Chương 04: Dariel, được cho là thiên tài
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:05:49
Khóa học do cha Marika vẫn tiếp tục.
Hiện tại, chúng tôi đang kiểm tra xem hào quang của tôi tương thích với thuộc tính nào trong số 4 thuộc tính chính.
-Món vũ khí phù hợp nhất để kiểm tra Xuyên chính là cung tên, với tầm bắn rất xa.
Tôi cũng từng thấy thứ này trước đây.
Một cây cung và một mũi tên.
Sau khi gài tên và kéo cung thì mũi tên sẽ bay đi.
-Mũi tên được Hào quang tăng cường sẽ bay xa hơn dùng lực đơn thuần rất nhiều. Khả năng tương thích càng cao thì độ chính xác, tầm bắn và sức mạnh sẽ càng lớn. Do đó, người ta nói rằng, những ai tương thích cao với thuộc tính Xuyên, thậm chí còn có thể bắn trúng quả táo được đặt ở làng bên cạnh.
Dù sao thì, tôi cũng cố gắng bắt chước những gì mình nhớ để sử dụng cây cung này.
Tôi đâu phải là người chuyên nghiệp chứ.
Nghĩ xong, tôi thả mũi tên trong tay ra.
Như một tia sét, mũi tên được phủ hào quang bay thẳng tới.
Đâm vào mục tiêu đã được chuẩn bị trước, rồi....
Đâm xuyên qua cả thân cây to lớn đứng ngay sau nó, xuyên thêm qua một cái cây như vậy nữa ở đằng xa rồi mới dừng lại.
-........?!
Cả tôi, Marika và cha cô ấy đều trố mắt kinh ngạc.
Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh sống lưng dội lên.
-M...May mà không có ai đằng đó.
Thực sự sẽ là một thảm họa nếu có ai đó vô tình di chuyển vào đường kẻ thẳng vừa rồi.
-Cha à...Nguy hiểm lắm đó. Sao cha không chuẩn bị cái mục tiêu nào đó chắc chắn hơn?
-K...Khô...không thể nào...
Nhưng nó đã xảy ra rồi đấy...
-Ta đã nghĩ về chuyện đó nên đã bảo mọi người tránh xa khỏi phía sau mục tiêu. Nhưng mà...cái mũi tên đó...cậu...đã bao giờ cậu dùng cung chưa?
-N...Như vậy không được sao ạ?
-Tất nhiên là không phải. Nó vô cùng tuyệt vời là đằng khác. Nếu không tương thích với thuộc tính Xuyên, cậu sẽ không làm nổi việc này đâu.
Hm?
-Ủa, nãy cháu nhớ là chú đã bảo cháu tương thích với thuộc tính Sắc mà?
-Không hẳn, có những người vẫn có thể tương thích nhiều hơn một thuộc tính....Dù sao thì, hãy thử tất cả xem sao. Tiếp theo là Phá.
Vũ khí tôi đang cầm trên tay là một cây búa khá to bằng gỗ.
-Thứ phù hợp nhất cho thuộc tính Phá là những vũ khí cùn nhưng có sức công phá mạnh. Nếu tương thích, cậu có thể đập nát những thứ không thể bị thương tổn bởi Xuyên hay Sắc.
Trước mắt tôi là một hòn đá lớn.
Nhiệm vụ được giao là đập nó bằng cây búa trên tay.
*Rầm*
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó chỉ nứt hay sứt mẻ. Nhưng....
Nát....
Toàn bộ hòn đá bị đập nát vụn, những mảnh vỡ nhỏ như hạt cát tung lên và văng ra khắp nơi tạo thành một đám mây mù mịt.
-Ặc...ặc...hụ hụ...
Tôi ho sặc sụa bởi cơn bão bụi trùm lên bất ngờ.
-Hụ hụ...cái này...lẽ nào, anh cũng...
-Thật tuyệt vời.
Lại nữa à?
Phản ứng đó của hai người họ cho thấy tôi hoàn toàn tương thích với cả Phá. Tức là 3/4 rồi.
-Chưa hết, vẫn còn thuộc tính cuối cùng, là Thủ.
-Eh?
-Thủ khác với ba cái kia, là một loại thuộc tính kì lạ. Nó giúp người sở hữu hào quang gia tăng phòng thủ. Và thứ phù hợp nhất với nó, đương nhiên là khiên.
Về Thủ, có lẽ không cần giải thích nữa, cái tên nói lên tất cả rồi.
