Chương 145: Huyết đoạn thiên trảm, giao chiến
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:12:18
Đã được một lúc kể từ khi tôi và tên áo choàng đỏ giao chiến với nhau.
-Khốn kiếp…
Hai bên dù đã bị thương khắp người, nhưng vẫn chưa thể gây ra thương tích chí mạng cho bên kia.
Rất mạnh...
Đó là những gì tôi cảm nhận được bằng trực giác của mình khi giao chiến với hắn.
Không chỉ là sức mạnh thuần túy, hắn còn có sự nhạy bén, lão luyện và ranh mãnh của những kẻ đã có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm.
Không hề quá khi gọi hắn là một chiến binh bậc thầy.
Lưỡi kiếm loang loáng tấn công tôi từ đủ mọi hướng.
-Cái gì??
Đối phó lại, tôi cũng vung thanh Hermes hết sức mình.
-Là động tác giả??
Cú đỡ của tôi vào nhát chém từ bên phải đi vào hư không, trong khi lưỡi kiếm thật bay đến từ bên trái khiến tôi phải lách người né tránh.
Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo.
Và cũng hoàn toàn không nhận ra bất kì chuyển động hay thay đổi nào từ hắn. Nhưng tốc độ kia có thể đủ làm tôi bị lừa sao??
-Kuu…
Từ khoảnh khắc đó, đường kiếm của hắn khiến tôi hoàn toàn không thể bắt kịp.
Bị dồn vào thế bí, tôi buộc phải thay đổi thanh Hermes từ dạng kiếm sang dạng roi để đối phó.
-Huh?
Không…không phải toàn bộ thanh kiếm, mà vẫn giữ lại một nửa tính chất của thanh kiếm.
Lưỡi kiếm, dù vẫn giữ hình dạng, nhưng mềm oặt đi và trở nên cơ động hơn nhiều, tấn công vào đối phương như một con rắn.
Đáp lại, hắn cũng giơ kiếm lên đâm thẳng vào tôi.
Hai đòn tấn công ngược chiều nhau với tốc độ kinh hoàng.
Trong khi tôi còn chưa có ý định bỏ cuộc, hắn dường như quyết định rằng mình sẽ không thể thắng, vội vàng cúi xuống và né khỏi cú đâm.
Đồng thời, thanh kiếm trên tay hắn cũng phát ra một quầng sáng nhắm thẳng vào tôi.
-Khốn kiếp!!
Nếu không có thanh Hermes thu về đỡ đòn, có lẽ tôi đã bị hắn chẻ làm đôi.
Ngược lại, tên áo choàng đỏ cũng bị áp lực thổi văng về đằng xa, lăn liền vài vòng trên mặt đất.
Tên này là thứ gì vậy? Kĩ năng dùng kiếm của hắn vô cùng khó đoán.
-Thói quen của cơ thể phàm tục trước đây thật là khó chịu. Phản xạ đã buộc chúng ta phải né tránh khi mà điều ấy là không cần thiết…
-Cái gì?
-Chúng ta đã quên mất rằng cơ thể này không cần quan tâm mấy điều đó.
Tôi chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.
Nhưng hình như ý hắn là dù có bị đâm chém thì cũng không vấn đề gì sao?
Nếu vậy thì cách chiến đấu sau đây của hắn sẽ còn đáng sợ hơn nhiều.
-Ngươi thực ra là ai?
Thông thường, càng đánh bạn sẽ càng hiểu rõ về đối phương.
Nhưng lần này thật là lạ, càng đánh tôi càng cảm thấy ở hắn có nhiều điều bí ẩn và khó hiểu hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.
Tất cả những gì tôi thu được lại từ nãy đến giờ chỉ là kẻ này thực sự rất mạnh, mạnh hơn tất cả những đối thủ sử dụng vũ khí mà tôi từng đối đầu.
Mạnh hơn cả Reidi hay Zest.
Hoặc có khi…
Còn hơn cả Arant!!
-Đừng vội lo lắng như thế. Sức mạnh của ngươi cũng khá đấy, chỉ dùng hào quang mà ép ta đến như thế này….
Tên áo choàng đỏ lên tiếng.
-Mặc dù cũng có phần đóng góp của món vũ khí kì lạ kia, nhưng tài năng của ngươi vẫn là không thể phủ nhận. Với sự giúp sức của một kẻ như ngươi, chúng ta mới có thể đánh bại được hắn…
-Hắn?
-Ngươi cũng biết mà. Không phải ngươi đã dành nửa đầu cuộc đời của mình để phục vụ kẻ đó sao? Ta đã nghe cô ta kể tất cả.
Ánh mắt hắn hướng về Selmet, người đang nép phía sau lưng tôi.
Dù không nhìn thấy mắt hắn, nhưng ánh nhìn dưới cái áo choàng kia rõ ràng đang nhắm vào cô ấy.
-Hiii…
Selmet sợ hãi đến mức cứng đơ cả người.
Sự hiện diện của kẻ kia với cô ấy giống như một con quái vật và sự ám ảnh tột độ.
Tôi thực sự muốn kéo cô ấy bỏ chạy khỏi đây nếu có thể. Nhưng…
-Quả là một trường hợp đặc biệt. Ngươi đã sống giữa loài quỷ dù là một con người, và bây giờ lại trở lại phe con người. Một kẻ hiểu rõ cả về hai phe.
