Chương 5 - Hành trình của anh hùng
Độ dài 2,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04
Yamada Renji là một Sát thần. Nhưng, anh ta không nghĩ mình là anh hùng. Chỉ mỗi mình anh ta nghĩ thế.
Được Nữ thần ban phước, và có được sức mạnh sát thần, anh ta là một trong mười ba người đã cứu lấy thế giới này.
Họ chỉ xem sức mạnh của mình là ‘cheat’ nhưng đối với người dân của thế giới này, đó lại là sức mạnh đã được nữ thần ban tặng cho họ.
Cậu trai dũng cảm nhận được sức mạnh [Bất bại].
Chỉ cần không chấp nhận thất bại, thì cậu ấy sẽ có được sức mạnh đảo ngược tình thế.
Không cần biết đó là chơi đùa, đánh nhau, chiến tranh, hay thậm chí là tử chiến.
Kể cả khi đối thủ có mạnh hơn gấp bội, miễn là cậu ấy không chấp nhận thua cuộc, thì chính thế giới này cũng sẽ một mực ủng hộ.
Đó chính là sức mạnh của cậu trai ấy.
Cô bé được gọi là Đại Pháp sư, có được [Pháp thuật như Thần].
Pháp thuật đó có thể gọi sét, dời non và bóp nghẹt mọi thứ xung quanh.
Sức mạnh có thể biến thiên tai thành hiện thực chỉ bằng cách tưởng tượng, có thể đưa vô số quái vật vào quên lãng.
Đối thủ có là rồng hay người khổng lồ, thì cũng chẳng là gì trước pháp thuật của cô bé.
Phải nói rằng sức mạnh ấy sánh ngang cả chúa trời.
Một cô gái khác lại muốn có sức mạnh để lập khế ước với quái vật.
Tuy giới hạn là chỉ được 3 quái vật nhưng khi điều khiến một con rồng bay lượn trên trời cao, một kỵ sĩ bất tử và theo sau là một nàng tiên nữ (fairy) nghịch ngợm, thì cô ấy xứng đáng là một anh hùng sát thần.
Bên cạnh đó, có một cô bé khác có thể chữa lành mọi vết thương, được xem là [Thánh nữ].
Một người khác là anh chàng pháp sư giống như bị chuunibyo, sỡ hữu Tà nhãn có thể thấy được tương lai ở mắt trái của mình.
Người khác nữa là đầu bếp tài giỏi nhất thế giới.
v.v.
Họ là những đồng đội rất độc đáo.
Hành trình lại rất gian nguy.
Nhưng lại rất thú vị.
Có rất nhiều kỉ niệm đau lòng nhưng không phải cái nào cũng giống thế.
Chàng anh hùng Yamada Renji cũng ước lấy một sức mạnh.
Để đánh bại được Ma thần, để trở về thế giới cũ, để có thể sống sót.
Và anh ta có trong tay chiếc huy chương sát thần biết nói và thể chất được cường hóa thêm chút đỉnh.
Tại sao lại là một chiếc huy chương biết nói? Tại sao nữ thần lại ban cho vũ khí ý thức riêng của nó?
Nữ thần [Astraera].
Một món vũ khí không cần ý chí riêng.
Không phải như thế là lẽ thường sao?
Nếu vũ khí có được ý thức---thì rõ ràng là bạn sẽ bị trói buộc cùng nó.
Nói chuyện, cười đùa cùng nhau, khuyến khích lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, san sẻ niềm vui và nỗi buồn, du hành cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau.
Cho nên, chàng anh hùng Yamada Renji đã tìm một lối sống khác cho Ermenhilde chứ không phải như một món vũ khí. Anh ta nghĩ thế.
Món ‘vũ khí’ Ermenhilde đã chuyển thành người ‘cộng sự’ Ermenhilde. Nhưng, vũ khí sát thần vẫn cố giữ nguyên là ‘vũ khí’ Ermenhilde.
Do chuyện đó mà nó đã phải khổ sở như thế nào, Yamada Renji không hề biết được.
