• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Thợ rèn, đã tới

Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:06:43

Bị mời(đuổi) khỏi khu lò rèn cũ, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại làng.

-Để họ làm vậy có ổn không ạ?

Tôi quay sang hỏi trưởng làng bên cạnh.

-Ta nghĩ nó vượt qua phạm vi chức trách của chúng ta, cứ để Bang hội lo chuyện ấy đi.

Chuyện đó thì tôi biết, và ý tôi cũng không muốn hỏi về vấn đề quyền lợi.

Tôi đã tự tiện đánh chiếm lại mỏ, đồng thời cũng đã tự tiện thỏa thuận với Quỷ tộc về việc bán Mithril, tất cả đều không được sự cho phép của Bang hội hay trưởng làng. Do đó về cơ bản tôi vẫn là người phạm luật. Tôi hoàn toàn hiểu vị thế của mình. Nên chuyện để lại mọi thứ cho Bang hội là điều tất nhiên.

Vấn đề là cách hành xử của Fittobitan, anh ta sốt sắng như vậy, lẽ nào là được truyền cảm hứng từ những gì tôi đã làm?

-Không, ta lại thấy, chuyện này giống như anh ta muốn trả đũa chúng ta thì đúng hơn.

-Trả đũa?

Trưởng làng chậm rãi nói.

-Cậu ta tới từ Kanberu, có lẽ bang hội ở đó đang lo ngại việc chúng ta chiếm lại được mỏ Mithril sẽ làm ảnh hưởng tới thị trấn.

-Ảnh hưởng? Là sao ạ?

-Thị trấn Kanberu, về cơ bản không có liên hệ gì với khu mỏ này, bởi nó nằm trong khu vực quản lý của chúng ta. Nếu trở thành nơi trung chuyển của khu mỏ, Tổng hội sẽ chỉ làm việc với chúng ta mà thôi, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng cũng như quyền lực của họ.

Người đại diện của Bang hội lớn nhất quản lý tất cả các Bang hội của loài, Tổng hội, người hiện tại đang ở làng chúng tôi.

Mặc dù bản thân ông ấy đã dẫn đến rất nhiều Mạo hiểm giả ưu tú thuộc Tổng hội, nhưng để đảm bảo về quân số, ông ấy vẫn cho thuê thêm các Mạo hiểm giả đến từ thị trấn lớn nhất trong vùng, thị trấn Kanberu.

Cho đến giờ, đó cũng là lý do duy nhất để họ tham gia vào sự việc lần này. Họ chỉ là những đơn vị hỗ trợ được thuê với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ an toàn cho người đại diện và khu mỏ mà thôi. Vì thế mọi hoạt động khác nằm ngoài mục đích đó đều là không được phép và không cần thiết.

Nghĩ đến đó, tôi lại không khỏi cảm thấy bực mình vì sự việc vừa rồi.

-Cháu đã làm gì sai với anh ta chứ…?

-Đừng để ý. Dù sao nó cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Thay vì để ý đến mấy chuyện khó chịu đó, hãy đi dạo một chút cho thoải mái nào.

Những gì trưởng làng nói cũng không sai.

Nếu vậy, tôi sẽ tạm gác chuyện đó sang một bên dù vẫn còn cảm thấy không thoải mái.

 Có lẽ tôi sẽ thảo luận lại việc này với vị đại diện của Tổng hội sau vậy.

=======

Khi chúng tôi về đến trung tâm làng, một cảnh tượng kì lạ đang xảy ra ở đó.

Marika đang đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi nằm lăn lóc trên mặt đất với vẻ thảm hại.

-Chuyện gì vậy?

Cảnh tượng thật là khó hiểu ở một vùng quê yên bình như nơi này.

-Ah, anh về rồi, Dariel-san…

-Em đã làm gì vậy?

Marika rất mạnh, tôi phải khẳng định lại chuyện ấy.

Trước đây, cô ấy đã từng được huấn luyện kĩ năng Mạo hiểm giả bởi cha mình, trưởng làng, để tự vệ. Và giờ nếu có một món vũ khí phù hợp, Marika thậm chí có thể tham gia tiêu diệt quái vật như chúng tôi.

