Chương 110: Dariel, nhận được tin có cướp
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:10:42
Làng Rakus hôm nay vẫn yên bình như mọi khi.
Đến thăm trụ sở Bang hội của làng, tôi gặp Gashita đang luyện tập ở đó.
-Oh, chú chăm chỉ quá nhỉ?
-AH, là đại ca.
Gashita đã từng là Mạo hiểm giả duy nhất và có lẽ cũng là lâu đời nhất của làng Rakus.
Ngay cả tôi cũng chỉ vừa mới gia nhập cách đây hơn một năm, nên có thể tạm coi cậu ta là Mạo hiểm giả duy nhất xuất thân từ làng.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau, cậu ta có đầy đủ biểu hiện của một đứa trẻ trâu chính hiệu, khi luôn tự vỗ ngực xưng rằng mình là kẻ mạnh nhất.
Cậu ta thù ghét tôi ra mặt vì tôi quá thật thà.
-Ai rồi cũng khác….Cuối cùng chú mày cũng trưởng thành rồi…
-Đại ca, sao thế? Sao đột nhiên anh lại khóc…
Gashita, cái kẻ từng luôn cho mình là trung tâm vũ trụ ấy, giờ đang là Mạo hiểm giả mạnh nhất trong bang hội của làng (tất nhiên là trừ tôi ra).
Cùng với sự phát triển của làng, Bang hội cũng được mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm của các Mạo hiểm giả tới từ nơi khác.
-Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng chú cũng không làm anh thất vọng, chú đã thực sự trưởng thành rồi đó, Gashita.
-Làm ơn tha cho em đi. Đến giờ nghĩ lại cái quá khứ đen tối đó, em vẫn còn muốn chui xuống đất trốn đây. Làm sao hồi ấy em có thể tự tin một cách quá đáng như vậy chứ?
Nhớ lại thời bồng bột của mình, Gashita đỏ mặt.
-Nhưng nhờ có sự chỉ dạy của Đại ca.
Nhân tiện thì hiện tại, cậu ta đang tự tập luyện chứ không nhận nhiệm vụ nào.
Gashita nhặt lên một viên sỏi trên mặt đất tại khu vực bãi tập bắn ngoài trời của làng.
-Gần đây em đã tiến bộ hơn nhiều, Đại ca nhìn nhé.
Rồi cậu ta tung viên sỏi lên trời.
Có lẽ là đã dùng tới toàn lực, bởi tôi thấy viên sỏi nhỏ bay thẳng lên rất cao rồi mới chịu rơi xuống theo trọng lực.
Trong khoảng thời gian đó, Gashita nhanh chóng lấy ra vũ khí thuận tay của mình, một cây cung.
Một mũi tên được cài vào và bắn đi rất nhanh, tới mức viên sỏi còn chưa kịp chạm đất thì đã trúng tên và vỡ tan thành mảnh vụn.
-Ohhh…
Không phải rất tuyệt sao?
Cậu ta có thể bắn trúng một thứ bé như vậy, lại còn đang di chuyển trên không với tốc độ cao nữa.
-Nếu không được Đại ca chỉ bảo tận tình, chắc em chẳng bao giờ làm nổi chuyện này.
-Làm gì có chứ. Giờ chắc cậu có thể tự xưng là Mạo hiểm giả mạnh nhất làng Rakus này được rồi đó.
-Làm ơn tha cho em đi.
Gashita chối đây đẩy những thứ mà chính cậu ta từng dùng để nói về mình.
-Em vẫn còn yếu lắm, vì thế, chừng nào còn sống, em sẽ còn tiếp tục cố gắng tập luyện.
-Khiêm tốn vậy tốt đó.
Tôi ước rằng mình có thể nhận được sự khiêm tốn tương tự từ Bashubaza.
Đứa con trai mà Granbaza-sama đã giao phó cho tôi, nhưng kết cục của hắn thì thật là thảm khốc. Đã từng có thời điểm, tôi nghiêm túc nghĩ rằng: “Mình chẳng có tư cách để dạy dỗ ai hết”.
Cũng may, ít nhất những lời chỉ dạy của tôi vẫn còn giúp ích được cho ai đó, như là Gashita, tiến bộ hơn nhiều, nó cũng khiến tôi vui hơn một chút.
-Cảm ơn cậu, Gashita.
-Ấy, đâu thế được, em mới là người phải cảm ơn anh chứ.
Theo lời Satome, có vẻ như Gashita của hiện tại đã đủ trình độ để đạt tới cấp A.
Tuy nhiên cậu ta có vẻ không muốn rời làng tới Tổng hội để thi nâng cấp.
-Làng Rakus mới là thứ quan trọng chứ không phải cấp độ của em. Nếu lỡ trong lúc em đi vắng có chuyện gì thì sao?
Cậu ta nói vậy đó.
-Cậu mà cũng có thể nói được câu đó sao? “Kẻ cấp D coi thường cấp E”.
-Đó đã là quá khứ rồi. Anh làm ơn đừng nhắc lại được không?
Có cảm giác nếu tôi nói nữa thì cậu ta sẽ khóc mất.
-Oh, phải rồi. Sẵn nhắc chuyện đó, sao đại ca không cùng làm nhiệm vụ gì đó với em nhỉ? Em sẽ cho anh thấy năng lực của mình.
-Rồi rồi, giờ tôi không rảnh đâu…
Thở dài mệt mỏi, tôi vào trong sảnh của trụ sở hội.
Ở đó, những nhân viên lễ tân mới được tuyển đang luôn tay làm việc, sắp xếp các nhiệm vụ được yêu cầu suốt cả ngày.
Có vẻ như Gashita cũng định kiếm một nhiệm vụ mới ở đây.
