Chương 4: Hội Đồng Quốc Tế
Độ dài 5,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:05:11
Một tháng đã trôi qua kể từ sau cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Grevillea và Caesar de Sharon, buổi hội nghị của “Hội Đồng Quốc Tế” cuối cùng cũng đã được tổ chức tại thủ đô của Thánh quốc Frantz, Saania. Số phận của toàn bộ lục địa sẽ được định đoạt thông qua kết quả của buổi hội nghị quan trọng này.
Đại sứ của tất cả quốc gia đều đang có mặt tại hội trường tiếp khách của thủ đô Saania. Đại sứ của Đế quốc Nyrnal có lối ăn mặc hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, nhưng nói thế không có nghĩa là các đại sứ khác ăn mặc xuềnh xoàng, tất cả những người đang có mặt tại hội trường đều ăn mặc hết sức chỉnh chu và hội trường hiện đang tràn ngập những cuộc “tán gẫu” nho nhỏ giữa các nhóm đại sứ với nhau.
“Bây giờ, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tên của từng thành viên thuộc phái đoàn của mỗi quốc gia cho mọi người cùng biết.”
Sau khi Đức Giáo Hoàng của Frantz, Benedictus III, kết thúc bài phát biểu khai mạc của mình, người dẫn chương trình của hội nghị lập tức đứng dậy và bắt đầu đọc tên của từng vị đại sứ đang có mặt trong hội trường. Tên của từng vị đại sứ lần lượt được xướng lên; đó là các đại sứ đến từ Thánh quốc Frantz, các đại sứ đến từ Công quốc Schtraut, các đại sứ đến từ Đế quốc Nyrnal, và đại sứ của các nước nhỏ khác, lần lượt từng cái tên có trong bảng danh sách khách mời tham gia vào hội nghị đều được anh chàng dẫn chương trình đọc lên…
“Đến từ Vương quốc Maluk, chúng ta chào đón…Vương nữ, Công chúa Elizabeta.”
“Vương quốc Maluk? Đây là một trò đùa phải không?” có ai đó bất chợt thốt lên.
“Tôi nghe nói vương quốc đó đã bị tiêu diệt rồi kia mà,” một ai khác lẩm bẩm.
Tất cả đại sứ đang có mặt trong hội trường ngay lập tức bày tỏ thái độ nghi ngờ.
“Chúc các quý ông một ngài tốt lành. Ta là nhị công chúa của Vương quốc Maluk, Elizabeta,” nàng công chúa đứng dậy cất tiếng chào hỏi tất cả mọi người.
Đây đúng là Công chúa Elizabeta. Nhưng điều mà tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường này không thể ngờ là cô ấy đang bị điều khiển bởi một con “Nhện Ký Sinh”.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Công chúa Elizabeta bằng xương bằng thịt. Tôi không thể tin được là cô ấy vẫn còn sống…”
“Nhưng cô ấy đã ở đâu trong suốt thời gian qua?”
Một số vị đại sứ có mặt trong hội nghị xác nhận đây đúng là Công chúa Elizabeta, nhưng như thế cũng chưa đủ để xua tan sự nghi ngờ trong lòng của tất cả mọi người.
“Công quốc Schtraut xin đảm bảo rằng cô ấy sẽ nhận được sự bảo vệ từ đất nước chúng tôi,” vị đại sứ của Schtraut lên tiếng. “Chúng tôi đã giải cứu cô ấy và chúng tôi đã có một cuộc điều tra để xác nhận danh tính cũng như tình trạng sức khỏe của cô ấy. Tôi xin lấy danh dự của Công quốc ra thề rằng quý cô đang đứng ở đây chính là Công chúa Elizabeta mà không phải một ai khác đang mạo danh của cô ấy.”
“Chúng tôi không có nghi ngờ về những gì ông vừa nói, nhưng…”
Các vị đại sứ nhìn nhau bằng những ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực. Người đang ngồi trước mặt họ chính xác là Elizabeta, không có gì phải nghi ngờ về chuyện này. Hôm nay, cô ấy đang khoác trên người một chiếc váy cực kỳ lộng lẫy, và những cử chỉ của cô ấy - mặc dù hơi thiếu tự nhiên – nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý của một vị công chúa đích thực.
Nhưng làm thế nào mà một vị công chúa lại có thể chọn cách bỏ chạy trong khi toàn bộ vương quốc của mình đang bị tàn phá? Hoàng gia Maluk đã bỏ rơi con dân của họ, bỏ mặc người dân của họ bị giết chết hay sao?
