Chương 3 Hồi 1: Nỗi Sầu Chia Ly
Độ dài 3,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:26:52
Sau khi tiễn gia đình nhà công tước, tôi quyết định đi tập luyện và chạy về nhà. Trên đường tới khu mỏ bỏ hoang, tôi nhìn thấy rất nhiều mạo hiểm giả và cho rằng họ đang đi bắt ếch grell. Vì tôi cũng đang ở gần đó, tôi nghĩ mình cũng nên đi bắt một ít. Tôi lấy đôi ủng lội nước ra khỏi Hòm Đồ và thay đổi đích đến thành đầm lầy.
Đầm lầy một lần nữa lại chật kín những mạo hiểm giả. Phải có ít nhất một trăm người ở đây. Ngoài nơi này ra còn có những đầm lầy khác nữa, vậy nên thế này vẫn chưa phải tất cả mọi người. Một vài người trong số họ trang bị bộ áo liền quần hoặc ủng lội nước. Có vẻ doanh số bán ra của chúng vẫn ổn phết.
Tôi nhìn thấy một nhóm năm người đều mặc cả bộ quần áo chuyên dụng lẫn ủng lội nước. Không những thế, tôi còn nhận ra họ. Đó là nhóm Skium’s Pier, nhóm đã bán cho tôi con slime máu. Tôi lại gần để chào họ, nhưng hẳn đã có chuyện xảy ra. Kai có vẻ rất bất bình, trong khi những người khác trong nhóm đang vỗ vào lưng anh ta để động viên.
“Xin chào.”
“Hm? A, cậu là cậu nhóc Ryoma phải không? Cảm ơn đã giúp ngày hôm trước nhé.”
“Không vấn đề gì, tôi đã nhận lại được một con slime tuyệt vời mà,” tôi nói. Người đàn ông lần trước say xỉn bước về phía tôi.
“Cậu là người đã mua con slime?”
“Vâng, chính là tôi.”
“Thế à? Xin lỗi về chuyện lần trước. Tôi là Thane. Có vẻ như tôi đã nổi nóng với cậu trong lúc say rượu, nhưng do say quá nên tôi chả nhớ gì hết. Cơ mà cảm ơn vì đã mua con slime nhé. Hơn thế nữa, cậu còn cho chúng tôi biết cách kiếm thêm tiền ở đây,” anh ta nói. Thane hành xử khác hẳn dạo trước. Trước đó anh ta chả khác gì mấy tên bợm nhậu thông thường, nhưng giờ có vẻ đã chỉnh đốn lại được bản thân.
“Không có gì đâu. Mà mọi người đang có vấn đề gì sao? Kai có vẻ khá bực bội.”
“Cũng không thể gọi là vấn đề được, nhưng có một chuyện đã xảy ra. Nhưng mà trước hết, để tôi giới thiệu những người này đã,” Kai nói và nhìn về phía hai người đã đỡ Thane đi dạo trước. Đầu tiên, anh ta đặt tay lên vai của người hơi lùn hơn. “Đây là Kei, em trai tôi.”
“Tôi là Kei. Rất vui được gặp cậu.”
“Tôi cũng rất vui được gặp anh.”
“Còn đây là–– ”
“Peyron. Rất vui được gặp cậu.”
“Rất vui được gặp anh, Peyron.”
“Năm người chúng tôi tạo thành nhóm Skium’s Pier. Cậu biết rồi chứ?”
“Vâng.”
“Thực ra chúng tôi từng là ngư dân,” anh ta nói, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại kể chuyện đó.
“Xin lỗi, Kai rất kém trong khoản giải thích,” Shin nói, rồi đổi chỗ cho Kai. “Để tôi giải thích lại từ đầu.”
