Chương 113: Tuyệt kĩ, đã hoàn thành
Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:10:55
-Con trai của Arant-sama?
Trước lời tuyên bố của tôi, Zest thốt lên kinh ngạc.
-Không thể nào…Không phải người đó đã chết từ khi mới sinh sao?
-Tôi cũng chỉ mới được biết việc đó gần đây mà thôi. Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ mồ côi tầm thường được nhặt về nuôi mà thôi.
Arant đến thăm Reidi, để rồi khi quá khứ của chúng tôi kết nối với nhau, điều ấy đột nhiên lại trở thành sự thật bất ngờ.
-Thêm vào đó, tôi cũng có khả năng tương thích với tất cả các loại hào quang. Nhiêu đó điểm chung là đủ để khẳng định quan hệ huyết thống của chúng tôi.
-Không thể tin nổi….Nhưng cũng thật may mắn. Nếu điều đó là thật, anh chính là người thừa hưởng sức mạnh của Anh hùng mạnh nhất.
Zest nâng búa lên.
-Dù không phải là Arant-sama. Nhưng sức mạnh của anh chắc chắn vẫn đáng để trở thành thử thách cho tôi….
ĐÚng thế đó.
Và nếu như vậy chưa đủ, tôi sẽ cho cậu thêm vài gợi ý nữa.
-Hẳn cậu cũng biết, điều quan trọng nhất để tận dụng tối đa lợi thế của thuộc tính Phá chính là trọng lượng.
Trọng lượng của cây búa, trọng lượng của người giữ búa và trọng lượng tạo ra do động lượng được gia tốc.
-Tất cả trọng lượng sẽ biến thành sức mạnh hủy diệt và nghiền nát mọi thứ bị hào quang Phá đánh trúng. Và tất nhiên, chúng khác hẳn Sắc hay Xuyên.
-Dariel-sama…không cần phải nhiều lời như vậy đâu.
Trước khi tôi kịp nhận ra, cách cậu ta gọi tôi đã trở thành “Dariel-sama”.
-Phá là thuộc tính tôi đã tập luyện và rèn luyện nhiều năm. Anh nghĩ rằng tôi không nắm được điều cơ bản đó hay sao?
-Không, tôi thì lại nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn quên đi nó, vì thế tôi mới muốn nhắc nhở cậu.
Nếu không quên lý thuyết cơ bản, cậu ta sẽ không cố chấp tạo ra cái kĩ năng bắt chước kia.
-Đừng tưởng anh là con trai của Arant-sama thì muốn nói gì cũng được!!
Đôi mắt đang nhắm lại bất ngờ mở ra, đồng thời một lượng hào quang rất lớn trào ra.
-Hãy nhận lấy nó. Hãy chứng kiến “Đoạn thiên trảm” mới của tôi, với những yếu điểm đã được khắc phục!!
-Tới đi.!!
Tôi cũng nâng thanh kiếm của mình lên.
Bên kia, Zest lại nhảy lên một cách mạnh mẽ và quyết đoán, bất chấp thân hình to lớn của bản thân. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã ở trên đầu tôi.
Cho đến lúc này, mọi thứ đều giống y như “Đoạn thiên phá” mà cậu ta đã thể hiện với tôi trong trận chiến trước.
-Nếu vẫn không có gì khác biệt, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Tuy nhiên, lần này, sự khác biệt nằm ở lượng hào quang.
-Trọng lượng là thứ quan trọng nhất. Tôi chưa bao giờ quên nó. Và vì thế “Đoạn thiên phá” lần này sẽ khác!!!
Một lượng lớn hào quang được tụ lại trên đầu cây búa.
Giờ thì nó đã giống “Đoạn thiên trảm” hơn một chút rồi. Khi khối hào quang kia có thể được phóng đi.
Nhưng…
Zest vẫn….
Chưa vung khối hào quang đó ra.
-Gahhhhh!!!!!
Cậu ta vẫn đang giữ khối hào quang ở đó và hạ xuống theo nó.
-!!!
Trước đó, kĩ năng của cậu ta chỉ đơn thuần là phóng khối hào quang đi, rồi để nó lan rộng ra và mỏng dần trong khi dần mất đi sức mạnh.
Mọi khối hào quang mật độ lớn mà không có một điểm tập trung cụ thể như Sắc hay Xuyên, sẽ nhanh chóng bị phân tán ra ngoài không khí.
Tôi nghĩ cũng vì vậy nên Zest mới quyết định dồn khối hào quang bằng chính sức mình để thay thế nó.
Như tôi đã nói, trọng lượng chính là sức mạnh của Hào quang Phá.
Nguyên tắc sử dụng các vũ khí hệ Phá rất dễ hiểu, trọng lượng dồn xuống mục tiêu càng lớn thì sức tàn phá càng lớn và sự thất thoát hào quang càng nhỏ.
-Thế nào hả?
-Hừm…tôi thừa nhận rằng cậu có khá hơn.
Đúng như đã tuyên bố, Zest đã vận dụng tốt hơn lý thuyết cơ bản.
-Đoạn thiên trảm!!!
Để đáp lại, tôi vung kiếm lên và chém ra một quầng hào quang hướng thẳng lên trời.
Nhắm vào chính giữa khối hào quang mà Zest đang đè xuống.
Hai khối hào quang cường đại chạm nhau dữ dội giữa không khí.
-Kuahhhhhhhh!!!!!
