• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 2 – Cuộc sống học đường của chàng Dũng sĩ

Độ dài 2,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04

[Note: Kể theo góc nhìn của Souichi (Dũng sĩ)] 

Học viện Phép thuật Albana. 

Học viên cổ xưa nhất và mang một nguồn gốc danh giá. Nhìn từ ngoài thì là vậy. 

Đúng là nó có danh giá và cũng chắc chắn là học viện cổ xưa nhất ở Thành phố Phép thuật. 

Mỗi học sinh đến đó đều có địa vị cao hoặc tài năng phép thuật sáng chói. 

Nhưng, thế không có nghĩa là mọi học viên đều có bản tính đúng đắn. Dẫu sao, họ đều là những chàng trai, cô gái còn ở tuổi thanh xuân. Dù có biết chuyện đó là đúng hay sai, thì họ cũng không thắng nổi được tính tò mò của bản thân. 

Họ muốn thưởng thức những thứ mạo hiểm, do không thích phải buồn tẻ, họ tìm đến sự kịch tính. 

Và dẫu cho có biết là không đúng và nguy hiểm, họ vẫn làm thế. 

“Vậy?”(souichi) 

“Nó phiền lắm có biết không? Tên Ma tộc bị phong ấn trong Sách Ma thuật ở Phòng Phép thuật mạnh lắm đấy.” 

“fuun”(souichi) 

Áo choàng xanh mặc ngoài lớp áo cánh trắng. Từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể biết được những đường chỉ thêu họa tiết trên tấm áo choàng là hàng cao cấp. 

Vải trông cũng tuyệt nốt. Tuy không rõ nhưng nghe đồn là trang phục được may bằng loại vải mà con gái rất chuộng, cả Aya và Yayoi đều rất hài lòng với chúng khi lần đầu đến đây.  

Váy thì dài đến đầu gối và có màu sắc trùng với lớp áo choàng, bên dưới nữa là một đôi tất đen. Đó là đồng phục của Học viện Phép thuật Albana. 

Thế nên đương nhiên là nữ sinh ở học viện này không hề hở hang da thịt mấy. 

Kể cả là vào mùa hạ thì đồng phục vẫn y như vậy, chỉ là dùng vải mỏng hơn thôi, nên nóng lắm. 

Cô bạn thuở nhỏ mặc bộ đồng phục đó đang kể cho tôi nghe về biến cố xảy ra trong Phòng Phép thuật vào tuần trước trong khi tự hào ưỡn bộ ngực không-thấy-đâu của mình ra. 

Nếu mà nói ra là tôi bị cho ăn đập tới chết nên thôi nhé. Tôi đã trưởng thành rồi. Cái miệng làm hại cái thân. 

“Làm tốt lắm, chắc vậy.”(souichi) 

“……..Cậu nói chuyện cứ như thể không liên quan tới mình ấy.” 

“Thì chẳng phải là tên Ma tộc đó có thể bị phong ấn trong Sách Ma thuật sao? Thể loại như thế sao làm đối thủ của Aya được.”(Souichi) 

Vì đã bị phong ấn trong Sách Ma thuật nên đồng nghĩa là hầu hết ma lực cũng nằm trong đó luôn. 

Kể cả khi phong ấn bị phá vỡ, toàn bộ ma lực cũng không trở về cơ thể ngay được. 

Nên, Aya, người đã từng chiến đấu ngang cơ với Ma thần sẽ không hề gặp trở ngại gì khi tiêu diệt nó. 

Mái tóc đen gọn gàng được buộc thành kiểu đuôi ngựa sang bên trái đang khẽ đung đưa. 

Đôi mắt to lại trông giống mắt mèo. Cũng màu đen nốt. 

Tuy là hàng hiếm ở thế giới này nhưng cậu ấy trông hệt một người Nhật Bản điển hình. 

Tương tự, tôi và đứa em gái đã được nhắc đến lúc nãy, Yayoi, cũng có màu tóc và mắt như thế. 

“Vậy là cậu đã lén mò vào Phòng Phép thuật và sờ tay đến Sách Ma thuật đã phong ấn. Như mọi khi, tớ ghen tị với lối sống đầy kịch tính của cậu đấy.”(souichi) 

Nói xong, tôi hướng đến những mẩu giấy nằm trên chiếc bàn trước mắt mình. 

