Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Cựu anh hùng • tung hết sức

Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:23:03

------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

------------------------------------

“Cuối cùng cũng tới.”

Khi ánh bình minh ló dạng từ phía sau đường chân trời, bầy quái vật hiện ra trước mặt chúng tôi.

Tuy còn xa nhưng tôi vẫn có thể khẳng định số lượng chúng khá lớn.

Chúng xuất hiện hơi sớm, nhưng dù sao thì vẫn nằm trong khoảng thời gian ước tính.

Còn chút nữa chúng mới vào vùng mai phục đánh chặn.

Tôi kiểm tra lại tình trạng của ba người kia.

Lauriel thì vẫn cái mặt “chụy mày cân hết” nhưng mọi khi.

Mụ nhóc tì này không biết sợ nguy hiểm là gì cả.

Sharon với Celes thì có vẻ căng thẳng.

Dù cả hai đã có kinh nghiệm thực chiến nhưng trước một đội quân quái vật hùng hậu thế này, họ không thể nào không lo lắng được.

“Sharon, Celes, tuy đông nhưng chúng cũng chỉ là lũ ma vật chui dưới dungeon lên thôi. Chỉ cần hai em bình tĩnh chiến đấu là được.”

Khi tôi nói xong thì

“Vâng! Em sẽ cống gắng!”

“Dạ!!!”

Cả hai trả lời tôi, rồi tôi quay lại nhìn bầy ma vật.

Hiện tại, chúng tôi đang đứng chờ trên một trong những ngọn đồi chúng sẽ băng qua.

Đây là chiến thuật tấn công chặn đầu rồi rút lui giữ sức.

Giờ không phải lúc xông vào giữa bầy quái vật rồi đánh loạn xạ.

Nhìn vào bầy ma vật đang từ xa tiến tới, tôi hiểu ra một điều.

Không có con nào bay được cả. Vì chúng là ma vật từ dungeon chăng?

Dù vậy nhưng tốc độ chạy bộ của chúng vẫn rất nhanh. Cũng có những con di chuyển chậm, nhưng chúng tụ tập lại với nhau thành một đơn vị riêng. Có lẽ có con nào đó đứng ra lãnh đạo chúng rồi.

Có khi nào là con golem không? Có khi lần này sẽ là một hình dáng khác hoàn toàn với cái con mà tôi biết.

Trong lúc tôi suy nghĩ nhiêu đó thì bầy ma vật đã vượt được một chặng đường đáng kể.

“Chúng sắp vào tầm tấn công rồi. Mọi người, chuẩn bị mau đi.”

Tôi nói với ba người thêm lần nữa.

“Un!”

“Umu!”

“Vâng!”

Mỗi người trả lời một câu.

“Nào, Lauriel, Celes, khai hỏa!”

“Rõ!”

“Em sẽ cố gắng!”

Lauriel, Celes và tôi bắt đầu niệm chú.

‘[Nhiên diễm! Bạo viêm! Hỏa viêm đạn!”

“Gầm lên cho ta - Niệm Bộc Phong!”

“Hỡi tinh linh nước, hãy đóng băng kẻ thù - Băng Kết Bạo Đạn!”

Thường thì tôi không cần niệm chú, nhưng vì muốn Bạo Viêm nổ rộng hơn nên lần này tôi niệm cùng mọi người luôn.

Phải nói là có hơi phiền phức.

Ma thuật của ba chúng tôi bay thẳng vào đội quân ma vật đang lao tới.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ dùng ma thuật tầm xa để đáng phủ đầu.

Ma thuật hỏa, phong và băng bay vào giữa đàn ma vật rồi phát nổ.

Khoảng 10 đến 20 con biến mất không vết tích.

Chúng tôi sẽ dùng cách này để làm địch tiêu hao quân số càng nhiều càng tốt.

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục triển khai ma thuật tấn công mà không chần chừ một giây nào.

Khi đợt tấn công ngưng lại, bọn ma vật lần lượt xuất hiện, hết con này đến con khác.

Chúng bây đông cỡ nào vậy?

Trong thế giới này, những pháp sư tinh anh chính là nòng cốt của một lực lượng quân đội.

Dù vậy nhưng nếu phải đối mặt với một số lượng quân thù quá lớn, chúng tôi vẫn có thể bị áp đảo.

Chiến thuật kiểu này thì có hơi khó nhằng.

Khi phải đối mặt với số lượng ma vật đông thế này, tôi phải canh thời gian thật chuẩn để còn rút lui cho kịp.

Bọn ma vật từ hàng tiên phòng nhằm thẳng vào chúng tôi.

Ngoài những đòn tấn công ma thuật ra, chúng còn dùng những đòn hơi thở tần xa nữa.

“Lauriel!”

“Rõ, hỡi không khí, hãy giản nở ra và bảo vệ bọn ta - Air shield・extended!”

Đợt tấn công tầm xa của chúng bị Lauriel chặn lại.

Những đòn tấn công bằng hơi thở bị một bức tường vô hình ngay đằng trước chúng tôi cản phá.

