Chương 134: Rosell, bị áp đảo hoàn toàn
Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:11:50
Vài ngày đã trôi qua.
Thành viên Hội đồng điều hành Tổng hội, Rosell một lần nữa trở lại làng Rakus.
-Ta rất vui, vì không ngờ lần này người chủ động mời lại là anh.
Như hắn nói, lần này hắn tới đây chính xác là do lời mời của tôi.
Dường như hắn nhận định rằng, đó chính là lời tuyên bố đầu hàng của tôi.
-Ta đã nói mà. Nếu là con trai của Arant-sama, chắc chắn anh sẽ không thể từ bỏ con đường chân mệnh của mình. Ta đã cố nói điều ấy lần trước và tưởng như nó đã bị quên lãng chứ.
Nhờ vậy mà tâm trạng của Rosell đang rất tốt.
Bởi hắn chắc chắn rằng mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch.
-Anh đã quấy rối chúng tôi quá nhiều. Đừng có cố gắng làm mấy chuyện chỉ những kẻ không biết điều mới làm như vậy.
-Quấy rối là ý gì chứ? Đừng có hiểu lầm ý tốt của ta chứ. Những gì ta làm cũng chỉ là vì anh mà thôi. Hiện tại thì nó có vẻ khiến anh khó chịu, nhưng rồi anh sẽ sớm nhận ra thôi. Rằng đó chỉ là cách ta thể hiện sự coi trọng tài năng của anh mà thôi.
Nói thì hay lắm.
Nhưng nếu hắn tiếp tục đe dọa ngôi làng này của tôi, còn chưa biết hắn sẽ toàn mạng hay không nữa.
Thực lòng mà nói, cách hắn làm là hoàn toàn chính xác. Nếu là tôi trong hoàn cảnh đó thì cũng chỉ làm được tới mức này.
-Vậy thì, giờ chúng ta đã có thể nói về tương lai huy hoàng trước mắt rồi chứ? Đừng lo gì hết, tương lai đó sẽ là nơi anh trở thành nhân vật trung tâm và không còn gì đáng mơ ước hơn. Dù có thể giờ đang cảm thấy bất mãn, nhưng rồi anh sẽ sớm nhận thấy những gì ta nói đúng.
-Tôi có thể hỏi được không, tại sao cứ nhất định phải là tôi?
-Đó không phải là ý muốn của ta, của anh hay của bất kì ai. Đó là số mệnh mà Thần linh đã trao cho anh, để anh trở thành người Anh hùng sẽ đánh bại Quỷ vương.
-Được rồi, dừng ở đó đi.
Có lẽ vì đang có tâm trạng, Rosell dường như có thể tiếp huyên thuyên về chủ đề đó nếu có thể, tôi quyết định chặn lời hắn lại trước.
-Vậy thì, anh có thể chờ một thêm chút nữa chứ? Một vị khách nữa của tôi cũng sắp tới đây rồi.
-Khách sao?
Và như tôi nói, một cỗ xe ngựa khác cũng vừa xuất hiện ở làng Rakus.
Nó hoàn toàn khác với cỗ xe mà Rosell đã dùng để tới đây.
-Oh, tới luôn rồi sao? Vừa đúng lúc.
-Hm? Vị khách đó là….
Cánh cửa của cỗ xe mở ra, và người bước xuống từ đó khiến Rosell há hốc mồm và ngạc nhiên đến lòi cả mắt.
-Sylvenstein-dono…Chủ tịch…
Đó là một ông già.
Vẻ ngoài vô cùng chỉn chu và sang trọng. Ông ấy mặc một chiếc áo vest màu trắng, tay chống gậy vì đã già.
Ngay cả cây gậy mà ông ấy đang dùng cũng sáng lấp lánh bởi những món đồ trang sức được khảm trên đầu.
-Oh, chẳng phải là Rosell đó sao?
-Sao ngài lại ở đây vậy?
-Cả cậu cũng tới đây sao? Thật trùng hợp là chúng ta lại có chung điểm đến đó. Hahaha.
Nói rồi ông ấy bật cười.
Đúng như Rosell đã nói, ông già này chính là Chủ tịch của Bang hội lớn nhất, nơi quản lý tất cả Mạo hiểm giả và Bang hội chi nhánh trên toàn thế giới, Tổng hội.
-Eh??
Rosell bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay cả khi hắn là thành viên Hội đồng điều hành, ông già trước mặt thậm chí còn có chức vụ cao hơn hắn.
Đó là người đứng đầu Tổng hội.
Quyền hạn của ông ấy bao trùm lên toàn bộ Tổng hội và không hề quá khi nói rằng quyết định của ông ấy chính là “ý muốn của Thần linh”.
Tất nhiên, một mình ông ấy thì không đủ sức quản lý tất cả, nên Hội đồng điều hành mới được lập nên.
Và tôi dám chắc rằng, một người chỉ vừa mới leo lên ghế Hội đồng điều hành như Rosell chưa có nhiều cơ hội gặp mặt ông ấy.
-Cậu chính là Dariel?
Mặc kệ sự bối rối của Rosell, con người quyền lực nhất trong toàn bộ loài người bước đến trước mặt tôi.
-Rất hân hạnh được gặp ngài. Rất cảm ơn vì đã giành thời gian tới làng chúng tôi.
-Ta tới đây cũng là bởi vì một thông tin rất đáng chú ý. Vậy thì, có thật cậu chính là con trai của Arant?
