Chương 53: Cựu anh hùng • lột đồ bé elf
Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:21:57
---------------------------------------------------
Trans: Nhật Nguyên
---------------------------------------------------
Tôi gượng dậy giữa đống đất đá.
Vì vừa kịp dùng ma thuật hộ thân nên vết thương của tôi không sâu lắm.
Nhưng mà hẳn là vì ma thuật không đủ mạnh nên tôi mới bị trầy da tróc vảy thế này.
Nói thì nói vậy thôi chứ sàn mê cung đã sập làm tôi rơi xuống tầng sâu hơn kìa.
Nhìn lên thì hình như là khoảng 2 tầng.
Vì có lỗ sẵn đó nên tôi chỉ cần nhảy một phát là lên tới tầng 20 thôi.
Nhưng trước hết cần phải đi tìm cậu elf kia đã.
Lúc con golem phát nổ, tôi đã tới ngay trước mặt cậu nhỏ rồi.
Có lẽ cậu ta không bị sức nổ đập trúng trực diện đâu.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu ta cũng đã rơi xuống dưới này.
Nếu cậu ta an toàn thì tốt.
[Tìm kiếm]
Tôi dùng ma thuật dò xung quanh.
Lúc bình thường đã khó dùng thuật này rồi, giờ lại thêm đốn hổ lốn của mê cung thì lại làm tôi càng khó dùng hơn nữa.
Phải chi cậu ta nhúc nhích một tí xíu thì…
Tuy trong đầu tôi nghĩ vậy nhưng xung quanh không có gì động đậy cả.
Đệt.
Không lẽ…
Khoan khoan, không nên bỏ cuộc sớm vậy.
Tôi đổi ý định rồi tập trung tìm kiếm theo từng hướng. Tôi đi thật chậm và tìm thật cẩn thận.
…….
…………
…..Kia rồi!
Ở một chỗ xa xa, tôi phát hiện một hình người.
Dù không rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn đó là người.
Tôi vội vã dọn đống đá vụn đi.
Rồi cuối cùng cũng thấy được cậu nhóc bên dưới đống đá.
May quá.
Cậu ta vẫn chưa chết.
Nhưng mà nguy rồi.
Một mảnh vỡ bằng bàn tay người đang ghim vào vai cậu ta, vết thương chảy máu rất trầm trọng.
Nếu cứ để thế này thì cậu ta chết là cái chắc.
Tôi đưa cậu bé ra khỏi đống nổ nát rồi đặt cậu ta ngồi xuống.
Phải cầm máu lại mới được.
Hên một chuyện, cái ba lô tôi để lại cạnh cậu ta cũng nằm ngay gần đó luôn.
Dù đang lo con bom phone 3 bị hư, nhưng giờ không phải lúc lục ra kiểm tra.
Nếu mà bị thương ở tay hoặc chân thì tôi còn buộc thắt lại được, nhưng nếu máu chảy ở vai thì làm sao cầm máu đây?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cần phải giữ cho mảnh vỡ ở yên đó, vì nếu cố nhổ nó ra, máu sẽ càng chảy nhiều hơn.
Mà ngay từ đầu thì tôi có nên gượng người cậu ta dậy không vậy?
Ối trời ơi, khổ quá, tôi phát hoảng lên rồi.
Bình tĩnh nào.
Bình tĩnh nào.
Vì ngày trước toàn dựa dẫm vào ma thuật trị thương nên tôi không rành mấy vụ này cho lắm.
Và tôi cũng không dùng ma thuật trị thương được luôn.
Phải thật bình tĩnh tìm cách sơ cứu mới được.
Nếu muốn trị thương cho cậu ta, tôi chỉ còn một cách duy nhất là quay về mặt đất và nhờ người khác cứu mà thôi.
Hiện tại, dù tôi không kéo mảnh vỡ ra thì nó cũng đã đâm sâu vào bên trong và khó mà lấy ra được rồi. Có lẽ nên hạn chế di chuyển thì hơn.
Để cầm máu ở vai, có lẽ tôi cần phải tạo áp lực lên khu vực xung quanh xương đòn.
Đằng nào thì tôi cũng chưa thấy tình trạng của vết thương và máu me chảy nhiều thế nào.
Trong lúc đầu đang suy nghĩ vẫn vơ, hai tay tôi đã bắt đầu lột đồ của cậu thiếu niên elf ra rồi.
Tôi cởi thật cẩn thận để không chạm vào phần vết thương đang chảy máu.
Rồi hai cục mỡ sưng vù đáng yêu hiện ra.