Lựa chọn này, đã khiến cho ‘vũ khí’ Ermenhilde bị tổn thương và bị dồn vào chân tường.
Và anh ta không hề nhận ra rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của người phụ nữ xấu tính, nữ thần Astraera.
Nhưng lựa chọn cuối cùng đã không nằm trong dự tính của nữ thần.
‘Vũ khí’ Ermenhilde đã chọn anh ta, người anh hùng, và bắt đầu chuyến hành trình.
.
.
.
Khi tôi mở mắt ra, trời đã sáng rồi.
[…….Hiếm thật đấy. Không cần ta gọi mà ngài cũng tự thức dậy.]
“Ngươi phải chào hỏi trước chứ đã. Chào buổi sáng Ermenhilde.
*oáp* Một tiếng thở dài cũng phát ra khi tôi đang ngáp.
[Những lời lẽ đó, ta gửi trả lại cho ngài.]
“Đúng thật.”
Kakaka, nó cười. (Note: chắc là tiếng cười giống với Shinobu trong Monogatari)
Tôi dù sao cũng không phải là dạng chào hỏi người khác đàng hoàng.
Đặc biệt là lúc thức dậy sau khi rượu chè be bét như tối hôm qua.
“Ta đã thấy một giấc mơ về ngày xưa.”
[Bộ ngài lại mơ về thế giới khác à?]
Khi tôi kể về giấc mơ trong lúc thay đồ, Ermenhilde hỏi thế.
Sau khi đến thế giới này, chúng tôi đã từng mơ rất nhiều về thế giới cũ.
Mặc dù bề ngoài thì thích thế giới này, những đâu đó sâu thẳm bên trong, ai nấy cũng nhớ lấy cố hương.
Dẫu gì thì chuyện bị đột ngột triệu hồi đến thế giới khác, con người ta mấy ai được trải nghiệm một lần trong đời.
Kể cả sau khi có Ermenhilde bầu bạn, tôi vẫn hay mơ về thế giới cũ.
Mặc dù chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Sau khi tỉnh giấc, tôi sẽ lại quay về một thế giới khác.
Phải khoảng nửa năm trôi qua, tôi mới dừng mơ mộng về cái thế giới đó.
Nhưng bọn trẻ trong nhóm lại phải mất một năm. Thỉnh thoảng chúng còn khóc trong khi ngủ cơ.
Tôi là người lớn. Tôi không được quyền khóc cùng với bọn trẻ.
Dẫu sau, bỏ qua chuyện đó đi.
“Có chút hơi hoài niệm hơn thế.”
Không hiểu sao, tôi không thể nói với Ermenhilde tôi đã nằm mơ thế.
Nữ thần [Astraera].
Thực thể đã ban cho chúng tôi cheat và là nữ thần được con người thờ phụng.
Bán nhân thờ Tinh linh thần, còn Ma tộc thờ Ma thần.
Một trong ba trụ cột mà người ta cho rằng đã tạo nên thế giới.
Tôi đã gặp Người nhưng thật ra thì tôi cũng không biết dung mạo thế nào.
Chả hiểu sao, phần ký ức lúc đó của tôi hơi bị mơ hồ. Tôi không nhớ nổi được.
Nhưng vì đó là nữ thần nên tôi nghĩ rằng Người phải có nhan sắc tuyệt trần.
Tôi rất muốn được trò chuyện cùng Người một lần.
[Rồi?]
“Vậy thôi.”
[……Vậy à.]
Trong khi nghe giọng nói bực mình như thường lệ của Ermenhilde, tôi rửa mặt và cạo râu.
Tinh tế không cạo vài chỗ.
Giờ thì tôi đã trông giống một Dân làng C.
“Hoàn hảo.”
[Ngài vẫn chưa cạo kĩ đấy.]
“Không phải vậy mới tốt sao?”
Trong khi nói toàn chuyện tầm phào, tôi bỏ Ermenhilde vào lại trong túi.