-Thế thì sao?
Tôi không hiểu ý hắn lắm, nhưng vẫn quyết định sẽ lắng nghe những gì mình cần biết.
-Vậy ngươi rốt cuộc là ai?
-Oh, ngươi vẫn chưa đoán ra sao?
-Cho đến khi nghe được một câu trả lời rõ ràng, ta không muốn phỏng đoán bừa bãi.
-Kukuku, nói hay lắm. Vậy thì, tin hay không thì tùy ngươi, nhưng ta chính là…Sát Quỷ vương.
Sát quỷ vương??
-Nhìn ngươi có vẻ đang nói thật. Nhưng chẳng có gì đảm bảo điều ấy cả.
-Ngươi không tin cũng không sao. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, có bao nhiêu kẻ trên thế giới này có thể làm khó được ngươi?
Tôi không có quá nhiều thông tin về những người có khả năng đánh bại Quỷ vương.
Nhưng nếu điều ấy là thật, thì nó thật đáng sợ.
Nếu tên này thực sự là Sát Quỷ vương, dễ hiểu vì sao tôi cảm thấy hắn còn mạnh hơn Arant hay Granbaza.
Tôi cảm thấy khả năng ấy là rất cao.
Đặc biệt là sau những gì đã tận tay trải nghiệm.
-Như dự đoán, một kẻ từng phục vụ dưới trướng Quỷ vương có vẻ không bất ngờ lắm khi nghe đến điều ấy nhỉ? Nếu là những con người tầm thường khác thì chúng sẽ còn bất ngờ hơn nhiều.
-Vậy tại sao ngươi lại muốn giết Quỷ vương?
-Lý do sao? Thứ đó đâu có cần thiết? Chỉ riêng sự tồn tại của Quỷ vương đã đủ để khiến chúng ta phải xóa sổ hắn rồi.
Tên áo choàng đỏ vung kiếm lên chỉ vào tôi.
-Sẵn đây, ta sẽ cho ngươi chứng kiến thứ sức mạnh mà ta đã chuẩn bị để đánh bại Quỷ vương. Đó cũng chính là thứ mà chúng ta đang hướng tới.
Tệ rồi…
Tôi giật mình khi nhận ra điều ấy từ trực giác của mình.
Chưa kịp triển khai suy nghĩ “tiên hạ thủ vi cường”, bên kia đã ra đòn trước.
-Huyết đoạn thiên trảm!!!!
Một quầng hào quang khổng lồ màu đỏ máu bay thẳng về phía tôi.
-Đây là…
“Đoạn thiên trảm” màu đỏ máu??
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm nhận được điều ấy.
Không phải “trảm” hay “Thiên trảm” giả dạng, cách nó được triển khai thực sự giống hệt như cách mà tôi hay Arant sử dụng “Đoạn thiên trảm”.
Và thứ đó chắc chắn là “Đoạn thiên trảm”. Nhưng tại sao nó lại có màu đỏ? Cái thứ màu kì dị kia ở đâu ra?
-Chết tiệt, giờ không phải lúc để nghĩ nữa!!
Sực tỉnh nhận ra hoàn cảnh của mình, tôi vội vàng di chuyển, vung một nhát “Đoạn thiên trảm” của bản thân để đối đầu với “Huyết đoạn thiên trảm” màu đỏ kia.
Hai quầng hào quang khổng lồ đâm sầm vào nhau giữa không gian, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.
-Guaahhhh!!
-Gah…
Tác động của vụ nổ khiến cả hai bên cùng chịu ảnh hưởng.
Vội chống thanh Hermes xuống đất, tôi cố gắng hết sức bám chặt để giữ cả bản thân và Selmet không bị thổi bay bởi xung kích.
Nhiều đợt xung kích khủng khiếp qua đi, để lại một quang cảnh tan hoang và nát vụn xung quanh. Mọi thứ bị thổi bay hoàn toàn.
-Thật tuyệt…Không ngờ có kẻ còn sống sau khi lãnh trọn “Huyết đoạn thiên trảm” của ta.
-Ngươi…Thứ đó…
Giờ tôi mới nhớ lại, Zebiantes đã từng nhắc về thứ này. Khi hắn bắt Tam anh hùng đi, thứ trả lại để cản chân Tứ thiên vương chính là thứ màu đỏ này. Khi đó tôi đã không tin những gì cô ấy nói.
Nhưng được tận mắt chứng kiến, tôi mới cảm thấy nó bất thường đến mức nào.
-Thứ đó…có kèm cả Ma lực?
Tôi đã nhận ra điều khác biệt bên trong.
-KHông chỉ có hào quang, thứ đó còn có cả Ma lực. Đó là lý do vì sao nó có màu đỏ….
-Oh, bị phát hiện rồi sao? Đúng vậy đó, kĩ năng này là thứ được tạo ra từ việc kết hợp hào quang và ma lực. Một kĩ năng toàn diện có thể củng cố điểm mạnh của cả hai thứ., đó chính là sức mạnh của “Huyết đoạn thiên trảm”.
Tên áo choàng đỏ nói với giọng tự hào.
-Đây chính là quân át chủ bài để giúp chúng ta đánh bại Quỷ vương!