Nhưng kể cả như vậy, cô ấy cũng không nên dùng bạo lực với người già như vậy./

-Marika, ông ta làm sao vậy?

-Ah, phải rồi…Dariel-san, ông ta đã cố rờ ngực em…

Vậy thì ăn đòn là phải rồi…

Tôi đứng chắn trước mặt Marika và ông già đang cố gắng đứng dậy.

-Ông không sao chứ? Sao giữa ban ngày ban mặt ông lại giở trò sàm sỡ như vậy? Nếu có lần sau, chắc ông sẽ bị người ta đánh chết đó.

-Atatatata….đám nhóc thời nay đúng là chẳng biết đùa gì cả….

-…..

-…Ta xin lỗi….

Có lẽ cũng hiểu được lời nhắc nhở của tôi, ông già cúi đầu với gương mặt tái nhợt vì sợ hãi trước Marika và nói lời xin lỗi.

Nhưng chờ đã….sao ông ta nhìn lạ vậy?

Tôi chưa từng gặp ông ấy trong ngôi làng này.

Ngôi làng này không lớn, do đó chỉ mất một thời gian ngắn, tôi đã nhớ hết gương mặt và tên của từng người trong làng.

Nhưng ông già này, chưa từng xuất hiện trong kí ức của tôi.

-Ông là khách du lịch sao? Nhưng sao lại muốn tới một ngôi làng hẻo lánh như thế này?

Tôi nói với ông ta theo cách nói chuyện với người lạ từ ngoài làng, dù sao thì chỉ mới đây thôi, ông ta đã cố giở trò biến thái với Marika, nên với tư cách một Mạo hiểm giả, tôi phải đảm bảo an ninh cho làng trước những người mới đến.

-Ông có thể đi với chúng tôi chứ?

Tôi đỡ ông ta, định dẫn đến nhà trưởng làng để làm việc, nhưng đột nhiên, ông ta dừng lại và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

Hử? Là tôi sao?

-Nè, tên Mạo hiểm giả gà mờ kia!

Ông ta đột nhiên lên tiếng.

Chưa kịp cho tôi đáp lời, Marika đã lách người bước lên và đạp lên cái lưng già đang run rẩy của ông ta.

-Guha!!

-Ông gọi ai là gà mờ hả? Nếu ông dám xúc phạm Dariel-san, tôi sẽ cho ông biết tay đó, biết chưa hả??

Marika vẫn mạnh mẽ như thường lệ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ cô ấy nên ngưng mấy hành động bạo lực lại, cái cơ thể gầy gò kia chắc chẳng chịu thêm được cú đạp nào của cô ấy nữa đâu….

-Guaaa……Dù cô có nói thế nào….gà mờ vẫn là gà mờ….nếu hắn tiếp tục đeo cái thứ đồ rởm kia…

Đồ rởm?

Ah, ra là ông ta đang nói về thanh kiếm đeo trên thắt lưng của tôi.

Hóa ra đó là thứ mà ông ta đã nhìn chằm chằm nãy giờ.

-Cho ta xem thử nó…

Mặc cho việc vẫn đang bị Marika đạp lên lưng, ông ta tiếp tục nói với tôi.

Dù không có lý do gì để nghe theo, nhưng cũng chẳng mất gì nếu đồng ý, nên tôi rút nó ra cho ông ta xem.

-Hừm….cũng khá đấy. Nhưng mà lưỡi kiếm đã mòn mất một nửa rồi. Đút vào vỏ còn lỏng lẻo nữa.

Ông ta nhìn ra cả chuyện đó sao?

-Hừm…nhưng bảo trì khá tốt. Đó là lý do dù làm từ đủ thứ hỗn tạp nhưng nó vẫn còn dùng được lâu đến vậy. Mà, rồi sẽ sớm thôi, nó sẽ không đủ sức trụ vững trong những trận chiến tay đôi nữa…

Ông ta đưa ra rất nhiều nhận xét về thanh kiếm của tôi sau khi chỉ nhìn qua một chút.