Từ những gì anh ta kể, Skium là một ngôi làng nằm cạnh cái hồ lớn nhất vương quốc. Họ sinh ra là lớn lên ở đấy rồi trở thành những ngư dân, vậy nên họ giỏi trong việc dùng lưới. Mặc dù có hơi khác khi dùng nó trong bùn thay vì trong nước, họ bắt được rất nhiều ếch grell so với những mạo hiểm giả khác. Họ kiếm được một khoản không hề nhỏ trong vài ngày gần đây, và chỉ trong hôm nay đã bắt được hai mươi con. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc họ không để ý đến cái giỏ của mình, ai đó đã tráo cái giỏ của họ. Những cái giỏ này là do hội cho thuê, và rất nhiều mạo hiểm giả có giỏ nhìn giống hệt nhau, vậy nên không thể biết được ai là thủ phạm.
“Tôi hiểu rồi. Vậy là ai đó đã ăn cắp số ếch của mọi người.”
“Tôi đoán vậy, chắc thế.”
Câu trả lời của anh ta mơ hồ một cách kỳ lạ. Trong khi tôi còn chưa rõ tại sao, Kei đã cho tôi xem chiếc giỏ.
“Nếu tính đến số ếch thì cái giỏ này thực ra có nhiều hơn của chúng tôi,” anh ta nói. Trong giỏ có hơn hai mươi con ếch, nhưng chúng nhìn rất yếu ớt. Một vài trong số đó bị thương nặng và đang hấp hối.
“Một tên đần nào đó không biết cách bắt ếch. Chúng chả đáng là bao trong tình trạng thế này, và chúng sẽ còn vô giá trị hơn nếu chết. Nếu bọn tôi định mang chúng về thị trấn ngay bây giờ, bọn chúng sẽ chết hết trên đường tới đấy.”
“Vậy nên nói trắng ra thì bọn họ tráo những con ếch khỏe mạnh của chúng tôi.”
“Chúng tôi vẫn có thể bắt được thêm, nhưng dù thế nào thì vẫn thấy tồi tệ. Chỉ thế thôi.”
“Mọi người có biết số này đáng giá bao nhiêu không?” tôi hỏi.
“200 sute nếu chúng yếu ớt nhưng vẫn còn sống khi về đến hội. 50 nếu như chúng chết. Khoảng tầm giữa hai con số đó nếu chúng hấp hối. Sau chuyện con slime, bọn tôi đã đảm bảo nghiên cứu đủ thông tin từ trước.”
“Và nếu chúng vẫn trong tình trạng tốt, mọi người sẽ được 1000 sute một con?”
“Đúng, vậy thì sao?”
“Mọi người có thể bán cho tôi số ếch này với giá 300 sute một con chứ?” tôi đề nghị.
“Được, tôi có thể làm thế, nhưng cậu chắc không?” Shin nghiêng đầu hỏi.
“Thế là nhiều hơn so với bán ở hội rồi, chả có lý gì để từ chối cả.”
“Nhưng như thế cậu ta sẽ bị lỗ.”
“Nếu tôi định bán chúng cho hội thì có thể thế thật, nhưng tôi mua về với mục đích cá nhân.”
“Để làm gì cơ? Cậu biết làm thuốc à?”
“Đúng vậy. Tôi có thể dùng chúng làm thuốc giải độc hay những thứ tương tự, hôm nay tôi cũng định qua đây bắt ếch để tích trữ nguyên liệu làm thuốc mà.”
“Thế à? Chà, nếu cậu trả nhiều hơn so với hội, chúng tôi rất biết ơn.”
“Chúng tôi vẫn có thể bắt thêm để bán cho hội mà. Cứ mua hết số này đi.”
“Cảm ơn.”
Tôi mua hai mươi lăm con ếch grell từ nhóm Skium’s Pier với giá 7500 sute.
“Cậu đúng là khác biệt thật đấy.”
“Tôi đã suy nghĩ về chuyện này khi cậu mua con slime với giá một đồng vàng nhỏ rồi. Nhưng cậu cũng dư giả phết ấy nhỉ.”
“Nếu tính đến số lợi nhuận từ cửa hiệu của cậu ta thì cũng chả có gì lạ.”
“Mọi người đã đến tiệm giặt của tôi rồi sao?”
