mình tới Thiên giới.
“Ryoma? Cậu gọi đấy à? Cơ mà ta không rõ làm sao cậu làm được thế. Ta nghe thấy giọng cậu khá rõ, nhưng sao lại vậy được nhỉ?”
“Tôi đã cầu nguyện ở nhà thờ.”
“Nghe này, nếu triệu hồi một vị thần dễ đến thế thì bọn ta đã phải tiếp hàng triệu người một ngày rồi.”
“Có thể thế thật. Mà dù sao đi nữa, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
“Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi lấy chiếc ly của Tekun ra khỏi Hòm Đồ. Khi ông ta nhìn thấy nó, mắt ông mở lớn, hết nhìn chằm chằm vào Hòm Đồ, rôi sang cái ly, rồi lại quay lại cái cổng màu đen trên không trung.
“Lần trước khi chúng ta gặp nhau, ngài đã để thứ này lại cho tôi và chạy mất, nhớ không?”
“Phải, phải.”
“Vào lúc đó, tôi đang tìm trong Hòm Đồ xem có gì ăn kèm với rượu không thì bất ngờ bị gửi quay lại nhà thờ. Khi tôi vội vàng thu dọn mọi thứ, tôi vô tình bỏ cả cái ly vào luôn. Tôi vừa nhận ra lúc đang sắp xếp đồ đạc trong Hòm Đồ sáng nay. Xin lỗi về chuyện đó. Ngài có thể lấy nó lại.”
“Được rồi, tuyệt, nhưng cậu mang được nó theo sao?”
“Nó nằm trong Hòm Đồ, nhưng đúng vậy, tôi mang được nó về thế giới kia.”
“Cậu có thể mang nó ra khỏi nơi đây á? Khoan đã, nghe này, ma thuật là–– Chà, ma thuật yêu cầu phải có linh hồn và ma lực. Đúng là chả có lý do gì mà cậu không dùng được,” Tekun nói và gãi đầu. “Đưa ta mượn thứ đó một lát nào.” Ông ta chỉ về phía chiếc ly. Khi tôi đưa cho ông ta, ông ta xem qua và xoa nó một vài lần.
“Ryoma, cậu có thể giữ thứ này nếu muốn. Con người hay gọi nó là tạo vật thần thánh và thờ cúng nó, nhưng bọn ta có thể tạo ra vô số bản sao của thứ vớ vẩn này. Với lại, có vẻ như đằng nào cậu cũng là chủ nhân của nó rồi.”
“Ý ngài là sao? À mà đúng là lúc nãy khi tôi thẩm định nó, nó có ghi tôi là chủ sở hữu thật.”
“Có lẽ là do ta rời đi trong khi cậu đang giữ nó, vậy nên giống như là ta đã tặng nó cho cậu vậy. Giờ thì nó hoàn toàn là của cậu. Mà kệ đi, uống đi này,” Tekun nói, rồi lấy ra một chai rượu từ hư không, đổ đầy cái ly, và trả lại cho tôi.
“Ngài có chắc chắn là không muốn nghĩ thêm về việc này không? Với lại giờ là còn quá sớm để uống rượu.”
“Đừng có lo về chuyện đó, giờ cậu chỉ là một linh hồn thôi. Cơ thể cậu không say được đâu. Mà dù sao đi nữa, nếu muốn nói chuyện thì cậu phải uống trước đi đã. Còn về cái ly, ta vừa bảo cậu là ta có thể làm ra bao nhiêu nếu muốn rồi còn gì. Ta không thấy có vấn đề gì hết. Với lại, hồi xưa bọn ta cũng tặng cho con người những tạo vật kiểu thế này rồi. Những người du hành từ thế giới khác đến đây mong ước đủ thứ, nhưng hầu hết là tạo vật thần thánh. Bọn ta chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc tặng những thứ như vậy cho con người. Bây giờ rượu mới là thứ quan trọng hơn.”
“Cái này chẳng giống một thứ mà các ngài nên tặng chút nào.”
“Chà, thứ này có lẽ sẽ khiến những người khác làm loạn lên nếu họ biết cậu giữ nó, vậy nên giấu nó đi đâu đó đi. Cậu có thể dùng nó khi uống một mình.”