“Tôi hiểu được sợ lo ngại của tất cả quý vị đang có mặt ở đây, thưa các quý ông, thế nhưng Công chúa Elizabeta vẫn chọn ở lại trong lãnh thổ của Maluk cho đến tận thời gian gần đây. Tôi đảm bảo với quý vị rằng vị công chúa không hề bỏ mặc vương quốc của mình chìm trong hỗn loạn và chọn cách tự cứu lấy bản thân; thay vào đó, cô ấy đã cố gắng chiến đấu với bọn quái vật đang xâm chiếm Maluk trong suốt thời gian qua.”
“Dù ngài đã nói như vậy, nhưng ngài có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào không?” anh chàng dẫn chương trình đưa ra câu hỏi.
“Chúng tôi chỉ có lời nói của mình thôi.”
Với hàng lông mày nhíu chặt, tất cả đại sứ của các nước khác đều cố gắng tin vào lời của vị đại sứ Công quốc, và rồi họ đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Elizabeta.
“E hèm.” anh chàng dẫn chương trình hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. “Nội dung chính của buổi hội nghị ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng tìm ra biện pháp để tiêu diệt bọn quái vật đang xâm chiếm Maluk. Chúng tôi tin rằng đất nước hàng xóm đáng mến của chúng tôi, Vương quốc Maluk, cần phải được giải thoát khỏi bọn quái vật.”
“Thánh quốc Frantz đề nghị thành lập một liên minh quân sự giữa tất cả các nước,” vị đại sứ của Thánh quốc tuyên bố. “Chúng tôi đề nghị tất cả các quốc gia trên lục địa này hãy cùng hợp sức lại và chúng ta hãy cùng nhau thành lập một liên minh quân sự. Chúng ta phải đoàn kết lại. Kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt hiện nay là một quân đoàn quái vật có khả năng san bằng Maluk chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi.” Vị đại sứ của Frantz nhìn thẳng vào mắt của từng người đang có mặt trong hội trường. “Bọn quái vật này đáng sợ hơn bất kì loài quái vật nào khác mà chúng ta đã từng biết. Chúng ta phải quyết tâm đứng lên chiến đấu chống lại bọn chúng. Đó cũng là ý muốn của Thần Ánh Sáng.”
“Quốc gia của chúng tôi không phản đối đề xuất này,” vị đại sứ của Nyrnal đáp lời. “Nhưng ai sẽ là người thanh toán toàn bộ chi phí cho cuộc chiến?”
“Đương nhiên là mỗi quốc gia nên đóng góp một phần vào ngân sách chung của liên minh để thanh toán phí tổn cho các hoạt động quân sự phối hợp,” đại sứ của Thánh quốc lập tức đáp lời. “Hoạt động quân sự có quy mô lớn như lần này chỉ có thể được thực hiện khi tất cả chúng ta cùng hợp sức lại với nhau. Không nên đặt các câu hỏi như ai sẽ là người gánh vác toàn bộ phí tổn chiến tranh.”
“Tôi phát mệt khi nghe ông cứ lải nhải về cái liên minh của ông,” đại sứ của Nyrnal lên tiếng chế giễu. “Nếu tham gia vào liên minh, Đế quốc Nyrnal có lẽ sẽ phải đóng góp một số lượng quân lính rất lớn và nhiều loại tài nguyên khác, trong khi những nước khác có lẽ chỉ gửi một vài đạo quân ít ỏi đến. Đây là một sự đóng góp không công bằng. Nếu chúng tôi tham gia vào liên minh này, chúng tôi muốn tất cả các nước khác phải đóng góp một cách công bằng và tương xứng với chúng tôi.”
“Vậy thì đề xuất của ông là gì?”
“À, tất cả các nước nên đóng góp cùng một số lượng quân. Nếu không đóng góp quân lính hay có một quốc gia nào đó không thể gửi đủ số lượng quân đến, thế thì họ có thể thay thế bằng cách góp vào ngân sách chung một lượng tiền. Dĩ nhiên, nếu có một quốc gia nào đó không có đủ tiền để đóng góp, Nyrnal sẵn sàng cho họ mượn một số lượng binh lính. Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp dịch vụ “quân sự” cho bất kì quốc gia nào trên lục địa này…kể cả những quốc gia nghèo nhất.”
Vị đại sứ của Nyrnal đảo mắt nhìn quanh tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường. Quốc gia duy nhất trong căn phòng này có khả năng gửi một số lượng quân tương đồng với Đế quốc là Frantz, và không một nước nhỏ nào ở đây có thể đóng góp đủ số tiền như lời đề nghị của đại sứ Nyrnal.