-Chuyện gì thế nhỉ?
Nhìn họ bận bịu một cách khác thường.
-Dariel, may quá, con đây rồi.
-Cha vợ? Có chuyện gì thế ạ?
Người đứng đầu chi nhánh này, cựu trưởng làng, đồng thời cũng là cha vợ của tôi, chạy lại.
-Có chuyện gì mà nhìn cha hớt hải vậy? Nhiệm vụ khẩn cấp sao?
-Đúng thế. Có thông tin về một toán cướp đã xuất hiện.
Cướp sao??
Chắc là lại đám côn đồ vô công rỗi nghề đây mà.
Dù vậy, làng Rakus vẫn đang trong quá trình tái thiết, nơi này làm gì có thứ gì đáng giá để c….
Khoan đã, làng Rakus có thứ rất đáng giá để cướp là khác ấy chứ…
-Là con trai của con sao?
-Bậy…là Mithril.
Tự trách mình vì suy nghĩ linh tinh, tôi vội cúi đầu xin lỗi.
Cha vợ tôi chỉ mỉm cười mà thôi.
-Trở lại chuyện chính, một đoàn xe vận chuyển Mithril đã bị tấn công khi đang di chuyển. Có Mạo hiểm giả hộ tống, nhưng có vẻ họ không đấu lại tụi cướp. Tín hiệu cầu cứu vừa được gửi về.
Là trưởng làng, tôi tất nhiên muốn làm gì đó giúp cho họ, nhưng đây lại là nhiệm vụ của Bang hội, nên quyền quyết định lại thuộc về cha vợ tôi.
-Nếu vậy, để cháu đi.
-Ừm, Gashita-kun, vẫn đáng tin cậy như mọi khi. Nhưng…
Cha vợ nhìn sang tôi.
-Dariel, ta muốn con đi cùng Gashita.
-Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?
Đến mức phải cầu viện đến tôi trong khi đã có Mạo hiểm giả giỏi nhất làng sao?
-Trong đoàn xe bị tấn công, có một người đã nhanh chân trốn về đây báo cáo. Người đó báo lại rằng số kẻ cướp chỉ có ba tên.
-Ba tên?
Vậy không phải quá đơn giản sao?
Thường thì muốn đi cướp phải lấy lợi thế về quân số chứ?
-Đúng thế, nhưng khi nghe anh ta tả lại chi tiết về ba kẻ cướp đó, tôi đã cảm thấy không ổn.
-Reidi? Cô biết chúng sao?
-Đó chỉ là phỏng đoán, nhưng để cho chắc chắn, tôi muốn Dariel-san đi cùng.
Nhóm của Reidi cũng đã có mặt.
Và những nhận xét của họ càng khiến tôi tò mò.
Dù rất muốn nghe thêm về những kẻ cướp táo tợn kia, nhưng tình hình có vẻ rất gấp, nên đi tới đó nhìn tận mắt thì hơn.
-Đi thôi nào.
-Hiểu rồi.
Cùng với Gashita, chúng tôi hướng tới vị trí đoàn xe chở Mithril được cho là bị cướp tấn công.
=============
Từ làng tới mỏ Mithril chỉ có duy nhất một con đường, nên hiển nhiên là chỉ cần đi theo nó, chúng tôi sẽ gặp được đoàn xe.
Nhưng giờ khi bình tĩnh lại, tôi mới cảm thấy giật mình.
Bởi không chỉ có Reidi mà cả hai thành viên còn lại của nhóm Anh hùng là Sesha và Satome cũng có mặt.
Đánh cướp thôi mà, có cần phải…
-Đây là…những Mạo hiểm giả…chúng ta đến trễ rồi sao?
Những Mạo hiểm giả hộ tống đoàn xe được tìm thấy dọc đường, họ hoàn toàn bị hạ gục, dù vũ khí vẫn còn trên tay.
Tiếp tục theo dấu đoàn xe, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được họ.
Và những kẻ cướp…
-Eh…
Mới đầu, tôi thực sự rất ngạc nhiên.
Còn Reidi thì không nói nên lời.
Bởi thủ phạm của vụ cướp này, nói cách khác là những tên cướp, đều là người quen của chúng tôi.
Anh hùng kiếm Pigaro.
Anh hùng Cung Altami
Và Anh hùng búa Zest.
Sao họ lại tấn công đoàn xe để cướp Mithril chứ?
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
-Mọi người đang làm cái gì ở đây thế?
Sau khi bị Tứ thiên vương thổi bay trước pháo đài Raspada, họ được cho là đã mất tích một cách bí ẩn. Nhưng không ai ngờ được chúng tôi lại gặp họ ở nơi này.
-Pigaro, Altami, Zest. Ba người không sao chứ?
Reidi dường như quên mất cả nhiệm vụ bắt cướp mà chỉ lo cho an nguy của ba người kia. Vì thế cô ấy vội vàng chạy tới.
-Đừng có lại đây. Chắc hẳn giờ cô đã biết chúng tôi thua trận và tới để cười nhạo chúng tôi, đúng không?
-Cái đó…
-Giờ cô vui quá rồi nhỉ, đối thủ tự ngã mà chẳng phải động tay. Nhưng còn quá sớm để yên tâm đấy, chúng tôi sẽ không chịu tụt lại phía sau đâu.
Pigaro, kẻ vẫn giữ nguyên tính cách coi thường tất cả, lên tiếng.
-Bọn ta sẽ lấy hết chỗ Mithril này đi và trở nên mạnh mẽ hơn bằng một cách hoàn toàn mới mà “người đó” đã chỉ cho. “Người đó” giờ chính là người dẫn lối cho bọn ta. Người sẽ biến bọn ta trở thành những Anh hùng mạnh nhất!!!