Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Cựu anh hùng • xơi... nhận phần thưởng

Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:23:15

---------------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

---------------------------------------------------

Cảm giác ấy lan trên bàn tay.

Thanh kiếm của tôi đã đâm vào cổ con rồng/golem một nhát ngọt lịm.

Mấy vết nứt bắt đầu lan ra trên cái đầu con golem, hay nói đúng hơn là nơi chứ viên ngọc bí ẩn.

Khi tôi dồn sức vào rút thanh kiếm tra, đầu nó rơi xuống và lăn lông lốc trên mặt đất.

Dù thấy kinh tởm cực kỳ nhưng viên ngọc ấy lại là một vật phẩm quý, vậy nên tôi buộc phải thọc tay vào trong cái đầu nó để lôi ra.

Nhân tiện thì ngay khi cái đầu rơi xuống, cơ thể con golem/rồng cũng mất đi hình dạng nãy giờ, còn ma lực thì phân tán vào không khí.

Cơ thể rồng sụp đổ ngay trước mắt chúng tôi.

“Owa!”

Tôi hốt hoảng nhảy ra xa cái đầu con rồng.

Cơ thể con rồng sụm xuống ngay trên bờ vực mini, tôi liền quay lại nhìn cái đầu con golem lần nữa để coi nó còn nhúc nhích hay không.

“Xong rồi hả?”

Lauriel bước từng bước ngắn đến gần tôi.

Đừng.

Cưng có biết đó là câu kích hoạt flag “chuyện chưa xong đâu!” không?

“Khoan, đừng vội mất cảnh giác!”

Để đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra, tôi nắm lấy tay Lauriel.

Nhưng hình như “nó” không còn nhúc nhích gì nữa rồi. Có nên tới gần coi thử không ta?

Không. Dù không cử động gì thì vẫn có khả năng nó sẽ bất nhờ tấn công. Nhất là khi phần thịt long hóa vẫn chưa tan biến hoàn toàn.

Cứ chờ tới khi đống bầy nhầy đó bay hơi hết đã.

“Lauriel, coi chừng phần cơ thể rồng và bọn ma vật xung quanh giùm anh.”

“Hử? Ừm… thôi sao cũng được. Coi bộ anh cũng hay lo lắng thái quá nhỉ?”

Tôi lo lắng thái quá á?

Không, phải là Lauriel lơ đễnh quá mức mới đúng.

Bọn ma vật xung quanh bắt đầu tan đàn xẻ nghé và chạy biến.

Cũng có vài con xông tới chỗ chúng tôi nhưng khi thấy Lauriel, chúng lập tức bỏ chạy.

Ủa? Tưởng cô nàng truyền hết ma lực cho tôi rồi chứ?

À không… dù không biết Lauriel đã truyền cho tôi bao nhiêu ma lực nhưng có lẽ cô nàng đã hấp thụ ma lực trong khu này.

Vì con rồng vừa chết đi và giải phóng toàn bộ ma lực nó hấp thụ nên hiện tại, hẳn là nơi này đã tràn ngập ma lực rồi.

Có lẽ cô nàng đã khôi phục được chút ít.

So với người thường thì tôi là một ngoại lệ, nhưng khả năng ma thuật thiên bẩm của quỷ tộc còn vượt trội hơn nhiều.

Kể ra thì quỷ tộc cũng sướng quá đi chứ.

Một lúc sau, cơ thể rồng tan biến hoàn toàn, phần còn lại của con golem cũng chỉ nằm trơ ra đó chứ không cục cựa gì nữa.

Tôi dùng thổ thuật để điều khiển mấy cái trụ đá làm đường đi xuống khe nứt, rồi dùng cây kiếm của mình chọc chọc cái đầu con golem.

Không còn phản ứng gì nữa. Nó chết thật rồi.

Vậy là xong thật.

Cái flag mà Lauriel cắm khi nãy không kích hoạt.

Có nên nện nó thêm phát nữa cho chắc không ta?

Thôi khỏi.

Lỡ đập phát nó nổ banh xác thì sao.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lauriel ra tay dọn dẹp nốt bọn ma vật còn sót lại xung quanh.

Dù vậy nhưng vài con vẫn xoay sở thoát được.

Có khi nào mấy con đó sẽ… tói thị trấn Malt không?

Thôi kệ, nhiêu đó chắc cũng không nhằm nhò gì đâu.

“Dô ta nào~”

Còn tôi thì nén phần cơ thể còn sót lại dưới cái khe thành ván ép.

Giờ thì dễ vác về hơn rồi.

