Chương 91: Dariel, tận hưởng sự bình yên
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:09:58
Tôi là Dariel, một người đàn ông với quá khứ vô cùng phức tạp.
Sau những chuyện ấy, tôi hiện đang sống tại một ngôi làng hẻo lánh với cái tên làng Rakus, với tư cách là trưởng làng.
Sau một thời gian, cuối cùng sự ồn ào từ cái chết của Bashubaza cũng đã lắng xuống, yên bình đã trở lại với ngôi làng nhỏ bé này.
Cả công cuộc khôi phục mỏ Mithril, nơi do hắn phá hoại, cũng đã hầu như hoàn thành.
Như thường lệ, tôi bắt đầu một ngày mới với những công việc quen thuộc.
Sau bữa sáng, tôi thay đồ và chuẩn bị đi làm.
-Anh đi cẩn thận nhé.
Marika chờ sẵn để tiễn tôi ở lối vào.
Cô ấy chính là người đã dẫn tôi tới làng Rakus này, và giờ đây là người vợ hiền yêu dấu của tôi.
-Hôm nay anh nhớ về sớm đó nhé. Bữa tối em sẽ làm món hầm mà anh yêu thích.
-Hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm.
Rồi hai chúng tôi trao nhau một nụ hôn tạm biệt.
-…..
Hai chúng tôi ôm nhau trong im lặng khoảng vài chục giây
-Vậy thì, anh đi nhé.
-Vâng.
Rồi tôi bước ra ngoài.
Mỗi buổi sáng, khi trải nghiệm những gì vừa xảy ra, tôi lại nhớ về thời gian mình còn làm việc trong quân đoàn Quỷ.
Khi đó, thân phận của tôi tương đối là đặc biệt, vừa là “trợ lý cấp cao của Tứ thiên vương” nhưng cũng đồng thời là “Hắc Kị sĩ”, tầng lớp thấp nhất trong quân đoàn Quỷ. Cũng vì thế mà căn phòng ở của tôi trong doanh trại vô cùng tồi tàn, tương ứng với cấp bậc đó.
Một căn phòng tập thể thậm chí còn không có chút riêng tư nào quá nhiều, tôi ăn, ngủ, sinh hoạt cùng những Hắc Kị sĩ khác trước khi lại một mình bắt tay vào công việc hàng ngày.
So với khi đó, cuộc sống này với tôi giống như một giấc mơ.
Cảm giác mỗi sáng có người yêu thương tiễn ra tới cửa thật là ấm áp.
Dù nói là làm việc, nhưng trưởng làng như tôi thường không có quá nhiều thứ phải động tay.
Nhiệm vụ chính là lắng nghe những khó khăn, phàn nàn của dân làng để tìm cách giải quyết.
Và nơi đầu tiên tôi thường tới khi ra ngoài vào buổi sáng như thế này chính là một khu trang trại đang được tiến hành khai hoang ở ngoài rìa làng.
Kế hoạch hôm nay là kiểm tra tiến độ công việc và giải quyết những khó khăn mà dân làng gặp phải.
-Oh, là trưởng làng đó sao. Thật cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới chúng tôi.
-Ah, vâng, mọi người vất vả rồi.
Người đầu tiên tôi bắt gặp là một ông lão đang cầm cuốc làm việc trên cánh đồng rộng lớn.
-Tiến độ thế nào rồi?
-Vâng, đất đã được xới và bón thêm phân. Từ mùa xuân năm sau là sẵn sàng cho việc gieo trồng rồi.
Làng Rakus hiện tại đang thực hiện theo chính sách phát triển nông nghiệp của tôi. Mục tiêu trước mắt sẽ là gia tăng khả năng tự cung tự cấp của làng.
Nếu có thể tăng cường việc sản xuất lương thực và thực phẩm, làng sẽ có thể tiếp nhận thêm nhiều cư dân đến từ nơi khác.
Làng Rakus đang dần được mở rộng nhờ vào sự thu hút của mỏ Mithril cách đây không xa.
Một cơ sở vô cùng quan trọng đã từng nằm dưới sự kiểm soát của quỷ tộc cho đến mãi gần đây, đã trở lại với con người.
Và làng tôi chính là điểm địa đầu của con đường trọng yếu vận chuyển và phân phối Mithril cũng như vũ khi từ Mithril đến những nơi khác trong lãnh thổ con người.
Kéo theo sự nổi tiếng đó, số lượng người thường xuyên tập trung ở làng tôi ngày càng tăng lên, từ đó vấn đề bảo đảm an ninh lương thực là vô cùng cấp bách.
Thực ra nguyên nhân chính của việc tôi trở nên bận rộn chính là bởi sự phát triển quá nhanh của làng, đi cùng với sự hồi sinh của mỏ Mithril.
-Khi ta còn là thị trưởng, suốt cả ngày ta chỉ dành để ngủ thôi. Dariel-kun có lẽ sẽ quán xuyến mọi việc tốt hơn ta.
Trưởng làng tiền nhiệm, đồng thời là cha vợ của tôi đã nói thế.
Nơi đây đã cho tôi gia đình và là ngôi nhà thứ hai của tôi, vì thế, dù có hơi vất vả, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để đóng góp nhiều nhất có thể cho nơi đây.
À phải rồi, còn cả chuyện mỏ Mithril nữa, tôi cũng đồng thời là cầu nối để Tổng hội làm việc với những kẻ thông hiểu về khu mỏ, đám Nokka.
