Chương 55: Cựu anh hùng • ngạc nhiên vì trời đất đảo lộn
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:22:09
---------------------------------------------
Trans: Nhật Nguyên
---------------------------------------------
Hết cả hồn.
Sau khi lên lại mặt đất, tôi trông thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không hiểu gì ráo luôn!
Tôi đã đi hỏi han khắp nơi, mỗi người kể mỗi kiểu, và sau khi kết hợp hết lại thì tôi cũng tàm tạm hiểu ra rằng: Chuyện xảy ra cách đây một tuần, vào lúc mà tôi bắt đầu xuống cái mê cung ấy…
Hai ngày đầu tiên, mọi sự vẫn êm đẹp.
Rồi vào ngày thứ ba…
Thằng Heo-Ếch nhân lúc tôi tôi vắng mặt để mà đột nhập vào quán trọ mà tụi con gái ở.
Lúc đó bên trong chỉ còn mỗi bốn cô bé dễ thương mà thôi.
Chẳng những vậy, một trong số đó còn là vợ chưa cưới của tôi nữa.
Thằng Heo-Ếch chết bằm. À không…. ý tôi nói là tay tử tước.
Tất nhiên là tôi đang nói tới Rithina. Bởi ba người kia đã thuộc về tôi rồi kia mà.
Chết mie mày đê!!!
Tất nhiên là hắn cư xử rất phải phép với Rithina, nhưng thái độ kiêu ngạo của hắn lại khiến cho ba người kia ghê tởm ra mặt.
Trước khi xuống mê cung, tôi có dặn Rithina rằng “Đừng có làm gì bậy bạ kẻo lại sinh sự với tay tử tước”, và ẻm đã ngoan ngoãn nghe lời tôi. Vì vậy nên mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và thằng quý tộc bẩn thỉu đó vẫn chưa ra tay làm gì.
Dù rằng Heo-Ếch-kun là một thằng chết bằm thích lạm dụng quyền lực của quý tộc, nhưng hắn vẫn biết lẽ phải và không vượt quá giới hạn.
Dù vậy nhưng hắn vẫn mắc phải một sai lầm.
Hắn không có trực tiếp làm mấy chuyện bậy bạ với bọn con gái hay gì cả.
Hắn đến gặp Rithina ở khách sạn và mời em ấy về dinh thự.
Giữa lúc mời mọc, hắn định nắm tay Rithina để hộ tống ẻm.
Quý tộc ở Cordato này có phong tục tôn trọng phụ nữ.
Hắn muốn đưa cả bốn người về dinh thự. Vì thấy ba người kia đi theo công chúa, hắn tưởng họ là người hầu nên sẽ không dám làm gì.
Nhưng xui cái là, trong nhóm của tôi, có một người mà đánh chết cũng không đổi nết; một con nhóc tì không thể giao tiếp bằng lời nói được.
Và tôi nhớ rõ như in câu mà mình đã nói hồi trước.
“Đặc biệt là không được để cho thằng hợi-ếch tới gần công chúa nghe chưa”
Vậy là chuyện ấy lại tái diễn. Mặt đen tối trong từ câu chữ tôi nói ra nguy hiểm vô cùng.
Cái chữ “tới gần” mà tôi nói là theo nghĩa lãng mạng, nhưng là ve vãn này nọ, chứ không phải về khoảng cách.... nhưng cũng không hẳn là vậy.
Sharon thì hiểu rõ rồi.
Bởi em ấy là một người bình thường và quan điểm cũng rất bình thường.
Nhưng con loli ngàn tuổi kia thì không.
Laurier chả biết thế nào là lẽ thường cả.
Chỉ biết là đầu của Heo-Ếch-kun bị đấm cho văng đi mà thôi. Ẻm chỉ hành động theo bản năng thuần túy của sinh vật sống mà thôi.
Nhưng kệ đi đã, sau khi gương mặt lãnh trọn cú đấm của Laurier, Heo-ếch đáng thương bay vút đi, đập nát cánh cửa phòng trọ rồi lún sâu vào bức tường ở phía đối diện.
Bộ đây là manga hài chắc?
Cả Sharon, Rithina và Mina đều cứng người lại lập tức.
Sau khi hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của tôi, Laurier trông đến là tự hào.
Bọn tai sai của chú tử tước thê thảm bắt đầu hốt hoảng.
Bởi chú heo-ếch giờ đã nằm sâu trong tường rồi.
Nói thật là nếu ở bên cạnh thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng chỉ tưởng tượng ra thôi tôi cũng thấy vui rồi.
Ôi tự nhiên tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh đó quá.
Mà thôi, kệ đi đã, sau pha chấn động đó, cả nhà trọ nháo nhào lên.
Dù bên tôi có công chúa đệ tam, nhưng đối phương vẫn là một tay tử tước.
Làm sao có chuyện dần nát mặt hắn ta rồi nằm ngủ yên giấc được.
Trong tình huống đó, dù sau này Hầu Tước có thể dẹp yên thì lúc đó vẫn sẽ có đánh nhau. Lúc đó, Rithina đang suy nghĩ hết tốc lực xem liệu bên kia sẽ đòi bồi thường thế nào.
Tuy nhiên, thực tế đã nghiền nát hoàn toàn dòng suy nghĩ rối mù của công chúa.
Nhờ có đám thuộc hạ và Mina gồng hết sức lên để thi triển ma thuật trị thương, Heo-Ếch-kun tỉnh lại. Hắn còn sống đấy! Vãi chưa?