Zest nảy ra ý tưởng sử dụng bản thân để gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công từ bao giờ vậy?
Có lẽ là nhờ vào hai lời khuyên của tôi, “Sức mạnh dựa trên trọng lượng” và “đừng bị ám ảnh bởi sự hâm mộ”, cậu ta đã tìm ra cách để bổ sung sự thiếu hụt trong kĩ năng của mình.
-Gahhhh!!!!
Vụ va chạm vẫn chưa dừng lại.
Zest vẫn đang giữ chặt cây búa, sử dụng trọng lượng của bản thân để đối đầu với “Đoạn thiên trảm” của tôi.
Vậy là có thể xác định được, cậu ta đã từ bỏ cái ý nghĩ cố chấp bao lâu nay rằng “Đoạn thiên trảm” bắt buộc phải là đánh ra hào quang, thứ mà cậu ta máy móc sao chép từ cách sử dụng “Đoạn thiên trảm” của Arant và gò ép bản thân mình thực hiện theo cách đó.
Trên không, hai khối hào quang vẫn đang va chạm dữ dội, bắn ra vô số tia lửa như mặt trời.
Zest không hề có ý định lùi bước, dù đang phải đối mặt với “Đoạn thiên trảm” của tôi.
-Tôi sẽ….không chịu thua đâu!!!!
Sau một hồi giằng co, Zest dường như đã bắt đầu lấn át.
-Bởi vì…Zest này sẽ trở thành Anh hùng!!!!
Sau tiếng gầm của Zest, khối hào quang của tôi vỡ tan, tạo ra những âm thanh như tiếng gương vỡ.
-…..
Tôi đã thua.
Thua kĩ năng mà Zest sử dụng với toàn bộ cơ thể và quyết tâm của mình.
Cậu ta thực sự đã đánh bại được kĩ năng của Anh hùng mạnh nhất mọi thời đại, không còn gì có thể bàn cãi.
-Tôi thắng rồi…Tôi đã thắng rồi…Tôi đã phá hủy được “Đoạn thiên trảm” bằng năng lực của mình.
Nhưng tất nhiên, một Anh hùng không phải chỉ cần làm được điều ấy.
Sẽ chẳng có gì thay đổi trừ khi cậu ta giải quyết được con bài tẩy của đối phương rồi đè bẹp hắn hoàn toàn.
Tiếp đà chiến thắng, Zest giáng búa từ trên trời xuống thẳng tôi.
-Dariel-sama….Anh thấy rồi chứ? Tôi đã…..
Nhưng Zest nghẹn lại ở đó, bởi bên dưới cậu ta, chính xác là từ trong tay tôi, một cột hào quang khủng khiếp phóng ra.
-C…C…Cái quái gì vậy? Một thanh kiếm bằng hào quang sao???
Cậu thấy rồi chứ?
Thay vì kim loại, thanh Hermes của tôi đã sử dụng chính hào quang do tôi đổ vào để kéo dài ra và biến thành một khối hào quang tinh khiết.
Hơn nữa, kích thước của nó cũng không hề tầm thường, mà là lớn đến mức quá khổ.
Lưỡi kiếm dài đến mức có thể chẻ đôi một con quái vật chỉ bằng một nhát vung.
-ĐOẠN THIÊN VƯƠNG TRẢM!!!!
Tôi hét lớn tên kĩ năng do Arant đích thân đặt tên.
Kĩ năng tôi đã dùng để xóa sổ Tứ thiên vương Bashubaza không còn một hạt bụi.
Nó dễ dàng xóa tan khối hào quang “Đoạn thiên phá” của Zest và thổi bay cậu ta như một con ruồi nhỏ.
===========
Trận chiến đã kết thúc.
Có thể nói, Zest đã cải thiện kĩ năng của mình tiệm cận tới mức hoàn thiện, bằng chứng là cậu ta đã vượt qua được “Đoạn thiên trảm” do tôi tạo ra.
-Nhưng…cậu vẫn còn quá yếu đuối.
Zest đang nằm trên mặt đất, toàn thân bốc khói.
Những mảnh vỡ của cây búa nằm vương vãi khắp nơi.
Có lẽ nó đã vỡ vụn để cứu mạng chủ nhân của mình.
Phew…tôi cũng cảm thấy hơi đuối sau khu tung ra kĩ năng vừa rồi.
-Đ…Đó là….tôi thực sự…
Zest nói với giọng ngắt quãng, toàn thân đã bị thương tích nghiêm trọng.
-Kĩ năng đó….tôi chưa từng thấy Arant-sama thực hiện….đó rốt cuộc là gì…
-“Đoạn thiên vương trảm”. Kĩ năng được đích thân Arant đặt tên và khẳng định rằng vượt trội hơn “Đoạn thiên trảm” của ông ấy.
Nghe xong, Zest ho dữ dội và nhắm mắt lại, từ đó chảy ra hai hàng nước mắt.
-Rốt cuộc thì…tôi vẫn không đủ khả năng…Tôi vẫn không thể trở thành kẻ mạnh nhất…dù đã cố gắng bắt chước kĩ năng và sử dụng sức mạnh mới có được….rốt cuộc là tại sao…con đường này đã sai rồi sao?
Tôi không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn Zest khóc như đứa trẻ.
Đây là cái giá phải trả khi sự tham lam, thèm muốn sức mạnh của cậu ta còn lớn hơn cả quyết tâm trở thành Anh hùng.
Hãy tự nhìn lại bản thân mình đi.