Ahhh…có cảm giác như tự tôi đang kéo thêm việc vào mình để trở nên vất vả hơn thì phải.
Và có lẽ không phải là cảm giác, bởi không ít lần chính bạn cũ của tôi, Rizett, đã phàn nàn rằng: “Muốn gặp cậu khó quá, hình như chẳng bao giờ cậu rảnh rỗi thì phải”
Có lẽ cái số của tôi đã gắn liền với việc bận rộn mọi lúc rồi.
Thôi thì sao cũng được.
Đã bận rồi, nên tôi quyết định sẽ đi kiểm tra quanh làng một vòng để xem có gì khiến mình bận hơn hay không.
-Trưởng làng….Trưởng làng-san.
Trong lúc đang quan sát xung quanh, tôi chợt nghe tiếng gọi của một vài người nông dân đang làm việc trên cánh đồng gần đó.
-Cậu vất vả rồi. Phải rồi, chỗ rau này, nếu thích cậu có thể lấy nó.
-Đúng đó, hiện tại chúng ta cũng bắt đầu thu hoạch được vài thứ từ những cánh đồng khai hoang trước kia. Trưởng làng-san hãy lấy một ít đi.
Một chiếc giỏ đan khá lớn với đầy đậu quả, khoai tây, rau diếp.
Đây mà gọi là một ít sao? Hơi nhiều quá rồi đó.
-Eh…không, thế này thì có hơi….
Tôi vội vàng xua tay từ chối.
-Vậy đâu có được, những gì trưởng làng đã làm cho chúng tôi thực sự không biết đền đáp thế nào, Vì thế nếu cậu nhận chỗ này, chúng tôi sẽ vui lắm.
-Phải đó, nếu không có trưởng làng-san, có lẽ làng của chúng ta đã trở thành làng hoang mất rồi, nhưng giờ nhìn xem, nó còn sôi động và nhộn nhịp hơn nhiều nữa.
-Nhờ vậy mà thằng con trai đã bỏ đi tìm việc ở thị trấn của tôi gần đây cũng chịu quay về lành rồi đó. Thu nhập của thằng bé cũng khá đủ để sống được ở làng.
-Phải rồi, tất cả là nhờ trưởng làng đó.
Không chỉ có vài người, chỉ một thoáng sau, thêm khá nhiều người lớn tuổi khác đang làm việc gần đó cũng tham gia cùng.
-Ah…vâng, tôi hiểu rồi. Nếu vậy tôi sẽ không khách sáo nữa.
Nếu mọi người trong làng đều vui thì tôi cũng vui.
Món quà này, hãy xem nó như một bằng chứng về việc tôi đang chia sẻ với họ niềm vui và cuộc sống sung túc hiện tại.
-Oh, phải rồi. Trưởng làng-kun…
Khi tôi định vác giỏ rau lên vai, một ông lão bước đến.
-Hãy nhận thêm cả cái này nữa.
-Tỏi sao?
-Đúng thế, nhìn cậu độ này gầy đi đó. Thứ này sẽ rất có ích cho sức khỏe một người trẻ như cậu.
Khoan khoan khoan, giờ tôi ngoài 30 rồi đó, vậy cũng vẫn tính là trẻ sao?
Với lại tỏi thì sao lại bổ sung được sức khỏe vậy?
-Phải lắm, nhận cả cái này nữa.
-Trưởng làng, cái này nữa.
Và cứ thế, thêm rất nhiều thứ được đặt vào chiếc giỏ.
Một chiếc giỏ đựng cá với thứ gì đó cựa quậy bên trong.
-Đây là…
Mở nắp và kiểm tra bên trong, tôi thấy một thứ nhìn như con cá ở đó.
Giỏ cá thì đương nhiên là có cá rồi, nhưng hình như nó không phải cá bình thường.
-Là lươn sao?
-Đúng thế, lươn sẽ bổ sung rất nhiều sức mạnh đó. Nhớ thưởng thức vào bữa tối nhé.
-O…Oh…vâng…cảm ơn mọi người rất nhiều.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhận hết tất cả.
Nhưng…
Mấy món quà này hình như hơi có chút dụng ý thì phải.
Tỏi…rồi cả lươn nữa…
[note25285]
Và họ đều nói rằng chúng giúp tăng cường “sức mạnh”.
-Trưởng làng, cả cái này nữa. Đây là củ Hoài sơn, tôi đào được trên núi đó.
[note25286]
-Có cả baba và tiết nóng luôn này!!
-Đây là rượu ngâm thảo dược đặc biệt. Trưởng làng, hãy uống nó trước khi đi ngủ.
Nào nào nào…mọi người đang muốn tăng gấp đôi “sức mạnh” của tôi thật sao?
Tất cả những món quà kia đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất.
Nhưng tại sao chứ?
-Trưởng làng không biết sao? Không phải đến giờ cậu mới chỉ có một đứa con trai sao?
-Đúng đó, vợ chồng son thì không nên nghỉ ngơi như vậy.
-Để tăng dân số của làng hơn nữa, trưởng làng-san hãy chủ động lên.
Dân làng động viên tôi như vậy.
Nói cách khác, họ đang ngấm ngầm cổ vũ tôi và Marika sinh tiếp đứa thứ hai.
Có lẽ đêm nay tôi sẽ cố gắng để đáp ứng kì vọng của họ….