“Đúng vậy, ban đầu chúng tôi chỉ định qua thử, nhưng ở đấy quá rẻ, nhanh chóng, và tiện lợi, rất tuyệt cho quần áo của chúng tôi, vậy nên chúng tôi đã qua đấy mấy lần rồi.”
“Đặc biệt là trong vài ngày gần đây, khi phải rửa trôi toàn bộ số bùn này đi.”
“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy số slime đấy hiệu quả thế nào. Ít nhất chúng cũng hữu dụng cho việc gì đó.”
“Cơ mà, sẽ thật khó khăn khi quay về quê nhà mà không có cái tiệm giặt đó. Cậu có thể mở một chi nhánh ở làng của chúng tôi được không? Tôi có thể bàn với hội đánh cá để tìm cho cậu một địa điểm tốt.”
“Chúng tôi có bàn về việc mở chi nhánh mới rồi, nhưng giờ vẫn còn quá sớm.”
“Đúng là không thể tự nhiên muốn là mở chi nhánh mới được. Nhưng nếu cậu định mở ở Skium, cứ liên lạc với bọn tôi. Ít nhất bọn tôi sẽ tìm cho cậu một địa điểm.”
“Bọn tôi không thường rời khỏi làng, trừ khi là đến thăm những ngôi làng ở cạnh. Sẽ dễ dàng liên lạc được với bọn tôi thôi.”
“Nếu chúng tôi dùng mối quan hệ của mình trong hội đánh cá, biết đâu lại kiếm được chỗ tốt hơn cả thương hội.”
“Cảm ơn mọi người, tôi sẽ ghi nhớ chuyện đó.”
Thật may chúng tôi đã thấu hiểu được lẫn nhau. Tôi chia tay với bọn họ và cuối cùng cũng quay lại khu mỏ.
◇◇◇
Tôi đặt chân đến hầm mỏ. Và việc đầu tiên là thả lũ slime cùng đàn chim limour ra để chúng tự do. Sau khi xong việc, tôi đào một cái hố bên tường của một đường hầm ngẫu nhiên để làm chỗ ở, cũng như phòng điều chế thuốc. Tủ và đồ nội thất của tôi được làm bằng đá, nhưng thế là tạm ổn rồi.
Tôi gọi con slime máu và cọ rửa ra để xử lý số ếch grell. Những con yếu ớt cần được xử lý nhanh chóng, và tôi vẫn còn số ếch grell từ một vài ngày trước đang nằm trong thùng nước ở Nhà Không Gian. Chúng vẫn mạnh khỏe khi tôi bắt được, vậy nên chúng sẽ sống sót được ít nhất một tuần nữa. Những dược sĩ thông thường sẽ dành thời gian này để xử lý số ếch cẩn thận nhất có thể, nhưng nhờ đàn slime, tôi không cần thiết phải làm chậm rãi.
Đầu tiên, tôi vẽ một ma pháp trận ở sát tường trong phòng, sau đó tạo ra đủ số thùng bằng đá cần thiết để chứa những bộ phận khác nhau của ếch. Tôi lấy số ếch từ Nhà Không Gian ra và đặt chúng vào trong một cái lồng bằng đá ở góc phòng, thế là hoàn tất quá trình chuẩn bị. Tôi quyết định sẽ bắt đầu với số ếch mua ngày hôm nay.
Khi tôi nhặt một con ếch ngẫu nhiên lên, nó cựa quậy trong lòng bàn tay của tôi. Tôi giữ chặt nó để nó không nhảy đi mất, rồi kết liễu nó bằng một nhát dao. Tôi cho con slime máu chui vào vết cắt và hút hết máu. Tiếp đó, tôi cần phải cắt con ếch này ra thành nhiều phần. Theo như kiến thức lấy từ kĩ năng Chế Thuốc của tôi, tôi chia nó ra thành những phần cần thiết. Không còn một giọt máu nào chảy ra khi tôi cắt chúng. Con slime máu đã làm rất tốt việc của nó. Sau đó, tôi rửa những phần này bằng nước để loại bỏ chất nhầy, cũng như bất cứ chất bẩn nào dính vào trong lúc cắt con ếch. Chất nhầy khiến chất lượng những phần này bị giảm đi, nhưng chúng đặc biệt khó loại bỏ. Không những thế, nếu quá mạnh tay trong quá trình xử lý sẽ làm tổn hại đến nội tạng, cũng khiến chất lượng bị giảm đi. Đó là lý do tại sao phải đặc biệt cẩn thận khi rửa. Đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nhưng đấy là nếu như tôi làm theo cách thông thường.