Về phần tôi, thì chỉ đang lo mỗi bài kiểm tra vào tiết sau. 

Tôi nhìn về phía cô ấy với ánh mắt có ý bảo là cho tớ học bài đã nào. 

“Souichi, cậu vẫn còn học dở à?”(aya) 

“Aya, tại cậu quá thông minh thôi.”(souichi) 

Tôi khó làm quen được với chữ cái của thế giới này, nhưng cùng lúc đó thì cô bạn thuở nhỏ đứng trước mắt tôi đã có thể đọc được những quyển sách phép thuật lắm rắc rối kia. 

Đây chắc hẳn là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường, tôi chỉ có thể nghĩ mỗi thế thôi. 

Tôi có thể được ca tụng là Dũng sĩ nhưng bên trong thì tôi vẫn là một người bình thường. 

Tôi đánh đấm được nhưng học hành lại chẳng tới đâu. Dũng sĩ cũng là người thường thôi. 

“Vậy sao?”(aya) 

“Dẫu sao thì, Aya đã có thể đọc được những nét chữ giun bò trong các quyển sách ma thuật mà. Cậu học mấy thứ đó khi nào vậy?”(souichi) 

“Yuuko-san dạy tớ trong suốt chuyến hành trình.”(aya) 

Nghe xong, tôi nghĩ rằng mình đáng lẽ cũng nên học những thứ đó trong chuyến đi chứ. 

Không chỉ học mỗi cách vung kiếm thôi. Mà, giờ thì đã quá muộn rồi. 

Khi tôi thở dài, Aya cười tôi. 

Và do thế, cả lớp tập trung vào Aya. 

Aya dễ thương lắm, tôi nghe bảo thế. Mà tôi không thể hiểu nổi. 

Cô ấy nổi tiếng với bọn con trai trong lớp và cũng có vài tên tỏ tình luôn rồi. Mà lần nào cô ấy cũng từ chối họ hết. 

Aya, dù sao cũng đã có người mình thích rồi. 

Nhân tiện luôn, đứa em gái Yayoi đang học dưới chúng tôi một lớp, cũng được tỏ tình khá nhiều. 

Và, có một điều kiện là trước đó thì họ phải bước qua nổi tôi đã. Yayoi nói thế khi kéo tôi vào mớ bòng bong lúc đang bị tỏ tình. 

………Thế quái nào tôi lại phải làm như mình là một thằng anh bảo vệ em gái quá mức, trong khi bản thân lại không có chứ? 

“Tớ có bảo rồi mà đúng không? Nhớ đọc sách mỗi khi chúng ta dừng chân tại nhà trọ.”(aya) 

“Đúng thật.”(souichi) 

Nói thế xong, tôi rủ vai xuống. 

“Sẵn tiện, cậu có hay chưa? Một lá thư từ phía Yuuko-san mới đến vào hôm qua.”(aya) 

“Huh? Vì chuyện gì?”(souichi) 

Vừa khi tôi định lấy bài đọc, Aya lại bắt đầu nói tiếp. 

Bộ cậu không có bạn à? Mà tôi không nên nói ra thành lời. 

“Renji-san đang ở gần thành phố này.”(aya) 

“Eh? Lần đầu tớ được nghe chuyện này đấy.”(souichi) 

Tôi ngạc nhiên nâng giọng cao lên khi nghe thấy tin tuyệt vời đó. 

Mọi người đổ dồn mắt về phía tôi, khác kiểu Aya nhé, và tôi hắng giọng rồi bình tĩnh lại. 

Renji-niichan. 

Anh ấy là người đi cùng chúng tôi trong suốt hành trình tìm diệt Ma thần. Người lớn nhất trong cả nhóm và lúc nào cũng tử tế/dịu dàng với mọi người. 

Dù anh ấy hơi bị lười nhưng lại cực kì mạnh mẽ. Là người luôn làm phần việc ngầu nhất cả thảy. 

Chúng tôi ngưỡng mộ anh ấy vô cùng. Dẫu cho tình thế có đau thương đến mức nào, anh ấy vẫn luôn đi trước nhất. Chúng tôi vừa chu du lại vừa đuổi theo sau lưng anh ấy. 

……………Mà thỉnh thoảng cũng bị lạc đường. 