Điều này đồng nghĩa rằng nếu một quốc gia chấp nhận “dịch vụ quân sự” của Nyrnal, quốc gia đó có thể sẽ rơi vào bẫy nợ của Đế quốc. Quốc gia nào trở thành con nợ của Nyrnal có thể sẽ bị Đế quốc chiếm đoạt tài sản hay sẽ phải trả nợ bằng chính trị. Và sự thật là Đế quốc Nyrnal đã xâm chiếm và thống trị toàn bộ các quốc gia ở phía nam lục địa bằng những mưu đồ thâm độc bằng lời nói hơn là dùng vũ lực.
Rõ ràng là Đế quốc chẳng quan tâm gì đến tình hình hiện giờ của Maluk, cái mà họ đang mong muốn là xâm lược nốt những quốc gia ít ỏi còn lại ở khu vực phía nam lục địa, vì thế tất cả mọi người trong hội trường đều tỏ thái độ khinh thường đại sứ Nyrnal.
“Đây là một sự đàn áp! Chúng tôi từ chối tham gia vào một liên minh có sự hiện diện của Nyrnal.”
“Đất nước chúng tôi cũng phản đối việc thành lập một liên minh như vậy.”
Mục đích tổ chức buổi hội nghị của “Hội Đồng Quốc Tế” hôm nay là tìm ra cách giải quyết mối đe dọa khủng khiếp đang lăm le gây nguy hiểm cho toàn bộ các quốc gia trên lục địa, thế nhưng hiện giờ, một mối đe dọa còn lớn hơn có vẻ đã xuất hiện ở ngay tại đây, đó là Đế quốc Nyrnal.
“Thưa các vị, thưa các vị, xin vui lòng bình tĩnh,” vị đại sứ của Frantz lên tiếng. “Xin nhớ cho, lời đề xuất của đại sứ Nyrnal vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Nếu mọi người đều lựa chọn bác bỏ lời đề nghị này, nó sẽ không được thực hiện.”
“Nếu là như vậy, Đế quốc sẽ không đồng ý tham gia vào liên minh. Chúng tôi sẽ chống mắt nhìn xem các người vật lộn với việc này như thế nào nếu không có sự hỗ trợ của chúng tôi,” đại sứ của Nyrnal vừa nói vừa khịt mũi ra vẻ chế giễu.
“Bọn người Nyrnal quá sức hống hách. Có một mối đe dọa rất lớn đã xuất hiện ngay trước mắt tất cả chúng ta, và chúng ta cần phải hợp sức để chống lại nó,” đại sứ của một quốc gia nhỏ nào đó cất cao giọng.
“Ai đã đưa ra tuyên bố là mối nguy hiểm này có mức độ đe dọa đến tất cả quốc gia đều bằng nhau? Công quốc? Thánh quốc? Đất nước chúng tôi không hề xem những sinh vật được gọi là quái vật này là một mối đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng tự mình chiến đấu với chúng trong trường hợp cần thiết. Với các bước chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi có thể giải phóng Maluk thoát khỏi bọn quái vật này mà chẳng cần một liên minh quân sự nào cả.”
“Các bước chuẩn bị mà các ông đang đề cập là gì?” một ai đó hỏi.
“Đầu tiên, chúng tôi cần Schtraut cho phép quân đội của chúng tôi được đồn trú trong lãnh thổ của họ. Hiện giờ, con sông Themel và khu rừng yêu tinh là những địa hình cản trở việc hành quân của chúng tôi. Và trong trường hợp như vậy, nếu Schtraut chấp nhận cho quân đội của chúng tôi đồn trú trong lãnh thổ của họ, đội quân của chúng tôi có thể nhanh chóng băng qua lãnh thổ của Công quốc và tiến thẳng vào Maluk thông qua đường biên giới giữa hai quốc gia này, và rồi chúng tôi có thể tiến hành các hoạt động quân sự ngay bên trong Maluk.”
Sự thật là các con đường hành quân đi từ Đế quốc đến thẳng Maluk đều bị chặn bởi sông Themel và khu rừng yêu tinh. Nếu Nyrnal muốn kéo quân xâm lược vào Maluk, họ phải đi vòng qua Công quốc.
“Không biết đại sứ của Công quốc cảm thấy như thế nào về lời đề nghị này?” đại sứ của Nyrnal vừa vuốt râu vừa hỏi.
