Chương 136: Inferno, xưng tên
Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:12:01
Thành viên Hội đồng điều hành Tổng hội, Rosell đang hoàn toàn suy sụp.
Những dự tính tưởng như hoàn hảo của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Dariel, người được xem là ứng viên triển vọng nhất cho vị trí Anh hùng mới, hóa ra lại là kẻ có mối quan hệ với Chủ tịch Tổng hội.
Ngay cả khi Dariel trở thành Anh hùng và đánh bại được Quỷ vương, chiến công đó sẽ thuộc hết về Chủ tịch mà chẳng mang về cho hắn chút lợi lộc nào.
Thậm chí, ông ấy còn kiên quyết bác bỏ ý định kia bằng cách đồng thuận với sự từ chối của Dariel.
Nếu tình cảnh này tiếp diễn, mọi nỗ lực từ trước đến nay của Rosell đều sẽ trở thành công cốc.
-Tại sao chuyện lại thành ra thế này….
Rosell gào lên với vẻ tiếc nuối.
Môi đã bật máu vì bị cắn mạnh.
-Tại sao Dariel lại không nghe lời ta? Hắn là Anh hùng cơ mà? Ta có thể đảm bảo hắn trở thành Anh hùng cơ mà? Đáng ra hắn phải im miệng và ngoan ngoãn nghe theo mọi điều ta nói chứ?
Đúng là danh hiệu Anh hùng không chỉ có quyền lợi, mà còn có cả nghĩa vụ.
Nhưng trước khi nghĩ đến nghĩa vụ, không phải ai cũng có thể chống lại được những cám dỗ từ quyền lợi.
Rosell không thể tin rằng trên đời này vẫn có người đủ khả năng từ chối danh tiếng và quyền lợi.
-Nhưng…..Không được…chuyện này…chuyện này thực sự không được…
Rosell đã hoàn toàn trắng tay.
Kế hoạch Tam Anh hùng trước đó, thứ hắn đã tạo ra sau khi liều lĩnh bỏ qua mọi quy tắc truyền thống của loài người, đã hoàn toàn thất bại.
Hắn đã hi vọng việc chọn Dariel làm Anh hùng mới chính là cơ hội tốt nhất để đưa bản thân mình từ địa ngục trở về.
Nhưng giờ ngay cả nó cũng đã thất bại, Rosell hầu như chắc chắn sẽ mất hết mọi danh tiếng.
-Không…Không…Không thể…Không…Ta không thể thất bại lúc này…Ta phải trở thành người vĩ đại nhất được lưu danh sử sách. Lý nào ta lại thất bại lúc này…
Nhưng chỉ có một mình hắn nghĩ vậy và cũng chỉ có một mình hắn không nhận ra rằng bản thân mình chẳng gì hơn một kẻ thất bại.
-P…Phải có cách nào đó…Nhất định phải có cách nào đó. Một người như ta nhất định sẽ luôn có cơ hội. Đó là quy luật của thế giới này…
-Nói hay lắm…
Một giọng nói khác đột nhiên vang lên trong căn phòng trọ, nơi Rosell đang ở một mình.
-Ai?
Bị bất ngờ, hắn quay lại nhìn quanh.
Và đứng sau lưng hắn từ bao giờ đã là một bóng người.
Cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn vào kẻ kia chính là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Toàn bộ cơ thể của kẻ kia được một chiếc áo choàng phủ kín, thậm chí cả phần đầu. Bóng tối càng khiến cho không ai có thể thấy được thứ gì bên trong.
Rosell thậm chí không thể đoán định được kẻ này bao nhiêu tuổi, khuôn mặt hay dáng người, nam giới hay phụ nữ.
Thứ duy nhất tạo ra cảm giác ớn lạnh kia chính là màu đỏ tươi như máu của chiếc áo choàng.
-N…Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là thành viên Hội đồng điều hành Tổng hội đấy…
-Đương nhiên là ta biết. Rất hân hạnh được gặp ngươi.
-Eh…Ng…Ngươi là ai…Người đâ….Ugh….
Miệng của Rosell chưa kịp mở ra để nói thêm, đã bị chặn lại bởi chiếc áo choàng màu đỏ.