Mỗi khi tôi đau đớn hay mệt mỏi do chuyến hành trình, khi tôi mất đi ai đó thân thiết, anh ấy sẽ là người an ủi tôi. Luôn ở cạnh bên tôi. 

………….Mà anh ấy toàn dạy tôi mấy thứ kì lạ để lấy lại tinh thần. 

Nhìn trộm này, dẫn tôi đến chỗ phố đêm này. (Note: mấy chỗ để đàn ông đến ấy) 

Sau đó, nhóm Yuuko-san nổi giận ghê lắm. Dù là đã lén lút rồi mà không hiểu sao họ lại biết nhỉ? 

Tôi vẫn chưa biết lý do. 

Mà, để mấy chuyện xưa lại sau đi. 

“Tìm thấy Renji-niichan rồi à?”(souichi) 

“Ừm. Có vẻ như anh ấy đã nhận nhiệm vụ ở một ngôi làng gần Thành phố Phép thuật.”(aya) 

“Ah, vậy là anh ấy làm mạo hiểm giả thật.”(souichi) 

“Có vẻ thế. Dường như anh ấy vẫn giúp mọi người như thường lệ.”(aya) 

Nói xong, Aya cười có phần vui vẻ và hơi tự hào. 

Thế quái nào mà Aya lại đi tự hào chứ? Tôi nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra. 

“Trước đó thì anh ấy đã tiêu diệt một con Ogre ở phía Nam phải không?”(souichi) 

“Đó là vào 3 tháng trước. Lần này, anh ấy tiêu diệt một nhóm Orc đã tập trung lại. Tớ nghĩ chắc cũng khoảng 15 con.”(aya) 

“haaa…….Vẫn như mọi khi nhỉ? Renji-niichan.”(souichi) 

“fufun.”(aya) 

Khi tôi bận bất ngờ, Aya lại ưỡn ngực lên tự hào. Cậu không phải là người được nhắc đến đâu nhé Aya. 

Heh, tôi cười gượng khi nhìn mặt cô ấy. 

Với Aya, thì Renji-niichan đặc biệt. 

Vì chúng tôi là bạn thuở bé nên tôi biết, vì tôi thân với cô ấy nhất mà. 

Aya vẫn luôn đuổi theo tấm lưng của Renji-niichan. Lúc nào cậu ấy cũng tự mình đến nói chuyện với anh ấy cả. 

“Với lại, anh ấy cũng bán thanh kiếm Mithril cho một ngôi làng đang gặp vấn đề tài chính nữa. Có vẻ như đó đã trở thành chủ đề nóng trong Hoàng Thành.”(aya) 

“………vẫn như mọi khi, những chuyện anh ấy làm…….”(souichi) 

Anh ấy luôn đi trước một bước những suy nghĩ của chúng tôi. 

Có lẽ nếu nói về kiếm Mithril, thì cả thế giới này cũng chỉ có mỗi 13 thanh thôi. 

Chất lượng thì nó đúng là không bằng Er-san nhưng tôi không nghĩ nên bán nó với mức giá rẻ mạt. 

Chỉ một thanh kiếm thôi cũng có thể mua đứt một cái dinh thự dễ dàng rồi. 

Nào ngờ lại đi bán cho một ngôi làng đang gặp vấn đề tài chính à?.........tôi thở dài. 

Thì rõ ràng là nó sẽ trở thành chủ đề nóng. Mong rằng Đức Vua sẽ không nổi giận. Mà chắc là Yuuko-san sẽ giận lắm. 

“Tớ nghĩ là anh ấy đã ở ngôi làng đó được khoảng một tháng.”(aya) 

“Sau đó, anh ấy đi tiêu diệt bọn Orc à?”(souichi) 

“Phải.”(aya) 

Thoải mái ghê, vẫn như mọi khi. 

Nhưng thế mới giống Renji-niichan chứ. 

“Tốt thật nhỉ? Renji-niichan vẫn còn sống.”(souichi) 

“Đừng có nói những chuyện xui xẻo như thế, đồ ngốc!”(aya) 

Tôi bị mắng. Tại sao? Trước khi được phép suy nghĩ thì đầu tôi đã bị đánh rồi. 

Tuy nhẹ nhưng vẫn đau. Và mắt của mọi người trong lớp một lần nữa tập trung về phía chúng tôi. 

Tha em đi mà. 