“Thôi được rồi. Dù sao thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi biết chuyện này không có vấn đề gì. Tôi chỉ vô tình mang nó về thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tệ.”
Tôi uống số rượu trong cái ly. Nó rất ngon, nhưng hình như nồng độ cồn lần này không mạnh như dạo trước. Có lẽ Tekun cũng thông cảm cho tôi.
“Gahaha, có những thứ sẽ rất rắc rối nếu cậu mang ra khỏi Lãnh địa của thần, nhưng chúng đều được quản lý chặt chẽ. Cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thấy chúng đâu. Đừng lo về chuyện đó. Lấy ví dụ cái này đi, nó chỉ là một cái ly có thể tạo ra rượu thôi mà. Nó đâu khiến cậu mạnh tới mức cắt xuyên qua bức tường của một pháo đài như cắt giấy, giống mấy loại tạo tác thần thánh khác làm đâu. Nếu có gì thì ta tò mò với việc tại sao cậu có thể mang một tạo tác thần thánh như thế ra khỏi đây cơ, nhưng chuyện đó cũng không có gì to tát.”
“Ngài chắc chứ? Tôi đáng ra không làm được vậy sao?”
“Đương nhiên là không rồi! Cậu đâu thể cứ muốn là lấy bất cứ thứ gì ra khỏi Thiên giới được. Thật điên rồ khi cậu còn có khả năng tới được đây.”
“Tôi đã đến được đây nhiều tới mức quên cả việc thắc mắc rồi.”
“Có lẽ một phần là do cách Gain và đồng bọn triệu hồi cậu sang thế giới này.”
“Có vẻ là thế. Nhưng liệu chuyện này có gây ra vấn đề gì không?”
“Chịu, ta chỉ là Thần của Rượu và Thợ Thủ Công mà thôi. Nếu cậu muốn câu trả lời cho một câu hỏi như vậy, có lẽ Fernobelia sẽ giúp được.”
“Fernobelia là ai?”
“Ồ, cậu không biết à? Anh ta là Thần Ma thuật. Phần lớn thời gian anh ta đều trốn trong lãnh địa của mình để làm cái quỷ gì không ai biết, nhưng nếu là về ma thuật và mấy thứ linh tinh khác, anh ta sẽ là chuyên gia. Nhưng đến ta còn hiếm khi gặp anh ta, và ta là thần đấy nhé, thế nên ta không rõ cậu có gặp được anh ta hay không đâu.”
“Tôi hiểu. Tôi được bảo rằng chuyện này sẽ không có ảnh hưởng xấu, nên tôi cũng không lo lắm; nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu lý do tại sao mình làm được nếu có thể.”
“Những chuyện kì lạ cứ diễn ra xung quanh cậu nên ta có thể hiểu cảm giác đó,” Tekun nói, sau đó khu vực xung quanh tôi bắt đầu phát sáng. Lần này có vẻ bắt đầu sớm hơn mọi khi. Tôi nốc cạn ly rượu rồi vất nó vào trong Hòm Đồ.
“Tuyệt đó, vậy ra đây là chuyện sẽ xảy ra khi cậu quay trở lại à?”
“À đúng rồi, lần trước khi tôi trở về, ngài không có ở đây. Thế ngài có tìm được Gain và những người khác không?”
“Có chứ, bắt quả tang bọn họ ngay khi họ trở về. Hóa ra bọn họ có đến thế giới của cậu thật. Ta đã bắt bọn họ phải đưa ta theo cùng vào lần sau, để ta có thể uống rượu của Trái Đất!” Tekun nói và cười rộ lên.
“Tôi hiểu rồi. Đừng uống nhiều quá đấy. Mà khoan, Tôi nghĩ Thần Rượu thì chắc không say được đâu nhỉ?”
“Đúng rồi đấy! Ta sẽ đắm mình trong đống rượu ở đó!”
“Mà nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra với đồ uống ở Trái Đất nếu ngài mang về đây? Liệu chúng có biến mất không?”
“Nah, không cần biết ta ở thế giới nào, bọn ta có thể tạo ra bản sao của thức ăn và đồ uống bằng sức mạnh của thần. Giống cái ly của cậu ấy, nó có thể tạo ra rượu từ ma lực. Cậu có thể uống bao nhiêu cũng được mà không phải lấy từ ai khác.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy không có lý do gì mà tôi không dùng đến nó.”