Nhưng rồi sao? Vãi cứt.
Thằng khốn biến thái.
Sau biến cố động trời đó, trong mắt hắn không còn hình bóng của công chúa đệ tam đâu nữa.
Bởi vì nhờ có cú đấm của bé loli ngàn tuổi Laurier, hắn đã hiểu ra được khoái lạc khi bị hành hạ.
Đến cả tôi còn thấy cái trò đó chẳng có gì vui nữa là.
Làm cái trò đó chỉ khiến cho một thằng đàn ông trở nên thảm hại thôi.
Ấy không.
Tôi không có sở thích đó đâu.
Nhưng khi nghe kể lại thì máu tôi có hơi sôi lên một tí….
…..Mà kệ đi đã, sau khi bị Laurier nện cho một cú, giờ đây đời Heo-Ếch-kun đã rẽ sang một con đường hoàn toàn mới.
“Nữa đi!! Làm ơn đập tôi nữa đi mà!!” Heo-Ếch-kun van lạy.
Ba người kia lập tức lĩnh đi nơi khác.
Thật mừng là tôi không có cái sở thích ấy.
Nhưng khổ một cái, Laurier lại mang máu S trong người.
Khoan, cái gì cơ??
Hắn muốn ăn đập ngay tại chỗ, ngay lúc đó luôn á? Biến thái vừa thôi chứ!
Thằng heo chết bầm!
Và thế là bé loli ngàn tuổi đấm, đá và dẫm lên hắn ta.
Rồi còn khuyến mãi thêm mấy câu lăng mạ nữa chứ.
Khó mà tưởng tượng được thằng Heo-Ếch-kun nó sướng đến nhường nào.
Được cho đúng cái mình thích luôn mà.
Đờ mờ.
Sao tôi lại có cảm giác như mình là kẻ thua cuộc thế này?
Đáng ra tôi không nên đi xuống mê cung mới phải.
Cái đó chỉ là nói quá mà thôi.
Coi bộ một thế giới mới đã hình thành rồi.
Sau đó thì Heo-Ếch đề nghị Laurier một chuyện.
Đáng thằng đó nên chết mie nó đi mới phải.
Tôi rất sẵn lòng đập hắn ra bã đây.
[Hả? Mày giỡn mặt à? Tao không chơi với heo, chừng nào thành người lại rồi hẳng tới]
Mông của Heo-Ếch-kun bị Laurier chà đạp không thương tiếc.
Có vẻ như Laurier từ chối lời đề nghị đó.
Cũng đỡ được một chuyện phải lo.
Nói chung là lời đề nghị ấy bị từ chối thẳng.
Tuy nhiên, cứ hễ Laurier ra lệnh gì là hắn lập tức hoàn thành bằng mọi giá. Nghe có giống như là một nữ hoàng có quyền lực tuyệt đối không? Mọi lời Laurier nói ra đều trở thành ưu tiên hàng đầu cả.
Sau vụ đó, hắn như lột xác vậy.
Nhờ có một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, bụng hắn nhỏ hẳn lại. Rồi nhờ có Laurier liên tục dẫm đạp lên nên mông hắn trở nên săn chắc hơn. Càng ngày hắn càng luyện tập chuyên sâu hơn.
Giờ thì quay lại hiện tại, lúc mà tôi quay lên mặt đất.
Trên đường quay về dinh thự hầu tước, tôi đụng đầu Heo-Ếch-kun. Hắn chạy như điên, cứ như bị thần chết rượt theo sau lưng vậy.
Sau một cú nhảy vọt, hắn ngã sấp mặt xuống vì kiệt sức. Nhưng sau khi Laurier quát lên mấy câu lăng mạ, hắng lập tức tràn trề sinh lực.
Vậy ra nhờ đó mà hắn mạnh lên à?
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.
Tôi mới đi vắng có ít hôm thôi mà sao trời đất lại đảo lộn thế này?
Tôi chả thể hiểu nổi nữa.
Cả Hầu Tước cũng cứng người tại chỗ luôn.
Và rồi, khi nhìn thấy tôi, Laurier nhảy thẳng vào lòng tôi như một con cún vậy, dễ thương lắm luôn. Chắc tại tôi chiều quá nên cô ta mới hư đốn thế này đây mà.
[Ou, Haruto! Anh về rồi đó hả?]
[Ư-Ừ. Anh về rồi đây. Laurier…. rốt cuộc chuyện quái quỷ gì….]
Tôi vừa xoa đầu Laurier vừa tận hưởng niềm vui hội ngộ sau nhiều ngày xa cách.
Tôi nhớ nụ cười của Laurier quá chừng, chỉ dùng từ đáng yêu hay xinh xắn thôi thì không thể nào diễn đạt hết được.
Tuy nhiên, khi mà Nữ Hoàng Laurier đu lấy người tôi, và khi Heo-Ếch trông thấy cảnh tôi đang cưng nựng cô nàng như mọi khi thì…
Lúc ấy, tôi chả thể nào hiểu được. Ánh nhìn đầy hận thù của hắn ta như thể đang muốn nói rằng “Tưởng gì, mày chỉ được vuốt ve cô ấy thôi à?? Phải bị đánh đập hành hạ như tao đây thì mới gọi là sướng biết không? Fufufu!!”
Sau khi nghe rõ sự tình câu chuyện thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra được.
Tôi muốn đập nát cái mặt cười của hắn quá.
Thề, tôi sẽ không bao giờ quên cái liếc xéo đó đâu.