“Đất nước của chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự đồn trú của quân đội Nyrnal trong lãnh thổ của mình,” đại sứ của Schtraut trả lời kèm theo một cái lắc đầu. “Chúng tôi cần phải có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gật đầu cho phép quân đội của Nyrnal đồn trú trong lãnh thổ của mình. Ngoài ra, chúng tôi chưa từng đón tiếp một đội quân có số lượng đông như vậy, thế nên chúng tôi không có kinh nghiệm cho chuyện này.”
“Tôi, cũng, phản đối đề nghị này,” Elizabeta nói thêm vào.
“Ô trời…Công chúa của một quốc gia đã sụp đổ lấy gì để phản đối đây?”
“Đế quốc Nyrnal tính xâm lược đất nước của tôi dưới danh nghĩa giải phóng chúng tôi khỏi bọn quái vật,” Elizabeta nói một cách thẳng thừng bằng một đôi mắt vô hồn. “Từ đó đến nay, Đế quốc lúc nào cũng bày tỏ sự thèm muốn lãnh thổ của chúng tôi. Nếu Nyrnal được Công quốc đồng ý cho mượn đường, tôi đảm bảo là Đế quốc sẽ nhanh chóng nuốt gọn toàn bộ vùng lãnh thổ của chúng tôi. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn không thể đồng ý với lời đề nghị này.”
“Cô ám chỉ rằng Nyrnal chỉ đang cố gắng lợi dụng tình huống hỗn loạn bây giờ đó à?” vị đại sứ của Nyrnal hỏi ngược lại với một thái độ giận dữ.
“Đúng. Ông định lợi dụng lý do giải thoát đất nước tôi khỏi bọn quái vật làm bàn đạp để tiến hành xâm lược chúng tôi. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua sự tương đồng giữa lời ‘đề nghị’ này với cách thức xâm lược mà các ông thường hay sử dụng để đánh chiếm các quốc gia ở phía nam lục địa được chứ? Chúng tôi đâu phải lũ ngu để các ông nói gì thì tin đấy.”
“Đúng là không thể chấp nhận được! Chúng tôi đồng ý tham dự hội nghị này vì cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải cứu Maluk khỏi hoàn cảnh nguy hiểm hiện nay, và cô đi vu khống chúng tôi là lũ xâm lược sao?! Nếu vậy, cô mà thành lập một liên minh gì đó, chúng tôi từ chối tham gia vào liên minh của cô!”
“Tất cả chúng ta đều biết rằng Maluk đang trong ở trong một tình huống nguy hiểm và đất nước này cần phải được giải cứu,” đại sứ của Frantz xen ngang vào giữa câu chuyện của đại sứ Đế quốc và Elizabeta, sau đó ông ta quay sang nhìn thẳng vào Elizabeta. “Những con quái vật đã tàn phá Maluk có thể di chuyển sang bất kì một quốc gia nào khác. Tất cả chúng ta đều ở trong một tình trạng nguy hiểm ngang nhau.”
“Tôi phản đối để Đế quốc Nyrnal tham gia vào trận chiến chống lại bọn quái vật,” cô nàng công chúa nói một cách đầy cứng rắn.
“Nhưng nếu không có sức mạnh của họ, chúng ta—”
“Maluk đang có trong tay một đội quân kháng chiến gồm hai mươi ngàn người,” Elizabeta lên tiếng trước khi vị đại sứ kia kịp kết thúc câu nói của mình. “Nếu đội quân của chúng tôi bắt đầu kế hoạch tổng phản công, tự chúng tôi cũng có thể giải phóng Maluk khỏi tay bọn quái vật mà không cần đến bất kì sự trợ giúp nào. Nếu các vị ở đây đang lo ngại không biết bọn quái vật có di chuyển sang tấn công vào đất nước của các vị hay không, tôi đề nghị các vị nên về củng cố khả năng phòng thủ của mình ngay đi.”
Với một giọng đều đều và hoàn toàn vô hồn như một con rô bốt cùng một biểu cảm hờ hững, cách nói chuyện của Elizabeta trông khá là lạ lùng.
“Có vẻ như những kẻ sống sót của Maluk không hề muốn nhận sự giúp đỡ của chúng tôi hay của liên minh nào đó,” đại sứ Nyrnal càu nhàu, trông ông ta có vẻ hơi bối rối.
“Cô có chắc như vậy không, thưa công chúa?” đại sứ của Frantz hỏi.
“Có.”