Chính xác mà nói, kẻ kia chỉ giơ tay ra, nhưng vì một lý do nào đó, miệng của Rosell đã cứng đơ và không thể cử động được.
-Im lặng đi nào…
-Ugh…Ugg…Uu….
Mặc cho Rosell nỗ lực, miệng hắn chẳng thể di chuyển.
Cũng không thể hít vào hay thở ra.
Hoàn toàn cứng đờ vì bị một thế lực vô hình trấn áp.
-Hãy bình tĩnh. Ta tới đây không phải vì muốn hại ngươi. Nói đúng hơn là, ta muốn giúp ngươi.
-Cái gì?
Khi tà áo choàng hạ xuống, cơ thể Rosell đã bình thường trở lại.
Một kẻ có thể kiểm soát cơ thể kẻ khác bằng chỉ một bàn tay.
Dù có là gì đi nữa, Rosell cũng hiểu rằng kẻ này không phải tầm thường.
-Ngươi là cái quái gì vậy? Ngươi là người của Tổng hội sao?
-Đừng quan tâm đến ta. Quan trọng hơn, ngươi chẳng phải đang gặp khó khăn sao?
Rosell im bặt sau khi nghe câu đó của tên áo choàng đỏ.
Bởi điều ấy hẳn ai cũng thấy.
Hậu quả tệ nhất của việc này có thể chính là chiếc ghế của Rosell sẽ không còn.
-Ta có thể cứu vãn được tình thế tuyệt vọng này của ngươi. Và để hiện thực hóa nó, ta có một kế hoạch cực kì hay ho cho ngươi.
-Thật sao?
Rosell nhảy dựng lên với ánh mắt sáng rực trước gợi ý kia.
Một kẻ thậm chí còn không lộ mặt, đột nhiên xuất hiện trước mặt và sẵn sàng bày mưu nghĩ kế cho hắn. Dù vẫn còn quá nhiều điều đáng ngờ và lẽ ra một người bình thường sẽ phải đề phòng, nhưng Rosell lại chẳng hề nghi ngờ chút nào.
Không ai nghĩ được rằng, kẻ đã leo lên đến vị trí lãnh đạo Tổng hội lại cả tin đến như vậy.
-Ta phải làm gì? Phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Ta là người mà thế giới này không thể thiếu, ta không thể thất bại lúc này được…
-Những gì ngươi phải làm rất đơn giản mà thôi. Ta nghe nói rằng, ngươi đã tìm ra kẻ có thể giúp mình rồi, đúng chứ?
Gương mặt của Dariel lập tức hiện lên trong tâm trí Rosell.
Hắn vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận việc từ bỏ ý muốn biến Dariel trở thành Anh hùng.
-Nhưng hắn quá cố chấp. Dù có làm thế nào, hắn cũng nhất định không chịu chấp nhận trở thành Anh hùng. Hắn đang lãng phí sức mạnh của mình.
-Đúng là đáng tiếc thật. Nhưng sức mạnh lớn luôn đi cùng với trách nhiệm lớn. Nghĩa vụ của hắn là phải hoàn thành sứ mệnh đó.
-Nhưng ngươi bảo ta phải làm gì đây? Ta đã làm mọi cách để thuyết phục nhưng đều thất bại. Ta không thể làm gì được.
-Tất nhiên là ta biết. Nhưng…
Tên áo choàng đỏ nói.
-Nhưng ta đã quan sát hắn, và nhận ra rằng, hắn có một sự gắn bó đặc biệt với ngôi làng của mình. Đó cũng chính là lý do hắn nhất định từ chối trở thành Anh hùng.
-Oh….
-Nếu đó là lý do, ngươi chỉ cần đơn giản xóa bỏ lý do ấy là được, đơn giản ddunsgs không?
Thứ quan trọng.
Khi nhận ra điều ấy, vẻ mặt của Rosell dần thay đổi.
-Phải rồi…nhưng…như vậy không phải quá mạo hiểm sao? Nếu làm không gọn gàng, ta sẽ trở thành kẻ thù của hắn.
-Đừng lo gì hết. Chỉ cần nói rằng lũ quỷ đã làm chuyện ấy thì ai dám không tin ngươi?