Coi bộ cỡ này thì tôi không cần phải lo, vì ma thuật công kích của bọn ma vật đã bị vô hiệu hoàn toàn rồi.

Khả năng phòng thủ của cô nàng ấy vẫn khủng như thường lệ.

Một lúc sau, cuối cùng bọn ma vật cũng tới gần.

Những đòn tấn công tầm xa bắt đầu giảm đi.

“Chuyển sang đội hình chiến đấu tiếp theo!”

Tôi ra lệnh.

Lauriel và Celes lùi ra đằng sau.

Cùng lúc đó thì Sharon xông lên trước.

Celes chịu trách nhiệm hậu tuyến và thi triển ma thuật trị thương.

Lauriel sẽ dùng Air shield để hỗ trợ Celes, đề phòng bên địch can thiệp bằng những đòn tấn công tầm xa bất ngờ.

Từ giờ trở đi, tôi và Sharon sẽ lo liệu bọn ma vật.

“Thổ thuật - Bind”

Ma thuật tôi tung ra trở thành tín hiệu khai chiến.

Đám dây thường xuân mọc dưới đất lên và quấn lấn từng con ma vật.

“Haa!”

Sharon đâm xuyên qua những điểm trọng yếu và kết liễu chúng chỉ trong một đòn.

Cấu tạo cơ thể của lũ ma vật này cũng giống như bọn trong mê cung Iris.

Sau khi chết, xác của chúng biến thành ma lực rồi phân tán vào trong bầu khí quyển, không còn sót lại gì.

Những con tránh được ma thuật của tôi tấn công Sharon, nhưng em ấy né đòn một cách điêu luyện và phản công lại.

Nhanh quá.

Nếu đem so với tốc độ lúc đánh với tôi thì khác biệt hoàn toàn. Có lẽ vì đây là thực chiến và cơ thể em ấy đã được cường hóa lên nhiều hơn trước.

Nếu tốc độ khi nãy là tốc độ tối đa của em ấy, có khi còn nhanh hơn tôi chứ không đùa.

Nếu được đặt biệt danh cho em ấy, có lẽ tôi sẽ đặt là “Xích Toàn Phong”

A. Sao tự nhiên tôi lại nghĩ tới mấy chuyện mắc cỡ này vậy.

………….nhưng thôi, giờ không phải lúc để tán dóc.

Tôi né đòn tấn công của con orc ngay trước mặt mình rồi chém nó.

Và đúng là kiếm mithril có khác. Chỉ một nhát mà cơ thể bự chảng của nó đã đứt đôi và tan biến vào hư vô.

Celes bắn ma thuật từ đằng sau tới yểm trợ chúng tôi, còn Lauriel thì làm thịt bất cứ con quỷ nào mò tới đánh lén.

Tuy đây là lần đầu 4 chúng tôi chiến đấu cùng nhau nhưng mọi người vẫn hợp tác ăn ý.

Có lẽ là nhờ đội hình cân bằng.

Nhắc vụ hợp tác thì phải kể tới chuyện Celes được cái [Air Shield] của Lauriel bảo vệ tuyệt đối, còn cô nàng thì đi loanh quanh đánh lẻ.

…..nghĩ lại tôi mới thấy Sharon đang hơi hăng quá mức.

“Sharon, đừng lên cao quá!”

“V-Vâng! Em xin lỗi!”

Nghe tôi gọi, Sharon ngoan ngoãn lui về.

Tuy em ấy có thể diệt bọn ma vật hết con này đến con khác nhưng nếu cứ để vậy, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ chui vào giữa đội hình địch mất thôi.

“Onii-san, rút lui thôi!”

Sau khi Sharon đã lui về, Celes khuyên tôi.

Hiện tại, tốc độ diệt địch của chúng tôi đang chậm dần.

Bọn ma vật xuất hiện từ cánh trái và cánh phải càng lúc càng tăng; nếu cứ để vậy thì cả lũ bị bao vây là cái chắc.

“Hiểu rồi. Theo kế hoạch, rút lui thôi!”

Chúng tôi làm theo lời khuyên của Celes và bắt đầu lui quân.

“Hỡi tinh linh nước, hãy đóng băng vạn vật đi - Freezing!”

“Thổ bích!”

Ma thuật của Celes làm mặt đất đông cứng lại, bất cứ con ma vật nào đặt chân vào đều hóa băng.

Còn bức tường được ma thuật của tôi tạo nên thì làm bọn chúng chùn bước.

Nhân cơ hội này đồng loạt rút lui thôi.

“Chà, coi bộ lũ ma vật bắt đầu nhắm vào chúng ta rồi.”

Khi vừa rút lui vừa dùng “Tìm kiếm” để thăm dò xung quanh, tôi thấy lũ ma vật đang nhằm vào chúng tôi mà lao tới.

Ngon lành rồi.

Trước khi rút lui vào trong vòng tròn ma thuật dịch chuyển tạo sẵn, tôi chiến đấu khá suông sẻ.

Đầu tiên chúng tôi chạy lên đỉnh đồi rồi phóng ma thuật tầm xa vào bọn ma vật đang đến gần.