“Nhưng số lượng bọn quái vật rất đông. Nếu bọn chúng tràn qua tấn công vào một quốc gia nào đó khác, đó sẽ là một thảm họa,” một vị đại sứ đưa ra ý kiến bằng một giọng nói đầy run rẩy.
“Những con quái vật này chính xác là như thế nào vậy?” một người khác hỏi.
“Dựa trên các báo cáo được gửi đến từ ‘Công hội mạo hiểm’, lũ quái vật này là loài chưa bao giờ được nhìn thấy ở bất kì nơi nào trên lục địa trước đây,” anh chàng dẫn chương trình đáp. “Chúng mang hình dạng gần giống như những loài côn trùng, nhưng chúng cao ngang với một người bình thường. Có báo cáo nói rằng có nhà thám hiểm đã nhìn thấy những con quái vật này ăn xác người, vì vậy chúng ta có thể kết luận chúng là một loài động vật ăn thịt người. Xin mời quý vị nhìn qua đây để có thể mường tượng ra hình dạng bên ngoài của loài này.”
Anh chàng dẫn chương trình chỉ tay về phía một tấm bảng rất lớn, trên đó đang dán một hình phác họa về một con quái vật do một nhà thám hiểm được cử đi thám thính tình hình bên trong Maluk đã vẽ ra.
Đó là một bản vẽ phác họa về một con “Nhện máy cưa”. Nó có những chiếc lưỡi hái dài, những chiếc răng sắc nhọn, một cái đuôi chứa đầy chất độc nguy hiểm và những cái chân dài, mảnh khảnh. Khi nhìn thấy bản vẽ phác thảo này, tất cả các vị đại sứ đều vô thức thực hiện động tác nuốt nước bọt với một biểu cảm đầy lo lắng trên khuôn mặt.
Không một ai trong số họ từng nhìn thấy một sinh vật nào giống như vậy trước đây. Ngay cả các nhà thám hiểm cũng chỉ tình cờ nhìn thấy loài sinh vật này lần đầu tiên trong cuộc đời họ. Không có vị đại sứ nào có thể khẳng định được loại vũ khí nào sẽ có hiệu quả khi chiến đấu chống lại loài vật này hay nghĩ ra tập tính sống của loài này là gì, thế nên việc tìm ra cách chế ngự điểm mạnh của chúng hay nghĩ ra cách tiêu diệt chúng là những việc hoàn toàn bất khả thi ngay lúc này. Tất cả những người đàn ông đang có mặt trong hội trường đều nhìn vào bức phác họa về loài vật kì quặc này rồi vô thức cất tiếng rên rỉ trong khi não của họ đang làm việc hết công suất để cố tìm cho ra được một cách khả thi nhất có thể để chống lại loài quái vật này. Tất cả họ đều đang hết sức lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra là đất nước mình sẽ là nạn nhân kế tiếp của những sinh vật kì dị này.
“Có tổng cộng bao nhiêu con quái vật ở ngoài kia vậy?” sau một lúc, có một ai đó chợt lên tiếng hỏi.
“Theo kết quả trinh sát của ‘Công hội mạo hiểm’, có hơn hai trăm ngàn con,” anh chàng dẫn chương trình trả lời. “Hình như chúng gồm đa dạng phân loài với nhiều hình dạng khác nhau, đó là dự đoán của chúng tôi về tổng số lượng của chúng, nhưng dự đoán này sẽ không sai lệch với con số thực tế lắm đâu.”
“Hai trăm ngàn? Thật không thể tin nổi…Chuyện này đúng là một cơn ác mộng.”
“Từ đó cho đến nay, chúng đã ẩn nấp ở chỗ quái nào trên cái thế giới này vậy? Với số lượng đông khủng khiếp như thế, đáng lẽ phải có nhiều người nhìn thấy chúng từ trước rồi mới đúng.”
Một con số cực lớn vừa được tung ra khiến tất cả những người đang tham dự hội nghị đều tỏ ra kinh hoàng.
“Lần đầu tiên loài vật này được nhìn thấy là ở đâu?”
“Chúng tôi cũng không biết. Không có bất kì ai trong Maluk còn sống…” anh chàng dẫn chương trình đột nhiên ngừng lại rồi quay sang nhìn Elizabeta. “Có lẽ ngài sẽ biết, phải không thưa Công chúa?”
“Công chúa Elizabeta, cô có biết lũ quái vật này đến từ đâu không?”
“Chúng tôi cũng không biết.” nàng công chúa trả lời. “Bọn chúng đột nhiên xuất hiện từ phía nam và bắt đầu phá hủy tất cả làng mạc cũng như thị trấn rồi xâm chiếm toàn bộ đất nước chúng tôi.”