Tôi mặc chiếc áo choàng đã cũ kĩ, gắn con dao vào thắt lưng và vác hành lí, vốn đã được chuẩn bị sẵn vào ngày hôm qua.
…….Có cảm giác là tôi trông giống thương gia hơn là một mạo hiểm giả, nhưng sao cũng được.
Lần kế, chắc tôi cũng nên mua vài phần giáp giá rẻ. Cho đúng chất mạo hiểm giả hơn.
Dẫu sau, chỉ mặc mỗi bộ quần áo thường mà đi đánh nhau với Orc thì có hơi quá nguy hiểm.
Mà chỉ cần tôi không bị đánh trúng là ổn thôi.
.
.
.
Sau khi hội nhóm cùng với Francesca, chúng tôi rời làng sau khi ăn xong bữa sáng.
Lúc tôi nói lời chia tay với cô chủ quán trọ và mấy gã ở hội thì Mặt trời cũng đã lên cao rồi.
Tâm trạng tôi có một chút phấn khởi.
Không cần biết tuổi tác ra sao, đi du hành đúng là thật tuyệt.
Ngay cả khi có là một thế giới khác tràn ngập những hiểm họa không lường. Không, có lẽ vì thế nên tôi mới phấn khích hơn bình thường.
Quãng đường không phải là quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ.
Đến làng bên cạnh mất cũng khoảng một ngày nhưng vì tôi có dẫn theo một tân binh, nên chắc sẽ tốn thời gian hơi chút đỉnh.
Dẫu vậy nhưng chúng tôi vẫn còn rất dư giả thời gian.
“Hành lý, có cần tôi vác hộ bớt không?”
“Không, không sao ạ.”
Tôi có nhiều hành lý hơn Francesca.
Nhưng cái lều lại khiến phần của cô nàng trông cồng kềnh hơn.
Nếu tính luôn cả nó, thì phần hành lý của cô ấy nhiều hơn của tôi.
Có vẻ như tâm lý phụ nữ về chuyện ăn mặc ở thế giới nào cũng thế.
Đàn ông thì chỉ cần có đồ đủ mặc trong vài ngày là ổn rồi.
“Wa~a~a……đây là lần đầu đi bộ du hành của tôi đấy.”
Nghe qua giọng nói thì tôi có thể đoán rằng cô nàng có hơi phấn khích.
Khi tôi cười gượng đáp lại, cô ấy xấu hổ ôm lấy đầu mình.
“Vậy à, không phải là một trải nghiệm tốt sao.”
Để nối thông các làng với nhau, người ta đã tạo nên một con đường lát đá trắng.
Chỉ là những hòn đá trắng thông thường, nhưng cứ như thể đây là “con đường của người”, nên quái vật không hề tiếp cận đến.
Tuy không phải là tuyệt đối, nhưng đi trên con đường này an toàn hơn nhiều.
Đối với quái vật thì con người chỉ đơn thuần là mồi ngon, còn đối với con người thì quái vật cần phải bị tiêu diệt ngay tức khắc.
Mỗi khi mà hai đối tượng trên gặp nhau là sẽ có một trận tử chiến xảy ra.
Nếu không muốn mạng sống có nguy hiểm gì, thì quái vật sẽ không đến gần “con đường của người”.
Miễn là chúng không bị dồn chân tường thôi.
“Mà, ta sẽ ít nhiều cũng được an toàn nếu đi trên con đường này nên cứ thong thả.”
“Vâng.”
Chúng tôi cùng nhau tiến bước trên xa lộ.
Vì tôi cao hơn, nên mái tóc mượt mà của cô ấy thỉnh thoảng cứ nhảy nhót gần mặt tôi.
Mùi hương thật tuyệt vời.
Làm gì có chuyện là bồn tắm ở một cái làng quê có dầu gội hay xà bông, nên hẳn phải là mùi hương đặc trưng của phụ nữ. Rồi khi suy nghĩ của tôi bắt đầu nghiêng qua phần biến thái,
[….Chậc]
Không phải là lời cảnh cáo hay phản đối gì, mà là tiếng tặc lưỡi.