-Dù không mạnh về tấn công, nhưng có thể bảo vệ được đồng đội khi cùng lập nhóm với nhau. Một thuộc tính cũng rất hữu ích đó.
Thế, làm sao để đo lường được sự phù hợp của Thủ?
-Làm thế này đây!!!
Tôi vừa đeo chiếc khiên vào tay.
Ở phía đối diện, cha của Marika đã vung cây búa to tướng ban nãy bổ tới.
-Oi, chú à, cháu biết là cần kiểm tra, cơ mà chú không thực sự định đập cái đó vào cháu chứ?
-Tất nhiên là cần rồi. Phải thử mới biết được chứ.
Cái này không phải chuyện để đem ra thử đâu....
-Gyahhhhh!!!!
Ông ấy đúng là không đùa đâu...
Tôi nhắm tịt mắt lại, đưa cái khiên gỗ ra đỡ đòn và thu mình trốn sau nó.
Hi vọng là thương tích sẽ ở mức nhẹ nhất.
Và khoảnh khắc đó, khi chiếc khiên và cây búa chạm nhau, một cú sốc khủng khiếp lan ra xung quanh.
Nhìn lại, tôi thấy xung quanh toàn là vụn gỗ.
Thứ bị vỡ chính là cây búa to tướng kia.
-Hể????
Còn chủ nhân của cây búa, tức cha của Marika thì bị thổi bay ra tít tận đằng xa.
Tôi vội quăng tấm khiên không chút sứt mẻ gì và chạy tới chỗ ông ấy.
-Chú...chú có sao không vậy?
-T...
-Cái gì cơ ạ?
-Tương thích hoàn toàn...... với Thủ....
Rồi ông ấy bất tỉnh.
-Cha à!!!!
========
May mắn là cha của Marika đã nhanh chóng tỉnh lại chỉ sau khi bị cô ấy tạt nước vào mặt.
Mà không phải làm vậy hơi quá đáng sao Marika-chan?
-Ehem...vậy tóm lại thì...
Ông chú với mặt mày, đầu tóc ướt sũng đằng hắng nói.
-Dariel-kun phù hợp với cả 4 thuộc tính cơ bản: Sắc, Xuyên, Phá và Thủ.
-Như vậy tuyệt với lắm sao ạ?
-Đương nhiên là rất tuyệt rồi. Ta chưa từng gặp tài năng nào như cậu trước đây. Ít nhất là từ hồi ta bắt đầu làm Mạo hiểm giả.
Nhìn vào sự phấn khích của ông ấy, tôi có thể phần nào tin rằng chuyện đó thực sự tuyệt vời.
Tuy không dùng được bất kì phép thuật nào, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại thành thạo những kĩ năng và có được sức mạnh ưu việt hơn hẳn so với con người.
Con người....cứ nghĩ đến sự thật đó lại khiến tôi cảm thấy một thứ gì đó rất phức tạp.
-Vậy thì...
-Vâng?
-Ta không thể ngờ cháu lại là một tài năng hiếm có như vậy. Việc phung phí nó ở cái xó làng này hoàn toàn không đáng. Nếu đến một bang hội ở một thành phố lớn hơn, ta nghĩ cháu sẽ phát triển rất mạnh đó.
Theo lời chú ấy, ở những thị trấn, thành phố lớn của con người, có những Bang hội lớn mạnh hơn, nơi tụ tập những Mạo hiểm giả kì cựu.
Và tôi, một viên ngọc quý chưa mài giũa, có thể trở nên sáng bóng sau khi đến đó thay vì nằm mốc ở xó làng này.
-Nếu cậu muốn, ta sẽ viết một lá thư giới thiệu cho cậu đến một trong những Bang hội đó. Cầm lấy nó và tới thị trấn kế bên, cậu sẽ sớm được họ chấp nhận mà thôi.
Đứng trước sự lựa chọn đó, tôi chỉ im lặng.
Bất giác, ánh mắt tôi dừng lại ở Marika, cô ấy đang nhìn tôi với một biểu cảm buồn bã.
-Cháu rất vui vì chú có ý tốt, nhưng...
Trong phút chốc, tôi đã có cho mình câu trả lời.
-Cháu không muốn rời khỏi làng lúc này. Liệu cháu có thể tiếp tục ở lại đây cùng với mọi người được không?
Tôi đã thấy ánh mắt Marika khi ấy.
Nó cho tôi biết rằng, mình đã có một nơi để gọi là quê hương.
Đúng thế, cuộc sống thứ hai của tôi, sẽ chính thức bắt đầu ở đây.