-Hm?
-Những kẻ mà ta đã chuẩn bị sẽ hóa trang thành lũ quỷ và tấn công vào ngôi làng đó. Chỉ cần nhắm vào lúc hắn không có mặt thì mọi thứ sẽ rất đơn giản. Và khi tất cả những thứ quan trọng của hắn bị cướp đi, ngươi nghĩ xem, mối thù của hắn sẽ hướng về đâu?
-Ra là thế, ta có thể cùng lúc tạo ra hận thù và động lực để hắn có lý do tiêu diệt hết lũ quỷ. Quả là một mũi tên trúng hai đích.
Vẻ mặt của Rosell giờ như kẻ u mê vừa mới được thức tỉnh.
Hắn dễ dàng chấp nhận một kế hoạch ghê tởm và kinh khủng, đe dọa tính mạng của rất nhiều con người như vậy, còn lý do nào khác ngoài cái ham muốn danh vọng và quyền lực kia đã khiến hắn trở thành kẻ máu lạnh.
-Phải rồi, ta còn biết được hắn có một cô vợ và một đứa con. Nỗi đau mất người thân luôn là nỗi đau lớn nhất. Vì thế, nếu có thể hướng nó về phía lũ quỷ, ta tin rằng ngươi có thể dễ dàng thuyết phục được hắn.
-Tuyệt…tuyệt lắm…Một kế hoạch hoàn hảo. Ta trúng mánh rồi. Khi đó, ta sẽ dễ dàng trở thành kẻ hỗ trợ Anh hùng nhiều nhất trên con đường báo thù.
Rosell cười lớn như thể hắn đã thực sự thành công.
Nhìn vào cảnh tượng đó, kẻ mặc áo choàng đỏ khẽ lộ ra một biểu cảm thích thú.
Nhưng vẫn chẳng ai biết được diện mạo thực sự của hắn ra sao.
-Ngươi…phải rồi…ngươi…
Dù đang cười như điên dại vì kế hoạch vừa mới nảy ra, Rosell vẫn không quên nhìn lại kẻ mặc áo choàng đỏ.
-Ngươi chính là ân nhân của ta. Tương lai của ta nhờ có ngươi mới có thể trở nên tươi sáng như vậy. Ta phải làm gì để cảm ơn ngươi đây?
-Chỉ cần ngươi làm mọi thứ như kế hoạch chúng ta đã bàn. Biến hắn trở thành một kẻ bị hận thù chiếm hữu, vậy là được.
-Vậy thì ngươi được lợi gì chứ? Đừng ngại nói ra mong muốn của mình. Ta là người có quyền lực và tài sản, ngươi muốn gì ta cũng có thể đáp ứng.
Nếu thành công cùng với Dariel, ngày Rosell ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch tổng hội không còn xa.
-Mong muốn của ta sao? Mong muốn của ta là cải thiện thế giới này. Và điều ta cần là những việc làm thiết thực để thực hiện nó. Đó chính là phần thưởng mà ta cần.
-Gì chứ…quả là một con người cao thượng. Được rồi, vậy ta hứa với ngươi, khi việc này thành công, ta sẽ giúp ngươi thực hiện mong muốn, biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
-Cảm ơn rất nhiều.
Kẻ mặc áo choàng đỏ chỉ đơn giản cúi đầu.
-Vậy, từ giờ trở đi, ta nên gọi ngươi là gì? Vì chúng ta là đồng minh, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không?
-Ta không có một cái tên cụ thể nào. Sự tồn tại của ta nằm trên quan niệm về cá nhân. Ta là bất kì ai, và bất kì ai cũng có thể là ta.
-Oh, nghe thú vị thật đó. Nhưng chẳng phải sẽ rất bất tiện nếu không có cách gì để gọi ngươi sao?
-Phải rồi, nếu phải quyết định một cái tên….
Kẻ áo choàng đỏ suy nghĩ một lát rồi chỉ vào bản thân và lên tiếng.
-Hãy gọi ta là…Inferno.
Kẻ áo choàng đỏ tự gọi mình là Inferno.
Từ ám chỉ “Địa ngục”.