A, bọn “Swarm” thật sự xuất hiện từ phía đông, nhưng Elizabeta đã nói với “Hội Đồng Quốc Tế” là chúng đến từ phía nam.
“Phía nam? Có lẽ nào chính Đế quốc Nyrnal là tác giả đã tạo ra những sinh vật này không?”
“Chuyện này rất là đáng ngờ. Nyrnal có những pháp sư đầy quyền năng…Có lẽ Đế quốc đã yêu cầu những pháp sư đó kết hợp nhiều giống loài khác nhau để tạo thành một loài sinh vật huyền bí gì đó!”
Những lời nói của Elizabeta đã làm tăng thêm sự hiềm khích và nghi ngờ trong lòng các vị đại sứ, thế là họ quay sang tra hỏi đại sứ của Nyrnal.
“Chuyện này thật vô lý! Tất cả các người bị mất trí hết rồi à?” vị đại sứ của Nyrnal hét lên đầy giận dữ. “Bộ mấy người thật sự nghĩ là chúng tôi có thể tạo ra một quân đoàn quái vật cực kì mạnh mẽ đến mức có thể đe dọa đến toàn bộ quốc gia trên lục địa này và sau đó thả cho chúng chạy rông trong lãnh thổ của Maluk sao? Nên nhớ là có con sông Themel rộng lớn đang đứng chắn giữa lãnh thổ của chúng tôi và Maluk đó!”
“Các ông có thể chất những cái trứng quái vật lên đầy một chiếc thuyền rồi cho thuyền chạy sang bờ bên kia.”
“Đúng. Ngoài ra, lũ quái vật có lẽ có khả năng băng qua sông cũng không chừng.”
Những lập luận nghi ngờ về Nyrnal không hề ngừng lại. Đế quốc đã quá hống hách thế nên chẳng có quốc gia nào trên lục địa ưa thích họ. Về mặt các vị đại sứ, họ có thành kiến với Nyrnal nên đã đồng loạt công kích quốc gia này, nhưng không thể phủ nhận nguyên nhân chính của việc này là do Nyrnal đã gieo nhân nào thì gặp quả ấy.
“Đế quốc của ông đã tạo ra lũ Wyvern. Nếu các ông có thể tạo ra lũ Wyvern, ai có thể đảm bảo là các ông không thể tạo ra các loài quái vật khác?”
“Đúng, đúng vậy đấy. Lũ Wyvern của Đế quốc ngay từ đầu đã có gì đó rất là kì lạ rồi. Ai biết được là họ đã sử dụng thứ ma thuật nào để tạo ra được những sinh vật vốn không tồn tại trong môi trường tự nhiên?”
“Nếu Đế quốc có thể tạo ra lũ Wyvern, tôi dám chắc là việc tạo ra những con quái vật này là việc rất đơn giản đối với họ. Chừng nào Nyrnal chưa thể chứng minh sự vô tội của mình, chúng tôi không và sẽ không bao giờ tin tưởng các ông. Những con quái vật này thật sự là một mối đe dọa rất lớn đến đất nước của chúng tôi.”
Wyvern là loài quái vật biết bay mà chỉ có Nyrnal có thể điều khiển. Chính nhờ đội không quân này mà Đế quốc giành được vô số chiến thắng trong các cuộc chiến. Đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra để giải thích về nguồn gốc của loài sinh vật này; một vài người nói là Nyrnal đã đồng ý ký vào một bản hiệp ước với ma quỷ, và ma quỷ chính là những kẻ đã tạo ra bọn Wyvern, trong khi những người khác bảo là lũ Wyvern do chính Đế quốc tạo ra khi họ tiến hành kết hợp nhiều bộ phận của các giống loài khác nhau vào chung một cơ thể.
Không một giả thuyết nào có bằng chứng cụ thể, thế nhưng chúng cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ của các quốc gia khác đối với Nyrnal. Ngoài ra, Đế quốc đã trỗi dậy bằng cách giẫm đạp lên quá nhiều nước khác thế nên không một ai tin vào lời nói của họ.
“Đây là một sự lăng mạ! Đúng là quá sức sỉ nhục! Đế quốc không đồng ý tham gia vào vở hài kịch này thêm một giây phút nào nữa!” vị đại sứ của Nyrnal đã không còn giữ được bình tĩnh. “Nếu các người muốn binh lính của mình nhanh chóng bị tóm và bị giết sạch bởi lũ quái vật đó, cứ việc đi mà thành lập cái liên minh của các người! Chúng tôi sẽ tự mình giải quyết bọn quái vật này! Và chúng tôi sẽ không gia nhập vào cái liên minh của các người, một lũ định kiến và ngu ngốc đáng nguyền rủa!”
