Chương 09: Tổ đội dũng cảm
Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 00:30:12
Tổ đội đặc biệt đang di chuyển trên một con tàu ma thuật nhỏ lướt nhanh trên mặt biển.
Họ sẽ đến hòn đảo nhân tạo trong vài ngày nữa.
Chàng đội trưởng trẻ tuổi đang ở trên boong tàu. Nửa đêm, trăng tròn treo lơ lửng giữa trời cao, soi rọi mặt biển tĩnh lặng. Chàng trai nằm dài trên khoang, lặng lẽ ngắm trời sao, không nhúc nhích.
Một cô gái trẻ tiếp cận chàng.
“Cậu nên đi ngủ đi… Vài ngày nữa chúng ta mới tới Đảo Quỷ.”
Cô gái, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông, vừa nói vừa mỉm cười với cậu.
“Xin lỗi. Nhưng mỗi khi nghĩ tới người dân đang khốn cùng vì đám ma thú… Tớ không thể chợp mắt được.”
Chàng trai trả lời cô với quyết tâm mãnh liệt.
“Ngay tại lúc này vẫn đang có người đang bị hãm hại bởi lũ quỷ… Kể từ lúc xuất phát, mỗi lúc tớ lại mong chiếc thuyền này chạy nhanh hơn dù chỉ một chút.”
“Quanh đây không có ma thú đâu. Mà kể cả có thì chúng cũng không thể bắt kịp tốc độ này được. Cậu nên đi nghỉ ngơi đi.”
“Hahaha. Tớ đâu thể từ chối lời khuyên của Thánh nữ trị liệu được. Đi nghỉ thôi nào.”
Nghe lời, cậu trở vào trong khoang, bỏ lại cô gái trẻ.
Dõi theo bóng lưng cậu, cô gái mở miệng muốn nói điều gì, nhưng nhanh chóng mím chặt lại, cúi đầu ngượng ngùng, hai má ửng đỏ…
Và tại nơi góc khuất, ba người còn lại đang lén lút quan sát.
“Tch!! Tại sao lại để lỡ cơ hội ngon ăn vậy!! Không thể tin được!”
“Bính tĩnh, chậm mà chắc, ta tin Thánh nữ chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi.”
“Thêm thời gian!? Ta đến sát mũi Đảo Quỷ rồi!! Cô ấy định đợi đến lúc nào nữa??”
“Foh foh foh, có vẻ lão thắng ván cược này rồi. Liệu lão đã có thể vuốt ve đôi hồng đào của cô chưa nào?”
“Câm mồm, lão già mất nết!! Ahh! Geez! Cùng là phụ nữ nhưng tôi không thể hiểu được! Nếu thích hắn thế sao không lẻn vào phòng hắn! Cứ đẩy hắn xuống rồi này nọ lọ chai là xong.”
“Ưm… ta nghĩ việc đó hơi quá đối với Thánh nữ.”
“Kể cả có dậy thì muộn thì cũng phải có giới hạn chứ!! Tại sao lại không! Nếu cô ấy không dám thì tôi sẽ đích thân chỉ bảo…”
“Cậu định chỉ bảo cho ai cái gì cơ?”
Nghe thấy giọng nói quyến rũ đó, cả hội đang láo nháo bỗng chốc im bặt, từ từ quay lại nhìn cô gái kia đang đứng đấy nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Không… Thánh nữ điện hạ… Mọi việc không phải như cô nghĩ đâu.”
“Tớ đã cố ngăn họ lại rồi nhưng lão già… Huh!? Lão già chết tiệt ấy đâu rồi!?”
Đêm ấy, cả con tàu ồn ào hết cả đêm.
Một con bọ ngọc nhỏ bám theo con tàu nhưng không ai nhận ra nó.
Nhìn bọn họ đang hoảng loạn trên boong, hai má thiếu nữ ửng hồng.
Chỉ cần nhìn họ thôi đã thấy dễ chịu, nó khiến người ta tự hỏi họ cao quý đến mức nào.
Họ đang sống thật hạnh phúc đến từng giây phút ngay cả khi chuẩn bị đối mặt với một trận chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, một giây của họ chứa đựng nhiều giá trị hơn cả vạn năm của tôi. Mỗi giây trôi qua thật đau đớn và thân thương.