Dù số lượng đã giảm đi đáng kể nhưng chúng vẫn cứ lao tới một cách ngu si.

Tôi tưởng có kẻ nào đó chỉ huy lũ ma này chứ. Vậy là không phải à?

Hay vì ở đây quá đông ma vật mà nó chỉ có thể điều khiển một nhóm nhỏ thôi?

Nhưng thôi, sao cũng được. Vậy lại càng tiện.

Chúng tôi tiếp tục dùng ma thuật thổi tung bọn ma vật đến gần.

Chúng tôi tiếp tục đánh và rút lui thêm vài lần nữa. Ba tiếng đồng hồ sau, số lượng ma vật giảm đi trông thấy.

“Hà…. hà….”

Phải nói là càng ngày tôi càng thở nhọc hơn rồi.

Tôi thấy ghét lũ này thiệt rồi đó.

Tôi muốn dùng “Tìm kiếm” để dò xem còn lại bao nhiêu con quỷ, nhưng giờ thì không được nữa rồi.

“Uwa?!”

Đang chiến đấu bên cạnh tôi, Sharon bỗng vấp vào chân mình và bất động. Bọn quỷ từ phía sau xông đến.

Nguy rồi!

Phải dùng ma thuật ngay thôi!

“Thổ thuật - Bind!”

Vì thực hiện ma thuật vội vàng nên tôi chỉ hình dung được một nửa.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho đất nhô lên và cản trở bọn ma vật đang phóng vào Sharon.

Tôi lập tức xông tới rồi chém vào cổ một con ma vật, đầu nó rơi xuống đất.

“Sharon, có sao không em?”

“A… cám ơn anh.”

Sharon đáp rồi gượng lấy lại thăng bằng.

Nhưng vẻ mặt em ấy thì đã thấm mệt.

Nhìn kỹ lại mới thấy, cơ thể em ấy đã chằng chịt vết thương.

“Em xin lỗi… cơ thể em không còn cử động như ý muốn nữa rồi.”

Hết ma lực à?

Dù tôi chưa sao nhưng hình như Sharon đã cạn sạch ma lực rồi.

Với cả, khi quay ra sau nhìn, hình như cả Celes cũng hết ma lực nữa.

Nãy giờ em ấy đã tung ra rất nhiều đòn tấn công tầm xa để yểm trợ mà.

“Lui lại chỗ Celes cho em ấy trị thương đi. Anh không cho em xông lên nữa đâu. Chờ Lauriel đã.”

“Hể… nhưng vậy thì anh phải chiến đấu một mình đó….”

Sharon lo lắng ra mặt.

“Không sao. Em không cần cố gắng quá sức đâu. Lỡ có gì anh sẽ rút lui liền.”

Nói xông, tôi vỗ mông Sharon một phát.

“Kyaa~ cái anh này kỳ quá à~”

Hình như ẻm còn muốn nói gì nữa, nhưng rốt cuộc ẻm im lặng và lui về với Celes.

Tình hình bắt đầu trở nên phức tạp rồi đây.

Em ấy đã tiêu diệt một lượng ma vật lên đến 3 chữ số rồi mà vẫn muốn cãi lời tôi.

Đánh nhiêu đó mà còn chưa đã tay hả?

Rồi… giờ sao đây?

Dù ma vật vẫn còn đó nhưng số lượng chúng đã giảm đáng kể rồi.

Nhưng nếu chúng tụ họp lại với nhau thì vẫn còn đông đến nỗi tôi không thấy hết được.

Càng lúc chúng càng tấn công rời rạc hơn; tôi muốn tung ra một đòn diện rộng để càng quét lắm rồi.

Tôi có nên cho Sharon với Celes rút rui bằng vòng tròn dịch chuyển và giữ Lauriel lại với mình không?

Không. Tuy khoảng cách không xa lắm nhưng ma thuật đó vẫn sẽ tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ.

Dù tôi có ở lại thì lượng ma lực của tôi vẫn sẽ gần chạm đáy.

Từ đầu, chúng tôi cũng có đặt ra mục tiêu phải tiêu diệt toàn bộ đâu.

Bây giờ, dù có giao lại hết cho những thám hiểm gia và hiệp sĩ đoàn trong thị trấn thì cũng không sao nữa rồi.

Nhiệm vụ của chúng tôi tới đây là chấm dứt.

Có khi nào đây là cơ hội không?

“Có khi nào đây là cơ hội không?”

Lúc tôi đang định rút lui, một giọng nào đó vang lên từ đằng sau.

Vì cái giọng ấy cứ nghèn nghẹt nên tôi không thể đoán ra đó là ai được.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.

Vì nãy giờ chỉ toàn tập trung chiến đấu nên tôi lơ là cảnh giác.

Tôi từng nghe qua cái giọng này rồi.

Ngoài nó ra, còn ai khác được nữa.

Con golem mặc áo choàng đã tẩu thoát dưới mê cung ngầm Iris chui từ trong đám ma vật ra.

Bình luận (0)Facebook