“Đúng rồi đó,” Tekun nói và mỉm cười. “Uống vui vẻ nhé!”
Tôi đang định trả lời Tekun, nhưng tầm nhìn của tôi đã trắng xóa, và thứ tiếp theo mà tôi thấy là nhà nguyện.
“Không kịp nói nữa. Có lẽ nếu giờ mình cầu nguyện, chắc ông ấy sẽ nghe thấy. Cảm ơn, tôi sẽ tận hưởng đồ uống của mình. Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ,” tôi khấn, sau đó quyên tặng cho nhà thờ và rời khỏi đó. Hôm này tôi đến hơi muộn. Tiệm giặt đã mở cửa rồi.
◇◇◇
Tôi đang đi bộ tới chỗ làm thì nghe thấy tiếng cười ở gần đó. Có vẻ như họ có chuyện gì vui lắm, và tiếng cười phát ra từ tiệm của tôi. Vì lý do nào đó, những người xếp hàng ở ngoài cửa tiệm đang cười phá lên. Tôi ngó vào trong thì thấy Lilyn đã hạ gục hai người đàn ông.
“Chào buổi sáng, Lilyn.”
“A, Sếp. Chào buổi sáng. Tôi phải trói mấy gã này vào đã. Đợi một chút.”
Lilyn nhanh chóng trói hai người đàn ông lại. Trong lúc đợi, tôi nhờ Carme giải thích lại chuyện đã xảy ra.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cũng được một thời gian kể từ lần trước rồi, nhưng chúng ta lại có thêm bọn du côn đến phá.”
“Ồ, vậy tại sao khách hàng lại cười? Nếu hét lên thì còn dễ hiểu, nhưng cười là sao?”
“Sếp thấy đấy, bọn du côn đến đây phàn nàn về dịch vụ của tiệm và cố gây tổn hại đến danh tiếng chúng ta bằng cách cố tình để quần áo bị dính những vết bẩn mà thông thường khó tẩy được. Nhưng số slime cọ rửa dễ dàng tẩy bỏ chúng, và khi bọn phá đám này lấy số quần áo ra để cố chứng minh chúng vẫn bẩn, số quần áo đó đã được giặt sạch bong. Một khách hàng bắt đầu cười, rồi một người nữa, và thêm một người nữa, cho đến khi toàn bộ đám đông phá ra cười. Bọn du côn định chuyển sang dùng bạo lực, nhưng nhanh chóng bị Lilyn hạ gục, và cậu bước vào ngay sau đó,” Carme giải thích, cùng lúc đó, một lính gác đi qua tiệm của chúng tôi. Một khách hàng giải thích lại tình hình, và thế là người lính đó đã giải lũ gây rối đó đi vì tội cản trở việc kinh doanh.
“Tôi không rõ liệu mình có được gọi là ăn may hay không nữa,” tôi nói. Tôi cũng gọi Carla và Fay từ phía sau tiệm ra để nói chuyện, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi quyết định sẽ đợi đến khi lính gác điều tra xong và quay trở lại làm việc. Đó là lúc tôi nhớ ra số thuốc giải độc hôm qua.
“Tôi có làm số thuốc giải độc này. Giữ chúng ở trong tiệm phòng trường hợp khẩn cấp.”
“Rõ,” Carla nói. Cô ấy và Fay mang những lọ thuốc đó đi. Giờ tôi không rõ mình nên làm gì tiếp. Có lẽ tôi sẽ tìm cách cải thiện an ninh của cửa hiệu. Giờ nghĩ mới thấy, cửa sổ ở nơi này không chắc chắn cho lắm. Tôi nghĩ mình có phương án cho chuyện này.
◇◇◇
Để thử ý tưởng của mình, tôi quay lại hầm mỏ và vẽ ra ba ma pháp trận. Tôi nhờ lũ slime dính đổ đầy một hộp dung dịch dính đông cứng mà tôi đã đặt ra từ trước. Một trong ba ma pháp trận tách nước ra khỏi dung dịch, và tôi lại đổ thêm nhiều dung dịch dính đông cứng vào hơn. Tiếp đó, tôi kết hợp chúng lại bằng ma trận trộn lẫn, sau đó lại tách chất lỏng khỏi dung dịch một lần nữa. Tôi cứ lặp đi lặp lại quá trình này một vài lần cho đến khi dung dịch đông cứng đặc quánh lại.