Có lẽ, tôi nên dừng thời gian lại để bảo tồn những con người này vĩnh viễn nhưng nếu làm vậy, thứ ánh sáng lấp lánh của họ sẽ vụt tắt. Giống như ta không thể cản bụi vàng rơi qua kẽ ngón tay, tôi không thể giữ nguyên sự cao quý của họ mãi mãi.
Giá như hòn đảo nằm ở xa hơn, tôi đã có thể tận hưởng phút giây này nhiều hơn nữa.
Khuôn mặt họ tràn đầy sự hạnh phúc, sự lo lắng khi biết rằng mình có thể chết, sự thù hận với Satan kẻ tạo ra ma thú…
Tất cả chúng tô điểm cho cuộc sống của họ.
Ahh, tôi muốn họ đến đây sớm hơn.
Ahh, nhưng tôi cũng chưa muốn họ đến đây vội.
Ahh, tôi muốn tận mắt nhìn thấy những con người này và cảm nhận tất cả.
Ahh, nhưng tôi cũng không muốn nhìn hay hiểu rõ bất kì ai.
Bên trong tôi vô vàn cảm xúc hỗn loạn như bong bóng cứ nổi lên rồi vỡ ra.
Nhưng độc ác thay, thời gian cứ trôi.
Lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Vài ngày sau, con tàu ma thuật tiếp cận hòn đảo.
Nhưng con ma thú khổng lồ đang bơi quanh đảo lập tức nhận ra và tấn công con tàu. Cả tổ đội đều ngạc nhiên vì số lượng và kích thước khổng lồ của chúng.
“Sao mà nhiều ma thú thế này”?”
“Tsk! Lũ hộ vệ Satan! Chào đón nhiệt tình thật đấy! Đúng là dịch vụ cao cấp mà! LŨ KHỐN NẠN!”
“Tôi sẽ mở đường!! Mọi người! Chuẩn bị!!”
“Không cần biết mọi người bị thương thế nào, tớ sẽ chữa được!! Mọi người cứ yên tâm!!”
“TIẾN LÊN! Hãy giành lại bình yên cho chúng ta!! HÃY XEM ĐÂY, SATAN!”
Tôi tiến đến mũi đất để tận mắt chứng kiến trận chiến của họ. So sánh với cuộc xâm lăng của ma thú, họ thực sự đang giao chiến một trận sống còn.
Vị chiến binh chém bay từng con ma thú một, các nữ tặc thì tấn công vào điểm yếu của chúng, còn lão pháp sư thì thi triển những ma thuật mạnh mẽ mở đường cho tổ đội xuyên qua.
Lúc đó, Thánh nữ bỗng hét lên:
“ĐẰNG KIA!! SATAN!”
Cô gái trẻ chỉ tay về hướng tôi, thông báo vị trí của tôi cho đội trưởng.
“Satan cuối cùng cũng xuất hiện!! Lão sư!! Đưa tôi lên kia!!”
Sử dụng chút mana cuối cùng, vị pháp sư già sử dụng ma thuật bay lên cậu trai trẻ. Cậu ta liền dậm nhảy một bước dài áp sát tôi. Trên tay cậu là thanh kiếm bảo vật quốc gia đích thân đức vua ban cho cậu.
Có cả một huyên thoại phía sau thanh kiếm ấy.
Thời xa xưa, “tôi” đã dùng thanh kiếm này để xâm lược thế giới loài người.
Tuy nhiên, “tôi” đã thảm bại trước loài người và phải tháo chạy.
Thanh kiếm đã bị “tôi” bỏ lại để có thể trốn thoát đến Đảo Quỷ.
Câu chuyện được truyền lại như vậy.
Thanh kiếm cậu ta cầm là thanh kiếm “tôi” đã bỏ lại.
Nhưng lịch sử đã từng rất khác.
Trước đây… Khi mà “tôi” vẫn là Nữ thần, thần thoại kể như này.
Chắc vậy.
Rằng cậu ta đang cầm thanh kiếm thánh.
Nó là thanh kiếm lộng lẫy được cường hóa bởi hào quang Nữ thần nhưng thực chất, đây chỉ là thanh kiếm mà nhà vua làm cho vui.