“UEEEH!?”
Ngạc nhiên chưa?!
Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta là con trai, vậy mà vòng ngực lại đầy đặn thế này đây.
Vì đó mà tôi rống lên một tiếng lạ lùng, phá vỡ sự im lặng giữa tình hình hiện tại.
R-Rốt cuộc thì…. học sinh này là một cô bé gái ư?
Vì khi nãy ẻm xưng boku nên tôi cứ tưởng ẻm là con trai chứ…
À, nhưng nghĩ lại thì mới nhớ là em ấy chưa từng nói mình là con trai lần nào hết.
Tomboy chăng?
Nhỏ này là loại con gái thích xưng boku à?
Làm sao có vụ này được.
Tôi cũng muốn nghĩ rằng ‘đáng ra mình phải thấy chuyện này bất thường mới phải’ lắm.
Thôi bỏ vụ đó qua một bên đã.
Tôi biết mình không phải loại đàng hoàng gì, nhưng cô bé trước măt tôi lại đang bị thương và chảy máu rất trầm trọng. Giờ không phải lúc để mà giở trò nọ kia.
Phải mau tìm cách cầm máu mới được.
Tôi dùng vải quấn chặt xương đòn lại rồi cột vòng qua sau gáy em ấy.
Nhỏ rên lên một tiếng, nhưng tôi không nới lỏng.
Một lúc sau, máu đã bớt chảy.
Tốt, coi bộ tôi xoay sở cầm máu được rồi.
Tôi dùng băng gạc băng thêm vào để giữ áp lực.
Đồng thời tôi cũng treo cố định cánh tay phải vào cần cổ để cánh tay không cử động quá nhiều.
Đang lúc băng bó thì hết băng, tôi xé luôn cái áo choàng đồng phục đã mượn để băng tiếp.
Tiếp theo, tôi dùng dung dịch sát trùng để làm sạch các vết thương trên cơ thể cô bé.
Bao nhiêu đó có được gọi là sơ cứu đạt chuẩn chưa nhỉ?
Sau đó, để che đi cặp ngực đang lồ lộ ra nãy giờ, tôi dùng cái áo choàng còn lại để khoát lên.
Trong lúc tôi đang định làm vậy thì cô bé tỉnh lại.
Chết. Mẹ.
“Ư…….. Đây là đ……?.............Au!?”
Cô bé mở đôi mắt như vô hồn ra để xác định tình hình, rồi nhăn mặt lại vì đau.
Cũng mừng là con bé đã tỉnh lại.
Nhưng còn vụ lộ ngực thì không đáng mừng tí nào.
Nhỡ cô bé hiểu lầm tôi thì sao đây?
Ít ra cũng phải để anh khoát cái áo choàng lên rồi bé hẵng tỉnh lại chứ.
L-L-Làm sao bây giờ?
“Ơ…. Ừm………”
Biết nói gì đây? Giải thích sao bây giờ?
Trước hết phải nói là mình lột đồ cô bé ra để mà sơ cứu và không có ý định gì khác chăng?
Nói vậy có được không?
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì em ấy đã để ý thấy ngực mình lộ ra rồi.
Thôi xong.
Chậm mất một nhịp rồi.
“Anh….. Anh sơ cứu giùm em phải không? Cám ơn anh… nhiều lắm.”
Hình như con bé rất bình tĩnh và đã hiểu ra tình huống này.
U, Un Un.
Cha, con bé hiểu luôn kìa.
Mừng quá.
“C-Cám ơn… anh nhiều lắm. N-Nên là…. nếu được thì… anh có thể cho em mượn cái áo choàng trên tay anh được không?”
Con bé vừa e thẹn che ngực bằng tay trái vừa nói vậy.
“Hể? A! X-Xin lỗi em!”
Tôi xin lỗi rồi đưa cái áo choàng ra.
“Cám ơn anh nhiều lắm.”
Dù bị mất máu nhiều quá nên không thể đỏ mặt được, con bé vẫn bẽn lẽn nhận lấy rồi tròng cái áo choàng vào.
Rồi tôi lại thêm một phen ngạc nhiên nữa.
Vì sợ con bé chết vì mất máu nên tôi mới không kéo mảnh vỡ ra, vậy mà nó lại dùng tay trái lôi ra cái một.
Hểểể?!
Rút ra luôn á?
Vết thương lập tức chảy máu xối xả.
“Hể? K-Khoan đã! S-Sao em lại lôi ra vậy?”
