Chương 22:「Sự điên loạn」
Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-27 00:15:27
Qua đi ngủ sớm lấy sức đi camp 10shi nên lười chưa đăng, nay đăng bù vậy. Mà có bro nào đi camp ở HN không, mưa to khổ thật
-------------------------------------
Ahh! Tất cả sinh mệnh trên Trái Đất! Tất cả sinh mệnh trên vũ trụ! Tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết của bất cứ ai nhắm đến tôi!
Thù ghét! Giận dữ! Oán hận! Sợ hãi! Khổ đau! Lo lắng!
Đố kị! Định kiến! Biết ơn! Hưng phấn! Vui sướng! Thống khổ! Thất vọng!
Tại sao lại như vậy? Tại sao những cảm xúc ấy lại làm say đắm trái tim tôi đến vậy?
Thân thể tôi! Trái tim tôi! Từng đường cơ thớ thịt đang đắm say bởi tất cả những cư dân của vũ trụ! Và điều đó cũng đang giày xé chính bản thân tôi!
Ngay bây giờ! Mọi sinh linh trên vũ trụ đang hướng đến tôi! Chỉ hướng đến mình tôi thôi!!
Những cư dân tại các hành tinh xa xôi cầu mong tôi chết!!
Liên hiệp Hành tinh sợ hãi tôi đến tận cùng!!
Tân nhân loại choáng ngợp trước trận chiến của tôi!!
Các linh mục đang cầu nguyện cho chiến thắng của tôi!!
Ngay khoảnh khắc này, tôi chính là trung tâm của vũ trụ!!
Thật là một vinh hạnh đặc biệt!
Thật là một niềm vui chết chóc!
Thật là một xúc cảm phê pha!
Ahh! Tôi điên mất! Tôi sẽ phát điên lên mất!!
Hãy cứ để tôi điên loạn đi!!
Sự điên cuồng này! Hãy cứ tiếp diễn!! Tôi muốn sống bên tất cả mọi người!!
Tôi muốn vấy bẩn vẻ đẹp của các bạn!
Tôi muốn nghiền nát sự đáng yêu của các bạn bằng chính đôi bàn tay này!!
Ôm thật chặt tất cả vào lồng ngực! Và chỉ cho các bạn biết mọi khoái lạc tồn tại trên thế giới này!
Điều đó chỉ có thể thực hiện nếu tôi là một kẻ điên!
Hãy để tôi vứt đi lý trí của mình! Tôi ước rằng mình là một kẻ điên loạn!!!
Ahhh! Nhưng tôi không thể!!
Tôi không thể sa đọa được!!
Kể cả khi tôi có muốn! Trí óc tôi sẽ ngăn cản điều đó!!
Tôi sẽ luôn minh mẫn bất kể tình huống nào!!
Thứ sức mạnh này đang bảo vệ tôi nhưng đồng thời cũng kìm hãm tôi!!
Không thể nào chạm tay đến viên ngọc quý đang nằm ngay trước mắt!!
ÔI ĐỊA NGỤC!! ÔI THIÊN ĐÀNG!!
Ahhh!!! Hỡi Chúa!
TẠI SAO!! Tại sao Người lại sinh ra con!?
TẠI SAO!! Tại sao Người lại sinh ra bọn họ!?
“TRẢ LỜI TÔI ĐI!! CHÚA!!”
(... Trong trường hợp các cơ quan chức năng điều tra, em xin khẳng định mình không biết con bé giấu chỗ đá còn lại ở đâu :)))
... Không ai trả lời câu hỏi của cô...
Cô gái vẫn tiếp tục điệu nhảy điên loạn trong bộ quân phục đỏ thẫm.
Tàu chiến Liên hiệp bị bắn hạ từng cái một. Những linh mục Trái Đất chọn uống thuốc độc tự sát. Những cư dân vũ trụ mang theo nguyện vọng hủy diệt Trái Đất của tổ tiên. Tân nhân loại sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên trời cao.