“Renji-san sẽ không chết dễ thế đâu. Mou, nói toàn chuyện không may……”(aya) 

Giờ thì cậu ấy lại càu nhàu. 

Mà, tôi cũng nghĩ như thế đấy. 

Nhưng đúng là tôi cũng thấy lo khi không biết được tung tích của anh ấy kể từ ba tháng trước. 

Thật nhẹ nhõm khi biết anh ấy vẫn ổn. Aya cũng vậy. Vẻ mặt cậu ấy trông dịu hơn thường ngày. 

Vì dạo này cậu ấy cứ thở dài mãi, nên thế này tôi vui lắm. 

“Tớ không hiểu lắm nhưng xin lỗi nhé.”(souichi) 

“Đừng có xin lỗi khi không biết lý do!”(aya) 

Tôi bị đánh lần nữa. TẠI SAO?? 

Bị đánh hai lần là hơi bị vô lý nhé, nên tôi nhìn về hướng cậu ấy để rồi bị liếc chằm chằm. 

Tôi tránh mắt đi. 

Không hiểu sao, tôi chẳng thắng nổi Aya. Từ hồi bé là đã như vậy rồi. Thấy phận mình như thế thì tôi chỉ biết thở dài thôi. 

Khi tôi làm vậy— 

“Đừng có yếu đuối thế!”(aya) 

Lại bị mắng nữa. 

Rốt cuộc, tôi chẳng học hành được gì để kiểm tra cả. Thật chỉ biết thở dài…….haah. 

Sau khi giờ kiểm tra kết thúc, tôi rời lớp. 

Bài kiểm, cũng tạm tạm. Tôi nghĩ mình làm cũng được lắm chứ. 

Dù cho giờ học mới vừa hết, nhưng cũng chẳng thấy được mấy học viên. 

Aya chắc đang ở với bạn. Yayoi cũng vậy. 

Tôi, không hiểu sao, lại muốn đi ăn một mình. 

“Cơm thôi, cơm thôi ~.”(souichi)   

Khi đang hướng đến khu nhà ăn, tôi thấy miệng mình cứ lỏng lẽo dần. 

Chắc là tôi đang vui bởi thông tin từ Aya. 

Renji-niichan. Dù tin rằng anh ấy vẫn ổn, nhưng mà được tận tai nghe thì mới an tâm làm sao. 

Tôi nghĩ chắc Aya cũng vậy. Trong số chúng tôi, Renji-niichan là người nhắm đến chuyện [Giết Thần] nhiều nhất. 

Khi được nhận cheat từ Nữ thần, chúng tôi ước được sức mạnh để chiến đấu và những thứ thuận tiện khác. 

Nhưng dẫu thế, chỉ mình Renji-niichan ước được sức mạnh với mục đích duy nhất là đánh bại Ma thần. 

[Sát thần binh] Ermenhilde—Er-san. 

Một thứ vũ khí chẳng khác gì những vũ khí khác khi chiến đấu với bất kì ai, trừ mỗi Thần linh. Việc đó lúc đầu làm cho Yuuko-san và Hiiragi-san thấy rất buồn. 

Nói chuyện được này, lại còn là một người vui vẻ này. Nhưng không phải người, là huy chương mới đúng. 

Thực tế, Renji-niichan chỉ mạnh hơn người thường một tí, trừ lúc chiến đấu với Ma thần hay hậu duệ của hắn thôi. 

Chúng tôi biết thế chứ. Nhưng dẫu cho có biết, chúng tôi lại đi dựa dẫm vào Renji-niichan. 

Lúc chiến đấu, tôi mạnh hơn, tôi có thể hạ nhiều Ma vật hơn. 

Nhưng, người đánh bại Ma thần chính là Renji-niichan và cũng chính anh ấy là người đã ra đòn kết liễu Ma thần. 

Mỗi khi chúng tôi bị dồn vào góc, chính Renji-niichan là người đầu tiên đứng lên. 

Mỗi khi chúng tôi mong được ai đó giúp đỡ, chính Renji-niichan là người đầu tiên chạy đến giúp chúng tôi. 

“Renji-niichan, mong anh vẫn mạnh khỏe và an toàn.”(souichi) 

Dù chuyến đi có cam go, nhưng mọi người ở cùng nhau là vui rồi. 

Đây là một thế giới khác và chỉ 13 người được triệu hồi là đáng tin nhất. 