Khi tôi ra lệnh cho đàn slime cọ rửa, chúng ăn luôn những bộ phận của con ếch cùng toàn bộ những cái hộp chứa chúng, sau đó bắt đầu loại bỏ lớp nhầy. Công đoạn này hoàn thành chỉ trong có vài giây. Tôi kiểm tra lại, và không cần biết chúng làm nhanh đến mức nào, chẳng có bộ phận nào bị tổn hại hết.
Chỉ còn một việc cuối cùng phải làm. Những bộ phận đã được xử lý xong cần được phơi khô. Thông thường việc này yêu cầu phải dùng cả ma thuật hệ gió và hệ lửa, nhưng thời gian xử lý quá lâu cộng với lượng nhiệt tỏa ra từ lửa sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Trong trường hợp của tôi, tôi có thể dùng giả kim thuật để tách độ ẩm ra khỏi nguyên liệu chính. Phương pháp này sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng, và đủ nhanh để tránh những tác nhân vật lý. Tôi thẩm định lại những bộ phận của con ếch, và nó ghi rằng chúng đã được xử lý hoàn hảo. Tôi đã tạo ra những nguyên liệu tốt nhất có thể. Slime của tôi vẫn hữu ích như thường lệ.
Tôi im lặng xử lý số ếch grell cho đến khi toàn bộ số ếch bắt lúc trước cùng sáu con bắt được trong hôm nay trở thành những thành phẩm hoàn chỉnh. Tức là còn mười chín con ếch mua hôm nay, nhưng chúng bị bắt thô bạo đến mức nội tạng đều bị chấn thương, khiến chúng chảy máu trong và làm giảm chất lượng. Ngay cả thế, tôi vẫn xử lý nhanh chóng để chúng có chất lượng đủ cao để có thể sử dụng được. Tôi cho đàn chim limour ăn phần da và thịt ếch còn thừa. Theo như tôi biết thì chúng thích ăn thịt, cá, cho đến hoa quả, rau, và lúa mì. Chim limour là động vật ăn tạp, nhưng có vẻ như thịt là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn của chúng. Tôi quyết định sẽ hỏi Hội Thuần Thú thông tin chi tiết sau.
◇◇◇
Tôi tiếp tục làm việc cho tới khi ngoài trời tối hẳn. Để cho an toàn, tôi tập trung toàn bộ số slime và chim limour vào trong hầm mỏ. Số slime đã trở nên khá mạnh, tuy nhiên ban đêm vẫn rất nguy hiểm. Tôi chặn lối ra vào bằng đá và chỉ để lại một khe hở nhỏ cho không khí tràn vào.
Đây là đêm đầu tiên tôi ở một mình sau một thời gian. Tôi nhớ lại hồi mới đến thế giới này. Đọc xong lá thư của các vị thần, tìm được một vách đá để làm nhà, rồi học ma thuật hệ đất để đào một cái hang. Ban đầu, tôi chỉ có thể dùng phép Phá Đá để chầm chậm đào lối vào, nhưng khi tạo được một cái hố đủ to với người của mình, tôi dùng phép Đá để tạo ra một bức tường đá ngay lối ra vào và nhốt mình ở trong. Đó là một ngôi nhà cơ bản. Qua thời gian, tôi chỉnh sửa nó và quen dần với cuộc sống trong rừng, sau đó bắt đầu rèn luyện và đi săn vào ban đêm.
