• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Hiệp hai

Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 23:15:25

Ahh, không được rồi. Chiến hạm cuối cùng đã bị bắn hạ. Tôi đã nghĩ rằng chúng sẽ có thể trụ được lâu hơn thế, nhưng rốt cuộc thì toàn bộ hạm đội đã đều bị hủy diệt. Kể cả khi gấp mười lần địch về số lượng thì cũng không thể vượt qua cách biệt quá lớn về chất lượng. Một tàu chiến cải tiến của địch vẫn có thể chiến thắng dù đối đầu với mười con tàu thiết kế cũ cùng lúc.

Vì vậy tôi phải chỉnh sửa tàu chiến lại kha khá – trang bị thêm nhiều vũ khí và cải tiến mạnh công suất động cơ. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn là do thiếu chiến lược. Số lượng và chất lượng dù mang vai trò quan trọng, nhưng vì tôi đã sản xuất quá nhiều tàu chiến, việc điều khiển tất cả chúng trở nên khó khăn.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ giao mảng chiến thuật cho một AI chiến đấu của quân Trái Đất trước kia. AI này vốn là hàng quân dụng được đặc biệt thiết lập cho chiến tranh. Nó có thể đảm đương cả phần tham mưu, chiến lược lẫn phần hậu cần tiếp tế. Tuy rằng AI này đã từng cực kì hữu dụng trong thời chiến, giờ nó cũng đã là đồ cổ cần thời gian để khôi phục và khởi động.

Bên cạnh việc chuẩn bị tàu chiến và chiến lược, tôi cũng đã nắm được toàn bộ chi tiết về tàu địch qua trận đánh vừa rồi. Hầu hết mọi thông số của tàu địch đều vượt xa mẫu nguyên bản. Tôi khá ấn tượng khi Liên hiệp có thể cải tiến chúng hiệu quả đến mức này. Mẫu AI chiến đấu mới sẽ được huấn luyện qua dữ liệu này để hoàn toàn nắm rõ sức mạnh của đối thủ.

Đặc biệt, một thông số của địch đã khiến tôi chú ý: đạn dược.

Mỗi tàu chiến phe địch đều được trang bị một lượng đạn dược đủ để những khẩu pháo ánh sáng và bộc phá năng lượng của chúng có thể thổi bay cả trăm con tàu nguyên bản. Vì vậy, để chắc chắn, tôi quyết định sẽ gửi đi phi đoàn gấp một nghìn lần quân địch cho trận đánh tiếp theo.

Nếu tôi gửi đi nhiều tàu chiến hơn lượng hỏa lực của địch, ta sẽ chắc chắn chiến thắng. Mặc dù… việc này có thể coi là quá tay khi tính đến việc những chiến hạm cải tiến có sức mạnh vượt xa mẫu nguyên bản.

Nhưng dù gì thì tôi vẫn chỉ là một tay mơ trong chiến tranh. Tôi sẽ làm tất cả để tránh khả năng xấu nhất là Trái Đất bị diệt vong.

Giả định trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi bắt đầu tiếp tục cải tiến mẫu đã được cải tiến. Vẫn có khả năng nhưng con tàu mẫu mới thất bại. Vì thế, tôi tin rằng mình vẫn nên giữ hệ thống nâng cấp thiết kế tự động liên tục hoạt động, đồng thời tiếp tục sản xuất hàng loạt tàu chiến.

Nếu chiến lực lần này vẫn không đủ thì… xem nào…

Gửi thêm một phi đoàn mạnh hơn và đông hơn gấp một nghìn lần phi đoàn hiện tại chắc là ổn. Nhưng tôi vẫn muốn tính thêm một kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch trên không thành công.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, phi đoàn cải tiến cuối cùng đã được sản xuất xong, và AI đang đưa ra các chỉ dẫn. Vừa rời xưởng, chúng ngay lập tức tiến quân ra tiền tuyến theo từng đợt.