Vì ông ta đã dồn số tiền đủ để xây một tòa lâu đài vào thanh kiếm này, nhà vua phái nhờ nhà thờ tạo ra một “huyền thoại” để xoa dịu nhân dân. “Bí mật không được phép tiết lộ” này đã bị lãng quên theo năm tháng và giờ, nó thực sự trở thành “thanh kiếm Nữ thần ban cho con người”.
Nhưng vì “tôi” đã trở thanh Satan ở thời đại này, huyền thoại cũ đã không còn được chấp nhận. Vì tôn giáo Nữ thần bị xóa sổ, những học giả đã tụ họp và tạo ra một huyền thoại mới về thanh kiếm.
Vì trình độ trao đổi thông tin còn kém phát triển, những lời ngụy tạo này rất khó bị phát hiện. Thực tế thì kể cả chàng trai đã từng là quý tộc này cũng không biết được sự thật về Huyền thoại quỷ kiếm.
Cuối cùng, chàng trai cũng áp sát được tôi.
“SATAAAN!! CHẾT ĐIIIIII!”
Cậu trai đâm thanh kiếm với ý định xuyên thủng trái tim tôi. Chỉ cách khoảng một mét nữa tim tôi sẽ bị xuyên thủng… đáng ra là vậy.
Đáng tiếc thay, cậu ta bị cản lại bởi màn chắn. Chàng trai cố gắng bám vào màn chắn vô hình, cả thân hình cậu từ từ tụt xuống vì sức kéo của trọng lực. Trên mặt biển, mấy con ma thú đang chờ sẵn, miệng đớp đớp chờ miếng mồi rơi xuống.
Tôi tiến lại gần cậu trai đang từ từ trượt xuống nhưng vẫn gửi cho tôi cái nhìn đầy sát ý.
Cậu ta là Tân nhân loại đầu tiên tiến đến gần tôi như vậy. Hai chúng tôi chỉ cách nhau qua bức màn chắn mỏng mà vững chắc.
Chàng trai vẫn cố bám bằng tay trái, tay phải cầm thanh kiếm đâm liên tiếp vào bức màn.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay phải mình vào tay trái của cậu giống như đang chạm tay.
Kể cả nguyên tử cũng không thể chen vào khoảng cách giữa hai bàn tay.
Tôi lên tiếng trong khi nở một nụ cười.
“Xin chào, chào mừng và… rất vui được gặp cậu, chắc vậy?”
“Tôi đã quan sát cậu kể từ lúc lọt lòng.”
“Khoảnh khắc cậu bước những bước chân chập chững đầu đời… Lúc cậu nâng thanh kiếm lần đầu tiên… Khi cậu rơi vào lưới tình với Thánh nữ và hạ quyết tâm sẽ tỏ tình cô khi thế giới yên bình trở lại.”
“Tôi đã chứng kiến mọi thứ. Và sẽ chứng kiến cả khoảnh khắc cậu lìa đời.”
Chỉ một lúc nữa thôi, cậu ta sẽ rơi xuống mặt biển.
Đang chờ cậu dưới kia là lũ ma thú như những con thú nhỏ chờ được mớm ăn. Cậu trai liên tục đâm thanh kiếm vào màn chắn nhưng rồi cậu chầm chậm rơi xuống.
Tôi tiếp tục quan sát cuộc đời chàng trai trẻ như thể đang từ biệt người yêu. Cậu ta cuối cùng bị xé xác bởi vô số ma thú và từ giã thế gian này.
…Cậu là một tồn tại cao quý đến tận phút cuối cùng.
Như bao người khác, cậu tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.
Sống vì công lí, căm ghét cái ác và hy vọng cho hạnh phúc của người khác.
Tôi tự hào vì cuộc sống của cậu, ngu ngốc vô cùng, nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng.
Tôi chắc chắn sẽ không quên khoảng thời gian tôi dành cho cậu.
Nếu trên đời thực sự có Chúa trời…
“…Làm ơn…, …Hãy để anh ấy hạnh phúc…”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô gái trẻ gửi lời nguyện cầu đến một tồn tại không xác định.