Hồi tôi ở trong rừng, tôi đã dùng giả kim thuật để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi dung dịch của slime dính cô đặc lại. Kết quả là dung dịch đó cứng hơn hẳn so với bình thường. Nếu như mọi khi, nó sẽ vỡ nếu dùng một lực nhỏ tác động, nhưng với phiên bản đông cứng này, tôi phải dùng đến ma thuật cường hóa mới làm chúng vỡ được.
Tôi vẽ một ma pháp trận khác với hai hình vuông ở trong, một cái nghiêng một góc 45o so với cái còn lại. Đây là ma trận chuyển hóa. Bên cạnh tôi còn có một quả cầu dung dịch dính đông cứng cỡ quả bóng chày mà đến cả tôi cũng không làm vỡ được, ngay cả khi dùng toàn bộ sức lực. Giờ tôi chỉ cần chuyển hình dạng của nó thành một mặt phẳng để dùng làm cửa sổ là được. Tôi không rõ tại sao mình chưa từng nghĩ đến việc này trước đây.
Dung dịch dính đông cứng gần như trong suốt. Không trong hoàn toàn vì nó vẫn có một màu vàng nhạt, nhưng sẽ không ai nhận ra nếu không được bảo. Thứ này hoàn toàn có thể dùng để làm cửa sổ. Ít nhất nó sẽ cứng cáp hơn so với loại cửa gỗ tiêu chuẩn ở đất nước này, thêm vào đó, ánh sáng vẫn lọt qua được, và nó còn có thể giữ ấm nữa.
Thủy tinh có tồn tại ở đây, và bất cứ thợ chế tác nào cũng làm ra được những chiếc lọ, chúng khá rẻ và phổ biến. Tuy nhiên tấm kính để làm cửa sổ chỉ có thể được tạo ra bởi ma thuật, nên giá của chúng đắt hơn hẳn. Cũng có thể tạo ra tấm kính bằng cùng một loại phương pháp làm ra lọ, nhưng do tiêu chuẩn chất lượng, chỉ có thợ chế tác lành nghề mới có thể làm ra để bán được, và chúng cũng rất hiếm nữa.
Dựa theo kiến thức xây dựng của tôi, một tấm kính rẻ nhất có giá một đồng vàng trung, thế nên hồi tôi xây cửa hiệu, tôi đã dùng cửa sổ gỗ. Nhưng nếu tôi có thể tạo ra những tấm kính làm từ dung dịch dính đông cứng cô đặc này, tôi có thể thay thế chúng được. Thêm vào đó, thứ này có vẻ đủ cứng để phục vụ cho mục đích an ninh, và nó còn kháng được lửa và nhiệt nữa.
Còn một chuyện khác, dung dịch dính cô đặc thông thường cũng cứng cáp, nhưng nó khá giòn. Nó còn tối và bị mờ nữa, và đặc biệt dễ cháy. Bình thường, dung dịch dính khó bắt lửa hơn vải, tuy nhiên một khi đã cô đặc vào, chúng lại dễ dàng cháy bùng lên. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết chúng có đặc tính đối lập với dung dịch dính đông cứng. Dung dịch dính đông cứng cô đặc thì quá cứng, trong khi dung dịch dính cô đặc thông thường thì lại quá giòn; và vì tôi có thể dùng ma pháp hệ lửa, tôi cũng không cần dùng đến nó để làm mồi bắt lửa.
Tôi đã nghĩ chúng chả được cái tích sự gì, nhưng chả hiểu sao giờ tôi lại phát hiện ra công dụng của một trong hai. Ma thuật và kết giới là đủ để giữ ấm, vì thế tôi chưa từng nghĩ đến việc dùng chúng cho việc đó. Tôi tiếp tục làm việc cho đến tận khuya, đến lúc đó tôi đã tạo ra được năm mươi tấm kính làm từ dung dịch dính đông cứng cô đặc.