Sự tồn tại của cô gái là trung tâm của mọi chuyện. Đơn độc trên chiếc chiến thuyền cô quạnh, cô gái trẻ nắm trong tay thứ sức mạnh tuyệt đối, nhưng cái giá lại là đánh mất toàn bộ niềm vui sống.
Phe Liên hiệp chỉ còn lại vài con tàu chiến cuối cùng, đội tàu hậu cần đã bắt đầu rút lui. Những con tàu vận tải có kết cấu vuông vức, không được trang bị bất kì thứ vũ khí hay lớp giáp nào. Chúng đang tuyệt vọng sử dụng hết công suất để bỏ chạy.
Những tín hiệu lũ lượt đổ về con tàu chỉ huy Trái Đất như nước lũ.
<Tôi là chỉ huy của đội tàu tiếp tế! Đội chúng tôi đầu hàng Trái Đất vô điều kiện!! Chúng tôi mong quân Trái Đất chấp nhận!! Làm ơn!! Tôi cầu xin các người!!>
<XIN NƯƠNG TAY!! Xin các người hãy nương tay với chúng tôi!! Tôi cầu xin các người!! HÃY DỪNG BẮN!!>
<Chúng tôi sẽ không chống trả nữa! Làm ơn! LÀM ƠN!!>
<Chúng tôi đã hạ vũ khí! HÃY THA CHO CHÚNG TÔI!! HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐI!!>
“Arghhh!! Chúa!! Cứu chúng con!!”
“Mẹ ơi!! MẸ ƠI!! MẸ ƠI!!”
“Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO TÔI LẠI ĐẾN ĐÂY?”
“Khởi động động cơ lên mức tối đa! Chạy hết tốc lự-”
<Tuân theo các điều lệ của Hiệp ước chiến tranh Liên hiệp, chúng tôi mong chờ các hành động nhân đạo đối với tù binh chiến tranh!!>
<Kể cả... kể cả phải trở thành nô lệ! Tôi sẽ làm mọi thứ! Vậy nên hãy tha mạng cho tôi!! HÃY THA M->
Cô lắng nghe đường truyền họ gửi đi, những cuộc đối thoại tuyệt vọng của họ, những lời cầu xin tha mạng, trong khi chỉ im lặng ngước lên trần. Vết thương của cô đã được chữa trị hoàn toàn, chỉ còn lại làn da trắng muốt của cô lộ ra qua cánh tay áo.
Bề mặt hồ máu mới đây vừa rung động dữ dội vì điệu nhảy điên cuồng của cô, giờ đây phẳng lặng như tờ, tỏa ra một sự yên lặng đỏ thẫm. [note51905] Thi thoảng, ta có thể nghe được tiếng máu nhỏ xuống từ trần nhà, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt. Gợn sóng khẽ lan vào những bức tường và dần tĩnh lặng trở lại.
Ở trung tâm của mặt gương đỏ ấy là một cô gái trông như một bóng ma, nhuộm trong một ánh đỏ sáng.
“Khoái cảm”, “Phấn khích”, “Thăng hoa” ...
Cô gái trẻ với những biểu cảm hòa quyện của các xúc cảm này nhẹ nhàng nâng ngón tay lên, cũng đã thấm đỏ, chỉ thẳng vào đội tàu vận tải, thì thào ra lệnh:
“Bắt đầu... tấn công... tổng lực...”
“Tiêu diệt... tất cả... sự sống...”
Tuân theo mệnh lệnh, AI chỉ huy tính toán các thông số tối ưu, ngắm bắn và xả hết tất cả lượng hỏa lực còn lại vào đội tàu hậu cần.
Hạm đội tiếp tế trở thành những tấm bia tập bắn. Vừa nhìn tàu địch bốc cháy từng chiếc một, vừa thưởng thức tâm tư suy nghĩ của những người lính xấu số, khuôn mặt cô gái trở nên biến dạng.
Vào thời điểm đó, dù chỉ trong chốc lát, ước muốn “điên dại” của cô gái đã trở thành hiện thực.