Hiện tôi không cảm thấy có động lực để làm bất cứ thứ gì trong số đó, nhưng vì có đủ nguyên liệu, tôi quyết định làm thuốc. Tôi vào phòng điều chế thuốc, lấy một vài loại thảo mộc trong Hòm Đồ ra rồi đặt chúng lên các ngăn tủ. Tôi đã để dành chúng từ hồi ở Rừng Gana. Một lúc nào đó tôi sẽ tạo ra những tủ bằng gỗ cho chúng. Dù sao đi nữa, giờ tôi đã có đủ nguyên liệu để làm thuốc giải độc. Nó yêu cầu một miếng gan của ếch grell, một loại cây có độc tên là kasuri, một quả kunashi để làm giảm tác dụng của chất độc đến mức có thể dùng làm thuốc, một bông hoa joshu để khiến thuốc bổ hơn, và năm loại cỏ uful làm chất lợi tiểu.
Tôi bắt đầu bằng việc tạo ra một cái nồi bằng đá và một cái thìa để quấy, cùng một bộ cối và chày. Tôi có thể mua phiên bản bớt thô thiển hơn sau. Hiện tôi vẫn có thể phỏng theo mọi thứ bằng ma thuật, nhưng sẽ tốt hơn nếu có dụng cụ chuyên dụng. Tôi dùng ma thuật hệ nước để đổ đầy cái nồi, cho vào trong cây kasuri và quả kunashi đã được cắt nhỏ, rồi dùng phép Điện Phân để nhanh chóng đun nước trong khi quấy. Một vài nguyên liệu rất nhạy cảm với nhiệt, nhưng nguyên liệu làm thuốc từ kasuri và kunashi thì không. Khi cái nồi bắt đầu sôi lên, nguyên liệu ở trong đã làm màu nước chuyển thành một màu tím độc. Đó là tín hiệu để ngừng đun và đợi cho hỗn hợp nguội đi. Trong lúc đó, tôi cẩn thận nghiền phần gan của ếch grell.
Tôi hơ tay bên trên chiếc nồi và thấy nhiệt độ đã vừa ý mình, rồi bỏ phần gan đã được nghiền mịn vào trong. Tôi khuấy một lúc nữa, và khi chất lỏng nguội hẳn, tôi bỏ hoa joshu và cỏ uful vào. Tôi đã xé chúng ra thành những kích cỡ vừa phải trước khi cho vào, và từ từ khuấy nồi lên trong khi chúng chìm dần xuống đáy. Giờ chỉ cần đợi đến khi dược tính của chúng xuất hiện là được.
Trong lúc không biết làm gì để giết thời gian, tôi rời khỏi phòng điều chế và nhìn thấy đàn chim limour. Tôi lấy cây guitar ra khỏi Hòm Đồ và chơi một vài bản nhạc cuối phim của các bộ anime nổi tiếng. Tôi có thể thấy một phần nhỏ của mặt trăng qua lỗ thông khí, vậy nên tôi đã chọn những bản nhạc về mặt trăng.
Khi tôi chơi xong, một hỗn hợp âm thanh vang vọng khắp hang động. Nó đến từ những con chim limour. Chúng đang hót y hệt như lúc tôi lập giao ước với chúng, nhưng tiếng vọng trong hầm mỏ dồn lại với nhau khiến tôi không nghe ra được cái gì. Âm thanh tạo ra quá lớn. Tôi nhận phải tổn thương không mong muốn, nhưng những con chim limour nhìn vẫn ổn, khiến tôi tự hỏi không biết chúng có loại thính giác kiểu gì. Slime thì không có khả năng nghe nên tôi không phải lo về chúng.
Đàn chim limour hót một lúc nữa rồi im lặng. Tôi nghe tiếng chúng hót trong lúc ăn tối, sau đó quay lại phòng điều chế thuốc. Dược tính của hỗn hợp hoa joshu và cỏ uful có thể được trích xuất nhanh chóng, vậy nên chúng cũng đã gần hoàn thiện. Tôi thẩm định chất lỏng trong nồi và thấy nó ghi rằng thuốc giải độc chưa được hoàn thiện, nhưng chất lượng có vẻ sẽ cao. Thuốc giải độc phân rã chất độc và tăng cường trao đổi chất để đào thải các chất nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Có rất nhiều loại chất độc cùng đủ các hiệu ứng khác nhau, nhưng loại thuốc này đặc biệt hiệu quả với chất độc gây tê liệt. Sau khi dùng thuốc thì phải nhớ uống bù nước.