Dù nó không động đậy gì nữa nhưng khi cầm trong tay, tôi vẫn thấy hơi lạnh sống lưng.

Giờ thì làm gì cái đầu đây?

Tôi cũng muốn để vào chung chỗ miến ván ép lắm, nhưng tốt nhất là không nên làm vậy.

Với lại nhìn cũng có vẻ khó cầm nữa.

A đúng rồi.

Một ý tưởng xoẹt qua đầu, tôi liền cởi áo khoát ra.

Vì lãnh trọn đòn hơi thở ban nãy nên cái áo cũng cháy lổ chỗ rồi, may thay vẫn còn một mảnh nguyên vẹn.

“Ooo…”

Tôi vừa lột cái áo ra thì Lauriel đột ngột kêu lên.

Gì vậy?

“...Hừm, em hiểu rồi… đánh nhau khốc liệt quá nên anh thấy kích thích hả… nhưng mà ở đây thì có hơi…”

Lauriel nói cùng một gương mặt đỏ lựng lên, rồi cô nàng bắt đầu cởi áo quần ra.

Khoan khoan khoan!

Thím quỷ tộc loli hăng ra trò.

Con bé này nó hiểu lầm cái quỷ gì vậy không biết?!

Nếu cô nàng hiểu lầm kiểu này thì… thôi xơi luôn.

Sẵn dịp này, tôi sẽ “thưởng” công cứu mạng tôi lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Từ chối làm mọe gì.

Tôi liền dùng “tìm kiếm” để coi xung quanh còn ai khác không.

Vì bọn tôi mới đánh nhau tưng bừng xong nên ở đây không còn gì nữa, cả mấy sinh vật nhỏ cũng không.

Thêm nữa, vì chúng tôi chỉ giết bọn ma vật nên xung quanh không có lấy một cái xác lẫn tí mùi máu nào.

Gần đó có một cái hố lớn, hình như do đòn hơi thở của con rồng tạo ra. Những tia nắng ấm mùa xuân rọi vào đó, xua tan đi không khí lạnh lẽo. Nơi ấy cứ như đang mời gọi tôi vào để phơi mình vậy.

Tôi diễn giải hơi dài dòng quả hở? Tóm lại là tôi thấy rất thích cái chỗ đó, vậy thôi.

“. . . . . . . . .”

Tôi dùng cái áo khoát vừa cởi ra quấn lấy cái đầu con golem trên mặt đất.

Tuy không còn động đậy gì nữa nhưng tôi lại có cảm giác đó đang nhìn Lauriel chậm rãi thoát y.

Tôi nắm lấy tay Lauriel, kéo cô nàng đến dưới một bóng cây gần đó rồi tận hưởng cuộc đời.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Màn đêm bao phủ lúc nào chẳng hay.

Nếu không gặp chuyện gì khác thì khi trời tối hoàn toàn, chúng tôi sẽ về tới thị trấn.

Chết cha…

Chắc mấy người khác đang lo lắm đây.

“Niyuuu~ Haruto~”

Lauriel ở đằng sau tôi cứ như được mấy cái hình trái tim bay xung quanh vậy.

Hoàn toàn deredere luôn rồi.

Sau trận chiến cuối cùng, tôi với Lauriel bỗng thân thiết đến lạ.

“Nè Lauriel, nhìn em vậy cũng dễ thương lắm, nhưng giờ phải lo đi về đã. Lẹ lẹ lên không trời tối mịt luôn bây giờ.”

“Ứ ừ…. chịu thôi. Chân em đứng hết vững rồi. Anh mà bắt em đi chắc em té quá.”

Hể? Thiệt hả? Bớt giỡn dùm cái.

Nhưng tôi với Lauriel cũng mới đánh nhau một trận tưng bừng nên có lẽ cô nàng cũng phải hơi mệt.

“Chịu rồi.... vậy để anh cõng. Ôm chặt nha, anh chạy chuẩn bị chạy đó.”

“Umu! Đúng là Haruto của em có khác, tâm lý ghê.”

Nói xong, Lauriel trèo lên lưng tôi.

Tôi dùng một tay giữ cái đầu con golem trên vai mình, tay còn lại túm lấy mông Lauriel.

“Híu…~”

Ê ê, đừng có rên vào tai anh kiểu đó chứ.

Muốn anh bỏ xuống rồi làm thêm nháy nữa không?

Dù vậy nhưng tôi vẫn túm chặt mông cô nàng.

Rồi tôi chạy một mạch về thị trấn Malt.

Bình luận (0)Facebook