Tôi âm thầm cách một bước khỏi cô nàng Francesca.
Không phải là tôi định sẽ làm gì nhưng kỳ lạ thay, tôi lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Nên tôi chuyển hướng dòng suy nghĩ của mình từ cô nàng Francesca sang xa lộ.
Không có hòn đá nào quá tròn hay nhọn. Tuy không phải là hoàn hảo, nhưng con đường này được tạo nên rất gọn gàng và thống nhất.
Bởi thế nên các bánh xe và ngựa đều có thể di chuyển dễ dàng.
Do vậy, giao thông trơn tru hơn và việc giao dịch giữa các làng cũng tốt hơn.
Có đi bộ lâu trên con đường này cũng dễ nữa.
Sau khi đi được một hồi, tôi nhận thấy Francesca đang dần tụt lại phía sau.
Khi nhìn lại, nhịp thở của cô ấy đã trở nên loạn hết rồi.
Cô ấy cũng đổ mồ hôi nên mái tóc dài đã dính chặt vào trán. Khi tôi nhìn lên, mặt trời đã sáng rực ngay trên đỉnh đầu.
Thế giới này cũng có 4 mùa. Một năm có 360 ngày. Có 9 tháng, mỗi tháng gồm 40 ngày.
Đúng là có hơi khác với thế giới cũ nhưng cũng không phải là khác lắm.
Người ta chỉ đơn giản gọi là [tháng thứ nhất],[tháng thứ ba] v.v. và rất dễ nhớ.
Hiện tại, đang là [tháng thứ sáu]. Tính theo lịch Nhật bản, hiện giờ đang là cuối hè và đầu thu.
Buổi đêm có hơi lạnh nhưng vào ban ngày, trời vẫn cứ nóng. Mùa này là vậy đấy.
[Tương lai chắc khó khăn lắm đây.]
“Khi vừa đến thế giới này, bọn ta cũng y hệt thế thôi.”
[Chắc đúng là vậy thật.]
Tôi lấy Ermenhilde đang cười thầm trong túi của mình ra.
Tôi dùng ngón tay cái búng nó lên. Chiếc huy chương sát thần quay vòng trong không trung và được ánh mặt trời rọi sáng.
Trong khi giết thời gian bằng cách đó, tôi chờ cô nàng tân mạo hiểm giả Francesca.
Tôi rất thích những chuyến đi thoải mái kiểu này.
Nó khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn ở thế giới này.
Bởi chân tôi nó rất vui vì được tận hưởng chuyến hành trình.
.
.
.
Ngọn lửa trại bập bùng tiếng rắc rắc.
Sau khi đi bộ cả ngày trời, tôi đã hiểu ra một điều.
“uu…….”
Thể lực của Francesca còn tệ hơn là tôi đã nghĩ.
Cô ấy hiện đang xoa bóp đôi chân mình sau khi vén chiếc quần dài mà cô nàng đã mua để đi du hành.
Phần giáp ngực cũng được cởi bỏ nốt.
Cho nên, thân hình cô nàng khi cúi người về trước để xoa bóp chân quả thật rất cám dỗ cánh đàn ông.
Mỗi lần cô ấy xoa bóp chân, chúng sẽ cứ lắc qua lắc lại mãi.
Thành thật mà nói, đây không phải là một hành động nên làm khi có đàn ông ngay trước mặt nhé.
Nhưng mà đây hiện đang là đặc quyền của tôi.
Ngoài bộ ngực đầy đặn thì đôi chân mảnh mai nhưng đầy đặn của cô nàng cũng đáng để ngắm lắm.
[Oi, hentai.]
Đó là những lời lẽ mà ngươi không nên nói với cộng sự của mình ấy nhé.
Khi khuôn mặt đang nhăn lại do ngụ ý dữ dội đằng sau những lời đó, tôi dời mắt từ chân cô ấy vào trong rừng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đến được làng.”