Chẳng hóa ra công sức nãy giờ của tôi thành muối bỏ bể cá vàng à?
Không, tốt thì cũng có tốt, nhưng cứ thế này thì con bé sẽ chảy hết máu trước khi lên tới mặt đất thôi.
“.............! X-Xin lỗi…. Em cũng biết anh tốn rất nhiều công sức để sơ cứu cho em, nhưng nếu để vậy thì em không thể nào tự trị liệu được.”
Trị liệu á?
Hửm?
Nghĩa là sao?
Trước khi tôi kịp hiểu ra thì cô bé đã bắt đầu hành động rồi.
“Hỡi thái khí tinh linh, xin hãy điều trị vết thương bằng quyền năng của người”
Cô bé niệm, rồi vết thương sáng lên và tự động lành lại.
Ồ!
Là thuật trị thương!
Chẳng những vậy, hiệu quả còn cực kỳ nhanh nữa!
Vết thương rộng 5cm lận đó.
Và dù rằng bị đâm gần thấu ra đằng sau, nhưng vết thương vẫn hồi phục tức thì ngay trước mắt tôi.
Rồi em ấy cũng dùng cùng thuật đó để trị mấy vết trầy còn lại.
“T-Thuật trị thương à? Tuyệt vời ghê.”
Tôi thầm kêu lên một tiếng ngưỡng mộ.
Trên thực tế thì rất khó để tưởng tượng ra hình ảnh vết thương phục hồi.
Tôi cố gắng thực hành rất nhiều lần rồi, nhưng hoàn toàn không thể hình dung ra được tí nào cả.
Tuy không phải không có pháp sư chuyên trị liệu, nhưng mấy người như vậy cực kỳ hiếm.
“K-Không đâu… Em thấy Onii-san còn tuyệt vời hơn nhiều.”
Em ấy đáp lại bằng một nự cười hiền dịu.
Ối cha mẹ ơi, dễ thương quá.
Khoan, lại nữa hả?
Suy ngẫm lại tình hình hiện tại nào.
“Ừ thì, thôi, coi như chúng ta hòa nhau đi. Mấy vết thương của em đã bình phục hẵng chưa? Nếu được thì nghỉ ngơi một tí rồi quay lại mặt đất nha.”
Tôi đề nghị vậy rồi chỉ lên trên.
Con bé cũng nhìn lên theo.
“Vâng. Mấy vết thương của em hồi phục hết rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.”
Chả hiểu con bé cám ơn tôi cái gì nữa.
Vì đã quan tâm em ấy chăng?
“À hiểu rồi. Nói nè, em không cần cái gì cũng cám ơn đâu. Tạm thời, từ giờ tới khi lên mặt đất, hãy cứ lập nhóm với nhau đã.”
“V-Vâng! Cám… A! Em xin lỗi…”
Rồi một nụ cười nở ra giữa gương mặt xinh xắn ấy.
Mà nhắc thì mới nhớ, hình như lần đầu tôi gặp Sharon, cuộc trò chuyện của hai đứa cũng từa tựa thế này.
Lần đó có phải là vì kính trọng không?
“Um, vậy nhờ anh chăm sóc em cho tới khi lên được mặt đất ạ. Em tên Celes. Celestia・Olugo.”
“Anh là Amagi Haruto. Trước có làm qua nhiều nghệ nhưng hiện anh là một thám hiểm gia. Rất hân hạnh.”
Chúng tôi tự giới thiệu rồi bắt tay.
Celestia à… Cái bắt tay mềm mại của Cele làm tôi chợt nhớ ra một việc.
“À đúng rồi. Nhắc mới nhớ, xin lỗi vì hồi trước anh đã gọi em là con trai nha. Tại em xưng boku nên anh nhầm.”
“Hể?...........Faa!? Ơ… Ưm…. cái…. cái đó….vâng….”
Chẳng hiểu sao con bé bỗng chín đỏ mặt và khá là bồn chồn.
Vậy là sao?
Rồi còn ‘Faa’ nữa?
À.
Chắc vì ban đầu bị tôi tưởng là con trai, xong sau đó lại bị phát hiện ra là con gái đây mà.
Mà nguyên nhân tôi biết em là con gái chính là vụ lộ ngực khi nãy.
Đ...Đờ mờ….
Miệng tôi nhanh hơn não mất rồi.
Cái lúc đó thì làm sao mà suy nghĩ kịp.
Một tiếng BÙM vang lên sau lưng tôi. Rồi một cái bóng đem ngòm chui ra từ bên dưới đống đổ nát.