Chương 02: Dariel, đến làng của con người
Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:05:47
Cô gái mà tôi cứu, như dự đoán, là một con người.
Và con dao găm kia cũng là của cô ấy.
-Cảm ơn anh rất nhiều~
Cô ấy nhào lại phía tôi với gương mặt hớn hở.
-Ah…may mà có anh tới. Nếu không có anh. Không biết con khỉ kia đã làm gì em nữa…
Oi, cô đang tưởng tượng hơi quá rồi đó.
Nó chỉ là một con khỉ thôi mà?
-Xin hãy tới làng của em. Em muốn cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.
Tôi, một tên thất nghiệp và vô dụng lại được tung hô sao?
Hơn nữa còn là bởi kẻ thù không đội trời chung, con người và tại nơi sinh sống của họ.
-Đi nào…đi với em nào…
-Ugho…c..c….c…chờ đã…đừng kéo…đừng kéo mà…
Chưa cho tôi nói xong, cô ấy đã kéo áo tôi chạy vèo đi.
Cô gái này…có một sức mạnh thật đáng kinh ngạc.
Thế thì sao nãy cô ấy lại thua con khỉ kia nhỉ?
Về phần mình, tôi đã hầu như kiệt sức và đói meo vì đi bộ chả biết trời trăng thế nào, vì thế làm sao mà chống lại được sức mạnh của cô ấy và đành phó mặc cho số phận đưa đẩy vậy.
Sau một hồi bị cô nàng kia kéo, chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi.
=======
Đó là một ngôi làng.
Không, đúng hơn thì là một ngôi làng của con người.
-Đây là nơi cô sống sao?
-Vâng! Là làng Rakus đó ạ.
Cô nàng vui vẻ trả lời.
Vậy đây đã là vùng lãnh thổ của con người à?
Tôi đã đi xa đến mức nào vậy?
-Đi nào, tới nhà của em!
Và cô ấy lại lôi tôi đi.
Hình như lúc nào cô ấy cũng tràn đầy sức sống như thế này.
-Em muốn anh gặp bố mẹ em.
Oi, cô đang nói cái gì vậy?
Sao tôi chẳng kịp hiểu gì mà đã bị lôi vào một loạt những chuyện bất ngờ như vậy?
Tuy nghĩ vậy, nhưng tay tôi nào còn sức mà thoát khỏi cái nắm chặt của cô gái kia.
-Ta là cha của con bé.
-Còn cô là mẹ của con bé.
Và tôi giờ đang phải đối mặt với hai người họ.
Cảm giác như tôi đang bị kéo vào một cái định mệnh mà mình không thể tránh được ấy…
-Thực sự cảm ơn cậu vì đã giúp con gái chúng tôi. Trông vậy thôi, con bé là người rất quan trọng với chúng tôi.
Cái gì đây? Sao tôi căng thẳng thế?
-Um…em xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên em là Marika.
Cô gái trẻ đứng cạnh tôi ngập ngừng lên tiếng.
Giờ có cơ hội, tôi mới được ngắm kĩ cô ấy.
Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp.
Mặc dù cách ăn mặc có hơi đơn giản và phổ thông với những cô thôn nữ con người, nhưng với tôi thì nó khá tuyệt bởi mang lại một cảm giác nhẹ nhàng và ấm cúng.
Như người ta vẫn nói, bạn sẽ cảm thấy thoải mái nếu được một cô gái như thế này mỉm cười và nói”Xin chào” mỗi ngày.
Khoan khoan khoan…bậy bậy….
-Ano…còn tên của anh?
-Oh…
Cố xóa đi cái suy nghĩ bậy bạ kia, tôi đáp lại.
-Tên tôi là Dariel.
Rồi tôi quyết định giải thích mọi chuyện, bao gồm cả lý do vì sao mình ở đây.
Tuy vậy, đây dù sao cũng là làng mạc của con người.