Trong khi cho thêm một vài cành củi khô vào đống lửa, tôi nói thế.
Kế hoạch ban đầu là đến đó vào buổi sớm mai nhưng căn cứ theo tiến độ hôm nay thì, chúng tôi sẽ được đó vào khoảng trưa mai.
Nhưng cũng không phải là chúng tôi vội vàng gì nên chắc là đi thong thả cũng chẳng chết ai đâu.
Theo kinh nghiệm của tôi thì quá hấp tấp sẽ chẳng làm được gì tốt đẹp cả.
“Xin lỗi. Tôi chỉ toàn làm chậm chân……..”
“Đừng lo gì cả. Ai lúc đầu chẳng thế.”
Chúng tôi cũng vậy, lúc trước cũng cảm thấy như sắp chết vì đau cơ và mệt mỏi.
Đây là chuyện bình thường với những mạo hiểm giả mới vào nghề.
Thấy ghen tị với những tên anh hùng dù có đi bao nhiêu mà thanh HP cũng chẳng bao giờ giảm xuống quá. Chưa kể là nó còn tự hồi phục lại chỉ sau một đêm ngủ ở nhà trọ nữa cơ chứ.
“Renji-san cũng từng thế này ư?”
“Cơ thể tôi đau như thể mình sắp chết ấy.”
Trước câu hỏi của Francesca, tôi trả lời đúng y như những gì mình đang nghĩ.
Đau cơ trong lúc du hành thật sự rất nguy hiểm đấy.
Nếu lỡ như bị quái vật tấn công thì ta sẽ không thể dùng toàn lực chống trả được.
Phải chật vật chiến đấu để bảo toàn mạng sống của mình, tôi chẳng muốn thử chút nào đâu.
Đau cơ rất nguy hiểm. Nếu quá cố thì chân sẽ bị chuột rút đấy.
“Đây hẳn là lần đầu tiên cô ngủ ngoài trời………….chắc không phải rồi.”
Cô ấy từng bảo là mình đã phải du hành trên xe ngựa.
Trong trường hợp đi bằng xe ngựa, cũng phải có lúc ngủ nghỉ ngoài trời chứ.
Nếu thế, thì một là phải ngủ bên trong xe ngựa, hai là phải dựng lều bên ngoài trời.
Vì đây là cô nàng này, nên tôi nghĩ chắc cô ấy phải ngủ trong xe ngựa.
Trong khi nghĩ thế, tôi đứng dậy.
“Ngày mai chúng ta cũng sẽ đi bộ tiếp nên cố giải tỏa mệt mỏi đi nhé.”
Hiểu đơn giản là, tiếp tục xoa bóp đi.
Mà chắc lúc này tôi nên dựng lều thôi.
Tôi có xoa bóp giúp cô ấy cũng chẳng sao, nhưng, tôi biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra với độ yêu thích của Ermenhilde dành cho tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã ngờ ngợ không biết ở thế giới này có mức độ yêu thích không nữa. (Note: dạng như trong những game hẹn hò ấy)
[Hình như chúng ta còn phải tập cho cô ả cách chiến đầu với quái vật nữa mà nhỉ?]
“Chỉ khi nếu ta may mắn gặp được con nào thôi.”
Mang lều ra khỏi đống hành lý, tôi bắt đầu khâu chuẩn bị.
Vì tôi sẽ canh gác cả đêm, nên đây chỉ là căn lều dành cho một người thôi.
Mà, có thứ gì trên đầu mình như trần nhà khi ngủ ngoài trời cũng khiến tâm lý con người ta an tâm hơn phần nào.
Tôi thì, không còn quan tâm đến những chuyện như thế nữa.
Thật ra, lúc vừa mới đến thế giới này, tôi còn chẳng thể ngủ được trong một căn lều ấy chứ.
Hồi đó tôi quá chú ý tiểu tiết. Theo nhiều phương diện.
Nhưng giờ thì tôi đã trưởng thành lên rồi. Phải.