Có nhiều người tốt và hòa đồng với chúng tôi nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có thể tin mỗi những người đến từ cùng thế giới với mình nhất thôi. 

Cho nên tôi muốn được ở cùng Renji-niichan. Muốn được thong thả nói chuyện cùng anh ấy. (Note: Gay?) 

Tuy lý do của tôi tất nhiên là khác với Aya và Yuuko-san nhưng tôi cũng muốn gặp Renji-niichan nữa. 

Nhưng Renji-niichan bận đi khắp các làng để giải quyết những chuyện rắc rối. 

Có Er-san ở bên, tôi có thể tưởng tượng cảnh anh ấy hạ một nhóm Ogre và Goblin mà những mạo hiểm giả thường không thể sánh bằng. 

Tôi nghĩ thế hợp với anh ấy lắm. 

Không giống với thanh Thiên Kiếm tôi nhận được từ Nữ thần. 

Đấy lại là một thứ vũ khí chỉ dùng để giết Ma thần. Thứ vũ khí trông như một viên đá quý tuyệt đẹp đó. Một thứ vũ khí không dùng để bảo vệ người khác, mà chỉ dùng để giết Thần. Và người có ước muốn cứu rỗi, bảo vệ kẻ khác với thứ vũ khí đó. 

Tấm lưng đó, chúng tôi cứ đuổi theo mãi. Và cuối cùng, chúng tôi đứng đây, ngay tại chốn này. 

Cho nên— 

“Mình muốn gặp anh ấy.” 

Lấy một xu tiền đồng ra khỏi túi, tôi búng nó lên tạo tiếng *pin*. 

Đồng xu không xoay vòng đàng hoàng và tôi hoảng loạn bắt lấy nó để không làm rớt mất. 

Thói quen của Renji-niichan. 

Vì anh ấy cứ búng Er-san lên thế mãi, nên tôi thử bắt chước xem. Nhưng, tôi không làm tốt được. Thấy thế nên Aya cứ cười nhạo tôi. Bảo nó không hợp với tôi. 

Nhưng, tôi không phải Renji-niichan, tôi cũng không muốn trở thành người giống anh ấy. 

Cho nên tôi chỉ bắt chước thôi. 

Để tôi có thể làm hết sức mình như anh ấy. Để tôi có thể tiến tới phía trước và trở thành một người đàn ông mà mọi người có thể dựa vào. 

Người ta gọi tôi là Dũng sĩ, và sở hữu thanh Thiên Kiếm của Nữ thần, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. 

Nữ thần cầu mong chúng tôi hãy cứu lấy thế giới nhưng người mà Nữ thần quý nhất lại là Renji-niichan. 

Bà Nữ thần đó chắc đang trông chừng Renji-niichan suốt. 

Bởi thế, tôi muốn gặp anh ấy. 

Nếu chúng tôi gặp được anh ấy, Aya cũng sẽ vui lắm. 

Cả tôi và Yayoi sẽ vui hết, riêng Aya thì sẽ mừng lắm luôn. 

“Không biết anh ấy có đến xem giải đấu tại Thủ đô không.” 

Một lễ hội cực lớn sẽ diễn ra tại Thủ đô mỗi năm một lần và kéo dài trong 2 tháng. 

Bài kiểm tra để tham gia vào đó sẽ chóng kết thúc thôi. 

Tôi cũng sẽ tham gia. Hoặc đúng hơn, tôi được mời tham gia. 

Không biết Renji-niichan có tham gia không. Chắc không rồi, tôi cười gượng. 

Anh ấy ghét bị chú ý lắm. 

Nhưng, tôi cũng có hơi chút mong tới đó. Năm người từ Học viện Phép thuật này sẽ tham gia. 

Tôi và Aya, 3 người còn lại thì vẫn chưa được quyết định. Đó là bởi vì vẫn chưa đủ học viên quay về. 

Thật ra thì chỉ còn mỗi một người chưa về. Một senpai về trễ nên chuyện này đang trở thành chủ đề bàn tán. 

Francesca Barton-senpai. Tôi có thấy chị ấy một lần, phải nói là cực kì xinh đẹp. 

Liệu chị ấy về kịp, hay thời hạn kiểm tra kết thúc trước? 

Chỉ còn lại 2 ngày trước khi kì kiểm tra kết thúc.

Bình luận (0)Facebook