Và tôi, một con quỷ, kẻ từng phục vụ trong quân đội Quỷ vương, là kẻ thù không đội trời chung của họ.
Con người đã chọn ra những Anh hùng để tiêu diệt Quỷ vương.
Đáp lại, tộc Quỷ cũng thành lập Quân đoàn Quỷ để bảo vệ Quỷ vương và dằn mặt đám Anh hùng.
Đó là tình thế hiện tại của thế giới này.
Và nói cách khác, tôi hiện đang ở trong vùng lãnh thổ của địch.
Do đó, tôi quyết định sẽ giấu đi thân phận thực sự của bản thân mình và những thứ liên quan đến nó trong câu chuyện của mình.
Cũng nhờ kinh nghiệm từ công việc hỗ trợ Quỷ vương trước đây, tôi dễ dàng thành công trong việc trình bày lý do là bị mất việc và lạc đường.
-Trở thành như vậy…rồi đi lang thang trong rừng, thật là một thảm họa.
-Tất cả những chuyện đó…thật khủng khiếp….và anh cũng thật là một người mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Em thực sự ngưỡng mộ sự dũng cảm của Dariel-san.
Marika, sau khi nghe xong mọi chuyện, thốt lên ngạc nhiên.
-Dariel-san. Nếu đã vậy, hãy ở lại ngôi làng của chúng em.
-Eh?
-Anh không biết phải đi đâu đúng không? Nếu vậy anh có thể ở lại nhà em. Nhà chúng ta cũng còn nhiều phòng trống mà, đúng không Cha?
Marika hầu như chẳng cho tôi cơ hội nào để từ chối.
Và cha cô ấy cũng hoàn toàn bất lực trước cô con gái của mình.
-Maa…dù sao thì làng ta cũng đang thiếu nhân lực.
Khoan…
-Ta sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể giúp mọi người trong làng đánh bại lũ quái vật trong khu rừng lân cận. Còn về chuyện chỗ ở, như con gái ta nói, cậu có thể ở đây, nhà ta còn nhiều phòng trống mà.
Không…ngay cả có là vậy…
Đó vẫn là một đề nghị khó mà chấp nhận cho tôi…
ĐÚng là tôi rất biết ơn khi có ai đó cho tôi một nơi định cư lâu dài sau khi mất việc. Nhưng…
Đây dù sao vẫn là làng của con người.
Nói cách khác, tôi hầu như chắc chắn sẽ chết nếu danh tính Quỷ tộc của mình bại lộ.
Tốt nhất là, tôi nên rời khỏi đây vào ngày mai.
-Vâng. Nếu vậy…mong mọi người chiếu cố.
Tôi lại suy nghĩ.
Ý nghĩa của cuộc sống này giờ là gì?
Khi mà tôi đã bị đuổi và đang lang thang đây đó.
Có nơi nào cần tôi không?
-Nhưng…cháu không biết làm gì khác ngoài công việc trước đây. Vậy liệu có…
Cha của Marika lập tức giúp tôi giải quyết vấn đề đó.
-Nếu vậy, Dariel-kun, cậu có muốn theo ta, và trở thành một Mạo hiểm giả không?
-Mạo hiểm giả?
Đó là một khái niệm vô cùng xa lạ với một con Quỷ như tôi.
-Đó là một nghề mà cậu có thể đăng kí với Bang hội để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau và nhận lấy phần thưởng. Ở một ngôi làng nông thôn thế này, chỉ có vài loại công việc đơn giản mà thôi, nhưng có thêm người làm mạo hiểm giả sẽ giúp ích cho làng rất nhiều.
-Oh, cháu hiểu rồi.
Vậy là mình sẽ trở thành Mạo hiểm giả à? Nhưng phải làm thế n….
-Quyết định vậy nhé. Ta sẽ làm thủ tục đăng kí luôn tại đây cho.
-Eh?