-Chuyện này…
Rosell, người đang lắng nghe cuộc nói chuyện bên cạnh, bắt đầu run như cầy sấy.
-Ngài thực sự tin vào thông tin đó sao?
-Chắc chắn rồi. Ta thậm chí đã trực tiếp đến gặp Arant để hỏi cho rõ. Và chẳng có lý do để cậu ta nói dối về chuyện đó cả.
-Nhưng làm sao ngài biết về thông tin đó?
-Ah, là thông qua Zest. Ta đã nghe tin về một trong những Anh hùng vừa mới được bổ sung lại xin từ bỏ danh hiệu của mình. Dù ta có hỏi thế nào, anh ta cũng chỉ nói rằng “Một người như tôi hoàn toàn không xứng đáng xuất hiện trước mặt anh ấy”.
Oh, không ngờ lại bắt đầu từ đó.
Zest, tôi phải cảm ơn cậu vì đã tình cờ đem được thông tin đến cho người mà tôi cần.
Nhưng tôi đâu có nhớ rằng mình đã bắt cậu ta làm vậy nhỉ?
-Nếu cậu thực sự là người thừa hưởng huyết thống và tài năng của Arant, Tổng hội nhất định sẽ không làm khó cậu và cũng sẽ cố gắng giữ bí mật chuyện này. Phải không Rosell?
-Ah…ha…vâng.
-Vậy thì chúng ta hãy vào nhà đã rồi nói chuyện. Mời theo tôi.
Tôi mời họ vào làng và hướng thẳng đến làng trưởng làng.
Sau một hồi chết lặng, Rosell cũng đành lầm lũi đi theo.
-Chuyện này rốt cuộc là sao?
Hắn đang lẩm bẩm gì đó.
Tất nhiên, đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp như Chủ tịch Tổng hội nói, mà hoàn toàn là do tôi sắp đặt.
Nghe khó tin lắm đúng không, nhưng tôi thực sự đã mời được người được xem là sếp của Rosell tới đây.
Với ông ấy, tôi sẽ khiến mọi chuyện không thể diễn ra đơn giản và thuận lợi như Rosell mong muốn.
-Ta sẽ không để ngươi lộng hành đâu.
-Tch, thật là một suy nghĩ nông cạn. Đúng là Chủ tịch có mặt ở đây sẽ khiến ta gặp chút khó khăn, nhưng nếu là để tìm ra vị Anh hùng mạnh mẽ nhất, chắc chắn ông ấy cũng sẽ gật đầu đồng ý mà thôi.
-Thế sao?
-Ngươi thật ngu ngốc khi để một người như ông ấy biết về thân phận của mình, chắc chắn ông ấy cũng sẽ muốn biến ngươi thành anh hùng. Cái kết cũng vẫn sẽ là như vậy mà thôi.
-Cứ chờ xem nhé.
Rosell nói đúng, nhưng chưa đủ. Đáng ra hắn nên suy nghĩ sâu sắc hơn chút nữa.
Rằng tại sao tôi lại chủ động mời người đứng đầu Tổng hội tới đây lại còn tiết lộ thân phận cho ông ấy biết, dù bản thân luôn miệng muốn sống yên ổn?
Rosell chưa từng nghĩ điều ấy.
Vì thế tôi sẽ cho hắn câu trả lời ngay đâu.
Lý do tôi mời Chủ tịch của Tổng hội tới đây hiện đnag nằm ở ngôi nhà của trường làng và cũng là nhà của tôi.
Cửa đã mở sẵn để chuẩn bị đón khách.
-Ở…ở bên trong sao?
-Vâng.
Đột nhiên, giọng của Chủ tịch Tổng hội chuyển sang run rẩy.
Nó giống như sự pha trộn giữa lo lắng và vui vẻ.
Ông ấy cứ đứng ngay trước cửa mà không thể bước vào khiến tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi bối rối.
Nhưng rồi, có một người bước ra từ bên trong nhà.
-Cha???
-Erika-chan!!!
Một cái tên phát ra từ cổ họng của Chủ tịch, tên của đứa con gái mà đã hai mươi năm rồi ông ấy không gọi.
-Đã lâu không gặp cha. Đã hơn hai mươi năm rồi, cha già đi nhiều quá.
-Erika…Không thể nào…ta cứ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại con nữa chứ….Con…con thực sự còn sống.
Một cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa cha và con gái.
Tôi quyết định quay đi và gạt nước mắt đang tự nhiên tuôn ra trên khóe mắt.
Còn Rosell lại thêm một lần nữa há hốc mồm.
-Chuyện này là sao? Bà ấy là ai?
-Là mẹ vợ ta đó.
-EH????
Rosell rú lên vì kinh ngạc.
Không, thực ra tôi còn ngạc nhiên hơn hắn nhiều khi biết về điều ấy.
Rằng hóa ra mẹ vợ tôi còn có một bí mật như vậy.
Không chỉ là vợ của Trưởng làng Rakus tiền nhiệm, là người phụ nữ luôn ân cần, chu đáo chăm sóc chúng tôi trong âm thầm đến mức đôi khi tôi không nhận ra sự tồn tại của bà ấy.
Nhưng con người ấy lại có một thân phận vô cùng đặc biệt và chính là chiếc chìa khóa để giải thoát cho làng Rakus lần này.