Lần này, tôi quyết định cũng sẽ theo ra chiến trường. Tôi đã chuẩn bị một chiếc soái hạm để có thể theo sau quan sát trận chiến. Con tàu chỉ huy này vẫn dùng công nghệ cũ, nhưng nhìn nó cũng không đến nỗi quá yếu ớt.

Mặc dù vậy… không thể tin được chiến hạm mẫu cũ lại có giáp mỏng như thế này!

 

… Hmm… Tại sao mình không xõa hết mình và mặc quân phục quân đội Trái Đất? Dù sao đây cũng là một cuộc chiến, ta nên tôn trọng đối thủ…

… Vậy giờ… Mình nên mặc bộ nào… Bộ nào di chuyển thoải mái nhất… Bộ quân phục Trung úy chắc là ổn…

 

Tôi luồn cánh tay mảnh mai của mình vào bộ quân phục trắng tinh được phục chế từ dữ liệu cũ.

Khoác lên mình bộ quân phục, tôi cảm thấy mình sắc bén hơn.

Liệu đây có phải cảm giác mà mọi sĩ quan từng cảm thấy?

Mà, đây là thứ cảm giác mình chỉ có thể cảm nhận được khi bước chân ra chiến trường.

“Vậy thì, hỡi các quý ông và quý bà đến từ Liên hiệp Hành tinh, liệu các ngài đã sẵn sàng cho hiệp hai chưa?”

***

“Hửm? Cái gì thế này?”

Kĩ sư radar trên tàu Liên hiệp cảm thấy bối rối.

“Sao vậy?” Đồng đội ngồi bên cạnh hỏi.

“Không có gì… chỉ là radar có vẻ đã gặp vài sự cố.”

“Huh? Hỏng ngay lúc này? Đen thật đấy. Nó hỏng chỗ nào?”

“Màn hình hiển thị vẫn bình thường nhưng… Cậu tự nhìn mà xem.”

Kĩ sư đứng lên nhường chỗ cho đồng đội tự mình quan sát màn hình radar.

Trên màn hình radar hiển thị một vành đai màu đỏ đang từ từ di chuyển từ trên xuống.

“Cái gì thế này?”

“Chịu. Nó bỗng nhiên xuất hiện ở góc trên màn hình, rồi nhích từ từ xuống. Khởi động lại cũng không ăn thua.”

“Ahhh, chắc là radar trục trặc gì đó thôi. Đôi khi người ta bắt gặp lỗi màn hình xanh nhưng lỗi màu đỏ như thế này thì đúng là kì lạ. Cậu có muốn chụp ảnh khoe mọi người không?”

“Đừng có đùa. Geez, tôi chẳng thể tiếp tục công việc với radar như thế này.”

“Hahaha. Radar hỏng rồi, ta nên dùng tạm thông tin radar của các tàu khác vậy.”

“Hết cách rồi. Ahh, tôi đang muốn chứng minh bản thân mà. Giờ tôi chẳng có gì làm cho đến khi radar trở lại bình thường.”

“Đừng có thoải mái quá. Chắc radar sẽ ổn khi ta tới Trái Đất.”

Trong khi cười đùa thoải mái, họ giải thích tình hình với các đồng chí khác và nhờ sự trợ giúp.

Tuy nhiên, trợ giúp không bao giờ đến. Hiện tượng này đang đồng loạt xảy ra trên tất cả các tàu.

Họ đã hiểu nhầm. Thứ họ tưởng là vành đai đỏ trên màn hình thực chất là vô số các điểm đỏ tập hợp lại.

Các điểm đỏ… Là kí hiệu cho kẻ địch. Quân đoàn Trái Đất đã tiến đến với số lương quá khủng khiếp đến mức radar Liên hiệp không thể hiển thị chi tiết trên màn hình. Vì vậy, tất cả các chấm đỏ đã bị gộp lại thành một vành đai.

Và cứ thế, vành đai đỏ chầm chậm áp sát quân đoàn Liên hiệp.

Chỉ it phút sau, tai họa kinh hoàng ập đến với họ.

Bình luận (0)Facebook