-À, quên mất, thứ lỗi cho ta vì chưa giới thiệu, ta còn là người đứng đầu bang hội ở làng này. Vì chỉ là một ngôi làng nhỏ, nên không có trụ sở bang hội cho ra hồn mà ta sẽ chịu trách nhiệm nhận và giao nhiệm vụ cho các Mạo hiểm giả trong làng.
Thật đấy à?
Vậy tức là, tôi sắp phải tham gia vào một nghi lễ đăng kí Mạo hiểm giả của con người sao?
Dù không nắm được chi tiết nhưng tôi cũng biết được vài thứ cốt yếu.
Đại khái thì Bang hội chỉ nhận thành viên là con người.
Như thể họ muốn xây dựng lên một tổ chức có thể đương cự lại với Quỷ tộc.
Bằng cách gia nhập bang hội và lập nhóm với nhau, họ có đủ sức để đối phó lại với khả năng ma thuật của Quỷ tộc.
Đối với Quỷ tộc chúng tôi mà nói, những Mạo hiểm giả giống như những đối thủ khó nhằn và những Mạo hiểm giả mạnh nhất chính là tổ đội Anh hùng hiện tại.
-À…ừm…
Cơ mà, giờ có một vấn đề còn đáng lo hơn ngay lúc này.
Như tôi đã nói, Bang hội chỉ dành cho con người, hay nói theo chiều ngược lại, chỉ có [con người] mới có thể tham gia Bang hội.
Tức là [Quỷ] như tôi không thể.
Về mặt nhân dạng bên ngoài, Quỷ và Con người không khác gì nhau.
Và nghi thức đăng kí đó cũng là cơ hội để kiểm tra xem người đó là Quỷ hay Con người.
Hồi còn làm trợ lý cho Quỷ vương, tôi từng gửi vài mật thám trà trộn vào phe con người để tìm kiếm thông tin, nhưng tất cả đều nhận phải thất bại.
Rất nhiều mật thám đã bại lộ danh tính trong cái nghi thức đó.
Và giờ, nó đang ở trước mặt tôi.
-……
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng từ chối nó. Nhưng đột nhiên, một động lực nào đó khiến tôi quyết định sẽ liều mình thử xem.
Có lẽ sau khi bị đuổi và mất đi mục đích sống, con người này của tôi đã không còn sợ chết nữa rồi.
-Làm phiền mọi người.
-Oh, tốt lắm.
Nhờ cha của Marika, cũng là Hội trưởng của bang hội ở ngôi làng này, nghi thức đăng kí chính thức bắt đầu.
Dùng một cái kim nhọn, tôi chích đầu ngón tay và ấn dấu máu đó lên tờ giấy đăng kí.
Rồi cảm giác như có một thứ sức mạnh kì lạ nào đó đang chảy vào cơ thể tôi.
Nó thấm vào da thịt và bằng cách nào đó, từ trên mu bàn tay của tôi nổi lên một biểu tượng kì lạ trôi nổi trong không khí.
-Xong rồi đó, với cái này, cậu sẽ được Thần linh ban phúc, được hưởng những lợi ích của bang hội nữa.
-Eh?
-Có gì sao?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Cha của Marika hình như cũng nhận thấy điều đó và hỏi lại tôi.
Tuy không nói ra với ông ấy, nhưng tôi thực sự bị sốc.
Tôi rõ ràng là một con quỷ.
Vậy tại sao có thể vượt qua được nghi thức đó, thứ mà có thể dễ dàng phân biệt Quỷ và người?
Tại sao?
Tại sao?
Rất nhiều giả thiết nổi lên trong đầu tôi…nhưng chỉ có một thứ khả dĩ nhất lúc này để giải đáp cho điều đó.
-Tôi là…con người?
Tôi không phải quỷ mà là con người sao?
Vì thế nên mới có thể vượt qua nghi thức đó.
Và nó cũng giải thích cho việc tôi không dùng được ma thuật, thứ đặc trưng của tộc Quỷ.
Tất cả đều hợp lý đến kì lạ khi nghĩ theo hướng đó….