Sau lời tuyên bố đó, vị đại sứ của Nyrnal đứng bật dậy rồi đùng đùng rời khỏi hội trường một cách đầy giận dữ.
Đại sứ của Thánh quốc thì thở dài đầy mệt mỏi. “Giờ thì chuyện này chấm dứt ở đây…Tôi đề nghị là những vị đại sứ còn lại trong căn phòng này cùng đồng ý thành lập một liên minh quân sự để chống lại mối đe dọa trước mắt. Ý của các vị thế nào?”
“Tôi đồng ý. Và nhân danh Thần Ánh Sáng, tôi đã chịu đựng quá đủ sự đàn áp của Đế quốc rồi.”
“Chừng nào Đế quốc không tham gia vào liên minh này, chúng tôi sẽ đồng ý tham gia.”
Với việc rời khỏi của đại sứ Nyrnal, phần còn lại của hội nghị diễn ra hết sức suôn sẻ. “Hội Đồng Quốc Tế” đưa ra nghị quyết rằng mỗi quốc gia là thành viên của liên minh sẽ cử một số lượng binh lính nhiều nhất có thể để tạo thành một lực lượng quân đội chung của liên minh, và Thánh quốc tình nguyện sẽ gánh phần lớn chiến phí cho hoạt động quân sự lần này. Công quốc Schtraut vẫn chưa gật đầu đồng ý cho các đội quân của liên minh hành quân qua lãnh thổ của mình. Bây giờ, với việc Đế quốc không tham gia vào liên minh, vấn đề đau đầu còn lại là liệu Công quốc có cho phép quân đội của liên minh băng qua lãnh thổ của mình hay không.
“Ngay lúc này, Schtraut buộc phải từ chối không cho bất kì đội quân nào mượn đường để băng qua lãnh thổ của chúng tôi,” đại sứ của Công quốc tuyên bố.
“Thế thì chính xác khi nào các ông sẽ cho phép việc đó xảy ra?” đại sứ của Frantz hỏi.
“Khi các mối đe dọa thật sự xuất hiện và chúng tôi đánh giá mối nguy hiểm đó thật sự không thể tránh khỏi. Đất nước chúng tôi đâu phải là một con đường để mọi người cứ mặc nhiên dùng để đi đến Maluk.”
Cho phép một đội quân xa lạ hành quân qua lãnh thổ nước mình là một quyết định đầy mạo hiểm. Không ai có thể nói trước là đội quân mang danh nghĩa giải phóng Maluk đó có chỉa mũi giáo sang Công quốc và thực hiện việc xâm lược Công quốc ngay từ bên trong hay không. Schtraut đương nhiên phải có sự cảnh giác thôi.
“Nhưng nếu bọn quái vật bên trong Maluk dự định giương nanh vuốt sang một quốc gia nào đó khác, đất nước của các ông có thể là nước đầu tiên bị chúng tấn công,” đại sứ của Frantz lập luận. “Bộ các ông đợi nước đến chân mới nhảy hay sao? Có lẽ đến lúc đó đã quá muộn rồi.”
“Chúng tôi cũng có đội quân của riêng mình. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể câu giờ để đợi viện quân đến.”
“Tôi vẫn tin là các ông nên tham gia vào liên minh. Nếu các ông không làm vậy, Công quốc có thể bị xóa sổ. Các ông có suy nghĩ lại về quyết định của mình không?”
“Tôi e rằng tôi buộc phải từ chối. Công quốc là một quốc gia độc lập và chúng tôi có đủ khả năng tự vệ. Nếu bọn quái vật tấn công, chúng tôi sẽ câu giờ và chờ đội quân của liên minh đến. Không phải vô cớ mà chúng tôi được xem là một trong những cường quốc trên lục địa này.”
“Ô trời. Cuộc hội nghị này chẳng đem đến kết quả nào có phải không? Chúng ta thiếu sự hợp tác với nhau. Toàn bộ lục địa này đang gặp nguy hiểm, nhưng mỗi quốc gia chỉ biết bo bo giữ lấy mình.”
“Đế quốc rút lui không tham gia, và Công quốc thì từ chối lời đề nghị của chúng tôi. Trong tình hình này, chắc đến mùa quýt năm sau Maluk mới được giải phóng khỏi bọn quái vật.”