-….Mấy tên mạo hiểm giả thậm chí còn không biết tình trạng vũ khí của mình mà cứ liều mạng sử dụng….chẳng gọi là gà mờ thì gọi là gì được đây?

-Cái đó…

-Nếu ngươi là một Mạo hiểm giả thực thụ, hãy luôn chắc chắn rằng món vũ khí trong tay có thể cứu được mạng ngươi. Đó là tất cả những gì ta muốn nói.

Đó là một kết luận mà cả tôi và Marika đều không thể phủ nhận.

Thanh kiếm này được tôi lấy từ đống vũ khí cũ trong làng.

Dù biết là đồ cũ nhưng tôi cũng chẳng thể mưu cầu một thanh mới bởi tình trạng kinh tế không mấy khá khẩm của làng.

-Nhưng Dariel-san vẫn có thể chiến đấu rất dũng mãnh với thanh kiếm này. Anh ấy đã từng hạ gục cả một con rắn lớn bằng thanh kiếm đó đấy…

Tuy vậy, Marika vẫn bằng cách nào đó cố gắng phản bác lại.

-Thậm chí anh ấy còn thể xua đuổi đám quân đội quỷ bằng thanh kiếm này. Nếu không phải là người mạnh mẽ như anh ấy, dù có vũ khí huyền thoại trong tay cũng chẳng làm được gì.

Marika-chan…

Em không nên bô bô hết mọi chuyện cho người ngoài như vậy đâu…

-Chuyện đó….là thật sao?

Đó, thấy chưa, cả ông già kia cũng nghi ngờ kìa.

Mà từ từ đã, sao tôi vẫn chưa có cơ hội để hỏi ông ta là ai trước nhỉ?

Câu chuyện đang cứ thế trôi đi mà tôi chẳng kịp hiểu gì cả.

-Con rắn lớn? Ý cô là quái vật sao?

-Đúng thế, là một con Death Blaze đó.

-Hử??

Ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên khi cái tên của con quái vật rắn phát ra từ miệng của Marika.

-Cô mới nói rằng hắn có thể giết con Death Blaze bằng thanh kiếm pha tạp này sao? Không thể nào? Chém gió…nhất định là chém gió…

-Chuyện đó khó tin lắm sao?

Đúng là, nếu nghĩ lại, trận đấu đó cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ có thể cố gắng phản công lại sau mỗi lần bị nó tấn công mà thôi.

-Nói về chuyện đó, thực ra tôi đã không dùng kiếm….

-Hử? Thế ngươi đã dùng cái gì?

-Một hòn đá.

-Đá????

Nghe tôi nói, ông ta còn giật mình mạnh hơn cả trước đó.

Oi, đừng có sốc quá mà lăn ra chết đấy nhé…

-Hahahaha…không thể nào…nếu một hòn đá cũng có thể giết được quái vật, cái danh thợ rèn này của ta có còn ý nghĩa gì nữa…Hahahaa….

Hm?

Ông ta mới nói là thợ rèn  sao?

-Ê ku, cho ta xem tay ngươi nào.

-Hở? Tôi á?

“Ku” là ám chỉ tôi á?

-Chứ còn ai vào đây nữa? Nếu đạt đến trình độ cao, chỉ cần nhìn vào bàn tay, ta có thể biết ngươi có xứng là Mạo hiểm giả hay không.

Rồi ông ta bước lại, tóm lấy cổ tay tôi.

-Cái này….??

Oi, đừng nói là ông h(n)ứng lên vì chạm vào tay một người cùng giới nhé.???

-Cái hào quang gì thế này? Sắc? Xuyên? Phá và cả Thủ? Tất cả đều ở mức cao nhất???

Ông ta nhìn ra được sao?

Ông ta rốt cuộc là ai vậy?

-Chuyện này….phải rồi…ta quên chưa giới thiệu.

Thái độ của ông ta đột ngột thay đổi 180 độ so với hồi nãy.

-Tên ta là Smith, một thợ rèn. Ta tới đây vì nghe nói nơi này có thể tìm được Mithril!!

Bình luận (0)Facebook