Mọi thứ hiện vẫn thành công. Tiếp đó, tôi lấy ra một mảnh vải lớn trong Hòm Đồ và để số slime cọ rửa giặt sạch sẽ. Đây là một trong những đồ tôi có được sau khi đánh bại bọn cướp trong rừng, nó rất hoàn hảo trong việc sàng lọc cặn từ thuốc. Mảnh vải này chắc hẳn rất đáng tiền, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi đặt mảnh vải lên trên một cái nồi rỗng và dùng những sợi tơ từ slime dính đễ giữ chặt chúng, sau đó đổ chất lỏng ban nãy vào nồi. Lượng thuốc dần làm đầy cái nồi, trong khi mảnh vải giữ phần cặn lại. Tôi lấy thìa khuấy phần thuốc trong nồi một lần nữa và thẩm định nó. Giờ thì thần chú đã ghi rằng sản phẩm đã được hoàn thành, với chất lượng cao nhất.
Mọi thứ rất hoàn hảo, nhưng giờ tôi lại không biết phải làm gì với số thuốc này. Nếu tôi muốn bảo quản, đáng nhẽ tôi phải tạo ra thuốc viên mới đúng. Tuy nhiên tôi không có đủ nguyên liệu để làm thứ đó. Khi tôi nghĩ thêm, tôi chợt nhớ ra mình có kĩ năng Kháng Chất Độc, và không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại độc dược, vậy nên tôi chả cần thuốc giải độc làm gì. Tôi nghĩ mình vẫn cần làm một ít để đề phòng, nhưng chắc chắn không cần đến nguyên một nồi. Thế này là đủ để chứa đầy hai mươi lọ rồi. Tôi dùng ma pháp hệ đất để tạo ra một cái phễu, một cái muôi và hàng đống lọ, sau đó đổ lần lượt số thuốc vào trong. Tôi bỏ mười chín lọ vào trong Hòm Đồ, còn lọ thứ hai mươi thì cầm nghịch sau khi rời khỏi phòng điều chế và quay về khu ở.
Tôi đang tính xem nên bán số thuốc này cho Serge hay là đưa luôn cho Jeff, nhưng do mải nghĩ ngợi, tôi đã vô tình đánh rơi lọ thuốc xuống đất. Nắp lọ bung ra và toàn bộ số thuốc tràn ra ngoài. Có gì đó làm tôi mất tập trung. Tôi không rõ đây có phải là quá trình trẻ hóa mà Kufo từng đề cập tới hay không, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân. Đáng ra tôi không thể cảm thấy như vậy ở cái tuổi này. Chà, về mặt thể chất thì tôi mới có 11 tuổi thật, nhưng về tinh thần thì tôi đã hơn 40 rồi, vậy mà việc chia tay với nhà công tước lại khiến tôi cô đơn đến vậy. Hồi còn ở Trái Đất, đồng nghiệp của tôi bỏ việc và rời khỏi công ty liên tục. Công việc ở đó nặng nhọc tới mức đến tôi còn bị bất tỉnh vài lần. Tôi cứ nghĩ mình đã quen với đau đớn khổ cực rồi cơ. Thế này vẫn chưa đủ tệ để khiến tôi bật khóc, nhưng chuyện tôi đang u sầu là không thể chối bỏ.
Tôi nghĩ ngợi trong mười giây, sau đó quyết định đi ngủ. Nhưng trước đó, tôi muốn dọn số thuốc đổ ra ngoài trước. Tôi nhìn xuống chiếc lọ dưới đất, nhưng lượng thuốc tràn ra đã biến mất. Trong phòng hiện vẫn có vài con slime, trong đó có cả slime cọ rửa, có lẽ chúng đã tự dọn. Đỡ hẳn một việc phải làm, vậy nên tôi không để tâm đến chuyện đó nữa. Tôi hướng thẳng về phía phòng ngủ.