Cuối cùng, kết quả của hội nghị là: tất cả các quốc gia tham dự hội nghị đồng ý thành lập một liên minh quân sự, ngoại trừ Đế quốc và Công quốc, và liên minh này sẽ viện trợ quân sự cho Công quốc nếu Schtraut cảm thấy cần thiết. Nói một cách khác, đã có rất ít quyết định quan trọng được đưa ra trong hội nghị hay có thể nói hội nghị đã không đạt được điều gì quá to lớn.
“Ngài có chắc đây là một hành động khôn ngoan không?”
Khi vị đại sứ của Nyrnal đùng đùng rời khỏi hội trường, người trợ lý của anh ta không thể làm gì hơn là bày tỏ sự lo lắng của mình.
“Sẽ ổn thôi. Hoàng đế đích thân ra lệnh cho ta làm thế.”
“Bệ hạ đã ra lệnh cho ngài rời khỏi hội trường trước khi hội nghị kết thúc…?”
“Đúng. Bệ hạ hạ lệnh cho ta quấy rối hội nghị và chẳng làm gì nữa hết. Ngay từ đầu, chúng ta chưa từng có ý định tham gia vào một liên minh nào cả, và vì thế mà ta đã thẳng thừng đưa ra những đòi hỏi “gây sốc” như vậy. Nếu chúng ta thật sự muốn tham gia vào liên minh đó, ta đã nói chuyện theo những cách khác thông minh hơn thế nhiều. Mà Bệ hạ cũng chả quan tâm chúng ta làm gì trong hội nghị, ngài chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng thôi.”
Ngay từ đầu, Nyrnal vốn không có ý định tham gia vào một liên minh được dẫn dắt bởi Thánh quốc – đó là ý muốn của Hoàng đế Maximillian. Và với ý định như vậy, Hoàng đế của Nyrnal đang dự định làm gì đây? Nếu ngay từ đầu ông ta không tin là hội nghị có thể đưa ra một phương án hiệu quả để đối phó với các con quái vật bên trong Maluk, ông ta đang định chống lại Arachnea bằng cách nào?
“Ta phải nhanh chóng trở về báo cáo cho Bệ hạ,” vị đại sứ nói. “Nhưng chúng ta phải luôn ghi nhớ điều này ở trong đầu: Bệ hạ luôn luôn suy nghĩ về tương lai của Đế quốc, và dù cho chuyện gì xảy ra, ngài ấy cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ lục địa này bị bọn quái vật xâm chiếm đâu.”
“Vâng, thưa ngài. Đã rõ.”
“Nhân danh Đế quốc. Cầu mong thần chiến thắng phù hộ cho chúng ta.”
“Nhân danh Đế quốc. Cầu mong thần chiến thắng phù hộ cho chúng ta.”
Hai sứ giả của Nyrnal bước vào một cỗ xe ngựa, đó là chiếc xe sẽ đưa họ rời khỏi Saania để đến thẳng thủ đô Vejya của Nyrnal. Cùng lúc này, Arachnea đang đau khổ khi phải kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, còn các quốc gia khác trên lục địa bắt đầu hợp tác tổ chức các cuộc tập trận chung để chuẩn bị chống lại kẻ thù chung này.
Không chọn đứng về phía của Thánh quốc Frantz hay Đế quốc Nyrnal, Công quốc Schtraut đang tự đặt mình vào một hoàn cảnh có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bất chấp đang ở trong một tình cảnh chẳng có vẻ gì là sáng sủa như thế, Schtraut vẫn cứ thong dong tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về mặt giao thương. Bình thường, Công quốc sẽ đưa ra những đề nghị có phần bốc đồng trong hội nghị và dùng con bài đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt về mặt kinh tế để ép buộc các nước khác phải chấp thuận những đề nghị đó…nhưng Schtraut đã chọn không làm gì cả.
Tại sao Công quốc lại quá mức tự tin vào sức mạnh của mình đến vậy? Có phải người đứng đầu của Schtraut đang có những kế hoạch nào đó khác ở trong đầu? Hiện giờ, hội nghị của “Hội Đồng Quốc Tế” đã đến lúc bế mạc, những câu hỏi lúc nãy – và cả những mối bận tâm khác nữa – cứ ám ảnh trong tâm trí của tất cả các vị đại sứ đã tham dự hội nghị.
Đế quốc và Thánh quốc, hai cường quốc hàng đầu của lục địa, sẽ có những động thái gì tiếp theo đây?